「Đánh Đổi」
"Vì sự nghiệp, vì một phút nông nổi nhất thời
anh đã phải đánh đổi mạng sống của người mà anh yêu nhất trên đời"
Jung HoSeok là một trong những dancer nổi tiếng bởi những vũ đạo đẹp mắt và khó nhằn, có rất nhiều công ty giải trí lớn săn đón cậu muốn cậu đầu quân. Trong vô vàn công ty thì cậu đã chọn công ty giải trí MSS.
Tại đây vai trò của cậu vừa là dancer vừa là biên đạo và dạy vũ đạo cho các nghệ sĩ nổi tiếng. Mức lương và chế độ ưu đãi ở đây không thể nào xem thường được. Vốn sẽ không có gì xảy ra đến khi một thực tập sinh mang tên Min Yoongi xuất hiện.
Hắn với vẻ mặt lạnh lùng và nước da trắng, đôi chân lại thon thả. Nhìn vào cứ tưởng hắn sẽ debut với vai trò là một vocal, nhưng không hắn debut với vai trò là một rapper và nhà sản xuất âm nhạc.
Công ty đã yêu cầu HoSeok dạy nhảy cho hắn, một người dường như không có chút căn bản nào, nhưng thời gian ra mắt của hắn lại là 3 tháng sau. Trong một khoảng thời gian ngắn vậy thì làm sao khiến hắn nhảy tốt đây trời.
HoSeok thầm than thân trách phận tại sao lại giao cho cậu một ca khó như vậy. Đã vậy nhìn cái tên ngày còn đáng ghét nữa chứ, không cười tẹo nào hết trơn.
Ở buổi tập đầu tiên, cậu ngồi bấm điện thoại vừa đợi hắn đến. Hiện tại đã trễ mất 30 phút cậu đúng là ghét những người lề mề như vậy.
Thêm 15 phút nữa thì Min Yoongi mới đến được phòng tập. Thấy hắn đến HoSeok lập tức nổi giận
"Này, anh có biết anh đã trễ mất 45 phút rồi không? Tác phong làm việc của anh sao kém vậy hả? Nếu như anh không muốn debut thì anh có thể nói với tôi tôi sẽ giúp anh nói lại với chủ tịch. Đừng ở đây làm phí thời gian của nhau"
Nói xong một tràn HoSeok tức giận bỏ đi, bỏ lại Min Yoongi một mình ở phòng tập. Đang lấy xe ra khỏi công ty thì nghe mọi người bàn tán một cái gì đó, đại loại là
"Khi nãy xảy ra một tai nạn giao thông đó, nghe nói cậu con trai đó hất lên văng xa luôn"
"Trời đất, ghê vậy hả? Không biết có sao không nhỉ?"
"Cậu ta từ chối được đưa vào bệnh viện bởi đang có chuyện gấp gì đó. Nghĩ cũng thấy thương ghê"
"Hình như là thực tập sinh mới của công ty chúng ta thì phải"
Nghe đến đây thì cậu liền nghĩ đến bộ dạng của Yoongi lúc mới bước vào phòng tập, có khi nào là hắn ta bị thương không nhỉ?
Nhanh chóng chạy lên lại phòng tập, khi mở cửa ra thì thấy hắn đang một mình luyện tập, nhưng tay có vẻ không nhấc lên nổi, chân cũng bị trầy xước.
Nhìn dáng vẻ cố gắng đó khiến cậu thấy mình vô cùng tội lỗi, chưa gì đã chửi người ta như vậy. Nhanh chóng đi ra ngoài lấy hộp y tế vào, ho nhẹ một cái để người kia chú ý đến mình.
Yoongi thấy HoSeok quay trở lại cũng bất ngờ vô cùng.
"Bị tai nạn sao không nói sớm với tôi, để tôi trách oan anh" kéo Yoongi ngồi xuống, tay cậu cũng bắt đầu những thao tác sơ cứu vết thương.
Miệng lại không ngừng trách khứ, Yoongi nhìn khuôn mặt đang chăm chú xử lí vết thương cho mình mà trong lòng có chút vui, cái miệng này sao đanh đá thế kia.
"Mà cũng tại tôi vô chưa gì đã chửi anh, tôi xin lỗi. Tay anh có sao không? Tôi nghĩ anh nên đến bệnh viện đi, kiểm tra coi sao chứ không là anh tập nhảy mà bị gì là tôi không chịu trách nhiệm đâu"
Yoongi bỗng nhiên cười lớn, HoSeok khó hiểu nhìn hắn
"Cười gì? Ấm đầu à?"
Hắn lắc đầu rồi trả lời
"Đúng là tôi bị tai nạn, nhưng không nặng như cậu nghĩ. Vài vết xước nhỏ thôi"
Cậu nhìn hắn rồi hỏi lại "Ủa, tôi nghe nói anh bị tông văng xa mà"
Yoongi nghe xong thì lại cười lớn hơn "Cậu bị điên à, tôi mà bị vậy còn ngồi đây được sao?"
Không thể để bản thân mình quê như vậy được liền chu mỏ cãi
"Nhưng nãy tôi thấy tay anh không nhấc nổi kia mà, anh đừng có mà nói dối"
Hôm nay hắn vui lạ thường, hóa ra thầy giáo dạy nhảy cũng biết cách mua vui cho học sinh à
"Tay tôi vẫn bình thường, nhấc không nổi chỗ nào?"
Hắn đưa tay lên xuống cho cậu xem, thấy mình bị hố hàng liền từ thẹn quá giận, đứng lên dậm chân tức tối
"Lành lặn thì mau đứng lên tập luyện, có muốn debut không vậy?"
Yoongi đứng lên ép sát HoSeok vào tường khiến cậu một phen hoảng sợ
"Thầy giáo, em thật đanh đá"
Không hiểu tại sao chỉ vì một câu nói của Min Yoongi lại khiến cậu đỏ mặt, tim cũng đập nhanh hơn bình thường, ôi thôi cậu phải đi khám tim thôi.
Nhìn vẻ mặt đỏ vì ngại ngùng của cậu khiến hắn vô cùng thích thú và muốn trêu chọc thêm nữa.
"Cút sang chỗ khác chơi, giờ thì luyện tập tử tế đi. Sau này công ty mà trừ lương tôi tôi sẽ đến đòi anh"
Cậu đẩy hắn ra rồi nói, thôi không trêu chọc cậu nữa cà hai cũng bắt đầu tập những bài cơ bản nhất.
Thời gian cứ như vậy mà trôi đi, Min Yoongi cũng debut với tư cách là một rapper, nghệ danh là Agust D.
Dù khoảng thời gian không dài không ngắn cả hai tiếp xúc với nhau nhưng cả hai đều đã phải lòng đối phương. Tình cảm của họ luôn rất tốt, mỗi khi lên sân khấu thì Yoongi luôn nhắc đến HoSeok và cảm ơn cậu vì đã dạy vũ đạo cho hắn.
Có đôi lúc cậu xuất hiện trong concert của hắn, rất nhiều lần hắn thay đổi vũ đạo để ôm lấy cậu trước bao nhiêu fan hâm hộ. Cũng nhiều lần thổ lộ là mình thích cậu khiến cho fan không ngừng ship hắn và cậu.
Hôm ấy là sinh nhật của HoSeok, vì có buổi luyện tập nên hắn đã tổ chức sinh nhật bất ngờ cho cậu.
Khi HoSeok đến thì thấy đèn tắt hết, rồi hắn xuất hiện với chiếc bánh kem trên tay khiến cho cậu bất ngờ đến rơi nước mắt, hạnh phúc vô cùng.
"HoSeok sinh nhật vui vẻ" Yoongi nở nụ cười ấm áp dành cho cậu
"Cảm ơn anh, em thật sự rất bất ngờ luôn. Không ngờ anh bận như vậy mà vẫn tổ chức sinh nhật cho em"
HoSeok thổi nến, ứa nước mắt mà nói, mạnh dạng ôm HoSeok vào lòng. HoSeok cũng bất ngờ với hành động của hắn.
"Yoongi buông em ra đi có người thấy là không được đâu" HoSeok không ngừng vùng vẫy
Cậu không muốn bản thân khiến cho sự nghiệp hắn tiêu tan khi hắn đang trên đỉnh cao. Nhưng hắn thì khác, hắn yêu một người thì sao phải giấu diếm.
"HoSeok làm người yêu anh đi, anh biết là sẽ rất khó khăn nhưng hãy tin tưởng anh có được không? Anh thật lòng với em, và chỉ muốn có mỗi em đi cùng anh con đường sau này. Cho anh một cơ hội nha"
Yoongi tỏ tình HoSeok ngay đúng sinh nhật của cậu, khiến cậu vừa vui vừa lo sợ. Nhưng khi nhìn vào hắn lại khiến cậu an tâm lạ thường, nên cậu đã gật đầu đồng ý với lời tỏ tình này.
Yoongi vui mừng tặng tay lấy ra một sợi dây chuyền đeo vào cho HoSeok, HoSeok nhìn vật lấp lánh trên cổ lòng hạnh phúc đến khó tả.
Thời gian đầu họ hạnh phúc vô cùng, tuy là chỉ dành những thời gian ít ỏi cho nhau và phải lén lút hẹn hò nhưng đều là một khoảng thời gian đáng nhớ.
Sau 1 năm vì Yoongi càng ngày càng nổi tiếng, lịch trình của hắn dần trở nên dày đặc những concert diễn ra liên tục ở nhiều nơi trên thế giới. Điều này khiến cho tình cảm giữa cả hai dần nhạt dần, không còn gặp nhau thường xuyên nữa, những lần nói chuyện điện thoại cũng không quá 5 câu.
Tuy vậy nhưng cậu vẫn vô cùng cảm thông với hắn, cậu biết hắn mệt mỏi và áp lực nên cũng không dám đòi hỏi nhiều. Chỉ cần thấy hắn luôn bình an là cậu an lòng rồi.
Rồi ngày ấy cũng đến scandal tình ái của hắn cũng bắt đầu được lan truyền, ban đầu cậu vốn cũng không biết. Như thường lệ thì HoSeok tập nhảy và biên đạo đến tận khuya. Lúc mở điện thoại ra thấy tin ấy khiến cậu như chết lặng, cố trấn an bản thân mình. Tay cầm điện thoại nhấn dãy số của hắn
1 cuộc, 2 cuộc, 3 cuộc,.. và rất nhiều Yoongi vẫn không nghe máy. Linh cảm của cậu cho thấy đây chính là sự thật, hắn và cô người mẫu này chính là loại quan hệ yêu đương. Nhưng trái tim cậu lại phủ nhận, cậu vẫn tin là hắn yêu cậu rất nhiều và sẽ không bao giờ lừa dối cậu.
Cậu ngồi trong phòng tập gọi hắn cả đêm nhưng lần nào cũng chuyển vào hộp thư thoại.
Tự nói với bản thân có thể là do cậu nghĩ nhiều mà thôi, sương đêm lạnh thấu da thịt nhưng cậu vẫn quyết định đi dạo bên bờ sông Hàn.
Đi một lúc thì HoSeok chợt thấy một thân ảnh vô cùng quen mắt, dáng vẻ này cách ăn mặc này là của Min Yoongi kia mà.
Một cảnh diễn ra trước mắt cậu khiến cậu như hóa đá. Min Yoongi và cô người mẫu kia đang hôn nhau, thì ra mọi chuyện là sự thật. Thì ra hắn đã phản bội cậu trong suốt thời gian vừa qua.
Cậu nghĩ mình đã nhìn nhầm mà thôi, nhưng lạ quá mắt cậu cay đến mức nước mắt tự động rơi xuống.
Lấy điện thoại ra gọi cho Yoongi, phía xa kia chuông điện thoại vang lên. Trái tim cậu dường như vỡ tan, cậu phải tựa người vào gốc cây mới có thể đứng vững được,
"Alo"
Giọng hắn vang lên trong điện thoại, cố giữ bản thân thật bình tĩnh
"Yoongi, ngày mai đến chỗ cũ gặp nhau nha. Em có chuyện muốn nói với anh"
Hắn im lặng đôi chút rồi trả lời "Được rồi, giờ cũ"
Nói xong hắn liền tắt máy, cậu cố đi về đến nhà. Cậu không ngừng khóc lớn, thì ra tình yêu mà cậu luôn tin tưởng và luôn nghĩ nó là vĩnh hằng thì lại là một cú lừa.
Hôm sau cậu đến vùng ngoại ô của thành phố, trời âm u vô cùng. Cuối cùng thì hắn cũng xuất hiện, vẫn là khuôn mặt ấy nhưng trái tim liệu đã thuộc về ai khác rồi?
"Yoongi, em đã gọi anh rất nhiều. Anh bận đến nổi không nghe được điện thoại của em sao"
Ánh mắt cậu bây giờ chứa đầy nỗi đau và u buồn, không biết khi nhìn vào hắn còn thấy đau lòng như lúc trước không?
Khác với lúc trước hắn lạnh nhạt vô cùng
"Anh nghĩ chúng ta chia tay đi"
Như sét đánh ngang tai, hắn đang nói chia tay sao?
"Anh có phải từ lâu đã không còn chút cảm giác gì với em không?"
Cậu hi vọng rằng hắn sẽ trả lời là không phải, cậu hi vọng sẽ không như những gì cậu nghĩ
Hắn với khuôn mặt không chút cảm xúc đáp lại với cậu "Đúng vậy?"
Nước mắt đã không còn tự chủ mà rơi xuống
"Anh nhớ không Yoongi sợi dây chuyền này là anh tặng tôi, lúc tặng anh nói gì hả? Anh nói cuộc đời anh sau này chỉ muốn tôi đi cùng, bây giờ thì sao? Scandal tình ái, rồi anh biến tôi thành một trò đùa? Tình cảm anh dành cho tôi là giả dối phải không?"
Cậu kích động nắm lấy cổ áo hắn, hắn liền hất cậu sang một bên lớn tiếng nói
"Tôi không thể tiếp tục cái tình cảm bệnh hoạn này được, tôi nhận ra đó chỉ là nhất thời mà thôi. Xin lỗi em về quãng thời gian vừa qua, hãy xem như chúng ta chưa từng là gì của nhau"
Jung HoSeok trao cho Min Yoongi một trái tim đầy ấp yêu thương, bây giờ Min Yoongi trả lại cho Jung HoSeok một trái tim với vạn vết dao.
Hắn thô bạo nắm lấy sợi dây chuyền trên cổ cậu ném đi, đôi mắt như không tin những điều hắn vừa làm.
Rồi trời cũng đổ mưa, cậu vẫn như điên tìm kiếm sợi dây chuyền ấy. Còn Min Yoongi thì không chần chừ quay lưng bước đi.
Ở vùng ngoại ô trời đổ cơn mưa ào ạt nhưng cậu con trai không ngừng tìm kiếm sợi dây chuyền. Gương mặt trắng bệch vì đã dầm mưa rất lâu.
Mắt cũng đỏ lên khá nhiều, miệng không ngừng lẩm bẩm "Đừng bỏ cuộc HoSeok, sẽ tìm được thôi mà, nó ở gần đây thôi"
Cứ như vậy không ngừng tìm kiếm suốt 2 tiếng đồng hồ, vốn không thể đứng nổi nữa nhưng vẫn kiên trì.
Đầu óc choáng váng khiến cậu ngã khụy xuống, không biết vị mặn này là từ nước mưa hay nước mắt của cậu. Cậu không thể tin được người con trai mà cậu yêu lại đối xử với cậu tàn nhẫn như vậy.
"Aaaaaaa, tại sao vậy? Min Yoongi, anh sao lại đối xử với em như vậy? Em đã dùng cả con tim để yêu anh mà, tại sao anh vẫn luôn lừa dối em. Rốt cục em đã làm gì sai để anh trở nên như vậy?"
Từ xa bóng người con gái chạy đến, khi thấy cậu đang kiệt sức thế kia đau lòng vô cùng, ôm lấy thân ảnh đang không ngừng run lên
"Anh đừng như vậy nữa mà, anh ta đã đối xử như vậy với anh anh còn lưu luyến làm gì nữa. Chúng ta về thôi, hãy quên tên khốn đó đi"
Ji Yeon em gái của cậu thấy anh trai mình đau khổ vì một tên không ra gì vừa thương vừa giận.
Jung HoSeok ngước nhìn em gái mình, giọng nói phát ra cũng lạc đi rất nhiều
"Ji Yeon, tìm phụ anh sợi dây chuyền có được không? Anh đã tìm rất lâu như vẫn không thấy nó, làm ơn đi Ji Yeon tìm giúp anh"
Thương anh trai mình si tình, vì cậu đã quá yếu nên Ji Yeon dù không cam tâm cách mấy cũng cố gắng kiếm tìm. Cơn mưa càng ngày càng nặng hạt hơn khiến cho cả người cậu trở nên ê buốt dần, mắt cũng bắt đầu mờ.
Bỗng Ji Yeon sờ thấy vật lạnh, cầm lên thì thật may đó là sợi dây chuyền mà anh trai cô cần. Chạy lại đưa sợi dây chuyền trước mặt cậu hi vọng cậu sẽ chịu trở về
"Sợi dây chuyền này đúng không anh?"
Nhìn thấy sợi dây chuyền, cậu cầm lấy nó cuối cùng cũng thấy rồi. Món quà duy nhất mà Min Yoongi tặng cậu cuối cùng đã ở đây rồi, không thể chịu nổi nữa cậu liền ngất đi.
Ji Yeon ôm lấy anh mình mà không biết phải làm gì ngoài kêu cứu, anh của cô đang làm một chuyện vô cùng ngu ngốc. Trách ông trời tại sao lại cho anh của cô gặp phải tên khốn Min Yoongi.
Yoongi đứng phía xa nhìn thấy HoSeok ngất đi lòng như lửa đốt muốn chạy lại cạnh cậu. Nhưng nghĩ rồi lại thôi, lấy điện thoại nhấn một dãy số.
"Quin, đến vùng ngoại ô đi HoSeok ngất rồi tôi không tiện đến đó"
Nói xong hắn liền tắt máy, tự tát mình một cái.
Hắn làm tổn thương người con trai hắn yêu mất rồi, nhưng hắn mong cậu hiểu thật sự là hắn chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi.
Thật sự là hắn đã phản bội cậu, trong một đêm say hắn bị chuốt thuốc nên đã nảy sinh quan hệ với cô người mẫu kia.
Lúc tỉnh dậy hắn sốc vô cùng, ước gì mình đừng gây ra chuyện tội lỗi này.
Hắn không biết phải đối diện với cậu như thế nào, cũng không biết phải giải thích với cậu ra sao.
Rồi mối quan hệ của cậu và hắn vị công ty phát hiện, hắn buộc phải làm như vậy để duy trì sự nghiệp của mình và bảo vệ cho cậu nữa.
Nói những lời kia khiến hắn cũng rất đau khổ, không ngờ chính bản thân mình có ngày sẽ nói ra những lời tàn độc như vậy.
Sau này có cơ hội hắn nhất định sẽ giải thích rõ ràng với cậu về mọi chuyện.
"Anh thật sự chỉ cần một mình em đi với anh ở những ngày tháng sau này"
Jung HoSeok tỉnh lại mùi thuốc khử trùng nồng nặc xộc thẳng vào mũi cậu, khiến cậu khó chịu vô cùng.
Sờ lên cổ không thấy sợi dây chuyền đâu cậu liền kích động ngồi bật dậy. Ji Yeon vừa vào thấy anh mình như vậy liền chạy đến
"Anh sao vậy? Không khỏe ở đâu?"
Vẻ mặt lo lắng nắm lấy tay cô hỏi "Sợi dây chuyền đâu rồi?"
Cô thở dài bất lực đưa sợi dây chuyền cho HoSeok, thấy sợi dây chuyền tia vui vẻ hiện ra ngay trong mắt cậu.
Ji Yeon không muốn ép buộc anh mình, nên chỉ biết im lặng mà thôi. Dù sao đi chăng nữa cô tin anh mình sẽ có một quyết định đúng đắn.
1 tuần sau đó HoSeok đã khỏe hẳn nên trở lại công ty để biên đạo cho một số bài hát. Bữa tập cho mọi người diễn ra đến tận 5 giờ chiều, mọi người đều sợ hãi với tốc độ tập luyện này của cậu.
Dù ai cũng khuyên cậu không nên quá sức nhưng cậu vẫn không nghe, không ăn uống chỉ đâm đầu vào luyện tập. Cậu muốn bản thân bận rộn để không nhớ đến những chuyện đau lòng kia nữa.
Đến tối khuya với thân thể mệt rã rời cậu nằm xuống sàn, nước mắt cũng rơi xuống. Cậu vốn dĩ chẳng thể nào quên được những kí ức vui vẻ khi bên cạnh Min Yoongi.
Ở phía ngoài một thân ảnh quan sát cậu từ khi cậu vừa đặt chân vào phòng tập luyện cho đến bây giờ. Nhìn cậu như vậy lòng đau như anh đang cắm thẳng con dao vào.
"HoSeok đợi anh một chút nữa có được không? Chúng ta cùng làm lại từ đầu"
Yoongi biết HoSeok sắp ra về nên cũng về lại studio của bản thân, đâm đầu vào công việc.
1 tháng sau cả giới giải trí xôn xao khi Agust D sắp mở một cuộc họp báo vô cùng quan trọng. Riêng HoSeok thừa biết chắc là việc hắn công khai người yêu.
Trong suốt khoảng thời gian qua cậu không ngừng nhớ đến hắn, HoSeok không thể vượt qua được trái tim của mình. Ngày đêm luôn lo lắng hắn làm việc quá sức mà không ăn không uống, nhìn hắn ngày càng gầy đi cậu xót lắm.
Ji Yeon đã nói cậu hãy đi nước ngoài thư giãn một thời gian để nguôi ngoai bớt phần nào đi. Và cậu đã đồng ý, cậu muốn tự mình đặt vé máy bay đi đến Mĩ.
Trong lúc soạn đồ Ji Yeon và cậu đã cùng tâm sự với nhau
"Anh, anh lần này đi phải thật vui vẻ đó nha. Đừng nghĩ đến tên đó nữa nha"
HoSeok lắc đầu mỉm cười, cậu yêu hắn quá rồi đâu phải nói đừng nghĩ là có thể làm được đâu. Xoa đầu Ji Yeon cậu dịu dàng nói
"Khi em yêu một ai rồi thì em sẽ biết buông bỏ một ai đó hoặc không nghĩ đến là một điều gì đó rất khó khăn"
Cô gật đầu như đã hiểu "Anh đi nhớ thường xuyên gọi điện thoại về cho em nha, lúc về mua quà cho em nữa đó nha"
HoSeok bật cười trước độ đòi hỏi của em gái mình vội trả lời "Vâng vâng biết rồi cô nương, cô cứ dặn mãi"
HoSeok lên máy bay, khi máy bay chuẩn bị cất cánh thì trong đầu cậu liền nhảy ra khung cảnh cậu và Yoongi cười đùa vui vẻ cùng nhau trong ngày sinh nhật. Vội xóa suy nghĩ về hắn ra khỏi đầu mình, cậu lại nhớ những chuyện trước kia nữa rồi.
Tối hôm đó Yoongi vừa đi diễn về liền hay tin HoSeok đã bay sang Mĩ và là vé một chiều hắn vừa sốc vừa kích động. Hắn thấy lo lắng và bất an lắm, gần đây hắn không ngừng suy nghĩ về cậu.
23 giờ 33 phút báo chí đưa tin chuyến bay duy nhất sang Mĩ bỗng nhiên gặp sự cố và máy bay đã rơi xuống biển. Tất cả hành khách và phi công đều mất mạng.
Yoongi khi nhận được tin này liền hóa điên, đập hết đồ đạc của mình. Hắn vừa nghe thấy gì vậy? HoSeok đã không còn nữa rồi sao, hắn vẫn chưa kịp nói xin lỗi với cậu, chưa nói với cậu lời cầu hôn và buổi họp báo thông báo việc hắn giải nghệ.
Hắn còn rất nhiều chuyện muốn giải thích với cậu, vừa mới đây thôi hắn vẫn còn thấy cậu sao bây giờ lại nhận được tin bàng hoàng thế kia? Chắc là do nhầm lẫn mà thôi.
3 ngày sau tại nhà của HoSeok, Ji Yeon khóc cạn cả nước mắt khi nhận được giấy báo tử của anh trai mình. Tại sao ông trời lại đối xử bất công như vậy? Anh trai cô vốn hiền lành, hoạt bát luôn giúp đỡ người khác sao lại mang anh cô đi như vậy chứ?
Yoongi vẫn luôn tự giam mình trong studio, hắn không chịu nổi đả kích này. Người hắn yêu không còn nữa, tất cả là tại hắn, nếu ngày đó hắn nói hết mọi chuyện và cùng cậu đối diện thì sự tình đã không như bây giờ.
Mở hộc tủ ra hắn thấy một chiếc hộp nhỏ và một lá thư. Đó chính là nét chữ của HoSeok, trước khi đi cậu đã đến và cho thư vào đó.
Cầm thư đọc mà hắn không cầm được nước mắt
"Gửi Min Yoongi
Em biết anh đang hạnh phúc với tình yêu mới của mình. Xin anh hãy luôn hạnh phúc như vậy. Có thể tình yêu giữa chúng ta với anh chỉ là một trò đùa nhưng đối với em đó chính là cả trái tim của mình.
Em sẽ sang Mĩ định cư và không bao giờ trở lại nữa. Sợi dây chuyền em cũng trả lại cho anh, cũng như trả hết mọi lời yêu thương và kỉ niệm của chúng ta cho anh.
Cảm ơn anh đã cho em biết yêu một người là hạnh phúc thế nào, cảm ơn vì đã cho em biết nỗi đau từ anh là sâu đậm ra sao.
Hi vọng chúng ta đừng gặp lại nhau thêm lần nào nữa!
_Jung HoSeok_"
Hắn thật sự hối hận vì đẩy cậu ra xa mình, để bây giờ hắn không bao giờ gặp được cậu thêm một lần nào nữa. Đây là cái giá ông trời bắt hắn phải trả.
HoSeok đối với hắn là một nguồn hi vọng vô bờ bến, mang đến cho hắn nhiều cảm xúc khác nhau. Cho hắn niềm tin vào bản thân mình giờ đây không có cậu hắn biết sống thế nào.
"HoSeok anh sai rồi, em có thể quay lại không? Chỉ vì sự nghiệp, vì một phút nông nổi nhất thời anh đã phải đánh đổi mạng của người anh yêu nhất trên đời. Cái giá này quá đắt với anh rồi HoSeok, anh thật sự biết sai rồi"
Sự việc diễn ra vô cùng đau lòng, giới giải trí xót thương cho một nhân tài. Còn Yoongi cả đời vẫn sống trong dằn vặt và đau đớn, hắn chỉ vùi đầu vào công việc và hình ảnh cậu con trai với nụ cười tỏa nắng luôn xuất hiện trong đầu hắn.
Sự ra đi của Jung HoSeok là mất mác lớn nhất trong đời của Min Yoongi, mất rồi mới biết quý trọng người luôn ở bên cạnh yêu thương chăm sóc mình liệu có quá muộn màng.
Bước lên chiếc bập bênh không có em này
Tựa thuở ban đầu em chưa hiện diện
Anh bước lên chiếc bập bênh không có em
Rồi cũng lại bước xuống chiếc bập bênh khi không có em
_End_
#B
✎﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Đây là chiếc oneshot mà một người chị đã viết tặng cho mình, và mình muốn mọi người cùng được thưởng thức.
Cảm ơn chị vì chiếc oneshot ♥︎
#Kyeon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top