Chương 15: Kiếp trước và kiếp này có liên quan đến nhau không?


1.

24 tháng 12.

Giáng sinh ấm áp là chuyện quá bình thường ở thành phố này. Đợi đến tối không khí may ra mới se lạnh đôi chút, đôi chút đó lại quá ít ỏi cho những con người yêu thích cái lạnh của mùa đông. Năm thứ năm đón giáng sinh ở Gwangju, Jimin đã biết chấp nhận chỉ được diện mấy chiếc áo khoác dạ xinh xẻo của nó khi trở về ăn tết Nguyên Đán ở quê. Hòa vào dòng người đông đúc tại nhà thờ, chụp choẹt được tầm vài tiếng đồng hồ, chiếc cardigan trên người cũng khiến nó đổ mồ hôi nhiều hơn dự định. Ba đứa vẫn theo lệ thường, đón đêm Noel cùng nhau thay vì người yêu vì chẳng đứa nào có người yêu cả. Chụp lấy chụp để mấy tấm hình làm chứng cho tình bạn này vẫn đang đà bền vững chán, từ bỏ ý định xem phim khi chứng kiến quầy mua vé đông nghịt người, bộ ba quyết định đi uống cà phê ở quán cóc thay vì hạ cánh ở quán nhậu thân quen.

"Mấy năm trước thi chung kết thế nào đấy? Tao tìm trên mạng hoài chẳng ra kết quả gì cả, biết mỗi chuyện người thắng cuộc sẽ được thưởng hẳn 5 tỷ won. Nghe nó ảo thế nào." Thấy nhân viên phục vụ vừa rời đi, Hoseok bắt đầu nôn nóng tìm lời giải đáp.

"Có ai biết đâu." Taehyung tỉnh queo đáp lại.

"Cái đó được giữ kín mà." Jimin chêm vào. "Có đào bới đến kết quả cuối cùng của Google thì mày cũng chỉ tìm thấy giá trị của giải thưởng thôi. Còn danh sách người tham gia, thông tin người thắng cuộc, địa điểm tổ chức, cơ cấu cuộc thi này nọ, có tìm đằng trời. Giảm gian lận đến tối thiểu luôn"

"Thì ngay từ đầu IRIS được ưa chuộng cũng phần nào vì tính năng bảo mật tuyệt đối thông tin người dùng mà. Cuộc thi chung kết có giải thưởng quá sức lớn, hơn năm tỷ đồng đó trời, như thế cũng dễ hiểu thôi. Người tham gia chẳng tiết lộ, ban tổ chức cũng giữ kín, đào đâu ra mà biết được. Tao theo mấy năm nay còn chẳng biết mặt mũi của thí sinh tham gia chung kết ra làm sao. Tóm lại, mày được giao nhiệm vụ gì nhớ tiết lộ cho tụi tao biết đầu đuôi tai nheo quá trình thi."

"Tao à? Mắc mới gì?" Hoseok bĩu môi, trợn mắt ngạc nhiên.

Theo dự kiến, giấy mời tham gia cuộc thi sẽ được gửi đến thông qua thư điện tử vào ngày ba mươi tháng mười hai với tất cả thí sinh nằm trong top năm của cả bốn quý trong năm này. Với kết quả hạng nhất ở quý vừa rồi, Hoseok đã được ấn định sẽ nhận một vé tham gia. Thế nhưng ngay chính vào lúc này, Taehyung lại tiết lộ thêm thông tin khác, có thể nói là cực kì quan trọng. Hôm nay tao đọc lại báo cáo bên tao thu thập được, toàn bộ những người tham gia cuộc thi cuối cùng của mấy năm trước đều đã ngừng hoạt động ở nền tảng này. Nghe như mấy tài khoản đứng top chẳng còn cách nào khác ngoài việc tranh nhau bữa tiệc béo bở cuối cùng, nên nhớ, chỉ riêng kẻ quán quân mới có cơ hội ngồi xuống ung dung thưởng thức bữa ăn đó ở giây phút vinh quang thắng cuộc. Chẳng quan tâm đến cái nheo mắt chưa nắm bắt được vấn đề của hai đứa bạn, Taehyung tiếp tục giải thích, dù có được khoảng lợi nhuận lớn từ quảng cáo thì IRIS cũng phải biết cách hạn chế bất lợi cho mình chứ. Ví dụ ngày nào đó trong tương lai, xuất hiện một phiên bản kết hợp bùng nổ của Hữu Danh Vô Thực và Exxcalibur, thì IRIS cầm chắc phần thua thiệt. Nghĩ xem, lượng tác phẩm của mày tất nhiên sẽ tiếp tục tăng lên trong những năm tiếp theo, mày chẳng cần tốn công tốn sức gì, chỉ nằm nhà viết truyện. Một tài khoản như mày thì ổn thôi, nền tảng sẽ tiếp tục phủ sóng rộng rãi, danh tiếng tăng lên, lôi kéo đông đảo người dùng. Nhưng tính đến trường hợp năm mươi hay cả trăm tài khoản như mày, thì IRIS ngồi chờ phá sản thôi. Đấy là lượt đọc của mày còn chưa vượt mặt được Eunho. Đâu nhà sản xuất nào điên rồ tới mức đem hết lợi nhuận trao cho người dùng, kiểu đó chắc cổ đông, giám đốc điều hành, công nhân viên, người ta ăn không khí để sống và xe chạy bằng nước lã hết. Cũng đúng thôi, số ở đời cũng đừng nên quá tham lam cái gì, nhà sáng tạo của nền tảng IRIS rất biết cách thu hút người dùng, cũng như tiết chế mức lợi ích mà người dùng được nhận.

Lắc lư gật gù, Hoseok chợt thốt lên, đáng lẽ mình nên chờ đầu năm sau hãy tham gia, đừng nói đến việc có thắng nổi năm tỷ rưỡi kia hay không, theo như lời Taehyung nói, xui rủi thua ở vòng chung kết này thì đúng ngày một tháng một cậu không còn cách nào đăng truyện cũng như kiếm tiền trên nền tảng này nữa. Hoseok vừa nhận ra mình đã đưa ra quyết định vô cùng uổng phí khi chọn tham gia sai thời điểm như thế. Sự kiện cậu có mặt trong bảng xếp hạng nghe đã bất ngờ, thì chuyện tài khoản của cậu nằm chễm chệ ở hạng nhất và trở thành chủ đề bàn tán nóng hổi còn khó tin hơn. Phất như diều gặp gió, Taehyung luôn dành câu nhận xét ấy cho bạn mình. Những cây bút còn non tay giống Hoseok ngoài kia nhiều vô kể, người ta kiếm được kha khá bằng việc viết lách từ ngày này qua tháng nọ, năm này qua năm khác. Taehyung phải thú thật Hoseok là trường hợp hy hữu đầu tiên cậu tận mắt chứng kiến, bởi khi liếc nhìn tổ tác giả của công ty mình, Taehyung thường ngán ngẩm vì cột nhận thưởng của họ tăng chậm như rùa bò. Vậy nên làm sao cậu có được tự tin khuyên bạn mình hãy kiên nhẫn chờ đến tận năm sau rồi hẵng tham gia để ẵm tiền thưởng của cả bốn quý kia chứ. Vả lại trong lúc đang cần tiền để trang trải cuộc sống, Hoseok đã muốn làm thì không chịu ngồi yên chờ đợi thời điểm tới. Đôi lúc, đúng thời điểm chỉ là cách nói khác của đủ quyết tâm.

Khuya hôm ấy, Hoseok ngồi đắn đo suy nghĩ về ý định táo bạo vừa nhen nhóm trong đầu. Ngồi trước màn hình máy tính, cậu nhìn chằm chằm vào cột tiền thưởng chuẩn bị chạm mốc thêm lần nữa, bất giác cạy móng tay đến bật máu. Gần giữa đêm, tin nhắn đến thông báo tài khoản vừa nhận thêm 5,555 won như tiếp thêm sức mạnh cho cậu. Đồng hồ sắp sửa điểm mười hai giờ đêm, Hoseok liền mở trang chủ của tài khoản ra, chọn xóa hết tiểu thuyết kinh dị mình đã đăng tải. Chính bản thân cậu cũng chưa rõ mục đích của hành động ấy. Ngoài mặt cậu tự thuyết phục chính mình rằng xóa hết truyện sẽ giúp cậu bị tước quyền tham gia chung kết ngày Một tháng Một, đồng nghĩa với việc cậu vẫn có thể đăng truyện kiếm tiền vào năm tiếp theo, lại có thêm thời gian chuẩn bị cho cuộc thi chung kết của năm tiếp theo. Quá hợp lý. Mặt khác, có giọng nói bên trong cứ liên tục thôi thúc cậu hãy xóa nó đi, ngăn chặn sự phát triển nhanh đến đột biến đó lại thì cơ may có thể giúp cậu thoát khỏi nguy cơ tiềm tàng nào đó chứ không đơn giản chỉ vì cậu lo sợ trong tương lai thanh tiền thưởng của mình sẽ bị vô hiệu hóa và toàn bộ công sức bấy lâu nay xem như đổ sông đổ bể. Mải mê suy nghĩ, Hoseok đột ngột dừng lại vì sợ Tèo sẽ phàn nàn đừng có lúc nào cũng ồn ào như vậy.

"Tèo?" Hoseok gọi tên linh hồn kia. Không gian yên tĩnh vô cùng, hoàn toàn không có tiếng đáp lại. Chợt cảm thấy lạ lùng, cậu cố gắng gọi vài lần nữa, vẫn chẳng có lời hồi đáp từ ngoài cửa sổ hay trong phòng. Cậu ta đi đâu nhỉ, hay cậu ta biến mất rồi, điên thật, ngay lúc cần giãi bày thì lại tót đi chỗ khác, cậu hậm hực.

2.

Cũng đêm ấy nhưng ở một địa điểm khác.

Ở nhà một mình chẳng phải điều gì quá xa lạ với Taehyung, dẫu đấy có là đêm Giáng Sinh cũng không thành vấn đề. Cậu quá tuổi nhận quà từ bố mẹ rồi, nhưng vẫn còn trong độ tuổi khao khát nhận được yêu thương chân thành từ gia đình. Dù ước mong như thế, Taehyung chưa bao giờ dám nói ra với ai. Khi nãy vừa về đến nhà, mở cánh cửa lớn liền thấy chỉ có trống trải chờ đợi mình, cậu tặc lưỡi chán chường lê bước lên phòng riêng. Vệ sinh cá nhân xong, nằm uể oải trên giường nghĩ ngợi, lướt xem vài mẩu tin tức nhan nhản trên mạng, ấn vào Youtube tìm kiếm vài thứ hay ho để giết thời gian, sau cùng, cậu quẳng điện thoại qua một bên, nhìn đăm chiêu lên trần phòng. Được lát lâu, Taehyung quyết định xuống phòng khách, mở tủ rượu của bố lôi ra chai Whisky Ardbeg. Làm một cốc cho dễ ngủ chắc ổn thôi, chẳng hề hấn gì, cậu tự động viên mình. Đặt mọi thứ về lại chỗ cũ, Taehyung ôm ly rượu lên phòng, đi thẳng ra hướng ban công. Thật may vì thời tiết chẳng có gì phải gọi là lạnh, không khí mùa đông mờ ảo ẩn hiện khiến cậu nghi hoặc đây có thật sự là đêm Noel. Nhìn lên trời, trăng sáng vằng vặc tuy có hơi méo mó, hệt như cậu đang cố tỏ ra tâm trạng giữa đêm của mình cũng tích cực như mỗi sáng sớm mới ngủ dậy.

Mải mê suy nghĩ, Taehyung đột nhiên nhận ra có cơn gió lạnh quái dị mới thổi qua người mình. Trong giây lát, đầu óc cậu hiện lên vô số tiêu đề bài báo về vài trường hợp trúng gió vào ban đêm vì uống rượu. Không chần chừ thêm giây nào, cậu vội đóng cửa dẫn ra ban công rồi chạy ngay vào phòng. Thuận tay tắt điện, cậu nhảy lên giường nằm yên vị ngay lập tức. Quái, điện thoại đâu rồi, cậu bỗng chột dạ. Vừa tự vấn xong, cậu trông thấy màn hình điện thoại sáng lên từ chỗ bàn làm việc cạnh tủ quần áo. Hệt như Hoseok, cậu bắt đầu vẽ ra khung cảnh của loạt phim kinh dị với bản thân chính là kiểu nhân vật chính ngu ngốc sẽ bị dọa lăn đùng ra xỉu ở đầu phim. Hay là cứ để nó ở đấy đi, bụng dạ cậu bắt đầu nhộn nhạo theo nhịp trống ngực. Đôi lúc những sự kiện từ tầm thường đến trọng đại trong cuộc đời sẽ nhịp nhàng diễn ra tuần tự theo danh sách của một cuốn kịch bản đã được định sẵn cho mỗi người. Và kết quả sẽ phụ thuộc vào cách mỗi người phản ứng với chúng. Bản thân Taehyung muốn chìm vào giấc ngủ mê man ngay lập tức, bỏ lơ chiếc điện thoại cứ tắt rồi sáng lên liên tục dù chẳng có thông báo nào khiến nó rung rừ rừ như thường lệ cả. Cố nhấn mình vào sâu trong lớp chăn bông dày mịn, cậu cũng từ từ thiếp đi. Đêm hãy còn dài, thời gian trong mơ cách biệt với thời gian ngoài đời thực nhiều lắm. Thỉnh thoảng chỉ mơ trong giây lát thôi, rõ ràng khi nãy nhìn màn hình điện thoại chỉ mới năm giờ bốn mươi hai phút sáng, ấy vậy mà lần tiếp theo trố mắt thấy màn hình đã tám giờ ba mươi bảy phút, mất toi buổi học. Khi lại mơ được cả giấc dài như vừa trải qua cả kiếp người hoàn thiện bên trong khoảnh khắc ấy, tỉnh dậy chỉ mới có mười phút trôi qua. Taehyung lại vừa mơ thấy giấc mộng quen thuộc kia, ở nơi cậu thấy mình trong thân xác một cậu lính thời chiến. Trong tay cậu có lẽ là khẩu súng trường AK-47 quen thuộc. Không khí nơi chiến trường nóng rẫy, nhiều tiếng nổ đinh tai nhức óc, làm rung chuyển cả nền đất dưới chân khiến đôi lúc cậu loạng choạng suýt ngã. Taehyung thấy mình vừa nã vài phát đạn vào bả vai của người lính nước ngoài kia, anh ta quỳ gối ở gần nhịp cầu bị sập, nhìn xuống con nước dữ phía dưới chân cầu, dáng người bất động như vừa may mắn thoát khỏi cơn sinh tử. Máu ở vết thương bắt đầu túa ra giàn giụa, bả vai trái trông nhầy nhụa những máu. Người lính nước ngoài nén đau đớn, ngồi bệch xuống. Anh ta toan quay lại, chưa kịp quan sát gương mặt của người lính, Taehyung đã bị tiềm thức lôi kéo sang một giấc mơ khác. Khung cảnh lần này ở một miền làng quê xa lạ mà chính bản thân cậu chưa từng đặt chân đến bao giờ. Có nắng gắt phía trên đầu, cậu đứng trước hiên nhà, nhìn lên bầu trời, hình như tầm chín mười giờ sáng. Hoặc cũng có thể bấy giờ đang giữa trưa thật, vì những giấc mơ vốn dĩ sẽ tự động cung cấp thông tin cơ bản cho chính nó. Trong mơ, cậu luôn biết mình là ai và mình cần làm gì, tất cả những gì cậu cần làm là diễn cho tròn vai của cảnh này đến khi mộng mị kết thúc mà thôi.

"Em về rồi này anh" Giọng nữ dịu dàng vang lên, Taehyung cảm thấy lòng mình chợt vui vẻ lạ thường. Tâm trí cậu nhận ra người sắp sửa xuất hiện trước mặt, kỳ lạ thay, Jimin phiên bản nữ bước vào nhà với chiếc giỏ đi chợ trên tay. Quả thực trông có hơi khác lạ, kiểu tóc ngang vai đơn giản, quần áo bà ba màu nâu, còn vài điểm hơi lạ nữa mà cậu chưa kịp quan sát, nhưng chắc chắn đấy chính là Jimin mà chẳng phải ai khác. cậu tiến đến ôm Taehyung vào lòng. Đầu óc cậu nhận ra: nhân vật Taehyung trong mơ đang ôm người vợ mới cưới của mình. Giấc mơ điên rồ chưa từng thấy, lời nhận xét dấy lên trong đầu ngay lúc đã tỉnh dậy khỏi khung cảnh lạ lẫm ấy. Trong giây phút hiện tại của giấc mơ, cậu chỉ cảm thấy lòng mình ấm áp vô cùng, không chút ngờ vực nào hiện diện, cậu chỉ biết đấy là cái ôm của hạnh phúc và yêu thương. Giữa cậu và Jimin trong mơ này có một liên kết tình cảm vô cùng linh thiêng với nhau, là vợ chồng, là gia đình, là nơi để trở về, là lời hứa hẹn bỏ dở cậu chẳng thể quên.

Thoáng rùng mình, Taehyung tỉnh dậy sau khi chứng kiến cảnh tượng mình nằm giữa vũng máu của bản thân. Hơi thở hồng hộc hòng xua đi cảm giác đau đớn vẫn còn lưu lại trên da thịt mình. Nơi bàn làm việc, màn hình điện thoại lại vừa lóe sáng. Cơn khát khô cổ thôi thúc cậu tỉnh táo trở lại, cơ thể nóng hừng hực, đòi hỏi chủ nó phải bổ sung nước ngay lập bức, bằng không thì thức trắng đêm. Chán nản ngồi dậy, lật tung lớp chăn sang một bên, Taehyung uể oải xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà rồi lê bước rời phòng. Chai nước ướp lạnh khiến đầu óc cậu bên bẵng cơn ngái ngủ, Taehyung trở về phòng với nỗi lo chẳng thể ngủ lại được nữa. Đứng trước cửa phòng khép hờ, cậu chợt nghĩ đến Jimin trong giấc mơ, cái ôm ấm áp và giọng nói trìu mến lạ thường khiến lòng cậu ngẩn ngơ. Dĩ nhiên cậu biết rõ ở giữa đời thực này, cậu và Jimin cũng giống như cậu và Hoseok, bạn thân chí cốt không hơn không kém, không tồn tại một chút tương tư vớ vẩn vào. Thế thì giấc mơ kia có nghĩa gì, cậu tự hỏi bản thân.

Đẩy nhẹ cửa bước vào, cảm tưởng như cả căn phòng đong đầy những sợi ánh sáng mềm mại huyền bí của ánh trăng, Taehyung ngồi xuống góc giường, ngẩn ngơ nhìn ngắm. Cơn buồn ngủ âm thầm kéo đến, Taehyung liếc mắt sang đồng hồ treo tường gần đấy, tự nhủ mình nên ngủ đi thôi. Cậu nằm nghiêng sang phải, tầm nhìn hướng ra phía cửa sổ. Chậm rãi kéo chiếc chăn bông phủ kín người, ấy vậy mà đến phần hai đầu gối lại tung chiếc chăn ra, mặc nó trống huơ trống hoác mỗi khúc chân. Một thói quen dị hợm. Hơi thở vừa đều đều trở lại, Taehyung nhận thức được bản thân vẫn chưa đi đến trạng thái ngủ nông nhưng đã qua giai đoạn ru ngủ được ít lâu. Bỗng nhiên cậu nghe ai đó nói với mình.

"Hoseok.Đâu?"

Phải thú thực, Taehyung cũng hay có vài ba giấc mơ kỳ quái, có lần mơ thấy mình trong vai một cái chảo gang to tướng với lớp nhọ đen kịt, hình như lúc ấy người ta đang dùng cậu để rán cá thì phải, mọi thứ lúc ấy mơ hồ quá và cậu chỉ còn nhớ mình đã liên tục van nài người đầu bếp hãy buông tha cho mình đi, cái nóng bỏng rát lan tỏa khắp "thân thể" chiếc chảo là thứ duy nhất hằn sâu trong tâm trí cậu. Lần khác cậu còn mơ thấy mình bị giam cầm trong một món đồ chơi điện tử ra mắt năm 1976. Bản thân Taehyung luôn giữ tâm lý vui vẻ tận hưởng sự kỳ diệu của những giấc mơ, thế mà lần này, giấc mơ này lại hơi chân thật quá, hoặc kỳ thực nó đang tiếp diễn ở hiện tại.

"Đừng. Ngủ. Nữa." Âm vực giọng nói chẳng hề thay đổi, mà Taehyung lại cảm nhận được ai đó đang dần mất kiên nhẫn.

"Hả?" Cậu gào lên, chưa thể xác định giọng nói kia phát ra từ đâu. Cậu nhận ra mình đang bị bao phủ bởi màu đen kịt quái gở.

"Jimin.. Đây." Giọng nói kia lại vang lên.

Khung cảnh giấc mơ hết sức bình thường. Chẳng có âm thanh ma quái nào, cũng chưa có sự góp mặt của bất kỳ thực thể đáng sợ nào, ấy thế mà Taehyung bỗng cảm thấy rùng mình vì sợ hãi. Cảm giác bất an dấy lên, Taehyung cố gắng thoát ra khỏi trạng thái kỳ quặc này, cậu nghe kể nhiều về bóng đè nhưng lại không thể mạnh dạn khẳng định ngay lập tức. Một ý định vừa chạy xoẹt qua đầu óc cậu nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng, Taehyung liền lầm bầm niệm Phật hy vọng có phép màu kéo cậu ra khỏi cơn vần vũ này. Được vài phút, cậu giật mình tỉnh lại, tim đập nhanh bất thường khiến cậu cảm thấy bao nhiêu không khí trong phòng cũng chẳng đủ để cậu hô hấp đàng hoàng. Ngay lúc đó, giọng nói kia lại vang lên.

" Taehyung. Nghe. Tao. Nói. Hông?"

Đến nước này, cậu đã sẵn sàng khẳng định giọng nói kia không đơn giản chỉ là chi tiết đơn lẻ trong cơn mộng dài đầy quái gở, mà thật sự có "ai đó" đang muốn nói chuyện với cậu. Tiêu đời rồi, con ma của Hoseok theo ám mình rồi, Taehyung lo lắng trong lúc mồ hôi hai bên thái dương và sau lưng áo túa ra như tắm mặc cho nhiệt độ ban đêm đã xuống thấp.

"Đừng. Nghĩ. Nữa. Ồn. Quá. Đi"

Tự nhiên giữa đêm lại lòi đâu ra một giọng nói lạ hoắc hệt như vang vọng từ cõi u minh lạnh lẽo nào đó "nói chuyện" với mình thì ai mà bình tĩnh cho được. Nếu trong nhà có ai khác ngoài cậu thì Taehyung đã chẳng quýnh quáng lên làm gì thêm nhọc thân, quan trọng là cậu đang ở nhà một mình. Giả sử khu nhà đang bị ăn trộm đột nhập, thì tên trộm cũng chẳng ngốc nghếch đến mức gọi " Taehyung ơi, Taehyung hỡi, cậu bình tĩnh trong khi tôi chôm đồ nhá." Thôi nghĩ linh tinh, Taehyung cố gắng tìm chiếc điện thoại trước khi chui tọt vào trong chăn ẩn náu. Tay quờ quạng tìm kiếm trong khi mắt cậu lại đảo láo liên quanh phòng hòng chắc chắn đây không phải trò đùa ác ý nào do một người đang sống sờ sờ dựng nên. Vừa hay, Taehyung phát hiện ra chiếc di động còn nằm ở vị trí khi nãy, chễm chệ trên bàn làm việc của cậu. Vài từ chửi thề thoát ra khỏi miệng, ít nhất hành động ấy giúp tâm trạng cậu ổn định đôi chút.

"Bình. Tĩnh. Nghe. Tao." Người vô hình cố trấn an.

Taehyung chẳng biết nên trưng bộ mặt thế nào để phù hợp với tình huống này, chỉ có thể ậm ừ cho qua chuyện rồi còn nghe "bên kia" hồi đáp rồi mới tính đến chuyện tìm cách xử lý tình huống.

"Tập. Trung. Suy. Nghĩ. Sẽ. Nghe. Rõ. Hơn."

Liếc nhìn màn hình điện thoại chớp tắt liên tục, Taehyung dần trông thấy một chiếc bóng be bé, đang ngồi trên bàn làm việc. Tương tự như những chi tiết mà Hoseok từng tả Tèo, Taehyung bắt đầu đếm thầm trong đầu: một, hai, ba, bốn. Chắc kia phải là cái đầu rồi. Cái bóng đong đưa hai "chân" đang buông thõng dưới chân bàn, dù cũng chưa biết gọi thế liệu có phù hợp. Một "tay" nó cứ chọt vào màn hình điện thoại vài lần, chờ đèn sáng lên, nó nhoài người đến gần để quan sát, rồi ngồi thẳng trở lại, tiếp tục đong đưa chân, nếu điện thoại có tắt ngúm thì sẽ lại tiếp tục dùng "tay" chọt chọt mấy cái lên màn hình. Cậu rùng mình, lén lút kéo chăn lên che kín đầu, chỉ chừa đủ một kẽ hở nho nhỏ cốt để quan sát được tình hình bên ngoài. Quái, ai hay làm thế này ta, quen lắm! Taehyung tự vấn trí nhớ của chính mình. Lục lọi một hồi trong cái đầu nghẹt cứng hàng tá suy nghĩ phức tạp khác, đáp án vừa lập lờ xuất hiện, Jimin.

Dù sao cũng đã gặp ma rồi, thôi thì đừng quá hoảng loạn, tốn công vô ích làm gì, Taehyung gật đầu nhè nhẹ thể hiện sự đồng tình với chính bản thân. Cố gắng hít sâu và thở nhẹ, nhịp tim đã được điều chỉnh, trở về với nhịp điệu hoàn hảo của dân chơi thể thao. Taehyung dỏng tai lên nghe ngóng tình hình, chỉ thu lại được tiếng gió thổi vù vù ngoài cửa sổ.

Taehyung, tao nè, Jimin nè, bộ tao chết rồi hả? Tao chết hồi nào? Mà sao tao chết dị? Trời đất ơi!" Giọng nói kia dần nghèn nghẹn, cuối câu còn rõ ràng tiếng khóc rấm rức.

"Bạn là ai? Bạn muốn gì? Jimin bạn tui còn sống sờ sờ mà." Taehyung run rẩy nói khi nghe tiếng khóc ỉ ôi giữa đêm khuya.

"Đừng có nói, tao hông nghe được. Mày nói trong đầu á, nghĩ trong đầu đi, tao chỉ đọc được suy nghĩ của mày thôi." Người bạn vô hình lạ lùng kia liền đáp lại.

"Thâu được rầu." Taehyung bắt đầu nghĩ. "Bạn muốn gì ở tui?"

"Trời ơi tao nhớ hai đứa tụi mày quá. Tao đi lang thang lâu nay rồi, hông xác định định thời gian má ơi. Hình như tao gần tan biến rồi hay sao á, tao sợ quá mày ơi. Hồi nãy mày có phát ra mấy cái tia màu đen đen gì trông gớm lắm, mà tự nhiên tao hút được mấy sợi đó xong giờ tao mới nói mày nghe được nè."

"Bạn có lộn hông, Jimin bạn tui còn sống sờ sờ mà. Bạn tên Tèo phải hông? Bạn đang ở chỗ của Hoseok mà, tự dưng qua đây làm chi? Hay bạn muốn ăn gì, mai dậy sớm, tui hứa sẽ đi mua đồ cúng cho bạn, đầy đủ luôn, rồi lên chùa nhờ thầy giúp bạn được siêu thoát. Nha! Bạn đừng ám tui. Tui sợ lắm đó." Suy nghĩ van nài của Taehyung chạy tán loạn, di chuyển nhanh hơn tốc độ lời nói rất nhiều.

"Đừng có bạn bạn nữa nghe muốn ói quá. Mày nói coi tao chết hồi nào. Trời đất ơi tự nhiên lúc đó xung quanh tối hù, xong sáng bừng lên..."

Linh hồn này bắt đầu bộc bạch câu chuyện của mình, nó nói không ngừng nghỉ, chẳng quan tâm đến khuôn mặt đang nghệch ra vì ngỡ ngàng của đứa bạn. Đúng vậy, nó chính là linh hồn Jimin.

3.

Quay trở về thời điểm Jimin đang ở Busan, khi Hoseok còn phải sống chung với chiếc chân bị bó bột. Buổi chạng vạng ngày hôm ấy, Jimin quyết định lái xe đến nhà riêng của chị ruột. Nhà chị là một khu phức hợp khá nổi tiếng ở đèo Myung gồm homestay, quán cà phê và nhà hàng Ý nho nhỏ. Đường xá thì xa xôi. Nó đi chẳng vì mục đích gì, đơn giản chỉ muốn ghé thăm chị, tiện thể mang theo vài món quà cho cháu nhỏ đã cẩn thận mua từ trước. Đường xa, nhắm chừng sẽ tốn hơn một tiếng đồng hồ để đến nơi, nó quyết định đánh xe hơi đi một chuyến thay vì xe máy. Đang thong dong đi qua ngã tư, một thanh niên có vẻ còn khá trẻ, mặc áo thun xám lông chuột lái chiếc motor trắng đi ngược chiều đột ngột xuất hiện. Hình như người điều khiển chiếc xe kia đang ở trong tình trạng thiếu tỉnh táo, hoặc thậm chí trong cơn say xỉn vì chiếc xe di chuyển loạng choạng với tốc độ nhanh kèm theo nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng tới những người đi đường khác. Phải nói thêm, đường đèo dốc nơi đây rất ít người qua lại, trên đường chỉ có mỗi Jimin. Vốn tính cẩn thận, nó dần hạ tốc độ, cố gắng tạo khoảng cách xa hết mức có thể với chiếc xe kia. Con xe Mazda bố mới mua mà có hề gì thì con gái cưng cũng phải chịu ăn mắng như thường, tốt hơn hết vẫn nên cẩn thận. Đường rộng thênh thang, nhưng trong chớp mắt, người lái chiếc motor đã rồ ga lao đến vị trí của Jimin rồi ngã nhào xuống khi lách qua đầu xe của Jimin. Nó giật thót, trong cơn bàng hoàng, dù tai nạn nào phải lỗi do mình, nó vội vã dừng xe lại để xem xét người kia. Ngần ngừ một lúc, Jimin quyết định mở cửa xuống xe để đến hỏi han tình hình của kẻ lạ mặt vừa toan tông vào mình. Rụt rè tiến vài bước, chưa kịp đến gần thì kẻ này đã đứng dậy, hắn liền nói "Đừng lo, để tôi đi" rồi vội vàng lái xe rời khỏi hiện trường như sợ cậu sẽ hô hoán lên với người dân xung quanh hoặc ăn vạ đòi tiền. Jimin phát hiện chiếc ví đen hiệu Carhartt của người kia nằm chỏng chơ dưới đường nhựa. Cũng chưa chắc của hắn ta, biết đâu nó đã nằm đó từ trước, cậu chép miệng. Toang quay đi nhưng tính hiếu kỳ thôi thúc nó nhất định phải nhặt chiếc ví kia lên xem xét bên trong. Cầm chiếc ví trong tay, Jimin phát hiện ra chiếc thẻ rút tiền của IRIS. Vốn dĩ có nhặt được thẻ thì cũng khó vượt qua được độ bảo mật cao của hệ thống của IRIS, nên việc đánh cắp thông tin và tiền bên trong đó hoàn toàn bất khả thi. Nhưng điều Jimin tò mò ở đây: chiếc thẻ này là của ai. Dòng chữ Hữu Danh Vô Thực mạ vàng hiện lên lấp lánh, nó khẽ giật mình nhận ra cái tên của tài khoản nổi như cồn ở nền tảng IRIS. Quào, anh ta là dân Busan à. Tạm gác lại ý nghĩa thật sự của tình huống ngẫu nhiên này, cho chiếc ví vào túi xách, nó tiếp tục lái xe đến nhà chị gái.

Jimin chỉ lờ mờ nhớ được bấy nhiêu sự việc. Đường về nhà, nó bắt gặp người thanh niên vừa rồi đang dừng xe đứng giữa đường nhựa, khung cảnh này dường như đã bị ám muội bởi nguồn dẫn ma mị nào đó. Hắn bất động, nhìn chằm chằm xuống một thứ gì đó phía mặt đất dưới chân. Xung quanh không một bóng người hệt như khi nãy. Nhớ ra chiếc ví tiền vừa nhặt được đang nằm trong túi xách, Jimin liền chạy xe đến chỗ người kia. Dừng lại cách đó ba mét để giữ an toàn, linh tính dặn dò nó nên cẩn thận thì hơn. Kéo thắng tay, nó vội vã thò tay vào lấy chiếc ví Carhartt rồi hạ kính xe xuống, ngồi im tại chỗ cất lời "Xin lỗi, hình như chiếc ví này là của anh thì phải." Kẻ đối diện chầm chậm ngước lên nhìn nó, đôi mắt hắn đỏ ngầu đầy giận dữ, mồ hôi túa ra nhễ nhại ở hai bên tóc mai, trông khổ sở vô cùng. Jimin hốt hoảng rụt tay lại, mò mẫm thực hiện thao tác thả thắng tay rồi kéo cần số điều chỉnh sang số D trong tích tắc, tốt hơn hết mình nên chuồn đi, cái ví phải tính sau rồi, nó trộm nghĩ. Chưa kịp đánh đầu xe quay ngược trở lại cung đường vốn dĩ phải đi, nó trông thấy hắn ta lấy ra một con dao găm. Lưỡi dao sáng lên tựa lời cảnh báo của cái chết. Trong giây phút ngắn ngủi đó, tim nó chợt hẫng một nhịp. Đến nước này, ngoài cao kiến thoát thân khỏi hiện trường ngay lập tức, nó chẳng thể nghĩ về điều gì khác, mùi nguy hiểm xâm chiếm toàn bộ không khí. Nhưng con dao trong tay kẻ kia đã nhanh nhẹn hơn. Trước sự chứng kiến đầy kinh ngạc của nó, hắn nắm chặt cán dao, dốc sức đâm vài nhát đầy sức lực vào bụng và ngực của chính mình. Jimin bàng hoàng, chẳng tin nổi vào những gì đôi mắt đang chứng kiến.

Người kia gục xuống nền đất, máu loang lổ một mảng lớn, thân xác hắn trắng bệch, hai mắt trợn to vì kinh hãi. Chính thời điểm đó, xung quanh Jimin đột nhiên trở nên đen ngòm, hệt như vầng thái dương vừa bị ai đánh cắp mang đi khỏi thiên hà này. Cũng như Tèo, cho đến khi linh hồn đi lạc này của Jimin quét mống mắt của thân xác Park Jimin thì may ra đường dẫn mới mở ra cho nó tận mắt chứng kiến lại cảnh tượng linh hồn của mình bị truất ra khỏi thể xác. Chuyện đó để sau hãy bàn bởi cơ bản linh hồn của Jimin còn nhận thức được trường hợp đó có tồn tại. Ngay lúc này, vấn đề biết được nguyên nhân cái chết của mình mới quan trọng hơn cả.

"Tao hông biết đường trở về nhà, thậm chí tao còn hông biết mình đang ở đâu nữa. Chỉ nhớ chỗ đó toàn con người, đông ơi là đông, cũng có vài linh hồn như tao lạng quạng gần đó. Do tụi nó kéo tao theo á. Rồi tao thấy mày đứng một mình, mặt láo liên lắm. Đột nhiên cơ thể tao run rần rần lên, có gì đó đáng sợ đã xảy ra. Tao nhận ra được mày, nên bắt đầu đi theo về đây." Chiếc bóng mờ ảo tự xưng là Jimin nói một mạch.

Không lý nào có chuyện một người đang sống sờ sờ ra đấy mà linh hồn của người đó lại đi tìm một người khác để báo rằng họ đã chết được, Taehyung thầm suy xét, trong tình huống này mình còn chả thấy được chi tiết nào đáng tin cậy cả. Sự hoài nghi mới chớm xuất hiện của Taehyung vừa giơ tay tát vào nhận thức nơi Jimin một cú thật mạnh khiến cậu bừng tỉnh. Ừ nhỉ, chưa chắc cậu ta có thấy mình nữa, nhân dạng không có, giọng nói không giống, tất cả mình có thể làm là giao tiếp bằng suy nghĩ với cậu ta và ngoài kia cả trăm cả ngàn linh hồn lang thang có khả năng hệt như mình, Jimin chợt thấy chua xót. Muốn kết nối với linh hồn không khó nhưng cũng chẳng dễ. Về cơ bản, để tạo ra đường dẫn suy nghĩ giữa con người và linh hồn thì đầu tiên cả hai phải có cùng tần số đã. Sự nghi hoặc hiện lên trong đầu Taehyung tựa cơn cuồng phong chưa đến hồi kết thúc. Từ góc nhìn của linh hồn, Jimin trông thấy năng lượng tiêu cực của người kia xuất hiện dưới dạng một vòng hào quang nhuốm màu xám đen đầy phẫn nộ. Linh hồn nó nhận thức được đấy chính là nguồn thức ăn mà mình cần để tiếp tục tồn tại dưới hình hài này nhưng dư chấn của cơn choáng váng ở lần đầu tiên hấp thụ nó vẫn còn quá rõ ràng khiến Jimin dè chừng. Thậm chí, lúc này nó có thể quan sát được dòng năng lượng mới lạ ấy chạy rần trong cơ thể gần như trong suốt của mình. Chẳng rõ vì sao nó lại cảm thấy bất ổn, đột nhiên lại ngờ vực liệu đây có thật sự là nguồn năng lượng mình cần hay nó chỉ đơn giản xuất hiện với chức năng trở thành chiếc neo níu chân lại thế giới này, một nơi chẳng chào đón những thực thể như nó. Thoáng hoảng sợ, nó bỏ mặc đứa bạn đang mải mê xoay vần trong cơn hỗn loạn vừa thành hình. Jimin vụt biến. Xuyên qua lớp cửa kính để thoát ra bên ngoài, nó trông thấy từng sợi ánh trăng vàng nhạt chạy qua cơ thể mình hệt như cách mọi vật thể khác thuộc quyền sở hữu của thế giới này đối xử với nó cùng với đám linh hồn lang thang ngoài kia, thật lạnh nhạt và nhẫn tâm. Trước khi quét được mống mắt của Taehyung, nó còn chẳng biết mình từng là con người nữa kìa. Vậy thì có nên xem sự khai sáng này vô cùng hữu ích cho chặng đường phiêu lưu kỳ khôi đang diễn ra của nó không nhỉ? Jimin hững hờ quan sát tổng thể cảnh quan giữa đêm trường hiu quạnh dù đang khó khăn chống lại tiếng ong ong đinh tai nhức óc đang hành hạ mình. Trong lúc chưa quyết định được sẽ làm gì tiếp theo, nó trông thấy một thực thể linh hồn khác đang tiến đến gần mình hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top