Chương 11: Con người vốn suy tư nhiều đến thế sao?


1.

25 tháng 11.

Càng đến gần thời điểm bảng xếp hạng quý bốn chính thức được đăng tải, nền tảng IRIS càng náo nhiệt hơn bao giờ hết. Bài viết truy lùng danh tính thật sự của Exxcalibur nổ ra từ hơn hai tháng trước đến nay vẫn còn là chủ đề nóng hổi của người dùng. Họ bắt đầu chuyển hướng nghi ngờ liệu tài khoản này có thật sự được sở hữu bởi một cá nhân bình thường hay là chiêu trò thao túng người dùng của nhà sản xuất. Nếu phân tích kĩ hơn, người ta dễ dàng nhận ra kẻ mang tên Exxcalibur chỉ xuất hiện sau bài đăng cuối cùng của Hữu Danh Vô Thực vài ngày. Đấy không phải là khoảng thời gian đủ dài để sáng tác ra cốt truyện đầy đủ chi tiết như thế, trừ phi toàn bộ câu truyện là sự kiện có thật. Có lẽ vì Eunho đã kiếm được quá nhiều tiền từ IRIS trong khoảng thời gian dài nên phía sản xuất nền tảng không thể tiếp tục làm ngơ được nữa. Đến nước này chẳng còn cách nào khác, họ đã chủ tâm gây ra vụ tai nạn thảm khốc ở Myung vì tạm thời chưa tìm ra được ai đánh bại được Eunho. Bước cuối cùng, đưa ra một tác giả mới với phong cách văn chương kỳ quặc, nhằm hướng dư luận chú ý đến người này. Hoseok đọc xong mẩu tin tức trên, thay vì trở nên ưu tư như mọi khi, lần này cậu chỉ muốn cười một trận hả dạ. "Ủa? Trời ơi, mấy người này có khi nào nghĩ đến chuyện viết tiểu thuyết chưa ta? Mấy chi tiết thần kỳ này ở đâu ra vậy?"

Hiếm khi nổi giận trước mặt bạn bè là thế, nhưng một khi sắc mặt Hoseok đã thay đổi thì có trời sập xuống mới may ra làm cậu dịu lại được. Taehyung nuốt ực ngụm cà phê đắng chát trong miệng, thong thả đặt xuống, liền quay sang chuyển chủ đề. Tiện thể nhắc về chuyện gặp ma, cậu nói rằng cậu ta đọc được ở đâu đó nói vô tình gặp ma là có người trong nhà phù hộ cho mình. Không phải vừa rồi đã rút tiền lần thứ bảy rồi sao, Taehyung lí nhí hỏi. Quả thật, phải công nhận từ lúc thấy được Tèo và bắt đầu nói chuyện với nó, lượt đọc cũng như tiền thưởng của Hoseok đột nhiên tăng vùn vụt. Mặc cho bao nhiêu chủ đề bình luận về mình trên nền tảng IRIS, cậu cho rằng việc mình nhận được lợi ích gì đó từ nó quan trọng hơn cả. Ấy thế mà mỗi lần đi rút tiền, trong lòng Hoseok lại dấy lên cảm giác tội lỗi lạ kỳ. Một nỗi bất an mơ hồ lan tỏa đến từng tế bào nhỏ nhất của cơ thể. Trực giác dự cảm được một sự thật chẳng lành đang đến rất gần nhưng bản thân cậu chẳng có lấy một đầu mối để giải quyết được nút thắt rối rắm này. Mỗi lần cầm chiếc thẻ rút tiền trên tay, cậu tự nhủ với bản thân mình hoàn toàn chẳng làm gì sai cả, mình kiếm tiền bằng chính công sức và trí tưởng tượng của bản thân, ngoài kia đầy người làm thế, không có gì phải thấy sai trái cả. Đến lúc cuối ngày, nằm xuống giường, cậu chẳng thể nào chìm nổi vào giấc ngủ. Cơn ớn lạnh khi tia ánh sáng xanh lá trong trụ rút tiền quét từ trên đỉnh đầu xuống chân hiện lên rõ mồn một. Tưởng chừng chúng đang tướt lấy ý chí lương thiện tồn tại trong tâm khảm cậu, để lại đó một khoảng trống hoác chỉ thèm khát kiếm được thêm nhiều tiền và thật nhiều tiền hơn nữa. cậu cảm thấy rùng mình. Từ dạo đó, Hoseok thường xuyên bị bóng đè hơn. Lúc trước, chỉ mỗi khi trăng tròn xuất hiện, hiện tượng này mới xảy ra. Dần dà, nó đều đặn như một nghi thức thiết yếu, giấc mơ đáng sợ ấy luôn xảy ra đúng mười phút sau khi cậu chìm vào giấc ngủ.

Đôi lần, cậu cũng nghi ngờ phải chăng việc mình giao tiếp qua liên kết tâm trí với Tèo chính là nguyên nhân cho hiện tượng khó hiểu trên. Mỗi lúc như thế, cậu lại nhìn về phía góc nhà nơi cậu ta đang ngồi bó gối co ro. Nói co ro thì hơi kỳ, trạng thái ấy của cậu ta giống như trở về hình dạng của một bào thai nguyên bản, trôi vào thế giới đầy yên bình và chấp niệm của riêng cậu ta. Cậu chẳng rõ liệu cậu ta có hiểu được "chấp niệm" là gì, có lẽ Tèo mắc kẹt lại thế giới hỗn loạn của con người chỉ vì cậu ta còn việc gì đó chưa hoàn thành được, thế nên cậu ta mới tin rằng cậu chính là người có thể giúp được cậu ta. Hoseok là kiểu người như thế, mỗi khi cậu thấu hiểu được cho nỗi đau của ai đó thân thiết với mình, cậu thường dốc hết nhiệt thành, bỏ công sức ra giúp họ giải quyết vấn đề riêng. Điều đó khiến cậu nặng lòng hơn cả mỗi khi phải chấp nhận mình không thể giúp được gì cho họ. Vài lần, cậu suy nghĩ nhiều đến nỗi Tèo phải lên tiếng nhắc nhở,"Đừng suy tư nhiều như thế, ồn ào lắm."

2.

Những ngày này, Jimin vắng nhà suốt vì lịch làm việc dày đặc. Tèo cũng ra vào phòng tự nhiên điền vào chỗ trống của Jimin. Ban đầu Hoseok còn cho rằng Tèo có hơi ngớ ngẩn vì cậu ta chẳng hiểu được vài định nghĩa cơ bản cậu vô tình nhắc đến như: công việc, nhà trọ, tác giả, tiểu thuyết, nền tảng, vân vân. Hóa ra cậu ta biết tuốt, chẳng qua, khi giao tiếp dưới dạng ngôn ngữ của con người, cậu ta chưa thể phân biệt cái này cái kia hoặc tìm từ ngữ diễn tả cho chính xác. Tèo giống như một thư viện có nhiều khu khác nhau, mỗi khu đều bị khóa chặt, nhưng nếu tìm được chiếc chìa khóa thích hợp, sẽ mở ra một thế giới tri thức rộng lớn. Cậu ta cũng quan tâm về chuyện viết truyện ma của Hoseok, thỉnh thoảng còn chau mày khi nghe thấy cậu dùng từ "ma quỷ" thay vì "linh hồn". Cậu ta có thể nghe thấy suy nghĩ của cậu, nhưng không nghe thấy tiếng cậu nói, hay đọc được chữ cậu viết. Theo thời gian, cả hai trở nên thân thiết hơn. Thỉnh thoảng Tèo còn góp ý giúp Hoseok chỉnh lý lại vài tác phẩm cũ.

Buổi chiều nọ, Jimin chán làm nên tắt điện thoại trốn ở nhà một hôm. Xem phim chán chê, nó bắt đầu rủ rê Hoseok la cà hàng quán. Kiểm tra đồng hồ chỉ mới bốn giờ chiều, "Giờ này Taehyung chưa tập bóng rổ xong đâu, phải hơn cả tiếng nữa." Trông thấy khóe môi đứa bạn bĩu ra, mặt xị xuống, Hoseok liền xuôi theo ý người kia. Nhoay nhoáy thay đồ, chưa đầy mười lăm phút sau, Hoseok đã đứng xếp hàng chờ mua trà sữa ở quán đối diện nhà trọ cho cả hai trước khi Jimin kịp nghĩ ra địa điểm tiếp theo. Gần đây, Tèo đã hình thành thói quen mới, Hoseok đi đâu cậu ta theo đó. Khi đã thân thiết hơn, cậu mới biết được cậu ta "nói" nhiều vô cùng. Lấy ví dụ như bây giờ, Tèo liên tục ca cẩm về việc "Ba thứ đồ uống này hại sức khỏe lắm. Màu trắng uống riêng, màu nâu uống riêng mới là tốt nhất." cậu nhíu mày, quay sang phía cậu ta đang đứng lèm bèm nhắc nhở với ánh mắt sắc lẹm "Cậu bảo là cậu chẳng nhớ gì mà sao bây giờ lại biết rõ thế. Có phải đang giả vờ muốn giấu giếm âm mưu gì không?" Sợ người khác trông thấy biểu hiện kỳ quặc của mình, Hoseok để mặc Tèo tiếp tục huyên thuyên, tập trung vào việc gọi món khi người phía trước đã thanh toán xong xuôi. Đến lượt của mình, cậu bước đến đọc hai loại đồ uống quen thuộc: một trà sữa lắc trà đen, size L, đổi trân châu đen thành pudding trứng; một trà dâu rừng, size L, 50% đường. Nếu đây là một nhân viên bình thường đã quá quen mặt Hoseok thì sẽ chẳng hỏi han thêm dài dòng, thoăn thoắt nhấn chọn vài mục trên màn hình, nhập luôn cả mã giảm giá của khách hàng quen thuộc, lấy hóa đơn tính tiền, nhận tiền, thối tiền, mỉm cười nói cảm ơn quý khách, rồi nghiêng người nói với khách hàng tiếp theo ở phía sau: anh chị uống gì ạ?

Đó là nếu.

Cậu nhận ra nhân viên đứng trước mặt mình là Namjoon, một đứa em khóa dưới, cả hai quen nhau qua một buổi ngoại khóa ngoài trời của trường, dịp nào đó Hoseok đã để nó tự trôi tuột vào dĩ vãng. Có điều, Hoseok không thích chạm mặt người quen cho lắm, cậu chẳng đủ thân thiện cho vài hoạt động giao tiếp xã giao như thế này. Vừa lúc điện thoại có tin nhắn đến: một tin nhắn đến từ IRIS báo rằng cột tiền thưởng đã đầy, số tiền 5,555 won đã được chuyển vào tài khoản; tin còn lại là của mẹ Jimin với nội dung: " Jimin có ở nhà không cháu? cô chẳng liên lạc được với nó." Chần chừ nghĩ về nội dung trả lời, Hoseok chậm rãi gõ từng ký tự trong khung tin nhắn rồi nhấn gửi "dạ cô yên tâm, cháu đang đi cùng Jimin, để cháu nói bạn gọi cho cô biết chừng."

Cậu tắt điện thoại, nhận lấy hóa đơn và tiền thối. Loay hoay chưa kịp cho tiền thừa vào ví để chuồn khỏi quần thanh toán, cậu làm rơi chiếc thẻ ATM đặc trưng xuống đất. Người kia nhanh nhảu lên tiếng ngay tắp lự.

"Á à, anh tôi cũng tham gia IRIS à?" Namjoon nheo mắt tỏ vẻ ngờ vực.

Trước hết cứ phải chối đây đẩy đã, Hoseok lắc đầu nguầy nguậy. "Đâu có, cái này của con bạn anh thôi." Cậu nhìn xung quanh xem có ghế trống nào để ngồi hay không thì nhận ra chỉ còn mình đứng ở quầy tính tiền.

"Anh chờ tí nhé, trân châu cho trà dâu rừng gần nấu xong rồi ạ." Namjoon cười xoà. "À, thế bạn anh có viết truyện không?" Cậu ta nhìn thẳng vào mắt cậu, chờ đợi một câu trả lời.

"À ừm có."

"Chắc kiếm được ối tiền anh ha. Văn chương bây giờ mất giá quá."

"Mất giá?"

"Người ta tham gia viết vì tiền. Một sự kết hợp của nhiều tình huống nhảm nhí, vô thực, chẳng có ý nghĩa gì, chỉ biết khai thác nỗi sợ, đại loại vậy. Em tưởng anh có tham gia viết ắt sẽ biết đến Exxcalibur. Nhưng mà anh nói không nên thôi."

"Exxcalibur thế nào?"

"Hừm, đáng đọc. Dù ý kiến trái chiều nhiều kinh khủng, em ủng hộ tài khoản đó. Văn chương là phải như thế, có ý nghĩa nhân văn chăng. Biết đâu bạn anh lại là Exxcalibur?"

Chưa kịp nói gì thêm thì Jimin đã mở cửa bước vào nói đủ để bất kì người nào đứng trong bán kính nửa mét sẽ nghe thấy "Ôi Exxcalibur hôm nay lề mề thế nhờ?"

Hai ly trà sữa xuất hiện như một vị cứu tinh trong lúc ngặt nghèo. Quẳng cho đứa em khóa dưới cái cười gượng gạo, Hoseok kéo Jimin rời quán. Cảm giác nhận được sự ủng hộ giữa đời thực củng cố được phần nào tâm trạng rầu rĩ hiện tại của cậu. Một ngày, trung bình mỗi người có gần 6200 suy nghĩ, gạt bỏ chúng để tận hưởng niềm vui khác trong cuộc sống chẳng phải điều dễ dàng.

Taehyung gọi đến lúc cả hai đang đi dạo lòng vòng ở ngoài rìa thành phố. Vì Hoseok đang lái xe nên Jimin bắt máy thay cậu. Cậu ấy bảo qua nhà cậu ấy ăn tối kìa, hình như đang nấu gì đó, Jimin hỏi ý giữa cuộc gọi dang dở với Taehyung. Ừm được thôi, Hoseok nhanh chóng quyết định. Quay qua quay lại, chẳng trông thấy Tèo đâu, lắm lúc cậu thắc mắc khi mình lái xe thì cậu ta đi theo kiểu nào. Tự nhiên đầu cậu lại tưởng tượng cảnh Tèo ngồi vắt vẻo trên cổ mình để tiết kiệm "năng lượng", cậu rùng mình, hai vai chợt chùng xuống.

Cậu thôi nghĩ linh tinh đi, "giọng nói" của Tèo văng vẳng hiện lên nhắc nhở khiến cậu bất giác bật cười. Jimin mải huyên thuyên phía sau lại tưởng đứa bạn đang hưởng ứng cùng câu chuyện đùa của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top