hai mươi ba
(Yoongi POV)
Xanh lam chẳng phải một màu buồn.
Tôi không rõ tại sao những người khác lại cho là như thế. Tôi thề hẳn cái kẻ đã phát minh ra đống 'xanh nghĩa là nỗi buồn' khỉ gió hẳn đã vô cùng rầu rĩ mà ngồi dưới nền trời xanh hay nhìn vào một đôi mắt xanh hay ngắt những khóm hoa xanh và nhận ra chúng không đủ để khiến cho hắn được hạnh phúc.
Với tôi, xanh lam là an yên, bình lặng; những cảm xúc mà tôi không thể có được mỗi khi bản thân ảm đạm xám xịt.
Tôi chỉ thấy mình bớt 'xám' khi không còn uống thuốc nữa. Mặc dù chúng khoác bên ngoài lớp vỏ xanh nhạt, chúng chẳng thể khiến tôi cảm thấy như vậy.
Lam ngắt một màu - mỉa mai thay.
Chiếc khăn xanh lam, những viên thuốc xanh lam, nền trời trời xanh lam; tất cả đều dẫn tới sự hủy hoại trong tôi.
Giờ tôi đứng đấy, nhìn xuống đất thay vì ngước lên, một sắc lam khác lại nhìn tôi.
Giống như một chiếc chăn, to hơn nhiều chiếc tôi cùng quấn với Hoseok. Giống như một sự lãng quên, lớn hơn nhiều cái mà tôi từng chia sẻ với Hoseok.
Đúng là em không đủ để khiến tôi ở lại, dù gì thì, bản thân tôi còn không đủ để làm thế. Nhưng kể cả nếu tôi chọn Hoseok làm lý do để mình ở lại thì một ngày nào đó, lý do ấy sẽ lại không còn đủ nữa.
Nó sẽ nghiền nát em, sẽ khiến em tan vỡ thành hàng ngàn mảnh nhỏ mà chỉ mang vẻ bề ngoài đẹp đẽ một khi hàn gắn được lại với nhau. Không phải đến tận khi chảy máu vì cố gắng đặt những mảnh vỡ ấy lại thì mới nhận ra bàn tay ta là không đủ để làm thế. Đôi tay ta không đủ để chịu đựng tất cả những đau đớn đó.
Và ta sẽ biết ơn đến mấy khi quyết định lùi bước trước khi nhặt chúng lên? Trước khi khiến tay mình chảy máu vì những mảnh vỡ mà ngay từ đầu ta vốn đã không thể vãn hồi?
Tôi muốn em sẽ thấy biết ơn như vậy. Được sống một đời hạnh phúc trước khi sức sống của em bị bàn tay tôi xé nát bởi bàn tay này chỉ có thể lau đi những giọt nước mắt của em - chứ không thể ngăn chúng không được rơi.
Tôi tự biết rõ thế, nhìn đôi tay này mà xem. Đôi tay đã nhặt lên những điếu khói, những lọ thuốc, những khúc ngâm, đã nhặt lên - cố thử nhặt lên - những mảnh ghép để cảm thấy bản thân được hoàn thiện.
Và chỉ nhận lại xót xa.
Và tôi sợ Hoseok cũng sẽ như tôi; đi theo nhặt từng điếu khói, từng lọ thuốc, từng khúc ngâm, chỉ để nhận ra em không hề nhặt lại cho tôi cái gì cả; em khiến tôi rời rạc.
Vậy nên cái ngày tôi đưa em đến bên hồ và chúng ta chạm tới những vì sao, có lẽ chính tay tôi đã dìm chết em rồi, dìm chết vì sao của em.
Tôi không phủ nhận rằng những cảm xúc mình dành cho em đều có thật. Cả đời có lẽ sẽ không thể biết thế nào là yêu hoặc được yêu, hoặc cả hai.
Nhưng dù gì, những cảm xúc đó thật tuyệt.
Chúng thật chân thực.
Và nó chính là thứ mà tôi thiếu thốn nhất ở sự tồn tại trên cõi đời này; cảm giác được rằng mình có thật. Rằng những mảnh nhỏ cảm xúc bên trong tôi, những kẻ vụn vỡ bên trong tôi; đều có thật.
Chúng không phải giả tạo; tôi không giả tạo.
Rằng mỗi khi Giận Dữ bắt tôi phải chịu thua hắn, đấm vỡ tường nhà và này nọ, cũng không phải lỗi của tôi.
Rằng mỗi khi Sáng Tạo, không, Điên Loạn, bon chen lấn chiếm não bộ tôi lúc 2 giờ sáng, quyết không để tôi ngủ, khiến tôi phải lãng mạn hóa cái 'ngắm sao đến khi bình minh lên' như một lời nguyền, cũng không phải lỗi của tôi.
Rằng mỗi khi Rầu Rĩ hay Tội Lỗi hay bất kỳ một kẻ nào trở nên quá thừa thãi và chẳng lúc mẹ nào là vừa đủ cả, tự ý đến và đi, cũng không phải lỗi của tôi.
Là lỗi của những Cảm xúc tự cao kia.
Là lỗi của những Mảnh ghép thối nát kia.
Là lỗi của những Con người bên trong tôi.
Chỉ là, không phải lỗi của tôi.
Tôi vốn không chờ đợi một người có thể đến bên cạnh và khiến tôi cười, khiến tôi quên đi mọi buồn đau giận dữ điên loạn dù chỉ một chút thôi.
Tôi đợi một người có thể đến bên và lay tôi dậy để tôi chấp nhận rằng đó là những cảm xúc thật sự của tôi. Rằng những mảnh vỡ này vẫn luôn ở đó. Rằng chúng chẳng phải ảo ảnh hay hư không.
Vậy nên không, tôi không yêu em; tôi thấy thật khi ở bên em.
Sự thật là, bao nhiêu sao trên đời cũng chẳng đủ để ban cho tôi điều tôi ước.
Nên tôi sẽ trở thành một ngôi sao.
Và tôi sẽ đủ.
Không phải cho Hoseok, mà là cho chính tôi. Một tôi, ngay lúc này, cảm thấy chân thực nhất. Chân thực hơn bất cứ khoảnh khắc nào.
Vì thật bất khả thay nếu muốn mãi mãi làm con người. Chúng ta không thể đủ nếu là con người được. Từ ngày xửa ngày xưa, ta đã là một cái gì đó khác rồi. Cái gì đó đủ và nó đã tan vỡ để đem những mảnh ghép của nó cho chúng ta.
Trái Đất không chỉ đơn thuần quay quanh Mặt Trời vĩ đại kia. Trái Đất vốn không cần quả cầu lửa rực cháy ấy để được sưởi ấm.
Nó cần chúng ta.
Họ nói con người sở hữu những vì tinh tú bên trong, những mảnh sao sáng ngời làm nên bản chất chúng ta.
Những khoáng chất và hóa học tạo nên một ngôi sao tồn tại trong huyết mạch và nội tạng chúng ta.
Chúng ta vốn luôn là những ngôi sao, bạn và tôi. Trái Đất cần cơ thể của chúng ta, hơi thở của chúng ta để tồn tại, để sưởi ấm chính nó.
Chúng ta mới là Mặt Trời của Trái Đất.
Những kẻ tìm kiếm niềm vui từ nỗi đau của người khác là những ngôi sao đã chết;
đã ra đi rồi, chỉ còn thời gian là minh chứng cho sự tồn tại hư ảo của họ.
Những ni-tơ và can-xi và sắt trong cơ thể chúng ta cũng tạo thành từ sự phá hủy của các vì sao.
Cái cách mà vẻ đẹp của ta lại chính là sự hủy hoại của kẻ khác. Cái cách mà sự hủy hoại trong ta có thể trở thành vẻ đẹp của kẻ khác.
Vậy có lẽ vẻ đẹp của chúng ta không phai mờ theo từng sợi tóc bạc, từng nếp nhăn, từng căn bệnh hay từng bước gần hơn tới cái chết.
Có lẽ chúng ta không dần chết đi.
Có lẽ chúng ta đang trở thành những vì sao.
Có lẽ chúng ta đang về nhà.
Bởi vì chỉ khi ấy, chúng ta mới đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top