Chương 17: Chúng ta nắm chắc bao nhiêu phần thắng cuộc?


1.

Ngày 30 tháng 12

Hoseok tỉnh dậy khỏi giấc mộng dài, lưng và hai bả vai đau nhức kèm theo tiếng ù ù trong tai và đầu căng hệt như có ai cầm dây thừng siết chặt lấy đầu. Hình như trời đang mưa, âm thanh lộp độp trên cửa sổ và khung cảnh tối sầm của bầu trời bên ngoài cung cấp cho cậu vài dữ liệu giải thích cho nguyên nhân cơ thể cảm thấy mệt mỏi vô độ. Với tay lôi chiếc điện thoại còn dính vào dây sạc ở ổ cắm góc giường, Hoseok nheo mắt đọc thông báo hiển thị trên màn hình khóa trong trạng thái nửa tỉnh nửa ngái ngủ. Trông thấy tin nhắn Taehyung rủ cà phê sáng, cậu vội bịa ra lý do sáng nay phải đi làm để từ chối. Tạm thời phải trốn tránh Taehyung để chú tâm vào cuộc thi đã, đâu thể nào nói với nó: ê ngồi xuống đây tao nói cho nghe, Jimin bị truất linh hồn rồi và nó đang ngồi đây nè. Mày hãy chấp nhận đi nhé. Không đời nào xử lý chuyện này lại dễ dàng thế được. Chẳng những giỏi trong việc suy tính tìm cách kiếm tiền, cậu ta còn giỏi việc vạch trần vài hành động mờ ám dù người ta chẳng trưng ra bộ mặt lấm lét nào. Uể oải nhìn qua khoảng trống cạnh bên, cậu vẫn chưa quen lắm với việc Jimin hiện đang ở đâu đó ngoài kia mà cậu lại chẳng biết được có vấn đề gì đang xảy ra với nó. Thôi kệ đi, Jimin thật đang ở đây thì lo gì nữa. Tiếng thở dài vụt ra khỏi cổ họng, hẳn Eunho sẽ biết cách cư xử thận trọng và đúng mực thôi, sẽ không làm điều gì quá ngu xuẩn, dù gì hắn cũng vừa được Tử Giới ban cho cơ hội được sống lần nữa. Nốt hôm nay và ngày mai, mọi thứ sẽ lập lại trật tự vốn dĩ, cầu trời chuyện này sẽ có kết cục tốt đẹp. Biết đâu mình toi mạng thì sao nhỉ, Hoseok bỗng lo lắng, luật của chúng, chơi theo cách của chúng, đâu ai biết cuộc thi đó sẽ tiến hành như thế nào. Ý tưởng kỳ quặc lại vừa lóe lên, Hoseok nhắn tin cho Jimin, đúng hơn là Eunho để xin chút kinh nghiệm, biết đâu hắn biết cách lách luật thì sao. Trái ngược với sự mong đợi, Eunho nói rằng thể lệ cuộc thi mỗi năm một khác, vả lại, kí ức về trải nghiệm đó đã bị xóa sạch hoàn toàn khỏi tiềm thức của hắn, việc này hắn thật lòng không giúp được gì. Cuối tin nhắn, hắn còn dặn dò thêm cậu phải cẩn thận hơn nữa trong hành động của mình, đừng liên lạc nhiều qua điện thoại vì dữ liệu đã bị xâm nhập khi quét sinh trắc học, đọc xong tin nhắn này thì nên xóa đi ngay, nếu chuyện này lọt đến tai "lính tuần tra" không những Eunho bị truất khỏi thể xác ngay lập tức mà còn liên lụy ít nhiều đến Hoseok. Chán nản, cậu quẳng điện thoại lên giường, thầm nghĩ ngợi trong tình thế hiện giờ, tập trung hoàn thành những nhiệm vụ được giao ở công ty quả là thử thách. Thôi dù sao mai cũng xin nghỉ một hôm, bây giờ phải ráng xốc lại tinh thần để đi làm. Quyết định thế thôi, Hoseok vẫn ngoan cố nằm ườn trên giường thêm chút nữa. Giai điệu Teen angel chợt vang lên, chậm rãi chạy trong đầu cậu như được phát từ chiếc băng cát-xét đã cũ.

"Bài hát hay đó. Năm một chín sáu mấy, và kể cả bây giờ, chẳng ai trong chúng ta có lỗi cả, em hiểu chứ?" Tèo lên tiếng.

"Nhưng mà em..."

"Anh tạo ra IRIS, em còn nhớ không? Nếu em còn cố gắng phân định, thì anh mới là người có lỗi."

(còn nữa - sẽ thêm sau)(*)

Đúng tám giờ sáng, Hoseok nhận được một cuộc điện thoại từ nhân viên giao hàng, người này nói có một thùng hàng được gửi đến cho cậu. Rà soát lại trong trí nhớ xem gần đây mình đã đặt mua gì trên mấy trang mua sắm trực tuyến và đã nhận đầy đủ chưa. Xác định xong, cậu liền hỏi nhân viên giao hàng, anh đọc giúp em người gửi tên gì với ạ. Không đề người gửi em ạ, nhưng trông cái thùng này có vẻ là gì đó đắt tiền, với cả không kèm phí gì hết, em xuống lấy giúp anh nhé, anh nhân viên từ tốn hỏi. Chẳng có thời gian đắn đo thêm nữa, Hoseok liền trả lời, tắt điện thoại rồi đi xuống dưới nhà. Linh tính mách bảo điều này có liên quan gì đến IRIS, cậu vội chạy xuống bốn mươi tám bậc thang và ba khúc cua để xuống xem xét tình hình. Không nằm ngoài dự đoán, IRIS đã gửi gói hàng này đến cho cậu. Khệ nệ ôm chiếc hộp cỡ bảy lạng lên bốn tầng lầu, cậu mệt bở hơi tai, mồ hôi thấm ướt li ti ở phần lưng áo khiến cậu quên bẵng hôm nay là một ngày mùa đông. Chiếc hộp carton to đùng đề tên người nhận Jung Hoseok, kèm số điện thoại liên lạc, ký hiệu logo của IRIS được in chìm ở đáy hộp, chứng tỏ người gửi có ý định giấu danh tính những ai tham gia cuộc thi đến cùng. Bỏ qua ba sợi dây niêm phong cỡ lớn xung quanh hộp, có băng keo được dùng để dán kín ở những mép nối, cậu phải dùng dao rọc giấy nếu muốn mở nó ra và kiểm tra bên trong. Hừm, biết đâu lũ người đó gửi đến một con quái vật gớm ghiếc hay trong này là một quả bom hẹn giờ sẽ được kích hoạt ngay khi mở hộp nhỉ. Đoạn, cậu nhấc bổng chiếc hộp lên, kề sát vào tai rồi lắc lắc thật mạnh nhằm kiểm tra âm thanh bên trong. Tiếng bồm bộp và soàn soạt khô khốc vang lên, Hoseok nhìn trừng trừng vào khối vuông màu nâu nhạt ấy. Khẽ thu bàn tay lại, cậu chẳng biết mình có nên tiếp tục ý định mở nó ra hay dừng lại ở đây thôi.

"Mở ra xem nào, hông chết đâu, yên tâm. Mày làm như tụi nó muốn giết ai là giết." Jimin sốt ruột hối thúc. "Nên nhớ chúng cần mày tham gia cuộc thi đó đến cùng."

Đúng vậy, chúng cần mình tham gia cơ mà, giết mình như thế này lại dễ dàng quá nhỉ, phải có cao trào trong toàn bộ chuyện này thì mới thú vị được. Bao nhiêu công sức tạo nên nền tảng viết truyện ma nổi tiếng rồi hy sinh người này kẻ kia để lôi kéo được những ai sở hữu tiền kiếp tham gia mà lúc quan trọng như thế này lại chẳng chuẩn bị sẵn được một kịch bản với vòng xoắn cốt truyện đầy kịch tính thì lại quá sai sách đi. Hình phạt tàn khốc nhất mà mỗi người đều có nguy cơ nhận được đâu phải cái chết bất đắc kỳ tử, nó lại quá nhẹ nhàng đi, ác liệt nhất phải là cho kẻ đó tiếp tục sống trong hối hận và đớn đau do chính tay mình tạo ra, sống không bằng chết. Tèo từng nói rằng những ai chọn cách tự vẫn để thoát thân khỏi trận đồ này, đều phải chịu cảnh lang thang vất vưởng. Một phần vì linh hồn của những kẻ đó bị tiêu tán, chúng luôn bị hành hạ và giằng xé trong trạng thái phẫn nộ. Bất kỳ cá thể nào cũng trong tình trạng tương tự, có tần số rung động gần giống, sẽ có thể nhìn thấy các linh hồn khổ sở này. Chúng khát cầu nỗi sợ hãi của con người. Giờ đây Hoseok đã nghiệm ra lý do nền tảng IRIS yêu cầu người dùng phải quét mống mắt kèm theo yêu cầu xác nhận hàng tá thể loại sinh trắc học khác, tại sao nút "sợ hãi" lại được dùng, cách tính tiền thưởng cho người dùng và hướng vận hành của cả hệ thống đồ sộ đó. cậu thoáng nghĩ đến khuôn mặt hả hê của Taehyung khi nghe thấy những thông tin hữu ích này và kiếm được bộn tiền từ đó. Nghĩ kỹ lại, nếu ngay bây giờ Hoseok tiết lộ toàn bộ mọi thứ cho Taehyung, rồi một mực khuyên nhủ hoặc thô bạo lôi cậu ra khỏi giấc mộng làm giàu nguy hiểm ấy thì cậu biết tỏng Taehyung sẽ ném một từ "không" ngay lập tức vào mặt cậu. Bỗng nhiên một ngày nọ, đứa bạn tiểu thuyết gia moi được từ một xó xỉnh nào đấy cả đống thông tin không đầu không đuôi, rồi ép buộc cậu phải chấp nhận nó ngay lập tức, đặt Hoseok vào tình huống đó, có khi cậu còn giãy nảy kháng cự hơn Taehyung gấp mấy lần. Định kiến của con người đâu thể ngày một ngày hai mà thay đổi được. Cái khó trong chuyện này là chính Hoseok cũng đâu thể nói huỵch toẹt ra người đã giải thích cho cậu hiểu đầu đuôi mọi chuyện để làm bằng chứng đáng tin cậy cho những lời cậu vừa nói ra. Mà một khi Taehyung biết được sự thật, biết đâu Hoseok sẽ lại ôm hối hận vì vô tình kéo thêm một đứa bạn nữa vướng vào đống rắc rối khổng lồ này. Hiện tại Taehyung đã đủ lao tâm khổ tướng trong trận chiến của cuộc đời mình rồi, dẫu biết Hoseok có ý tốt nhưng suy đi xét lại cũng chỉ tổ vướng chân. Thêm vào đó, thú thật cá nhân cậu khá có niềm tin vào việc có đủ khả năng tự giải quyết êm xuôi những thứ bản thân đã bắt đầu.

Hít sâu vài hơi lấy thêm can đảm, Hoseok cầm lấy con dao rọc giấy trên bàn làm việc tiến hành kiểm tra thùng hàng vừa nhận được. Lưỡi dao sáng loáng vừa chạm vào bề mặt của chiếc hộp, ngay lập tức có thư điện tử được gửi đến địa chỉ mail của Hoseok. Màn hình điện thoại hiện lên tiêu đề: Thư xác nhận tham gia cuộc thi chung kết viết truyện ma của IRIS, vui lòng xác nhận trước khi mở hộp quà. Bạn có thể từ chối lời mời này bằng cách bỏ qua đường link tham gia và liên lạc với hộp thư bên dưới để trả lại thiết bị. Xin chân thành cảm ơn! (Lưu ý: link tự hủy trong vòng 5 phút kể từ thời điểm bạn nhận được thư điện tử này.)

"Từ chối cái khỉ khô." Cậu lầm bầm trước khi ung dung rạch một đường dọc thùng giấy rồi mở nó ra.

Bên trong hộp có một chiếc máy VR với kiểu dáng khá hiện đại. Hoseok cầm điện thoại lên, nhấn vào đường liên kết xác nhận tham gia. Một thư điện tử khác tiếp tục được gửi đến ngay sau đó. Nghe tiếng thông báo vang lên, cậu cầm lấy điện thoại đọc tiếp nội dung của nó:

Đúng mười hai giờ ngày Một tháng Một, chúng tôi sẽ cung cấp đường dẫn đặc biệt cho bạn để bạn kích hoạt thiết bị và tiến hành cuộc thi chung kết. Cuộc thi sẽ diễn ra trực tuyến, bạn có thể tham gia ngay tại nhà hoặc bất cứ nơi nào giúp cho tinh thần cảm thấy thoải mái.

Lưu ý:

1. Trong lúc tham gia, thí sinh phải ở trong một mình trong phòng kín để hạn chế tạp âm từ ảnh hưởng ngoại cảnh.

2. Vui lòng không đột ngột rời khỏi phòng thi, không tắt VR trong lúc cuộc thi đang tiến hành.

3. Chúng tôi hoàn toàn không yêu cầu thí sinh tập trung ở một địa điểm bất kỳ, nếu bạn có thư nặc danh thông báo địa điểm, vui lòng bỏ qua.

4. Chúng tôi hoàn toàn không yêu cầu thí sinh phải trả bất kỳ phụ phí kèm theo nào, mọi thí sinh đều được quyền tham gia miễn phí. Nếu có khoảng phí bất thường nào yêu cầu thí sinh phải thanh toán, vui lòng bỏ qua nó và gửi thư khiếu nại cho chúng tôi theo địa chỉ hộp thư điện tử này.

5. Thí sinh tham gia vui lòng không tiết lộ bất cứ thông tin nào liên quan đến cuộc thi chung kết với những người không có liên quan. Nếu bị phát hiện, thí sinh sẽ bị tước quyền thi đấu.

6. Trong quá trình tham gia, nếu phát hiện thí sinh có hành động gian lận, VR sẽ lập tức ngắt kết nối và thí sinh sẽ bị cấm khỏi nền tảng vĩnh viễn.

Xin chân thành cảm ơn!

Thả điện thoại xuống, cậu thử suy ngẫm về cách trò chơi tiến hành dù tất cả nhận được chỉ là lưu ý dành cho người tham gia. Ủa rồi VR để làm quái gì, cậu thắc mắc. Nếu như tiến hành tham gia một trò chơi điện tử trực tuyến nào thì Hoseok cầm chắc vé rớt ở ngay thời điểm kính thực tế ảo được kích hoạt mất. xem qua thì phải tấm tắc khen đây đúng là một chiếc kính thực tế ảo đắt tiền sau khi Hoseok lọ mọ gõ tìm kiếm thông tin về nó. Giá thành nằm ở khoảng 5,800 đô á, cậu kinh ngạc thốt lên, ban tổ chức điên hết rồi. Kính thực tế ảo này sở hữu màn hình OLED với độ phân giải 2k và góc nhìn 180 độ. Quào, xịn thật, Hoseok trợn mắt thán phục.

"Hai người có ý kiến gì về việc này hông?"

"Chịu!" cả hai đồng thanh đáp lại.

Đang định suy nghĩ thêm, Hoseok chợt nhận ra đến lúc phải chuẩn bị đi làm, chín giờ sáng quả là đỉnh điểm của sự uể oải. Caffeine đã mất hết tác dụng cổ vũ tinh thần thêm phần phấn chấn, hoặc biết đâu nhận thức đang dụ hoặc cậu tiến hành một cuộc trốn chạy khỏi thực tại rối rắm này mà không cần đến kèn trống báo hiệu gửi lời giã từ đến một ai. Tiếc rằng ý định ma mãnh ấy sớm bị ý thức của một nhân viên thực tập gương mẫu chấn chỉnh lại. cậu vội vã thay đồ, vớ lấy túi xách trên giường rồi cầm lấy khoá xe trên bàn làm việc. Cử chỉ nhịp nhàng thoăn thoắt như đã được diễn tập hàng nghìn lần trước đây. Lúc này tất cả phó thác cho quán tính vì đầu óc còn bận nghĩ về chiếc kính thực tế ảo đặt cạnh giường. Trước khi bước ra khỏi phòng theo thói quen cậu còn nói vọng lại "tao đi làm đây!" Mọi khi Hoseok rời nhà đi làm thì vẫn còn Jimin ở phòng, giờ đây chỉ còn lại khung cảnh trơ trọi của những vật dụng vô tri vô giác. Jimin chẳng còn đó nữa, cậu chợt nhận ra đây là cuộc sống khi mình vừa bắt đầu cuộc đời sinh viên, một mình đi đi về về, trống huơ trống hoác.

"Có tao ở đây, cả Tèo nữa, đừng suy nghĩ nhiều." Jimin đáp lại khi sau một lúc bị dòng suy nghĩ ồn ào của bạn mình làm phiền. "Để đầu óc nghỉ ngơi đi. Tận hưởng cuộc đời một chút. Lo âu hổng giúp xoay chuyển tình thế được đâu."

Hoseok khẽ cười trấn an đứa bạn đang mải mê lượn qua lượn lại chỗ chiếc gương toàn thân yêu thích nơi góc phòng, rồi cẩn thận khóa cửa. Bước xuống vài bậc thang, đầu óc lại bắt đầu bận rộn hệt vài phút trước. Những tưởng nỗi sợ bị cậu đơn đã biến mất tăm từ lâu lắm, ấy vậy mà lúc này nó vừa buông lời hăm he sẽ trở lại giày vò tinh thần cậu. Thật ra Hoseok không hề sợ chuyện phải tiếp tục độc bước trên chặng đường phía trước, chỉ cần cuộc sống bận rộn một tí thì những phiền muộn này sẽ bị hạn chế thôi. Nếu như nghĩ về đường dài, khi mọi việc cần làm đã hoàn tất, ưu sầu nhất định sẽ chớp thời cơ vứt tâm tư của cậu vào khoảng vắng lặng dài đằng đẵng, Hoseok lo rằng bản thân sẽ lạc lối trong mê cung ấy vĩnh viễn. Trước thời khắc điểm ánh dương ló dạng, cả thế gian sẽ chìm trong cơn tối tăm, cậu chỉ e dè cảm giác lo sợ mình không chờ đợi được tới lúc sáng ngày. Trong đêm tối chỉ có sầu thảm dẫn đường, mộng đẹp sẽ bị chối bỏ, tâm hồn đầy ước mơ chỉ còn là chốn tan hoang. Cuộc đời là một hành trình dài, những nấc thang mới sẽ liên tục xuất hiện để ta có thể học thêm vài bài học mới, thỉnh thoảng có cơ hội ôn lại bài cũ. Cảm giác của cậu bây giờ giống hệt một đứa học trò đang mơ màng ở cuối lớp đột ngột bị giáo viên gọi lên trả bài. Trong tình huống bất ngờ, nó quên sạch kiến thức tưởng chừng mình đã thuộc làu từ lâu. Đứa học trò bắt đầu rơi vào trạng thái hỗn loạn, sợ bị đánh giá, sợ bị khiển trách, sợ trở thành nỗi thất vọng trong mắt người khác vì đã nhỡ lơ là giữa giờ học. Ngay lúc này, cuộc đời cũng vừa "tra bài" Hoseok, đẩy cậu vào tình huống cảm nhận lại nỗi sợ của quá khứ. Dẫu có hơi chật vật, cậu tin rằng mình sẽ sớm rèn luyện được khả năng xoay sở mượt mà trước những biến cố bất ngờ kiểu này chứ chẳng phải nhờ đỡ đến bất kỳ ai. Con người sinh ra trong thể xác riêng biệt, có những trải nghiệm khác nhau, đến cuối cùng sẽ nằm yên nghỉ sâu dưới lớp đất kia, tất cả đều phải tự thân học lấy. Chúng ta vốn dĩ không cần có ai mới sống được, nhưng nhờ có họ, ta nhận ra cuộc đời tươi đẹp biết bao. Hơn cả một mối quan hệ đẹp đẽ nảy nở tựa đóa lưu ly xanh thắm tô điểm cho đời, Taehyung và Jimin còn là thân tình đối với Hoseok.

2.

Ngày 01 tháng 01, sáu giờ sáng, trời quang mây tạnh, có ít nắng, gió thổi lành lạnh bên ngoài, cuộc thi chung kết đang đến gần. Hoseok tỉnh dậy sau một đêm trằn trọc khó ngủ, đầu vẫn đau nhức và vai mỏi nhừ như thường lệ. Giấc mơ lạ lùng đêm qua khiến tâm tư cậu dấy lên đôi chút lo sợ về thực tại mình đang sống. Trong giấc mơ, Hoseok đang tồn tại ở một thế giới hoàn toàn khác. Ở nơi đó, thay vì con người, những linh hồn tựa như Tèo và Jimin chiếm đa số. Trụ đồng hồ đứng sừng sững điểm ba giờ sáng, đột ngột vô vàn dòng linh hồn lũ lượt kéo nhau xuất hiện từ một cỗ máy bí ẩn phát ra ánh sáng màu xanh dương rồi dần rẽ thành nhiều nhánh khác nhau. cậu ngước lên trời quan sát toàn cảnh. Ở thế giới này mặt trăng ở gần một cách kỳ quái, toả ra thứ ánh sáng lành lạnh rợn người. Không khí ở đây có vẻ dày đặc hơn ngoài đời thực, hoặc cũng có thể cậu bị ảnh hưởng bởi vài lý do ngoại cảnh, nên khi trông thấy những linh hồn bay lượn lờ xung quanh thành từng hàng thẳng tắp và cảm giác nghèn nghẹn khó thở chèn ép cổ họng, Hoseok tưởng rằng không gian ở đây được bao phủ bởi bầu không khí đặc biệt có trọng lượng khác thường chăng? Trong giấc mơ ấy, cậu được chứng kiến cảnh tượng một cột khí màu đen đặc đổ xuống từ lỗ hổng khổng lồ trên bầu trời đen kịt. Chúng mang theo âm thanh giống hệt tiếng con người gào thét trong cơn sợ hãi cùng cực hoặc phẫn nộ điên cuồng. Chẳng rõ. Chỉ biết rằng chúng đến từ một thế giới khác, tràn vào vùng này như một nguồn "thức ăn" với mục đích cung cấp năng lượng cho những linh hồn kia. Bằng chứng là khi dòng khí đen tựa vòi rồng đó đổ xuống, hàng ngàn hàng vạn linh hồn ngay lập tức bị thu hút, họ chậm rãi bay đến gần để hấp thụ chúng, mỗi "người" một ít. Tò mò quan sát kí hiệu đặc biệt dưới chân, vòng to bao bọc bên ngoài một vòng nhỏ khác. cậu nhận ra mình đang đứng trên hai vòng tròn bí ẩn quen thuộc. Trông chúng to hơn cái cậu phát hiện ở trước khu nhà trọ và còn sáng rực lên ánh sáng xanh dương y hệt cỗ máy kia. Đâu chỉ có một, phải đến hàng chục "điểm" tương tự rải rác ở những chỗ khác. Thêm nữa, ở mỗi "điểm" hai vòng tròn lồng vào nhau đó sẽ có một người đứng canh giữ. Gọi canh giữ cũng không đúng, cả cậu lẫn họ giống như bị giam cầm ở vị trí đó hơn. Giờ đây, cả bọn tựa hồ những cái xác vô hồn với đôi mắt nặng trĩu và làn da tái nhợt. Ở một vị trí tương tự gần đó, cậu còn trông thấy một người giống Namjoon, đứa em khoá dưới làm ở quán trà sữa. Em ấy người chưa bao giờ xuất hiện trong những giấc mơ trước đây, liệu có phải giấc mơ này đang cố gắng báo hiệu cho cậu điều gì đó hay không? Hoseok chẳng có chút manh mối nào trong tay.

Chiếc di động cắt ngang dòng hồi tưởng về giấc mơ bằng âm thanh thông báo có tin nhắn tới, Hoseok thoát khỏi trạng thái đứng ngẩn ngơ để tập trung vào việc khác có ích hơn. Tiến đến gần, cậu liếc mắt kiểm tra nội dung. Màn hình mở khóa ngay lập tức rồi hiện lên dòng chữ "cột tiền thưởng vừa đầy, số tiền 5,555 won vừa chuyển vào tài khoản". cậu chợt rùng mình, vội vã ngồi xuống ghế rồi kéo laptop lại gần, khởi động nó để bắt đầu viết vời chút đỉnh giải tỏa tâm trạng. Nếu cứ tiếp tục dồn nén chúng trong lòng, dốc hết sức đẩy luồng suy nghĩ lộn xộn xuống tầng tầng lớp lớp ký ức bị lãng quên, cậu sẽ phát điên mất. Gần hai tiếng đồng hồ trôi qua, chiếc bụng đói meo liên tục réo rắt thông báo cơ thể cần được tiếp thêm năng lượng, Hoseok đứng dậy, bước vào nhà vệ sinh hoàn thành thủ tục cần thiết của buổi sáng rồi mới chịu đi pha cà phê lấp đầy chiếc bụng rỗng. Vớ lấy gói mì tôm trên kệ, cậu nấu thêm nước trong ấm siêu tốc để chuẩn bị bữa ăn sáng. Hiện tại có gì đó thôi thúc Hoseok tốt hơn hết phải tập trung hoàn thành việc mình đang dang dở hơn là bước ra ngoài ăn một bữa thịnh soạn chuẩn bị năng lượng cho cuộc thi lúc mười hai giờ trưa kia. Lúc sau lại có tin nhắn tới, cậu giật mình, chẳng lẽ cột tiền thưởng lại đầy sao, vớ vẩn thật. Thoạt đầu cậu định cầm điện thoại lên, nhưng nhìn những con chữ đang gõ dở, cậu tặc lưỡi cho qua rồi tiếp tục công việc của mình. Số lượng chữ cứ tiếp tục đăng đều đều, vài trăm lên vài ngàn, Hoseok chẳng có thời gian để sắp xếp vị trí của chúng lại cho hợp lý. Tiếng dịch chuyển của kim giây vang lên đều đặn trong không gian này, khẽ đếm ngày tàn, lặng quay ngược đến thời khắc đã định.

Chuông điện thoại lại vang lên lần nữa. Lần này Hoseok bắt máy theo quán tính khi nhìn thấy tên Taehyung trên thông tin cuộc gọi đến.

"Nói đi." Hoseok kẹp điện thoại bằng má trái và vai trái, hai tay vẫn tiếp tục gõ đều đặn.

"Chuyện quái gì đang xảy ra dãy, nhắn tin mày hông trả lời, gọi Jimin hông bắt máy, bộ hai bây cãi nhau nữa hả?" Taehyung gần như gào lên ở đầu dây bên kia.

"À ừm, tụi tao bình thường mà. Bạn nó phải lo sự nghiệp chứ. Tí nữa nói gọi lại cho mày, yên tâm." Hoseok chống chế.

"Hôm nay thi chung kết đúng hông? Tiết lộ chút coi, thi như nào, luật sao, tập trung ở đâu? Ủa mà khi nào thi, cà phê hông?"

"Tao đang bận tí, ba mươi phút nữa tao gọi lại nha, hứa." Hoseok vội chặn đứng cơn tò mò của bạn mình ngay khi trông thấy đồng hồ chỉ mười giờ rưỡi sáng, cậu sợ mình không kịp hoàn tất công việc này.

"Nhớ đấy." Trước khi tắt máy, Taehyung còn dặn dò thêm. "Đừng đặt nặng vấn đề quá, nó chỉ đơn giản là một cuộc thi thôi mà. Hoseok, tao biết mày đang lo lắng, nhưng dù kết quả có ra sao thì tụi tao vẫn tự hào về mày. Mày đã làm rất tốt."

"Xong việc tao sẽ gọi lại ngay. Có cái này cho mày xem" cậu vội đáp rồi tắt máy.

Hơn mười một giờ trưa, lại thêm một tin nhắn báo cột tiền thưởng đầy được gửi đến cho Hoseok vừa lúc cậu gõ đến câu cuối cùng. Bỗng nhiên có sự thôi thúc lạ lùng dấy lên từ trong tâm can, cậu lập tức túm thay chiếc áo thun khác để thay ra, mặc thêm chiếc skinny jeans, tròng thêm chiếc hoodie tím nhạt rồi rời phòng. Đi rút tiền thôi, hơn mười một triệu, lát nữa có thua cũng phải cầm được mười một triệu này trong tay, Hoseok nghĩ ngợi trong lúc xuống cầu thang. Tèo và Jimin cũng lẽo đẽo đi theo sau đó. Cả hai đều nhận thức được những sự kiện được định mệnh sắp đặt này bắt buộc phải xảy ra, những linh hồn như họ không được quyền xen vào, cản đường hay thậm chí khiến cá nhân này bị chệch khỏi đường ray số mệnh của chính cậu. Tèo trộm nghĩ, trong lúc này, cả nhân loại nín thở chờ đợi một kẻ tiên phong chịu trận những phát đạn đầu tiên. Sau đó, họ sẽ ủng hộ kẻ đó hết mực nếu nhận thấy điều người này làm chính là thứ họ hằng khát khao thay đổi. Nếu xui rủi kẻ đó tử trận, người ta hứa hẹn sẽ tôn vinh công ơn ngàn đời. Ai cũng sợ sự sống bị kết liễu, thế thì ai sẵn sàng đứng ra hy sinh cho những ý niệm ích kỷ kia đây? Giới hạn, vô hình rồi hữu hình. Thời kỳ cha ông xây dựng nên, thế hệ con cháu ra sức phá vỡ, tạo lập những khái niệm mới phù hợp với thời đại hơn. Vòng lặp cứ xoay chuyển tuần hoàn như thế. Trong vài trường hợp, thành tựu chỉ được công nhận khi người tạo ra nó đã biến mất dưới những lớp đất lạnh lẽo. Sau trận chiến gian truân, một đời chiến đấu vì chấp niệm trở thành tiếng nói của cộng đồng, họ trở về với vòng tay thân yêu của đất mẹ, người thật lòng trân trọng họ từ đầu đến sau cuối. Nỗi sợ hãi càng lúc càng hiện nguyên hình một con quái vật khổng lồ, nó đương hăm he nuốt chửng những cá thể liên quan đến sự kiện này.

3.

Dù đã ra khỏi trụ rút tiền và trở về nhà, Hoseok vẫn chưa quên được cảm giác lạnh gáy khi nhận ra thứ ánh sáng màu xanh quét xuống người mình khi tiến hành rút tiền giống hệt màu xanh của hai vòng tròn phát sáng đã giam giữ cậu trong giấc mơ đêm qua. Đồng hồ hiển thị 11 giờ 43 phút, dường như Hoseok chỉ còn đủ thời gian để thay đồ.

Đúng mười hai giờ trưa, một đường liên kết được gửi đến từ địa chỉ thư điện tử của IRIS. Hoseok nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trời xanh ngắt không một gợn mây, nắng rải nhè nhẹ thoáng ấm áp lên vạn vật, lòng cậu bỗng nao nao ảm đạm kì lạ. Tập trung trở lại vào màn hình máy tính, cậu hít sâu rồi quyết định nhấn vào đường liên kết kia. Chiếc kính thực tế ảo đặt cạnh đó ngay lập tức được kích hoạt, Hoseok đeo nó lên để tiến hành tham gia vào trò chơi.

(còn nữa - sẽ thêm sau)(*)

4.

Không biết bao lâu thời gian đã trôi qua. Hoseok tháo kính thực tế ảo xuống.

Trò chơi kết thúc.

Trật tự đã được lặp lại.

***


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top