Hiện tại
HIỆN TẠI
Bây giờ chúng ta nên làm gì đây?
Choáng váng bất chợt ào đến tựa cơn cuồng phong, bao trùm lấy đại não Taehyung bởi chủ thể vừa tiếp nhận lượng thông tin khổng lồ ngoài tầm kiểm soát. Deja vu chăng? Taehyung nghi hoặc, nhiều khung cảnh huyền ảo xâm chiếm toàn bộ nhận thức của cậu, chúng vẽ nên một thế giới thân quen nhưng cậu chẳng nhớ được tất cả sự kiện kỳ khôi ấy đã xảy ra ở giây phút giữa hiện thực này. Những nhân vật trong câu chuyện lần lượt hiện diện trong tâm trí, mối liên kết giữa họ vừa mơ hồ vừa gắn liền chặt chẽ. Mình đã từng mơ thấy khung cảnh này sao, hay đây là hiện tại đang tiếp diễn ở một thế giới bị lãng quên khác. Có phải Jimin vừa du hành ở chiều không gian huyền bí đấy và đang cố gắng chứng minh lý thuyết đa vũ trụ hoàn toàn đáng tin cậy. Taehyung đặt xấp giấy khi nãy Jimin vừa đưa cho mình xuống bàn, quan sát nét mặt của cậu bạn đang ngồi khoanh chân trên giường cậu. Giờ đây Jimin trong cái nhìn của Taehyung tựa như một sứ giả sự thật được vũ trụ gửi đến để phá tan bức tường ngăn cách cậu với một thế giới cậu vốn dĩ thuộc về; mà ngay tại thời điểm này bàn tay số mệnh đã nhẫn tâm gạt cậu ra khỏi nơi đó. Taehyung bỗng nhiên cảm thấy buồn nôn, tiềm thức ép buộc cậu phải thừa nhận tất thảy diễn biến trong câu chuyện mình vừa đọc. Nhưng làm sao có thể chấp nhận chúng khi bản chất hoài nghi vạn vật ăn sâu vào tầng tầng lớp lớp tri giác nơi cậu. Nhiều nghi vấn lần lượt hiện diện, rồi cuối cùng quy tụ lại một mối duy nhất.
"Ờm, ô kê, trong này có tao, mày, một vài sự kiện có thật xen lẫn vài sự kiện giả để tăng kịch tính à? Cũng hay." Cậu gật gù tán thành rồi nhận xét tiếp, "Có cả nền tảng IRIS, ừm, kèm theo âm mưu đen tối nghe hợp lý một cách quái đản. Nhưng mà Hoseok là ai? Mày tưởng tượng ra à?" cậu ngơ ngác hỏi với đôi mắt mở to.
"Mày hông nhớ ra cái tên Jimin Hoseok đó à?" Jimin gặng hỏi, khuôn mặt vẫn bình tĩnh, không chút biến sắc.
"Tụi mình có quen ai tên Hoseok à?" Taehyung đắn đo hỏi lại.
"Đã từng." Jimin nói rồi ngả lưng nằm xuống giường. "Chà, xem ra trò chơi này hơi kém công bằng đấy nhỉ? Hai người có nghĩ vậy không?" Jimin khẽ hỏi hai linh hồn đang đứng lơ lửng cạnh mình.
"Chúng ta còn suýt mất Taehyung nếu cậu đến không kịp nữa kìa." Linh hồn của Jimin trấn an Eunho trong thân xác của cậu.
"Bây giờ chúng ta nên làm gì đây?" Yoongi sốt rột hỏi.
"Đi tìm trạm thôi." Eunho tiếp tục cuộc hội thoại thông qua suy nghĩ của họ, đồng thời cho Taehyung thêm chút thời gian suy ngẫm vài chi tiết trong cuốn bản thảo kia.
"Sau đó thì làm gì nữa?" Yoongi đi thẳng đến bước tìm kiếm cách giải quyết vấn đề. Ngay lúc này, anh lo lắng cho Hoseok hơn cả.
"Phá banh nó luôn chứ làm gì nữa. Hợp sức mang Hoseok trở về."
Ngày 01 tháng 01
11 giờ 46 phút
Trong lúc loay hoay, Hoseok phát hiện ra một tờ note lạ được kẹp trong cuốn sách khoa học ưa thích của mình. Điều đáng nói ở đây rằng cậu vốn đã ngừng sử dụng giấy note hơn cả năm trời rồi, làm thế nào bây giờ nó lại đột ngột xuất hiện. Ngờ ngợ suy luận ra được chủ nhân của tờ giấy, cậu liền vội cầm nó lên kiểm tra không chút chần chừ.
"Tôi đã dặn cậu phải cẩn thận."
Cơ thể Hoseok bỗng lạnh toát, tứ chi tê rần chẳng tài nào cử động được nữa, hơi thở cậu bị đông cứng trong hai lá phổi. Vài giây sau đó, nếu có thể cậu sẽ thề rằng bản thân đã cảm nhận được mùi bất ổn trong tình huống này dẫu bản ngã ngang bướng vẫn một mình khẳng định không sao đâu Hoseok, mọi chuyện vẫn suôn sẻ mà, nào, mày nhìn xem...
Trước mắt cậu, thư mục máy tính đáng lẽ ra phải có một file word và một file rar giờ đây hoàn toàn trống trơn. Hoseok dần run lẩy bẩy vì cơn giận dữ đang dần ùa đến, cậu điên cuồng nhấp vào những thư mục khác, cố gắng lôi ra bằng được thứ mình muốn tìm kiếm. lục tung cả thùng rác của laptop, nhưng chẳng có gì ngoại trừ vài mẩu bản thảo cũ đã xóa từ vài ngày trước. cậu chộp lấy chiếc di động trên bàn, nhấn vào tên Jimin trên màn hình, gọi hẳn ba cuộc nhưng chẳng thấy bên kia nhấc máy. Hoseok thu bàn tay lại, tạo thành nắm đấm rồi giận dữ nện lên mặt bàn, cậu bắt đầu chửi rủa Eunho vài tiếng thậm tệ, đúng là tên khốn, còn bảo sẽ giúp đỡ tôi cơ đấy. Không chần chừ được nữa khi đồng hồ đã điểm mười một giờ năm mươi tư phút, Hoseok lo lắng gọi cho Taehyung. May thay, trước khi rời nhà đi rút tiền, với bản tính cẩn thận được hình thành từ lúc máy tính bất chợt tắt ngúm khi đang sử dụng, cậu đã gửi file word trước cho Taehyung để phòng hờ.
"A lô, tưởng mày quên tao luôn rầu." Taehyung hớn hở bắt máy sau năm sáu tiếng tút tút.
"Nhận được mail tao gửi hông?" Hoseok vội hỏi.
"À nãy đang dở game nên chưa kiểm tra, mail gì đấy, bản thảo à? Hay thư mời của IRIS?"
"Đọc đi, thứ mày cần đấy. Đọc xong thì im lặng bình tĩnh chờ tao tham gia cuộc thi xong xuôi, tao sẽ giải thích mọi chuyện. Còn hai phút nữa sẽ bắt đầu." cậu kiểm tra đồng hồ trên tường trước khi dặn dò thêm. "Taehyung, mày tin tưởng tao hông?"
"Khùng hả? Bạn bè phải tin tưởng nhau chứ? Thi mấy cái này lấy tiếng thôi, hổng được năm tỷ rưỡi cũng hông sao, đừng lo, tao có phi vụ khác cho mày làm." cậu ta đắc ý trả lời.
"Những gì mày sắp đọc hoàn toàn là sự thật, xin hãy tin tao. Tắt điện thoại đây. Tao không được lựa chọn, tao chỉ còn cách phải thắng thôi." Nói rồi Hoseok tắt máy, cậu đã sẵn sàng tham gia cuộc thi quái gở kia.
Ngày 01 tháng 01
Trong khoảng thời gian Hoseok đi rút tiền, Eunho đã lén lút trở về phòng để xem xét tình hình Trường hợp nếu có biến cố xảy ra, cậu ta sẽ có thể xoay xở đôi chút dẫu cả thảy năm người họ, bao gồm cả Taehyung vốn đã nằm ở thế bị động ngay từ lúc đầu. Cậu nhớ mình đã dặn Hoseok hãy cẩn thận với tất cả các thể loại đồ dùng điện tử mà cậu đang sử dụng nhưng xem ra cậu lại không nghĩ đến việc máy tính của mình cũng đã bị một thế lực khác xâm nhập. Chép miệng chán nản, Eunho nhanh chóng di chuột tiến hành xóa toàn bộ dữ liệu về cuốn tự truyện Hoseok đã hoàn thành vào sáng hôm ấy, trước khi nó bị biến mất theo cách bí ẩn hơn. Cậu biết rằng, một khi bằng chứng duy nhất này bị tước đoạt, sẽ chẳng có bất kỳ ai biết được Hoseok từng có mặt trên đời.
Hiện tại, mọi thông tin hay dữ liệu về Hoseok đã bị xóa khỏi thế giới này, tất cả chỉ còn lại mỗi tài khoản IRIS mang tên Exxcalibur. Trật tự thế giới này chính thức bị xáo trộn. Taehyung chỉ biết mình có mỗi một cậu bạn thân tên Jimin. Bà Bạch kim chủ trọ cũng chỉ biết căn phòng thứ ba ở tầng bốn có người thuê tên Park Jimin, cậu ấy sống một mình. Công ty tổ chức sự kiện kia cũng chẳng có nhân viên nào tên Jung Hoseok cả.
Nực cười thật, quyền được sống của con người trong phút chốc lại nhỏ nhoi đến vậy. Tử Giới cố khoác lên cho mình lý tưởng trân quý và nghĩa cử cao đẹp, rồi sau đó lại nhẫn tâm trừng phạt những ai có tiềm năng trở thành chiếc gai ngáng đường chúng. Tốt hay xấu, tại sao ai cũng đòi gắn mác phân biệt chúng rồi sau đó lại khuấy tung tất cả tạo nên một khối hỗn mang khổng lồ, đến cuối cùng lại ép buộc những cá thể khác phải tuân theo bảng phân chia xếp loại vừa với được kiến tạo kia. Quên chuyện ban đầu được lệnh phải lôi kéo Hoseok tham gia IRIS đi, Eunho đã ngán trò mèo vờn chuột này đến tận cổ rồi. Có lẽ lần này cậu sẽ tham gia đối đầu với đám người trong suốt đang hăm he gieo rắc cơn ác mộng cho chính Eunho và những con người đang ngơ ngác vô tội ngoài kia. Chợt, lời thơ tự sáng tác vang lên trong đầu cậu.
Tích tắc tích tắc
Thời gian sắp hết
Và ta sắp chết
Ôi
Khuôn mặt ngờ nghệch
Không còn mỏi mệt
Chẳng còn đớn đau.
(*) (còn nữa - sẽ thêm sau): chú thích tác giả tự nhắc nhở bản thân chi tiết này còn thiếu, bản thảo vẫn chưa hoàn thành. Sẽ được thêm sau...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top