Chương 16: Cậu là ai?



1.

Chúng ta, sống và chết

Chết trong khi còn sống

Sống trong khi đã chết.

Tỉnh giấc cùng cơn đau đầu nhẹ vào sáng sớm, vừa mở mắt ra, Hoseok liền linh cảm được một bước ngoặt nào đó đang đến rất gần. cậu chậm rãi ngồi dậy, nhiệt độ hơi thở có cao hơn bình thường một chút. Đưa tay lên sờ trán, cậu chỉnh lại tư thế thẳng lưng, thầm đếm nhịp một hai ba rồi hít sâu thở nhẹ nhằm xua cảm giác căng đầu đi khuất. Trong lúc đưa tay lên nhẹ nhàng xoa gáy cho máu lưu thông lên não dễ dàng hơn, cậu thầm nhớ đến ba dòng cuối cùng của tiểu thuyết kinh dị gần nhất Eunho đã đăng tải rồi lại liên hệ với một định nghĩa khác về cái chết mà cậu chẳng nhớ rõ ràng của ai, đại để người đó cho rằng: sự mất ý thức thường xuyên ở một cơ thể thực sự chính là định nghĩa của cái chết. cậu lắc đầu nguầy nguậy, những tưởng hành động ấy sẽ giúp rũ bỏ được vài suy nghĩ tiêu cực đầu ngày ra khỏi tâm trí, thật ra hoàn toàn vô thưởng vô phạt. Nhìn qua thấy Jimin vẫn còn say ngủ, sáu giờ vẫn còn quá sớm để bắt đầu ngày mới đối với nó. Chợt nhận ra sự trống vắng bất thường, cậu đứng dậy tiến về phía cửa sổ, nhẹ nhàng xoay chốt an toàn rồi đẩy cửa sang một bên. Hoseok nhoài người ra bên ngoài, mắt láo liên tìm kiếm hình thù bốn xúc tu quen thuộc đã biến mất tăm hơi từ hôm qua đến giờ. "Tèo? Cậu đâu rồi?" cậu thầm nghĩ, đáp lại chỉ có còi xe inh ỏi và tiếng nói cười của người dân bên dưới, tuyệt nhiên chẳng có lời càu nhàu nào lọt vào tai cả. Chẹp, hẳn cậu ta chán neo đậu ở chỗ này rồi, Hoseok tặc lưỡi chấp nhận. Thu người trở lại trong phòng, cậu bắt đầu thủ tục đánh răng súc miệng cơ bản. Hiếm lắm mới có dịp tha hồ suy tưởng mà chẳng cần bận tâm về việc có người nào đọc được dòng suy ngẫm đang diễn ra trong tâm trí mình. Thế nên hôm nay Hoseok lại nhớ về lần đầu gặp Yoongi. Thú thật, cậu vẫn thường hoài nghi về chuyện Tèo là Yoongi dù đã tận mắt chứng kiến dòng chảy ký ức của người kia. À, con người về cơ bản là thế, dù có cơ hội nhìn nhận sự việc dưới góc nhìn của người khác một cách chân thật nhất thì người ta vẫn cố gắng bấu víu cảm nhận của chính mình hơn cả, một dạng của định kiến. cậu sẽ sớm chấp nhận được điều đó, Hoseok biết tỏng mình cần thêm thời gian để làm quen với thực tại mới lạ này. Có lần Hoseok hỏi Tèo về chuyện anh ta đi lang thang đã được năm năm rồi vẫn chưa thấy chán hay sao. Chỉ cần vài giây phân tích ẩn ý trong câu hỏi vừa rồi, anh ta liền vặn vẹo lại, năm năm ước chừng khoảng bao nhiêu lâu, tại sao lại gọi từng ấy thời gian là lâu. Sẵn máu hiếu chiến, Hoseok nhẩm tính rồi đáp lại: hơn một ngàn tám trăm ngày, một ngày hai mươi bốn giờ, cậu đã sống lay lắt thế này được một ngàn tám trăm lần mặt trời mọc rồi lặn, dù biết chưa tìm ra được lý do còn mắc kẹt lại thế giới con người nên cậu chưa siêu thoát được, nhưng chưa một lần nào cậu cảm thấy chán ư? Anh không hiểu về khái niệm thời gian mà em nhắc đến có ý nghĩa gì, mọi thứ trở nên rất khác khi em là một linh hồn. Tại sao như thế, cậu thắc mắc. Theo anh thì, tất cả chỉ vì con người chưa chịu chấp nhận một thứ gì đó chăng? Kiểu như chẳng đồng ý với sự thật này, bất bình với ý kiến kia, trong khi chẳng có phép thần hay bậc thánh nhân nào sẵn sàng có mặt ngay để con người thấu đáo được toàn cảnh của sự việc. Vậy nên định nghĩa thời gian mới xuất hiện, cốt chỉ để con người học được cách chấp nhận thôi. Để dễ hiểu hơn, em hãy liên tưởng đến việc này: khi em vui thì thời gian trôi vùn vụt, đến bản thân em đôi lúc còn phải ngỡ ngàng, còn khi tâm trạng tồi tệ, thời gian trở nên lê thê, trôi qua lâu vô cùng, đúng không. Nghe đến đó, Hoseok phải gật đầu đồng tình. Tèo lại tiếp tục diễn giải sự việc theo cách hiểu và cảm nhận của chính mình trên phương diện linh hồn. Nhận lấy thanh thản, vui vẻ, hạnh phúc thì đâu có gì khó khăn, lại dễ ấy chứ nhỉ; đấy là khoảnh khắc mầu nhiệm mà con người quên mất thời gian có tồn tại. Vậy thử nghĩ về lúc xảy ra chuyện gì đau buồn hay trái với mong đợi của em đi, đâu dễ dàng chấp nhận ngay đúng không, thế nên thời gian phải tồn tại, để em đánh dấu được cột mốc mới trong chặng đường phát triển của chính mình. Thật ra cách Tèo truyền đạt nghe mơ hồ hơn nhiều, vì giao tiếp thông qua suy nghĩ khác hoàn toàn so với giao tiếp bằng từ ngữ, nhưng đại để Hoseok vẫn hiểu được ý chính mà Tèo muốn truyền đạt. Lần khác, trong một lần đọc được băn khoăn của Hoseok về chuyện "cuộc sống là gì?", cậu ta cũng nhanh nhảu chen vào trả lời: này em, vì phải chiến đấu để tìm thấy điều mình thật sự muốn làm trong đời nên con người mới gọi đây là cuộc sống, kiểu cuộc-chiến-sống-còn ấy, chứ linh hồn thì nghĩ khác, họ gọi đây là cuộc hành trình. Một hành trình trở về nguồn cội. Trong thoáng chốc, cậu nhớ về cuốn sách Yoongi đã đọc trên chuyến bay hôm ấy mà sau này cậu cũng đã tìm đọc thử, cuốn Hành trình về phương Đông. Làn nước mát lạnh được táp lên mặt giữa cái lạnh của một sáng tinh mơ những ngày cuối năm, rửa trôi những vết bọt trắng từ sữa rửa mặt, tâm trí Hoseok tỉnh táo hơn bao giờ hết. Đột nhiên cậu nghĩ đến chuyện nếu như Tèo và mình giao tiếp được vì có cùng tần số thì ngoài kia ắt cũng sẽ có trường hợp tương tự nhỉ. Đoạn, cậu mừng rỡ reo lên vì vừa nghĩ ra được một cốt truyện hấp dẫn mới để bắt tay vào triển khai. Nhanh chóng hoàn tất thủ tục buổi sáng với cà phê gói trước khi cả hai đứa bạn thức dậy rồi chuẩn bị lên đường ăn sáng uống cà phê theo thông lệ cuối tuần. Hoseok ngồi vào bàn, khởi động chiếc Dell chậm như rùa bò của mình, bắt đầu gõ lạch cạch vài chi tiết vừa xuất hiện trong đầu. Hôm nay tạm thời gác cuốn tiểu thuyết về cuộc đời mình sang một bên, nếu có thêm diễn biến bất ngờ trong tương lai gần thì may ra tập hồi ký đó mới tiếp tục được. Đang mải mê vận dụng và lựa chọn có hình ảnh liên tưởng tưởng tượng cho câu chuyện mới, Hoseok bị giọng nói quen thuộc kia làm phiền.

"Em đang vui à?" Tèo lên tiếng sau một đêm đi vắng. Nếu chẳng hơi cảm mến Yoongi, chắc chắn Hoseok sẽ chặn họng Tèo ngay từ lúc cậu ta phát ra từ "em" kia.

"Cậu trốn đi đâu thế?" Theo quán tính, Hoseok đảo mắt nhìn khắp phòng nhằm xác định vị trí của linh hồn kia. Không ở trong phòng à, cậu nghĩ thầm rồi đứng dậy nhoài người ra ngoài cửa sổ quay ngoắt tìm kiếm, cũng chẳng ở ngoài này. Chưa kịp lên tiếng hỏi han thì cậu ta đã hỏi ngược lại.

"Jimin có trong phòng chứ?"

"Tất nhiên, sao hôm nay cậu lại hỏi nó?"

"Bây giờ anh sẽ kể một chuyện quan trọng, điều em cần làm là cố tỏ ra bình tĩnh hết sức có thể, không manh động, không hốt hoảng, không tức giận. Tốt nhất cứ suy nghĩ thôi, được chứ?"

"Tôi sắp chết rồi à?" Hoseok bỗng chột dạ, tim khẽ hẫng một nhịp khi cơn lạnh gáy dần lan rộng ra khắp cơ thể. Thảo nào sáng lại tỉnh giấc lại yêu đời đến thế.

"Vẫn chưa, nhưng chuyện này hơi khó chấp nhận một chút."

"Tưởng tôi sắp chết thì cuốn hồi ký đã đến đoạn kết thúc trong một nốt nhạc mất." Hoseok thở phào, tháo được nét mặt dở khóc dở cười xuống khi lo rằng cuộc đời mình sắp sửa kết thúc.

Đúng như lời Tèo đã dặn dò, một tiếng đồng hồ đó quả là cơn chấn động cho đến lúc điện thoại rung rừ rừ xốc cậu tỉnh táo trở lại. Trả lời vài câu lấy lệ với đứa bạn phía bên kia đầu dây, cậu tắt điện thoại rồi tiếp tục ngồi thừ ra suy nghĩ. Quái quỷ, mọi chuyện xảy ra hệt như tiểu thuyết vậy, hay mình còn lạc trong giấc mơ ta, những chuyện hư ảo kiểu này có tồn tại thật à. cậu chợt đổ lỗi cho thói quen luôn tìm đọc những bài báo lẫn sách nghiên cứu khoa học nên những chuyện tâm linh như hiện tại nghe điên rồ vô cùng, quên bẵng rằng mình đã gắn bó cùng Tèo suốt thời gian qua. Quả đúng như nguyên lý bất định của Heisenberg, con người càng nỗ lực tìm kiếm sự thật của thế giới này ở nhiều phương diện khác nhau, chứng minh định lý này, phân tích hiện tượng kia, hóa ra càng có cái nhìn sai lệch hơn về bản chất của vạn vật, điều này Hoseok vừa mới chiêm nghiệm ra được. Tất nhiên Hoseok chả có ý định muốn công kích bất kỳ nhà khoa học, bác học, hay một bước tiến vượt bậc trong quá trình phát triển của địa cầu, cái cậu nói đến ở đây chính là càng cố làm rõ một vấn đề bao nhiêu, người ta càng có được sự thật kém chính xác bấy nhiêu. Liên tưởng đến tình huống có một đám người cùng quan sát một hình ảnh, nhưng góc nhìn của người này khác với những người còn lại cũng đang ở đó. Huống hồ thông qua lời kể, sự việc sẽ vô tình bị biến tấu đi đôi chút cho phù hợp với ngữ cảnh của câu chuyện. Giống như độc giả của Exxcalibur, kẻ thì đồng tình, người lại phản đối, tất cả chỉ vì cậu nói ra những điều quá đỗi khác lạ so với định kiến của họ.

Vừa ra khỏi cửa khu nhà trọ, Hoseok đã trông thấy Taehyung đứng chau mày nhìn rà soát mình từ trên xuống dưới. "Jimin đâu?" cậu hỏi nhỏ. Chà, lớn chuyện rồi đây, cậu thầm nghĩ rồi vội trả lời, chờ xíu nó dắt xe. Mảnh ghép cuối cùng của bộ ba vừa xuất hiện thì Taehyung đã "Ê" vào mặt Jimin một tiếng dõng dạc để thu hút sự chú ý của nó. Đột nhiên, Taehyung láo liên nhìn qua nhìn lại hai bên vai như tìm kiếm gì đó, cậu ta tặc lưỡi rồi thở dài chán nản, thôi tí qua quán cà phê rầu tao nói sau. Bỗng dưng hôm nay phương ngữ của Taehyung nặng nề lạ.

Thiết nghĩ cả bọn nên cân nhắc việc đổi tên quán cà phê cóc này nơi bàn chuyện biến động thì hơn vì kể từ khi chẳng còn ngồi ở tọa độ Espresso thân thuộc thì bao nhiêu chuyện khó hiểu liên tục ập tới. Đơn cử là vừa ngồi xuống chiếc ghế xếp còn chưa ấm chỗ, Taehyung đã nói dõng dạc với cậu bé nhân viên đang lò dò ôm menu đến gần: lấy anh một cam ép, hai cà phê sữa đá với một ca trà đá. Thằng nhỏ tẽn tò quay trở vào bên trong.

"Jimin, dạo này mày khỏe hông?"

Tuy hiểu rõ đầu đuôi tai nheo của toàn bộ sự việc thì Hoseok cũng khó ngăn cản cái miệng thốt ra câu chửi rủa vừa vang lên trong đầu. Trông bộ dạng khắc khổ hiện tại của Taehyung, Hoseok thầm cảm ơn trời vì Tèo đã sáng suốt khuyên cậu tạm thời hãy giữ kín chân tướng sự việc với cả hai người này. Thật thật giả giả chẳng biết đường nào mà lần, cậu thầm phàn nàn. Chưa kịp nghĩ ngợi thêm gì nữa, Taehyung đã bổ sung vào cuộc hội thoại một câu trời ơi đất hỡi khác.

"Đêm qua tao mơ thấy mày, mày kêu mày chết queo rầu. Sợ thấy mồ. Bây giờ đi đâu làm gì nhớ cẩn thận nhan. Điềm á!" Taehyung thật lòng dặn dò, một tay đặt lên vai Jimin tỏ vẻ lo lắng.

"Xời, tưởng mơ thấy gì đặc biệt, đi mua vé số đổi đời." Jimin than vãn, hai tay chống cằm, quầng thâm xung quanh bọng mắt của nó vẫn chưa đỡ hơn tí nào dù đã nỗ thực ngủ sớm hơn thường lệ.

"Nghe hão huyền quá, hông ấy mày cứ mong Hoseok ẵm được năm tỷ của IRIS đi có phải hơn hông?" Taehyung quay sang định hỏi chuyện nhưng lại bị gián đoạn bởi cậu bé nhân viên khi nãy, chờ nó đi khuất, Taehyung mới tiếp tục vấn đề. "IRIS thông báo gì chưa?"

"Chắc tao bị tước quyền tham gia rồi." Hoseok dửng dưng trả lời, cầm cốc cà phê kề lên miệng thay cho dấu chấm câu.

"Gì?" hai đứa bạn phản ứng đồng bộ.

"Mày biết giải thưởng cao đến mức nào hông mà bỏ?"

"Ủa khoan, mày kêu mày bị tước quyền tham gia, nói cái quái gì dị?"

"Ừa, tao xóa hết truyện rồi. Còn dữ liệu đâu để tính." Hoseok im lặng một lúc để sắp xếp ngôn từ cho rõ ràng. "Tao xóa hết, coi như hồi giờ chưa làm gì, sang năm bắt đầu lại. Tài cán đâu ra thắng được năm tỷ rưỡi, hai đứa tụi mày tỉnh lại chung với tao đi."

"Khoan khoan. Ai bày mày làm dẫy?" Taehyung đưa tay lên bóp trán, cố gắng cảm thông cho lý do dở người của đứa bạn.

Giả sử cuộc đời có thêm nhạc nền cho mỗi người, thì ngay thời điểm câu hỏi của Taehyung vừa dứt, cũng là lúc một tiếng "coong" thức tỉnh vừa vang lên trong đầu Hoseok. Đúng thật, tại sao mình lại làm thế. Bản tính mình quả thực muốn gì phải làm ngay, việc này lại kéo theo quá nhiều hệ lụy, sao mình chẳng hỏi ý của một trong hai đứa nó nhỉ. Dấu hiệu này của cuộc đời thật sự có ý nghĩa gì, mình đã sai hay mình đã đúng, hành động của mình sẽ kéo nỗi hối hận đến giày vò hay bản thân nó muốn dự báo điều gì, đã đến lúc mình trở nên dè chừng với cả hai đứa nó rồi chăng. Hoseok rùng mình chợt nghĩ về chuyện Tèo đã kể sáng nay, cậu bỗng nhìn chăm chú vào hàng loạt hành động lóng ngóng của Taehyung, biết đâu nó cũng bị nhập luôn rồi?

"Có chắc hông, tối tao mới đọc đây mà." Jimin khẽ nhíu mày đợi đính chính.

"Hồi nãy đứng chờ tao còn đọc nè." Taehyung nói rồi chúi đầu vô điện thoại, cặm gũi gõ gõ gì đấy rồi dí màn hình điện thoại đến sát mặt Hoseok "Banh con mắt ra nhìn nè. Định bịa chuyện vớ vẩn rồi im ỉm đi thi à. Trốn tụi này hông được đâu nha."

Trên màn hình, tài khoản Exxcalibur hiện lên cùng số chuyện đã đăng tải. Qua một đêm, lượt xem vẫn tiếp tục tăng đột biến. Hoseok sững sờ nhìn vào hiện thực, chẳng tài nào chớp mắt nổi.

2.

Vừa lúc đẩy cửa bước vào, đầu óc vẫn còn mải mê suy nghĩ lý do đứa bạn một hai nằng nặc đòi mình phải về chở đi ăn tối cho bằng được ở cái khoảng giờ giấc trời còn chưa tắt nắng này thì Jimin đã bị câu hỏi của người kia nắm thóp.

"À, giờ thì nói xem cậu thật sự là ai?" Hoseok khoanh hai tay trước ngực, tự cảm thấy sự vô lý ẩn hiện trong lời nói của chính mình. cậu đang đứng tra khảo đứa bạn thân của mình, hay nói đúng hơn, vạch mặt kẻ chiếm đoạt thân xác của đứa bạn thân, một tình huống chỉ có trong vài bộ phim viễn tưởng.

"Mày nói gì lạ dị? Tự nhiên hỏi tao là ai, bệnh hả?" Jimin khẽ nuốt nước bọt, điều chỉnh lại hơi thở dồn dập và giấu đi sự run rẩy trong lời nói. "Kêu về đi ăn mà bày trò gì nữa đây."

Đến thời điểm này, điều khiến Hoseok còn lắm băn khoăn chẳng phải định kiến cá nhân áp đặt lên bất kỳ sự vật sự việc nào về mặt nhận thức. cậu hoàn toàn thừa nhận việc Tèo và một hồn ma nữ tự xưng là Jimin đang hiện diện ở đây không hề mang chút tính chất phi lý nào, dẫu cho Jimin bằng xương bằng thịt kia cũng giống Jimin cậu biết quá đỗi. Phải kể đến việc đôi lúc cậu cũng bắt gặp vài điểm lạ lùng kỳ quặc ở bạn mình, à không, người kia. Và chẳng nói chi xa xôi, chính cậu vài ngày trước cũng đã lờ mờ khẳng định bạn mình đã thay đổi. Tuy nhiên, thay đổi tính cách với tráo đổi linh hồn lại là hai chuyện khác nhau. Ngay lúc này, Hoseok đứng đây với tâm thế tự xác định sự thật cho chính mình chứ chẳng phải sẵn sàng tinh thần hiếu chiến để vạch mặt ai cả. Làm sao có thể khẳng định Jimin kia là giả, làm sao biết được linh hồn này mới là bạn mình thật. Đen và trắng, hòa lẫn hỗn độn, liệu có bao giờ tồn tại một ranh giới thật sự phân cách chúng chưa?

"Tôi biết hết rồi" Hoseok dõng dạc tuyên bố "Không cần phải giấu nữa" câu nói phát ra có thoáng run rẩy dù cậu đã cố nén chúng lại. Tất nhiên phải có chút bất an, đây là ai, mục đích chiếm lấy thể xác Jimin là gì, động cơ để thúc đẩy việc đó, cậu chẳng có chút manh mối nào. Liệu việc bị bắt quả tang có dẫn đến hệ lụy gì không, biết đâu kẻ này định sẽ liều mạng một phen, cậu chợt chột dạ. Nhỡ như kẻ này giở trò, làm sao cậu trở tay cho kịp đây. Dù cho Hoseok có cao hơn Jimin một chút, to con hơn một chút, thì ai biết được trong cơn cuồng quẫn, kẻ này sẽ quyết định phản ứng ra sao. Trái với dự đoán của cậu, Jimin, à không, kẻ kia thả chiếc túi xách trên vai xuống, tiến đến cạnh giường, nhẹ nhàng mở lời.

"Mày biết chuyện gì rồi?" Trông nét mặt nó chẳng có gì sợ sệt chuyện bị bại lộ thân phận.

"Tại sao cậu lại ở trong thân xác của bạn tôi?" Hoseok cũng ngồi xuống ghế ở phía đối diện.

" Cậu ấy có ở đây à?" Kẻ này quét mắt rà soát từng ngõ ngách của căn phòng.

Chuyện gì đến cũng đã đến, linh hồn của Jimin cuối cùng cũng lướt qua mống mắt của chính mình. Trong giây phút đó, ánh sáng trắng lóa đột ngột xuất hiện dưới dạng một cột sáng khổng lồ chảy xuống từ trên không trung. Xung quanh Jimin rực lên, ánh sáng xuyên thẳng qua cơ thể mờ ảo của nó, soi xét từng điểm nhỏ nhất như muốn chứng thực sự thật bị ẩn giấu. Dần dà, cơn cuồng phong của ký ức ập đến. Những luồng điện xẹt cực đại bắt đầu giày xéo tự ngã của linh hồn nhỏ bé, quăng vật chúng liên hồi trong tâm bão, cho đến khi bản ngã bị tách rời khỏi cái bóng mờ nhạt ấy. Nhận thức bị tách bạch, bẻ vụn thành những mảnh nhỏ vỡ nát, chuẩn bị tinh thần được tái sinh. Ngay lúc này, chẳng sự phán xét nào còn giá trị, chúng trở nên mờ nhạt dần, trả lại cho Jimin ký ức ở kiếp này vốn đã bị đánh cắp khỏi tiềm thức. Trong không gian bồng bềnh tựa đáy đại dương, những chuỗi sự kiện dần được kết nối lại với sau. Thước phim của cuộc đời Park Jimin chảy qua tâm trí nó như con thác ngày giông bão. Nó thấy nụ cười hiền dịu của mẹ, ánh mắt trìu mến bố, nét rạng rỡ trên khuôn mặt hai người trước những cột mốc quan trọng trong đời nó. Trong chốc lát, mọi thứ nó cảm nhận được chẳng còn tồn tại một giọt phẫn nộ hay uất ức nào, nó chứng kiến lần nữa mọi cung bậc cảm xúc trong đời, chứng kiến toàn cảnh của sự kiện dưới nhiều góc độ khác nhau, nhận ra cái nhìn đa chiều ở nơi định kiến bị chối bỏ. Nó chợt thấy yên ả vô cùng, khắp nơi, chỉ còn tình yêu và mến thương tồn tại. Nó chợt hiểu ra câu nói tình yêu là sức mạnh vô biên nhất cả vũ trụ này được sở hữu. Nó bỗng nhớ đến một chi tiết trong câu chuyện nào đó trên blog ngày xưa của Hoseok mà bản thân từng ngẫm nghĩ rất nhiều lần.

Anh thấy những con chim đang đà chao liệng kia chứ, kể cả những loại côn trùng đang bay lượn nữa. Thật ra, chúng chẳng bay đâu, chúng đang bơi. Con người không nhìn thấy được không khí, họ nghĩ rằng khí và nước là hai nguyên tố khác nhau. Thật ra, thứ chúng ta đang hít thở cũng là nước đấy, một dạng dung dịch lỏng hơn thứ mà người ta tìm thấy ở sông hồ, biển cả, hay mạch nước ngầm. Đó là lý do con người cho rằng linh hồn bay lên còn họ thì không thể, ngoại trừ những ai có phép thần thông đầy mình. Con người nghĩ rằng họ đang chịu tác dụng của trọng lực, thật ra đơn giản chỉ vì họ chưa buông bỏ được gánh nặng trong lòng mà thôi, nên họ phải "đi" trong "nước".

Cảm giác lúc này của nó đúng như Hoseok đã miêu tả, nó đang "bơi", lơ lửng trong "dòng nước" vô hình. Mặc cho hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ từng xuất hiện trong đầu xuyên qua thân xác nhạt nhòa này, nó chẳng màng phản ứng lại bất kỳ điều nào trong số chúng. Tựa như được trao cho cơ hội cuối cùng để trải nghiệm tất thảy mọi sự kiện, Jimin cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, một cơn yên ả chưa bao giờ được nếm thử khi còn sống. Chẳng biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, khung cảnh xung quanh nó từ từ rõ nét trở lại. Nó trông thấy kẻ bên trong thân xác của mình chính là tên thanh niên đã gặp ở đèo Măng Đen. Bởi đâu cần bất kỳ bằng chứng nào, hay có thêm lời biện hộ từ ai, giờ đây nó đã đọc được suy nghĩ của kẻ kia.

"Chào!" Jimin truyền suy nghĩ đến Eunho, nói đúng hơn, nó đang kết nối với chính mình.

"Cuối cùng cũng gặp nhau rồi nhỉ?" Eunho đáp lại.

"Cậu muốn tự mình kể hết toàn bộ sự việc với họ hay muốn tôi nói cho họ nghe hết suy nghĩ của cậu?" Jimin dửng dưng nói.

"Thôi được rồi, để tôi." thoáng nhận ra sự bất thường trong lời nói của linh hồn kia, nó vội hỏi tiếp "Có ai khác... à rồi, Yoongi cũng ở đây à?"

Eunho thở dài, chậm rãi tiết lộ.

Nào, nhớ câu chuyện tôi đã kể cho cậu nghe đêm hôm trước chứ Hoseok. Nó là một phần của sự thật nhưng tôi không thể tiết lộ nhiều vì hiện tại qua đôi mắt của con người, tôi chẳng xác định được quanh đây có "lính tuần tra" hay không nên phải cẩn trọng. Điều cậu sắp nghe đây cũng như một sợi dây ràng buộc tính mạng của cậu vậy. Nếu sơ suất, linh hồn của cậu cũng sẽ bị tước khỏi cơ thể, tất nhiên chẳng phải do tôi, Jimin, hay Yoongi, mà là một kẻ khác. Theo cách tàn bạo nhất. Những giấc mơ cậu có được từ thuở mới lọt lòng, một vài trông số chúng chính là tiền kiếp, một thứ mà thế giới của chúng tôi, à, Tử Giới cố gắng cất giấu. Người có khả năng như cậu nhiều vô kể, những kẻ thông trị Tử Giới đã sớm dự đoán được, họ cố gắng tìm cách tiêu diệt những ai nhớ được tiền kiếp. Vì đó là nguồn cơn của mọi rắc rối. Từ sự kiện Yoongi bị truất khỏi thể xác, cơ bản cũng vì anh ta có liên quan đến cậu. Tôi được cử đến đây để lôi kéo cậu tham gia IRIS. IRIS nó không đơn giản được thiết kế để trở thành một nền tảng kiếm tiền sinh lợi nhuận, đó là dưới lăng kính nhìn nhận của con người thôi. Kỳ thực, đấy là một kế hoạch lớn chuẩn bị cho ngày thanh trừng đang đến gần. Nỗi sợ của con người đang được tích tụ ngày càng lớn ở Tử Giới, thông qua IRIS. Khi thời điểm chín muồi, cả bảy trạm trên toàn địa cầu sẽ kết nối với nhau, ranh giới giữa hai thế giới sẽ bị xóa bỏ. Sinh Giới và Tử Giới sẽ hòa làm một như thuở ban sơ. Dưới góc nhìn quan niệm của Tử Giới, cái chết không phải kết thúc, nó là bước chuyển giao đến một thế giới mới, mang con người trở lại với hình hài nguyên bản, tiếp tục cuộc hành trình đã được định ngay từ khoảnh khắc vũ trụ được hình thành. cậu chẳng thể từ chối lời mời tham gia trận chung kết đâu, định mệnh đã ấn định nó phải xảy ra. Nói đi cũng phải nói lại, thực thể ở Tử Giới hoàn toàn không có quyền thay đổi định mệnh của bất kỳ ai, mọi cột mốc trong đời đều do chính bản thân người đó quyết định. Thế giới linh hồn chỉ có thể tác động đến cách người đó phản ứng với những sự kiện này. Tôi cũng bất đắc dĩ phải tuân theo lệnh, một sự thật khó chối từ. Tôi cũng từng phải chật vật trong tình thế hệt như họ, bị truất linh hồn khi thua cuộc ở trận chung kết đó. Nói thẳng ra, để giải quyết đống hổ lốn này, cậu cần phải thắng cuộc thi.

"Tại sao họ muốn tiêu diệt tôi?" Thính giác của Hoseok lùng bùng khôn tả, cậu vẫn chưa suy luận ra vị thế của mình trong toàn bộ ván cờ vô hình này.

"Nếu cậu tiết lộ cho toàn bộ mọi người về tiền kiếp, họ sẽ dần ngộ ra được chân lý của những sự kiện này. Từ đó, bí mật về Tử Giới sẽ bị đưa ra ánh sáng, ngày thanh trừng sẽ thất bại. Câu chuyện mà cậu viết nên, chẳng phải đều là từ tiền kiếp cậu nhớ được thông qua những giấc mơ đó sao. Những vùng đó nằm ngoài tầm kiểm soát của con người, nên hiện tại họ vẫn chưa phân định được đâu là thật, đâu là giả, cái nào đúng, cái nào sai. Nhưng một khi họ ngộ ra được, nó sẽ lan truyền như một làn sóng chẳng có điểm dừng, và khi đó, con người sẽ tìm cách ngăn chặn tình huống xấu nhất. Nhưng đấy cũng chỉ là dưới góc nhìn của thế giới này thôi. Chẳng gì đúng, cũng không cái nào sai. Qua bộ lọc của tâm trí con người, họ lại tạo ra tiêu chuẩn để phân loại chúng. Từ đó, ranh giới được dựng nên. Nói cho dễ hiểu, Tử Giới chỉ muốn xóa hết mọi ranh giới dần hiện hữu rõ ràng ở thế giới này. Biên giới, vô hình, hữu hình, vô hình, hữu hình, một vòng lặp chẳng thể phá vỡ."

"Điên rồ, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, tôi chẳng có tài cán gì thay đổi thế giới cả."

"Tất nhiên cậu không thể làm đó một mình rồi. Tôi cũng chẳng thích việc thần thánh hóa bất kỳ nhân vật nào nếu không nói là ghét cay ghét đắng hành động đó. Quả thật cậu chẳng hơn ai cả, nhưng trong cậu có tồn tại cái gọi là ước vọng đẹp đẽ, tôi nên nói thế chăng? Đại loại, cậu đúng là có nhỉnh hơn người khác một chút về mặt ý chí. Chút ít ỏi chút đó sẽ tạo thành phép màu to lớn. cậu biết hiệu ứng cánh bướm chứ? Một việc nhỏ cậu làm sẽ dần lớn mạnh tựa con sóng, về lâu về dài, con người sẽ biết cách phòng vệ và lên kế hoạch kháng cự, và tự tạo nên một ngày thanh trừng, đó hẳn là ngày tàn của Tử giới. Nên nhớ, sức mạnh to lớn hay không đâu quan trọng, tất cả chỉ đợi một kẻ dám đứng ra làm người tiên phong cho cuộc chiến thì sẽ đứng lên ồ ạt như vũ bão. Đừng cố chứng minh điều gì đúng hay sai, tất cả đều phụ thuộc vào quan niệm và mưu cầu của từng cá thể."

"Vậy Jimin và Yoongi phải làm sao? Họ cứ thế mà chết à?"

"Họ chưa đi đến thời điểm thấy "Trạm" để qua được thế giới bên kia. Cả hai phải cố gắng tồn tại đến ngày đã định của số mệnh. Bằng cách ăn nỗi sợ hãi của con người, họ có thể giữ được hình dạng linh hồn. Tất nhiên chẳng ngon lành gì đâu, họ phải khổ sở rất nhiều. Trong vài trường hợp, còn còn bị tiêu tán linh hồn trước lúc thấy cổng trạm mở ra."

Hoseok rùng mình nghĩ đến độ phức tạp của trận đồ này. Quả nhiên giải thưởng năm tỷ rưỡi của cuộc thi chung kết vừa hiện nguyên hình món mồi béo bở đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Cục diện trận chiến kiểu này thì tỉ lệ thắng cuộc của Hoseok nằm ở mức một phần trăm chăng?

"Cậu đã hoàn thành nhiệm vụ lôi kéo tôi tham gia IRIS rồi, khi nào cậu mới trả thân xác cho bạn tôi?" Hoseok vội vã hỏi sau khi đọc được vài dòng suy nghĩ của đứa bạn thân.

Sự thật là Jimin sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội sống trong thể xác này lần nữa. Trừ phi Hoseok trở thành người thắng cuộc duy nhất của cuộc thi chung kết, trật tự sẽ có cơ hội được lập lại. Đến nước này, có muốn từ chối cũng khó, nếu năm tỷ chẳng đủ hấp dẫn thì đã có tính mạng của Jimin ràng buộc Hoseok vào cuộc thi bí ẩn mà IRIS đã chuẩn bị sẵn. Nghe xong lời giải thích của Eunho bằng khuôn mặt xinh xắn của bạn mình, cậu bỗng rùng mình nghĩ đến chuyện kể từ lúc Jimin quay lại Quy Nhơn để làm việc, mấy tháng qua cậu đã ở chung với một người đàn ông. Vừa nghe thấy thế, người đứng đối diện liền đảo mắt chán nản rồi trả lời, linh hồn không có giới tính, vấn đề này cậu có thể hoàn toàn yên tâm. Thời gian qua tôi cũng đâu ở lại phòng nhiều. Thế đủ rồi, tôi nghĩ chuyện đến đây đã rõ ràng rồi nhỉ. Tôi có thể tạm thời tránh mặt đi nơi khác đến khi cậu hoàn thành cuộc thi kia, chúng ta sẽ tìm cách giải quyết, được chứ. Hoseok đắn đo suy nghĩ, bàn luận đôi ba lời cùng với hai người bạn gần như trong suốt của mình. Lát sau, vừa trông thấy cậu gật đầu đồng ý, người kia liền đứng dậy rời khỏi phòng. Trước khi đi, Eunho còn dặn dò thêm "Cứ liên lạc với tôi nếu cậu cần."

3.

Nghĩ đi nghĩ lại, sự việc vừa rồi diễn ra nhanh chóng đến nỗi Hoseok lại bắt đầu nghi ngờ về mức độ đáng tin cậy của nó. Nếu cuộc hội thoại khi nãy chỉ có sự tham gia của hai người thường, thì có trời mới biết nó sẽ kéo dài đến khi nào. Nhờ có linh hồn của Jimin ở đấy, Eunho nói ra câu nào, nó liền rà soát trong đầu óc của thân xác vốn dĩ thuộc về mình xem có điều bất thường hay bí mật nào còn bị giấu giếm không. Còn lại một mình trong phòng, Hoseok nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ, ngắm nhìn dòng người qua lại trên đường phố. Ngay lúc này, mọi thứ chợt trở nên mờ ảo vô cùng. Mở rộng tầm nhìn về phía biển, nền trời xám xịt khiến khung cảnh trước mắt trông thật u ám, tựa như bóng đêm đang dần xâm chiếm cả thế giới này. Nếu như lúc đầu mình chịu tham gia IRIS, thì mọi chuyện đã khác rồi, Jimin không chết, và bây giờ mình chỉ cần từ chối tham gia cuộc thi quỷ quái này thôi.

"Này, tao chưa chết, chỉ là người khác đang mượn tạm nó thôi. Chúng ta sẽ hợp sức đi đến cuối cùng, được chứ?" linh hồn Jimin lên tiếng.

"Nếu tao thua thì sao? Tao sẽ sống trong hối hận cả đời." cậu quay sang nhìn đứa bạn giờ đây nhỏ thó như đứa con nít tiểu học. "Mày nghĩ tao có bao nhiêu phần trăm thắng cuộc?"

"Một phần trăm. Chúng ta sẽ luôn thắng và thua trong mọi tình huống. Thay vì cố định danh cho sự thất bại, hãy tìm lý do để ta cổ vũ sự thành công. Dù chỉ có một phần trăm hy vọng, chúng ta vẫn sẽ thắng nếu chúng ta nghĩ như vậy." Jimin nói ra suy nghĩ của mình.

Phải rồi, đây mới chính là Jimin mà mình biết, Hoseok cảm thấy hạnh phúc lạ thường. Tuy giọng nói của linh hồn đã thay đổi ít nhiều, cậu vẫn chắc chắn đứa bạn thân chí cốt của mình đang hiện diện ở đây. Người kia luôn nói ra những câu chứa đầy hai mặt của vấn đề, Jimin không giỏi lắm trong việc lý sự, nhưng một khi nó đã nói ra suy nghĩ của chính mình, Hoseok sẽ hiểu ngay hai mặt đối nghịch của vấn đề. Tình cảm con người diệu kỳ lắm. Chỉ cần một mảnh linh hồn thật sự của người đó còn tồn tại, chúng ta vẫn dễ dàng cảm nhận được dẫu nhân dạng họ đã đổi khác. Tình bạn, tình thân, hay tình yêu lứa đôi, tất cả đều từ xuất phát từ tấm lòng. Đôi khi có những chuyện chẳng tài nào dùng đôi mắt trần tục để nhìn thấu tất cả, chỉ còn chân thành ở lại sau cuối, dẫn lối tâm hồn qua nẻo đường đơn côi. Rốt cuộc, sợi dây kết nối toàn bộ những linh hồn này đơn giản là một chữ tình, cái tình đeo đuổi họ qua nhiều kiếp để tiếp tục cuộc chiến này bên cạnh nhau. Chẳng phải ai cần ai mới sống nổi, càng không phải ai cần một đôi tay nắm lấy mới vượt qua nỗi bể khổ cô liêu, mối quan hệ của họ tựa như chất keo kết dính nhằm tạo nên sức mạnh thần kỳ. Nguồn năng lượng tốt lành ấy nâng tần số rung rộng của cả thế gian này, rồi tất cả sẽ hòa làm một, trong không gian yên vui đủ đầy, của riêng và của chung, hay nói đúng hơn, của chúng ta. Trong giây phút này, khung cảnh ảm đạm trước mặt đã xuất hiện những tia nắng ấm trước khi vầng dương kia lụi tắt. Hoseok hít sâu một hơi, làm đầy lồng ngực mình bằng bầu không khí man mát của mùa đông ấm ở thành phố này, đúng vậy, một phần trăm cũng là có cơ hội, tao sẽ cố gắng. Mày, tao, và cả thằng Taehyung nữa, tao sẽ dốc hết sức để tiếp tục câu chuyện của chúng ta.

"Dù kết quả có thế nào?" Jimin "nói", nụ cười rạng rỡ của nó hiện lên trong đầu Hoseok.

"Còn nhớ câu thoại tao thích nhất trong The Lord of The rings hông?" Hoseok khẽ mỉm cười trước cảnh trí chiều tàn.

"A day may come when the courage of men fails, when we forsake our friends and break all bonds of fellowship. But it is not this day. [...]! My friends..."

"You bow to no one." Hoseok khẽ đáp.

"You bow to no one."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top