Chương 2
Ngày sang tuần và tuần sang tháng. Hoseok nhận ra mình đã chuyển vào nhà mới được hai tháng khi đang gấp quần áo.
Cậu phân loại tất cả đồ của mình và xếp vào căn phòng duy nhất có hơi người ở đây. Phòng ngủ của cậu chỉ có tấm đệm và phòng khách chẳng có gì ngoài một không gian trống được cứu cánh bởi chiếc thảm nhỏ mà cậu vô tình trải ra vài tuần trước.
Seokjin và Namjoon ghé thăm vào tuần thứ hai. Họ mang theo đồ ăn và một chai rượu làm quà tân gia. Có lẽ Namjoon đã ra ngoài để sang căn hộ Yoongi và nhắc nhở anh ấy về lịch trình của mình vì Namjoon là quản lý của anh.
Hoseok vờ như không để ý và cảm ơn sự thấu hiểu của Namjoon vì đã không ngỏ lời mời Yoongi dù điều đó có thể giúp cậu không cần phải đi qua đi lại giữa hai nhà. Hoseok là dòng nước trong vắt. Cậu thành thật với cảm xúc của chính mình, và chỉ cần một cái tên Yoongi được nhắc đến sẽ luôn khiến cậu khó chịu.
Vài ngày sau khi Hoseok ra mắt với vai trò người mẫu, Seokjin đã hỏi liệu cậu có nghe đến cái tên Min Yoongi chưa. Chàng quản lý nói rằng bạn trai anh ấy, Namjoon, đã nhắc đến việc Yoongi biết Hoseok và thông báo anh không muốn làm việc với người mẫu Jung Hoseok.
Tối đó Hoseok nhốt mình trong phòng tắm sau khi về nhà và hét thật to để trút bỏ mọi bực bội. Chắc hẳn Yoongi đã nghe thấy cơn giận dữ nho nhỏ ấy vì sau đó vị nhiếp ảnh bật nhạc đủ lớn để át nó đi.
Rồi quản lý của cậu cũng nhận ra sự căng thẳng tồn tại giữa hai người. Namjoon hứa với Yoongi sẽ không bao giờ để họ gặp nhau và Seokjin đảm bảo với Hoseok anh sẽ cẩn thận trong việc phê duyệt các dự án mặc dù điều này chỉ đang thu hẹp cơ hội của cậu. Hoseok cảm khích họ và cả những người bạn khác.
Thật ngại ngùng khi tất cả bạn bè trong ngành của cậu cũng là bạn của Yoongi. Bất cứ khi nào họ hỏi tại sao cậu lại ghét Yoongi đến vậy, cậu sẽ không trả lời. Những câu chất vấn quay quanh họ dừng lại khi cậu biết Yoongi đã nổi giận với Namjoon vì cố chấp hỏi tới. Hoseok cảm thấy có lỗi nhưng suy cho cùng cậu cũng sẽ làm vậy.
Lúc Seokjin tra hỏi lý do thật sự của việc chuyển đến căn hộ cao cấp, Hoseok thành thật nói mình muốn trở thành hàng xóm của Yoongi. Người quản lý thấy ý tưởng này thật ngu ngốc nhưng Hoseok giải thích rằng không có gì trên thế giới này khiến cậu cảm thấy tốt hơn là làm phiền vị nhiếp ảnh gia.
Trong tháng đầu tiên chuyển đến căn hộ mới, Hoseok rất bận. Cậu ngập đầu trong một đống việc, đi khắp nơi và tạo dáng trước ống kính cả ngày lẫn đêm.
Lúc nào cậu cũng va vào Yoongi khi ra ngoài hoặc vừa về đến nhà.
Lần nào Hoseok cũng chăm chọc anh, khiến nhiếp ảnh gia nổi giận, nhưng anh ta chẳng bao giờ phản bác.
Đôi khi, Yoongi lại là người bắt đầu những câu chế giễu và ngay cả khi Hoseok muốn nói gì đó để đáp trả, cậu cúi đầu và chạy vào căn hộ sau khi ném một cái lườm về phía lưng Yoongi.
Vào đầu tháng thứ ba, Hoseok nhận được lời nhắc nhở từ chủ nhà. Cậu mở sổ kế hoạch ra rồi khoanh tròn một ngày. Cậu xem ứng dụng ngân hàng và than thở với số tiền còn lại trong tài khoản.
Sau khi kiểm tra nguồn tài chính của mình, cậu thiếu 2 triệu won, chưa tính tiền điện nước, rồi Hoseok lại lật sổ kế hoạch để xem kỹ lịch trình.
Vì Hoseok chỉ ở trình độ người mẫu không chuyên và là người làm việc tự do nên hiển nhiên cậu được trả ít hơn so với Jimin, vốn đã là tiền bối trong ngành. Tiền lương của cậu không chỉ thấp mà số giờ làm việc của cậu cũng ít hơn so với những người mẫu khác.
Cậu kiếm được khoảng 2,5 triệu won mỗi tháng, nếu như tháng đó cậu may mắn có được ít nhất 10 dự án. Nhưng trong hai tháng qua, cậu có ít hơn 5 dự án và số tiền còn lại trong tài khoản cũng được sử dụng dần để mua những vật dụng cần thiết. Cậu chỉ mừng vì Seokjin là người trả tiền đi lại. Anh sẽ được nhận một khoản trợ cấp hàng tháng cho tiền vé xe buýt và tàu điện ngầm.
Mắt cậu mở to khi thấy số lượng lịch trình tháng này. Seokjin đã đề cập đến việc một số nhiếp ảnh gia và công ty thích làm việc với những người mẫu có kinh nghiệm hơn nên không có gì bất ngờ khi Hoseok chỉ nhận được 5 dự án cho tháng tới.
Nhưng cậu biết vậy là không đủ.
Tính nhanh trong đầu, cậu rên rỉ khi xác định mình sẽ nợ ngập đầu trong tháng tới. Cậu chỉ nhận được tổng cộng 8 dự án trong hai tháng qua.
Điều đó không tốt.
Nếu không thể trả tiền thuê nhà, cậu phải chuyển ra ngoài, và chuyển đi đồng nghĩa với việc không còn là hàng xóm với kẻ thù của mình. Và cậu lại phải giải quyết các vấn đề chuyển nhà một lần nữa.
Chắc chắn Hoseok có thể tìm một nơi khác để thuê, nhưng sẽ gặp khó khăn và cậu có thể phải trả giá rất đắt. Cậu nghĩ về lời đề nghị của Jimin hai tháng trước và cân nhắc đến chỗ họ. Nhưng đồng thời, cậu không muốn xâm phạm sự riêng tư của Jeongguk và Jimin.
Nỗi lo dâng trào trong tâm trí. Điều đó không tốt chút nào, nếu cậu lo lắng, cậu sẽ hoảng loạn và suy nghĩ của cậu bị xáo trộn, bao gồm ký ức tại thời điểm Yoongi quẳng đi dự án của họ.
Có lẽ cậu nên quay lại công việc dọn dẹp phòng khách sạn. Nhưng nếu cậu phải cân bằng giữa công việc người mẫu và lau dọn, ngày nào cậu cũng sẽ cạn kiệt sức lực. Cậu không chắc liệu những việc đó có đủ để trang trải chi phí của mình hay không.
Hoseok ngồi thẳng dậy, đẩy giỏ đựng vào sát chồng đồ mới xếp để nó không bất ngờ đổ xuống và cậu phải xếp lại từ đầu.
Cậu bình tĩnh hít vào và chậm rãi thở ra.
Nghĩ đến một ý tưởng khác, Hoseok mở các tài khoản mạng xã hội để tìm bất kỳ hợp đồng tạm thời. Cậu phải tự mình xoay sở lúc này trước khi xin Seokjin giao cho mình những dự án sẵn sàng hợp tác với một người mẫu cấp thấp.
Khi lướt xuống, ngón tay cậu dừng lại trước một video ngắn giới thiệu điện thoại Samsung mới toanh. Cậu luôn muốn sở hữu chiếc điện thoại mới nhưng không thể tìm thấy thời gian (và tiền bạc) để làm điều đó. Điều khiến cậu khựng người không phải là chiếc điện thoại mà là cảnh quay, sự chuyển đổi nhịp nhàng và các góc của Jimin được thực hiện hoàn hảo như thế nào.
Thế nhưng, logo của Yoongi ở cuối cuộn phim khiến cậu cau mày ghét bỏ. Đó là bức vẽ mặt mèo quá quen thuộc.
-ㅅ-
Mỗi lần nhìn thấy logo đó, cậu lại chìm đắm trong ký ức về thời gian làm việc chung cùng Yoongi hồi đại học. Nó cợt cả và mỗi khi cậu nhắm mắt lại, nó lại bỏng rát. Tại sao không? Vì Hoseok nhớ rất rõ chính mình đã vẽ khuôn mặt đó lên một trong những cuốn vở của Yoongi lúc họ dành cả đêm để động não tìm ý tưởng cho lớp học ngu ngốc.
Yoongi nên trả tiền cho Hoseok vì ăn cắp tài sản trí tuệ. Hoặc tài sản sáng tạo.
Nhưng Hoseok chưa bao giờ có can đảm để hỏi anh về nó. Họ đã là hàng xóm của nhau gần ba năm rồi nhưng Hoseok chưa bao giờ gõ cửa nhà Yoongi để yêu cầu một lời giải thích. Lẽ ra cậu nên đối diện với anh.
Nhưng cậu không thể.
Cậu thực sự sợ những gì Yoongi sẽ nói. Cậu không cần thêm bất kỳ lời cay nghiệt nào để đè bẹp lòng tin vốn đã thấp của mình.
Sau nhiều giờ lướt qua dòng thời gian, cuối cùng Hoseok bỏ cuộc và gọi điện.
Cậu mơ hồ nghe thấy tiếng mở rồi đóng cửa của Yoongi và thông thường, Hoseok sẽ làm gì đó như bật cái loa nhỏ xíu của mình để làm phiền nhiếp ảnh gia nhưng cậu cảm thấy hơi không có động lực để làm điều đó tối nay.
Cuộc gọi được trả lời ở hồi chuông thứ ba và Hoseok bình tĩnh lại.
"Jin hyung?"
Cậu biết việc trở thành một người mẫu không dễ dàng gì. Đó là lý do tại sao sau khi tốt nghiệp, cậu không tự động ứng cử cho một công việc trong ngành. Biểu hiện của cậu quá tệ trong kỳ thực tập đến nỗi công ty giải trí đã không gọi lại. Lúc đó cậu thật thảm hại và đã đổ tất cả lỗi cho Yoongi.
Nhưng đổ lỗi cho người khác, dù cậu muốn đến thế nào, là một điều vô trách nhiệm và không phải là kiểu thái độ được khuyến khích trong thế giới người mẫu. Hoặc trong bất kỳ ngành công nghiệp nào, thực sự. Và vì vậy, Hoseok đã làm những công việc lặt vặt để trả tiền thuê nhà và thức ăn.
Và đó là những gì cậu sẽ làm, miễn là cậu gom đủ tiền để trả cho sự huỷ diệt gần kề mang tên dịch vụ tiện ích và tiền thuê nhà.
"Chào anh," Hoseok lúc lắc người, "Em không biết liệu anh có thể giao cho em thêm dự án được không?"
Cậu nhanh chóng chộp lấy cây bút nằm bên cạnh đầu gối trên sàn rồi ghi lại các sự kiện chiếu phim, càng quyết tâm tạo dựng tên tuổi trong ngành và giữ lại nơi ở của mình.
Căn hộ này sẽ không bao giờ đổi tên.
Lòng quyết tâm của cậu được thử thách khi đứng đối diện Min Yoongi, nhiếp ảnh gia phụ trách chọn người mẫu để đưa vào khung hình.
Họ đang quay một video âm nhạc cho một ban nhạc mà Hoseok đã quên mất tên vì cái nhìn chằm chằm của Yoongi khiến người ta căng thẳng.
Hoseok đã rất bối rối khi nhìn thấy chiếc mũ len màu xám và những lọn tóc xoăn quen thuộc của Min Yoongi từ cuối hành lang, đang nói chuyện với quản lý, Namjoon, và đạo diễn của buổi chụp hình. Hoseok lịch sự chào tất cả mọi người, mỉm cười thân thiện với họ bao gồm cả Yoongi, người không quay lại nhìn cậu, rồi cậu vào phòng thay đồ để chỉnh lại tóc và trang điểm.
Rõ ràng, Yoongi có con mắt thẩm mỹ hiếm có, Hoseok tự giễu trong lòng.
Đạo diễn nói với mọi người có tổng cộng 10 người mẫu mới mặc đồ thường và vờ như đang dự tiệc tại gia. Cách bố trí giống như một căn hộ nhỏ với một chiếc ghế dài bằng vải nhung cũ ở giữa. Bối cảnh là một đảo bếp với các chai rượu và những món ăn khác nhau.
Đó là một bữa tiệc đơn giản, một cảnh quay đơn giản, một kế hoạch đơn giản, nhưng nó lại khiến Hoseok cảm thấy khó nhằn, đặc biệt khi tất cả người mẫu đã đứng thành một hàng thẳng tắp để Yoongi nhìn mặt từng người một. Hoseok liếc nhìn Namjoon đang đứng sau máy quay cùng với các nhân viên còn lại và quản lý khác. Namjoon mỉm cười với cậu và giơ hai ngón tay cái lên.
Hoseok thấy mình cười đáp lại nhưng chẳng rõ là có cười thật hay không.
Cậu im lặng và lắng nghe hướng dẫn của nhân viên. Yoongi đã hoàn thành việc đi qua như một con thú hoang dã đuổi theo con mồi của mình, rồi anh bước tới đứng sau máy quay.
Buổi chụp hình bắt đầu và ban nhạc làm cho bầu không khí trở nên vui vẻ, pha trò, yêu cầu những người mẫu thoải mái. Hoseok thấy mình đang dần thư giãn cho đến khi không còn nghĩ đến ánh mắt của Yoongi đằng sau ống kính nữa.
Cho đến một cảnh yêu cầu người mẫu tán tỉnh ca sĩ chính trên ghế dài. Hoseok biết đó là một cô gái cao ráo với mái tóc búi cao và khuôn mặt tươi sáng tự nhiên.
Vì vậy, cậu thực sự không hiểu tại sao Yoongi lại đứng trước mình, nhìn chằm chằm.
"Cậu có thể diễn vai người yêu một cách thoải mái không?"
Hoseok gần như khuỵu gối trước câu hỏi nhưng vẫn kiểm soát được phản ứng của mình. Đó là một trong ba dự án mà Seokjin thêm cho cậu và cậu cần phải làm tốt để được trả công và có thể sẽ nhận được tiền thưởng như một phần hoa hồng.
Seokjin cho cậu biết công ty chủ quản của nhóm nhạc rất hào phóng với các khoản thù lao và nếu Hoseok có biểu hiện xuất sắc, cậu cũng có thể nhận được lời đề nghị gia nhập công ty.
Nhưng trước khi giành được tài nguyên, cậu cũng phải gây ấn tượng với Yoongi. Vậy nên cậu gật đầu, thậm chí còn nở một nụ cười ấm áp với nhiếp ảnh gia. Yoongi chỉ gật lại và gọi giọng ca chính đến. Những thành viên còn lại vào vị trí của họ cùng các người mẫu làm nền.
"Đây," ca sĩ chính nói trôi chảy, vòng tay qua hông Hoseok. Hoseok cố gắng không lưỡng lự trước tiếp xúc da thịt vì cậu đang mặc áo croptop và quần jean da bó sát. Ca sĩ chính nắm lấy tay phải của cậu và đặt nó lên vai trái của cô.
"Nhảy chậm thôi nhưng đừng dừng lại," Yoongi hướng dẫn và Hoseok tự hỏi tại sao nghe có vẻ căng thẳng khi anh yêu cầu ca sĩ chính. "Đây là cảnh cuối cùng, vì vậy hãy nhảy theo nhịp của bài hát.
"Cô sẽ kéo Hoseok-ssi vào một cái ôm lãng mạn khi nhạc bắt đầu nhỏ dần, hiểu chứ?"
Hoseok không nhìn Yoongi mà gật đầu. Ca sĩ chính, cao hơn Hoseok một chút, gật đầu, mỉm cười hiểu ý.
Âm nhạc vang lên và họ bắt đầu diễn.
Buổi chụp hình và cảnh quay đều diễn ra tốt đẹp nhưng Hoseok không thể không cảm thấy mình đã làm sai điều gì vì Yoongi chẳng thèm nhìn cậu khi đạo diễn kết thúc cảnh quay.
Tình hình cũng không khả quan hơn khi Hoseok được gọi chụp ảnh với các thành viên trong ban nhạc cho teaser của họ, Yoongi trông vẫn điềm tĩnh và tiếp tục chụp.
Làm người mẫu là công việc vất vả nhưng Hoseok không phủ nhận cảm giác hào hứng khi lại được Yoongi chụp ảnh.
Ngay cả khi vị nhiếp ảnh gia nói trên chỉ đưa ra hướng dẫn bằng giọng điệu lạnh lùng, thì Hoseok vẫn nghĩ không sao cả.
Ít nhất là cho đến bây giờ. Mọi thứ vẫn ổn. Yoongi có thể quay lại cảnh, nhưng Hoseok đã được trả tiền rồi nên mọi thứ vẫn ổn.
Mọi thứ phải ổn.
—
Buổi chiều, hai ngày sau buổi quay, Hoseok nhận được cuộc gọi và được giao cho một dự án khác hợp tác với công ty của nhóm nhạc. Cậu mỉm cười với suy nghĩ đã gây được ấn tượng cho các nhân viên. Namjoon cũng nhắn tin cho cậu để báo rằng tất cả các bức ảnh của cậu sẽ được phát hành vào cuối tháng. Hoseok muốn hỏi điều gì đã khiến Yoongi giữ những bức ảnh nhưng cậu không bao giờ giỏi trong việc đối phó với anh.
Những ngày tiếp theo trở nên mờ mịt khi cậu vội vã ra vào căn hộ để chạy lịch trình. Cậu chưa bao giờ đụng mặt Yoongi suốt tuần đó. Hoseok quá bận rộn để nghĩ đến.
Cậu vừa đến tòa công ty để gặp gỡ một trong những nhà thiết kế của dòng quần áo cuối cùng đã có cơ hội được trình diện trên sàn diễn thời trang mùa hè, và cậu nhìn thấy Jimin ngồi trên một trong những chiếc ghế dài.
"Anh ơi!" Jimin vẫy tay và Hoseok vẫy lại, cúi chào những người mẫu khác, nhanh chóng hỏi thăm họ nhưng vẫn giữ phép tắc.
Thứ tự rất quan trọng trong ngành nghề và Hoseok đã nhận được chấp thuận của các người mẫu tiền bối nhờ vào sự chăm chỉ của cậu. Và có thể nó cũng liên quan đến việc làm bạn với Jimin và có Seokjin làm quản lý.
Hoseok biết nếu không có họ, cậu thậm chí không được phép ngồi ở khu vực người mẫu chuyện nghiệp. Nhưng Hoseok không để lộ ra bất cứ gì ngoài thái độ lịch sự và lòng kiên nhẫn, thể hiện cho họ thấy cậu đang làm việc một cách nghiêm túc.
"Jimin à," Hoseok chào khi ngồi xuống cạnh Jimin. Cậu cảm ơn vì chai nước và nhấp một ngụm.
"Sau đó anh có lịch trình không?"
Hoseok lắc đầu. "Có lẽ anh sẽ về nhà và dọn dẹp. Còn em thì sao?"
"Jeongguk và em đang chuẩn bị chụp hình cho một tạp chí, cho một thương hiệu trang sức. Anh nên đi với tụi em, biết đâu họ cần một người mẫu khác."
Hoseok nhanh chóng gật đầu, biết rằng Jimin đưa ra lời đề nghị vì tình hình tài chính của cậu.
"Việc đó ổn chứ?"
Jimin cười híp mắt. "Tất nhiên rồi ạ, Jeongguk là bạn với quản lý dự án. Chúng ta có thể nói anh là thế thân của em hoặc gì đó. Nhưng mà không sao cả."
Hoseok nhoẻn miệng cười và chờ tới khi họ được gọi từng người một để chụp ảnh.
"Ai là nhiếp ảnh gia cho buổi chụp vậy?"
Jimin nhún vai. "Thường là người của công ty. Nó chỉ là một cảnh quay thử để họ có thể chỉ định quần áo nào cho ai. Cũng không quan trọng lắm đâu."
Nó quan trọng đấy, bởi vì là khoảnh khắc Hoseok bước vào phòng chụp, cậu chớp mắt với Min Yoongi.
Lần cuối cùng cậu thấy Yoongi là lúc họ quay video ca nhạc. Anh vẫn không có gì thay đổi, vẫn là chiếc áo sơ mi đen sạch sẽ và chiếc quần jean đen bó.
Hoseok cúi chào ba người trong phòng—nhiếp ảnh gia và hai trợ lý của nhà thiết kế.
"Cậu cứ đứng đó," Yoongi chỉ vào vạch dấu trên sàn. "Được rồi, xin hãy đứng thẳng đối mặt với camera."
Hoseok làm theo chỉ dẫn rất tốt, không cười nhưng cũng không tỏ vẻ ủ rũ khi Yoongi chụp hình. Hoseok quay sang trái rồi sang phải, và sau khi hoàn thành, một trong những người trợ lý cảm ơn cậu và gọi cho người mẫu tiếp theo.
Yoongi không nói gì khi kiểm tra những bức ảnh cuối cùng trên màn hình máy tính phụ.
Sau đó, Hoseok vội vàng lên tầng ba, nơi mọi người được yêu cầu tập catwalk. Hoseok thích loại dự án này nhất. Cậu thích diện quần áo và thể hiện sự chuyên nghiệp bằng cách bước đi uyển chuyển trên sàn diễn. Một giờ sau, căn phòng trở nên đông đúc. Nhân viên yêu cầu mọi người quay lại sau hai tuần nữa và chắc rằng họ đã thông báo cho cô ấy về lịch trình của mình để không trùng giờ với bất kỳ buổi trình diễn thời trang nào.
Hiện tại, Hoseok chỉ được gọi để trình diễn cho nhà thiết kế này. Vì vậy, cậu gật đầu và kiên nhẫn đợi Jimin kết thúc cuộc họp với một trong những trợ lý vì mọi người đã quyết định cậu ấy sẽ là người mở màn.
Cậu thông báo cho Seokjin về tình hình của mình và tiếp tục lướt Instagram trước khi có ai đó gọi. Ngẩng đầu lên, cậu thấy Yoongi đang nhìn một cách vô cảm.
Vỏ bọc của cậu xuất hiện theo bản năng.
"Yoongi-ssi, tôi có thể giúp gì cho anh?"
Cậu thấy Yoongi hắng giọng rồi mở cánh cửa dẫn đến căn phòng nơi họ đã chụp ảnh thử.
"Chúng tôi cần chụp lại các bức ảnh của cậu."
Hoseok há hốc mồm nhưng vẫn làm theo. Ý anh là gì khi họ phải thực hiện lại các cảnh chụp? Liệu những tấm đầu quá tệ? Phải chăng Yoongi lại muốn gây rối cho sự nghiệp của cậu?
Khi vào trong, Yoongi chỉ vào điểm đánh dấu trên sàn và Hoseok càu nhàu với chính mình khi cậu đứng trước máy quay. Ánh sáng nháy lên cùng với tiếng tách của máy ảnh và Hoseok quay sang trái để Yoongi có thể chụp góc trái của mình.
"Anh có thôi đi không?" Hoseok liếc nhìn anh và nhướn mày.
"Làm lại đi," Yoongi gọi và Hoseok tiếp tục làm lại vị trí đầu. Thật khó để không nản lòng khi phải thực hiện lại các cảnh quay. Cậu đã làm tốt từ lần đầu, Yoongi đang muốn làm gì?
"Anh bị sao vậy?"
Hoseok nhìn Yoongi qua ống kính. "Anh đang đùa với tôi à?"
Yoongi nghiên cổ khỏi máy ảnh và nhìn chàng người mẫu.
"Cái gì?"
"Chúng ta đã có những bức ảnh, tại sao giờ phải chụp lại?"
"Chúng không tốt như tôi mong đợi," Yoongi trả lời.
"Chúng chỉ là những bức ảnh chụp thử," Hoseok phản bác nhưng cậu không phủ nhận sự thật rằng mình tổn thương khi Yoongi nói chúng không đạt yêu cầu. Điều đó có nghĩa Hoseok vẫn là kẻ thất bại ở trường đại học như Yoongi từng nghĩ?
"Chỉ cần chụp lại thôi, Hoseok-ssi."
Hoseok tiếp tục cau có và Yoongi thở dài.
"Nghe này, hoặc là chúng ta chụp lại các bức ảnh của cậu hoặc cậu sẽ không thể tham gia các buổi chụp sau."
"Anh đang đe dọa tôi? Có vẻ như anh lại đe dọa sự nghiệp của tôi lần nữa."
"Tôi đang giúp cậu theo đúng nghĩa đen," Yoongi gắt.
"Cảm giác như anh đã làm hỏng những bức ảnh chụp thử của tôi," Hoseok vặn lại nhưng cậu vẫn đứng thẳng và đối mặt với máy ảnh. Cậu nên kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt.
Yoongi vẫn đang nhìn cậu, đôi mắt tính toán và lúc Hoseok dần thấy vai căng lên thì ánh mắt Yoongi đột nhiên dịu lại như thể xin lỗi.
"Chúng ta chỉ cần chụp lại để có những bức ảnh đẹp nhất của cậu thôi, Hoseok," Yoongi nói. "Tôi không gây rối cho cậu. Lúc nãy, ánh sáng không được đặt đúng vị trí. "
Hoseok không tin anh.
"Bây giờ, nếu cậu có thể," Yoongi lại chỉ vào chỗ đó, "đứng đó và thả lỏng người ra."
Thả lỏng? Hoseok đang căng như nút thắt với những suy nghĩ và sự tức giận cuộn xoáy trong đầu. Theo như cậu biết, cậu là người duy nhất được gọi để chụp lại. Không còn ai. Có lẽ Yoongi đã xóa những bức ảnh trước đi vì chúng xấu đến nhường nào.
"Chỉ còn ba tấm thôi," Yoongi nói với cậu. "Sẽ nhanh mà."
Giống như cách anh bỏ rơi tôi hồi đại học, Hoseok nghĩ.
Khi Yoongi trở lại vị trí của mình sau máy ảnh, Hoseok tự nhủ mình cần tiền nên cậu hít một hơi thật sâu và cố gạt đi những giọt nước mắt thất vọng.
"Nói với tôi khi cậu sẵn sàng," Yoongi nói. Hoseok gật đầu và nhìn chằm chằm vào ống kính, vờ như mọi thứ vẫn ổn.
"Cậu có thể cười," Yoongi chụp ảnh và Hoseok thấy lời hướng dẫn vừa ngớ ngẩn vừa buồn cười. Cậu không thể ngăn khóe môi cong lên. Đây là hình cho sàn diễn, không ai cười trên sàn diễn cả. Yoongi sắp điên rồi.
Lần này cậu chụp lâu hơn một chút và khi Yoongi ừ hữ xác nhận, Hoseok cầm túi lên và rời khỏi phòng. Xung quanh họ không có ai khác nên cậu không cần phải tử tế và lịch sự với kẻ thù của mình.
Jimin đã đợi sẵn ở ngoài hành lang. Hoseok gọi cậu và cùng nhau, họ rời khỏi tòa nhà đến nơi xe của Jimin đã đậu sẵn.
(Hoseok gần như đã khóc khi nhìn thấy đồ ăn lúc đến buổi chụp hình và thậm chí còn khóc khi một trong những người quản lý dự án hỏi liệu Hoseok có thể làm mẫu một số vòng tay cho họ không vì người mẫu được chỉ định không thể đến được.
Cậu đã quên mất Yoongi sau đó, sự khó chịu cứ đan xen với những lý do khác khiến cậu không thích làm việc với nhiếp ảnh gia nói trên. Trớ trêu thay, số phận hẳn đang trêu đùa cậu.)
—Hết chương 2—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top