Chương 5: Câu chuyện là thật hay giả?
1.
"Không về à?" Hoseok hỏi qua điện thoại, nghe được cả tiếng ồn ào náo nhiệt phía bên kia đầu dây, có vẻ tiệc còn kéo dài thêm nữa, cậu thầm nghĩ.
"Chắc không về kịp giờ giới nghiêm, tao sẽ qua đêm ở chỗ chị quản lý luôn. Sáng mai tao về." Jimin nói, nhịp độ gấp gáp như đang bỏ dở cuộc nói chuyện với ai đó.
Trước khi tắt máy, Hoseok toan dặn dò người kia vài câu nhưng nghĩ lại cả hai cũng chẳng còn nhỏ nhoi gì, vả lại Jimin cũng khá khôn khéo trong công việc, nhắc nhở chỉ tổ thêm dư thừa. Giờ giới nghiêm ở nhà trọ là mười một giờ, mọi người thường cố gắng về sớm hơn, nếu nhắm tình hình không thuận tiện thì thường qua đêm bên ngoài, tránh làm phiền chủ nhà vào lúc đêm khuya. Vì thật lòng, những người thuê nhà ở đây cũng đâm ra khó chịu khi phải nhận lấy vài lời phán xét cổ hủ từ bà chủ trọ. Nhấp chuột vào nút dừng trên màn hình, cậu xem tiếp bộ phim "The Lord of the Rings" còn đang dang dở. Kế hoạch dùng tối nay để suy nghĩ về nội dung của câu chuyện lại phải đành tạm gác sang một bên. Xui rủi thế nào đêm nay chỉ hợp để viết vài dòng tâm trạng ẩm ương, Hoseok quyết định lưu lại mẫu văn bản còn thiếu đầu thiếu đuôi, đặt cho nó một cái tên ngớ ngẩn chẳng kém "truyện ma chưa rõ sẽ viết cái gì" rồi tắt cửa sổ đó đi. Đã một thời gian chẳng tìm được đủ hứng thú để bắt tay vào việc viết tiểu thuyết hay truyện dài, Hoseok tự cảm thấy lạc lõng ở thế giới văn chương. Giờ đây, cậu như đứng giữa mê cung rộng lớn, không biết phải theo hướng nào để định hình được câu chuyện của mình, tình tiết thế này có khiến người đọc thích thú hay không. Đối với cậu, mỗi cốt truyện đều phải ẩn chứa một phần tâm tư của mình bên trong đó, đâu thể nào viết nên một câu chuyện dài dòng sáo rỗng với vài chi tiết ma cỏ nhảm nhí được, cậu tự nhủ. Mỗi khi không có bạn cùng phòng ở nhà, Hoseok thường thỏa sức nói chuyện một mình, một phần để giải tỏa tâm lý, một phần cũng là vì thói quen khó bỏ. Hay là cái đầu nặng nhọc vấn đề tiền nong và việc làm khiến mình mất đi khả năng viết lách rồi nhỉ? Thật là thảm họa, nhà thiết kế nội dung lại chẳng thể viết nổi một cốt truyện đường hoàng ngay ngắn. Buồn cười làm sao. Hay do mình chưa gặp ma bao giờ nên chẳng biết cảm giác thế nào, ma có thật không, họa chăng chỉ là sản phẩm tưởng tượng của con người, một cách phóng đại nỗi sợ và lòng tham vô đáy? Có khi mình là kẻ duy nhất chẳng có cơ may được diện kiến một hiện tượng siêu thực nào. Liệu đây có phải là một sự trừng phạt? Hoseok cứ huyên thuyên không thôi, chẳng quan tâm mấy đến hai người Hobbit đang lăn lóc cùng con yêu tinh Gollum gớm ghiếc trên màn hình kia. Lục tìm trong những hộc tủ kí ức đang dần nhòe nhoẹt đi, cậu nhớ về vài câu chuyện kinh dị mà mấy đứa bạn cũ thường truyền tai nhau, rồi về cả vài ba tin đồn bí ẩn đầy nhan nhản trên mạng xã hội. Cuối cùng, cậu lắc lắc đầu như muốn tống bớt mớ suy nghĩ vụn vặt trong đầu ra ngoài, hít sâu một hơi để tinh thần bình ổn trở lại, một cách nói khác cho việc lấy lại sự tỉnh táo, cậu tiếp tục xem phim. Tầm mười hai giờ đêm, đã đến giờ ngủ theo đồng hồ sinh học, Hoseok quyết định tắt đi bộ phim vẫn đang nhấp nháy đèn trên màn hình mà bản thân chẳng tài nào nhập tâm vào được. Chuyển sang cửa sổ Youtube, chọn một bản nhạc êm dịu cho đầu óc hòng thư giãn đống dây thần kinh đang căng lên rõ rệt trong đầu. Lựa chọn một hồi, cậu nhấp chuột vào tiêu đề The Truth Untold, thầm nghĩ, giờ mà khóc được một chút thì hay quá. Những ngày trăng tròn thế này, quả là dịp thích hợp để gột rửa mớ tiêu cực trong lòng. Trăng vàng rực bên ngoài cửa sổ, chiếu thẳng vào phòng thứ ánh sáng lấp lánh huyền diệu, đủ ôm ấp vỗ về để khóc một trận thật đã, đủ hy vọng mong cầu để tìm kiếm chút bình tâm cuối ngày. Sau lần điều trị tâm lý, cuối cùng, Hoseok đã đủ dũng cảm chấp nhận việc tinh thần của mình sẽ có lúc cảm thấy an yên như một sớm mùa xuân tươi mát, và cũng sẽ tồn tại vài nốt trầm lắng nhất của bản nhạc. Đôi khi cảm xúc dữ dội như cơn cuồng phong vào mùa mưa của tháng mười, nỗi đau cứ rỉ rả tựa cơn mưa dầm kéo trì tâm trạng xuống kề cận vực thẳm của sự tuyệt vọng. Tất cả mọi việc, có lúc bắt đầu cũng sẽ đến lúc kết thúc. Cách duy nhất vượt qua một cơn giông tố là gì? Hẳn phải đi xuyên qua nó. Như Murakami từng viết "Và một khi cơn bão đã đi qua, bạn sẽ không còn nhớ vì sao bạn lại vượt qua được nó, làm cách nào mà bạn lại sống sót. Bạn thậm chí còn chẳng thể chắc rằng, liệu cơn bão đã thực sự kết thúc chưa. Nhưng chỉ có một điều là chắc chắn. Một khi bạn đã đi qua cơn bão, bạn sẽ không còn là con người của trước đây. Ý nghĩa của cơn bão là vậy đó." Thường thì Hoseok chẳng đồng ý việc trích dẫn nguyên câu ý kiến của một ai đó, tự bản thân cậu cho rằng đấy là hành động sáo rỗng vô cùng, kiểu như bạn chỉ cần trích lại ý tưởng của ai đó và chứng tỏ mình cũng uyên thâm như họ vậy. Nhưng sâu thẳm trong tâm khảm, bạn thấu đáo được toàn cảnh của vấn đề hay không thì chỉ có trời mới biết được! Thế đấy, cậu thường tìm cách diễn đạt bằng lời của mình, sẽ vẫn là ý kiến hay lời nói đó thôi, nhưng biến tấu theo góc nhìn của bản thân, tròn méo ra sao, người nghe sẽ tự thân lĩnh hội được tất thảy khía cạnh bạn tường tận được. Đó mới chính là lúc văn chương thật sự phát huy sức mạnh đẹp đẽ của nó. Học sinh nào cũng trả bài được, chỉ có người nào sử dụng được kiến thức mới có thể nhận vai nhà giáo để truyền đạt lại những luồng tinh hoa quý báu. Tuy nhiên, lời văn đó của Murakami, phải trích nguyên câu mới mang lại đầy đủ toàn vẹn, hoặc giả do bản thân Hoseok cũng chưa thấm nhuần hết được ý nghĩa sâu xa của nó, cũng có thể vì cậu chưa đi xuyên qua được cơn bão của chính mình, thế nên chưa đủ dũng khí để diễn đạt nó theo cách của bản thân được. Mỗi người chúng ta đã, đang, và sẽ ở trong nhiều tâm bão khác nhau, chỉ có chính bản thân mới biết làm thế nào thoát khỏi chúng. Cả bọn thường đùa The Truth Untold là thánh ca khóc, vì khi giai điệu đầu tiên vang lên, trái tim có cố gắng gồng gánh cảm xúc thế nào cũng khó tránh khỏi khoảnh khắc vụn vỡ nát tan. Hơn cả một bài ca khiến người ta đắm chìm trong đau đớn, tận sâu trong trái tim có thể cảm nhận mình được vỗ về thương yêu, tựa như có chất kết dính mơ hồ giúp cho mảnh vỡ liền lại, tâm hồn bay vút lên từ đống tro tàn, tái sinh thật mạnh mẽ, sẵn sàng đối mặt với cơn bão dữ dội tiếp theo không chút nao núng.
Càng nghĩ càng thấy kỳ quái, tại sao nhà phát hành nền tảng IRIS lại chọn truyện ma kinh dị làm chủ đề chính như thế. Chẳng lẽ con người chưa có đủ nỗi sợ đối với thế giới này hay sao? Phải chăng có kẻ cần nhấm nháp nỗi sợ hãi để tiếp tục tồn tại? Loại quái vật hung tợn nào có thể cảm thấy biết ơn khi được ưu ái tham dự bữa tiệc dị hợm kỳ bí đó? Chịu thôi, Hoseok quả thực khó lòng hiểu nổi vấn đề này trong một khoảng thời gian ngắn. Có lẽ cậu chỉ nên có cái nhìn đơn giản hơn cho tình huống hiện tại, rằng người ta cảm thấy hiếu kỳ về nền văn hóa tâm linh nên muốn khai thác nó thật triệt để, thế thôi, không hơn không kém. Suy nghĩ theo lối tối giản luôn giúp con người ta dễ thở hơn. Thật lòng mà nói, con người chính là loại sinh vật như thế, khát cầu đơn giản nhưng lại luôn tự mình vẽ nên muôn hình vạn trạng rối ren của vấn đề trước mặt, chẳng chịu buông tha cho tâm trí mình một giây phút nào. Chính Hoseok cũng đang là một trong số đó.
Youtube đã chuyển sang bài hát khác của Lana Del Rey, một sự kết hợp quá hoàn hảo cho đêm dài lắm mộng sắp tới. Hoseok cảm thấy khát khô cả cổ, liền nhận ra từ lúc gặm nốt ổ bánh mì cho bữa tối đến thời khắc nửa đêm này cậu chưa hề uống thêm cốc nước nào. Nhấc bổng chiếc laptop đang chễm chệ trên bụng đặt sang một bên, chớp mắt ba cái rồi mới từ từ ngồi dậy, một thói quen tốt cho những ai đang trong tình trạng thiếu máu não. Bây giờ mà ngồi bật dậy đi phăm phăm đến chỗ bình nước thì chỉ có ngã xuống sàn vì hoa mắt, quang cảnh trước mắt sẽ nhòe nhoẹt đi, xuất hiện thêm mấy đốm lấp lánh như đom đóm trong đêm mà thôi. Cẩn thận nhảy từng bước nhè nhẹ trên sàn, tránh làm phiền người thuê phòng ở tầng dưới, cuối cùng Hoseok cũng đã đến được chỗ bình nước an toàn. Định bụng sẽ uống hai cốc đầy để bù lại lượng nước nhất định mà cơ thể đã tiêu tốn. Suy đi tính lại, cuối cùng cậu chỉ uống một cốc duy nhất để tẹo nữa đỡ phải tỉnh dậy đi vệ sinh mấy lần. Tỉnh giấc giữa đêm được xem là cơn ác mộng tiếp theo cho tuýp người dễ thường xuyên mất ngủ như cậu.
Đột nhiên, cậu nghe thấy có tiếng bước chân nhè nhẹ ở hành lang bên ngoài. Lạ thật, bây giờ đã hơn mười hai giờ đêm, có ai ra khỏi phòng giờ này à, cậu chợt nghĩ. Chuyện ma quỷ còn chập chờn ẩn hiện trong dòng suy nghĩ, lại khiến cậu nhớ đến bộ phim ma Thái từng xem thuở còn học cấp hai. Bản tính tò mò khiến Hoseok nhớ lại một mẹo người ta bày trong phim để chứng thực không gian có ma hay không. Cậu nhích người đến chạm vào cạnh bàn, cẩn thận đặt chiếc cốc thủy tinh về lại chỗ cũ. Tay trái tì lên cạnh bàn rồi dùng chân phải trụ lại cho vững vàng. Hít một hơi đong đầy dũng cảm vào lồng ngực, cậu cúi xuống nhìn qua lỗ hổng giữa hai chân. Cẩn thận liếc mắt nhìn sang hai bên góc phòng, ánh sáng mờ ảo quái dị bao trùm lấy từng nguyên tử li ti trong không khí. Tiếng bước chân đến gần hơn, như có ai đó đang đứng bên ngoài, nhẹ nhàng áp tai lên bề mặt cánh cửa để nghe ngóng, rồi chậm rãi di chuyển mắt đến một cái lỗ bé tí ti nào đó vô tình xuất hiện trên cửa, liếc nhìn vào trong phòng. Hình như vì máu dồn lên não quá nhanh trong một thời gian ngắn khiến mắt cậu dần xuất hiện vài đốm sáng nhỏ tí tẹo nhảy tưng tưng theo cơn gió mới lùa vào từ cửa sổ. Hai tai cậu ù đi, thính giác gần như đã bị vô hiệu hóa, hơi thở trở nên khó nhọc hơn nhưng chẳng tài nào đứng thẳng lưng trở lại được. Loay hoay hồi lâu, săm soi toàn cảnh căn phòng qua khoảng trống giữa hai chân đã đời, Hoseok dần cảm thấy cơn đau ở đầu gối bên trái trở nên rõ ràng hơn bất kỳ lúc nào, hơn cả hôm vừa bị tai nạn. Trong khoảnh khắc đó, vừa kịp chớp hờ mi mắt khô khốc đã căng lên xét nét từng góc độ khác nhau, cậu trông thấy mình đứng đối diện chiếc gương. Jimin đã thay đổi chỗ của chiếc gương toàn thân cỡ lớn ấy từ vị trí cạnh bàn học đến chỗ góc đối diện của căn phòng. Thế nên, nghiễm nhiên lúc này ánh mắt của Hoseok bắt được toàn cảnh ảo ảnh của chiếc gương kia, trông nó thật nhòe nhoẹt vào lúc giữa đêm thế này. Chợt, có vật gì đó vừa lướt qua mắt cậu thật âm thầm. Đúng hơn, nó vừa lướt qua hình ảnh cậu trong gương, trông như chiếc lưỡi khổng lồ của bóng đêm vừa quét qua không gian này vậy. Chưa kịp hoàn hồn, cái bóng kia xuất hiện trở lại, tụ thành một quả cầu to bằng trái banh bóng rổ lơ lửng giữa bề mặt phản chiếu của chiếc gương, Hoseok chết lặng. Thầm đếm một, hai, ba trong miệng, cậu quyết định đứng thẳng thớm trở lại. Di chuyển trên đôi chân run rẩy bởi hoảng sợ, cuối cùng cậu cũng đã có thể nằm yên vị trên giường. Sử dụng hai ngón chân túm lấy chiếc chăn mềm mại được gấp vuông vức phía cuối giường, cậu vội bung nó ra đắp phủ kín đầu mình. Trống ngực đánh liên hồi ép chặt trái tim nhỏ bé của Hoseok. Cố nuốt khan mấy lần, thấy cổ họng mình nghẹn lại như ăn phải một miếng bánh hồng lớn lại chẳng thể nuốt trôi. Cố gắng bổ sung không khí vào hai lá phổi hoạt động hết công suất, cậu mở he hé chiếc chăn để nhìn ra bên ngoài, vội vã tóm lấy ít không khí mát lạnh vào không gian nóng bức bên trong lớp chăn. Cái bóng đã biến mất. Cơn lạnh toát đổ từ sống lưng xuống tận đốt xương cuối cùng của ngón chân, kể cả phần bó bột cũng thầm run rẩy hưởng ứng theo cơn sợ sệt mới lạ này. Loay hoay tìm kiếm điện thoại, Hoseok phát hiện màn hình mới sáng lên, và nó đang nằm cạnh chiếc laptop. Quá xa để có thể âm thầm lấy được, cậu trộm nghĩ. Dáo dác quan sát toàn bộ căn phòng lần nữa, thu được đầy cột liều lĩnh, cậu ngồi phắt dậy, chộp lấy điện thoại trong tay rồi nhanh như cắt trốn vào trong hang động trú ẩn của mình. Chạm nhẹ hai lần vào màn hình, đèn nền sáng chói thô bạo chọc vào con ngươi, cậu khẽ nheo mắt, chậc lưỡi tỏ vẻ khó chịu. Nhấp vào mục tin nhắn, Hoseok gõ vài ký tự. Tiếng lách cách từ bàn phím cảm ứng đẩy lùi phần nào sự yên tĩnh hả hê của màn đêm. Chợt, có âm thanh kỳ quặc vang lên. Tắt điện thoại, cậu lắng nghe thử xem cái gì khác đang cố phá bĩnh bầu không khí yên tĩnh này ngoài mình. Bộp, bộp. Hệt như có ai đang đi lại chầm chậm trong phòng, từng bước từng bước thật dứt khoát. Ok xác định lại nào, mình đang nằm đây, Jimin đang nhảy nhót đâu đó ngoài kia, ở một cái bar nào đó có trời mới biết được, tiếng bước chân này thật sự chỉ cách mình chưa đến một mét mới có thể nghe rõ ràng đến như thế, giờ đây cam đoan tên Taehyung đang nằm ườn ở nhà, tua đến tua lui chiếc video chó mèo nào đấy trên Youtube không chừng, ví dụ mà Taehyung có đang ở đây, nó làm gì dám gan tày trời bày trò quái gở này, trí tưởng tượng của mình có phong phú thật nhưng chẳng ảo tưởng đến nỗi tin rằng bạn mình có khả năng tàng hình, Hoseok liên tục phỏng đoán.
Khi tiếng bước chân lạ lùng đã dừng hẳn, cậu thò đầu ra khỏi chăn, chậm chạp săm soi đủ 360 độ toàn căn phòng. Nhịp tim dần bình ổn trở lại, cậu cố gắng duy trì hơi thở đều đều theo nhịp, tự cười vì mình vừa tưởng tượng ra một cảnh tượng hết sức hoàn hảo. Bỗng nhiên, Hoseok cảm thấy làn hơi nhè nhẹ chẳng nóng chẳng lạnh lướt qua trán mình, đám tóc con được dịp run rẩy dựng lên theo luồng không khí quái dị kia, sau đó từ từ rũ rượi nằm xuống. Buông chiếc điện thoại ra khỏi bàn tay vừa rịn thêm lớp mồ hôi mỏng, cậu vội nằm nghiêng sang trái, nhắm nghiền mắt lại. Hít thở thật sâu, thật đều theo nhịp, cậu gắng sức gạt nỗi sợ hãi đang khoái trá xâm chiếm lấy tâm trí mình. Nào, nào Hoseok, không gì làm khó mày được hết, rõ chưa, ngủ đi, cố ngủ ngay lập tức, cậu tự nhủ. Hơi thở dần tự nhiên hơn, đi vào đúng nhịp điệu điềm tĩnh đúng đắn của nó, Hoseok chìm vào giấc ngủ thật êm đềm.
2.
Âm thanh kỳ quặc cứ vang lên bên tai kể cả trong giấc mơ, tiếng rì rì cứ đều đặn lặp lại không ngừng, Hoseok giật mình tỉnh giấc. 08 giờ 23 phút sáng, cậu hốt hoảng bật dậy, miệng bắt đầu lẩm bẩm, khỉ thật. Thì ra tối qua cậu quên đặt báo thức, sao lại quên được nhỉ, Hoseok tự hỏi. Cảnh tượng hãi hùng của đêm qua chảy vào đầu óc cậu như một loại độc dược ma mị, chẳng thích hợp cho thời điểm đầu ngày tí nào. Nhìn ra ngoài trời, hôm nay có mưa to. Nằm ngửa trở lại, đặt bàn tay chắp lên ngực, hơi thở đều đều dẫn dụ cơn tỉnh táo biến đi chỗ khác. Tầm năm phút sau, cậu lại giật mình lần nữa vì không thở được khi đang nằm ngửa. Buồng phổi bị thiếu không khí khiến cậu bắt đầu ho sặc sụa. Cố gắng ngồi dậy, đánh vật cơn lười biếng ra sức dán chặt thân thể mình vào giường nệm, cuối cùng cậu cũng giành được phần thắng. Nhảy độp độp vào phòng tắm, thỉnh thoảng Jimin vẫn đùa, này trông cậu hệt như quỷ một giò ấy. Cắm điện cho ấm nước siêu tốc, trong thời gian chờ đợi, Hoseok sẽ lấy hai gói cà phê hòa tan, cắt một đầu rồi đổ vào ly. Chắc phải chuyển sang cà phê phin thôi, uống loại này chỉ tổ ngủ ngon thêm một tí, cậu thủ thỉ với chính mình. Hoàn thành bước bổ sung caffeine vào người, sau đó phải tiếp tế cho chiếc dạ dày kêu gào rột rột. Mở túi bánh mì gối, cậu phân vân giữa việc sẽ ăn ba hay bốn miếng rồi quyết định ăn cả năm, mở hũ đựng mứt, lấy thêm hai chiếc phô mai con bò cười. Dùng chiếc thìa cán dài quết phô mai lên một lát bánh mì, rồi phết mứt lên lát còn lại, xong miếng nào là cho vào mồm nhai nhồm nhoàm ngay. Ngoài đường, mưa vẫn chưa chịu dứt, có dấu hiệu sẽ kéo dài đến trưa. Đang lơ mơ nghĩ đến chuyện hôm nay sẽ làm gì thì có tin nhắn gửi đến. Taehyung nhắn hỏi về việc truyện ma viết đến đâu rồi, chưa đến đâu cả, Hoseok trả lời lại. Ngẫm nghĩ một hồi, cậu kể cho cậu nghe về tình huống đêm hôm qua. Vài chiếc icon hài hước được gửi đến không ngừng. Taehyung khá hào hứng về việc bạn mình vừa khổ sở đối mặt trực tiếp với hiện tượng siêu nhiên, còn bảo, hay là con ma đó đang cố giúp cậu nổi tiếng, điềm đấy. Hoseok cười nhạt, chẳng buồn đọc vài dòng tin nhắn sau đó, cậu đặt điện thoại xuống, ăn nốt miếng bánh mì kèm mứt còn lại. Nghĩ là làm ngay, cậu ghét phải trì hoãn thứ gì, Hoseok lôi laptop ra, mở phần mềm Word rồi bắt đầu gõ lạch cạch. Thứ cảm giác này đã lâu lắm rồi mới trở lại, linh cảm báo hiệu sắp được vung thanh gươm chính nghĩa sát phạt cả một vùng tối tăm.
Dựa trên câu chuyện tối hôm ấy, miêu tả cảm giác của chính mình thật chân thực, kèm theo vài chi tiết trong những giấc mơ kì ảo, Hoseok hoàn thành bản thảo trong vòng bốn ngày. Dù từng nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của độc giả trên blog cá nhân, nhưng truyện ma là một thế giới hoàn toàn mới mẻ. Vả lại, một đứa hiếm khi xem phim ảnh, văn hóa phẩm kinh dị bỗng dưng chuyển hướng sang viết truyện ma, cơ may lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia làm thế nào tránh khỏi được. Thôi thì cứ đưa cho hai đứa đọc qua xem sao, Hoseok thầm nghĩ.
Mười một giờ trưa, Taehyung lại xuất hiện ở phòng hai đứa bạn bằng lối đi thần kì. Trong lúc chờ hai giám khảo xét duyệt tác phẩm của mình, Hoseok ôm lấy túi phồng tôm cỡ lớn mà Jimin mới nhận hàng hôm qua, dùng ngón trỏ và ngón cái nhón lấy vài miếng bánh mỗi lần với tần suất liên tục. Cả hai đặt điện thoại xuống cùng một lúc, khuôn mặt trông kì quặc hệt như nhau.
"Thế nào?" cậu sốt ruột hỏi.
Chẳng có câu trả lời nào vọt ra từ miệng hai người, nhưng cậu sớm trông thấy ánh mắt lạ lùng của Taehyung về hướng Jimin, cậu ta nhíu mày, môi cong lên tạo cơ hội cho ngôn từ được dàn trải, sau đó quyết định bặm môi lại suy nghĩ thêm đôi chút. Về phần Jimin, nó gãi đầu gãi tai liên hồi, vuốt lại sống mũi theo thói quen, cắn môi dưới rướm máu rồi toan mở miệng.
"Này, mày có cảm thấy thế không?" Jimin phân vân.
"Lạ nhỉ?"
Gật đầu thay cho câu trả lời, nó cố sàng lọc ra câu hỏi nghe tỉnh táo nhất trong trạng thái tỉnh ngủ vì chiếc bụng đói. "Mày biết là cả hai tụi tao đều từng tham gia mục review của IRIS chứ?"
Hoseok lắc đầu nguầy nguậy, chớp mắt vài cái, thở ra một hơi thật mạnh, "Có vấn đề gì à? Không hay? Không đáng sợ?"
"Vấn đề ở đây chính là nó thật, nó quá chân thật." Taehyung quyết định chêm vào.
"Đúng vậy, nó thật như người viết đã tự mình trải qua, nhưng lại không có cao trào cố gắng gây cho người đọc nỗi sợ hãi. Nó hệt như một cuốn cẩm nang vậy." Jimin tiếp lời.
"Đó chính là sự kì quặc. Các tác giả thường hướng đến các chi tiết khiến độc giả phải sởn gai ốc cả lên, mang đến nỗi bất an thường trực, người đọc đôi lúc phải dừng lại nhìn quanh trong nghi hoặc, về thế giới và về bản thân. Cái này, thật không biết phải nhận xét sao cho đúng." Taehyung lại tiếp tục nhận xét. "Hơi mất lòng nhưng mà tao không nghĩ rằng nó sẽ giúp mày kiếm được nhiều tiền thưởng, kiểu này sợ kén người đọc thôi."
"Thật, có ma có cỏ hẳn hoi, lại tạo cảm giác an toàn. Hệt như đi ăn bít tết nhưng người ta dùng nấm giả thịt ấy, hương vị rõ ràng, thỏa mãn cơn thèm ăn nhưng hoàn toàn tốt cho sức khỏe. Độc giả chẳng thích cốt truyện yên bình thế này đâu, càng gây được nhiều nỗi sợ thì càng có được nhiều tiền." Jimin dừng lại hít thở, ngẫm nghĩ, sau đó mới quyết định nói tiếp. "Cái này như đang ghi chép lại câu chuyện có thật vậy?"
Hoseok ái ngại nhìn sang Taehyung, cậu ta chép miệng, chau mày lại theo thói quen rồi gật đầu ủng hộ. Vốn dĩ cậu lo rằng bạn mình sẽ cảm thấy bất an khi nghe kể phòng trọ này có ma nhưng bản tính thẳng thắn của cậu lại không cho phép bẻ hướng chân thật của sự kiện, cậu gật gật, "Ừm, thật đấy, cái hôm mày đi chơi qua đêm với đồng nghiệp ở chỗ làm."
Jimin vỗ bộp lên trái, mắt nhắm lại, thở dài một hơn, rùng người lọt thỏm vào chiếc áo thun off-white. "Này, không kể lỡ nó bắt tao đi mất thì sao hả, cái con này."
"Đùa thôi, ma cỏ làm gì có thật." Hoseok trấn an đứa bạn, tốt nhất là vẫn không nên để nó biết thực hư chuyện này.
"Phù." Nó thở dài, "Làm hết cả hồn."
"Sợ thì đi xăm thêm cái bùa trừ tà lên người đi cho an toàn." Taehyung châm chọc, cậu quay sang Hoseok nói tiếp. "Đăng tải đi, chín người mười ý, để độc giả tự nhận xét. Đằng nào cũng chẳng có gì để mất."
"Mất công." cậu chun mũi đáp trả, bắt đầu vài thao tác căn chỉnh lại bố cục của văn phải trước khi đăng tải.
3.
Trạng thái đăng tải: 10 giờ trước.
Cả ba đang ngồi cà phê tán dóc ở quán quen. Không gian của quán hơi tối, ba đứa chọn ngồi ở chiếc bàn ngoài sân, xung quanh khá vắng người nhưng tuyệt đối chẳng phải loại cà phê đèn mờ bậy bạ. Chẳng qua chủ quán đã chọn mở cửa ở một con hẻm sâu hun hút. Mà thôi, thế càng hay, không gian lý tưởng để bàn bạc vài phi vụ bí mật.
"Chà, tốt thật, cả thảy ba lượt xem, từ A Cup Of Tea, dafallenangel , và chính tác giả Exxcalibur." Hoseok mở miệng châm chọc cảm xúc rối rắm của chính mình.
"Đừng lo, chưa qua hai mươi bốn giờ cơ mà." Taehyung vội trấn an đứa bạn.
Nom mặt tác giả ba lượt xem lúc này giống như được sinh ra với hai hàng chân mày luôn trong trạng thái bấu víu lấy nhau vậy, trông cứ khó ưa thế nào. Số lượt đọc và bình luận được cập nhật vào lúc ba giờ sáng mỗi ngày thay vì cập nhập liên tục như những nền tảng mạng xã hội khác. Đấy là nét độc đáo của IRIS, Taehyung liến thoắng nói, nghĩ mà xem, nếu như người đọc muốn xem nhận xét của các tài khoản đánh giá thì phải chờ đợi đến một khung giờ nhất định, nếu tác phẩm đó chất lượng, người ta phải lọ mọ đi cày truyện ma vào lúc ba giờ sáng. Đấy quả thực là một cao kiến. Nỗi sợ luôn khiến người ta cảm thấy tò mò rạo rực trong lòng và lo lắng nhộn nhạo trong bụng cùng một lúc.
"Taehyung biết rõ về nó quá nhỉ?" Jimin hỏi han.
"Đôi lúc cái tài không thể giúp no bụng bằng cái đầu." Cậu ta ranh mãnh nhoẻn miệng cười, đưa tay gõ vài cái vào trán.
"Cộng tác viên của IRIS à?"
"Có điên không? Chuyện này giữ kín nha. Tao với vài ba đứa học IT ở cái hội kia cùng hợp tác tạo nên một cộng đồng người dùng IRIS để kiếm tiền, hợp pháp trăm phần trăm. Tụi tao vẫn thực hiện các bước đăng ký và quét sinh trắc đầy đủ, chỉ là thành viên sẽ liên tục chia nhau đăng tải nội dung ở các mục riêng biệt. Thay vì rảnh lúc nào thì đọc lúc đấy để kiếm tiền như người dùng IRIS bình thường, thành viên của cộng đồng sẽ lên kế hoạch làm việc cụ thể, thiết kế lịch trình đăng tải bài viết vào "thời điểm vàng" thu hút đông đảo người xem. Có cả nhóm viết nữa, mà bảy trong số mười đứa tụi nó chẳng làm gì nên hồn. Nếu mày muốn tao sẽ nhận mày vào viết thử một thời gian."
"Mơ đi, quản lí của nó là tao đấy nhé." Jimin lên tiếng trước khi Taehyung tiếp tục thuyết phục Hoseok. "Exxcalibur sẽ hoạt động riêng lẻ, độc nhất vô nhị."
Sáng hôm sau, Taehyung lại trèo vào phòng trọ hai đứa bạn. Các thao tác thực hiện lần lượt, thở dài, chửi rủa sự việc phiền phức nào đó mà chẳng đoái hoài có ai đang lắng nghe hay không, tháo giày sneaker đặt cạnh cửa sổ để sẵn sàng nhảy tót ra ngoài bất kỳ lúc nào, quẳng bừa chiếc áo khoác bomber Dickies màu đỏ ưa thích lên chiếc ghế xếp ngay ngắn ở bàn học, thuận tay kéo mở khoá túi balo căng phồng nơi luôn đầy ấp vài loại bim bim, túm lấy một bịch ngồi nhai tránh buồn miệng, xong xuôi mới bắt đầu trình bày lí do mình có mặt ở đây.
"Lượt đọc thế nào rồi? Đáng làm một bữa Dokki ăn mừng chứ?"
Năm lượt có vẻ là số nhiều, Hoseok thầm nghĩ ngợi trước khi buông lời cợt nhả đầu ngày. Nghe tiếng mền gối sột soạt, có vẻ như đứa còn lại đã chịu tỉnh dậy bởi sự ồn ào hiếm gặp chứ chẳng phải vì đồng hồ đã chuyển sang gần mười rưỡi sáng. Nó trằn trọc đến tận bốn giờ hơn mới chịu ngủ, còn càu nhàu giấc ngủ là một trong những thứ gây phiền phức nhất của con người, cậu chán chường giải thích với đứa con trai ngồi đối diện đang nhồm nhoàm bim bim thay cho bữa sáng. Lấp được chỗ trống của dạ dày, Taehyung bắt đầu lôi điện thoại ra kiểm tra thực hư điều tác giả Exxcalibur vừa nói, trông thấy số liệu năm lượt đọc trên màn hình khiến lòng cậu ta chùng xuống một khoảng.
"Do tài khoản của mày còn mới thôi, thêm mấy hashtag này vào đi. Tao vừa gửi qua tin nhắn đấy." Cậu ngước lên nhìn đứa bạn trông có vẻ ủ rũ. "Thôi thôi đừng trưng nét mặt đó ra. Lúc đầu nào mà chẳng có chông gai. Phải biết lạc quan lên! Nghe chưa Nguyễn Hoseok." Trông thấy vài cái gật đầu miễn cưỡng càng khiến Taehyung thêm sôi máu, cậu ta đưa tay lên xoa cằm suy nghĩ, "Hay là tao nên thông báo cho vài tài khoản người đọc bên tao vào đọc rồi mấy đứa review vào tạo mấy bài đánh bóng danh tiếng ta?"
"Gì? Nghe dối trá vậy." Hoseok chau mày khó chịu.
"Nghề tay trái của nó mà." Jimin ngáp rõ to rồi quyết định tham gia vào cuộc nói chuyện.
"Thì là cách để kiếm tiền nhanh hơn tốc độ bình thường thôi, dịch vụ bên tao là để như vậy mà. Cũng không thật sự là gian lận, bên tao chỉ cung cấp thêm người đọc cho những tác giả có nhu cầu thôi. Thường mấy tác giả mới rất cần sự hỗ trợ "nhỏ mà có võ" để lôi kéo thêm người đọc và tăng độ phổ biến của mình. Tất nhiên mấy chuyện này bước đầu tốn một khoản phí kha khá, nhưng mày với tao là gì của nhau kia chứ, vậy nên là free thôi, thư giãn đi nào bạn yêu dấu ơi."
"Ok, tao sẽ thêm hashtag, còn cái kia để suy nghĩ thêm." Hoseok trả lời.
"Rất có ý chí, vỗ tay cho Exxcalibur." Jimin pha trò, nhìn sang vị khách đang chán chường kia. "Nó sẽ không chịu nhận sự trợ giúp đâu, rõ chưa."
Trà tất nhiên hiểu được ẩn ý trong lời nói của Jimin, với bản tính của đứa con gái có bản đồ sao tám mươi phần trăm nam tính thì Hoseok luôn treo sẵn câu từ chối sự giúp đỡ của người khác trên miệng như cách người ta thường trải tấm thảm chùi chân với dòng chữ "welcome" trước cửa nhà vậy. Cả hai trao đổi bằng ánh mắt, Jimin gật đầu sau khi nhận được tin nhắn của vị khách ngồi cách mình chưa đến ba mét với nội dung: tí nữa bàn riêng đi. Cuộc bàn luận nhanh chóng đi đến kết thúc khi cả ba chiếc dạ dày đồng loạt sôi ùng ục kêu ca. Trước lúc chờ Taehyung leo xuống đất an toàn, Hoseok vẫn tiếp tục lướt qua vài cuộc tranh luận lớn bé trên diễn đàn, thầm mong tên của mình sẽ xuất hiện. Thế mà mọi sự chú ý của cậu lại dồn vào một bài viết về người luôn giành được hạng nhất trên bảng xếp hạng với tiêu đề "Hữu Danh Vô Thực - biến mất tạm thời hay biến mất hoàn toàn? Bảng xếp hạng quý ba này sẽ đi về đâu?". Nhấn vào phần bình luận vì bị thôi thúc, ngoài vài ý kiến đại khái như đoán già đoán non chủ tài khoản kia đã kiếm được số tiền mình cần, anh ta đang nghỉ ngơi tạm thời, anh ta không cần đến nền tảng này nữa và đang cân nhắc trở thành tiểu thuyết gia nghiêm túc, anh ta abc thế này, anh ta xyz thế kia. Hoseok nhanh chóng bị thu hút vào một bình luận ẩn danh. Lời nói của người này toát ra thái độ chắc ăn mười mươi sự thật chỉ bằng vài câu từ đơn giản "Hữu Danh Vô Thực đã chết, kẻ thống trị bảng xếp hạng tiếp theo đang sắp sửa xuất hiện". Chẳng ai thật sự chú ý đến bình luận đó cả, cứ như nó nằm chễm chệ ở đó chỉ để chờ đợi mục tiêu nhất định liếc mắt đến. Trong lúc Hoseok còn mải mê chìm đắm trong thế giới riêng, Jimin đã thay đồ xong xuôi, Taehyung cũng leo xuống bậc thang cuối cùng. Mình lại suy diễn quá rồi, cậu lắc đầu thật mạnh cho dòng suy nghĩ vớ vẩn kia thoát ra khỏi tâm trí. Nghe tiếng Jimin đứng trước cửa hối thúc, cậu tắt điện thoại, cho vào túi áo rồi rời phòng.
Mất một lúc để nhảy huỳnh huỵch từ tầng bốn xuống, Hoseok quyết định sẽ đấm vỡ mồm bất cứ ai có ý định nói rằng hẳn suốt cả tháng trời bó bột vừa qua cậu chỉ ăn rồi ngồi một chỗ, không thèm vận động. Vuốt gọn gàng mớ tóc con lưa thưa hơi bết lại ở hai bên thái dương trong khi chờ Jimin dắt xe ra. Vừa kịp lúc Taehyung lái xe đến, thắng gấp và gạt chân chống thật điệu nghệ, cậu nghếch mặt lên, bắt đầu câu hỏi muôn thuở "Ăn gì bây giờ?"
Không trả lời, cậu mải mê tập trung rằng bàn chân mình đang đạp trên một hình thù kỳ quặc. Một vòng tròn lớn với đường kính tầm hai mươi lăm centimet, bao bọc lấy một vòng tròn nhỏ khác với đường kính tầm mười centimet. Lần trước mình đứng đây đâu thấy nó, cậu lại lục tìm kho tàng hình ảnh trong đầu. Phải thú nhận, tuy việc nhớ ngày tháng năm, nhớ tên người, và phân biệt trái phải đôi lúc có hơi khó khăn, thì việc ghi nhớ rõ ràng hình ảnh chỉ là trò con nít với một cá nhân có tầm nhìn ngoại vi rộng như cậu. Và thề với trời đất, cậu có thể khẳng định chắc chắn rằng lần trước nền đất này vẫn còn trống trải, nhẵn mịn.
Tối hôm ấy, hoàn thành xong mớ công việc viết bài của bên công ty giao cho, Hoseok mở Word ra thầm nghĩ sẽ gõ được chút gì đó cho câu chuyện tiếp theo. Viết được đúng 100 kí tự, cậu liếc nhìn điện thoại thấy đã hơn mười hai giờ đêm. Tự ý thức được việc tuân thủ theo những quy tắc giờ giấc ổn định tốt cho sức khỏe sẽ tránh được vài trạng thái tâm lý không cần thiết, cậu quyết định đóng thứ công cụ gõ chữ hiện đại nhưng cũ mèm kia lại để đi ngủ. Bỏ lại đứa bạn nằm cạnh vẫn còn tỉnh như sáo đang loay hoay tìm kiếm một bộ phim đang nổi như cồn trên mạng. Hoseok kéo chăn lên phủ qua vai, không quên đặt báo thức năm giờ năm mươi phút sáng, với lý do nằm uể oải thêm chừng mười phút sẽ có thể dậy lúc sáu giờ đúng.
Qua nửa đêm. Hoseok đã ngủ say, chỉ còn Jimin ngồi đợi đến đúng giờ để kiểm tra lượt đọc của người kia. Thời khắc đồng hồ hiện đúng dòng số 03:01 trên màn hình, nó vội vàng nhấp vào mục tìm kiếm, vừa gõ ba ký tự đầu tiên, tài khoản của Hoseok đã chễm chệ hiện lên trên thanh kết quả. Quào, hơn một ngàn lượt đọc à, không nhầm lẫn gì chứ. Cẩn thận hơn, nó tắt ứng dụng rồi đăng nhập lại lần nữa, kết quả vẫn như cũ, 1111 lượt đọc.
"Chà, đúng như mình dự đoán." Cậu ta khẽ nhếch mép.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top