Chương 14: Đó có thật là một giấc mơ?



1.

Ngày 19 tháng 12.

11 giờ 30 tối, âm thanh gõ phím của Hoseok vẫn vang lên đều đều. Mỗi người lo việc riêng của mình, đứa xem phim để giải trí sau cả ngày làm việc đầy mệt mỏi, đứa thì hì hục biến tấu cảm xúc uốn lượn thành con chữ. Jimin đã nghe muốn thủng màng nhĩ về sự thần kỳ của thời khắc "sau mười giờ đêm" của Hoseok, thỉnh thoảng vẫn nghển cổ nhìn vào màn hình xem bạn mình đang viết về cái gì mà ý tưởng cứ tuôn trào liên tục như thế. Nhiều ngày, Jimin thấy người kia ngồi thừ trước màn hình, thở dài liên tục, gõ được vài từ rồi nhấn backspace liên tục như muốn nện nỗi tức giận trong lòng lên bàn phím cho bõ ghét. Nhiều hôm thì lại thấy nó liến thoắng gõ vì sợ con chữ rủ nhau chạy trốn khỏi đầu óc tới nơi. Đợi khi nhận thấy đứa bạn cuối cùng đã chịu ngơi tay, bắt đầu chống cằm nhìn ra cửa sổ, nó biết chắc rằng dòng cảm xúc mong manh kia đã đứt rồi. Lát sau Hoseok đã chịu tắt máy tính, cầm lấy điện thoại, ngáp ngắn ngáp dài vài cái rồi ngồi xuống giường, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại. Viết cái gì mà lắm thế, chẳng phải đã đăng truyện xong xuôi rồi sao, Jimin gặng hỏi. Đang đà mơ màng ngồi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, Hoseok bỏ ngoài tai câu hỏi của người kia. Bất ngờ, cậu chợt bừng tỉnh khi thấy có gì đó chọt chọt nhẹ vào hông mình. Hả, cậu mở to mắt khi thấy khẩu hình của Jimin rõ ràng đang cố gắng truyền đạt điều gì đó nhưng mình chẳng thể nghe thấy rõ ràng được.

"Dạo này mày lạ lắm luôn á." Jimin nhăn mặt, "Đang lo lắng chuyện gì à? Mấy lần tao nói chuyện mà mày chẳng ừ hử gì hết trơn."

Đang định chối bay chối biến cho hành động lơ là vừa rồi nhưng người kia đã nhanh chóng chuyển qua vấn đề khác vì nhận ra mình đã thu hút thành công sự chú ý của đứa bạn đầu óc trên mây kia.

"Hôm qua tao mơ lạ lắm. Muốn nghe hông?"

"Chà chà, kể nghe."

"Cái này hông liên quan gì tôn giáo hay tâm linh đâu nha, giấc mơ thôi."

Hoseok gật gù tỏ vẻ đồng ý, thấy thế, người kia cũng bắt đầu kể câu chuyện mình vừa nhắc đến. Trong giấc mơ, tao thấy mình là một thực thể gần như trong suốt, sống ở thời nào đó xa xưa lắm, trước khi loài người xuất hiện. Khi ấy, địa cầu này được cai trị bởi một thực thể khác. Những thực thể này vốn tồn tại dưới dạng linh hồn trong suốt, họ hổng ăn thức ăn như con người hiện nay, nói đúng hơn, họ là sự tổng hợp của các dạng năng lượng, khúc này tao cũng hông nhớ rõ nữa. Jimin cười hì hì thay cho lý do rồi nói tiếp. Chính vì thế các linh hồn dễ dàng giao tiếp với nhau thông qua cái mà con người thường gọi là thần giao cách cảm á. Dần dà, thế giới phát triển. Mấy trăm ngàn năm sau đó bỗng xuất hiện sự phân chia ranh giới. Khi một bộ phận nhỏ bắt đầu rỉ tai nhau về hành động cho phép kẻ khác có thể nghe thấy suy nghĩ và hiểu thấu cảm nhận của mình quá dễ dàng đã mang đến những điều chẳng mấy tốt lành, và tuyên bố tâm hồn của mỗi người nên được tôn trọng giữ kín. Ban đầu, điều này không hề sai trái, nhưng hiện thực ấy lại từ từ bị nhánh nhỏ khác lợi dụng. Chúng biến tấu thiện chí của sự thật, bám vào cái tham vọng bị lệch lạc và tạo ra khái niệm mới phục phụ cho khát vọng thống trị toàn thế của mình. Vài kẻ trong số họ bắt đầu tạo nên hình hài xác thịt cho mình, dựng nên rào cản hữu hình để những thực thể linh hồn kia chẳng còn nhìn thấu mình được nữa. Họ cảm thấy yên tâm hơn nhưng chưa chịu dừng ở đó, họ ôm ý định khiến cho tất cả linh hồn ngoài kia đều bị giam cầm trong thể xác hữu hình giống mình. Suy cho cùng, hành động đó coi như đang ôm mộng xây dựng nên "Tân thế giới". Và đấy là cách biên giới vô hình giữa hai thế giới được tạo nên. Tạm gọi thế giới con người và thế giới linh hồn đi. Vì chỉ con người mới cần gọi tên thứ này, vật kia, để tránh nhầm lẫn hoặc xuyên tạc ý kiến thôi, còn linh hồn họ đọc được suy nghĩ của nhau, họ chẳng cần tên gọi cho bất kỳ thứ gì. Rồi đến một lúc, đột nhiên, con người lại nảy sinh ý nghĩ rằng linh hồn là những thực thể xấu xa, linh hồn bị gán cho cái danh ma quỷ và bị trùm áo choàng đen lên người. Vậy là linh hồn bỗng chốc trở thành đại diện của cái ác. Thời gian trôi, biên giới kia đã trở nên hữu hình, con người không thể tự tiện qua được thế giới linh hồn, hay chúng ta còn gọi cái tên "chốn của ma quỷ". Và linh hồn cũng chẳng được tự do xâm nhập qua thế giới của chúng ta, Sinh Giới. Người dẫn chuyện dừng lại đôi chút để chờ đợi phản hồi nho nhỏ của bạn mình. Thoáng khó chịu vì mạch cảm xúc bị chặn lại, cậu khẽ chau mày. Nói tiếp đi tao đang nghe mà, Hoseok tinh ý đáp lại. Người lạ mặt trong giấc mơ đó còn kể tao nghe về chuyện những linh hồn giận dữ, còn gọi, ừm, là oan hồn hay vong linh gì gì đấy mà con người thỉnh thoảng gặp phải, chính là những linh hồn bị biến chất. Họ bị kẹt lại đây, chưa tìm được cách để đi đến nơi mình thuộc về. Việc đó phải mất một khoảng thời gian dài, hoặc cũng có thể vĩnh viễn họ chẳng thoát được nơi đây. Thế nên họ dần phát điên, giận dữ, cuồng nộ, xuất hiện dưới những hình hài quái dị, khiến bất cứ người nào trông thấy họ phải sợ hãi hồn vía lên mây. Sau khi thoát khỏi thể xác, linh hồn trở lại với bản thể nguyên mẫu, họ có lại được những giác quan tưởng chừng là điều huyền bí kỳ diệu khi còn mải loay hoay trong kiếp người. Họ thấy được dòng năng lượng chảy qua vạn vật, cảm nhận được những siêu linh giống mình. Trái lại, mọi giác quan của bản thể con người đều tiêu biến, mỗi thị giác còn hoạt động. Họ chẳng thể nghe được âm thanh do con người tạo nên, tuy nhiên một vài trong số chúng thì có thể. Chúng giống như "lính tuần tra", là lực lượng để rà soát và quản lý những linh hồn đi lạc vất vưởng, tìm cách đưa chúng trở về với Tử Giới. Nhưng kể cả linh hồn, thậm chí cấp thanh tra cũng không được quyền thay đổi vận mệnh đã được an bài của vũ trụ. Những linh hồn vất vưởng kia phải ở trong trạng thái toàn tâm toàn ý rời khỏi sinh giới thì lính tuần tra mới giúp họ nhìn thấy cánh cổng giữa hai thế giới được.

Thông qua lời thuật lại từ một giấc mộng huyền ảo, Hoseok đã mường tượng ra khung cảnh của câu chuyện kia. Cậu giật mình, tia sáng ý tưởng vừa lóe lên trong đầu như cơn giông thấp thoáng giữa bão, khoan đã, là mình vừa tưởng tượng ra hay đó mới chính là toàn cảnh thế giới mình nhìn thấy qua lăng kính của Tèo.

2.

Con quái vật mang tên đe dọa vừa liếm qua gáy Hoseok, dán sự lạnh toát ghê rợn tựa tấm bùa điểm huyệt lên đó rồi biến mất. Tất cả mọi chuyện này đều bốc lên thứ mùi rất lạ, mùi của sự hỗn loạn, mùi của sự cám dỗ, tựa hồ con ác quỷ đang trốn ở góc nào đó chực chờ thời cơ nhảy bổ ra nuốt chửng Hoseok cùng cái đầu đầy ý tưởng quái dị của cậu vào bụng, và cứ thế, cậu sẽ nghiễm nhiên bốc hơi giữa đời thực. Liếc nhìn Jimin vẫn đang tiếp tục nói huyên thuyên không ngừng, một suy nghĩ kì quặc vừa ngóc đầu trồi lên hòng tóm được sự chú ý của Hoseok nhưng đã bị bản ngã nhấn chìm xuống dưới đáy. Nó sẽ chẳng dễ dàng chấp nhận tan biến, nó biết rằng Hoseok đã bị lung lay, chỉ cần ngoan cố vài ba bận nữa thôi, cậu sẽ phải thừa nhận nó và cho phép sự tan vỡ đau đớn lan tỏa trong lồng ngực.

Ngụp lặn trong mớ suy luận, Hoseok liền nghe thấy giọng Tèo nói cùng mình.

"Này, anh dặn bao nhiêu lần đừng thử đọc ký ức của anh rồi mà."

"Tôi nào có. Mà Tèo này, con người cũng có thể được mấy cảnh đó mà đúng hông?"

"Với điều kiện, con người đấy phải được Tử Giới cho phép. Còn không, người đó sẽ bị truy lùng."

Mày nghĩ sao, Jimin hỏi rồi quay sang quan sát nét mặt đứa bạn để chắc chắn nó vẫn đang lắng nghe câu chuyện có phần hơi điên rồ của mình. Đáng lẽ Hoseok chẳng hiểu đứa bạn đang huyên thuyên về vấn đề gì, cậu lại thấy sao những chi tiết này nghe quen quá, linh hồn, giao tiếp qua tâm trí, chuyển hóa năng lượng. Cậu dễ dàng chấp nhận chúng như sự thật hiển nhiên từ trước đến nay mà mọi người hằng công nhận, những quy luật bất di bất dịch hoặc còn được gọi là "sự thật". Câu nói của Taehyung bỗng vụt qua tâm trí, "Chuyện mày vừa kể nghe khác hoàn toàn mấy câu chuyện tâm linh tụi mình được nghe kể hồi nhỏ giờ." Ngay lúc này, Hoseok đã hiểu được cảm giác của đứa bạn sau khi lắng nghe câu chuyện gặp ma bất bình thường của mình. Nếu suy xét kỹ, trong trường hợp này cậu đang ở vị thế "tiếp thu kiến thức mới" của Taehyung, còn Jimin đang say sưa kể chuyện hệt như cậu lúc ấy. Khoan đã, có khi nào nó cũng gặp Tèo rồi, suy luận mới lại vừa nảy ra trong đầu óc cậu. Im lặng lắng nghe dòng suy nghĩ của Hoseok từ đầu đến giờ, Tèo liền nhanh nhảu lên tiếng "Anh đâu có nói chuyện với Jimin, này, không phải ai cũng có khả năng giao tiếp với linh hồn đâu, phải có một hoặc nhiều nguyên nhân sâu xa."

Tạm chưa đáp lại lời giải thích của linh hồn ngoài cửa sổ, Hoseok tiếp tục theo đuổi diễn biến suy ngẫm của chính mình. Điều khiến cậu lưu tâm hơn cả lại chính là Jimin chưa bao giờ nhớ được giấc mơ của nó. Trước đây, mỗi lần nghe Hoseok nói về giấc mơ phi vật lý ngẫu nhiên nào đó, Jimin sẽ luôn miệng cảm thán ui nghe thích thế, rồi sau đó nó sẽ than phiền về việc những giấc chiêm bao của mình luôn lặn mất tăm hơi ngay khi nó vừa thức dậy. Chưa bao giờ nó có khả năng tường thuật lại một giấc mơ nào cho nên hồn vì hầu như chỉ có vài ba hình ảnh mập mờ còn đọng lại trong trường ký ức trắng trơn nhẵn nhụi của nó. Thế nên mỗi lần được nghe kể về vài cuộc phiêu lưu trong thế giới thần tiên của đứa bạn, Jimin luôn ủng hộ ý định trở thành tiểu thuyết gia chuyên viết truyện viễn tưởng của người kia. Hai mảnh trắng đen tách bạch rõ ràng của âm và dương vừa trở nên nhòe nhoẹt vô độ, dần hòa lẫn vào nhau, Hoseok lờ mờ nhận ra một nghi vấn đã manh nha từ lâu nhưng cậu vẫn chưa đủ dũng khí để thừa nhận. cậu dần phải chấp nhận phần thắng đang nghiêng về phía sự hoài nghi kia, và sẽ sớm thôi, nó sẽ rũ mình đứng dậy với cái tên "sự thật". Đúng vậy, cậu biết người bạn đang nằm cạnh mình đã thay đổi rồi. Ban đầu Hoseok còn chưa thể phân định thay đổi ở đây theo nghĩa tiêu cực hay tích cực, thay đổi ở đây có nghĩa gì, thì giờ đã rõ rồi.

Jimin đã trở thành một người khác.

Đoạn, Jimin chuyển chủ đề, đá sang câu nghi vấn bản thân người kia có nghĩ mình sẽ lại đoạt hạng nhất của bảng xếp hạng ở quý này hay chăng. Vấn đề này Hoseok xin chịu. Cuộc đời có lắm ngã rẽ trái ngang, ai biết được chuyện gì sắp sửa xảy ra đối với mình. Tận sâu trong tâm khảm, tất nhiên cậu cũng thầm mong mình sẽ tránh được viễn cảnh bị thô bạo đá phăng ra khỏi bảng xếp hạng. Nếu điều trớ trêu đó xảy ra, chắc kèo những kẻ ganh ghét với Exxcalibur hẳn sẽ thỏa mãn phải biết. May thay, chỉ cần đứng trong top năm của mỗi quý, Hoseok đã nghiễm nhiên cầm chắc chiếc vé đi đến vòng chung kết của bốn quý diễn ra vào ngày một tháng một mỗi năm.

"Mày có biết cảm giác mỗi sáng ngủ dậy, bỗng nhiên lòng cảm thấy biết ơn vì mình vẫn còn sống hông?"

Hoseok giật mình, lẽ nào nó biết mình đang nghi ngờ, cậu trộm nghĩ. "Như thế nào?"

"Cảm giác như được tái sinh lần nữa, vũ trụ chủ động đặt cơ hội vào tay mày, kèm lời nhắn nhủ hãy sống một đời thật ý nghĩa."

"Lúc về Busan đã có chuyện gì xảy ra à?" Hoseok lập tức chớp lấy cơ may giải phóng sự tò mò.

"Hiện tại tao chưa nói được, mà mày cũng sắp sửa biết được rồi, hãy kiên nhẫn một chút. Đừng suy nghĩ nhiều, sự lo âu của loài người đang dần hủy hoại hành tinh này đấy."

Ngủ đi em đừng để mộng đẹp phải dang dở,

Giữa cơn mơ ta biết được chính ta đang đợi chờ

điều gì.

Jimin thỏ thẻ nói trước khi hơi thở đều đặn vang lên thông báo cho người nằm cạnh bên cuộc hội thoại của ngày hôm nay đã kết thúc.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top