Chương 6: Có hay không thứ gọi là định mệnh?
1.
Ngày 28 tháng 08
"Dậy đi Bơ." Jimin đánh thức đứa bạn đang mê ngủ bằng cách vỗ nhẹ vào vai nó mấy cái.
Tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị dài, Hoseok còn tưởng mình sẽ sống trong thân xác của người lính kia vĩnh viễn. Từ khi còn nhỏ, cậu luôn mơ thấy mình là một người lính người nước ngoài, không rõ quốc tịch. Sống mũi cao cùng màu tóc vàng hoe, cậu còn nhớ rõ cảm giác run rẩy của người lính ấy ôm một khẩu súng trường M16 khi ngồi trên trực thăng. Nhìn xuống làng mạc bên dưới, khói bốc lên từng cột khổng lồ. cậu từng mơ thấy mình trong hình hài của người khác rất nhiều lần. Vô vàn gương mặt lạ lẫm, những vùng đất chưa bao giờ đặt chân đến, ấy thế mà chúng cứ lần lượt hiện lên rõ mồn một như vài đoạn phim được ghi lại từ lâu rất lâu, đến nỗi chủ của chúng chẳng còn đọng lại chút kí ức mỏng manh. Chúng nằm dưới lớp bụi thời gian, nhẫn nại chờ đợi, cho đến thời khắc chín mùi, chúng sẽ đội mồ ngồi dậy như nhân chứng sống cho một sự kiện trọng đại nào đó. Hoseok có thói quen ghi chép về những giấc mơ của mình lúc vừa ngủ dậy. Đôi lúc sẽ là khung cảnh thần tiên, đôi lúc sẽ là một không gian lạ lẫm xa rời chi tiết hiện thực, cậu thường cho rằng thói quen xem phim khoa học viễn tưởng đã ảnh hưởng ít nhiều đến tiềm thức của mình nên mới có những trải nghiệm quái gở như thế. Phải thú nhận rằng, hơn một nửa cơn mộng mị trong đời mà cậu ghi nhớ được sau khi tỉnh dậy, chúng chẳng hề giống với bất kỳ thứ gì cậu từng xem qua.
"Mấy giờ rồi? Sao hôm nay dậy sớm thế." Hoseok dụi mắt, cố gắng tỉnh dậy nhưng cảm giác trì trệ quái gở ghim chặt tay chân mỏi nhừ của cậu vào chăn gối.
"Bảy giờ hơn, tao không ngủ được."
Dẫu luôn nhận thức được vấn đề mất ngủ của bạn cùng phòng nhưng đây là lần đầu tiên Hoseok thấy nó thức xuyên đêm thế này. Hại sức khỏe quá đấy, ngủ tí đi, cậu nói khi xoay người qua hướng khác, tiếp tục vỗ về cơn buồn ngủ khó dứt của mình. Vừa thiu thiu được một lúc thì nghe giọng người kia vang lên, kiểm tra lượt xem đi, Jimin nhắc nhở.
2.
Ngày 29 tháng 08
Điện thoại rung rừ rừ bên tai khiến Hoseok khó chịu, cậu mơ màng huơ tay tìm nó ở vị trí đã định, cầm lấy một lúc nhưng mắt vẫn chưa mở ra nổi. Hé nhẹ một bên mắt, vừa đủ để xác định giờ giấc và kẻ đang gọi tới, cậu vuốt sang phải để bắt máy bằng giọng ngái ngủ.
"Tám giờ ăn sáng rồi chỗ cũ không?" Đầu dây bên kia khá ồn ào với tiếng banh nện thình thịch xuống đất.
"Mới có năm giờ ba mươi phút sáng thôi cái thằng này."
"Thây kệ, khó ngủ quá nên dậy sớm đi chơi bóng rổ một hôm." Cậu ta nói giọng hớn hở. "Sao? Chỗ cũ không? Dạo này mất ngủ, oải trong người quá."
"Loài người rủ nhau mất ngủ hết à? Bà đây mới chợp mắt được hai tiếng rưỡi thôi, phiền quá đi."
"Ok. Đúng tám giờ nhá, nhớ đạp cái xác sống kia khỏi giường để nó thôi tật ngủ nướng đi."
"Tự qua mà chăm." Hoseok nói rồi tắt máy, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
cậu lạc vào một giấc mơ khác khi đêm hãy còn dài dăng dẳng.
(còn nữa - sẽ thêm sau)*
Mới vào phòng karaoke chưa đầy mười lăm phút, danh sách bài hát chọn trước đã lên đến năm mươi bài. Dự là hôm nay cả bọn sẽ có một buổi hòa nhạc cực cháy. Còn nhớ lần gần đây nhất họ đi hát karaoke là hôm trước khi Hoseok bị tai nạn giao thông. Đến bài thứ ba thì Taehyung than thở khát khô cổ mà vẫn chưa thấy bóng nhân viên mang đồ ăn cùng nước uống lên phòng. Hôm nay có vẻ đông đúc hơn mọi khi, vẫn còn may chán vì phòng 05 quen thuộc ở tầng hai vẫn còn trống. Quan sát xung quanh, có lẽ chỉ còn phòng đấy và phòng 06 ở ngay cạnh là chưa có khách vào. Vừa toan mở cửa đi xuống dưới quầy thanh toán thì một anh nhân viên của quán cũng kệ nệ tay xách nách bưng đủ thứ đồ xuất hiện trước mặt. Taehyung cẩn thận lùi ra phía ra rồi trở lại chỗ ngồi. Cử chỉ thoăn thoắt, nhân viên nhanh chóng bày mấy chai nước ngọt trong chiếc giỏ lên bàn, một đĩa rau câu, một đĩa trái cây nhỏ, cùng vài túi bim bim như combo cả bọn đã chọn dưới quầy tính tiền. Xong xuôi, anh ta liếc nhìn xung quanh để kiểm tra tổng thể, nhiệt độ phòng, ánh sáng từ đèn chùm, pin trên micro và cả wifi trong phòng rồi mới rời khỏi.
"Đáo để nhỉ? Ba đứa nhưng cho tận bốn cái ly." Taehyung gắp đá từ xong chiếc xô inox bỏ vào từng ly. "Dãy giờ làm gì với chiếc ly này đây?" Cậu ta dửng dưng hỏi.
"Cứ để tạm đấy đi, chắc người ta mang nhầm thôi." Jimin vừa ngáp rõ to vừa đáp lại. Nhoài người đến đĩa trái cây, phân vân chọn lựa một hồi thì cầm miếng táo bỏ vào miệng.
"Biết đâu khi lên đây người ta đếm được tụi mình có bốn đứa."
"Haha." Hoseok cười nhạt. "Im đi cái đồ chưa thấy ma."
"Gì? Bộ mày thấy rồi à?" Jimin trợn mắt, mồm vẫn còn nhai dở miếng táo, chiếc bọng mắt tô điểm bởi lớp quầng thâm được dịp bị kéo căng ra, trông khá đáng sợ.
"À, không, thuận miệng nói thế thôi." Hoseok đáp lời rồi ném cái nhìn sắc lẻm về phía thằng bạn như lời nhắc nhở, khôn hồn thì chớ có hó hé nửa lời về việc cậu từng gặp ma.
Hai tiếng sau, Hoseok rời phòng karaoke để đi vệ sinh, mùi thuốc lá tỏa ra từ chiếc điều hòa ám vào quần áo khiến cậu khó chịu. Thuận tay, cậu cầm túm lấy cổ áo đưa lên mũi ngửi thử, mắt nhìn lung tung xung quanh trên đường đi đến khu nhà vệ sinh ở cuối hành lang, phải đi ngang qua phòng 06 còn trống. Cứ tưởng phân cảnh đối đầu mối nguy hiểm của các nhân vật chính trong phim kinh dị thường là vì biên kịch đã thiết kế cho họ bản tính tò mò nên mới lâm vào cảnh khốn cùng. Có lẽ chi tiết đó cũng phải dựa trên một vài yếu tố thực tế, thế nên giờ đây Hoseok lại tự nguyện đóng thử một phân cảnh.
Cố gắng điều chỉnh nhịp điệu trong từng bước đi kém vững chãi của mình nhưng có điều gì đó lại khiến các thớ cơ ở cổ chân còn yếu trở nên lóng ngóng vô cùng. Xem ra giờ đây khi cần phải di chuyển thường xuyên hơn, Hoseok mới ước giá như mình chịu mang theo một chiếc nạng chống mà bản thân luôn cho rằng trông nó thật kỳ quặc thì hay biết mấy. Từ khi nào ánh mắt đã tập trung vào một điểm mơ hồ trong góc phòng tối om. Nhờ có ánh sáng lập lòe đủ màu từ chiếc đèn chùm của phòng đối điện hơi chệch một tí phản chiếu vào đó, khiến tâm trí cậu có cảm giác thật sự ai đó đang đứng ở góc tường nhìn chòng chọc vào những nhân ảnh đang lượn lờ dọc hành lang. Tựa như sự hiện diện của nó không phải là chủ động, mà chính bản thân nó bị giam cầm ở góc tường đó, chờ đợi một ánh mắt vô tình vụt qua để ngấu nghiến nỗi sợ cho thỏa thích. Thoáng rùng mình, Hoseok chớp mắt mấy cái liên tục, hít thở vài hơi đứt đoạn, nuốt nước bọt để đánh bạo tiếp tục bước đi, vờ như chẳng cảm thấy gì. Dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên đối mặt với trải nghiệm lạ lùng đấy, trước đây cũng có vài lần Taehyung và Jimin nói vu vơ về chuyện bầu không khí quái đản ở phòng số 06.
3.
Cả bọn quyết định sẽ ăn trưa ở nhà Taehyung vì bố mẹ cậu đi vắng. Người ngoài nhìn vào thường thắc mắc bằng cơ duyên nào đám bạn thân thiết này này có thể duy trì được mối quan hệ thân thiết chỉ có ba người như vậy. Đôi khi, tình thân là một mối kết nối chỉ để người ta học được cách cân bằng sự hiện diện của cá nhân và những người khác. Một người có quá nhiều mối quan hệ thường sẽ cảm thấy lạc lõng bởi vì chẳng có lấy một cá thể họ thật sự tin tưởng hết mực, còn một người có quá ít mối quan hệ (như ba người trẻ này) sẽ cảm thấy bị phụ thuộc vào vòng tròn xã hội khép kín của chính mình. Tuy chưa thể lý giải, nhưng họ biết chắc chắn mình cần gì ở người kia để vòng tròn bé nhỏ ấy được duy trì ổn định. Nói đơn giản, trong nội tâm của một số người luôn tồn tại vết thương lòng từ gia đình ruột thịt, thế nên họ ra ngoài để tìm kiếm một phiên bản "gia đình" mình ao ước. Để rồi những năm tháng về sau trong cuộc đời, họ mới nhận ra chính mình đã là cha, là mẹ, là gia đình của bản thân. Chỉ là trong giai đoạn đầu của cuộc đời, họ tạm thời chưa biết được cách điều hòa, sắp xếp mọi thứ cho đúng với vị trí vốn dĩ.
Người trẻ ở thế hệ này, họ lo lắng về quá nhiều thứ. Họ lo về cách bạn bè đánh giá mình, gia đình nhìn nhận mình, xã hội áp đặt mình. Có quá nhiều định kiến áp đặt lên một đứa trẻ từ khi nó còn chưa được sinh ra, vì những sắp đặt cơ bản cố hữu đó, những người trẻ lầm tưởng rằng họ cần thay đổi cái nhìn của thế giới xung quanh, hiếm khi mảy may nghĩ về việc tự thay đổi định kiến mình áp đặt cho chính mình. Đôi khi, cách giải quyết ở ngay trước mặt, nhưng để nhận ra điều đó, con người thường chọn cách cố gắng chạm đến khó khăn một lần cho biết, họ ôm mộng một tay chuyển dời cả thế gian.
Trời lạnh, bạn khoác thêm chiếc áo ấm chứ chẳng phải cố gắng hô phong hoán vũ nhằm thay đổi thời tiết.
Nói xung phong chuẩn bị bữa trưa cho cả bọn thế thôi, Taehyung mở hẳn tiệc buffet các loại bánh dân dã cho hai đứa bạn. Kiểu như chỉ cần hắn ta búng tay một cái, hai đứa bạn lại được dịp no nê.
"Hai cô chú đi du lịch à?" Jimin hỏi, cầm muỗng xắn miếng bánh đúc cho vào miệng.
"Không, chú đi công tác, cô đi du lịch. Mang tiếng cùng đi vắng." Taehyung nhún vai.
"Dạo này cô chú thế nào?" Hoseok nói rồi cầm cốc nước chanh uống một nửa.
"Cũng thế thôi, chưa biết định giải quyết như nào. Thôi thì cứ ly thân phắt cho xong."
"Khó, người lớn cứ thích đèo bồng đống trách nhiệm vô hình nào đấy, lúc bình thường thì chẳng sao, khi có chuyện gì khiến họ phẫn nộ, họ lại nói về nỗi khổ của bản thân như chính chúng ta đã ép buộc họ làm vậy." Jimin nhìn lơ đễnh vào điểm vô định trên bàn ăn.
Bỏ dở cuộc trò chuyện, Taehyung cầm chiếc điều khiển tivi trong tay chuyển sang kênh tin tức, bố luôn có thói quen xem thời sự vào giờ cơm trưa, cậu giải thích. Màn hình chiếu đến mẩu tin tức:
"Chính thức khởi công chi nhánh ngân hàng quốc tế AL tại thành phố Gwangju. Giám đốc của chi nhánh IRIS tại Hàn Quốc, ông Min Yoongi đã có một bài phát biểu vô cùng ý nghĩa."
"Chà, nhìn anh ta trẻ quá vậy. Hẳn phải tài giỏi lắm mới leo đến vị trí đó. Anh Yoongi này có gia đình chưa ta?" Jimin trêu chọc.
"Xem ra nền tảng IRIS làm ăn thuận lợi phết đấy. Bây giờ ai mà chẳng tham gia. Già, trẻ, lớn, bé, tất tần tật. Nghe đâu có cả loại thẻ tín dụng đặc biệt cho người dưới 14 tuổi và người không có căn cước công dân."
"Nhỡ như nó ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em thì sao?" Hoseok bất ngờ.
"Thì thôi, bố mẹ nó không cấm thì ai có quyền cấm?" Jimin đáp lại.
"Chà, nghe hơi máu lạnh đấy. Thằng cha Yoongi này cũng lãnh đạm lắm. Hợp với IRIS phải biết."
"Gì nữa? Mày gặp anh ta rồi à?" Jimin giật mình, thả chiếc nĩa trong tay xuống như bất ngờ lắm.
"Có gì lạ đâu" Hoseok chép miệng "Hồi đó tao đi xin tài trợ cho câu lạc bộ mà."
Thật ra không phải gặp một lần, mà là hai lần. Cậu lờ mờ nhớ lại lần gặp lần nhất khi còn là sinh viên năm ba. Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, cuộc hẹn diễn ra vào lúc bảy giờ bốn mươi lăm phút sáng.
Hoseok gõ lên cửa ba tiếng theo phép lịch sự trước khi mở cửa bước vào văn phòng dù chị thư ký ngồi ở sảnh vừa báo có cậu đến gặp. Cánh cửa mở ra, nhìn thẳng vào người ngồi ở chiếc ghế giữa phòng, cậu nhận ra gương mặt khá quen đấy. Thì ra anh ta tên là Yoongi, cậu thoáng nghĩ ngợi trước khi lễ phép chào hỏi.
"Chào anh, em đại diện ban truyền thông của câu lạc bộ tiếng Anh đến đây gặp anh để trao đổi về vấn đề tài trợ cho cuộc thi tài năng vào đêm lễ hội Halloween."
"OK, vào nhanh vấn đề nhé. Em có ba mươi phút."
Ba mươi phút. Một đoạn ký ức mỏng manh vừa lay mình trỗi dậy dưới hằng hà đa số các bó sự kiện khác trong tâm trí của Hoseok.
Trên chuyến bay từ Seoul trở về Gwangju của năm năm trước, Hoseok đã gặp người ấy. Một người lạ, một cuộc nói chuyện dở dang, một chuyến đi mang danh nghĩa trốn tránh thực tại, một mối liên kết những tưởng đã đứt đoạn từ lâu.
Với vốn liếng sống gói gọn trong hai mươi ba năm của mình, Hoseok cho đấy quả thực là một chặng đường dài với vô vàn thăng trầm cảm xúc. Về sau, khi nhìn lại tất cả dưới góc nhìn của một người trưởng thành đang học cách chấp nhận từng sợi cảm xúc yếu mềm dễ đứt nhất, thì chặng đường này chỉ mới bắt đầu hôm qua thôi. Suy cho cùng, không phải đời người nên gói gọn lại sao? Thay vì chia cuộc đời ra thành quá khứ hiện tại và tương lai, sao ta không nhìn đơn giản hơn một tí nhỉ? Hôm qua, hôm nay, và ngày mai. Chỉ có như thế, quá khứ mới buông tha cho tâm trí chúng ta một chút, đủ để cảm nhận được hiện tại chân thực đến như thế nào.
Sau khi bố mẹ mất, Hoseok cũng lên máy bay trở về quê nội để tiếp tục cuộc sống của mình. Hiếm khi nhắc về sự kiện đau đớn đó, cậu cũng để yên nỗi đau vào một góc, phủ kín lại bằng một lớp màn trong suốt của ý thức. Để đó, thầm hứa sẽ trở lại vào một ngày bản thân đã khôn lớn hơn đôi chút, hoặc chỉ đơn giản là học được cách chấp nhận không có gì sẽ tồn tại mãi mãi. Điều ta đem lòng yêu quý đôi khi sẽ rời đi thật âm thầm, đôi khi lại bị giành giật khỏi vòng tay yếu ớt của ta theo một cách thô bạo nhất có thể. Vốn dĩ, những bài học như thế, chẳng phải để kiểm tra độ bền và sức chịu đựng của mỗi con người, chúng ở đó để dạy ta trưởng thành. Trường lớp cũng thường phân chia rạch ròi giữa cơ bản và nâng cao là như thế. Hoseok về sống cùng với bà nội và gia đình chú họ được một năm đầu, đến khi học hết cấp ba, thi đại học, và trở thành sinh viên, cậu quyết định chuyển ra ở riêng bằng số tiền ít ỏi bố mẹ đã để lại. Nhờ có những biến cố như thế, sâu trong tâm khảm Hoseok luôn tự nhận thức được việc bản thân phải luôn mạnh mẽ chiến đấu, tiếc thay, suy nghĩ và hành động đôi lúc lại chẳng ăn khớp với nhau tí nào.
Quay trở lại ngày hôm ấy, ghế hạng phổ thông, băng ghế trống cuối cùng của chuyến bay. Ngồi cạnh cậu là một người đàn ông, trông thật khó đoán tuổi của anh ta bằng vẻ ngoài. Cao khoảng một mét bảy mươi lăm, khuôn mặt toát lên vẻ lịch thiệp nhờ vào đôi kính gọng kim loại màu bạc, làn da trắng một cách ma quái, đôi mắt một mí với đuôi mắt hơi buồn, hàng chân mày đậm dài quá đuôi mắt, khiến người khác vừa có thiện cảm, vừa dè chừng nhún nhường. Còn nhớ người này mặc một chiếc sơ mi xanh lam nhạt, quần tây, nhưng lại mang giày thể thao. Trông không quá nghiêm túc, lại đủ lịch sự, thế nên mới khó đoán tuổi chính xác qua vẻ bề ngoài. Chỉ biết người này chắc chắn lớn hơn hai mươi lăm nhưng nhất định dưới ba mươi lăm. Chuyến đi vỏn vẹn một tiếng đồng hồ có lẻ năm phút, tuy có cảm giác như đã gặp người kia ở đâu đó rồi, lúc này Hoseok thật sự không có tâm trạng để nghĩ ngợi về ai khác ngoài bản thân mình. Nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, khung cảnh Seoul dần mất hút, nước mắt Hoseok bắt đầu rơi lã chã không kiểm soát. Sợ người ngồi cạnh cảm thấy khó chịu, cậu kéo mũ áo hoodie lên che kín đầu, quay hẳn ra phía cửa sổ. Tai nghe vẫn văng vẳng giai điệu bài hát đã cũ, Teen Angel. Lúc sau, Hoseok loay hoay lục tìm khăn giấy trong chiếc túi lộn xộn những món đồ lỉnh kỉnh của mình nào ví tiền, kẹo ngậm, nước rửa tay, kem chống nắng cho đến kéo nhỏ, dao rọc giấy, băng cá nhân, thuốc đau đầu, thậm chí còn có cả một chiếc kìm nhỏ phòng khi cần. Rõ ràng cậu luôn có thói quen chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, bạn bè còn hay trêu cậu mang theo căn nhà mini mỗi khi ra đường, nhưng bây giờ lại chẳng tìm được túi khăn giấy. Sự bối rối thường đẩy tâm trí đến trạng thái mất kiểm soát, huống hồ với một người đang trong cơn khó khăn. Nước mắt lại chảy ra, hai vai cậu run lên, Hoseok cố nén tiếng thút thít lại, tránh làm phiền đến người khác, dùng tay áo lau đi nước mắt. Đột nhiên có bàn tay chìa khăn giấy ra trước mặt cậu, tạm dừng xúc động trong một giây để ngước mắt lên quan sát. Người đàn ông ngồi cạnh nhìn Hoseok, tay vẫn giữ tờ túi khăn giấy nhỏ. Anh nghĩ là em đang cần, người đó nhẹ nhàng cất lời. Hít vào hai hơi để đẩy cơn nghẹt mũi vơi bớt, cậu nhận lấy túi khăn giấy, không quên cảm ơn theo phép lịch sự. Lấy ra ba tờ, một lau nước mắt, một lau nước mũi trong thầm lặng, một giữ trong tay kẻo lát nữa lại cần, cậu trả quay sang trả lại túi khăn giấy cho người kia, không quên cảm ơn lần nữa. Anh ta lấy một tờ khăn giấy ra, kẹp bỏ vào giữa cuốn sách đang đọc dở rồi quay sang nhìn cậu, Hành trình về phương Đông, cậu trông thấy tựa sách qua góc nhìn ngoại vi. Em cứ giữ đi, người đàn ông nói, vâng ạ, Hoseok đáp rồi lại cảm ơn lần nữa. Im lặng được một lúc, người kia tiếp tục mở lời.
"Thật ngại quá, nhưng hình như em đang nghe Teen Angel, Mark Dining nhỉ? Giới trẻ vẫn còn người chuộng loại nhạc cũ thế à?"
"Bố mẹ em hay mở lúc em còn nhỏ, nên..., thế đấy ạ."
"Ra là vậy. Ta có thể nói chuyện chứ, nếu em không phiền?"
"Không sao ạ."
"Em đang có chuyện buồn?"
"Một chút ạ."
"Cuộc sống này chính là như vậy, người ta luôn cần nỗi đau để biết được mình đang tồn tại."
"Em không nghĩ thế."
"Em nghĩ thế nào?"
"Cảm xúc là gia vị, không phải là nguyên liệu chính. Quá nhiều cảm xúc sẽ biến món ăn thành thứ đậm vị khó nuốt, nhưng không có cảm xúc, món ăn sẽ trở nên nhạt nhẽo vô vị. Thật lòng mà nói, mỗi người sẽ tự biết gia giảm cho hợp với khẩu vị của mình. Người đang trong cơn căng thẳng hay lo lắng sẽ muốn ăn thật đậm, một sự kết hợp phức tạp của mặn, ngọt, chua, cay. Nhưng cũng có người thích ăn thanh đạm, cũng có người bắt buộc phải ăn theo một chế độ đặc biệt, vì họ có vấn đề về sức khỏe. Thế nên, em nghĩ không phải ai cũng cần ăn đậm vị mới thấy ngon miệng, mới cảm thấy mình đang thật sự thưởng thức cái gì đó."
"Anh hiểu ý em. Sự khác biệt về suy nghĩ này là do đâu nhỉ? Khoảng cách thế hệ chăng? Nhân tiện thì anh đoán em còn là học sinh đúng không?"
"Dạ, em đang học lớp mười hai."
"Đi du lịch trong thời điểm giữa năm học à?"
"Em chuyển nơi ở."
"Buồn vậy? Năm cuối cấp rồi mà phải xa bạn bè."
"Em không nghĩ rời khỏi nơi mình luôn cảm thấy lạc lõng là điều đáng buồn."
"Có lý. Ở tuổi của anh, người ta sống với những hối hận muộn màng. Kiểu như hai mươi bốn giờ trong ngày, kể cả trong giấc ngủ, cũng cảm thấy mình đang đứng ngắm hoàng hôn lúc chiều tà vậy. Xúc động vì cảnh đẹp, hối tiếc vì đã gần hết ngày rồi. Vốn dĩ vẫn còn kịp thay đổi một quyết định nào đó, nhưng lại lo sợ mình sẽ mắc phải sai lầm, lần lữa mãi, rồi điều sau cùng hối hận chính là mình đã không chịu làm gì cả."
"Làm sao có thể xác định được chắc chắn mình muốn làm gì ạ? Em thấy khó lắm."
"Điều mà em muốn làm nhất, chính là thứ đầu tiên em nghĩ đến trong lúc khó khăn. Nhưng điều em nên làm sẽ đến ngay sau đó với số thứ tự hai, ba, bốn, lần lượt. Chúng đánh vật với nhau, rối tung rối mù lên cả, cố gắng giành lấy danh hiệu "điều bản thân muốn làm nhất.""
Cả hai còn nói thêm nhiều thứ nữa, nhưng một câu nói khác của người này vừa đấm một cú thật đau vào nhận thức của Hoseok khiến dòng kí ức của cậu trở về lần thứ hai gặp anh ta.
Min Yoongi, lần này cậu đã biết tên anh ta. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ ngành báo chí học (Journalism Studies), anh ta bắt đầu ý tưởng thành lập nhà xuất bản của riêng mình. Với ước mơ giúp giới trẻ phát triển tình yêu với văn học và nuôi dưỡng những cây bút tài năng. Sử dụng kinh nghiệm gần năm năm với công việc biên tập viên của tòa soạn có tiếng tăm lúc trước, giờ đây Yoongi đã có được vị trí nhất định trong giới báo chí. Lần gặp gỡ đầu tiên và chính thức với Hoseok cũng chính là ngày nền tảng IRIS đi vào hoạt động.
Có lẽ con người thường có xu hướng thay đổi tính cách trong một khoảng thời gian nhất định, trở nên khép kín hơn hay cởi mở hơn tùy theo trải nghiệm họ có được. Có thể Yoongi đã gặp một chấn động tâm lý gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhận thức và cách nhìn nhận thế giới xung quanh của chính bản thân anh ta. Vậy nên giờ đây trông anh ta có hơi lãnh đạm với sự thờ ơ treo trên mặt, Hoseok nghĩ. Trong từ điển cuộc sống của Hoseok hiếm khi tồn tại tính từ "quảng giao", thế nên lúc này cậu cũng tỏ ra không quen biết với người đàn ông ngồi đối diện mình. Thì ra anh ta là giám đốc của một nhà xuất bản lớn thế này, có hẳn trụ sở chính ở nước ngoài, Hoseok trôi vào nghĩ ngợi. Cũng có thể anh ta tạo nên vẻ ngoài nghiêm túc khi đang ở trong thời gian làm việc cũng nên, nhưng cũng đâu cần cứng nhắc như thế, hoặc có khi anh ta chẳng còn nhớ mình là ai.
"Cho anh thêm một lý do để tài trợ cho chương trình này. Em thấy đấy, dù hai lý do em vừa đưa ra nghe khá hợp lý rồi, nhưng khi đi vào thực tiễn, với tư cách là một nhà đầu tư, anh cảm thấy bao nhiêu đó vẫn chưa đủ thuyết phục."
À, thì ra dòng chảy của đồng tiền cũng ảnh hưởng đến thái độ của một người có suy nghĩ triết lý sâu sắc như vậy, hoặc biết đâu, anh ta cũng không phải kiểu người như mình từng nghĩ. Ôi Hoseok ngây ngốc ơi, phiền mày có thể trưởng thành ở phương diện đánh giá người khác qua thái độ và lời nói được không, cậu đảo nhẹ mắt chán nản, liền trông thấy chiếc camera nhỏ ở trên góc trái căn phòng.
"Em rất mong thông qua cơ hội này, các sinh viên tham gia có cơ hội nghe anh chia sẻ thêm về nền tảng IRIS nổi tiếng. Bên cạnh đó, câu lạc bộ cũng sẽ chủ động hỗ trợ tạo tài khoản cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình tại khu vực ra vào của hội trường. Theo thống kê từ đơn đăng ký, cuộc thi sẽ có khoảng hai ngàn khán giả, bốn mươi phần trăm trong số đó hiện vẫn chưa tham gia nền tảng."
Như lời anh ta đã căn dặn trước. Đúng ba mươi phút sau, không chệch một phút, một cuộc gọi đến từ thư ký thông báo cuộc họp sẽ bắt đầu trong ít lâu nữa, Hoseok đứng dậy xin phép ra về. Tuyệt nhiên, Yoongi vẫn chẳng nhắc gì về lần gặp trên máy bay cho đến khi cậu đã rời đi hẳn.
Về cơ bản, không phải ai cũng có thể nhớ được khuôn mặt người mình chỉ gặp đúng một lần, ngồi cạnh một tiếng năm phút, nói chuyện được ba mươi phút và biến mất tăm khi máy bay hạ cánh. Lạ lùng hơn nữa, với tính cách khó gần của Hoseok, cậu hiếm khi nói chuyện với người lạ, kể cả bạn bè cũng thường phàn nàn bản tính luôn tự ngăn cách mình bởi những bức tường kiên cố. Sau khi bố mẹ mất, cậu càng trở nên kín tiếng hơn, bỏ mạng xã hội gần một năm cho đến lúc nhập học ở trường đại học. Bạn bè cũ cũng không thể liên lạc được với cậu vì số điện thoại đã được thay đổi, thư từ là thứ phù phiếm trong thời đại công nghệ này, đành cắt đứt dây dưa không cần thiết. Thế nên, Hoseok thừa nhận rằng ở Yoongi phiên bản trên máy bay có điều gì đó rất đặc biệt. Quá vội vàng nếu như kết luận cậu đã trúng phải tình yêu sét đánh, cụm từ đó nên dành cho mối quan hệ với một người khác, còn ở Yoongi, có lẽ nên gọi là đồng cảm. Từ lúc tang lễ kết thúc, cho đến khi chuyến bay bắt đầu, anh ta là người đầu tiên mà cậu nói chuyện được quá hai câu. Người này mang đến một thoáng khuấy động nhưng đủ bình lặng để giông tố không nổi lên giận dữ trên mặt hồ. cậu vẫn thường nghi hoặc về tình huống lúc đó, hay tại mình quá cầu khẩn vài lời hỏi han mà chỉ có thể mở lòng ra với người lạ, để cảm thấy an tâm hơn khi nhận ra anh ta sẽ ôm hết phiền muộn đó biến mất một khi phi cơ đi đến điểm kết thúc. Từ lúc máy bay bắt đầu cất cánh, nhìn xuống khung cảnh nhỏ dần, nhạt dần rồi biến mất như sự hiện diện của vài bóng hình thân thương, Hoseok chợt nghĩ đến giấc mơ kì lạ vào những đêm dài. Không đầu không đuôi, mở ra trước mắt cũng là cảnh ngồi trên trực thăng chiến đấu, tay ôm súng, nhìn xuống núi đồi trùng điệp, cứ nhập nhoạng như thế, trời xanh hòa cùng nắng lóa mắt, rồi giấc mơ kết thúc. Luôn có một nỗi sợ nhất định với tiếng động cơ máy bay từ sâu trong tiềm thức của Hoseok. Giây phút thứ âm thanh ấy vang lên, cậu cảm nhận được cơn nóng bỏng rát vô hình trên da thịt mình, nó khiến tim đập mạnh hơn, mạch máu nhộn nhạo làm hai bên thái dương căng lên như có ai đó bóp chặt. Dù không muốn nghe nhạc vào thời điểm bấy giờ, nhưng phải công nhận đó là cách duy nhất để ngăn cách thính giác và ý thức đang hò dô kéo mẩu kí ức đáng sợ đến bủa vây tâm trí.
4.
"Lợi nhuận phải lớn đến thế nào thì tiền thưởng mà người dùng nhận được mới cao thế này chứ?" Hoseok thốt lên câu cảm thán khi đang đọc vài mẩu tin tức linh tinh về người sáng lập ra nền tảng truyện ma. "Quào, ở đây có nói ban đầu IRIS không chỉ tập trung vào mảng truyện kinh dị mà còn có thêm nhiều thể loại khác. Tại sao anh ta lại quyết định chuyển hướng?"
Jimin nằm trên giường, đảo mắt chán nản vì chắc mẩm bạn mình sẽ còn huyên thuyên với danh sách câu hỏi tại sao đến tận vài ngày nữa. Thay vì mặc kệ Hoseok, nó lên tiếng chống chế yếu ớt, "Trời ơi! Cứ kệ anh ta đi, việc chúng ta là kiếm tiền, hiểu chứ?"
Khác với Jimin, người còn lại luôn hướng về mặt ý nghĩa cốt lõi của bất cứ hành động hoặc quyết định nào mình đã đưa ra. Ngay cả việc viết lách này cơ bản không phải để kiếm tiền, cậu muốn mang đến câu chuyện đầy tính nhân văn, bày tỏ khát vọng và ao ước của mình đến với thế giới. Thế nên, Hoseok cảm thấy lạ lẫm khi người đọc lại từ chối những thông điệp ẩn sau tiểu thuyết của mình. Họ không cảm thấy như vậy hay mình kì thực đang mang vác những luồng suy nghĩ kì quặc, giống như mình đang cố sức đẩy những mảnh ghép có hình thù dị hợm vào khoảng trống hoác vô tận của thế giới này. Cũng may, từ lúc đầu tham gia nền tảng IRIS, Hoseok đã ý thức được việc giữ kín danh tính của mình. Tạm thời lấy lý do tránh việc người khác tò mò đời tư cá nhân của tác giả, nhưng điều khiến cậu lo sợ hơn cả chính là bị người khác xầm xì. Trong quá khứ, Hoseok vốn dĩ là một đứa trẻ hoạt bát, luôn mồm huyên thuyên về cái này cái kia, mọi hiện tượng lý thú trong cuộc sống với mọi người. Theo thời gian, tần suất tiếp xúc với thế giới phức tạp bên ngoài nhiều hơn, Hoseok nhận ra bản tính hướng nội của mình luôn cảm thấy thiếu an toàn ở những khu vực đông người, cậu dần thu mình lại, chỉ mở lòng với vài ba mối quan hệ thân thiết, nói thẳng ra là Taehyung và Jimin. Còn nhớ những năm tháng vừa chuyển trường về đây để tiếp tục chương trình học, cả lớp tổng cộng ba mươi tám con người luôn ném ánh nhìn khó chịu về phía cậu, trừ Kim Taehyung. Khác hoàn toàn với Hoseok, Taehyung có mối quan hệ tốt với mọi cá thể trong lớp, cậu ta giống như trạm thu sóng của cả trường cấp ba thì đúng hơn. Là một tên bảnh trai hướng ngoại điển hình, ai cậu ta cũng quen, ai cậu ta cũng lân la hỏi chuyện được. Thế nên mới xảy ra cớ sự cậu ta đã mặt dày rủ được Hoseok đi thư viện học ôn thi sau hơn hai tuần bị lơ đẹp. Nếu muốn buông lời trách móc đám đông tại sao lại cô lập Hoseok thì trước hết phải nói đến nét mặt hơi kém thân thiện của cậu. Với đôi chân mày xếch luôn tỏ vẻ bất cần, cả khuôn miệng dù có cố gắng cười thân thiện trông cũng khinh khi đối phương thế nào, Taehyung nhận xét. Tiếp theo, nên bàn luận nghiêm túc về vấn đề tâm lý lúc bấy giờ của cậu, bố mẹ đột ngột mất sau một vụ tai nạn, chuyển đến một thành phố khác, thay đổi cuộc sống hoàn toàn, đặt một người hướng nội khác vào tình huống này, có thể cầm chắc chín mươi phần trăm sẽ nhận được kết quả tương tự. Năm học cấp ba cuối cùng của cậu, và cả bốn năm đại học cũng trôi qua như thế. Việc sống khép kín ảnh hưởng ít nhiều đến các mối quan hệ trong công việc cũng như học tập, Hoseok phải luôn nhắc nhở chính mình cần gạt bản chất ấu trĩ sang một bên để mở lòng với thế gian này. Thế nên mới có cớ sự bộ ba được thành lập nhờ sự xuất hiện của Jimin. Jimin là người bạn đầu tiên mà cậu chủ động làm quen khi thấy người kia loay hoay ôm cả mớ giấy tờ nhập học, trông chúng gần rơi toạch xuống nền đất tới nơi. Dần dà, Jimin còn học được thói quen châm biến mọi thứ xung quanh theo kiểu văn chương của Hoseok rồi áp dụng nó cho cả "người thầy cuộc đời" của mình. Việc chủ thể cứng đầu giữ thái độ lặng thinh trong khi tâm tư nơi lồng ngực đang vùng vẫy tạo cơn giông tố, giống như bày tỏ mọi bức xúc từ tí ti bằng con kiến đến to đùng hệt bánh xe bò với nguyện vọng "mọi người ơi hãy hiểu cho mình với" nhưng lại gửi nặc danh lên trang confession của trường đại học vậy. Vô phương cứu chữa. Ở lâu với Jimin, cậu định hình rõ được tác dụng của việc nói ra lòng mình hiệu quả thế nào. Nhờ có người bạn thân này, Hoseok đã biết cách dung hòa bản tính hướng nội của mình giữa môi trường chỉ đánh giá cao tiềm năng của người hướng ngoại. Tuy thế, đâu đó trong tiềm thức, Hoseok vẫn cẩn thận dựng nên cho mình vài tấm rào chắn an toàn, mà việc tham gia IRIS với một tài khoản ẩn danh là ví dụ tiêu biểu. Dù cho cậu có bị nỗi lo lắng bủa vây khi đọc vài dòng bình luận không hay hoặc mấy bài báo đơm đặt vớ vẩn, cậu cũng yên tâm rằng vài chục hay vài trăm con người ngoài kia chỉ đang chĩa mũi dùi vào cái tên Exxcalibur mà chẳng hề biết chủ sở hữu tài khoản thật sự là ai. Cái tên Jung Hoseok sẽ chẳng bao giờ có cơ hội bị biến tấu, chế nhạo, giễu cợt ở nơi những con thú đói dâng trào lòng căm phẫn vô cớ đội lốt người đang ngự trị. Phải nói thật đôi lúc chính bản thân cậu cũng cảm thấy khó nhọc làm sao khi vô tình trông thấy ý kiến trái chiều với thái độ chẳng mấy thân thiện của người khác gán ghép cho mình. Nhưng có sao, cậu nhắc nhở bản ngã của mình như vậy, bạn sống đời bạn, tôi sống đời tôi. Tôi không làm gì sai, tôi sẽ chẳng lấy gì làm hổ thẹn. Tương tự với những nền tảng mạng xã hội khác, nơi mà người dùng lợi dụng thứ gọi là "tự do ngôn luận" đề cập đến một cá nhân hay tập thể nào đó bằng thái độ hằn hộc và ngôn từ được sử dụng sặc mùi ác ý, thù địch. Đôi khi, giữa hai phía còn chẳng biết đối phương là ai. Việc phỉ báng danh dự người khác trở thành làn sóng phổ biến, khó có thể kiểm soát được dù nhiều giải pháp đã được đưa ra. Đúng vậy, đa phần con người thường thích chiếm vai chính trong cuộc đời người khác, chỉ vì cho rằng vài điểm sáng hiếm hoi của cuộc đời mình đã bị kẻ khác nhẫn tâm cướp mất.
"Nếu IRIS cho đăng tải truyện viễn tưởng là tao bê hết mớ tác phẩm ở blog cũ qua đây, biết đâu kiếm được cả đống tiền thưởng chẳng đùa." Hoseok trưng bộ mặt tiếc rẻ để nhận lấy cái nhìn chán nản từ hai đứa bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top