Chương 10: Cậu là ai?
1.
Hoseok cầm cốc trà sữa lên hút một hơi rồi đặt xuống gần mép bàn, tránh để nước dính vào laptop. Cẩn thận ngồi chỉnh lý lại bản thảo, đọc đi đọc lại vài câu dài dòng rối nghĩa, tách chúng ra thành những phần nhỏ. Cậu bận rộn với nó đã hơn hai tiếng đồng hồ. Đợi đến gần mười giờ đêm, Jimin mới thay đồ rồi bảo phải đi cùng quản lý đến chỗ nào đó, đêm nay sẽ không về. Trông thấy đứa bạn khoác vội chiếc hoodie cùng quần tây đen rộng thùng thình trông chẳng giống phong cách đi tiệc tùng đêm khuya thường lệ, Hoseok, như đội lốt một người mẹ, vội hỏi với theo trước khi cánh cửa phòng đóng sầm lại. Tao đi làm thật, không có đi chơi, Jimin nói vọng vào rồi nhanh chóng đóng cửa, chạy tót đi mất. Dạo này Jimin thường nói đi làm để viện cớ qua đêm ở ngoài và vắng mặt trong vài bữa tụ họp theo lịch của bộ ba. Nói chính xác hơn là kể từ khi đọc truyện ma đầu tay của Hoseok, nó có vẻ dè chừng điều gì đó ở phòng trọ. cậu ngờ rằng Jimin cũng thấy được con ma ở gần mình nên mới liên tục lấy lý do vắng nhà thường xuyên để tránh mặt. Nhưng rồi một suy nghĩ khác lạ chen vào, biết đâu Jimin đang làm gì mờ ám thật, có ai đó đang uy hiếp nó chăng, hay thằng này nay có người yêu rồi mà giấu, nhưng sao phải giấu? Người yêu nó có vấn đề gì sao? Dòng tưởng tượng ban đầu chỉ là lạch nước nhỏ, bây giờ đã trở nên dồi dào với những dòng chảy nóng lạnh đan xen hỗn độn tựa đại dương. Tuy vậy, Hoseok cũng đâu thể nào mở miệng ra hỏi: ê này, mày có thấy con ma nào đứng cạnh tao hông? Hay nói thật về chuyện được bà thầy bói cảnh báo có hai linh hồn đang "theo" mình. Với một đứa yếu vía như Jimin, nó sẽ thu xếp hành lý để rời đi trong đêm không chừng. Nhát cáy là thế, vậy mà phim kinh dị nào cũng xem qua rồi hớn hở bình luận điểm này điểm kia. Đôi lúc chê phim này dựng cảnh không đáng sợ tí nào cả, phim kia tạo hình con ma trông buồn cười thế nào. Vậy nên khoảnh khắc Jimin đề nghị Hoseok cùng đọc truyện kiếm tiền trên IRIS cậu không mấy bất ngờ.
Sáng hôm sau là ngày cuối tuần nên việc cả ba sẽ tụ tập cà phê đã thành lệ. Gọi điện cho Jimin mãi không được, hai mống còn lại quyết định đi ăn sáng trước, sau đó sẽ qua quán cà phê quen thuộc ngồi đợi. Vừa đến quán, Taehyung nhận được tin nhắn của người kia với nội dung: sorry hôm nay bận mất, mai khao cà phê bù nha.
Không có Jimin ở đấy nên Hoseok quyết định kể cho người kia vài sự việc kỳ bí mà mình gặp gần đây, từ chuyện đọc được bài viết về cái chết của Văn Tùng, thấy chiếc bóng trong gương, cánh cửa phòng đột ngột mở tung, những giấc mơ kì dị, ảnh phản chiếu ở trụ ATM, đến cả chuyện đi xem bói. Riêng chuyện thấy Jimin hành xử khác lạ thì giữ kín. Taehyung vốn khá tin tưởng vào thế giới tâm linh, nên khi nghe kể về giấc mơ thấy thời chiến, tính tò mò của cậu liền bị nó thu hút.
Chẳng biết có phải do tình cờ, thỉnh thoảng Taehyung cũng mơ thấy mình là một người lính, cậu còn thấy cả Hoseok ở đấy. Taehyung bắt đầu có vài giấc chiêm bao kiểu như vậy từ lúc Hoseok chuyển trường đến đây. Nhưng không vì thế mà cậu cất công đi tìm hiểu cho rõ ngọn ngành, cậu luôn ý thức được việc mọi chuyện sẽ trở nên rõ ràng vào đúng thời điểm thích hợp. Tìm mật thư giữa đêm đen chẳng phải là ý hay, biết đâu cứ đợi đến lúc sáng ngày, sự thật sẽ quỳ rạp dưới chân và con người chỉ việc chấp nhận nó như một phần tất yếu của số mệnh. Thế mà lần này, có gì đó thôi thúc cậu đi tìm sự thật, chẳng bận tâm đến việc còn ở giữa đêm hay trời đã sáng. "Đi đến chỗ bà thầy bói một chuyến đi, tao cũng muốn hỏi."
Hai mươi phút sau, cả hai đã đứng trước ngôi nhà nằm sâu trong một khoảng sân rộng. Trông thấy ổ khóa to tổ bố vắt ngang trước cổng, Taehyung vẫn ngoan cố í ới gọi chủ nhà mấy lần nhưng chẳng ai đáp lại cả. Ở phía bên kia đường, dưới tán cây trứng cá có một bác đứng tuổi, có vẻ là hàng xóm. Trông thấy hai cậu trẻ tuổi đứng chờ đợi vô ích liền nói vọng rằng chủ nhà đã đi về quê thăm cháu ở tận Nhật Bản, chưa biết khi nào sẽ quay về. Taehyung ta cúi đầu cảm ơn, nhìn sang đứa bạn càu nhàu đôi lời, xem ra ông trời chưa muốn cho tụi mình biết sự thật rồi. Thế là cả hai đành tiu nghỉu ra về.
Tối hôm ấy, Hoseok lại mơ thấy khung cảnh thời chiến. Lần này, cây cầu trước mặt đã sập hoàn toàn. Giống như các mảnh ghép phải chờ đợi đúng thời điểm mới được phép xuất hiện, cậu cũng dần cảm nhận được nỗi đau rõ ràng trong lồng ngực. Hối hận, xót xa, tội lỗi, chẳng biết tất thảy chúng là do đâu mà dòng lệ nóng hổi liên tục lăn trên gò má. Từng đợt bom dội xuống, tiếng trẻ em thét lên ở phía xa, tiếng động cơ, khung cảnh máy bay bị bắn rơi, máu chảy xối xả ở bả vai trái, mọi thứ chân thật quá đỗi. Giờ phút này, tiềm thức của cậu không còn biết đến cái tên Jung Hoseok là ai nữa, cậu có một cái tên bắt đầu bằng ký tự J. Giấc mơ nhanh chóng kết thúc, cậu mở mắt ra, thở hồng hộc trong hoảng sợ. Mở điện thoại lên kiểm tra theo quán tính, mười hai giờ hai lăm. Khó khăn lắm mới vào giấc được thì lại gặp ác mộng, cậu càu nhàu rồi kéo chiếc chăn lên phủ kín vai cố gắng chìm vào giấc ngủ lần nữa. Trằn trọc mãi, Hoseok quyết định cầm điện thoại lên kiểm tra vài thông báo từ mạng xã hội và hy vọng rằng cảm giác buồn ngủ sẽ trở lại. Khẽ cựa mình nhìn thấy Jimin đã ngủ say, cậu đành phải nằm yên trên giường thay vì ngồi dậy lấy chiếc tai nghe nằm trong túi xách ở góc tường. Thoáng tiếc rẻ, cậu liếc dọc liếc ngang khắp phòng rồi vô tình nhìn vào tấm gương toàn thân. Ma xui quỷ khiến thế nào, trong đầu cậu hiện lên suy nghĩ, "Nếu như cậu có thật, nếu như cậu đang ở đây, hãy cho tôi thấy cậu." Ngay lập tức, bầu không khí lạnh toát quỷ dị hệt như cái đêm cửa phòng tự động mở ra tràn qua gò má Hoseok. Cảnh vật trước mắt cậu mờ đi trong giây lát, dần dần cũng rõ ràng sắc nét trở lại sau vài cái chớp mắt đầy sợ sệt. Chiếc điện thoại đột ngột sáng lên trong bàn tay đang run rẩy của cậu, cả người lạnh toát không kiểm soát, cậu gõ vài ký tự lộn xộn rồi gửi tin nhắn cho Taehyung. Đáp lại nỗi sợ hãi là một tràng cười bỡn cợt, vô nghĩa, đầy thách thức. Cậu đành chụp vội một tấm hình ngay góc nhà có bóng người đang ngồi làm bằng chứng xác thực thì khẽ giật mình vì đèn flash bỗng sáng lên làm lóa cả mắt. Xem lại ảnh trước khi gửi đi, trên màn hình chỉ hiển thị một góc nhà u tối bình thường. Hoseok giật mình khi nghe giọng Jimin ngái ngủ bên cạnh, "Chưa ngủ à?". Trả lời ậm ừ cho qua chuyện, cậu tắt điện thoại, nhét xuống dưới gối, bắt đầu đếm nhịp thở để điều chỉnh lại nhịp tim. Chẳng xác định được mình đã lơ mơ giữa trạng thái tỉnh táo và mơ ngủ được bao lâu, mạch máu cứ chạy nhộn lên, cậu thậm chí có thể nghe thấy tiếng mạch đập hai bên thái dương trong trạng thái nằm nghiêng thế này. Nếu âm thanh ồn ào khiến cậu khó có thể chìm vào giấc ngủ, thì tiếng động lặp đi lặp lại theo nhịp càng làm cậu khó chịu hơn nữa. Hoseok ở mắt ra, chiếc bóng kia vẫn ngồi đó, đồng hồ chỉ ba giờ sáng. Dùng từ "cái bóng" xem ra cũng chưa đúng lắm, nó trông giống hình thù con người, với tứ chi, lại chẳng rõ đâu là tay đâu là chân, không hề có "nhân dạng". "Nó" ngồi im, tựa vào góc tường, Hoseok cảm nhận được sự thẫn thờ kèm thêm đôi chút lạc lối của nó. Lần nữa cho rằng mình lại suy tưởng quá nhiều. Hoseok định bụng sẽ mở IRIS kiểm tra lượt đọc thì cơn buồn ngủ lạ kỳ ập đến, vỗ về tâm trí cậu trôi vào giấc ngủ đầy mộng mị.
Hoseok đã gặp ai đó trong mơ. Có giai điệu quen thuộc vang lên văng vẳng.
I pulled you out and we were safe, but you went running back
Teen angel, can you hear me?
Teen angel, can you see me?
Are you somewhere up above?
And I am still your own true love?
2.
Trông thấy Hoseok đã chìm vào giấc ngủ, chiếc bóng cũng đứng dậy khỏi góc phòng mình đang nương tựa, chậm rãi lướt ra ngoài cửa sổ. Ngồi vắt vẻo ở vị trí ưa thích, "nó" bắt đầu nghĩ ngợi về Hoseok.
Nó là ai, nó từ đâu đến, nó lay lắt ở trạng thái này bao lâu rồi, bản thân nó chẳng thể nào xác định được. Khái niệm thời gian trở nên mơ hồ khôn xiết. May thay, nó vẫn ý thức được mặt trời chính là ngày, mặt trăng chính là đêm, những nhân ảnh di chuyển xung quanh nó gọi là con người, hai thân xác trong phòng là Hoseok và Jimin, còn lại, nó chẳng biết gì cả. Linh hồn vất vưởng này, ngoại trừ thị giác, nó chẳng cảm nhận được gì nữa. Mùi hương, âm thanh, nỗi đau đớn, hạnh phúc,... tất cả đều mù mịt. Trước khi đến được khu nhà trọ này, nó đã vất vưởng ở thế giới vô minh vào đó được một lúc lâu, lại chẳng xác định được "lâu" đó là khoảng chừng bao nhiêu thời gian. Điều lạ lùng là tiềm thức cố hữu đã dẫn nó tới đây, đến nơi có một cá thể sở hữu hào quang lấp lánh kỳ diệu. Người này lại thu hút nó bằng một tố chất đặc biệt tạm thời nó chưa thể diễn tả được.
Kể từ lần trước đi xuyên qua người này, nó cảm nhận một mảnh kí ức xưa cũ quay trở về. Khung cảnh chiến trường hỗn loạn, nó đưa tay nắm lấy bàn tay của một người lính ngoại quốc trong cơn sinh tử, khoảnh khắc sau đó vẫn còn là ẩn số. Bản thân linh hồn này chẳng biết làm cách nào để có thêm mảnh kí ức khác, để dễ dàng kết nối chúng lại và vượt qua một thế giới khác, thế giới mà nó thật sự thuộc về. Vài hồn ma vất vưởng khác mà nó gặp được trên đường, trông chúng thật khổ sở vì "thân thể" đã bị tiêu tán đi ít nhiều. Tất cả bọn linh hồn cứ lẩm bẩm thành thói về cánh cửa thần kỳ nào đó có khả năng đưa chúng siêu thoát khỏi nơi đây, trốn khỏi trần thế đầy rẫy phức tạp. Dần dà, nó nhận ra nỗi sợ của con người chính là loại "thức ăn" mình cần để tiếp tục tồn tại, giúp cho cơ thể chúng sẽ không còn bị tiêu tán dưới ánh mặt trời. Những linh hồn khác mà nó từng gặp gỡ, có kẻ trông đớn đau, kẻ trông ủ rũ, kẻ luôn tức giận, điểm chung giữa chúng là chẳng biết tại sao chúng lại ở đây, dưới dạng chiếc bóng mờ mịt lạnh lẽo. Con người, xe cộ, động vật, côn trùng, mọi thứ đều có thể đi xuyên qua linh hồn chúng mà chẳng hề hấn gì. Và khi nãy là lần đầu tiên nó nghe được giọng nói của một con người bằng xương bằng thịt thật sự, nó chỉ cần nghe thấy âm thanh là biết ngay ai đang "nói" với mình, Hoseok. Nhưng bằng cách nào cậu có thể kết nối với nó. Ngoại trừ thứ âm thanh đứt đoạn mà linh hồn thường giao tiếp với nhau, nó chẳng nghe thấy bất kỳ âm thanh nào trước đó chứ đừng nói chi đến âm thanh do con người phát ra. "Giọng nói" của người kia tựa lưỡi dao sáng loáng, đâm xuyên một nhát thật bén ngọt qua tâm trí u minh lạnh lẽo của nó, vang vọng liên hồi. Rồi đột nhiên, nó thấy người kia tỉnh dậy, mở to mắt nhìn về hướng nó, hệt như cậu đã trông thấy hình thù ma quái này. Từng lang thang ở nhiều nơi trước khi neo lại ở vị trí này, nó mạnh dạn khẳng định ngoại trừ vài người có năng lực đặc biệt, hoặc có chung tần số với linh hồn (điều này hiếm khi xảy ra) thì chẳng ai biết được nó đang tồn tại song song cùng con người.
Nhớ về lần đầu tiên nó mở mắt tỉnh dậy ở thế giới này, màu sắc của vạn vật trông nhòe nhoẹt, hòa lẫn vào nhau. Cả thế giới bỗng chốc im phăng phắc thật đáng sợ. Nó không biết được liệu trước đây mình từng là con người hay chưa, cũng chẳng biết mình cần đi tìm thứ gì, có sứ mệnh nào đặc biệt dành cho mình hay không, có ai nhớ thương mình hay không, nó thắc mắc rất nhiều điều nhưng chẳng có lấy một lời giải đáp. Trôi dạt trong ánh nắng mặt trời cùng vài sinh vật có hình thù kỳ dị khác, đôi lúc lại trốn tránh trong góc tối ẩm ướt để tìm kiếm nỗi sợ hãi của kẻ xấu số nào đó hòng giúp tiếp tục tồn tại. Chặng đường này sẽ kéo dài đến khi nào, nhận thức của nó còn tỉnh táo bao lâu nữa trước khi trở nên điên cuồng gào thét như vài linh hồn quẫn trí ngoài kia, chẳng một ai đáp lại nó cả. Mẩu kí ức mờ nhạt kia là minh chứng duy nhất cho việc nó từng sống, ở thời đại kì lạ nào đó, từng sở hữu một thân xác con người, từng cảm thấy đớn đau, từng nghe thấy âm thanh đinh tai nhức óc. Nó còn biết được, con người sẽ luôn tỏa ra những luồng sóng kỳ lạ xung quanh cơ thể của họ, người thì màu này, kẻ thì sắc khác. Chỉ có linh hồn mới cảm nhận được luồng sóng đó, và chúng cũng có luật ngầm "chỉ có thể hấp thụ loại màu đen hoặc xám", còn gọi là nỗi sợ hãi. Màu sắc của Hoseok thay đổi thường xuyên, chúng trở nên rực rỡ hơn khi cậu đang đăm chiêu suy nghĩ về vấn đề gì đó. Nó từng gặp nhiều con người khác được bao phủ bởi nhiều loại ánh sáng khác nhau, nhưng lạ thay ở Hoseok có gì đó khiến nó muốn ở lại. Cho đến thời điểm này, khi nghe thấy giọng nói trong đầu của cậu, nó có thể khẳng định người này sẽ giúp mình tìm ra nguyên nhân bị mắc kẹt lại ở thế giới này.
3.
Hoseok giật mình thức dậy lúc sáu giờ. Cơn mệt mỏi bấu víu lấy từng thớ cơ, đầu đau như búa bổ, hơi thở nóng rực như đang sốt, cậu quyết định tắt báo thức đang reo inh ỏi, cài thêm lần báo thức vào bảy giờ ba mươi rồi yên tâm ngủ lại. Chợt tiếng sột soạt vang lên, loạt âm thanh quen thuộc mỗi khi Jimin sửa soạn để rời nhà khiến Hoseok tỉnh giấc. Nhận ra mình đã hơi ồn ào, Jimin ngoảnh đầu nhìn về phía giường, xin lỗi nhé, tao có việc phải đi sớm, nó lí nhí giải thích. Cậu phát ra vài tiếng ậm ừ đáp lại. Cố gắng mở mắt kiểm tra điện thoại nhưng liên tục bị cơn buồn ngủ khống chế. Taehyung gọi rủ đi ăn sáng cà phê kìa, mày đi với nó đi, Jimin nói trong đang lướt điện thoại. Vừa lúc có cuộc gọi đến, Hoseok bắt máy, liền nghe giọng nói liến thoắng, "Yo, có mặt trong ba mươi phút nữa, có bài viết mới về mày đấy." Cậu trả lời qua loa, tắt điện thoại rồi tiếp tục nhìn đứa bạn đang đứng trước gương săm soi chọn quần áo. Hệt như nghe thấy suy nghĩ của người đang nằm uể oải trên giường, Jimin liền nói, sáng nay tao có lịch phỏng vấn bên chỗ kia, xong việc tao gọi hai đứa nhé. Hoàn tất khâu chuẩn bị, Jimin rời đi, trả lại sự yên ắng nhất định cho căn phòng. Bấy giờ, Hoseok mới khó nhọc ngồi dậy, dùng tay cào cào lại mái tóc, ngồi vo vo nhúm đuôi tóc rối bù để triệu hồi thêm sự tỉnh táo. Sực nhớ ra chuyện đêm qua, cậu nhìn vào góc tường, chẳng có gì ở đó cả. Thôi được rồi, tất cả là do mình tưởng tượng ra đấy mà, cậu tự trấn an. Tinh thần buổi sáng chưa đủ minh mẫn thì thói quen nói chuyện với chính mình đã phát huy công hiệu hữu dụng của nó. Hay là mình thử lại lần nữa, suy nghĩ điên rồ vừa chen chân ngoạn mục vào đầu Hoseok, trời sáng rồi thì sợ ma làm quái gì.
Cậu ngồi thẳng lưng, hít sâu bằng mũi, thở nhẹ bằng miệng ba lần, cố gắng tập trung tinh thần dù mấy phút trước vẫn còn lơ mơ trong trạng thái chưa tỉnh táo. Có ai nghe thấy tôi không? Nếu bạn nghe thấy tôi, xin hãy xuất hiện, cậu nói thầm. Từ từ mở mắt kiểm tra xung quanh, vừa sợ sẽ trông thấy hình thù kỳ dị nào đó, vừa lo rằng cậu sẽ khiến "nó" hoảng sợ bỏ chạy. Tiếc là khung cảnh trước mắt chẳng có gì thay đổi, chỉ có tiếng máy quạt chạy vù vù, tiếng điện thoại rung vì vài ba thông báo. Chà, không có gì thật rồi, ôi Hoseok, mày hãy ngừng ngay mấy trò vô bổ này lại, cậu nghĩ ngợi.
"Muốn. Gặp. Tôi?"
Thứ âm thanh đứt đoạn kia vang lên ngay khi cậu đứng dậy khỏi giường. Tim cậu thắt lại bởi tình huống đường đột, liền run rẩy ngồi xuống chỗ mình vừa đứng lên. Khi thần trí bình ổn trở lại, những câu hỏi hoài nghi thôi ập đến tới tấp, cậu nghe thấy giọng nói kia lần nữa.
"Đừng. Nghĩ. Nhiều. Rất. Ồn."
Đến nước này thì Hoseok dám khẳng định mình đang kết nối với một con ma nào đó.
"Đừng. Gọi. Ma." Nó dừng lại đôi chút. "Là. Linh. Hồn."
"Ngươi là ai? Ngươi đang đứng ở đâu?" Chọn ra hai câu hỏi cơ bản nhất, Hoseok la toáng lên trong khi nhìn quanh tìm kiếm.
"Dùng. Tâm. Trí."
Tâm trí à? Suy đi ngẫm lại, Hoseok vẫn không hiểu cụm từ "dùng tâm trí" hồn ma vừa nhắc đến là thế nào, cậu dần nghĩ thêm về việc mình có vấn đề về thần kinh. Hít thêm một hơi sâu, tập trung tư tưởng trong vài bộ phim từng xem, cậu nhỏ nhẹ hỏi với ý vỗ về. "Tôi nói nhỏ thế này được chưa?"
"Dùng. Suy. Nghĩ. Tôi. Nghe. Suy. Nghĩ."
cậu "À" rõ to như vừa chiêm nghiệm được một vấn đề nan giải. Gạt bớt suy nghĩ lung tung qua một bên, Hoseok "nói" bằng suy nghĩ của mình. "Ngươi là ai?" nhanh nhảu xen lẫn vào ngay sau đó là ý nghĩ mang tính chất đánh giá, "mình dạo này đâm ra ngớ ngẩn thật."
Không gian dần tĩnh lặng hơn, tiếng xe cộ bên ngoài cửa sổ nhỏ dần, cậu cảm nhận được giọng nói kia đã rõ ràng, mạch lạc hơn.
"Tôi không biết."
"Ngươi từ đâu đến?"
"Không biết."
"Là nam hay nữ?" Hai lá bài của bà "thầy bói" chợt như một điểm sáng le lói xuất hiện trong suy nghĩ của Hoseok.
"Không biết."
"Đi theo tôi bao lâu rồi?"
"Không biết."
"Cần gì ở tôi chứ hả?"
"Tôi tưởng cậu biết."
"Tôi nào có." Cố gắng kìm hãm nụ cười giễu cợt đang chực chờ phun ra khỏi miệng, Hoseok cố duy trì trạng thái điểm tĩnh hết mức cần thiết tiếp tục "nói" bằng suy nghĩ. "Ngươi ở đây làm gì?"
"Tôi bị cậu giữ lại."
"Tôi nào có."
" Cậu giữ tôi lại. Tôi không đi chỗ khác được." Nghĩ ngợi một tí, nó liền thay đổi cục diện vấn đề. "Thôi được rồi, là tôi bị cậu thu hút nên ở lại."
"Gì chứ? Thích tôi à?"
"Thích là gì?"
"Trêu ngươi ghê!"
"Tôi nào có." Hồn ma dùng chính câu trả lời của Hoseok để giễu cợt câu hỏi của cậu.
Ngay lập tức, công tắc hiếu chiến được kích hoạt. "Hài hước đấy. Tôi đang nói chuyện với chính mình à?"
"Tôi đang nói chuyện với cậu. Đúng hơn là linh hồn của cậu."
"À, ra vậy. Ngươi, à, cậu đang đứng ở đâu?"
" Cậu muốn tôi đứng ở đâu?"
"Tôi được chọn à?"
"Đại loại vậy, trên cổ nhé?"
Hoseok rùng mình nghĩ đến vài bộ phim ma mình từng xem cùng Jimin. Cảnh tượng người đàn ông bị một hồn ma ác độc ngồi trên vai khiến cột sống của anh ta dần oằn xuống hiện ra trong đầu.
"Tôi không gớm ghiếc thế đâu. Tôi ở đây, ngay trước mặt cậu." Vừa dứt câu, một chiếc bóng đen lờ mờ xuất hiện đối diện cậu.
Giật nảy mình vì bất ngờ, Hoseok nhanh chóng tỉnh táo trở lại, cậu sợ hồn ma kia chạy vội đi mất trước khi mình kịp hỏi thêm điều gì. "Tôi chạm vào cậu được chứ?"
"Để làm gì?"
"Tôi tò mò."
"Không sợ làm như thế tôi sẽ biến mất à?"
"À" cậu chợt chột dạ. "Thế thì thôi vậy."
"Đùa thôi, đưa tay ra."
Nhạt nhẽo, Hoseok thầm nghĩ, chìa ngón trỏ tay trái ra.
"Tôi nghe đấy nhé."
"Nghe gì? Có ai nói gì à? Cậu tưởng tượng đấy." Không chần chừ, cậu di chuyển đầu ngón tay về phía trước "Cậu không có ngón tay à?"
" Cậu không đi xuyên tường được à?"
Tạm gật đầu thay cho lời chấp nhận, Hoseok run rẩy chạm vào "tay" hoặc "xúc tu" của cái bóng trước mặt.
Một luồng sóng năng lượng trắng lóa mắt khiến cậu ngã thô bạo về phía sau ngay khi vừa chạm vào. Trong phút chốc, cậu trông thấy sông núi, cảnh vật trong giấc mơ xưa cũ hiện lên như thước phim tài liệu quay chậm. Khi mở mắt ra, cậu chỉ còn trông thấy khung cảnh sáng rực rỡ của nắng ấm bên ngoài cửa sổ, âm thanh của cuộc sống dần rõ ràng trở lại. Mặc cho chuông điện thoại vang lên, Hoseok vội vã đứng dậy, quay ngoắt xung quanh, nhoài người ra ngoài cửa sổ để tìm kiếm chiếc bóng kia. Thậm chí cậu còn định gào tên cậu ta, thì sực nhớ ra cậu ta còn chẳng biết tên của mình. Chết dở, cậu ta biến mất thật rồi, cậu thầm lo lắng. Mải mê ngẫm nghĩ, cậu chợt nghe tiếng ai đó gọi vọng lên từ dưới đường.
"Ê, xong chưa?" Taehyung đứng chống nạnh, ngước cổ nhìn lên cửa sổ tầng bốn của bạn mình.
"À! Năm phút." Cậu nói vọng xuống, "Đừng lên mắc công."
Giơ tay tạo kí hiệu "ok", biết tính đứa bạn luôn sửa soạn nhanh nhẹn, Taehyung ung dung lướt điện thoại trong khi đứng chờ người kia.
4.
Hoàn tất bước ăn sáng, cả hai thực hiện bước tiếp theo: lê la cà phê cóc.
"Này" Hoseok nhìn thẳng vào mắt đứa bạn thân ngồi cạnh mình, cậu chưa chắc chắn lắm về ý định nói về linh hồn ở phòng. Dù sao thì Taehyung cũng đã biết về việc bà thầy bói cùng hai hồn ma, thì việc cậu ấy biết được danh tính của một hồn ma chỉ là chuyện sớm muộn. Cậu nhịp tay lên chiếc bàn gỗ xếp nho nhỏ, thở dài liên tục, cắn môi tỏ vẻ đang quyết định chuyện hệ trọng. "Chưa nghĩ thông thì dẹp đi." Cậu ta ngọt nhạt nói.
Nghĩ kĩ, Hoseok bắt đầu kể tường tận chi tiết sự việc từ đêm hôm qua. Từ lúc vừa nhắn tin cho Taehyung xong thì chuyện gì đã xảy ra, cho đến sáng hôm nay, trạng thái của linh hồn kia, cách giao tiếp, lời nói, tất tần tật. Taehyung im lặng. Khẽ nhắm mắt lại, dành thời gian ngắn ngủi đưa trí não về khu vực thanh tịnh nhất định để thấm nhuần được mớ thông tin đầy tính chất tâm linh của đứa bạn. Thở dài, cậu ta nói okay thật khẽ, sẵn sàng đặt câu hỏi đang kéo đến ngày một đông trong đầu mình.
"Nãy giờ nói thật chứ?"
Chẳng thể kiềm chế nổi nữa, Hoseok đánh vào bả vai cậu bạn vang lên tiếng "bốp" thật kêu. Hàng lông mày chau lại, khóe miệng khẽ nhếch lên chuẩn bị chửi rủa tới nơi. "Bịa ra để làm gì?"
"Nghe nó cứ trái khuấy thế nào ấy. Mày đang thử nghiệm mô típ mới à?"
"Ông mày lại đập cho vài cái nữa bây giờ." Hoseok đưa tay lên đe dọa.
"Rồi rồi. Mày có thấy thế không? Chuyện mày vừa kể nghe khác hoàn toàn mấy câu chuyện tâm linh tụi mình được nghe kể hồi nhỏ giờ."
"Tụi mình chưa nghe qua đâu có nghĩ là nó không có thực. Trông mày thế này mà có ai biết mày..." Chẳng để đứa bạn hoàn thành được câu nói, Taehyung đã kịp nhanh tay bịt miệng cậu lại.
"OK. Im ngay đi. Thế đặt tên cho nó đi. Ban ngày nhắc ma cỏ thấy bình thường, chứ đến đêm lại sởn cả da gà da vịt lên."
Và thế là cái biệt danh "Tèo" ra đời. Tên Tèo nghe thân thiện, nghe phát liền cảm nhận được văn hóa dân gian, quan trọng là cậu ta "tèo" rồi. Nghe khá vớ vẩn thật, bù lại cho sự lười biếng lựa chọn của Hoseok, vậy nên cái tên được quyết định ngay lập tức.
Im lặng một khoảng, Taehyung liền nhắc đến bài viết Hoseok đăng ở mục "thơ thẩn" trên tài khoản IRIS của mình vài ngày trước. Còn nhớ thằng nhóc ấy à, Taehyung tỏ ra khó chịu khi nhắc đến. Cậu liền lắc đầu nguầy nguậy, "Không, một người khác. Một người trong giấc mơ". Trong mắt hai đứa bạn, Hoseok là một người nặng tình nghĩa, luôn bi lụy quá mức ở nhiều mặt, nhưng việc yêu-ghét đối với cậu luôn rõ ràng. "Thằng nhóc ấy" mà cậu ta nhắc đến là người yêu cũ của Hoseok. Họ từng có khoảng thời gian yêu đương khá mặn nồng khi Hoseok còn học năm ba. Cứ tưởng sẽ cùng nhau đi đến cùng trời cuối đất như văn chương hay nhắc đến, hoặc là trải dài suốt năm tháng như dân cư mạng thường trêu đùa. Đúng là "năm tháng" thật. Vừa đúng tầm ấy thời gian, họ chia tay. Còn nhớ ngày hôm ấy, Jimin gọi Taehyung, một hai bắt cậu phải qua chỗ trọ ngay lập tức. Trên đường đi, Taehyung còn định bụng sẽ mắng đứa bạn một trận ra trò cho hả dạ. Ấy vậy, khi trông thấy khuôn mặt sầu thảm của Hoseok, bụng dạ cậu thắt lại, cơn giận ban nãy biến đi đâu mất, cổ họng chỉ còn thường trực tiếng thở dài xót xa. Nếu như chọn ra một người xứng đáng với mọi hạnh phúc trên thế giới này, cậu có thể không chúng nao núng mà nói ra tên của Hoseok thay vì bản thân mình. Hơn ai hết, gắn bó ngay từ những ngày đầu tiên, cậu hiểu rõ nỗi đau, khắc khoải, và tâm tư nhàu nhĩ của đứa bạn thân. Vụ chia tay đánh gục Hoseok một khoảng thời gian dài. Ban đầu cậu còn hay nhắc đến tên người kia, tỏ vẻ vẫn ổn thôi, Taehyung cũng gật đầu làm ngơ cho qua. Cậu biết rõ một khi Hoseok thật sự không để tâm nữa, người kia sẽ biến mất hoàn toàn trong lời nói cũng như cuộc đời của cậu. Một khi đã ra đi, tuyệt nhiên không còn đường để quay trở lại.
"Đọc mấy dòng đấy, rồi nghe chuyện khi nãy. Tao có thể khẳng định được Vùng đất linh hồn của Hayao Miyazaki có thật đấy. Biết đâu ông ta còn là Haku sau khi đã trở về thế giới con người, còn tìm ra được Chihiro rồi."
cậu gật đầu đồng ý. Lắm lúc, Hoseok nghĩ rằng cậu thực sự trở thành một người khác trong lúc viết - một kẻ đủ kiên cường để nói ra suy nghĩ của chính mình.
"Đôi lúc tôi vẫn nghĩ, chẳng có bất kỳ linh hồn hắc ám hay thậm chí một bà phù thuỷ hách dịch nào ở "vùng đất linh hồn". Đó là ảo ảnh phản chiếu bản chất của con người. Có lẽ những thứ kì quái cứ nối đuôi nhau diễn ra hết sức nhịp nhàng ấy, được vẽ nên bởi tâm trí của chính chúng ta.
Những kẻ luôn gồng lên chống chọi lại thế giới này thật sự rất mạnh mẽ. Dù có muốn hay không, có lẽ chiến đấu đến sức cùng lực kiệt là điều duy nhất mà chúng ta có thể làm.
Luôn cho rằng chẳng có gì đả thương được cái vỏ bọc kì công tự tạo của bản ngã, thì thật ra, các vết nứt đơn độc đã âm thầm rõ nét hơn từng ngày.
Ngay từ lúc bắt đầu.
Bắt nguồn từ nét sợ hãi mơ hồ với thế giới này.
Và tôi cũng nhận ra, dù có đối mặt với khoảnh khắc đau đớn cùng cực của thể xác hay chạm ngưỡng cái chết, vẫn có người sẵn sàng chịu mọi tổn thương giúp tôi. Tình yêu.
Chihiro.
Trăng và sao đêm ấy.
Gió lướt thanh thoát.
Mây trôi yên ả.
Đêm ấy.
Hơi ấm từ những ngón tay siết chặt, tôi biết rằng mình không hề cô độc ở bất kỳ điểm dừng chân nào trên thế giới này.
Đêm ấy.
Nụ cười ngọt ngào lẫn ánh mắt dịu dàng của Haku, tôi biết được, thì ra tình yêu thật sự cứu lấy được một linh hồn sắp tàn lụi.
Thậm chí là hai.
Chihiro này, chúng ta sẽ gặp lại đúng chứ?
Anh tin là sẽ sớm thôi.
Từ Haku"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top