bảy

Ngày 9/60

Từng ngày trôi qua kéo theo một Hoseok không ngừng bất an.

Nỗi lo chạy dọc theo sống lưng và cậu chẳng biết liệu đôi bàn tay đang run rẩy này là do khối u trong não hay bởi sự bất an rằng cậu đang lãng phí từng giây.

Cậu không thể chịu đựng thêm nữa. Không thể dành nốt những ngày cuối cùng của bản thân để chết dần chết mòn nơi bệnh viện, nghe văng vẳng bên tai là tiếng ba mẹ cậu cãi nhau với luật sư về vụ kiện.

Cậu mân mê mảnh sao giấy nhỏ trên tay, chăm chú nhìn từng dòng mực đen bên trên. Không thể phủ nhận rằng chúng khiến cậu thấy thoải mái hơn. Mặc dù với một số người chuyện này có vẻ thật nực cười, nhưng nếu bạn không thể bước ra ngoài và gửi lời ước tới những vì sao băng vì bạn buộc phải dính chặt với máy thở và dây truyền thì thay thế bằng một ngôi sao bằng giấy cũng không có gì khác biệt.

Cậu bước ra khỏi phòng, lướt qua những bệnh nhân già và y tá. Khi đã đứng trước cửa văn phòng, không thèm gõ cửa, cậu xông vào và lập tức chạm mắt với người bên trong.

"Hoseok? Anh sao thế?" Taehyung hỏi.

Hoseok thở hắt, cảm nhận được rằng mảnh sao giấy bị ép chặt trong lòng bàn tay ướt sũng mồ hôi khiến mình thoải mái hơn. Cậu nhìn về phía bạn mình, người bạn thân nhất của mình, đã cùng cậu theo đuổi những vì sao và những giấc mộng viển vông từ nơi quê nhà bé nhỏ.

"Anh muốn đi khỏi đây."

Taehyung tắt máy tính.

"Và anh sẽ đi đâu?"

Hoseok khựng lại, gãi đầu.

"Anh không biết. Anh cũng không ngờ mình lại có thể tiến xa được đến mức này."

Taehyung mỉm cười, lấy cây bút gài trên ngực áo rồi nguệch ngoạc vài dòng lên một tờ giấy và đưa nó cho Hoseok.

"Nếu anh có thể nghĩ ra một lý do đủ thuyết phục để rời đi, thì với tư cách là bác sĩ của anh, và bạn thân nhất của anh nữa, em cho phép anh được làm thế. Chỉ cần viết lý do lên thôi, em đã ký sẵn tên rồi."

Hoseok nhìn chằm chằm vào dòng chữ ký của người kia. Cậu có thể nghĩ ra loại lý do gì chứ? Lý do thế nào là đủ thuyết phục để khiến các y tá thả cậu ra khỏi đây?

Cậu vò nát tờ giấy trong tay rồi ném nó vào thùng rác.

"Anh không thể. Em đang yêu cầu anh bịa ra một lý do đủ thuyết phục để được ra ngoài kia và sống ư? Em bị cái quái gì thế?! Rồi, em là một bác sĩ tận tình tâm huyết các thứ, nhưng đm em là thằng nào mà dám quản xem anh được làm gì với cuộc đời mình?! Anh biết anh đây sắp chết mẹ nó rồi và chẳng còn cứu chữa được gì nữa! Nhưng cũng đừng đứng con mẹ nó nguyên ở đấy và cố ép anh bịa ra cái lý do vớ vẩn chỉ để sống ý nghĩa nốt phần đời còn lại!"

Đầu Hoseok quay cuồng nhưng cậu không quan tâm. Máu cậu sôi lên và cậu cảm thấy mình sắp nôn ra đến nơi nhưng cơn giận bên trong vẫn không hề nguôi ngoai.

Taehyung nhìn người kia rồi chậm rãi bắt đầu vỗ tay.

Bốp, bốp, bốp

"Em rất tự hào về anh," Taehyung mỉm cười.

Hoseok hục hặc thở, càng thêm bối rối.

"Anh tìm được lý do cho mình rồi, Hoseok," Taehyung vỗ vai cậu. "Là anh muốn được sống."

Hoseok gật đầu. Cậu muốn sống. Cậu muốn sống bù cho những năm tháng chỉ dùng để nguyền rủa cái tuổi trẻ ngắn ngủn của mình.

"Vậy đi đi."

___

Yoongi nhìn người trước mặt quanh quẩn tiến tiến lùi lùi. Hoseok kiểm tra lại tủ quần áo và gầm giường, nhồi hết đống đồ của mình vào một cái va li. Cậu sải bước quanh phòng, mở tung tất cả các ngăn tủ, đảm bảo rằng mình không để thứ gì xót lại.

"Anh có thấy sách giáo khoa của tôi đâu không?"

Yoongi nhìn cậu một chút rồi lại nhìn xuống đất, nói, "Ý cậu là cái quyển về sao trời gì đó hả?"

Hoseok lườm nguýt, "nó gọi là thiên văn học, nếu anh muốn biết." Cậu kéo khóa va li, nhìn ra bầu trời hoàng hôn nhuốm đỏ ngoài cửa sổ. "Nhưng đúng, quyển đấy đấy."

"Và nó có bìa in hình hành tinh và các thứ, đúng không?"

"Đúng."

"Cái quyển mà cậu vẫn đọc một cách bí mật á?"

"Cũng chả còn bí mật gì nữa rồi, nhưng đúng." Hoseok nghiến răng trả lời.

"Không, tôi chả biết nó ở đâu hết."

Hoseok thở dài rồi cúi xuống gầm giường tìm kiếm. Bụi bẩn cùng mùi thuốc sát khuẩn sộc vào mũi khiến cậu lập tức phải đứng lên. Yoongi ngồi khoanh chân trên giường, rút một điếu thuốc.

"Con mẹ nó anh hút thuốc trong bệnh viện đấy à?"

Yoongi ngậm điếu thuốc mà nhìn Hoseok. "Cậu có bật lửa không?"

Cậu chun mũi, nhạo báng trả lời câu hỏi của anh. "Không, tôi không định chết bằng cái thứ đó đâu."

"Vậy cậu định chết bằng cách nào?"

Hoseok nghiến chặt răng.

"Nếu tôi thực sự có thể tính toán được chuyện đó thì giờ tôi đã không ở đây," cậu trả lời cay đắng. Cái cảnh người kia đang chủ động rút ngắn tuổi thọ của mình khiến Hoseok khó chịu đến tận xương tủy. "Sẽ chẳng ai nghe nổi mấy lời hấp hối của anh đâu vì đến lúc đó anh chỉ còn có thể ho long cả phổi ra thôi."

"Cũng chẳng sao," Yoongi mân mê điếu thuốc trên tay, nhìn nó xoay xoay vô định. "Cũng chẳng ai thèm ở đó để nghe lời tôi hấp hối đâu."

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng.

Từ đuôi mắt, Yoongi trộm liếc người kia đang lúi húi ghi lại những gì phải làm với bản thân, liên tục nhìn lên đồng hồ rồi lại láo liên nhìn ra phía cửa.

"Cậu định đi đâu à?" Yoongi hỏi. Anh không thể không cảm thấy lo ngại trước cảnh người kia đang dự tính sẽ trốn ra khỏi đây.

"Ừ."

"Cậu định sẽ làm gì?" 

Đôi tay đang kéo khóa va li của Hoseok khựng lại.

"Sống."

Yoongi nhìn xuống chân mình, "về quyển sách thiên văn của cậu..."

Hoseok quay lại nhìn anh, vẻ đầy trông đợi. Hai đôi con ngươi chạm nhau đầy ngượng nghịu.

"Có lẽ tôi đã mượn nó một thời gian rồi..."

Hoseok cau mày khó chịu. "Mà không thèm hỏi tôi luôn ư? Anh nghĩ anh là ai chứ?"

"Một kẻ vô cùng hấp d--"

"Trả lại cho tôi. Ngay. Bây. Giờ."

"Sao cậu lại có nó nhỉ? Ý tôi là, nó là sách đại học," Yoongi ngừng lại một chút, rồi mắt anh sáng lên. "Cậu đang học ngành thiên văn!"

"Đã từng."

"Huh?"

"Không có gì," Hoseok lầm bầm. Cậu an yên tựa đầu vào cửa sổ kính, nhìn xuống những dãy ô tô đỗ thẳng hàng và những con người bé nhỏ bên dưới.

"Vì có vẻ như cậu đang định đi đâu đó và cũng cần một phương tiện để di chuyển," Yoongi bắt đầu, đợi Hoseok bắt gặp cái nhìn của anh. "Hãy trao đổi một chút nhé," anh mỉm cười và người kia thầm nguyền rủa cái nụ cười hở lợi ấy.

"Được thôi."

"Để tôi giữ quyển sách của cậu ít lâu--"

"Là anh đã cướp nó!"

"...và tôi có thể gọi cho bạn và cho cậu mượn xe."

Trán Hoseok giật giật. Cậu cắn môi, nghĩ xem liệu có nên làm theo hay không.

Yoongi bước đến và nắm lấy tay cậu. Tay cậu lạnh, lạnh tới mức trước hơi ấm từ Yoongi, Hoseok đóng băng. Cậu cảm nhận được những ngón tay quấn lấy nhau trong vài tích tắc ngắn ngủi rồi lại trượt ra.

Nó ở đó, giữa lòng bàn tay của Hoseok, một ngôi sao giấy.

Nhưng là một cái mới, Hoseok biết thế vì cái cũ trong túi áo cậu vốn đã nhàu nát và bạc màu cả rồi.

"Phòng trừ khi cậu muốn ước nhưng lại không gặp được sao băng," Yoongi cười.

Hoseok tránh ánh nhìn từ anh, cổ họng cậu khô không khốc. Cậu quay đi tìm giày.

Trong lúc đó, cậu nghe thấy bản thân thốt lên, "Ta chỉ có thể ước với sao băng khi ta thấy chúng thôi, đúng không?"

Từ phía sau, giọng Yoongi ấm áp cất lên, "Không phải đâu. Nếu ta ước lúc này, ngay bây giờ, ở nơi nào đó trên trái đất vẫn sẽ có một ngôi sao băng rơi xuống."

Giọng nói ấy tiến đến gần hơn, "Nhìn thấy một thứ cũng không cần thiết để khiến nó có vẻ thực hơn."

Hoseok nhích ra, cuối cùng cũng tìm thấy đôi giày của mình. Cậu ngồi lên ghế, tay buộc dây giày.

"Vậy mấy ngôi sao giấy này để làm gì chứ?"

Yoongi đứng trước mặt Hoseok. Anh lấy những ngôi sao trong tay Hoseok, mở chúng ra, nhìn vào những dòng chữ mà chính tay anh đã viết.

"Đôi khi, chuyện không phải ở chỗ những điều ta trân quý ấp ủ, mà là ở ý nghĩa của chúng."

Rồi anh đưa mảnh giấy cho Hoseok.

đừng đợi chờ một ngôi sao băng để ước điều ước của mình.

Và như thế Hoseok nắm lấy góc áo người kia, hy vọng bản thân sẽ không phải hối hận về những gì đã nói trong tương lai.

"Yoongi."

"Hm?"

"Anh đi cùng tôi nhé?"

"Để làm gì?"

Hoseok đứng dậy, nhìn về phía chiếc va li của mình, tự hỏi phải làm sao nói với ba mẹ rằng cậu định sẽ ra đi, đến một nơi vô định cùng kẻ đã suýt giết chết cậu. Kẻ đã cho cậu những ngôi sao giấy với dòng mực đen cùng những cái liếc nhìn vụng trộm.

"Sống."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top