Chương 8: Ý nghĩa ẩn dụ có cần thiết không?



1.

Ngày 10 tháng 09

Đáng lẽ lúc này Hoseok nên hoàn thành được tầm bảy mươi hay tám mươi phần trăm tác phẩm dành cho quý bốn của năm với hy vọng tiếp tục giành được một chỗ trong bảng xếp hạng. Ấy thế mà các phần của câu chuyện vẫn còn nằm ở các mục khác nhau trong máy tính hệt như một con quái vật đang vật vã cùng hơi thở thoi thóp trong trạng thái đứt lìa tứ chi. Vả lại, cũng chưa chắc các khớp nối kia vừa khít với nhau nữa, đến cái tên của chúng cũng được gõ vội vã trong lúc còn ngái ngủ. Rút kinh nghiệm từ lần tranh cãi nảy lửa đợt trước của hai đứa bạn thân về "giá trị hiện thực" được lồng ghép khéo léo vào tác phẩm, mặc cho Taehyung hoàn toàn ủng hộ ý kiến dẫu cho đây là cuộc thi viết truyện ma đi chăng nữa thì vẫn nên giữ được giá trị cốt lõi của văn học của tác giả Exxcalibur, thì bạn cùng phòng lại nhanh chóng gạt phăng đi ý tưởng đó.

"Chỉ cần nó khiến người đọc sợ hãi thôi, mày hiểu hông? Tiêu chí đánh giá không hề có mục "tác phẩm cần bao gồm ý nghĩa ẩn dụ", tỉnh lại đi Hoseok. Bản thân mày rõ ràng vấn đề này hơn tụi tao cơ mà. Người đọc không muốn bị kẻ khác lên mặt dạy đời. Mà nói toẹt ra, chẳng ai muốn bị giáo huấn cả. Mày làm thế vì mục đích gì? Thay đổi nhận thức của đám đông? Mày nghĩ một mình mày có thể xoay chuyển được thế giới à? Đâu dễ dàng vậy. Cái mày cần ở đây chính là lo cho bản thân mình thôi, kiếm thật nhiều tiền từ nền tảng này, đừng quan tâm tác phẩm có ý nghĩa với người đọc hay không. Ý nghĩa là cái thá gì khi người ta còn không cần nó? Ngưng tốn công vô ích đi. Điều mày cần làm là phải đuổi theo thị hiếu của người đọc. Hãy khiến truyện của mày trở thành chủ đề sốt dẻo làm mọi người không ngừng bàn tán về nó. Tốt cũng được, xấu cũng được, người ta sẽ chỉ ủng hộ cái gì có lợi cho họ mà thôi. Nói thẳng ra, cái gì giúp túi tiền và danh tiếng của người ta tăng tên, thì họ sẽ mù quáng ủng hộ nó. Mày chưa nhận ra vấn đề cốt lõi khiến người ta phản ứng gay gắt với truyện của mày à? Này Taehyung, chính mày nói với tao mà, giờ thì nói thật cho Hoseok đi chứ?" Jimin giận dữ nói hết ra suy nghĩ trong lòng.

Taehyung chần chừ hồi lâu, cố gắng lựa chọn ngôn từ cho hợp lý. "Dựa trên số liệu của tao, tài khoản Exxcalibur có nhiều phản ứng trái chiều là vì đa số người đọc nhận thấy mức tiền thưởng của họ chẳng tăng được bao nhiêu sau khi dành thời gian đọc truyện của mày." Ngưng lại giây lát, cậu nói thêm "Nhưng tao biết rõ mày luôn cố gắng lý tưởng hóa mọi thứ, mang đến những câu chuyện có tính chất nhân văn, à ừm, giúp đỡ những người cần nó. Thế nên tao mới chưa thể nói thẳng ra với mày về vấn đề này được. Trên phương diện làm ăn thì tất nhiên tao sẽ thẳng thắn góp ý để mày chỉnh sửa ngay, ngược lại, trên phương diện bạn bè thân thiết, tao lại muốn ủng hộ mày hết mực."

Thật ra Jimin đã nói đúng tim đen của người kia, quả là giữa những người có mối quan hệ thân thiết với nhau luôn dễ dàng thấu hiểu cảm xúc và suy nghĩ của đối phương. Ngay từ lúc đầu tiên trông thấy tên tài khoản của mình bị réo gọi ở nhiều cuộc tranh luận, Hoseok đã thử ngồi xuống ngẫm nghĩ về vấn đề cốt lõi của sự việc, và cuối cùng nhận ra đa số bình luận tấn công nhắm vào chuyện tác giả cố gắng bày tỏ ý nghĩa nhân đạo vào tác phẩm, họ cho rằng điều đấy thật nhảm nhí quá mức. Có một bình luận còn nói rằng: cái đầu chứa đầy ý niệm tốt đẹp thì cái bụng có no được không? Tốt đẹp có giúp chúng ta sở hữu được thứ này thứ kia mình khao khát không? Nếu câu trả lời đều là "không" thì nên dẹp phăng mấy thứ củ chuối đó đi, sống thực tế vào.

Nếu là Hoseok của nhiều năm trước, hẳn cậu đã gân cổ tìm cách bao biện cho lý tưởng của chính mình, cố gắng thuyết phục mọi người phải đồng ý với nhận định cá nhân của bản thân. Bây giờ đã biết suy nghĩ hơn, thay vì tìm kiếm lý do cự nự lại ý kiến của một trong hai đứa bạn, Hoseok khẽ gật đầu chấp nhận rồi nhún vai bàng quan, "Tao hiểu mà, thế nên lần này tao sẽ viết theo ý của cả hai đứa luôn." cậu hít một hơi thật sâu lấy thêm can đảm rồi từ tốn giải thích "Một truyện sẽ viết đúng mô típ kinh dị theo thị hiếu độc giả như lời khuyên của Jimin, một truyện sẽ viết theo kiểu tao muốn nhờ có sự ủng hộ của mày." cậu nhìn sang Taehyung, cười nhẹ thay lời cảm ơn đã đứng ra ủng hộ.

"Sao tên tao ở đây?" Jimin chỉ vào một thư mục có tên mình đang hiện trên màn hình laptop.

Vì có thói quen ghi chép lại mọi chuyện xảy ra trong ngày và cả tình tiết kỳ ảo của vài giấc mơ có nội dung thú vị để giải tỏa tâm lý, đến nay Hoseok đã sưu tầm được kha khá dữ liệu cho cuốn sách viết về cuộc đời của mình. Lạ kỳ thay, từ khi bắt đầu tham gia IRIS, Hoseok đã bắt đầu có ý định chỉnh lý nó thành một cuốn hồi ký đúng nghĩa dù chưa từng có ý định sẽ cho đăng tải hay xuất bản nó. Nỗi sợ vô hình về viễn cảnh một ngày nọ cậu bỗng dưng biến mất khỏi thế gian này mà chẳng ai hề hay biết, thì đây sẽ là bằng chứng cuối cùng để chứng minh cho sự tồn tại của Jung Hoseok. Cậu giữ kín ý định này với cả hai đứa bạn thân, một phần nghĩ rằng đây chưa phải lúc, một phần vì linh cảm cho hay chuyện này tốt hơn hết vẫn nên giữ kín. Vả lại, cậu chỉ bắt đầu sáng tác mỗi khi ở phòng một mình, lúc tinh thần tĩnh lặng có thể vô tư thả trôi dòng sông suy tưởng của tâm trí tuôn chảy không ngớt. Lý do, tìm lý do nhanh nào, Hoseok hối thúc đầu óc hãy nhanh nhanh nặn ra câu biện hộ nghe đủ hợp lý để lảng sang chuyện khác.

Bí mật, khi nào hoàn thành tao cho đọc, Hoseok vội đáp, bây giờ xem một tí thôi, Jimin vẫn kiên trì nài nỉ, tự nhiên thấy tên mình trong đó ai mà chả tò mò. Một mẹo nhỏ cậu luôn áp dụng mỗi lần muốn tránh né bàn luận về chủ đề của cuộc trò chuyện luôn là moi ra một vấn đề khác nghe hấp dẫn hơn nhiều vì lời từ chối đôi khi chẳng giúp ích được mấy. Đầu óc nhanh nhạy chính là yếu tố quyết định thành bại của cách phản ứng này, và hiện tại tâm trí của Hoseok bị kẹt cứng giữa sự va chạm của các luồng suy ngẫm khác nhau. Cậu đâu thể nào mở miệng thú nhận: mấy cái chuyện tao đăng tải ở IRIS đều dựa trên những giấc mơ của chính mình. Lý do chẳng phải vì sợ hai đứa này chế giễu hay chòng ghẹo, cậu rút kinh nghiệm từ những lần trước từng khoe có được vài giấc mơ hay ho, thì ngay sau đó, nhiều tuần liền cậu không thể nhớ được giấc mơ của mình khi thức giấc. Đối với người khác, hẳn chuyện này quá tầm phào để lo âu, thì với Hoseok lại trở thành mối bận tâm vô cùng nhức nhối. Đại để, cậu cho rằng khi bản thân vô tình khoe khoang quá nhiều về món quà vũ trụ dành tặng cho riêng mình thì tương lai cậu sẽ bị tước đi sự kỳ diệu vô giá ấy. Hoseok tin rằng những cây bút viết truyện viễn tưởng sẽ bị tước đoạt khả năng tưởng tượng thiên bẩm nếu tự mình khẳng định "Tôi đây đã chứng kiến tất thảy những điều thần kỳ của thế giới này." Tốt hơn hết nên đẩy toàn bộ trách nhiệm cho những nhân vật giả tưởng, tạo tình huống cho họ tự vẽ nên những vùng đất mới trước mắt độc giả. Nghĩa vụ của cậu chỉ là viết hộ câu chuyện của nhân vật ra giấy trắng mực đen mà thôi.

Đáng lẽ Jimin đã được đọc thư mục ghi chép kia nếu lý do hoàn hảo này không kịp chen vào trí nhớ của Hoseok. "Ờ thì hồi năm ngoái mày có kể tao nghe chuyện đi vòng vòng chỗ nhà vệ sinh bỏ hoang gần dãy nhà năm tầng thì nghe tiếng huýt sáo rồi tiếng bước chân như có "ai" đi theo trong khi xung quanh đó chẳng có một bóng người á. Nên tao ghi chép lại, đặng sau này thêm chi tiết kịch tính vô truyện."

Jimin chợt chau mày khó hiểu vì chi tiết vừa thoát ra khỏi miệng đứa bạn nghe thật lạ lùng. "Hả, có chuyện đó sao?"

"Ê cái này tao làm chứng nhan, mày còn gọi tao đến giải thoát vì bủn rủn tay chân đi hông nổi. Mấy ngày sau đó còn vẫn còn nghe mày kêu ca. Đợt đấy còn nói sợ ma quá nên thôi nghỉ học mấy ngày cho bớt sợ." Taehyung nhăn mặt tỏ vẻ châm chọc bản tính thỏ đế nhát cáy của người kia.

Cơ mặt của người kia dần giãn ra, trở về dáng vẻ bình thường, cậu cười phì tỏ vẻ đã nhớ ra gì đó rồi buông vài câu ậm ừ cho qua chuyện. Điện thoại trong túi áo Jimin bỗng nhiên vang lên cắt ngang không khí gượng gạo bao phủ lấy toàn bộ căn phòng. Nó nhanh chóng bắt máy, trả lời nhanh gọn với người phía bên kia đầu dây rồi nhìn hai đứng bạn đang quan sát từng hành động của mình. "Tao có việc phải đi rồi, hủy kèo ăn tối nhóm nha, xin lỗi, hôm sau tao bù cho." Hai người còn lại chưa kịp đáp câu nào đã thấy bóng dáng người kia vội vã đi khuất.

Hoseok là tuýp người hiếm khi nổi cơn nghi ngờ chỉ vì vài chi tiết nhỏ nhặt hay áp đặt định kiến của mình lên người khác nhưng hành động của Jimin gần đây quả thực rất kì lạ. Từ việc thay đổi thói quen ăn uống, không còn đi tập gym thường xuyên nữa, thậm chí đã thôi cái tật than thở mỗi tối trên mạng xã hội, cũng như nằm rấm rứt khóc vì vài ba cảnh phim thảm thương. Thỉnh thoảng về nhà với mùi thuốc lá nồng nặc trên người, Jimin như đang trong giai đoạn trưởng thành mới của cuộc đời vậy. Nhưng liệu đột ngột như vậy có thật sự là dấu hiệu tốt hay không, đốt cháy giai đoạn luôn là thuật ngữ tồn tại hai mặt lợi-hại song song, lơ là một chút sẽ dẫn đến hậu quả khó lường. Hay là đã có chuyện gì đã xảy ra với nó, Hoseok lo lắng nhìn sang đứa bạn còn lại cũng đang trong trạng thái tập trung không kém. Dường như nghe thấy suy nghĩ vừa manh nha trong đầu người kia, Taehyung liền liếm môi, thở dài một hơi theo thói quen rồi trấn an, "Thôi hông sao đâu. Ai cũng sẽ đến lúc phải lớn lên. Đi ăn tối i." cậu hối thúc.

Đúng vậy, chúng ta còn quá trẻ để biết được khi nào nên trưởng thành, cũng còn quá trẻ để tường tận nên trưởng thành theo cách nào cho đúng.

Trong lúc Taehyung sử dụng lối đi "chuyên dụng" của mình để đáp đất, Hoseok cũng tranh thủ thay sang chiếc áo stussy trắng khác rồi mới chịu ra ngoài ăn tối. Loay hoay khóa cửa phòng, cậu nghe lỏm được câu chuyện của hai người phòng bên cạnh. Đại loại gần đây cả hai đều cảm nhận được bầu không khí u ám kì lạ bao trùm lên không gian xung quanh. Một người than thở rằng dạo này còn bị mất ngủ dù chế độ sinh hoạt vẫn rất đều đặn. Tất nhiên, vì ở đây đã lâu, Hoseok cũng đồng tình khi nghe bọn họ nói về thói quen sống lành mạnh của mình. Giả như nhà trọ này trao giải cho người thuê trọ ưu tú nhất, bọn họ hiển nhiên sẽ là người đầu tiên được vinh danh, có lẽ vì họ quá tuổi để bông đùa, chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp và tương lai cũng nên. Người còn lại tiếp lời rằng cậu ấy thi thoảng còn bị bóng đè chẳng rõ nguyên nhân, thế rồi cả hai liền nhanh chóng la toáng lên kết luận nhà trọ này có ma thật rồi. Okay, chuyện đến đây đặt con vịt vào nữa là vừa đẹp, Hoseok thầm nghĩ, ma cỏ đâu rảnh đến nỗi đi chỗ này chỗ kia chòng ghẹo con người hoài. Hai người họ lo lắng cũng là điều dễ hiểu, khách thuê phòng ở hai tầng trên chỉ toàn là người đã đi làm, thế nên việc sức khỏe bị ảnh hưởng nhanh chóng trở thành vấn đề đáng lo ngại của họ. Đầu óc Hoseok lại được dịp họa nên một bức tranh kinh dị khổng lồ trong đầu. Về cơ bản, chuyện bị bóng đè không phải là điều gì quá xa lạ với cậu. Hiện tượng này còn được gọi là "chứng liệt do ngủ" theo thuật ngữ khoa học. Người ta thường đổ lỗi cho vấn đề gì đó mà bản thân chưa chứng thực là do ma quỷ. Nếu cố thuyết phục cậu rằng thế giới tâm linh có thật bằng vài lần bóng đè vào những đêm trăng tròn thì chi bằng cho cậu mắt thấy tai nghe một lần, chắc chắn Hoseok sẽ tin ngay. Cậu tin tưởng vào những gì mình được chứng kiến hơn là câu chuyện truyền miệng được vài người thêu dệt bằng trí tưởng tượng phong phú của con người. Chợt tỉnh táo lại vừa lúc chuông điện thoại reo, cậu kiểm tra lại ổ khóa lần nữa rồi ba chân bốn cẳng chạy xuống cầu thang tránh làm cậu bạn thân mất kiên nhẫn trong lúc chờ đợi.

2.

Ngày 15 tháng 09

Sân thượng của tòa nhà được khéo léo xây dựng cho việc giặt là phơi phóng của khách thuê trọ. So với các ngôi nhà hai tầng xung quanh, đứng từ sân thượng ở tầng năm sẽ dễ dàng trông thấy một phần nhộn nhịp của thành phố với tầm nhìn thoáng đãng vô cùng. Lúc mới chuyển đến đây, Hoseok có thói quen ngồi thừ trong phòng, nhìn ngắm đường phố từ cửa sổ. Đến thời điểm Jimin chuyển vào sống cùng, cậu mới có thói quen đứng ngắm cảnh trên sân thượng. Dễ dàng trông thấy biển ở phía xa, lấp lánh xanh ngắt.

Tạm ngắt quãng cảm xúc xuyến xao với khung cảnh, Hoseok thờ dài, hai tay chống nạnh, ngán ngẩm nhìn đống quần áo hôm qua mình quên mang xuống phòng. Vẫn còn may mắn chán vì Jimin chưa biết được hậu quả của cái tật luôn lơ đễnh quên trước quên sau của đứa bạn cùng phòng. Jimin có khá nhiều thói quen kiêng cử theo lối sống truyền thống với gia đình, một trong số đó là nhất định phải tránh phơi quần áo qua đêm ở ngoài trời. Hoseok nhẩm đếm số móc áo ở trên dây phơi đồ của phòng mình. Cả thảy có bốn khu vực phơi đồ, mỗi tầng sẽ phơi ở một góc riêng tránh sự cố "cầm nhầm" đồ của người này người kia. Mỗi khu vực sẽ có bốn sợi dây phơi đồ được xếp song song với nhau, mỗi phòng một sợi. Nhìn sang xung quanh, chẳng có phòng nào phơi quần áo nữa cả, ngoại trừ hai miếng ga giường của phòng nào đó ở khu vực của lầu ba. Chẳng biết là do kích thước tấm drap quá lớn hay chẳng qua chủ nhân của nó trông lúc vội vã đã không nhận ra một bên mép đã phết xuống nền đất, khiến nó bẩn đi ít nhiều. Chốc chốc, gió thổi nhẹ khiến nó phồng lên như một chiếc nấm màu kem khổng lồ rồi lại xẹp xuống nhanh chóng. cậu bước chậm rãi đến bồn rửa tay ở góc tường. Tay phải ôm quần áo đã khô rốc vì cái nắng gay gắt lúc ban trưa, tay trái chỉnh lại mớ tóc con bị cơn gió thô bạo đánh rối bù. Qua hình ảnh phản chiếu trong chiếc gương, cậu trông thấy có bóng người in lên nền vải màu kem nhạt kia. Cắn chặt răng, mím môi lại, cậu nheo mắt quan sát kĩ hơn ảo ảnh trên chiếc gương đã cũ. Rõ ràng là có ai đó, cậu tự nhủ, tim đánh thịch một nhịp nặng nề. Những lúc lo lắng ập đến bất chợt thế này, lý trí khiến hô hấp quên bẵng nhiệm vụ chính của nó, cậu ngừng thở để dễ dàng suy nghĩ thông suốt hơn. Đoạn, có tiếng nói vang vọng trong đầu nhắc nhở chủ thể của nó, chạy ngay đi thằng điên này, nhưng chỉ có ai ở trong tình cảnh đó mới thấu hiểu được đôi chân đã dính chặt xuống nền đất ngay từ đầu. Hoặc có thể nó sẽ run rẩy không thôi, đừng hòng dễ dàng mà co giò bỏ chạy. Qua vài phút, hơi thở nóng rẫy khó nhọc thoát ra sau một khoảng thời gian bị giam cầm, nhịp thở đều đặn trở lại, Hoseok quyết định nhìn vào gương thêm lần nữa để kiểm tra. Thầm chửi rủa bản thân vì luôn huyên thuyên phải mắt thấy tai nghe mới chịu tin rằng ma quỷ và các dạng linh hồn siêu nhiên có thật, đó, giờ đây đã được toại nguyện. Quái quỷ, tấm vải vẫn còn in hờ hình dáng trông như cơ thể người, được rồi Hoseok, đây đâu phải tình huống thích hợp để bắt đầu tưởng tượng hả, cậu liên tục lầm bầm với chính mình. Sau cùng, cậu quyết định tiến đến chỗ tấm vải quái đản đang phập phồng theo từng chuyển động của không khí. Bước đến gần, đầu óc chợt vang tiếng "coong" thức tỉnh giòn giã, cậu khựng lại khi trông thấy mình còn cách tấm vải kia tầm một mét nữa. Này, còn sáng trời, đừng sợ nào, cậu tự cổ vũ bản thân. Bàn tay run rẩy đưa đến gần hơn, cậu nín thở, sẵn sàng hét toáng lên bất kỳ lúc nào. Đột ngột, chiếc rèm bị hất tung lên.

"Á!" Hoseok ngã sõng soài ra nền đất trước khi kịp tẩu thoát khỏi sân thượng, quần áo theo quán tính bị vứt vương vãi cạnh bên.

"Hù. Bắt quả tang Hoseok đã quên lấy đồ!" Jimin vờ nghiêm túc kết tội khuôn mặt hoảng loạn đối diện.

Toan chửi thề nhưng trông thấy đứa bạn đang cười nắc nẻ, Hoseok cũng quên cả cơn tức giận vừa manh nha trong lòng. Tự chính cậu cũng thấy buồn cười vì trí tưởng tượng thái quá của mình động đến chỗ nào có hơi hướng kì bí là lại dễ dàng vẽ nên một viễn cảnh đáng sợ, ôi trời, xem ra đã hoạt động hết công suất cho công cuộc viết truyện ma kia rồi. Jimin đưa tay kéo đứa bạn đứng dậy rồi cúi xuống nhặt áo quần dưới nền đất lên trong khi người kia kêu ca cú ngã vừa rồi làm ê hết cả mông.

Xế chiều, sân thượng tràn ngập tiếng cười đùa ngây ngô của đôi bạn thân, hương thơm dịu dàng từ nước xả vải dịu dàng ôm lấy hạnh phúc nơi họ. Khung cảnh giao điểm của ngày và đêm làm nổi bật vài sợi nắng cố bám víu vào các tòa nhà cao lớn, nom chúng chẳng muốn rời bỏ thành phố chút nào. Trước khi đóng cửa sân thượng lại, Jimin khẽ liếc nhìn cảnh vật ở khu vực phơi đồ lần nữa như muốn khẳng định chắc chắn chi tiết nào đó, cuối cùng nhanh chóng đi theo bước chân người kia trở về phòng.

Hoàng hôn đẹp ngẩn ngơ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top