Chương 13: Mọi sự kiện đều kết nối với nhau chăng?



1.

Thức dậy với cơn đau nửa đầu quen thuộc, chẳng cần ngóng cổ nhìn ra nền trời bên ngoài cửa kính dày đặc hơi nước kia, Hoseok cũng biết tỏng hôm nay thời tiết chẳng đẹp lắm. Đúng như dự đoán, bầu trời âm u xám xịt. Vài cụm mây đen đang tụ tập ở phía xa bị gió đánh bay tán loạn ra tứ phía. Bằng tâm trạng lạc quan đầu ngày, cậu hy vọng chốc nữa thời tiết sẽ quang đãng đôi chút. Sống ở thành phố này, nếu thức giấc tầm khoảng sáu giờ sáng và trông thấy sự ảm đạm bao phủ đất trời, bạn có quyền hy vọng thời tiết sẽ thay đổi ngoạn mục vào lúc bảy giờ hơn. Kinh nghiệm này có được là nhờ những hôm phải đến trường học hai tiết đầu của buổi sáng. Vào mùa mưa, đường đến trường lúc nào cũng phải tầm tã, bởi khô ráo quá sẽ là đường trốn học. Vào mùa mưa, nếu đứng giữa nhà xe khuôn viên trường sẽ trông thấy khung cảnh rực rỡ từ nhiều loại áo mưa đủ màu sắc vắt vẻo khắp các đầu xe máy. Riêng hiện thực sàn xi măng thì khác hẳn, nó ướt nhẹp, nhơ nhớp và vô tình trở thành bộ sưu tập in dấu đế giày dép các loại. Vào mùa mưa, Hoseok sẽ luôn ngửi được mùi ẩm ướt hòa lẫn với mùi cỏ mới cắt bên sân thể thao, rồi tất cả chầm chậm quyện vào trong không khí buổi sáng sớm. Cởi bỏ chiếc áo mưa trên người, giũ cho ráo nước đôi chút rồi xếp lại gọn gàng bỏ vào cốp xe. Bước ra khỏi nhà xe và ngước nhìn lên bầu trời, chắc chắn cậu phải bất chợt thốt lên rằng "chà, nắng đẹp thật" rồi nhanh chân co giò chạy vào lớp mong kịp giờ học.

Thôi hồi tưởng về thời học sinh sinh viên đã qua, sáng nay là ngày đầu tiên Hoseok đi làm ở chỗ mới. Hôm nay công ty nhận hợp đồng tổ chức một sự kiện trao quỹ từ Quỹ khuyến học IRIS cho 50 học sinh có hoàn cảnh khó khăn khắp toàn tỉnh. Vì chỉ là sự kiện đơn giản, Hoseok được yêu cầu đi theo trên danh nghĩa hoạt động huấn luyện cho nhân viên thực tập. Úp một gói mì cho bữa sáng đơn giản, thêm cốc cà phê gói, Hoseok nghĩ về lời đề nghị chuyển đến căn hộ chung cư mà bố mẹ Jimin đã mua cho con trai cưng. Jimin cũng đề nghị nhiều lần, nhưng Hoseok cứ lần lữa mãi vì ngại. Nghĩ bụng sẽ lướt đọc thông báo cùng vài bài viết tranh luận đang đứng đầu xu hướng của người dùng IRIS, nhưng rồi nghĩ lại, sợ biết đâu xui rủi đọc trúng bài chỉ trích mình thì cậu sẽ cầm chắc màu tâm trạng tệ hại đi làm trong ngày đầu tiên. Ăn uống xong xuôi, Hoseok chuẩn bị đồ đạc, ủi quần áo, tìm tấm thẻ đeo cổ rồi bỏ mấy thứ đồ cần thiết vào túi vải. Tuy đây không phải là lần đầu đi làm, Hoseok bỗng có cảm xúc nôn nóng đặc biệt cho ngày hôm nay. Bảy giờ mười lăm phút, đã chuẩn bị đâu vào đấy, Hoseok nói với đứa bạn vẫn còn say giấc trên giường trước khi cửa phòng đóng lại, này tao đi làm đấy nhé, có gì nhắn tin. Nếu là trước đây, mỗi khi phải một mình đi đến nơi này nơi kia, cậu luôn cảm tưởng như giữa không gian rộng lớn đầy ắp người, cơ thể mình sẽ dần trở nên trong suốt rồi biến mất hẳn trước đám đông và chẳng ai thèm chú ý đến việc đó. Nhưng lần này có Tèo đi cùng cậu, Hoseok yên tâm phần nào vì luôn có "người" nhận thức được sự tồn tại của mình. Thật may chỉ có một Tèo, nghĩ đến chuyện có hai Tèo chắc Hoseok sẽ cân nhắc đến việc giật ổ cắm nguồn của não bộ ra để khỏi nghe cậu ta huyên thuyên nữa. Có một sự thật, trong suy nghĩ của cậu vẫn luôn cho rằng Tèo là nam giới, dẫu chẳng biết cậu ta bao nhiêu tuổi, cao hay thấp, dáng người, màu da thế nào, thì linh tính của Hoseok vẫn mách bảo cậu thật sự có quen biết người này. Hội trường đông nghịt người, Hoseok đã dự trù trước tình huống này. Sau khi nhận nhiệm vụ dành cho mình ở sự kiện hôm nay, cậu được giao cho một chiếc máy ảnh kỹ thuật số để chụp lại ảnh hậu trường. Công việc xem ra cũng nhàn rỗi ngoài sự mong đợi của cậu, ngoại trừ việc phải luôn ngóng cổ xem liệu có ai đang tìm mình để sai vặt, chạy việc chỗ này chỗ kia hay không. Dù vẫn cảm thấy đủ năng động để làm việc, Hoseok biết tỏng khi về đến nhà mình sẽ vật ra xỉu một giấc vì không gian chật kín người ở đây đã rút bớt phần nào năng lượng tích cực của mình.

Như một cơn gió hững hờ, Yoongi lướt qua bằng lối đi sau cánh gà mà Hoseok đang đứng, anh ta liếc nhìn cậu chưa đến một giây rồi tiếp tục đi thẳng. Mọi cặp mắt trong khán phòng đồng loạt hướng lên sân khấu, họ vỗ tay chào đón "ông Min Yoongi " đang bước lên phát biểu. Chờ tiếng vỗ tay rộn rã vơi đi đôi chút, anh ta cúi nhẹ đầu trước khi bắt đầu nói đôi lời. cậu âm thầm rời chỗ mình đang đứng để di chuyển đến chỗ nhân viên phụ trách máy quay phụ nơi cuối khán phòng. Tìm được chỗ thích hợp, Hoseok nâng máy ảnh lên chụp vài tấm toàn cảnh khán giả và sân khấu. Qua ống kính, cậu trông thấy ánh mắt sắc sảo của anh ta lướt qua từng ngóc ngách trong góc phòng hệt như muốn tìm kiếm ai đó, mỉm cười rồi ngỏ lời chào những vị khách đang có mặt, mọi người dần im lặng lắng nghe. Cũng chính giây phút đó Hoseok chợt nhận ra: Tèo đã biến mất. Tuyệt thật, cậu ta đã hứa sẽ đi làm cùng mình cơ đấy, cậu bắt đầu nói chuyện một mình sau một lúc í ới "gọi" Tèo trong tâm trí nhưng cậu ta chẳng thèm đáp lại câu nào.

2.

Trong vài giây ngắn ngủi, Tèo vừa tìm thấy cái xác của mình, vừa phải bỏ chạy khỏi chính nó.

Tất nhiên là mọi giác quan của cậu ta, ngoại trừ thị giác đều bị vô hiệu hóa, cũng nhờ vậy mà cậu có được vài khả năng vượt giới hạn nhận thức của con người. Cậu biết được ánh mắt của người khi nãy đứng trên sân khấu rõ ràng đang tìm kiếm mình. Đâu phải ngẫu nhiên mà cậu cảm nhận được chuyện đó. Còn nhớ đêm Hoseok mở to đôi mắt đen láy, nhìn trừng trừng suốt mấy phút đồng hồ vào góc phòng tối om nơi cậu đang đứng. Lúc ấy cậu cũng miễn cưỡng tóm lấy vài sợi năng lượng sợ hãi tiêu cực màu đen và xám đang tuôn ra không ngừng từ cơ thể của Hoseok nhưng cũng ngần ngừ thắc mắc có phải cậu ta đã nhìn thấy mình rồi hay không, có phải vì mình vô tình đi xuyên người Hoseok nên cậu ta mới "thấy" được mình hay không. Nếu thế thì cả ngàn người ngoài kia đã thấy cậu rồi mới phải. Nỗi sợ hãi của con người là "thức ăn" cần thiết cho những linh hồn lang thang như cậu. Tèo luôn từ chối nhấm nháp nỗi sợ của cậu, chẳng rõ tại sao nhưng cậu luôn cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng hơn mỗi khi phải ăn của Jimin, dù dạo này cơn sợ hãi của Jimin có mùi hơi khác thường một tẹo. Khoảnh khắc mà góc nhìn của cậu quét ngang con ngươi của Yoongi, một luồng sáng lóa mắt hiện lên. Chẳng thể lẫn vào đâu được, giống như lần trước Hoseok đề nghị chạm vào cậu, Tèo biết được "đường dẫn" vừa mở ra lần nữa. Khác với con người, trong nhận thức của linh hồn không tồn tại khái niệm thời gian. Đường dẫn chỉ mở ra trong vài giây ngắn ngủi, nhưng toàn bộ kí ức của kiếp người vừa rồi đã trở về với Tèo. Đủ huyền ảo như một cơn mơ giữa ban ngày để có lại những đoạn ký ức cần thiết cho hành trình linh hồn này, cũng đủ rõ nét để cậu biết được đấy hoàn toàn là sự thật.

Buổi lễ kết thúc, cuộc họp tổng kết cũng diễn ra chóng vánh để mọi người nhận nhiệm vụ của mình. Hoseok cũng ngồi ghi chép nhoay nhoáy vào sổ như một cái máy mặc cho đầu óc đang lơ mơ trên mây. Nhớ đến ánh mắt kì quặc khi nãy của Yoongi, làm sao cậu biết được anh ta đang trong trạng thái tìm kiếm cơ chứ, nhờ kĩ năng phân tích tâm lí nhân vật à? Xuôi theo dòng suy nghĩ, mỗi lúc Tèo bất chợt biến mất, cậu lại sợ cậu ta đã bị thiên thần lôi đến chỗ cánh cổng thần kì nào đó để đi vào "kiếp sau." Đã được vài năm khi Hoseok thật sự học được cách chấp nhận tình huống có ai đó rời khỏi cuộc sống của mình không hề báo trước. Nhưng dần quen với sự có mặt phiền phức của Tèo, Hoseok lo lắng về thói quen nói chuyện một mình của mình sẽ thực sự đúng như nghĩa đen nếu chẳng may cậu ta biến mất. Về đến phòng trọ, vừa mở cửa ra, trong đầu cậu liền nghĩ ngợi "gọi" cậu ta. Với chút hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại, cậu thầm cầu mong sẽ nhìn thấy chiếc bóng đen với bốn "xúc tu" ngoe nguẩy luôn hoạnh họe cho rằng suy nghĩ của cậu sao ồn ào quá đỗi.

"Ồn ào quá đấy!" Tèo lên tiếng khi nghe thấy dòng suy nghĩ của Hoseok chạy nhộn lên.

"Ơn trời, tôi cứ tưởng cậu biến mất rồi cơ."

"Đâu có dễ vậy."

"Cậu đi đâu thế? Sao không nói với tôi một tiếng rồi hãy đi."

Tèo vẫn im lặng ngồi vắt vẻo bên ngoài cửa sổ, lắm lúc Hoseok thắc mắc linh hồn của cậu ta có bị tan biến trong ánh mặt trời rực rỡ kia không.

"Tôi sẽ không biết mất đâu, ít nhất chưa phải bây giờ."

"Lại đọc suy nghĩ của tôi đấy à? Sao tôi chẳng đọc của cậu được nhỉ?"

"Vì cậu chưa thật sự đọc, cậu chỉ đọc được những thứ cậu muốn nghe, muốn biết. Vả lại, mọi khả năng thần kì mà một người bất chợt có được, luôn mang đến hậu quả khôn lường."

Tuy ở trong trạng thái im lặng, dòng suy nghĩ của Hoseok vẫn chuyển biến không ngừng. cậu đang cố bắt kịp ý ẩn dụ trong lời nói của người kia, cậu ta thật sự muốn nói đến điều gì, liệu rằng khả năng thấy được cậu ta có được liệt vào hàng đặt biệt không, nếu như vậy thì tại sao ngoài cậu ta ra cậu không thể thấy bất kỳ linh hồn nào khác.

" Cậu nhớ cái người tên Yoongi lúc nãy chứ?"

Từ khi bắt đầu sự "sự nghiệp viết lách" ở nền tảng IRIS, Hoseok đã nghe đến cái tên này rất nhiều lần. Thú thật, đôi lúc chúng ta vô tình lướt qua vài dấu hiệu mấu chốt báo hiệu cho tương lai của mình nhưng lại chẳng hề hay biết. Nhiều lần như thế, chúng ta sẽ cân nhắc xem xét điều linh tính mách bảo hơn cho những sự kiện quan trọng sau này trong đời. Ông bà ta cũng đúc kết được những người có nhiều kinh nghiệm sống thường biết lường trước nhiều vấn đề có kết quả xấu mà xử lý ngay khi còn có thể.

Ban đầu Hoseok còn thoáng bất ngờ khi ngay cả một linh hồn như Tèo cũng "đánh hơi" được vài điểm bất thường trong mối liên hệ giữa cậu và Yoongi. Bây giờ cậu lại hoài nghi về cảnh tượng Tèo đã tự tiện đọc suy nghĩ của mình, bỗng nhiên cậu cảm thấy sự riêng tư của mình vừa bị xâm phạm.

"Tôi nhớ ra rồi, tôi là Min Yoongi."

Chớp mắt vài cái để nhận thức được tình hình hiện tại, Hoseok chỉ muốn nhảy bổ ngay vào miệng Tèo ngay lập tức, ra sức ngăn cản cậu ta thốt ra những thứ nghe trái sự thật như vậy. Hoseok tạm quên phắt đi việc cậu ta vẫn luôn miệng khẳng định mình không thể nào nói dối được vì nhất định cậu sẽ nghe được tất thảy suy nghĩ chạy ngang chạy dọc trong tâm thức của cậu ta. Nói không tin đã khó, nói tin càng khó khăn hơn. Nếu cậu ta chính là Yoongi, há chẳng phải đang gián tiếp nói rằng người đứng trên bục phát biểu khi nãy chỉ là cái xác không hồn hay sao? Hay anh ta có khả năng phân mảnh linh hồn nếu muốn? Phải chăng anh ta có năng lực siêu nhiên như các bậc thánh nhân. Tèo đột nhiên xuất hiện trước mặt Hoseok khiến cậu giật nảy người, vài suy nghĩ đang lởn vởn trong đầu cũng chạy tán loạn cả.

"Em không tin tôi à?" Tèo hỏi, chiếc bóng mờ ảo hơi cúi người về phía trước. Nếu như anh ta có ngũ quan rõ ràng, Hoseok có thể trông thấy ánh mắt nghiêm nghị của Yoongi đang nhìn về phía mình không chút nao núng.

Di chuyển tầm nhìn xuống sàn gỗ dưới chân, ngay lúc này cậu không muốn thừa nhận điều gì. Giả sử đây có thật là Yoongi đi chăng nữa, anh ta ở đây để làm gì, cậu nhủ thầm. Chợt nhớ về chuyến bay ngày hôm đó, Hoseok ngừng phân vân một lúc, ngước lên hỏi linh hồn đối diện mình. "Nếu như cậu thật sự là Yoongi, nói xem, chúng ta đã gặp nhau mấy lần rồi." cậu biết tỏng mình thực sự mong chờ điều Tèo nói là sự thật, nhưng đâu thể tin sái cổ hoàn toàn mọi thứ nghe phi lý như thế.

"Một."

Đã lâu rồi năng lượng hiếu chiến của Hoseok chưa có cơ hội bị tiêu thụ, giả mà lúc này đấm cậu ta được mấy cú cho hả dạ, cậu nghĩ bụng. Dẫu đã tiếp xúc với nhau được thời gian dài, đôi khi cậu vẫn quên béng chuyện Tèo có thể nghe thấy những suy nghĩ dù là nhỏ nhất thoáng qua của cậu. Cảm nhận được luồng năng lượng sặc mùi phẫn nộ kèm theo cả màu hào quang đỏ rực tỏa ra từ cơ thể Hoseok, Tèo khẽ rùng mình, suy nghĩ về cách giải thích ổn thỏa nhất cho sự thật mà chính cậu cũng chưa rõ đầu đuôi tai nheo làm sao.

"Này, sao cậu biết chuyến bay đó có khung cảnh như thế? Cậu lại đọc trộm suy nghĩ của tôi đấy à?" Hoseok truyền đi sự giận dữ của mình khi "nhìn" thấy cảnh tượng mà người kia vừa hình dung ra.

"Cái này là ký ức khi anh còn là con người. Anh thật sự là Yoongi mà." Tèo cố gắng giải thích, chính cậu tạm thời cũng chưa thể sắp xếp hàng loạt kí ức vừa trở lại với mình cho ngay ngắn. Phải khen ngợi thái độ bình tĩnh chấp nhận sự việc của Hoseok đến thời điểm này quả là đáng ngưỡng mộ. Đa phần nỗi sợ của con người có âm thanh đinh tai nhức óc đến độ khi đã miễn cưỡng nuốt trọn chúng vì mục đích bổ sung năng lượng, Tèo sẽ bị cơn choáng váng kéo dài hành hạ. Hệt như đây vốn dĩ chẳng phải là thứ thức ăn mà những linh hồn có thể tiêu hóa được, nhưng theo thời gian, đấy là cách duy nhất để linh hồn có thể tiếp tục tồn tại ở thế giới con người, hay chúng còn truyền tai nhau bằng một cái tên khác: Sinh Giới.

Trong thời khắc định mệnh đó, ánh mắt lạnh lẽo của người khoác lên mình bộ vest đen lịch lãm đắt tiền đang đứng trên bục phát biểu di chuyển đến chỗ Hoseok ở phía rất xa sân khấu, Tèo trông thấy hắn nhìn sang bên cạnh cậu, chính xác là nơi cậu đang đứng. Vừa lúc tầm nhìn của cậu quét qua mống mắt của hắn, dòng kí ức những tưởng đã thất lạc từ lâu bỗng dưng lũ lượt kháo nhau trở về. Kể từ thời điểm đầu tiên của cuộc đời, khoảnh khắc cậu nhìn thấy ánh mắt trìu mến của bố và mẹ, các sợi kí ức lao đi vùn vụt với tốc độ khó có thể đo đạc được. Cậu trông thấy cảnh tượng lần đầu tiên được vầng dương bao phủ lấy mái đầu bé thơ. Lần đầu tiên nhìn thấy một đóa hoa đẹp đẽ. Giai điệu đầu đời khảm sâu trong vùng vô thức. Cả những kỉ niệm đáng nhớ nhất từ thuở còn thơ cho đến lúc trưởng thành. Cậu vừa được xem một bộ phim hồi ký dài nhất từ trước đến giờ. Thước phim cuộc đời lôi nhận thức của cậu về với hiện thực. Đang lúc loay hoay còn chưa hiểu tại sao linh hồn của mình lại đi lang thang trong khi thể xác thản nhiên đứng đó trông thật lạ lẫm, tâm trí của cậu nhòe nhoẹt đi, hoà lẫn vào nhau, chẳng còn phân định được mới cũ, đúng sai, cậu thậm chí còn tưởng mình sẽ tan biến hoàn toàn trước khi kịp làm gì.

Bất ngờ thay, chính lúc đó, kí ức từ các tiền kiếp trở về như một cơn sóng thần hung tợn. Chúng hợp sức nhấn chìm linh hồn bé nhỏ, ném nó vào những khối hỗn mang lớn nhỏ khác nhau rồi mặc cho nó bị giằng xé từng đợt ở đấy. Tèo lê từng bước cố gắng vượt qua cơn bão của chính mình dẫu thâm tâm cậu đã trù bị cho tình huống xấu nhất sẽ xảy ra. Cậu run rẩy tột độ, cậu sợ mình sẽ tan biến mất thôi, nếu chẳng may lần này tan biến, số phận đưa mảnh linh hồn đẹp đẽ của mình đến bến cảng tiếp theo, thế thì cậu sẽ lại lần nữa quên đi mọi thứ ở những kiếp sống làm người này. Lời cầu nguyện bất giác lóe lên trong tâm trí cậu như một loại phép màu kì lạ, cậu quyết định quỳ thụp xuống khi cảm thấy chút sức lực cuối cùng đã dần kiệt quệ. Dần dần, cậu chẳng còn phân định nổi sự kiện đây đã xảy ra vào lúc nào, diễn ra ở đâu, của kiếp nào. Tất cả quy tụ lại, xoắn vào nhau, trở thành một chỉnh thể khó mà tách rời. Ngay giây phút ấy, một cột ánh sáng lóa mắt đổ xuống từ rất cao trên những tầng mây lạ lẫm, thứ ánh sáng ấy tràn xuống bề mặt của Sinh Giới nơi cậu đang đứng, lan tỏa mùi hương dịu thơm đánh thức thính giác đã bị khóa chặt từ lâu. Bỗng dưng, cậu trông thấy một linh hồn khác trong những sợi kí ức đan xen chằng chịt vào nhau, giọng nói của linh hồn đó đánh thức trạng thái dần lịm đi của cậu. Ở thế giới của linh hồn, họ không có tên, không có nhân dạng riêng biệt, tất cả đều chung một hình dáng như nhau, nghe thấy "giọng nói" của lẫn nhau và cùng nhau hòa thành một thể thống nhất. Trong tích tắc, cậu nhận ra linh hồn này mang theo một mảnh kí ức đặc biệt quan trọng, hay nói đúng hơn, một lời giải đáp cho cậu.

Lần nữa, khung cảnh chiến trường hiện ra trước mắt, cậu tiến đến vị trí đã gãy nát của cây cầu, nước bên dưới chảy xiết, một người lính đang gắng sức leo lên, cứu lấy chính mình khỏi cảnh tượng ngàn cân treo sợi tóc. Tèo nhận ra mình đang ở trong hình hài một cậu lính Việt trẻ, đưa bàn tay gầy guộc của mình cho người kia bám lấy rồi dùng sức kéo người lính ngoại quốc khỏi cơn sinh tử. Cậu thở hồng hộc, nằm vật ra bề mặt hơi nghiêng, chúi xuống dòng sông, tim đập thình thịch đầy sợ hãi. Cậu còn trẻ quá, Tèo nghĩ, dù tạm thời cậu chưa kịp nhớ ra tên gọi của hình hài này, cậu cũng đủ nhận thức biết rằng người lính Việt Nam ấy vẫn còn trong độ tuổi thiếu niên. Tèo nghĩ thầm, nếu không có cậu, hẳn người lính với mái tóc vàng hoe đã rơi xuống dòng nước giận dữ đục ngầu phía dưới, cậu ta sẽ bỏ mạng ở một vùng đất xa lạ, một nơi chẳng phải là quê hương của cậu. Chợt nhớ ra nhiệm vụ của mình, Tèo liền đứng dậy. Chưa kịp quay đi thì tiếng sấm rền đã vang lên, một trận thả bom oanh tạc lại bắt đầu. Nền đất dưới chân cậu lính rung chuyển dữ dội, cậu loạng choạng rồi ngã khỏi cây cầu gãy ngay lập tức. Cảnh tượng cuối cùng mà cậu nhìn thấy trước khi rơi xuống dòng nước tối tăm chính là khuôn mặt đầy tội lỗi của người lính ngoại quốc xa lạ kia. Hoseok, cái tên vụt qua tâm trí cậu, thoắt ẩn thoắt hiện như cơn giông đầu hạ. Tèo đã hiểu ra lý do cậu bị dòng năng lượng của Hoseok thu hút một cách quái đản, chính bởi vì số phận của họ được định phải gắn liền cùng nhau. Trong lúc những dòng ký ức ồ ạt đổ về nhận thức nhỏ bé của linh hồn lang thang, những điều cậu trông thấy, những thứ cậu sợ hãi, cảm xúc đớn đau, buồn tủi, kể cả cảm giác hạnh phúc vui sướng, Hoseok đều cảm nhận trọn vẹn cùng cậu. Cảnh tượng sống trong thân xác người lính lâu nay Hoseok mơ thấy vốn còn thiếu sót nhiều đoạn, thì vào lúc này đây, tựa như bức tranh cổ đã được phục chế về nguyên trạng, những đốm mờ đã trở nên rõ ràng sắc nét như thuở ban đầu, cậu đã dần nhận ra chân tướng của sự việc.

Ngồi bệt xuống sàn nhà, Hoseok vừa có cơ hội du hành một chuyến vào tâm trí bị vần vũ giữa cơn xuất nhập của các đường dẫn kí ức đến từ Tèo, có thể nói, cậu đã nhận thức dược phần nào vấn đề mà cậu ta vừa trải qua. Mặc cho sự hoài nghi vẫn vững chãi đứng canh giữ ở cổng đền thờ tâm thức, nhưng cậu khó có thể điềm nhiên khẳng định mọi thứ mình vừa tận mắt chứng kiến là ảo giác. cậu hoàn toàn tỉnh táo, không hề chịu sự ảnh hưởng của bất kỳ chất kích thích nào, thế nên sự thật mới thêm phần khiến cậu ngỡ ngàng hơn. Được rồi, hồn ma không nói dối, linh hồn không thể giấu giếm sự thật, cậu ta là Tèo, cậu ta là Yoongi, cậu ta cũng là người lính trong giấc mơ đấy. Nhưng để làm gì, cậu ta hay anh ta ở đây để làm gì? Mình chỉ là con người bình thường mà thôi, mình không có năng lực siêu nhiên để giúp anh ta siêu thoát. Hay anh ta muốn đòi lại mạng sống của kiếp đó, vì cứu mình nên anh ta đã chết, bây giờ mình phải trả giá vì điều đó sao? Vô vàn câu hỏi tranh nhau một chỗ đứng trong tâm trí đang bị xúc cảm xáo trộn, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gò má khiến cậu bừng tỉnh.

"Câu nói cuối cùng ..."

Hoseok khẽ nói khi ánh mắt vẫn tập trung vào một điểm kỳ dị trên sàn nhà như muốn xuyên thủng bề mặt kiên cố cuối cùng mà thân xác hữu hình của cậu muốn bám trụ. Cái tôi bên trong đang dốc hết sức lực rỉ tai cậu những lời châm biếm thậm tệ với hiện thực này, hoặc chúng nhận thấy sự sợ hãi rõ ràng đang lan tỏa đến từng sợi thần kinh nhỏ nhất.

"Điều quan trọng em muốn làm trong đời là gì?" Tèo nói, và đấy chính xác là câu cuối cùng Yoongi hỏi trước khi anh ta hòa vào dòng người đông đúc ở sân bay.

"Cậu là Yoongi thật sao?"

Câu hỏi của Hoseok lôi Tèo ra khỏi khung cảnh phi trường năm đó, trở về đêm cuối cùng cậu ta còn tồn tại trong thể xác của Min Yoongi. Dòng năng lượng chảy dọc hình hài mờ ảo của cậu dần toát ra ánh hào quang mang màu sắc u tối ảm đạm của sự tức giận. Tại sao lại cảm thấy uất ức thế này, cậu thầm nghĩ trước khi tiềm thức lúc ấy của cậu khiến khung cảnh trở nên rõ nét hơn. Đó là một cuộc tranh luận gay gắt giữa cậu và hai người bạn người nước ngoài cùng hợp tác tạo nên nền tảng IRIS. Yoongi không chấp nhận việc chuyển hướng đi chính của IRIS tập trung toàn lực vào thể loại chuyện kinh dị. Tuy lời hứa hẹn sẽ đóng góp một phần hỗ trợ vào quỹ khuyến học thường niên bằng lợi nhuận có được từ IRIS nhưng về cơ bản Yoongi đã ngửi được mùi mờ ám trong câu chuyện này. Trước đấy ít lâu, cậu có nghe hai người bạn bàn bạc riêng gì đó về "trạm", một cánh cổng ở địa thế đặc biệt. Nhưng "trạm" là gì? Nó ở đâu? Nó liên quan gì đến việc Tèo tự nhận mình là Yoongi, và nếu như cậu ta đúng là Yoongi được, sao lại có chuyện linh hồn và thể xác ở hai nơi khác nhau. Tèo "nghe" được giọng nói đang dấy lên những nghi vấn trong đầu Hoseok. Cậu ta im lặng, gạt đi những dòng suy nghĩ của Hoseok sang một bên, lúc này đó không phải là điều Tèo cần cất công giải thích, vì câu trả lời quan trọng nhất đang nằm ẩn khuất sau những hỗn mang ký ức của Đỗ Yoongi. Cố gắng tập trung năng lượng xem lại thước phim quan trọng đã bị che giấu bao lâu nay. Ngay lập tức, khoảnh khắc ấy bị kéo giãn trong trí nhớ mờ nhạt của cậu. Cơn đau đớn cho cậu cơ hội nếm trải cảm giác cuối cùng bị mắc kẹt trong thân thể của chính mình. Một vật gì đó có vẻ rất cứng và nặng đập mạnh vào bên mang tai, cậu bất tỉnh nhưng vẫn chưa chết. Bởi vì liền sau đó, cậu thấy khung cảnh đen kịt xung quanh trở nên sáng dần, thị lực của cậu bị mất đi trong ít lâu vì luồng sáng lóa mắt lướt qua lặng lẽ trên mống mắt rồi xuyên thẳng vào đồng tử như muốn tước hết mọi cảnh quang cậu đã chiêm ngưỡng được trong cuộc đời này. Cậu quỳ xuống trong đau đớn, rồi cảm giác khoan khoái lạ thường bắt đầu lan ra khắp cơ thể. Đoạn, Tèo nghĩ rằng mình đang bay lên. Khi đã chắc chắn được mình không còn bị trọng lực trói chân nữa, cậu nhìn xuống phía nền đất lạnh lẽo, thân xác mang tên Đỗ Yoongi của cậu nằm lại đó, còn linh hồn nhẹ nhàng này bị nguồn sáng đẹp đẽ trên đầu thu hút. Cậu lơ lửng trong không gian một lúc trước khi bay chầm chậm về phía đó. Cuối cùng thì cậu ở đây. Tạm thời, Tèo vẫn chưa xác định rõ trước khi đến được thành phố này, cậu đã đi những đâu, hay đã thoát khỏi thân xác của Yoongi bao lâu rồi. Khi vẫn còn loay hoay với số liệu và vài phép tính thời gian, Hoseok đã lên tiếng giải đáp giúp cậu.

"Năm năm rồi, IRIS đã ra mắt được năm năm. Nếu như những gì cậu nhớ được là đúng, thì cậu đã chết được từng ấy thời gian rồi."

Có thể những chuyện này vượt quá tầm hiểu biết của con người, Hoseok dần dần chấp nhận vài chi tiết quái gở trong thước phim đứt đoạn, chẳng có liên kết đầu đuôi của Yoongi, đúng hơn là Tèo kia. cậu tin vào việc "linh hồn" không thể nói dối, và kí ức thì khó có thể làm giả được, ngoại trừ có sự can thiệp từ bàn tay vô hình nào khác. Tuy nhiên, bây giờ vẫn chưa thể một mực đi đến kết luận Tèo bị hai người bạn kia giết chết và Yoongi hiện tại là giả được.

"Thế mà tôi vẫn cho rằng trước khi chết cậu chưa được ăn bữa cuối cùng cho thỏa thích thế nên mới còn vất vưởng lại trần gian." Hoseok bình tĩnh trở lại, cậu ngồi thừ trước cốc trà sữa đã tan đá hơn nửa, thầm nghĩ ngợi.

"Em tưởng ai cũng có tâm hồn ăn uống như em à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top