Chương 4: Bắt đầu từ đâu đây?



1.

Ngày 08 tháng 08
Nói là làm, hai tiền bối khá dày dặn kinh nghiệm hối thúc Hoseok phải tải IRIS về máy ngay lập tức để tiến hành lập tài khoản. Bước đầu, tất nhiên phải điền thông tin cá nhân cơ bản như ngày, tháng, năm sinh, quê quán, trường học ngành học (nếu là học sinh, sinh viên), vị trí công tác (nếu đã đi làm), còn có hẳn một mục dành cho người không muốn tiết lộ nghề nghiệp (như Jimin lông bông), số điện thoại, địa chỉ nhà, địa chỉ thư điện tử, số căn cước công dân, vân vân; chi tiết hết mức có thể. Tiếp theo, nhấn gửi thông tin, chờ đợi mã OTP gửi về tin nhắn điện thoại, nhấp đường dẫn gửi đến trong mục thư điện tử, xác minh không phải là robot, thậm chí phải mở định vị lên để khai báo vị trí hiện tại. Sau đó là các bước bảo mật sinh trắc: nhận diện giọng nói, nhận diện khuôn mặt, nhận diện vân tay, nhận diện sinh trắc học dấu vân tay, quét mống mắt, và cuối cùng là nhận diện chữ kí điện tử. Bước cuối cùng, chờ thư điện tử xác nhận thành công bằng đường dẫn tự hủy sau mười giây. Choáng ngợp với mức độ phức tạp của nó, Hoseok vẫn còn thừa tò mò để tiếp tục thắc mắc.

"Có phải hơi phân biệt không? Nếu cấu hình điện thoại của người dùng không đủ mạnh thì chẳng đăng ký tài khoản được à? Nếu không điền số tài khoản ngân hàng thì tiền sẽ về đâu? Tại sao phải định vị vị trí hiện tại?"

Chưa kịp hỏi thêm, Taehyung đã đứng phắt dậy đi lấy gà rán và nước uống ở ngay quầy tính tiền. Đăng tải truyện thì hết thắc mắc ngay, đừng lo, Jimin mỉm cười trấn an khi thấy hàng chân mày của đứa bạn sắp sửa bắt tay nhau đến nơi vì sự nghi hoặc đang dâng trào.

Chủ đề của cuộc trò chuyện nhanh chóng chuyển sang vài vấn đề trên mạng, tin tức, lẫn chuyện ngày này năm ngoái đang cắm đầu cắm cổ ôn thi như thế nào, khổ sở ra làm sao, lo lắng về vấn đề gì. Cả ba trở lại là những cậu trai tuổi đôi mươi luôn lấy khó khăn và nỗi bận tâm của mình ra để đùa cợt.

Sáng hôm sau, Hoseok vẫn dậy sớm như thường lệ, tiếp tục ăn sáng qua loa rồi ngồi thừ trước màn hình máy tính. Mở mục ebook đang đọc dở ngày hôm trước, chọn đại cuốn đập vào mắt đầu tiên, cậu tiếp tục đọc tiếp từ vị trí đã được đánh dấu. Đề cập đến việc đọc sách cho bận rộn thế thôi, bản thân Hoseok còn chẳng ý thức được vấn đề mất tập trung nghiêm trọng của mình. Đôi mắt chậm rãi lướt qua những dòng chữ kích thước vừa phải nhưng hoàn toàn chẳng đọng lại được tí nào. Hoseok quên bẵng mọi chi tiết mình vừa đọc qua, đành phải đọc lại lần nữa từ vị trí đánh dấu cũ. Vài lần như vậy, cậu quyết định dừng lại, đổ lỗi cho đèn màn hình sáng quá khiến mình mất tập trung, hoặc giả tại ngày hôm nay không lý tưởng lắm cho hoạt động đọc sách, sao cũng được. Chống một tay lên cằm, cậu nhìn ra đường phố bên ngoài cửa sổ. Dậy sớm trong khi lịch làm việc trống trơn chẳng phải là một ý hay, tuy vậy, bản tính tuân theo quy củ chẳng cho phép cậu ngủ nướng thêm tí nào. Chỉ cần ngủ thêm mười, mười lăm phút nữa thôi, Hoseok chắc chắn rằng cảm giác tội lỗi dấy lên trong lòng sẽ kéo tâm trạng xuống hố trì trệ cả một ngày. Dạo này cậu nhận thức được sự thiếu tập trung nghiêm trọng của bản thân. Không thể duy trì việc gì quá ba mươi phút, tay chân cuồng quẫn cả lên, nỗi bất an vô hình cứ lớn dần lên từng ngày. Tiếp tục tìm thêm lý do khác cho những rắc rối nhỏ nhặt thế này, hẳn là do mất ngủ kéo dài, hoặc do cậu đã ở nhà quá lâu, vượt quá ngưỡng chịu đựng là điều hiển nhiên, cậu tự nhủ. Đồng hồ điểm tám giờ mười bảy phút, nhân viên chuyển phát nhanh gọi điện, anh thông báo có bưu kiện được giao cấp tốc và đang chờ dưới nhà.

"Cước phí bao nhiêu thế ạ?" Hoseok lịch sự hỏi qua điện thoại, cậu suy tính cách xuống nhận hàng sau khi trông thấy bạn mình vẫn còn ngủ say.

"Không kèm phí em nhé, chỉ cần ký tên thôi." nhân viên bưu điện trả lời.

"Em có chút vấn đề nên hiện tại không thể xuống được ạ, hay anh ký tên giùm em rồi để vào thùng thư, lát nữa bạn em sẽ lấy lên giúp, được không ạ?" Hoseok e dè.

"Không sao, anh sẽ chờ, em cứ từ từ xuống nhé, phải là người nhận ký tên mới được." Anh ta đáp lại.

Đến nước này thì cậu chỉ còn cách khoác thêm chiếc cardigan mỏng rồi bắt đầu nhảy thùm thụp xuống bốn mươi tám bậc cầu thang quen thuộc mà thôi. Chưa đến mười phút sau, cậu xuất hiện đằng sau chiếc cửa cuốn tự động của khu nhà, khuôn mặt trưng ra nét khổ sở, tay chỉ xuống cẳng chân khổng lồ mong được người kia thông cảm. Hiểu được sự việc, anh nhân viên giao hàng liền dựng chân chống xe xuống, nhìn ngang nhìn dọc kiểm tra xem có cảnh sát giao thông hay không rồi mới vội vã tiến đến gần chỗ cửa cuốn. Anh tử tế trao chiếc hộp bìa cứng với chiều dài khoảng 20cm và chiều rộng độ chừng 15cm màu nâu nhạt, trên đó còn dán tem đính kèm thông tin người nhận cùng người gửi. "IRIS gửi gì à?" Hoseok lại lầm bầm một mình, thói quen cố hữu kỳ quặc từ khi còn nhỏ. Tờ giấy ký nhận được đẩy đến ngay trước mặt buộc cậu tập trung vào điều cần làm hiện tại, cầm bút lên nguệch ngoạc ghi họ tên tay vì tiếp tục tò mò. Không quên cảm ơn người giao hàng trước khi nhảy lò cò vào trong, Hoseok lại bắt đầu những dòng suy nghĩ lộn xộn đoán chừng xem đây là gì trong đầu.

Bước vào phòng, biết điều đóng cửa thật nhẹ nhàng, cậu thấy Jimin cũng vừa ngồi dậy với mái tóc rối bù, mắt nheo nheo chưa mở to đồng đều, chứng tỏ vẫn còn ngái ngủ. Vài âm thanh quái dị phát ra khi nó vươn vai chán chường rồi lại kê đầu lên chiếc gối ôm cạnh mình. Dùng tay dụi mắt, bật điện thoại lên kiểm tra đồng hồ rồi vứt nó sang một bên, Jimin hỏi người ngồi trên chiếc ghế cạnh bàn học với giọng nghèn nghẹn. "Gì đó?"

"Chịu, bên IRIS gửi đấy." Vừa trả lời, Hoseok vừa cẩn thận dùng dao rọc giấy cắt mở phần băng dính của chiếc hộp.

"À à, giấy tờ chứng nhận với thẻ ngân hàng đấy."

Bên trong chiếc hộp được gửi đến có một phong bì màu trắng kèm theo vài tấm card giới thiệu, ba tờ rơi quảng cáo, giấy chứng nhận chủ tài khoản tên Nguyễn Hoseok. Bỏ qua những thứ không quan trọng, chiếc thẻ ngân hàng quả thực rất sang trọng. Nó được làm bằng một loại nhựa trong suốt trông khá chắc chắn chứ chẳng phải là loại dễ gãy hay mẻ góc. Bên trong bề mặt thẻ còn có nhũ li ti như tinh thể vàng, logo ngân hàng được chạm khắc tỉ mỉ, không dư thừa một nét mảnh nào. Hai kí tự AL nổi lên óng ánh, được mạ vàng tinh xảo. Như bao chiếc thẻ ngân hàng khác, bề mặt nó cũng in tên chủ tài khoản và dòng mã số cá nhân. Nhớ lại tối hôm trước, sau khi hoàn thành xong các thủ tục đăng ký tài khoản, "cột tính tiền thưởng" trong ứng dụng IRIS của Hoseok đã nhích lên một tí, tương ứng với mức tiền thưởng đầu tiên cho người mới sử dụng 555 won

2.

Chuông điện thoại reo, Hoseok bắt máy ngay khi trông thấy tên người gọi hiện lên.

"Nói." Cậu nhìn sang đứa bạn vẫn còn nằm lên nằm xuống trên giường. "Ăn sáng cà phê?" Nhận được cái gật đầu thay cho lời đáp, Hoseok nhẩm tính thời gian cần thiết trong đầu rồi trả lời người đang đợi phía bên kia đầu dây. "Nửa tiếng nữa sang nhé, đừng có chậm trễ." Cậu tắt máy rồi đặt điện thoại xuống bàn.

Jimin cũng tự giác ngồi dậy, với lấy chiếc khăn bông màu xanh nhạt treo trên sào đồ, nó chậm rãi lê từng bước hệt xác sống bị bỏ đói bước vào nhà tắm thực hiện vài bước vệ sinh cá nhân cần thiết. Ở bên ngoài, Hoseok đã có thể thoải mái mở danh sách nhạc rap ồn ào náo nhiệt của mình, chỉnh loa to hết mức có thể vì con sâu ngủ cùng phòng đã tỉnh dậy. Ngồi xuống vuốt lại tóc mái, mơ màng hướng mắt đến ánh sáng lấp lánh phía bên ngoài nhưng chẳng nhìn chăm chú một điểm bất kì nào. Điện thoại lại rung rừ rừ thông báo tin nhắn chưa trả lời từ mấy ngày trước. Nếu được dịp lên án những thói xấu của bản thân, thì chắc chắn cái tật thỉnh thoảng lại biến mất không để lại chút dấu vết sẽ cầm chắc một vé vào vòng chung kết. Cậu gọi đấy là chạm mốc căng thẳng, Hoseok luôn cố gắng không gán ghép tên gọi "trầm cảm" cho những giây phút đầu óc cậu lâm vào trạng thái lo lắng mất kiểm soát, dù đã từng phải đi gặp bác sĩ điều trị tâm lý và uống thuốc theo đơn trong khoảng thời gian khá dài, cậu vẫn từ chối gọi nó là một chứng bệnh. Đơn giản là vì nếu nơi này không đầy rẫy đớn đau và lo lắng, con người sẽ gọi đây là thiên đường thay vì cuộc sống, cuộc (chiến) sống (còn). Cũng khá lâu rồi, khoảng năm năm hơn, cậu đã không quay trở lại Seoul vì nhiều lý do. Sau lần làm ăn thua lỗ năm ấy, bố mẹ mất, Hoseok chuyển về sống cùng với họ hàng ở đây. cậu luôn tin mình sẽ gặp lại hai người ở thiên đường, hoặc nơi nào đó, nói chung phải là sau khi kết thúc cuộc đời đầy biến cố chông gai này. Dòng suy tư về quá khứ chợt bị ngắt quãng khi Jimin ngái ngủ bước ra khỏi nhà vệ sinh. Nó ngồi xuống cẩn thận bôi kem chống nắng, kẻ eyeliner, quét lên môi một lớp son dưỡng màu đỏ mận, đứng lên mở tủ tìm kiếm một chiếc áo thun đen, lôi thêm quần jeans trắng, mang vào đôi vớ cùng tông màu áo. Xong xuôi, nó quay sang rồi nhận thấy đứa kia vẫn đang chăm chăm nhìn mình.

"Nếu không ở với mày mấy năm nay thì tao sẽ nghĩ là mày thích con tao khi luôn nhìn Park Jimin này chăm chú như thế."

Hoseok phì cười lắng nghe câu bỡn cợt của cậu bạn, im mẹ đi, cậu phản kháng lại rồi vội vã túm lấy chiếc jeans xanh đậm bên góc giường. Hoàn tất bước chọn áo quần, Hoseok cầm chiếc túi tote đính cả tấn huy hiệu màu mè trên đó đổ đầy ra giường. Nhặt lấy vài chiếc hóa đơn cũ mèm rồi nhảy lò cò đến thùng rác quẳng vào đấy. Phân loại những thứ đồ đạc cần thiết bỏ lại vào túi, khoác lên vai, cầm điện thoại kiểm tra giờ rồi nhắn hỏi đứa thứ ba đã xuất phát hay chưa thì nhận được cuộc gọi. "Rồi, tụi này xuống ngay đây." Vội vã trả lời rồi lập tức tắt máy, tránh nghe thêm một câu lèm bèm nữa. Hất nhẹ đầu sang phải để ra hiệu đi thôi với cái đứa sở hữu hai quầng thâm đáng nể đang ngồi xếp bằng dưới sàn. Chơi với nhau đủ lâu nên chỉ cần nhìn vào mắt người kia là nhanh chóng hiểu được ý đồ, đâu nhất thiết phải dài dòng giải thích. Tất nhiên, hai đứa vẫn sẽ nói nhiều khi cảm thấy người kia cần tâm sự giải tỏa tâm trạng, khi cảm thấy hôm nay sao đời mình chán nản quá đỗi, khi cùng mải mê bàn về một vấn đề nào đó, hoặc đôi khi cùng cười sằng sặc vì trông thấy một tấm hình hài hước trên mạng, còn lại chỉ cần tâm linh tương thông là đủ.

"Nhận thẻ rồi chứ?" Taehyung nhanh nhảu hỏi ngay khi trông thấy hai cậu bạn xuất hiện.

Hoseok đưa mu bàn tay lên lau đi lớp mồ hôi rịn ra ở hai bên thái dương sau khi vừa nhảy huỳnh huỵch đợt thứ hai trong ngày xuống bốn tầng lầu rồi mới chịu gật đầu, ừ trông đẹp phết, cậu trả lời.

"Ăn gì?"

"Gì cũng được!"

"ABC nhé?"

"XYZ đi?"

Danh sách đồ ăn sáng đa dạng sự lựa chọn tuôn ra từ ba cái miệng thực thần, cuối cùng cả ba yên vị ở quán mì tương đen quen thuộc. Cô chú chủ quán niềm nở khi thấy ba đứa xuất hiện. Không cần dặn dò gì thêm, chú ấy bê ra 3 phần ăn đúng ý từng đứa và một phần kim chi không cay cho em bé Taehyung. Ăn uống no nê, cả ba tiếp tục lê la đến quán cà phê cóc Espresso. Nơi này sáng cuối tuần đầy ắp người. Khách ở quán chia làm hai đợt, từ sáng sớm cho đến chín giờ đông nghịt các cậu chú đứng tuổi, sau chín giờ thì những mái tóc đủ màu sẽ điền vào chỗ trống ngay khi đợt đầu rời đi, lượng thanh niên đông gấp hai gấp ba lần lượng khách trước đó. Khó khăn lắm bộ ba mới tìm được một chiếc bàn trong góc sau khi nháy mắt với anh nhân viên của quán "tụi em xí chỗ này". Hút cái rột hết nửa ly trà đỏ lắc sữa, Jimin khi này mới lấy được sự tỉnh táo để bắt kịp câu chuyện của hai đứa bạn. Taehyung thong thả lắc lắc cốc americano đá trong tay, dùng ống hút khuấy thêm năm vòng nữa rồi mới cầm lên uống. Tuy đã nốc một ly cà phê từ lúc sớm, Hoseok vẫn gọi thêm một ly espresso như thường lệ mỗi khi đến đây. Đúng thật cà phê ở đây là đậm đà nhất, cậu xuýt xoa sau khi nhấm nháp hai hớp, để mặc cho caffeine lan tỏa đến từng mạch máu li ti trong đầu.

"Có ý tưởng gì chưa?" Taehyung bắt đầu đi vào vấn đề chính.

"Có yêu cầu gì không? Cứ truyện ma là được? Nội dung thế nào? Cao trào bao nhiêu là đủ? Dài bao nhiêu sẽ hợp lý? Nhân vật nên là người nước ngoài hay người Hàn?" Nhà văn không tên nhưng đầy tuổi bắt đầu xả những câu hỏi cần thiết.

"Bao lâu nay tao vẫn thắc mắc làm sao mày có thể trả lời câu hỏi của người khác ngay lập tức với nội dung chi tiết như thế đấy." Chúa tể quầng thâm lên tiếng, dùng muỗng vớt vài viên thạch tí tẹo cho vào miệng.

"Từ từ thâu, lấy tên tài khoản là gì để tụi này vào theo dõi đã." Taehyung cầm điện thoại trên tay, nhấn sẵn vào mục tìm kiếm.

"Nó mới nói "thâu" kìa!" Jimin rúc rích cười.

"Rầu sao? Kệ tao." Taehyung bĩu môi đáp trả, cậu quay sang Hoseok, hất cầm nói "Rồi tên gì?"

"À, ừm, Excalibur với hai chữ X."

"Hả?" Sự đồng bộ hóa diễn ra giữa hai mẩu còn lại của bộ ba.

"E, X, X, C, A, L, I, B, U, R. Biết là gì hông?"

"Chịu." Sự đồng bộ hóa diễn ra lần nữa, xem chừng sẽ còn tăng thêm cho đến khi ai về nhà nấy.

"Thanh gươm chính nghĩa của vua Arthur." Cậu trả lời.

"Đây là truyện ma, không phải truyện trinh thám giết người gì đâu nha."

Trong lúc còn đang băn khoăn về nội dung chính của tập truyện ma đầu tiên, Jimin đã cắt ngang dòng chảy vô vàn ý tưởng của đứa bạn bằng cách gửi cho cậu mã ID của tài khoản liên tục đứng hạng nhất các quý gần đây với lời khuyên anh ta thường có những bài đăng chia sẻ vài mẹo viết truyện ma làm sao cho tiền tăng nhanh nhất. Mở to mắt quan sát màn hình điện thoại, tên tài khoản ấy bỗng dưng chạy xoẹt qua đầu cậu như một tia chớp vô thanh. Hữu Danh Vô Thực à, trông như mình đã nhìn qua cái tên này ở đâu rồi ấy, Hoseok lại bắt đầu chìm vào thế giới của những câu hỏi trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top