Chương 5
Ngay khi nhận ra mình đã về nhà, cậu chớp mắt rồi thốt lên một tiếng.
"Cái quái gì thế, Hoseok."
Cậu vừa dọn nhà cho Yoongi miễn phí. Như thể điều đó bình thường. Giống như họ là bạn bè. Cậu không thể tin nổi. Và Yoongi có một đứa con, một đứa trẻ thực sự. Đó có phải là lý do khiến Yoongi không đi làm nữa? Có phải anh đã trở thành cha mẹ đơn thân một cách kỳ diệu? Hay là anh ấy—
Hoseok gạt đi những suy nghĩ tọc mạch đó và nhớ lại những việc cậu đã làm cách đây vài giờ.
Cậu xem việc dọn dẹp là một quá trình trị liệu, và cậu thực sự biết ơn việc thường xuyên dọn dẹp vì căn hộ của cậu luôn sạch sẽ không tì vết. Chỉ còn một ngày nữa là cậu phải chuyển ra, và làm việc nhà là một cách tốt để khiến mình phân tâm.
Tuần qua, sau khi nhận ra mình không thể nhận thêm hoạt động và có thêm tiền trong tài khoản, cậu đã thông báo với chủ nhà cậu sẽ chuyển đi.
Nói về chủ nhà của cậu, ông ấy phải đến sớm để kiểm tra căn hộ lần cuối, để đảm bảo Hoseok không làm hỏng nơi này. Thật đáng tiếc khi cậu phải xếp quần áo vào lại hộp. Cậu đã bán được một số món nhờ mạng xã hội nên cậu chỉ còn ba hộp lớn chứa đầy đồ. Cậu cũng kéo tấm đệm của mình ra phòng khách để việc chuyển nhà dễ dàng hơn.
Cậu mở tủ lạnh, lấy chai nước cuối cùng trên kệ.
Tình huống này không hẳn là xấu, tất cả mọi thứ đều được tính toán. Cậu vẫn còn các dự án trong tháng tới nhưng đồng thời cậu không muốn thừa nhận mình đã không tự lượng sức. Cậu là Jung Hoseok, cậu không bỏ cuộc, nhưng cậu nghĩ, giống như Taehyung đã nói, tốt nhất là để mọi chuyện qua đi.
Hơn nữa, Yoongi giờ đã có một cô con gái. Đó là lý do tại sao anh không thực hiện bất kỳ buổi chụp hình nào lúc này. Anh đang bận. Chăm sóc con cái rất khó khăn và từ những gì mà Hoseok đã chứng kiến, Yoongi đã phải vật lộn rất nhiều. Tuy nhiên, Nabi có vẻ là một cô bé ngọt ngào, nên hy vọng, Yoongi có thể tìm thấy sự can đảm trong việc đó.
Buông bỏ quá khứ, bây giờ điều đó sẽ khó khăn. Thật dễ dàng để gạt cơn giận sang một bên và giả vờ mọi thứ vẫn ổn chỉ để cậu có thể dọn dẹp nhà cửa cho Yoongi. Nhưng để buông bỏ những gì từng khiến cậu nghi ngờ bản thân không phải là điều dễ dàng.
Cậu thực sự ghét Yoongi. Nhưng trở thành hàng xóm và cố gây rắc rối mỗi ngày cho anhằng cách trở nên phiền phức là một điều gì đó, Hoseok xác định, không thể đạt được. Cậu sẽ phải tìm một cách khác.
Đậy nắp chai lại, Hoseok chần chờ khi nghe thấy tiếng chuông cửa. Cậu không lo lắng vì chủ nhà của mình, trên thực tế, ông ấy đã thông cảm và thậm chí còn đề xuất một số khu chung cư thuộc sở hữu của bạn bè ông với giá thuê rẻ hơn. Hoseok sẽ đi xem vài căn vào ngày mai, mặc dù chúng hơi xa công ty Hoseok.
Một Nabi đang cười khúc khích trong bộ quần áo sạch sẽ và ấm áp hơn xuất hiện trước mắt cậu. Trông Yoongi bây giờ còn chỉnh tề hơn, ra dáng con người hơn và Hoseok cố ngăn lời xấc xược thoát khỏi miệng mình. Cậu nhìn thấy túi bánh mì và cà phê và thứ có vẻ là bình tập uống nước của Nabi trong đó.
"Vâng?" Hoseok lầm bầm, mở cửa rộng hơn.
Yoongi khụt khịt mũi và Hoseok coi đó là dấu hiệu để họ vào trong. Gió lạnh buổi tối không bao giờ tốt cho trẻ con, cậu tự nhủ.
Nhiếp ảnh gia cúi chào rồi đặt Nabi đang đợi xuống. Cô nắm lấy bàn tay còn rãnh của Yoongi. Hoseok nhìn thấy con gấu bông kẹp dưới cánh tay cô. Ngay khi họ bước qua ngưỡng cửa, Hoseok để ý đôi mắt của Yoongi mở to trước căn hộ trống trơn. Mặt khác, Nabi reo lên khi nhìn thấy tấm nệm ở giữa phòng khách.
"Yoon," Yoongi nhìn xuống cô rồi ngước lên nhìn Hoseok. Người mẫu chỉ gật đầu và cười nhẹ.
"Hãy cẩn thận, được chứ, tình yêu?"
Nabi gật đầu và bước đến tấm đệm. Không gian trống hẳn đã khiến cô bé phấn khích. Cô xem toàn bộ căn hộ như sân chơi của mình. Hoseok gãi gáy và ra dấu tới đảo bếp. Nếu Yoongi thấy thương hại cậu, Hoseok sẽ mừng vì anh vẫn không lên tiếng.
Nabi chơi trên đệm, kéo chăn và nói chuyện với con gấu bông. Hoseok đang im lặng quan sát cô trong khi Yoongi lấy thức ăn ra khỏi túi. Có thứ gì đó lành lạnh được ấn vào mu bàn tay cậu và người mẫu nhìn xuống để thấy một trong những cốc cà phê trong tầm với.
"Cảm ơn," Yoongi hắng giọng, dựa vào kệ bếp, mắt không rời Nabi.
Hoseok nhảy lên kệ ngồi, lắc lư đôi chân mình. Họ chưa bao giờ nói chuyện như những người bình thường trong ba năm qua, điều này hoàn toàn mới đối với cậu.
"Vì thức ăn và," Yoongi nhấp thêm một ngụm cà phê, thở dài hài lòng và liếc nhanh về phía Hoseok, "vì đã dọn dẹp chỗ ở của tôi. Cậu không cần phải làm điều đó.
Hoseok chỉ ậm ừ rồi lấy một chiếc bánh sandwich. Cậu không hỏi liệu đó có phải là một phần của món quà hay không, dù sao thì anh cũng là người đã mang nó đến. Yoongi làm theo cậu và họ ăn trong im lặng. Nabi sẽ thỉnh thoảng bước đến chỗ Yoongi và Yoongi sẽ giữ bình nước trong lúc cô bé hớp một ngụm.
Hoseok vứt rác vào trong bịch nhựa, dõi theo Nabi đứng bên ô cửa kính để ngắm nhìn ánh đèn thành phố. Cô thật nhỏ bé, giống như một đốm nhỏ trên tấm vải đen. Hoseok không thể ngừng mỉm cười khi nhìn cô bé kinh ngạc trước khung cảnh.
"Vậy là cậu chuyển đi?"
Người mẫu nhìn Yoongi. Anh vẫn dựa vào đảo bếp và quan sát Nabi chơi.
"Không đủ tiền thuê nhà," cậu trả lời nhanh.
Yoongi mở miệng định nói gì đó nhưng Nabi gọi Yoongi và chuông cửa reo, nghĩa là cuối cùng chủ nhà cũng đến.
Hoseok rời khỏi họ một lúc và mở cửa. Choi Haneul, một ông lão gần 60 tuổi mặc áo sơ mi có cổ và quần chạy bộ vừa vặn chào cậu. Hoseok cúi chào và để ông vào trong.
"Tôi tưởng cậu nói cậu vẫn chưa tìm được chỗ ở mới?" Haneul hỏi khi nhìn thấy không gian trống. Hoseok cười khúc khích và giải thích rằng cậu không có bất cứ thứ gì ngoài đồ dùng cá nhân.
Yoongi chào Haneul và ông lão mỉm cười trìu mến với Nabi . Ông đi xuống hành lang để kiểm tra các phòng, bao gồm cả khu vực giặt là và phòng tắm. Sau khi hoàn thành, ông quay trở lại nhà bếp, nhìn lướt qua trần nhà và tường lần cuối trước khi đưa tờ quảng cáo cho Hoseok.
"Mọi thứ đều ổn," Haneul nói với người mẫu bằng một nụ cười. "Cậu có thể ghé qua văn phòng của tôi vào ngày mai để tôi có thể sắp xếp cho cậu cùng với một trong những người bạn của tôi một chuyến xem nhà. Nó có thể hơi xa nơi làm việc của cậu nhưng vì cậu đã nói với tôi về ngân sách của mình—"
"Thật ra, Choi Haneul-ssi," Hoseok quay đầu về phía Yoongi đang đứng gần cửa sổ, Nabi trong vòng tay anh. Haneul cũng chăm chú nhìn anh và mỉm cười, kiên nhẫn đợi anh nói tiếp.
"Hoseok sẽ chuyển đến ở với tôi và tôi tự hỏi liệu nó có ổn không? Nó có trái với hợp đồng không?
Cái. Chuyện. Q-?
Hoseok không lường trước được điều này và cậu không biết phải phản ứng thế nào. Cậu thấy Yoongi lướt nhìn mình thật nhanh như đang yêu cầu để anh nói tiếp và Hoseok kép miệng lại.
Haneul giải thích điều đó không trái với hợp đồng nên không sao cả. Haneul cũng không thấy có vấn đề gì vì Yoongi chưa bao giờ chậm trả các hóa đơn. Hoseok im lặng trong khi cả hai tiếp tục thảo luận và khi thấy Nabi tiến về phía mình để giật gấu áo, cậu nóng lòng chờ Haneul rời đi để hỏi chuyện gì đang xảy ra trong đầu Yoongi mà lại đưa ra đề nghị sốc nổi như vậy.
Khi Haneul tuyên bố rời đi, Hoseok ,lúc này là người đang ôm Nabi, cúi đầu cảm ơn Haneul. Khi cánh cửa đóng lại, Hoseok vòng tay ra sau đầu Nabi và vội vàng quát thẳng mặt Yoongi.
"Tại sao anh lại làm thế? Anh đang cố làm gì, Yoongi?"
Yoongi nhìn cậu, khuôn mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt lại đối lập hoàn toàn bằng sự ấm áp của chúng.
"Tôi không biết," Yoongi thành thật nói, ngồi xuống sàn và dựa vào cửa sổ kính. "Tôi xin lỗi, tôi không biết."
Nabi đang nghịch mái tóc bạch kim đã uốn xoăn của cậu. Theo bản năng, Hoseok đỡ cô bé lên cao hơn và vỗ nhẹ vào lưng cô.
"Anh đang xin lỗi vì anh cũng không biết?"
Yoongi chỉ nhìn đi chỗ khác và Hoseok im lặng quan sát anh, tay vẫn xoa tròn lưng Nabi. Như một phép màu, Nabi ngủ thiếp đi, con gấu bông áp sát vào người họ. Yoongi dường như không bận tâm đến việc Hoseok đang ôm cô nên cậu tiếp tục ru cô bé vào cõi mộng.
Bây giờ là lúc cậu nên thẳng thắn với Yoongi về những gì đã xảy ra ở trường đại học, và việc được nhận vai trò hạ màn cho bộ sưu tập của Lee Jieun. Đây là thời điểm tốt nhất để hỏi xem tại sao Yoongi lại thờ ơ với cậu. Bây giờ là lúc để hét lên và nói cho Yoongi biết anh đã việc làm khinh khủng của anh hồi đại học ảnh hưởng Hoseok rất nhiều cho đến tận bây giờ.
Đây là thời điểm tốt nhất để hỏi về Nabi, cô bé là ai và liệu anh sẽ quay lại làm việc. Bây giờ là lúc để không lạc mất phương hướng và cảm thấy mệt mỏi vì cuối cùng cậu đã có câu trả lời cho những câu hỏi mà cậu luôn lo sợ.
Nhưng hình ảnh Yoongi khom lưng dựa vào cửa sổ, nửa người áp vào kính và quay lưng về phía Hoseok đã khiến người mẫu nhớ lại cái đêm cậu nói những lời tàn nhẫn với nhiếp ảnh gia. Đó là một cảnh tượng tội lỗi đến mức cậu đung đưa Nabi chậm lại, quay đi một chút để không phải nhìn anh.
"Nabi là cháu gái tôi," Yoongi thì thầm. "Vào buổi tối chúng ta... ừm, ừ."
Hoseok vẫn chưa đối mặt với anh, nhưng cậu ậm ừ để Yoongi biết mình đang lắng nghe. Nhưng cậu nhìn vào tấm kính, và quan sát hình ảnh phản chiếu của Yoongi. Nhiếp ảnh gia vẫn không rời khỏi vị trí của mình, lưng anh ta cũng hướng về phía Hoseok.
"Vài giờ trước khi Jeongguk đến đón tôi, tôi nhận được cuộc gọi báo rằng anh trai tôi và chị dâu gặp tai nạn," Yoongi giải thích và Hoseok tiếp tục nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của họ, đưa mắt sang Yoongi, người cũng đang nhìn cậu.
Lưng của họ vẫn hướng về nhau.
"Ngày hôm đó Nabi mất cha mẹ, họ đang trên đường đến đón con bé từ nhà trẻ thì có chuyện xảy ra và giờ Nabi trở thành trẻ mồ côi."
Hoseok siết chặt vòng tay quanh Nabi và từ từ quay lại đối mặt với lưng Yoongi. Cậu có thể thấy Yoongi đang quan sát mình từ tấm kính nhưng không nói gì về điều đó.
"Còn ông bà của con bé thì sao?"
Yoongi thở dài và lắc đầu. "Bố mẹ tôi đã từ mặt anh trai tôi khi anh ấy nói mình muốn kết hôn với mẹ Nabi khi còn rất trẻ. Và anh trai là thần tượng của tôi, người duy nhất nhận ra ước mơ của tôi là một nhiếp ảnh gia nên tôi đã bỏ đi cùng họ. Chúng tôi không bao giờ quay trở lại."
"Ông bà ngoại của Nabi đã mất trước khi họ có thể nhìn thấy Nabi."
Người mẫu ngừng đung đưa và tiến lại gần Yoongi. Cậu rón rén ngồi sau anh, quay mặt ra quang cảnh và cẩn thận di chuyển Nabi để cô có thể nằm xuống. Yoongi vẫn ngồi yên nơi anh cắm rễ.
"Nabi không phải trẻ mồ côi, Yoongi," Hoseok nói chắc nịch, vòng tay qua người cô bé. "Con bé có anh. Con bé không cô đơn, con bé có anh.
"Tôi gần như không thể làm xong việc của mình," Yoongi lạnh nhạt cắt ngang. Nhưng nghe có vẻ đau đớn như thể anh đang giận chính mình. "Tôi—tôi không thể làm điều này. Tôi không biết cách làm điều này. Tôi cần phải quay lại làm việc nhưng tôi không thể rời xa con bé. Con bé khóc rất nhiều, con bé nghĩ tôi cũng bỏ nó".
"Anh có muốn để con bé lại một nơi nào khác không?"
Yoongi ngồi thẳng dậy và cuối cùng quay lại đối mặt cậu, mắt trợn to.
"Chết tiệt, không bao giờ," Yoongi trả lời đầy thuyết phục. Ánh mắt mãnh liệt cùng cách anh trông như sắp gục ngã chỉ với ý nghĩ mất Nabi là đủ để Hoseok ngập ngừng đưa tay và siết chặt đầu gối gần đó của Yoongi.
"Tôi hỏi anh lần nữa nhé," Hoseok nói, gần như thì thầm để không làm Yoongi sợ. "Anh muốn làm gì, Yoongi?"
Lần đầu tiên sau ba năm làm hàng xóm, Yoongi ấm áp nhìn vào mắt cậu. Giống như cách anh nhìn chằm chằm vào mắt Hoseok lần đầu tiên họ gặp nhau ở trường đại học, hỏi cậu có muốn lập nhóm với anh cho dự án cuối cùng đó không.
Và giống như cách mà Hoseok đã trả lời lúc đó, cậu dễ dàng đồng ý.
—Hết chương 5—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top