Chương 4

Tuần mới đồng nghĩa với dự án mới nhưng lần này có Seokjin đi cùng. Họ đang thực hiện một cảnh quay tại lễ hội hóa trang. Trời nắng và bầu không khí tươi sáng. Cậu cố gắng vui vẻ hết mức có thể cho đến khi nhiếp ảnh gia đến.

Vì Hoseok không thể lựa chọn các dự án và không có tiếng nói trong việc chọn nhiếp ảnh gia làm việc cùng, hơn nữa cậu sẵn sàng nhận bất kỳ lời mời làm việc nào trong tuyệt vọng, cậu cố giảm bớt căng thẳng khi biết nhiếp ảnh gia cho buổi chụp hình này là Yoongi.

"Em thấy thế nào rồi?" Seokjin hỏi khi tắt điện thoại và đối mặt với Hoseok.

Hoseok đã làm tóc và trang điểm xong, chỉ đợi Yoongi để họ có thể bắt đầu thử đồ. Các người mẫu khác cũng đang kiên nhẫn chờ đợi trên ghế của mình. Người quản lý dự án đã thông báo cho họ những việc cần làm và cho họ xem quần áo họ sẽ mặc. Họ chỉ đợi nhiếp ảnh gia đến để bắt đầu chụp và tiếp quản công việc.

"Lo lắng, nhưng vẫn ổn," Hoseok trả lời bằng một nụ cười. Seokjin với lấy cổ tay cậu và bóp nhẹ an ủi.

"Em đang dần thành công đấy, anh tự hào về em," Seokjin chân thành nói và nụ cười Hoseok rộng hơn.

"Em đã nói chuyện với Yoongi chưa?" Seokjin hỏi tiếp và Hoseok cẩn thận lắc đầu, cố gắng hết sức để không làm hỏng tóc.

Seokjin chỉ gật đầu rồi thoải mái xoa ngón cái vào cổ tay cậu. Hoseok nhìn thấy điều gì đó trong mắt người quản lý và cậu muốn biết anh ấy đang giấu cái gì. Anh ấy hẳn đã biết chuyện đã xảy ra vì bạn trai anh ấy là quản lý của Yoongi và họ không bao giờ giữ bí mật với nhau kể cả những liên quan đến bạn bè của họ.

Suy nghĩ của cậu đột nhiên bị xáo trộn khi một nhân viên thông báo nhiếp ảnh gia đã đến. Hoseok ngạc nhiên khi thấy Jeongguk thay vì Yoongi.

"À, anh biết mà," Seokjin khẽ lẩm bẩm. Dù vậy Hoseok vẫn nghe thấy được, và khi liếc nhìn Jeongguk, cậu thấy nhiếp ảnh gia đang cười buồn với Seokjin. Cậu ấy thậm chí còn lắc đầu, yêu cầu không nói bất cứ điều gì, rồi bắt đầu mở máy ảnh của mình.

Hoseok được gọi để thử đồ và Seokjin động viên cậu bằng một cái siết nhẹ.

Trong tuần tiếp theo, Hoseok thấy điều tương tự lại xảy ra. Có rất nhiều buổi chụp khác nhau cho dù đó là chụp ảnh nhanh, chụp quảng cáo hay quay video ca nhạc, Hoseok biết rằng tất cả các nhiếp ảnh gia đáng lẽ phải xuất hiện đều là Yoongi nhưng anh ấy chưa từng đến.

Nếu không phải Jeongguk đến với tư cách đại diện, thì đó là một nhiếp ảnh gia khác do chính Yoongi giới thiệu. Hoseok làm việc chăm chỉ và chuyên nghiệp, không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ yêu cầu nào, và tuân theo kịch bản mà mọi người mong đợi ở cậu.

Đã đến lúc trở lại làm việc và Hoseok nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào bản phác thảo sơ bộ của bộ trang phục mà cậu sẽ mặc cho sàn diễn. Thay vì chiêm ngưỡng bức vẽ, cậu không thể không nhìn chằm chằm vào cái nhãn được tìm thấy ở đầu bức phác thảo.

"Quần áo sẽ sẵn sàng trong 6 tuần kể từ bây giờ," một trong những trợ lý giải thích, cho Hoseok xem một chiếc áo sơ mi và quần màu xanh lá cây. Đó là một chiếc áo sơ mi ngắn tay cùng quần ống loe kết hợp với đôi bốt đế dày. Nó thật đẹp và mang hơi thở mùa hè, Hoseok thích nó nhưng cậu không thể ngăn mình tự hỏi.

"Tôi sẽ là người kết màn, việc đó có ổn không?" Hoseok mở to mắt nhìn nhân viên. Cậu đã tham dự một sàn diễn thời trang trước đây, đây là dự án thứ 7 của cậu từ lúc làm việc với Seokjin. Cậu biết việc làm người mở màn và kết màn cho bất kỳ buổi trình diễn thời trang quan trọng như thế nào. Cậu chỉ là một người mẫu cấp thấp, chắc hẳn có nhầm lẫn gì đó. Hoseok không thể đóng vai chính được nhỉ?

Người phụ nữ bên phải cậu gật đầu, ánh nhìn nghiêm nghị nhưng dịu dàng trong mắt cô.

"Đúng vậy," cô ấy nói. "Chúng tôi nghĩ việc này hoàn toàn phù hợp vì Jimin-ssi sẽ là người mở màn cho chúng tôi, theo quyết định của công ty và theo giới thiệu của Min Yoongi-ssi—"

Mọi âm thanh Hoseok nghe thấy sau đó trở nên ù đi.

Được giới thiệu...bởi Min Yoongi?

Đó hẳn là một trò đùa, đúng không?

Nhưng chẳng ai cười cả và Hoseok lại chớp mắt với họ trước khi yêu cầu họ lặp lại lần nữa, rõ ràng là bị sốc.

May mắn thay, cô đủ kiên nhẫn để giải thích lại mọi thứ.

"Min Yoongi-ssi đã làm việc với nhà thiết kế Lee Jieun-ssi của chúng tôi để sắp xếp đội hình người mẫu. Yoongi-ssi giải thích rằng trong số tất cả các người mẫu, khuôn mặt, dáng người và dáng đi của cậu sẽ mang lại sự cân bằng cho việc kết màn. Và vì họ là bạn lâu năm nên Jieun-ssi đã đồng ý mà không có vấn đề gì."

Hoseok không biết phải cảm thấy thế nào. Yoongi giới thiệu cậu cho vị trí quan trọng mà bất kỳ người mẫu nào có thể đảm nhận trên sàn diễn thời trang. Đó là một vấn đề lớn, chắc chắn là một vấn đề lớn!




Vậy là cậu đứng ở đây, sau một tuần không gặp Yoongi, đứng bên ngoài căn hộ của anh. Cậu vừa kết thúc buổi diễn tập tại công ty Taehyung, một trong những nhóm thiết kế của Taehyung cần một người mẫu để quảng cáo cho bộ sưu tập mà Hoseok tò mò muốn tham gia.

Khi nhận được cuộc gọi vào đêm qua, cậu vui vẻ đồng ý và tiện thể hỏi Taehyung xem cậu có biết chuyện gì đang xảy ra với Yoongi không. Taehyung khịt mũi với cậu vào sáng hôm đó, nói với cậu rằng cậu là một người hàng xóm tệ đến thế nào. Hoseok khá là...đồng ý.

Nhưng Taehyung nói nếu câu muốn biết Yoongi thế nào, thì tốt hơn hết cậu nên tự mình hỏi anh. Và Hoseok cũng... đồng ý. Yoongi không thích bị bàn tán sau lưng. Hoseok cũng biết Yoongi chưa bao giờ hỏi về cậu vì mỗi lần cậu than phiền với bạn bè mình, họ sẽ nói cùng một điều: Yoongi không như vậy, Hoseok.

Cậu mang theo một túi bánh sandwich và một khay cà phê yêu thích của Yoongi từ quán anh đặc biệt lui tới. Cậu nài nỉ Namjoon để biết anh thích gì ,vì có thể cậu đã biết rất nhiều về Yoongi, và rồi cậu nhận ra mình cũng không biết gì cả về nhiếp ảnh gia.

Mỉa mai thay. Cậu nói rằng mục tiêu sống duy nhất của mình là để mọi người biết Min Yoongi thực sự là ai, vạch trần anh, nhưng cậu chẳng biết điều gì về anh nếu Hoseok thành thật thừa nhận.

Cậu hít sâu lần cuối và đưa tay bấm chuông cửa.

(Cậu lo lắng đến mức thậm chí còn tắm vội trước khi xuất hiện trước cửa nhà Yoongi. Cậu mong là đá vẫn chưa làm hỏng hương vị của cà phê.)

Hoseok cố gắng điều hòa nhịp thở, hy vọng lòng bàn tay không quá ẩm ướt vì cậu đang làm một việc mà cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm trong đời. Làm hàng xóm với kẻ thù không đội trời chung, chưa bao giờ cậu nghĩ đến ngày đi gõ cửa nhà anh. Chưa bao giờ

Tuy nhiên, cậu đã đứng ở đây.

Cậu bấm chuông cửa lần nữa vì lần đầu tiên không có ai trả lời. Chẳng lẽ Yoongi không có ở nhà? Nhưng cậu nghe rõ tiếng nhạc nhẹ vào đêm hôm trước nên cậu biết có người ở nhà. Cậu kiểm tra hành lang một lần nữa và nhún chân, cố gắng trấn an cơn hoảng loạn đang dâng lên.

"Yoongi–" Hoseok ngừng lại. Gọi anh ấy là anh có an toàn không? Hay cậu nên tiếp tục xưng hô với người lớn tuổi một cách lịch sự?

Hoseok phát điên mất! Tại sao, tại sao cậu lại trong tình trạng khó khăn như vậy? À, đúng rồi. Cậu muốn cảm ơn Yoongi vì đã giới thiệu mình. Chính là nó. Có phải cậu sẽ xin lỗi vì những điều đã nói tối qua? Chắc là không. Cậu vẫn chưa sẵn sàng để trút bỏ nỗi căm thù với Yoongi.

Nhưng việc đúng đắn duy nhất là cậu gửi lời cảm ơn đến nhiếp ảnh gia sau khi được đảm nhận vai trò quan trọng trên sàn diễn. Chỉ cần đưa cho anh một túi đồ ăn nhẹ và cà phê. Phải. Như vậy thôi.

Vậy là Hoseok làm chính xác như vậy. Cậu bấm chuông cửa lần thứ ba và gọi Yoongi.

"Yoongi-ssi, anh có ở nhà không?"

Câu trả lời đến từ cánh cửa được đẩy ra và Hoseok phát hiện điều khác lạ ở người đàn ông trước mặt.

Má Yoongi lún xuống. Anh trông nhợt nhạt hơn. Và đó có phải là những quầng thâm dưới mắt anh không? Hoseok đứng yên, há hốc nhìn mái tóc rối bù và vẻ mặt sửng sốt của nhiếp ảnh gia.

Trông anh như một mớ hỗn độn và Hoseok cảm thấy hơi có lỗi vì đã quấy rầy giấc ngủ của anh.

"Cái gì?" Yoongi nói, hung hăng và nóng nảy như mọi khi. Hoseok không thể trách anh được.

Nhưng cậu tiến tới và đưa túi thức ăn cùng khay đựng hai cốc cà phê. Nó có thể khiến Hoseok mất vài đồng nhưng không sao. Cậu sẽ vượt qua được.

"Đây là cái gì?"

Hoseok không trả lời mà khăng khăng đưa thức ăn. Yoongi vẫn im lặng và Hoseok nghĩ Yoongi sẽ gạt nó đi.

Cho đến khi cậu nghe thấy tiếng ai đó khóc từ bên trong và Yoongi nhăn mặt khó chịu. Nhiếp ảnh gia than một tiếng. Hoseok mở miệng để nói điều gì đó như, tôi chỉ đưa thức ăn rồi đi đây? hoặc Anh có thể nhận đồ ăn bất cứ lúc nào, không sao đâu. Tôi đoán là anh đang bận, nhưng Yoongi đã quay đi, để cửa mở và lao qua hành lang dẫn đến phòng khách.

"Cưng à, có chuyện gì vậy?"

Nói Hoseok ngạc nhiên sẽ là cách nói nhẹ nhất. Cậu hoàn toàn sửng sốt và đau lòng khi nhìn thấy kẻ thù của mình quỳ gối trước một người cậu nghĩ là một bé gái hai tuổi. Cô bé trông như vừa thức dậy sau một giấc ngủ ngắn và phát hiện Yoongi không ở bên cạnh, đó là lý do tại sao cô bé bắt đầu khóc.

Hoseok muốn tự tát mình vì đã vô tình đánh thức họ.

Nghĩ rằng đây không phải là thời điểm thích hợp, Hoseok lặng lẽ tiến lên một bước, nhẹ nhàng đặt túi bánh gần lối vào rồi với lấy tay nắm để đóng cửa lại. Cậu thoáng thấy ngôi nhà đầy đủ tiện nghi nhưng không thể phủ nhận là đã trở nên bừa bộn vì đống quần áo, đồ chơi và bình sữa vương vãi khắp nhà.

Đột nhiên cậu muốn xung phong dọn dẹp nơi này nhưng Hoseok gạt bỏ suy nghĩ đó và tiếp tục kế hoạch của mình. Thế nhưng kế hoạch thất bại, vì cô bé nhìn qua vai Yoongi và chớp mắt khi thấy những chiếc bánh sandwich từ chiếc túi nhựa trong suốt. Hoặc có thể chú gà con màu vàng được in trên giấy gói bánh sandwich đã thu hút sự chú ý của đứa trẻ mới biết đi.

Dù bằng cách nào, cậu cũng bị bắt quả tang và kế hoạch đổ sông đổ bể.

"Yoon," đứa trẻ sụt sịt, và Hoseok cố gắng hết sức để không bốc cháy trước giọng nói nhỏ xíu đó. Cậu mỉm cười với cô bé và ngăn mình quỳ xuống trước mặt cô, sửa tóc cho cô.

Yoongi nhìn theo cô bé khi cô bước đến lối vào và cúi xuống bên cạnh chiếc túi để chỉ vào hình in.

"Yoon, gà con," đứa trẻ mới biết đi vui vẻ nói, ngón tay lần theo chú gà con qua chiếc túi nhựa trong suốt.

Hoseok nhìn Yoongi và thấy nhiếp ảnh gia ngồi thụp xuống sàn, dựa vào tường, khuỷu tay chống lên đầu gối. Trông anh có vẻ mệt mỏi, Hoseok cười nhẹ khi Yoongi quan sát họ. Có vẻ như Yoongi sẽ không lên tiếng nên Hoseok với lấy chiếc móc chìa khóa hình gấu bông từ trong túi của cậu, to cỡ một cuốn sổ - tại sao nó lại ở đó, đừng hỏi - và đưa nó cho cô bé nhỏ nhắn.

Khi cô bé cười, Hoseok thấy Yoongi cũng cười lại. "Yun! Con gấu!"

"Đó là một con gấu," Yoongi nói, dang tay ra. Hoseok kinh ngạc quan sát khi cô gái chạy về phía anh và áp cơ thể nhỏ bé của mình vào ngực Yoongi. Cô đưa con gấu cho Yoongi xem và bắt đầu cười khúc khích khi Yoongi cúi xuống hôn lên trán cô.

"Chú này cho con một con gấu," cô bé nói và Hoseok chỉ cười khi cô chỉ vào cậu. Cậu không nhận ra mình đang quỳ ở ngưỡng cửa, cửa trước vẫn mở.

"Chúng ta phải nói sao, Nabi à?"

Cảm giác thật lạ khi nghe giọng nói ngọt ngào nhất của Yoongi. Nó không kỳ lạ, chỉ là, khác lạ .

Nabi nhảy khỏi lòng anh và bước đến chỗ Hoseok, nhanh chóng cúi đầu, mỉm cười với người mẫu. "Cảm ơn chú."

Hoseok cúi đầu, nhìn qua cô để thấy Yoongi đang tựa đầu vào tường, nhắm mắt. Cậu nghiên cứu tình trạng ngôi nhà một lần nữa rồi nhìn vào áo sơ mi của Nabi. Có một vết sữa trên cổ áo cô bé và cậu thấy một lớp bụi mỏng trên bàn nơi để chìa khóa.

Lại một lần nữa, cậu ngứa ngáy muốn sắp xếp mọi thứ gọn gàng và ngăn nắp và thế là Hoseok mềm lòng, dù cậu có tự thuyết phục bản thân đây là một ý kiến ​​tồi.

"Anh có cần giúp đỡ không?"

Yoongi mở to mắt chầm chừ. Tóc anh dài ra, ngọn tóc đã chạm đến vai. Nhưng nó có vẻ bết, và chiếc áo sơ mi của anh cũng không có gì khác biệt. Hoseok xem giờ trên đồng hồ rồi mỉm cười với Nabi, người đang mở to mắt nhìn cậu.

"Trẻ con thường phải ngủ trưa đúng không?"

Nabi gật đầu, đưa tay lên định mút ngón cái. Hoseok nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô, điều đó đã thu hút sự chú ý của Yoongi.

"Ah, ah, ah," Hoseok ngân nga một cách vui vẻ thu hút hoàn toàn sự chú ý của Nabi. "Dơ lắm, Nabi. Con có muốn con bọ chui vào miệng và nhảy múa trong bụng không?"

Nabi mở to mắt lắc đầu. Hoseok bĩu môi rồi gật đầu với cô. "Đúng vậy, chúng ta không muốn có bọ trong bụng mình. Chúng ta nên đi rửa tay trước, đúng không?"

Nabi gật đầu và quay lại chỗ Yoongi. "Yoon, làm ơn rửa tay."

Yoongi vò tóc cô bé rồi đứng dậy. Anh bế cô lên rồi hôn lên thái dương. Đó là một cảnh tượng khiến Hoseok mủi lòng. Mặc dù vậy, cậu chần chờ khi Yoongi quay lại đối mặt mình.

"Cậu có thể mang thức ăn vào trong," Yoongi nói, chỉ vào mấy cái túi rồi nhìn đi chỗ khác. "Cậu cũng có thể ở lại nếu muốn. Nhưng nhà rất lộn xộn nên cậu có thể rời đi tùy cậu."

Nabi nói chuyện với con gấu bông và ngáp một cái. Yoongi nhìn rồi thở dài. Hoseok có thể thấy suy nghĩ của mình chạy với tốc độ một dặm mỗi phút sau đó Hoseok lại đề nghị giúp đỡ, lần này rõ ràng và kiên quyết hơn.

"Hay anh dỗ cô bé ngủ trưa đi trong lúc tôi dọn dẹp nơi này?"

Yoongi chớp mắt và nhíu mày. "Tôi không thể để cậu làm điều đó."

"Tôi đang đề nghị," Hoseok nói. "Có vẻ như anh cần chợp mắt vài phút."

Cậu thấy ánh mắt của Yoongi thoáng ngập ngừng; Hoseok nhận ra những bức tường của mình sụp đổ.

"Tôi sẽ đưa cô bé đi ngủ rồi trở ra."

Hoseok không nói thêm gì mà chỉ gật đầu rồi cởi giày. Nabi vẫy tay với cậu và Hoseok nhẹ nhàng nói mơ đẹp với cô gái nhỏ trước khi họ biến mất sau hành lang. Hoseok tự bước vào nhà, mỉm cười khi nhìn thấy những món đồ lặt vặt và những thứ mà Yoongi sở hữu. Nơi này không khác gì nơi của câu nhưng trông nhỏ hơn một chút do đống đồ nội thất.

Có một chiếc bàn ăn bốn chỗ nhỏ xíu cạnh bức tường của hành lang dẫn đến các phòng ngủ. Hoseok đặt thức ăn và đồ uống lên bàn trước khi nhìn lướt qua chỗ đó một lần nữa. Cậu bồn chồn khi nhìn thấy quần áo, đồ chơi nằm lăn lóc, và bồn rửa chứa đầy chai lọ, bát đĩa bẩn.

Sau khi cẩn thận nhìn dọc hành lang, chắc rằng cả hai cánh cửa phòng ngủ đều đóng, Hoseok bắt đầu nhặt quần áo xung quanh phòng khách. Có yếm, tất, áo sơ mi và quần dài, của Nabi và cả Yoongi, và Hoseok thông cảm với những rắc rối mà Yoongi gặp phải khi chăm sóc trẻ.

Cậu muốn hỏi về đứa trẻ nhưng đó là một ranh giới nguy hiểm nên cậu gạt nó đi và chạy qua nơi khác.

Cậu tò mò, cậu sẽ không nói dối, về việc làm thế nào mà người hàng xóm của cậu đột nhiên có một đứa trẻ nhưng cậu sẽ giữ những câu hỏi đó cho riêng mình. Sau khi thu dọn tất cả quần áo, cậu đi xuống hành lang nơi đặt máy giặt và bắt đầu giặt quần áo. Cậu cẩn thận để không trộn lẫn quần áo khác màu, vì cậu quá quen với công việc này.

Khi cậu trở lại phòng khách, cửa cả hai phòng ngủ vẫn đóng. Hoseok nhận ra minhg nên tiếp tục dọn dẹp vì dù sao cậu đã vào trong căn hộ và có vẻ như Yoongi cần sự giúp đỡ.

Rất nhiều sự giúp đỡ.

Đặt cà phê vào trong tủ lạnh và sự căm ghét Min Yoongi vào đâu đó sâu thẳm trong nhận thức, Hoseok bắt đầu rửa bát đĩa. Sau đó là chai và bình tập uống nước. Cậu bắt đầu lau chùi kệ, thậm chí kiểm tra những thứ trong tủ lạnh (mặc dù theo phép tắc thì điều đó thật bất lịch sự), và bỏ đi những món đồ đã quá hạn sử dụng.

Cậu dọn dẹp căn hộ, phủi bụi mọi bề mặt, đặt máy hút bụi ở chế độ thấp nhất để tiếng ồn không đánh thức cả hai. Cậu lấy quần áo ra khỏi máy giặt, lặp lại thao tác đó một lần nữa với quần áo của Yoongi rồi treo quần áo của Nabi lên. Cậu làm mọi thứ một cách lặng lẽ và nhanh chóng, và khi cậu treo quần áo của Yoongi lên giá cạnh ban công, trời đã chuyển chiều tối.

Hoseok lau sàn, xếp lại giày ở lối vào, rồi kiểm tra nơi đó lần cuối. Cậu bật đèn bếp và hành lang, cũng bật một trong những cây đèn ở phòng khách lên trước khi đi giày và lẻn ra khỏi đó để trở về căn hộ của mình.

—Hết chương 4—

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top