Chương 7: Điều quan trọng nhất bạn muốn làm là gì?
1.
Màn đêm buông xuống cũng là lúc những giấc mộng mị hăm he bành trướng. Hoseok mơ thấy mình trong vóc dáng của người nước ngoài kia. Thay vì cảnh tượng ngồi trên trực thăng quen thuộc, lần này cậu thấy mình đứng giữa vùng trời đầy tiếng bom đạn và nồng nặc mùi thuốc súng. Trước mặt là một cây cầu đang trong tình trạng hư hại nghiêm trọng, gần như phân nửa cây cầu đang dần chìm xuống con nước cuồng nộ bên dưới. Giữa bầu không khí hỗn loạn, viên đạn xé toạc không khí bất ngờ lao vùn vụt đến găm vào bả vai trái của cậu. Trong cơn đau đớn khôn xiết, Hoseok cố nghiến chặt răng chịu đựng, trông thấy dòng máu đỏ tươi đang tuôn ra xối xả, cậu ngã vật ra đất bất tỉnh. Thế là giấc mơ kết thúc.
Hôm nay là ngày cuối cùng của quý ba, bảng xếp hạng như thường lệ sẽ được tung ra giữa thời điểm quá nửa đêm. Lần đầu tiên Jimin trông thấy đứa bạn cùng phòng thức đến gần hai giờ sáng, ngồi trước màn hình laptop đang mở thay vì yên giấc từ ba tiếng trước. Thực tế, không phải nôn nao vì kết quả, Hoseok đang bị cuốn vào cơn bão tranh cãi hỗn độn vô nghĩa của những nhóm người đọc khác nhau. Này, đừng xem mấy thứ vớ vẩn đó nữa đi, Jimin lên tiếng nhắc nhở bằng tông giọng khó chịu quen thuộc. Người kia vẫn im lặng, tay di chuột nhấp vào dòng chữ đọc thêm ở phần bình luận.
Đúng như dự đoán, cái tên Exxcalibur nằm chễm chệ ở vị trí số một của bảng xếp hạng quý ba khiến tác phẩm của Hoseok trở thành chủ đề nóng trên diễn đàn của IRIS. Những bài đăng công kích giấu tên dần xuất hiện với tần suất dày đặc hơn, người ta tham gia vào những cuộc tranh luận nảy lửa giữa hai phe: ủng hộ Exxcalibur và phản bác Exxcalibur. Văn thế này mà hạng một à? cậu ta ở đâu chui ra mà dám đẩy tên của Hữu Danh Vô Thực xuống vậy? Hẳn là cậu ta kiếm được cả đống tiền từ người đọc nhưng lại gửi đến chúng ta thứ văn học rác rưởi gì thế này? Tôi cũng bị bệnh tâm lý, thế thì do ma làm à? Chẳng phải cậu ấy đang giúp giới trẻ tỉnh ngộ sao? cậu ấy đang làm rất tốt, Exxcalibur đang giúp sự hiện diện của mấy trò ma quỷ tâm linh có ý nghĩa hơn đấy. Tuyệt vời, lồng ghép hình ảnh ẩn dụ rất khéo léo, câu cú còn hơi lộn xộn nhưng rõ ràng người đọc vẫn có thể hiểu được thông điệp mà cậu ấy đã gửi gắm. Đọc truyện ma mà không còn sợ nữa thì đọc làm quái gì? Ôi rác rưởi, chúng tôi không cần ai giúp truyện ma trở nên nhân văn cả... Đặc biệt hơn hết là dòng bình luận nhắc đến cái chết của một người nhận được khá nhiều phản ứng đồng tình: chắc chắn Exxcalibur đã lên kế hoạch sát hại Hữu Danh Vô Thực để luận lợi chiếm lấy vị trí hạng nhất của bảng xếp hạng quý này. Nhận thấy khuôn mặt đứa bạn mình nhăn nhó đến méo xệch hẳn đi, Jimin chồm đến quan sát. Sau khi săm soi hết tất tần tật mọi bình luận, hờ hững lướt qua những ý kiến tốt xấu đan xen, Jimin thở dài rồi bình luận, ôi các người đừng cứ mãi sống trong thế giới tưởng tượng như thế này nữa giúp tôi.
Đóng laptop lại, cậu quyết định đi ngủ. Cách tốt nhất để giải quyết tình hình lúc này chính là tỉnh táo gạt dư luận qua một bên, tiếp thu ý kiến số đông có mặt tốt của nó. Với trường hợp vượt mức kiểm soát như hiện tại, cứ để những thành phần bất hảo say sưa trong cơn mộng mị của chính họ. Đâu thể giúp được ai đó nếu như họ chẳng đề nghị được giúp đỡ.
2.
Theo lịch, sáng nay Hoseok sẽ chính thức được giải thoát khỏi gông cùm xích chân mình suốt hơn hai tháng qua. Chỉ còn một tiếng nữa thôi cậu đã có thể thở phào nhẹ nhõm vì được đi lại thẳng thớm mà không cần nhảy lò cò hay chịu trò đùa "quỷ một giò" của hai đứa bạn. Đôi khi Hoseok có suy nghĩ khá dở hơi rằng việc tai nạn cũng không hẳn là ý tồi. Thời gian dài phải ở nhà cho cậu cơ hội suy ngẫm thêm về cuộc đời của mình.
Điều quan trọng nhất mà mình muốn làm là gì?
Thật đúng khi người ta luôn cho rằng ban đêm chính là thời điểm lý tưởng để chết chìm trong nỗi buồn riêng đang hòa quyện cùng đại dương thống khổ của nhân loại. Hoseok tự gán lý do mình luôn phải ôm đồm quá nhiều mối lo toan trong lòng cho chứng khó ngủ của mình. Làm sao mà không nghĩ được đây, khi cảnh tượng lúc vừa hoàn thành vài mục tiêu cơ bản của cuộc đời, ta lại đứng giữa vô vàn ngã rẽ mở ra trước mặt, hoàn toàn chẳng có đầu mối nào rõ ràng. Trước khi tốt nghiệp cấp ba, cậu muốn theo ngành mỹ thuật nhưng điều kiện không cho phép nên đành gác lại. Trước khi tốt nghiệp đại học, cậu muốn trở thành giáo viên để dạy dỗ trẻ em, cách duy nhất bản thân có thể mang đến điều tốt đẹp cho thế giới này là nuôi dưỡng những giấc mơ bé con. Cậu những tưởng cuộc đời của mình đã tự vạch ra một kế hoạch đâu vào đấy thật êm xuôi, và chỉ cần cố gắng hết sức thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi. Dự tính là thế, vậy mà bây giờ lại cảm thấy hoàn toàn lạc lối. Cậu nhận ra mình đã sai ở một bước nào đó nên mới đặt chân đến địa điểm chẳng có lấy một biển báo hướng dẫn tiếp theo nên rẽ vào con đường nào. Mình đã sai ở đâu nhỉ? Lẽ nào đã sai ngay từ lúc bắt đầu?
Điều mình muốn làm nhất là gì?
Ngay cả câu trả lời cho vấn đề này còn chưa tìm ra được. Thử tưởng tượng tình huống này giống như một ước vọng ta muốn thực hiện ngay lập tức trong quá khứ nhưng hoàn toàn không có khả năng, đành chờ thời gian trôi để đến được thời điểm chín muồi, ta lại chẳng còn thiết tha gì nữa. Hệt như trong cơn đói cồn cào, ta muốn ăn cái này cái kia, nhưng rồi thời gian trôi, ta chấp nhận cảm giác thiếu thốn ấy như một phần của hiện thực, người ta lại chẳng còn thiết ăn cho thỏa thích, dẫu có ăn cũng chẳng còn thấy ngon miệng nữa. Trạng thái này là chấp nhận xuôi theo dòng hay hoàn toàn bất lực, có lẽ kinh nghiệm sống của Hoseok chưa đủ nhiều để cậu tự kéo đầu óc ra khỏi vũng lầy chán chường này. Rồi đùng một cái, cậu bị tai nạn, có nhiều thời gian ở một mình ngẫm nghĩ hơn vào ban ngày. Tuy rằng việc suy tư vào thời điểm nào cũng rối bời như nhau cả, như việc ban đêm sẽ lại kéo cảm xúc xuống chiếc hố bi quan cùng cực. Lao động, làm việc, học tập hùng hục như những cỗ máy vô tri, rồi đêm xuống, khi chẳng còn bị bận rộn bám víu, người ta mặc cho tâm trí bị cảm xúc tiêu cực điều khiển. Đến thời khắc con người nhận thức được chính mình phải chấm dứt vòng lặp vĩnh cửu đó, bầu không khí của thế giới hẳn sẽ mang mùi yên bình biết bao.
Cuối cùng thì Hoseok đã tìm ra điều mình muốn làm nhất trong đời. Giống như trận đồ huyền bí của bản đồ sao cuối cùng đã được giải thích đôi chỗ, lý trí chỉ thẳng vào một điểm để cậu nhận ra được khao khát bị chôn vùi sâu dưới tầng tầng lớp lớp suy nghĩ. Việc này không hề dễ dàng, có khi cả đời người ta còn chẳng tìm ra được ý nghĩa cho sự tồn tại của mình. Việc này cần một quá trình dài để đúc kết. Việc này cũng cần một chút can đảm để dấn thân. Cậu muốn trở thành một nhà văn, hoặc ít nhất là trở thành tác giả của một cuốn tiểu thuyết viễn tưởng nào đó. Như ngày thơ bé, Hoseok từng mơ mình sẽ viết được một bộ truyện giống như Harry Potter, nuôi dưỡng mầm non mơ mộng trong trí tưởng tượng của con trẻ, ôm ấp lấy chút diệu kỳ trong tâm trí đầy vết thương của người trưởng thành.
Còn bạn, điều quan trọng nhất bạn muốn làm là gì?
3.
Mười giờ sáng, cả ba lại đang tụ tập ở quán quen sau khi hoàn tất nhiệm vụ đưa Hoseok đến bệnh viện để tháo bột. Mỗi người chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại và thao tác tay lướt đi liên tục của mình. Cuộc hội thoại bị bỏ trống, chẳng ai nói câu nào. Lúc sau nhớ ra điều quan trọng, Taehyung vỗ vào vai Hoseok thùm thụp, ra sức hối thúc đứa bạn trả lời câu hỏi của mình.
"Từ giữa quý ba đến hôm nay đã rút được bao nhiêu lần tiền thưởng rồi?" Cậu mở to mắt chờ đợi câu trả lời.
"Chưa rút lần nào cả, mới đầy cột được ba hôm trước thôi." cậu đáp lại.
"Khoan, rõ ràng là mày đứng đầu bảng xếp hạng của quý vừa rồi. Và cột tiền thưởng chỉ đầy được một lần duy nhất?"
"Ừ, có gì lạ à?"
"Lạ đến vô lý luôn đấy." Jimin chớp chớp mắt. "Tụi này kiếm được gấp hai, đôi khi gấp ba lần số tiền thưởng một quý của mày á. Như thế mới bình thường."
Như Taehyung đã nói từ trước, cho đến nay, vẫn chưa có công cụ tính toán hay cá nhân nào biết được quy tắc tính điểm của nền tảng IRIS cả. Người dùng nền tảng thường giữ kín thông tin, cũng hiếm có ai tiết lộ số tiền mình được nhận. Việc giữ kín thông tin cá nhân trở thành bản năng ăn sâu vào tiềm thức của con người ở thời đại này vì nhiều lý do. IRIS làm thế cũng vì thị hiếu của khách hàng thôi.
Kiểu người kết bạn bốn phương tám hướng, tứ bể là nhà như Taehyung vẫn tồn tại nhiều góc khuất chẳng cho phép ai được quyền đả động đến. Cậu lý sự "Con người có hàng ngàn nỗi niềm muốn giấu kín với thế gian ngoài kia, tao cũng là người, nên tao cũng phải giấu." Nói rồi cậu liếc xéo đứa bạn. "Ủa mà đó cũng là chuyện người ta, mày tham gia thì lo lấy tiền phần mày thôi. Quan tâm người sáng lập ra nó chi cho mệt dãy?"
"Sau thời điểm nhận thông báo đã đầy cột đúng bảy ngày mà người dùng chưa rút tiền thưởng thì nó sẽ tự động bị thu hồi lại đấy, cái thằng này, không đọc thông báo à." Jimin nhắc nhở. "Tí nữa cà phê xong thì đi rút luôn đi." Thấy thế, Taehyung ngồi cạnh cũng gật đầu liên tục tỏ vẻ đồng tình.
Ngoài dự kiến, trông thấy hàng người rồng rắn chờ đợi ở trụ rút tiền duy nhất của AL nên cuối cùng bộ ba đành tiu nghỉu ra về. Thôi không sao, tối sẽ tự đi rút sau, Hoseok mở lời. Chân đã ổn chưa, tối nay phải đi làm ở studio nên không đi cùng được rồi, Jimin lo lắng cho cậu bạn. Gật đầu trấn an người kia, Hoseok thoáng vui mừng vì bây giờ mình hoàn toàn có thể tự đi lại thoải mái mà không cần phiền đến hai đứa bạn. Với cá tính độc lập của mình, cậu hiếm khi mở lời nhờ vả ai. Dần dà cậu nhận ra, hơn cả một thói quen xấu, đó là tự gây bất lợi cho chính mình, khó khăn trong việc mở lòng hay nhận sự giúp đỡ từ người khác. Học được cách cân bằng giữa cho đi và nhận lại sẽ phần nào giúp con người tường minh được lý do chúng ta phải đối xử tử tế với nhau. Nếu như bạn không thể nhận, bạn luôn cho đi mọi thứ mình có đến khi sức cùng lực kiệt, bạn sẽ phải đau đớn khổ sở bởi sự mất cân bằng đó. Dường như có một nỗi lo sợ cố hữu từ sâu trong tâm khảm khiến cậu luôn dè chừng chấp nhận sự giúp đỡ của người khác. Mỗi lúc chấp nhận được giúp đỡ, Hoseok cảm nhận được cảm giác đau đáu đọng lại trong lòng. Tựa hồ đã có lần nào đó sâu xa trong tiềm thức, cậu đã gây tổn thương cho một tấm lòng lương thiện. Nếu như một người dễ dàng hiểu rõ được từng ngõ ngách phức tạp trong tâm hồn mình, thì Carl Jung đâu phải nhọc công làm nhiều nghiên cứu và dành ra nhiều chục năm tạo nên công trình trừu tượng chứa đựng giá trị vô cùng lớn lao "Bản đồ tâm hồn của con người".
Hoàn thành bữa tối một mình, cậu bắt đầu lướt IRIS theo thói quen dạo gần đây. Vài bài viết phân tích về tài khoản của cậu hiện lên ngay trang chủ vì lượng người dùng tương tác cao. Tò mò, cậu liếc đọc tiêu đề.
Sự biến mất của tài khoản hạng nhất quý một và quý hai của năm nay và sự xuất hiện của Exxcalibur? Liệu tất cả có phải tình cờ?
Cái quái gì thế này, Hoseok rủa thầm trong miệng rồi nhấp vào trang khác. Suy ngẫm một lúc, cậu quyết định quay lại bài viết kia để xem người ta đang đồn thổi điều gì về mình. Hoàng Dương Văn Tùng, nạn nhân của vụ sát hại khủng khiếp tại đèo Myung, Busan chính là chủ tài khoản Hữu Danh Vô Thực. Nổi tiếng với loạt truyện kinh dị dài kỳ, "Can't you hear me?" khiến người xem phải liên tục rùng mình vì những tình tiết thao túng nạn nhân và kế hoạch giết người tàn nhẫn của hung thủ. Nhân vật chính trong câu chuyện của Eunho, Alex, bị một linh hồn đầy oán hận điều khiển lý trí. Càng ngày, linh hồn ác ma kia càng muốn thỏa mãn cơn cuồng nộ của chính mình, cuối cùng hắn thẳng tay sát hại chủ thể. Bản tính tò mò trỗi dậy, Hoseok mở một tab mới, tìm kiếm tài khoản của người kia, cậu bất ngờ khi thấy con số cao ngất ngưỡng, xấp xỉ 3 triệu lượt đọc. Quào, cao kinh khủng thật, cậu tự nhủ, anh ta ắt phải nổi tiếng lắm. Tắt cửa sổ đó đi sau khi săm soi chán chê, Hoseok tiếp tục đọc vài dòng nhận xét sai sự thật của bài viết khi nãy. Ban đầu chỉ vì hiếu kỳ, dần dà nỗi bực tức trong cậu chuyển sang trạng thái hiếu chiến. May thay, ở những cao trào chẳng đáng có của cuộc hỗn chiến trực tuyến, lấp ló vài bình luận bênh vực tài khoản Exxcalibur như điểm sáng cao thượng giữa đám đông hỗn loạn.
(còn nữa - sẽ thêm sau)(*)
4.
Tắt máy tính, khoác thêm chiếc cardigan mỏng, cậu rời phòng trọ để đi rút tiền khi trông thấy tin nhắn hỏi han từ cậu bạn. Vừa đóng cửa phòng lại, chưa kịp lôi chùm chìa khóa màu mè đính thêm con gấu Kumamon ngố tàu, đột nhiên cửa phòng tự động mở hờ, tiếng than khóc khẽ vang lên từ tấm bản lề bằng kim loại. Hoseok cảm nhận được luồng gió kì quái vừa đi xuyên qua cơ thể mình, từng đợt xúc cảm sợ hãi lạnh lẽo dâng trào dọc xương sống khiến cậu khẽ rùng mình. Chớp mắt liên hồi nhằm lấy lại bình tĩnh, tra chìa vào ổ khóa, cậu nhanh chóng chuồn đi như sợ có ai bắt gặp dù chẳng hề làm gì mờ ám.
Ngang qua trụ ATM duy nhất của AL, trông thấy vẫn còn tầm bảy đến tám khuôn mặt gần như mất hết kiên nhẫn đang đứng chờ đợi trông chẳng khác lúc sáng là bao, thêm đám thanh niên trông nghịch ngợm đứng gần đó, Hoseok lái xe đi thẳng. Dạo thêm vài vòng nữa xem sao, cậu nói thầm, hít thở bầu không khí ban đêm của thành phố tí nào. Đường phố đông người, hàng quán cũng tấp nập, chỉ có lòng người là trống trải. Rẽ ngang đường khác, mùi canh chả cá nồng đượm khiến cậu muốn gọi cho Jimin đẩy nhanh một kèo ăn đêm chớp nhoáng. Thôi, rút tiền rồi về xem phim, lượn lờ thế này trông như con dở vậy, cậu thầm suy xét lại. Đi một vòng rồi quay lại chốn đông đúc khi nãy. Giờ đây trụ rút tiền chỏng chơ không một bóng người, thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng tít tít kì quặc. Gạt chân chống, khóa cổ xe, Hoseok cẩn thận bước xuống, mở cốp xe lấy thẻ rút tiền trong ví ra. Dù còn sớm nhưng con đường chẳng có lấy một bóng người, thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe máy hờ hững lướt qua. Kỳ quặc thật, cậu chép miệng rồi vô thức nhìn lên bầu trời. Mặt trăng tròn trĩnh đỏ rực như lòng đỏ trứng gà nằm giữa chiếc bánh nướng ngày Trung Thu. Chiếc thẻ rút tiền trong tay chợt trở nên lấp lánh, đúng hơn là đường viền của hình vẽ cách điệu ở vị trí logo vừa phát ra một luồng ánh sáng kì diệu. Hoseok hốt hoảng nhìn chằm chằm vào tấm mica trong tay không rời. Vậy mà chớp mắt một cái giờ đây nó trở lại là một tấm thẻ trong suốt không hơn không kém. Lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu, cậu đi vào trụ rút tiền. Phải nói đến chuyện mỗi lần có linh cảm chẳng lành là không bao giờ sai. Đột nhiên cậu trông thấy một bóng người lờ mờ in lên cánh cửa kính cường lực của trụ rút tiền. Hốt hoảng quay lại đằng sau kiểm tra, chẳng có ai ở đó cả. Con đường trở nên yên ắng lạ thường, chỉ có tiếng xe cộ vang vọng lại từ đâu đó rất xa, tưởng chừng cậu đang đứng ở một chiều không gian khác của thế giới này, và bóng người mờ ảo kia chính là người của thế giới thật đang chực chờ chứng kiến cảnh tượng cậu tháo chạy thoát thân. Đánh liều nhìn thêm lần nữa vào bề mặt phản chiếu của cửa kính, lần này chỉ còn hình bóng cậu xuất hiện trên đó. Mình lại tưởng tượng nữa rồi, Hoseok chép miệng ngán ngẩm, nói rồi cậu dứt khoát bước vào bên trong. Dù cho bản thân cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng nội quan bên trong cậu được dịp nhảy tứ tung loạn xạ. Vừa cho thẻ vào khe yêu cầu, màn hình hiện lên mã ID tên Nguyễn Hoseok, kèm thêm tên tài khoản IRIS phía dưới. Một dòng ánh sáng xanh đột ngột quét từ trên đỉnh của chiếc máy ATM xuống nền đất nơi cậu đang đứng. Chưa kịp há hốc mồm vì sự hiện đại ấy thì điện thoại vang lên tiếng báo tin nhắn đến. Thò tay vào túi áo, cậu lấy chiếc điện thoại ra, đọc thầm dòng mã số tổng đài vừa gửi đến vào ô mật mã, nhập số tiền cần rút. Vài giây ngắn ngủi sau, vài tờ polyme màu xanh ngọc xuất hiện, cậu cầm lấy chúng rồi rời đi. Đầu óc vẫn còn nghĩ đến hiện tượng siêu thực mình vừa gặp ở phòng trọ và cả trước cửa của trụ rút tiền, cậu rẽ nhầm đường mấy lần trước khi trở về khu nhà trọ an toàn.
Ngồi thừ trên giường, Hoseok cảm thấy đầu óc trống rỗng tột độ. Mười giờ đêm như thời khắc chuyển giao giữa trạng thái tỉnh táo và ý niệm mơ hồ, chúng hòa lẫn vào nhau trong cuộc tranh đua tìm kẻ thống trị tâm trí. Giờ đây, nỗi lo lắng chẳng còn là những cuộn len mang màu sắc ảm đạm nằm gọn ghẽ trong chiếc hộc tủ phủ bụi thời gian nữa, chúng đã dần đan thành hình một chiếc áo len to sụ, trông nó thật xấu xí biết bao với những mũi đan lộn xộn. Bản thân cậu tự nhận thức được trạng thái này luôn xuất hiện hệt như bài kiểm tra nho nhỏ thường kỳ của bản ngã. Muốn được điểm cao, chủ thể của nó phải học được cách đối mặt, dần dà, sẽ biết cách thuần phục bóng đêm hung tợn. cậu ngồi đấy, cố gắng thở đều theo nhịp, mặc cho dòng chảy suy nghĩ tuôn ra không ngừng, những sợi dây năng lượng tiêu cực xấu xí chầm chậm thoát ra khỏi cơ thể. Đôi lúc, cách duy nhất để con người vượt qua được thời khắc này, chỉ là ngồi yên chấp nhận nó như một phần cố hữu của tế bào, chúng sẽ luôn hiện diện ở đấy trước khi bị triệt tiêu hoàn toàn. Thỉnh thoảng, Jimin cũng hay thắc mắc về thái độ "xuôi dòng" của đứa bạn cùng phòng, còn hỏi, thế là chúng ta phải chấp nhận thua à. Đứng trước tình thế lúc này, đọc qua những lời nhận xét có phần ác ý của người đọc vĩnh viễn cậu chẳng biết họ là ai, Hoseok không nghĩ rằng đó nên gọi là thua cuộc. Chúng ta sẽ luôn thắng và thua. Tuy nhiên, trong mọi tình huống mà tâm lý vẽ nên, thay vì cố định danh cho sự thất bại, chúng ta hãy tìm lý do để cổ vũ sự thành công. Dù chỉ là một phần trăm hy vọng, chúng ta vẫn thắng nếu chúng ta nghĩ như vậy. Chịu thôi, tao không sống lạc quan như thế được, thứ đó không được dạy ở trường học, Jimin thường chống chế.
"Con người thích đâm đầu vào "dòng chảy" đó lắm, dòng chảy bi luỵ ấy. Nỗi đau luôn thường trực rõ ràng sẽ khiến họ có cảm giác đang sống. Nhìn xem, có mấy ai dám mạnh miệng tuyên bố họ luôn luôn hạnh phúc đâu. Hạnh phúc rồi cũng sẽ đến lúc vơi đi như một lẽ thường tình, chúng lại trở về dưới dạng cảm giác yên bình, nhưng nỗi đau lại có đến nhiều cấp độ khác nhau. Mất hơn hai ngàn năm để con người công nhận trái đất không phải là hình cầu hoàn hảo, thế nên theo suy tính của tao, sẽ mất gấp đôi hay gấp ba khoảng thời gian đó để con người công nhận sự méo mó của bản thân mình là lẽ hiển nhiên chứ chẳng phải một sự trừng phạt hay phê phán thậm tệ."
Thời gian đầu nhận ra vấn đề tâm lý nghiêm trọng của đứa bạn, Hoseok luôn cố gắng giúp nó cảm thấy khá hơn bằng lời khuyên chân thành của "một người có kinh nghiệm". Thời gian trôi, Hoseok lại như được khẳng định thêm một lần nữa bài học cho chính mình: không thể toàn tâm toàn ý giúp ai được nếu như họ không hề yêu cầu được giúp đỡ. Mỗi người phải tự học lấy bài học cuộc đời của riêng mình.
Ngăn cho dòng cảm xúc nhộn nhạo chạy loạn xạ lên trong đầu, cậu tắt cửa sổ trang chủ hiện tại rồi mở một trang mới. Ngay tức thì, bài viết kỳ lạ kia đập vào mắt Hoseok. Ngày nọ tôi thấy hai chiếc vòng này xuất hiện trước nhà mình như một trò chơi khăm trả đũa của ai đó, tôi có nên viết một câu chuyện ma kinh dị dựa trên chi tiết này? Trông tấm ảnh đính kèm bài viết có độ phân giải kém đến nỗi chỉ cần nhấn tải lại thì nó sẽ vỡ toang ngay lập tức. Khi cậu nhấp vào đường dẫn của bài viết, nó liền biến mất không còn chút tăm hơi, hệt như chưa từng tồn tại. Nếu không bỏ qua chỉ tiết chất lượng hình ảnh, cậu vẫn có thể dứt khoát khẳng định được hai vòng tròn kia y hệt thứ cậu phát hiện trước cửa khu nhà trọ. Vốn chẳng phải người có tính đa nghi, nhưng sự việc lần này, Hoseok khó có thể dễ dàng cho rằng đây chỉ đơn giản là sự tình cờ hay trò chơi khăm của một cá nhân nào đó. Có khi một người hâm mộ nhiệt thành nào đó của Hữu Danh Vô Thực đã lùng ra danh tính của mình và đang lên kế hoạch trừ khử trả thù, cậu ngẫm nghĩ rồi tự nhủ, làm ơn thôi đi trời ơi, mày sắp suy diễn mọi thứ thái quá lên như nửa số người tham gia IRIS rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top