Chương 9: Những lá bài Tây muốn nói điều gì?
1.
"Cháu về rồi đây ạ"
Loay hoay cả tuần với công việc viết lách và tham dự vài buổi huấn luyện thực tập ở công ty mới, Hoseok kịp sực nhớ hôm nay là ngày giỗ nội nhờ cuộc gọi nhắc về ăn giỗ từ thím. Các cô, các thím trong nhà đã lo liệu việc cúng kiếng tươm tất, con cháu chỉ việc hội tụ về cho đầy đủ, cùng nhau ngồi xuống quay quần bên mâm cơm gia đình. Đây là một trong những dịp hoàn hảo để người lớn trong gia đình có cơ hội hỏi thăm về cuộc sống và công việc làm ăn của nhau, dĩ nhiên, Hoseok cũng chuẩn bị sẵn tinh thần nghe vài ba câu hỏi từ quan tâm đến hoạnh hoe của họ hàng. Dạo này công việc thế nào rồi hả cháu, nghe bảo con bà A làm tháng gần hai chục, nghe nói cháu ông B được nhận vào làm ở một công ty nước ngoài, nghe nói thằng C mới đoạt giải học sinh giỏi môn gì đó, nghe nói, nghe nói... Mấy đứa cháu từ nhỏ xíu xiu mới vào lớp một đến lớn to đầu đã tốt nghiệp tròn một năm như Hoseok mắt tròn mắt dẹt ngồi tiếp nhận thông tin về những cái tên lạ hoắc cùng mớ thành tích tầm cỡ "con nhà người ta" của họ. Nếu không vì lý do về thắp cho nội nén nhang, nhân tiện hít hà đầy lồng ngực mùi hương ấm áp yêu thích ở gian nhà của nội, dạo vài vòng trong khu vườn bé xinh một tay nội vun xới, nhớ lại vài câu chuyện nội hay kể cho nghe thuở bé thơ, Hoseok cũng hiếm khi về thăm nơi này.
Cậu ngộ ra rằng, ngoài việc tò mò muốn biết thêm về cuộc sống đầy bí ẩn của đứa cháu cả, như đang đi làm ở công ty nào, danh tiếng ra sao, lương tháng ổn định không, mối quan hệ yêu đương có sắp tiến thêm bước nào chưa, cùng ti tỉ thứ khác, thì những người họ hàng hiếm khi thật sự quan tâm đến cảm xúc của mình. Thỉnh thoảng lướt thấy vài bài viết trên mạng về chuyện thế hệ của cậu thường bị gán ghép cho cái danh xưng sống lạnh nhạt, thờ ơ với gia đình và họ hàng, quá khép kín nhưng thực chất lại nổi loạn trên mạng xã hội, Hoseok nhanh tay lướt qua vì chẳng muốn biện hộ thêm nữa. cậu đủ lớn để biết cách đối nhân xử thế đúng mực với mọi người. Nếu bắt buộc phải đưa ra lý do để biện minh, cậu sẽ ví thế hệ mình giống như tấm gương phản chiếu thái độ của người khác, bạn tốt với tôi nhất định tôi sẽ đối đãi bạn hết mực, bạn đối xử tệ với tôi thì tôi cũng sẽ chẳng buồn bận tâm đến bạn nữa.
Thế hệ trước áp đặt quá nhiều kỳ vọng vô lý lên vai của đám trẻ ngày nay. Phải sống thế này, thế kia, phải đạt được thành tựu này, thành tựu kia, phải làm được cái này, cái kia, nhưng họ đâu hiểu được chẳng thứ nào thật sự là ước mơ của chúng cả. "Ước mơ" hẳn là một danh từ quá xa xỉ với những người trẻ. Ngay từ lúc còn thơ bé, họ phải sống theo kỳ vọng của gia đình, lớn lên, họ sống theo kỳ vọng của xã hội. Không khó để bắt gặp một người trẻ trong độ tuổi hai mươi đến hai lăm cảm thấy lao đao vì cuộc đời phía trước quá đỗi mù mịt. Qua nhiều năm sống trong ước vọng của người khác, tâm hồn non nớt của người trẻ quên bẵng mình thực sự muốn sống vì điều gì, thế nên họ cảm thấy lạc lối.
Bản thân từng là một sinh viên sư phạm, trong chương hình học luôn nhắc nhở các giáo viên tương lai rằng con người có tám loại hình trí thông minh đa dạng khác nhau.
Thế nhưng khi áp dụng vào thực tế, người ta chỉ chú tâm đến kết quả tính bằng điểm số và được in trên giấy trắng mực đen. Ai có điểm cao hơn, người đó được xem là thông minh hơn, dĩ nhiên người đó chính là kẻ thắng cuộc. Bản thân Hoseok chọn sư phạm cũng vì mẹ từng nói bà luôn mong cậu sẽ trở thành một giáo viên ngoại ngữ, sống lại giấc mơ thời trẻ bà chưa thực hiện được. Vậy nên cậu ngoan ngoãn làm theo thôi, bỏ dở đam mê nghệ thuật qua một bên. Nhưng rồi năm tháng trôi, Hoseok đôi lúc tự hỏi bản thân mình, thế thì giấc mơ của mình, ai sẽ thực hiện nó giúp mình đây. Ở thời đại này, nếu bạn mở miệng ra nói bạn muốn sống cuộc đời theo ý muốn và khao khát của bạn, dẫu lý tưởng của bạn có cao đẹp đến bao nhiêu thì, ngoài kia, bạn đã cầm chắc một vé dịch chuyển đến "thế giới của những kẻ ích kỷ". Sự thật đau lòng, người ta chỉ muốn công nhận ai đó khi người này đạt một thành tựu nhất định trên con đường mà số đông đã chọn thay người đấy. Bạn sẽ nghĩ rằng, "Ồ, thế nếu như tôi chẳng đạt được thành tựu nào thì sao, tôi chỉ nhận được niềm hạnh phúc vô hình của riêng mình thì sao, há chẳng phải người ta sẽ luôn nhìn tôi bằng ánh mắt khinh khi vì tôi chẳng hề thành công trên con đường mà mình đã chọn. Tôi sẽ phản bác lại thế nào đây?".
Jimin cũng từng hỏi Hoseok một câu tương tự.
"Mày biết không? Dù tao có nhận được nhiều hợp đồng đi chụp ảnh thế nào, góp mặt trong bộ sưu tập này bộ sưu tập kia, vài lần được dân cư mạng để ý đến, thỉnh thoảng có vài bài báo nhắc đến, thì đối với bố mẹ, họ hàng, mọi cá thể biết đến cái tên Park Jimin, họ vẫn cho rằng tao là một đứa thất bại vì chẳng lấy nổi tấm bằng đại học. Tao nên làm gì đây, chứng minh thế nào đây, để họ biết rằng tao hoàn toàn cảm thấy thoải mái với cuộc sống hiện giờ dù rằng nó chẳng như số đông mọi người mong muốn?"
"Thì sống thôi, sống thật hạnh phúc."
"Đâu có dễ vậy, người ta vẫn cứ xì xầm to nhỏ, đủ cho tao nghe thấy."
"Thế thì học cách làm ngơ nó đi."
"Nói như mày lại nghe dễ quá."
"Đúng ha, bản thân tao cũng đâu bỏ ngoài tai tất cả được."
"Tao tự khắc nhận thức được sự quan trọng của việc học đại học. Nhưng thú thật, nếu lấy bằng xong, tao chẳng biết làm gì cả. Tao không đủ yêu thích nó để kiếm một công việc văn phòng ổn định, càng không đủ hứng thú để tiếp tục học lên cao nữa. Điều duy nhất tao giỏi chính là làm mẫu ảnh, làm video hướng dẫn tập gym, đưa ra lời khuyên chăm sóc da này nọ. Đại loại vậy, nghe như kiểu một đứa không não chỉ biết chăm lo cho vẻ ngoài ấy. Người ta nghĩ rằng những kỹ năng đó là thứ tầm thường, đồ có sẵn, ai cũng làm được chỉ cần chú tâm. Nếu mà dễ thì người ta đâu có tốn công tìm tòi mày mò trên mạng hay tham gia mấy khóa học làm đẹp đắt đỏ đâu. Mày hiểu mà, đúng không Hoseok, mày là người duy nhất hiểu rõ sự cố gắng hoàn thiện hơn qua từng ngày của tao. Ôi trời đất ơi, hẳn tao đã sinh nhầm thời rồi."
"Không nhầm đâu." Hoseok trấn an "Chẳng qua là mày đang ở giai đoạn đầu của sự chuyển hóa tư tưởng của thế giới này thôi. Rồi từ từ người ta sẽ công nhận mọi cố gắng của mày."
"Này, nhỡ đâu tao không sống đủ lâu để chờ đợi sự công nhận đó thì sao? Mày hông thấy Van Gogh hả? Mới bán được bức tranh đầu tiên trong sự nghiệp, vài ngày sau thì qua đời. Biết đâu tao còn hẩm hơn."
"Thôi im dùm đi. Đừng có nói gở. Hạnh phúc thật sự không cần ai công nhận cả. Chính mày công nhận bản thân mình đã là một thành tựu quý giá rồi. Khi ta chết đi, phải bỏ lại mọi thứ hữu hình ở thế giới này, nhưng tâm trí mày có thể mang theo mọi kí ức hạnh phúc và sự thanh thản trong tâm hồn. Nhìn bố mẹ tao đi, sống cả đời chỉ để làm lụng, xây dựng được cơ ngơi khiến mọi người công nhận. Thế nhưng khi rời đi khỏi thế giới này, hai người chẳng mang theo thứ gì được cả."
"Nghe rầu thật, chúng ta cứ mãi nói mấy chuyện chán đời thế này à?"
"Ít nhất khi nói ra được sẽ không còn nhiều lấn cấn trong lòng nữa. Người ta có vấn đề tâm lý chỉ vì tích tụ quá nhiều ưu tư đè nặng trong lòng mà chẳng thể nói ra được cùng ai mà."
Bữa ăn dần đến hồi kết thúc, theo thủ tục không thể nào thiếu, các cậu các thím mỗi người một tay cùng nhau bắt đầu dọn dẹp. Hoseok cũng tự giác xắn tay áo lên, xếp gọn rồi lần lượt bê mớ chén đĩa xuống bếp. Lau dọn tươm tất đâu vào đấy, cậu loay hoay tìm thím Ba để hoàn thành nốt nhiệm vụ cuối cùng mình được giao. Đi ngang qua đám em họ lớn bé đủ cả đang túm tụm đầu xem gì đó trong màn hình máy tính bảng ở chiếc bàn lớn khi nãy vừa dọn tiệc. Thắc mắc định hỏi nhưng vì cảm giác ngượng ngùng, cậu chỉ dừng chân ngay cạnh tủ lạnh, lôi ra chai nước ép, cẩn thận đổ ra cốc rồi mới uống thay vì tu ừng ực dù đang khát khô cả cổ.
Quào, lượt đọc truyện quý trước của Exxcalibur lại tăng nữa nè, một đứa trong số chúng reo lên khiến cậu giật mình. Ngoái đầu lại nhìn, cậu thấy đứa em họ hiếm khi nói chuyện cũng đang ngồi thao thao bất tuyệt về độ tuyệt vời trong tác phẩm của tác giả mà nó yêu thích nhất, Exxcalibur, hay đúng hơn là cậu, người anh họ tên Jung Hoseok này của nó. Tuy đôi chỗ nhóc em diễn giải còn lủng củng, chung quy, cậu vẫn thấy rõ ràng nó hiểu được thông điệp mà mình lồng ghép bên trong. Sao kỳ này Exxcalibur chưa đăng thêm truyện nhỉ, gần sang tháng mới rồi còn gì, một đứa khác ngồi cạnh tò mò hỏi. Chúng bắt đầu tranh luận về chủ đề đâu là phần hay nhất của bộ truyện kì trước.
Chú Hai đột ngột bước vào, trông thấy mấy đứa cháu nhút nhít ngồi vây quanh tụ tập, miệng mồm huyên thuyên truyện ma này truyện ma nọ. Ông liền chau mày lại, buông lời căn dặn nên tập trung vào chuyện học tập cho nghiêm túc thay vì mấy thứ tiểu thuyết ba xu vớ vẩn ai cũng hùa nhau vào đọc, rồi ông rời đi. Về phần tụi nhỏ, trông thấy người anh họ lớn đang đứng ngây như phỗng, mắt mở to ngạc nhiên khiến chúng đột ngột im bặt, có lẽ tụi nhỏ lo rằng cả bọn lại sắp sửa bị mắng. Để thay đổi bầu không khí dần bị đông cứng lại bởi sự sợ sệt của đám em họ, Hoseok mở lời, anh cũng thích Exxcalibur. Đứa bé tuổi nhất chạy ù đến túm lấy cổ tay Hoseok lôi đến chiếc ghế chính giữa chỗ chúng đang tụ tập, bắt đầu huyên thuyên chuyện trên trời dưới đất. Thoáng hạnh phúc khe khẽ len lỏi vào lòng Hoseok, à thì ra cảm giác được ủng hộ chính là như thế này, cậu thầm nghĩ.
Ngồi bàn luận say sưa cùng sấp nhỏ, thím Ba bước vào. Bà nheo mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm gương mặt nào nó, rồi nói lớn.
" Hoseok, đi thôi con."
2.
Hằng năm về giỗ nội, khi đã xong bước dọn dẹp cuối cùng thật tươm tất, Hoseok nhận nhiệm vụ đưa thím đi "công chuyện". Thím không theo tôn giáo nào, còn là người thuộc chủ nghĩa vô thần. Tuy vậy, vào ngày lễ tết vẫn đi viếng các chùa theo truyền thống gia đình, kể cả giỗ quải ở nhà nội cũng một tay thím quán xuyến. Và việc đi "công chuyện" cũng là một phần ý nguyện của bà nội lúc còn sinh thời mà thím luôn vâng lời làm theo. Cứ đúng ngày giỗ nội phải đến chỗ bà bạn thân hành nghề bói toán để gửi tiền cúng cầu an cho gia đình, còn phải đặc biệt dành riêng cho Hoseok một chiếc bùa cầu an. Bà dặn thím Ba phải nhớ làm như vậy trong vòng mười năm sau khi bà mất.
Điểm đến là một ngôi nhà nhỏ nằm trên đèo. Khu vực này nằm khá xa so với trung tâm thành phố. Đường đi dọc theo triền núi, một bên là rừng cây xanh tươi, một bên trông xuống cảnh tượng náo nhiệt của phố thị, đi càng xa nhà cửa càng thưa thớt dần. Con đường nhựa nhỏ nhắn khiến cậu có cảm giác lạc vào một thế giới khác, yên bình và tĩnh lặng với núi rừng và cây cỏ. Những ngày trời nhiều mây hòa cùng nắng nhẹ trải dài, góc nhỏ này của thành phố trông đẹp đẽ như bức tranh phong cảnh vỗ về những tâm hồn đầy mệt nhoài. Thỉnh thoảng Hoseok mới đi đường này, mỗi khi bộ ba dành ra một buổi tổ chức ăn uống ở bãi biển ở gần đó, hoặc có nhiều buổi chiều mùa hè nóng bức, Jimin hay rủ rê "ê lên biển chơi đi", thế là cả bọn xách xe đi ngay. Xa rời phố thị trong phút chốc.
Khi đến nơi, có một chú lớn tuổi đã chờ sẵn để đón thím và Hoseok vào. Muốn vào được nhà phải băng qua khu vườn khá rộng, trồng những loại cây thảo mộc và hoa mười giờ bé xinh. Một góc vườn có xếp những bàn thờ nho nhỏ, một số bị bỏ hoang, bụi thời gian bám đầy trên ấy; một số còn được quét tướt sạch sẽ, hương khói nghi ngút trông ấm cúng vô cùng. Ban đầu Hoseok định bụng sẽ đứng ngoài chờ thím, nhưng càng nghĩ ngợi nhiều về vài sự kiện huyền bí xảy ra với mình gần đây, cậu quyết định theo chân thím Ba vào bên trong khu nhà. Bên trong không gian hơi tối, phải mất một lúc để cho mắt điều tiết, Hoseok mới có thể quan sát rõ ràng từng chi tiết nơi này. Trông thấy một người phụ nữ lớn tuổi ngồi trên tấm phản đặt ở cuối phòng, cậu cúi chào người phụ nữ thật lễ phép. Thím giới thiệu Hoseok, đứa cháu thứ tư của nội mà hằng năm bà vẫn làm bùa bình an cho. Nghe thấy thế, bà ấy liền gật gù tỏ vẻ đã nhận ra đứa bé đến đây nhiều năm trước. cậu liền ngạc nhiên, tuy năm nào cũng đưa thím đi "công chuyện" nhưng chưa lần nào cậu chính thức đặt chân vào bên trong sân nhà. Đúng thật khi nãy cậu đã thoáng cảm thấy sự quen thuộc với cảnh vật bên trong, nhưng chẳng có chút ký ức nào về việc mình đã đến đây khi còn nhỏ.
Thông thường, người trẻ đến đây vì muốn xem về tình duyên, sau đó mới đến sự nghiệp hoặc bản thân, người phụ nữ lớn tuổi mở lời với Hoseok, hình như cháu có điều gì muốn hỏi đúng không. Đột nhiên bị nắm thóp, tiếng ậm ừ bối rối trong cổ họng liền phát ra. Nghĩ ngợi một hồi, cậu khép nép ngồi thụp xuống đối diện với người kia, thỏ thẻ nói "Thật ra đây là lần đầu tiên cháu đi xem bói. Dạo gần đây, cháu có gặp vài chuyện kỳ lạ, không biết bác có thể giải đáp cho cháu ít nhiều?"
Bà ta "À" một hơi dài như dần nhận ra vấn đề, ra là cháu đã sẵn sàng, bà thì thầm rất nhỏ, đủ để chỉ mình người đối diện nghe thấy. Bà lôi ra một chiếc hộp gỗ từ dưới gầm bàn con con nằm nơi góc tường gần đấy, lấy ra một bộ bài còn mới, bỏ ra một vài lá không cần thiết, thực hiện vài thao tác thuần thục. Xong bước đầu, bà xòe đều những lá bài trong tay, mặt bài hướng xuống đất, dĩ nhiên cả ba người đều không hề biết vị trí bị xáo trộn ngẫu nhiên của những lá bài tây. Chọn ba lá đi cháu, lá nào cũng được, chọn ba lá cháu muốn, người phụ nữ từ tốn nói. Hoseok nhìn đăm chiêu vào mấy lá bài, ngón trỏ trái chạm nhẹ vào ba lá thu hút sự chú ý của mình nhất. Đôi mắt dần mở to hơn, nét kinh ngạc từ từ hiện rõ trên mặt cậu khi nghe bà "thầy bói" giải thích. Lúc về, Hoseok không quên cúi chào người lớn tuổi thật lễ độ trước khi rời khỏi. Miệng nói cười niềm nở, trái lại lòng cậu cảm thấy trì trệ như bị bắt ôm cả cục đá to tướng nặng trịch, tâm trí trở nên mơ hồ.
"Thím nghĩ bà ấy nói thật không thím, hay bà ấy chỉ dọa cháu thôi." cậu cầu cứu sự tỉnh táo của người lớn tuổi kia. Vì thím Ba và chú không có con với nhau, thế nên thím đặc biệt chăm lo cho cậu từng chút kể từ khi Hoseok chuyển về đây sống hẳn cùng gia đình bên nội.
"Cháu không tin lời bà ấy nói à?"
"Cháu...", cậu ngập ngừng "Cháu chỉ tin vào điều cháu nhìn thấy thôi."
"Ôi thằng bé này. Cháu biết không? Đôi lúc, con người chúng ta chưa trông thấy được gì đó, đâu có nghĩa chúng thật sự không tồn tại. Chúng ta đang dùng sai góc nhìn thôi. Giống như ta nhìn ai đó, qua vẻ bề ngoài làm sao biết được họ đang chịu đựng điều gì. Chỉ khi ta là họ, dưới góc nhìn của cá nhân, mọi chuyện sẽ khác. Cuộc đời như kính vạn hoa vậy, khó có thể quan sát được một hình thù ở những thời điểm khác nhau."
Theo lời của người phụ nữ thần bí khi nãy, Hoseok được báo rằng có hai linh hồn đang "theo" cậu, dựa trên hai trong ba lá bài cậu chọn, một con già (K) bích, một con bồi (J) bích, và một con bồi cơ. Bà ấy giải thích thêm, lá già bích là một linh hồn đi theo cậu đến nay đã nhiều năm, lá bồi bích tượng trưng cho một linh hồn chỉ vừa xuất hiện gần đây nhưng có sự di chuyển khoảng cách thường xuyên, lá màu đỏ tượng trung cho người sống, mối quan hệ giữa cậu và người này đã gắn bó được một thời gian, nhưng vì nhiều lý do nên hiện tại có gián đoạn. Lá bồi bích và bồi cơ cùng ra cạnh nhau, có nghĩa là giữa hai cá thể này có một mối liên kết đặc biệt, khó phân định bằng mắt thường, phải cảm nhận mọi thứ theo cách khác thường thì mới phân định được. Tạm thời, phần nói về "người sống" không thu hút Hoseok cho lắm, cậu mãi nghĩ về hai lá bài màu đen kia.
Càng ngẫm nghĩ, cậu càng cảm thấy lời của thím Ba thật sự đánh trúng tim đen của mình. Dẫu con người luôn cho rằng bản thân không hề áp đặt định kiến lên bất kỳ điều gì, ắt sẽ có người dễ dàng nhìn thấy định kiến của mình từ một góc nhìn khác. Cuộc sống là thế, học cách chấp nhận không có điều gì là tuyệt đối, trong âm có dương, trong dương có âm.
Hơn một tuần sau, cả hai bản thảo đã hoàn thành, sẵn sàng đón nhận đánh giá nghiêm khắc nhất. Khoảng thời gian xét duyệt căng như dây đàn, cứ tưởng kim đồng hồ chẳng hề nhúc nhích một li nào. Đường đường là tác giả tiểu thuyết kinh dị đoạt hạng một ở quý ba của nền tảng truyện ma IRIS nổi tiếng, Hoseok vẫn phải ngồi nín thở chờ đợi lời hạch sách của hai vị giám khảo khó tính với hàng chân mày nhíu lại như chưa từng giãn ra kể từ khi lọt lòng. Cuối cùng, trái ngược với sự lo lắng của Hoseok, những lời nhận xét tích cực tuôn ra không ngừng từ miệng hai đứa bạn thân. Sau khi đọc xong, Jimin không còn chau mày khó hiểu như lần trước nữa, nó khen tấm tắc rằng những chi tiết kinh dị đã được diễn tả vô cùng tốt. Có điều đặc biệt, tuy chỉ đọc trong một khoảng thời gian ngắn nhưng Jimin đã nhận ra chuyển biến lớn trong phong cách chau chuốt diễn biến nhân vật kết hợp miêu tả ngoại cảnh đẩy tâm lý người đọc đến cao trào. Nó nhận ra Hoseok đã chịu tham khảo những bài viết trao đổi kinh nghiệm của tài khoản xếp hạng nhất ở những quý trước đây, Hữu Danh Vô Thực. Hơn ai hết, Jimin hiểu rõ đây là một bước ngoặc lớn trong hành trình viết lách của đứa bạn. Trước đây, Hoseok khá bảo thủ về chuyện tham khảo lối hành văn của người khác để tìm ra phong cách thích hợp nhất của riêng mình. Chuyện cậu muốn làm không ai cản được, chuyện cậu không muốn làm đừng hòng ai khuyên lọt tai. Thế nên Jimin quyết định vỗ lưng đứa bạn bồm bộp, miệng cứ liên tục nói "khá lắm, tốt hơn rồi này, viết không tồi" khiến cho khuôn mặt người kia đỏ lựng như tôm luộc vì ngượng ngùng. Cả Taehyung cũng hào hứng vì tác phẩm còn lại của Hoseok vẫn theo lối văn chứa đựng nhiều tầng ý nghĩa và cung bậc cảm xúc, thậm chí còn ẩn chứa gì đó rất chân thực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top