Chương 6

Nhưng tất nhiên, Hoseok không quên mình có thể bắt đầu lại sứ mệnh làm phiền Yoongi đến hết đời. Việc họ làm bạn cùng phòng đã cho Hoseok rất nhiều cơ hội.

Nó giống như một bản cập nhật thứ hai cho mục sống duy nhất của cậu. Lớn hơn, tốt hơn, có triển vọng hơn, và Hoseok vui mừng thông báo rằng lần này, cậu chắc chắn sẽ nghe được lời xin lỗi chính thức của Yoongi và yêu cầu anh giải thích tại sao lại loại Hoseok khỏi dự án nhóm.

Cậu tiễn Yoongi khỏi căn hộ của mình vào đêm đó và trao đổi số điện thoại, nói với Yoongi rằng cậu sẽ nhắn tin cho nhiếp ảnh gia ngay sau khi thu dọn xong những thứ còn lại để tiện trong việc chuyển nhà.

Khoảng 10 giờ sáng khi Hoseok chuyển xong những chiếc hộp. Yoongi đề nghị giúp đỡ nhưng Nabi thức dậy trở nên cáu gắt và đòi anh không buông cô ra.

Bây giờ, Hoseok thấy mình đang đứng giữa căn phòng ngủ trống, nệm của cậu ở góc trong và phần còn lại của những chiếc hộp dựa vào bức tường đối diện. Vài chiếc túi của Nabi vẫn còn trong phòng và Yoongi đã xin lỗi trước đó vì không để ý đến những vật dụng còn lại của Nabi. Hoseok chỉ vẫy tay với anh và bắt đầu chuyển đồ đạc của mình vào trong.

Cậu dỡ bàn ra và đặt máy tính xách tay cùng danh mục dự án  lên trên để chúng không bị thất lạc khi cậu bắt đầu xếp đồ ra. Cậu chuẩn bị mở một trong những chiếc hộp thì nhìn thấy Nabi, tóc chĩa tứ phía, ló mắt qua khung cửa.

Yoongi vẫn chưa kể toàn bộ câu chuyện và những dự định của anh về Nabi nhưng Hoseok rất vui khi được ở lại và giúp đỡ vì rõ ràng là ngay từ ngày đầu tiên, Nabi đã thích chàng người mẫu.

Đối với một đứa trẻ hai tuổi, Nabi rất lịch sự và dễ bắt chuyện. Hoseok biết nỗi sợ lạc mất Yoongi là điều cô bé mắc phải sau khi mất cha mẹ. Yoongi hẳn đã rất thân thiết với cô để Nabi xem anh là một phần gia đình. Ngạc nhiên thay, nó lại khiến tim Hoseok thắt lại.

Yoongi rất lạnh lùng ở chỗ làm và chỉ trò chuyện với những người mà anh đã biết từ lâu. Phần lớn là Namjoon sắp xếp công việc vì Yoongi gặp khó khăn trong việc thể hiện bản thân giữa một biển người xa lạ, sợ rằng anh sẽ trở nên bốc đồng. Hoặc ít nhất đó là những gì cậu biết được từ Seokjin.

Hình ảnh Yoongi bế Nabi thoáng qua tâm trí cậu một cách vô thức và cậu cố xua đi những hình ảnh đó kể từ lúc thức dậy vào 6 giờ sáng. (Cậu đã làm điều đó kể từ khi nằm trên giường.)

Cậu không do dự mà mở rộng vòng tay và mời Nabi một cái ôm. Sự tồn tại của Nabi chắc chắn là lý do khiến Hoseok không cảm thấy khó chịu khi chuyển đến sống cùng Yoongi.

Về công việc, khu phức hợp này có vị trí tốt nhất vì nó chỉ cách tòa nhà công ty vài trạm dừng xe buýt. Nó cũng gần các công ty thường gọi Hoseok nên không phải rời khỏi khu vực này là một điều tuyệt vời.

Bên cạnh đó, bằng cách này, cậu có thể tiếp tục làm phiền Yoongi và biến cuộc sống của nhiếp ảnh gia thành địa ngục trần gian. Cậu chỉ cần giảm âm thanh xuống một chút vì giờ họ có Nabi.

Họ chưa bàn bạc gì về việc sắp xếp cuộc sống mới từ khi Hoseok đến. Yoongi đang tập trung họp với Namjoon qua video lúc Hoseok đóng cửa trước.

Nabi vội chạy đến và vô tình trượt ngã. Hoseok đỡ lấy cô bé trước khi cô ngã đập mặt và ôm cô vào lòng. Nabi chớp đôi mắt mở to nhìn cậu, vài sợi tóc rơi xuống mặt cô.

"Hay là chúng ta thỏa thuận không chạy trong nhà nhé, Nabi?"

"Bởi vì con trượt chân?" Nabi hỏi, mắt vẫn mở to. Hoseok gật đầu và đi đến ngồi trên giường, bế cô theo. Vẫn là chiếc đệm của cậu nhưng Yoongi đã mua một khung giường từ nhiều tháng trước, để anh trai và gia đình anh ấy ngủ lại. Anh trai anh không có thời gian để ghé qua và ngủ qua đêm nên Yoongi luôn quên mua thêm tấm đệm.

May mắn thay, Hoseok đã có sẵn.

"Con có muốn chú chỉnh tóc cho con không?"

Nabi kiên nhẫn ngồi giữa giường, gật đầu với cậu. Hoseok mỉm cười rồi bước đến những chiếc túi nằm phía bên kia căn phòng nơi đựng đồ của Nabi. Cậu mở một chiếc vali, mừng thầm khi nhìn thấy đồ chơi của Nabi và một hộp thủy tinh hình trụ nhỏ có bàn chải tóc, kẹp tóc và dây buộc tóc.

Nabi vỗ tay khi nhìn thấy thứ gì đó quen thuộc rồi Hoseok thủ thỉ với cô.

Khi Yoongi tìm thấy họ, Nabi ngồi giữa hai chân cậu, mái tóc được thắt một cách mềm mại. Hoseok đang cài những chiếc kẹp tóc hình con bướm lên đầu cô bé theo yêu cầu thì thấy Yoongi đang đứng ngoài phòng.

"Yoon!" Nabi reo lên, Hoseok gật đầu với anh. "Tóc con xinh rồi nè."

Nụ cười nở trên mặt anh đủ để sánh với ánh nắng rọi vào phòng.

"Tôi có thể vào trong không?"

Hoseok gật đầu rồi chỉ vào cuối giường. Yoongi lặng lẽ làm theo và đưa tay ra xoa bóp mắt cá chân của Nabi.

"Con bé không thích bất kỳ người bạn nào của tôi," Yoongi nói với chàng người mẫu. "Ngay cả Taehyungie. Con bé hành động như thể mình ghét tất cả những người khác trừ tôi."

Nabi há hốc miệng nhìn chú mình và quay lại bám lấy Hoseok như một chú gấu túi.

"Con bé nói điều đó không đúng," Hoseok bảo vệ cô bé, một bàn tay vuốt lưng cô. Yoongi không nói gì nữa nhưng anh vẫn tiếp tục mỉm cười với họ.

"Chúng ta phải sắp xếp lịch trình của mình và nhà trẻ cho Nabi—"

"Không đi nhà trẻ," Nabi nói từ cổ của Hoseok, trượt đến ngồi thoải mái trên đùi Hoseok rồi nhìn chú mình.

"Chúng ta đã nói về chuyện này rồi, tình yêu," Yoongi thở dài khi cố nói. "Chú Yoon phải đi làm—"

"Con ở với Hobi," Nabi nói và Hoseok thấy mình đang kêu gào trong lòng. Đó là một biệt danh dễ thương nhưng đồng thời, điều kiện Nabi đưa ra không giúp cuộc sống của họ dễ dàng hơn. Chưa kể, kế hoạch phá rối cuộc sống vốn đã lệch trục của Yoongi sẽ càng trở nên khó khăn hơn.

Yoongi lắc đầu. "Chú Hoseok cũng phải đi làm."

Không còn kiểu xưng hô xa cách khiến Hoseok bình tĩnh hơn. Nó cũng nghe hợp lý.

"Chừng nào anh đưa con bé đi?" Thay vào đó Hoseok hỏi, vỗ lưng Nabi.

"Vào thứ Hai," Yoongi kiên quyết nói với cậu. Vậy chỉ hai ngày nữa. "Lần trước chúng tôi đã thử nhưng con bé không chịu buông ra và khóc không ngừng cho đến khi chúng tôi về đến nhà. Đó là lý do tại sao Jeongguk là người tiếp quản buổi chụp hình lễ hội."

Hoseok nhớ lại ngày hôm đó và chỉ gật đầu. Và những buổi còn lại của anh, Hoseok muốn nói thêm vào nhưng rồi im lặng.

"Không đi nhà trẻ," Nabi rên rỉ và tách mình khỏi Hoseok. Cô bé lật đật leo xuống giường, chiếc váy bông nhàu nhĩ quấn quanh chiếc quần tất bông che đi đôi chân mũm mĩm khiến hai người lớn giật mình, cô vừa khóc vừa lao khỏi phòng.

Cậu thấy Yoongi co duỗi ngón tay, thất vọng và kiệt sức, và cố nhẫn nại. Khi họ nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ bên kia đóng lại với một tiếng rầm lớn, Yoongi rên rỉ.

Hoseok nghĩ rằng nên để nhiếp ảnh gia nghỉ ngơi, đừng làm phiền anh dù cậu vốn đã lên kế hoạch gây rối cho anh ngay khi mới bước chân vào nhà. Cậu nhấc chân xuống giường rồi xích lại gần Yoongi.

"Con bé chỉ sợ anh sẽ rời bỏ con bé."

Yoongi gật, hai tay ôm đầu. "Và tôi không biết làm thế nào để con bé hiểu tôi sẽ không làm vậy."

"Tôi phần nào hiểu được cảm giác đó, nên để tôi giúp anh được không?"

Yoongi ngẩn khỏi lòng bàn tay và nhìn Hoseok. "Ý cậu là sao?" Có sự mãnh liệt trong ánh nhìn Yoongi và Hoseok chỉ cười với anh, mặc dù hơi căng thẳng.

"Tôi đã trải qua thủ tục nhận nuôi ba lần," Hoseok ngượng ngùng nói, cố tỏ ra như đang đùa. "Cuối cùng, khi gặp được gia đình sẽ không bao giờ rời bỏ tôi, tôi đã tự nhốt trong phòng vì nghĩ rằng trường học là nơi tồi tệ và khi trở về, tôi sẽ không bao giờ gặp lại gia đình mình nữa.

"Cha mẹ tôi đã đứng ngoài hành lang lớp học của tôi một tuần, nơi tôi có thể nhìn thấy họ. Tôi đã luôn gặp khó khăn khi còn là một đứa trẻ. Ngay cả khi lớn lên, tôi vẫn sợ họ có thể mang tôi trở lại trại trẻ mồ côi hoặc bỏ rơi tôi. Và cuối cùng, họ đã làm vậy nhưng vì tuổi già," Hoseok thoải mái cười.

Cậu thấy Yoongi cứng người rồi thả lỏng dưới cái vuốt ve khi cậu đưa tay ra vỗ lưng Yoongi. Yoongi vẫn nhìn cậu chằm chằm và cậu muốn biết điều gì đang diễn ra trong suy nghĩ của Yoongi. Cậu chỉ thấy nỗi buồn và Hoseok không muốn đối diện với điều đó.

Thay vào đó, cậu đứng dậy và vỗ vào lưng Yoongi một lần nữa, lần này là rất mạnh. Yoongi càu nhàu vì cái đập. Hoseok nhếch mép, cười khúc khích giữa những cái sải chân.

"Sắp đến giờ ăn trưa rồi, hay anh chuẩn bị đồ ăn cho chúng tôi trong khi tôi cố trò chuyện và giúp con bé bình tĩnh lại."

Yoongi ậm ừ và khi Hoseok gần như ra khỏi phòng, Yoongi gọi cậu. Hoseok nhìn qua vai mình và nhướn mày.

"Cậu không đáng bị bỏ rơi như vậy," anh nói, "Tôi rất tiếc vì điều đó đã xảy ra với cậu."

Hoseok muốn giễu cợt và hỏi về quá khứ. Nhưng nó nghe hơi vô lý và lạc đề. Hoseok chỉ gật đầu rồi gõ thành cửa.

"Chúng ta sẽ sắp xếp lịch trình sau vào buổi tối. Nhưng bây giờ, chúng ta hãy tập trung vào con bé, được chứ?"

Yoongi không trả lời. Hoseok đã gõ cửa và gọi tên Nabi để cô trả lời cậu.



"Nabi thực sự thích cậu," Namjoon ngạc nhiên nói. Seokjin gật đầu với bạn trai mình rồi nhấp một ngụm nước.

Hai người quản lý đến vào khoảng 11 giờ sáng ngày hôm sau. Namjoon phải thông báo cho Yoongi về lịch trình của anh trong tuần tới và Seokjin đi cùng anh ấy để kiểm tra tình hình của Hoseok. Hoseok thông báo cậu hiện là bạn cùng phòng với Yoongi, tin tức khiến mọi người trong GC yêu cầu một lời giải thích vào đêm đó.

Nhưng Yoongi và Hoseok bận rộn với việc sắp xếp lại cuộc sống, phân chia công việc nhà và hóa đơn tiện ích của họ.

Sau khi chứng kiến ​​khả năng chăm sóc Nabi của Yoongi, cả hai đồng ý chia sẻ trách nhiệm với cô bé. Thời gian tắm rửa và chuẩn bị bữa ăn là nhiệm vụ của Yoongi trong khi Hoseok tình nguyện làm phần lớn công việc dọn dẹp.

Seokjin và Namjoon mang theo bữa trưa và thậm chí nhiều loại bánh ngọt vì Seokjin nghĩ đây sẽ là một bữa tiệc tân gia vui vẻ cho Hoseok. Yoongi chỉ mừng vì họ đã mua đủ đồ ăn cho đến bữa tối ngày mai.

Họ ăn trưa cùng nhau, với dự định Yoongi ngồi cạnh chiếc ghế cao của Nabi. Nhưng Nabi la hét và đòi Hoseok cũng phải ngồi cạnh. Vì thế, họ tranh giành chỗ ngồi để xoa dịu cô bé với Seokjin và Namjoon ở phía bên kia bàn. Thế là Nabi ngồi giữa Yoongi và Hoseok ở đầu bàn, đối diện là Seokjin cùng Namjoon.

Bây giờ, họ đang ở trong phòng khách. Seokjin ngồi cùng Namjoon trên chiếc ghế sofa đối diện cửa sổ lớn trong khi Hoseok và Nabi ngồi trên cái ghế khác. Yoongi thì ngồi ở bàn làm việc, kiểm tra email và rất vui khi hoàn thành một số công việc.

"Con bé chỉ ngại với người khác thôi, phải không Nabi?"

Nabi bám lấy Hoseok và gật đầu trong ngực cậu. Cậu bắt đầu tháo dây buộc tóc và xoa bóp da đầu cho cô. Như một dấu hiệu, Nabi ngáp. Cô bé trèo xuống khỏi lòng Hoseok để đi đến chỗ chú mình.

Yoongi ngừng đánh máy và xoay ghế về phía cô khi cô bắt đầu giật áo anh.

"Đến giờ ngủ trưa rồi à?" Yoongi nhẹ nhàng hỏi khi bế cô lên. Nabi lại ngáp dài và dụi mặt vào cổ anh.

Seokjin vẫy tay với anh khi Yoongi chỉ xuống hành lang. Namjoon mỉm cười gật đầu, thầm nói với anh không sao đâu.

Ngay khi họ nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ đóng lại, Hoseok nằm nghiêng, chớp mắt trước màn hình tivi trống không. Cậu duỗi thẳng tay chân rồi liếc nhìn cặp đôi đang quan sát mình.

"Cái gì?"

"Không đánh nhau, trêu chọc hay chửi bới nhau kể từ khi bọn anh đến," Seokjin nhấn mạnh, giơ ngón tay lên liệt kê.

"Họ phải để ý đến đứa nhỏ, tình yêu à," Namjoon cẩn thận nhắc nhở anh.

"Điều đó thực sự rất bí ẩn," Seokjin nói. Hoseok chống khuỷu tay lên đệm và nhìn anh chằm chằm.

"Nabi chưa bao giờ gặp em, và con bé hành động như thể đã biết em từ rất lâu rồi," Seokjin tiếp tục. "Namjoon và anh đã gặp Nabi khi cha mẹ con bé còn sống, giữa ba chúng ta, con bé nên thân với tụi anh hơn. Nhưng Nabi không bao giờ để Joon hay anh ôm.

"Ngay cả mấy đứa em út trong nhóm cũng không thể làm con bé cười," Seokjin kết thúc. Có một chút thất vọng và buồn bã trong giọng nói của anh. Anh cũng là bạn Yoongi, và Hoseok nhận ra Jin đồng cảm với tình hình hiện tại của Yoongi và muốn giúp đỡ rất nhiều nhưng không thể.

"Em không biết," Hoseok nói, ngáp dài. Seokjin cười khúc khích trước điều đó. "Nhưng em rất vui vì mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ. Anh nên nhìn thấy khuôn mặt của anh Yoongi khi em xông vào vài ngày trước. Và ngôi nhà thật điên rồ."

"Vậy giờ gọi là anh à?"

Hoseok trừng mắt với quản lý mình.

Công bằng mà nói, cả ngày hôm qua, Hoseok đã xưng hô với Yoongi một cách lịch sự và xa cách. Theo lời bào chữa của Hoseok, họ không được coi là thân thiết vì lúc nào cũng thích cãi nhau. Nhưng nó cũng có thể liên quan đến việc chọc tức Yoongi cho vui.

Tối qua, Yoongi than phiền ngay tại bàn ăn sau khi bị gọi là Yoongi-ssi lần thứ n. Anh nhìn Hoseok chằm chằm trong lúc giúp Nabi với bình nước của cô, và Hoseok tự hỏi liệu mình có kiến Yoongi hết kiên nhẫn chưa. Nhưng nhiếp ảnh gia chỉ dịu ánh mắt đi rồi nhìn chỗ khác, với lấy bình nước và chắc chắn Nabi không ăn sót cà rốt trên đĩa sau đó anh bảo cậu gọi anh là anh.

Hoseok lên giường, nhìn chằm chằm trần nhà hàng giờ cho đến khi giấc ngủ cuối cùng cũng đến với cậu. Trước đây, cậu từng gọi Yoongi là 'anh'. Và cũng như lần đầu tiên, nó khiến trái tim cậu rung động.

"Trước khi em quyết định chợp mắt một chút," Seokjin đá vào cái chân gần đó của Hoseok. Hoseok chớp mắt với anh và co chân lại. "Chúng ta nên thảo luận về lịch trình của em trong tháng và một số dự án có thể khiến em quan tâm."

Hoseok bật dậy khỏi ghế rồi đi vào phòng lấy máy tính xách tay và sổ kế hoạch của mình. Seokjin đã ở sẵn bàn ăn đợi cậu.

Vài phút sau, Yoongi xuất hiện và Namjoon bắt đầu giải thích về lịch trình của anh.

Buổi chiều trôi qua thật êm đềm và khi Namjoon với Seokjin tạm biệt họ, cả hai người bạn chung nhà cùng thả mình trên những chiếc ghế trong phòng khách, lặng lẽ ngắm bầu trời màu quả quýt.

—Hết chương 6—

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top