Chương 1
Khi mọi chuyện bắt đầu, Hoseok khá chắc đó là khoảng thời gian cậu đang học năm cuối đại học – cơ thể bắt đầu đình công sau quá nhiều giờ lạm dụng để luyện thi, hoàn thành mấy bài kiểm tra cùng hàng giờ thức khuya để nộp đồ án vào sát nút deadline. Mọi chuyện bắt đầu, đó là khi cậu chỉ ngủ có sáu tiếng trong vòng năm ngày rồi nằm vật ra giường và nhìn lên trần nhà. Mọi chuyện bắt đầu, Hoseok thề con mẹ nó rằng là khi, cậu xem video về một chàng trai.
Hoseok bị mất ngủ. còn Yoongi lại sở hữu một giọng nói cực kỳ cực kỳ cuốn hút.
.
Khi mọi chuyện bắt đầu, Hoseok khá chắc đó là khoảng thời gian cậu đang học năm cuối đại học – cơ thể bắt đầu đình công sau quá nhiều giờ lạm dụng để luyện thi, hoàn thành mấy bài kiểm tra cùng hàng giờ thức khuya để nộp đồ án vào sát nút deadline. Mọi chuyện bắt đầu, đó là khi cậu chỉ ngủ có sáu tiếng trong vòng năm ngày rồi nằm vật ra giường và nhìn lên trần nhà. Mọi chuyện bắt đầu, Hoseok thề con mẹ nó rằng là khi, cậu xem video về một chàng trai.
Được rồi. Ừ thì, có lẽ chuyện đã bắt đầu từ trước đó (nghiêm túc ấy). Trước đó, khi cậu còn là một thằng nhóc tì bé tí, có thể nằm gọn trong lòng cha mình và hai người cùng nhau đọc báo vào mỗi buổi chiều hôm.
Cha cậu đã đọc báo, thật đấy. Hoseok đã không học cách đọc chữ cho đến khi đủ lớn và không thể ngồi trong lòng ông vào mỗi buổi sáng nữa. Cha cậu đọc to tờ báo vào mỗi lúc ông uống trà. Giọng nói trầm trầm xuyên qua lồng ngực. Bàn tay to to ấm áp của ông thì lơ đãng xoa xoa mái tóc cắt kiểu cái chén úp ngược của cậu.
Nhưng cho đến năm cuối đại học, cậu đã quên mình từng có những buổi sáng như thế, về cảm xúc ấm áp và thoải mái và cách mà giọng nói của cha cậu luôn quanh quẩn trong tâm trí. Cậu đã tìm những thứ khác để thư giãn, để khiến mình bình tĩnh lại, để cậu có thể ngủ mỗi tối. Rượu. Chuyện khiêu dâm. Các cô nàng. (Con trai cũng vậy, nhưng đó không phải là kiến thức đúng đắn.) Đôi khi cậu tập thể dục cho đến khi tự bất tỉnh. Đôi khi lại ngồi trong phòng tắm hơi cho đến khi bản thân cảm thấy lâng lâng.
Thỉnh thoảng ... thỉnh thoảng cậu nằm trên giường và nhìn lên trần nhà và ước rằng mình vẫn còn nhỏ đến mức toàn thân có thể nằm gọn trong lòng cha để tiếp tục nghe thấy giọng nói trầm ấm rót vào lồng ngực.
Vào những đêm như thế, cậu đã thử nghĩ đến mọi thứ có thể hiện lên trong đầu. Chuyện làm tình (với các cô gái). Chuyện khiêu dâm (với con trai). Rượu. Tập thể dục. Âm thanh thông báo hiện lên từ một ứng dụng trên điện thoại của cậu. Lúc đó khoảng ba giờ nhỉ, cuối cùng cậu cũng bỏ cuộc (như cuối cùng cậu thường vẫn làm) và lên youtube để tìm thứ khác để nghe.
Con trỏ nhấp nháy trong thanh tìm kiếm và cậu nhìn chằm chằm vào nó, đôi mắt có lẽ đã đỏ ngầu. Cậu hít một hơi, nghĩ về những thứ đơn giản. Và giọng nói của cha mình hiện lên.
Cậu đã nghĩ về nhiều thứ, và cuối cùng gõ "lời giải thích nhẹ nhàng" vào thanh tìm kiếm như thể nó sẽ hiện tất cả mọi thứ cậu cần vậy đó - và, thật kỳ lạ, nó hoạt động đấy chứ. Rất nhiều gợi ý hiện ra.
Kết quả đầu tiên có hơn 20.000 lượt xem và hình thu nhỏ chỉ là hai bàn tay đang cầm một cuốn sách. Hoseok đã quá mệt mỏi để quan tâm bất kể điều gì, miễn là có thứ để xem vào thời điểm này là được, nên cậu đã nhấp vào nó và video bắt đầu, và -
- Và đấy là lí do mọi thứ bắt đầu với anh chàng đó.
Tên youtube của anh ta là gloss_whisper. Thật ra anh ta cũng không có thì thầm như vậy, anh chỉ nói khe khẽ bằng chất giọng khàn khàn mà thôi. Nó không phải tiếng rít nhẹ, hay là tiếng thều thào. Nghe có vẻ như ai đó đang lẩm bẩm với chính mình khi họ đang suy nghĩ về một vấn đề nào đó.
Kênh của anh ta đầy ắp, có cả hàng tá video như vậy. Mà không có video nào lộ mặt cả - chỉ có tay, cổ tay, đôi khi là cánh tay khi anh mặc áo phông tay ngắn. Một số video anh nói về cuốn sách mình vừa mua, một số thì nói về những thứ anh tìm thấy và nhặt nhạnh được. Anh cẩn thận soi xét từng món bằng ngón tay và kiên nhẫn lẩm bẩm về từng chi tiết nhỏ, khiến mỗi món đồ trở nên đặc biệt hơn theo một cách hài hước riêng biệt. Trong một số video khác, anh ấy không có bất cứ thứ gì - không có đạo cụ hoặc đồ vật mình mua gần đây - mà thay vào đó, anh dùng hẳn mười lăm phút để nghe về thứ âm nhạc mà anh ấy lướt qua trên radio, hay những điều mà anh ấy thấy ở thành phố, cả những điều khiến anh nhớ về quê hương.
Một lần nữa, mọi chuyện bắt đầu, Hoseok chắc bẩm rằng, là vào năm cuối đại học - khi cậu từ bỏ và đầu hàng những điều không mấy hay ho, thay vào đó là cố gắng tạo lại ký ức về lúc ba tuổi lành mạnh - bằng cách dùng giọng nói của một người lạ và sự kỳ diệu của internet .
Đêm đó cậu ngủ thiếp đi với gloss_whispers khi anh nói về Yiruma. Mỗi đêm sau khi cậu ngủ thiếp đi với gloss_whispers, anh luôn thì thầm với cậu về tất cả mọi thứ, hoặc thậm chí là một vấn đề chả có tí nội dung nào.
- Ừ đúng vậy đấy, tất cả đều bắt đầu với anh ta.
.
"Mẹ nó ngoài này lạnh chết đi được," giọng nói của đồng nghiệp Hoseok vang lên khi anh ta đóng sầm cửa sau, mũ bảo hiểm xe máy làm giọng anh ta trở nên nghèn nghẹt. "Làm ơn hãy nói với tôi là hết đơn hàng rồi đi, tôi muốn uống một cốc cà phê."
Hoseok và người rửa chén trao đổi ánh mắt, nhưng rồi cậu trai đó (Park Jimin - một đứa trẻ ngoan, mẹ của họ biết nhau, Hoseok đã giúp anh ta có được một công việc tại nhà hàng như một ân huệ) chỉ nhún vai và quay trở lại bồn rửa đầy bọt nhớt nhợt và tiếp tục công việc lặp đi lặp lại là chà mấy cái đĩa trắng.
"Đây là địa bàn của anh đó," cậu trai nhún nhún vai rồi nói, và Hoseok cũng không có lí do gì để phẫn nộ - ông chủ đã ra ngoài nên đây thực sự là chỗ cậu đang phụ trách.
"Ừ." Hoseok nói, xoa hai tay lên mặt, "Ừ thì, về điều này.."
"Má nó!!!!!!" Chiếc mũ bảo hiểm được cởi ra và anh ta rũ rũ mái tóc ướt đẫm mồ hôi của mình, lườm lườm khó chịu với đống thực phẩm vừa được đóng gói lại để giao hàng. Anh ta trông có vẻ mệt mỏi (nhưng sau đó anh ta vẫn tiếp tục) và bực mình (nhưng sau đó anh ta vẫn làm thế) và Hoseok cảm thấy hơi tệ vì đống hàng bị xếp quá cao trên chiếc xe. (thiệt ra, anh ta luôn cảm thấy tồi tệ - chỉ không muốn ra ngoài trong cái lạnh thôi.) "Chết tiệt, cái thời tiết này sẽ làm hỏng giọng nói của tôi. Tôi sẽ bị khàn tiếng trong nhiều ngày."
"Giọng anh khàn sẵn rồi còn gì," Hoseok đáp lại, đầu ngón tay quẫy một chút trên tay cầm của bao hàng để giúp tải lên chiếc xe máy một lần nữa. "Bộ nó khác nhau hả?"
"Khác," cái người giao hàng đó quay lại, đưa tay vuốt tóc (màu hồng đào và đủ dài để chọt vào hai con mắt, làm cho anh ta trông còn lờ đờ hơn bình thường, nếu cắt ngắn đi một xíu thì đủ để vén lên rồi) trước khi đẩy mũ bảo hiểm xuống. "Tin tôi đi."
Mất một phút để anh khởi động xe và sau đó mất dạng trong khí trời lạnh cóng.
"Một ngày nào đó," Jimin vui vẻ nói, liếc qua vai cậu khi Hoseok quay trở lại nhà bếp qua cửa sau, "Anh sẽ học được cách không thử lôi kéo Yoongi-hyung vào một cuộc trò chuyện. Anh ấy là một người không thích nói nhiều."
Hoseok gõ nhẹ vào đầu cậu nhóc khi anh đi ngang qua phòng ăn. "Tập trung vào công việc của cưng đi. Yoongi hyung có thể không phải người thích nói chuyện – nhưng anh thì phải – nếu mà điều đó khiến anh ta phiền muốn chết thì anh cũng sẽ làm cho ảnh nói chuyện với anh."
"Ủa chứ không phải là 'điều đó khiến anh muốn chết' hả?" Jimin châm chọc.
"Anh biết mình đang nói gì," Hoseok gào lên qua vai mình khi cậu đẩy cánh cửa đang lắc lư.
__________________________
Tác giả còn đính hẳn cái video Yoongi làm du túp bơ cơ, kéo lên trên coi rồi tự bổ não nha :))))
Mấy công việc mà nhân vật trong truyện làm là từ MV For You á.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top