Một thoáng ngắn ngủi tôi lỡ thương em


Trong chiều nắng đổ thoáng thương
Theo em trên mọi cung đường, lối đi
Nắng kia cùng gió thầm thì
"Tích ơi có biết Doãn Kỳ đơn phương?"

"Trịnh Hiệu Tích, anh mệt rồi. Mình chia tay đi."

Giữa dòng người nhộp nhịp ồn ã, dưới cái nắng đỏ quạch của buổi chiều tà, tôi đứng ở bến xe Đà Lạt mà chứng kiến một cảnh chia ly.

Tôi vốn dĩ chẳng có tính hóng hớt tọc mạch, nhưng không biết do cơ duyên gì, tôi lại nghe vào tai mấy lời tổn thương mà gã đã buột miệng nói ra, để rồi hồn lỡ sa vào cuộc chia ngả chia rẽ ấy. Đà Lạt là vậy, biết bao đôi lứa đến rồi lại đi, cái lời nguyền của thành phố ngàn hoa khiến họ lỡ thuở lỡ thì, nên duyên chẳng phận.

Dẫu biết yêu nhau lắm cãi nhau nhiều, và âu cũng là chuyện đời tư nhà người, tôi có quyền chi can dự. Ấy mà khi nghe những cái lí lẽ vì yêu mà ích kỷ, ngu si sống chết cho là mình đúng, tôi vẫn thấy ngưa ngứa lỗ tai.

Than sao, chuyện tình xây dựng bao công đã khó, lại nỡ lòng nào dỡ bỏ mọi cố gắng bấy lâu? Chẳng tường ai sai ai đúng, chỉ biết lúc này là tổn thương nhau.

Cậu trai tên Tích ấy, với đôi mắt đỏ hoe ngấn nước, đang mím chặt đôi môi chẳng thể nói thành lời. Tôi nom thấy được sự uất ức trong tâm can cậu ta đấy, cuống họng rung lên liên hồi, như muốn nói lại thôi. Hẳn em cũng đã mệt rồi.

"Được."

Hiệu Tích thì thào, cố dằn lòng để nói ra một từ duy nhất, chính là kết thúc tình cảm còn đương keo sơn gắn bó của hai người. Nói rồi em quay đi, tôi thấy nước mắt đã lem trên gương mặt ấy từ lúc nào. Chẳng hiểu sao cái dạ cái mề tôi cháy đến tái tê.

Em đi lướt qua tôi, từ ấy nhen nhóm trong tôi cái thứ thoáng thương gọi là. Lúc ấy tôi lòng chưa tỏ, tình chưa rõ, cứ cho là bản thân nhất thời rảnh rỗi chú ý đến người mới chia tay. Cho đến khi cùng em lên tàu, theo em về nhà, tôi mới hay là cái lòng mình đã sinh thương mà chua xót cho em, rồi bất giác yêu tự lúc nào.

Mây kia nghe gió tỏ bày
Em kia có biết lòng này thương em?

.

Tôi cùng Hiệu Tích lên chuyến xe trở về ga Nha Trang, để kịp bắt chuyến tàu trở ra Huế. Chặng đường dài tưởng chừng vô tận khiến tôi ngỡ đã trải qua nửa kiếp nào, nhưng sau này khi lang thang giữa mọi nẻo đường đời, nghĩ lại chuyện xưa cũ, thật sự mới chỉ là một tấc khắc ngắn ngủi đã qua.

Trên chuyến tàu ấy, tôi ngồi đối diện với Tích, em không hề để ý đến xung quanh, còn đương mải mê chìm đắm trong nỗi buồn tủi giận hờn, cảm giác mất mát bao bọc lấy em, vùi em trong hai hàng nước mắt đang chợt lăn. Tôi theo ánh mắt của em nhìn về phía cửa sổ, cảnh vật xung quanh đã dần lùi về phía sau. Đà Lạt kéo người về miền kí ức mà ắt hẳn năm, mười, hay năm mươi năm nữa, em vẫn chưa thể quên. Người mà em dốc lòng yêu thương, lại đành lòng buông tay em trước ba bảy ngả rẽ cuộc đời.

Thật buồn cười làm sao, yêu nhau chẳng giữ được nhau, đến khi xa rời mới đau lòng nuối tiếc.

Chàng thi sĩ đồng cảm cho cảnh ngộ đơn chiếc, đoạn thấy trong dạ chợt xót xa.

Em ơi, sao em lại phải tự dằn vặt lòng mình như thế?

Nắng cuối chiều rọi sáng gương mặt em, gắt gỏng đỏ rực như muốn mau chóng hong khô đau thương vương trên mi em đấy. Em thở hắt một hơi rồi đưa tay lau hết chúng đi, dường như cảm nhận được lời tôi an ủi, em khẽ cười:

"Sao em lại phải từ dằn vặt lòng mình như thế?"

Rồi em ngả người tựa vào lưng ghế, thu mình ngủ thiếp đi, hòng mong sau khi tỉnh giấc, những nỗi niềm đương đeo đẳng trong lòng sẽ theo cánh thiên di mà bay mất.

.

Chôn cành Lan khô như chôn mảnh tơ lòng...(*)

Tôi ngồi ngắm em đương giấc ngủ say, miệng khẽ ngâm điệu Nam Ai, nom đôi mày của em mới đó hãy còn nhăn nhúm, giờ đã giãn dần ra mà nhoẻn cười. Mặt ủ mày chau cũng đến vậy là dừng.

Nói thật, tôi cũng chẳng biết cái tình của mình lúc này là cái dạng tình gì. Chỉ biết rằng khi ấy, tôi thấy em sao mà đẹp thế. Đẹp, đẹp lắm, mê mẩn hồn vía tôi. Đôi mi hoen nước, chiếc mũi cao đỏ hồng, hàng lông mày đậm, khiến bao tâm hồn liêu xiêu.

Tôi chẳng nghĩ chi nhiều, chỉ biết khen thầm trong dạ, Tích đẹp quá.

Chết chửa, liệu rằng tôi đã phải lòng em mất rồi?

Phải lòng em, như chàng thi sĩ phải lòng áng thơ, tối về ôm mơ vẽ cảnh trữ tình. Lỡ thương em, như thương áng mây trên nền trời phiêu lãng. Tôi chợt thấy mình sao trân quý em, bất giác dấy lên trong lòng ước vọng muốn che chở.

Cái vẻ đẹp của em ấy, ôi sao nó cứng cỏi, mà nó giòn, dễ vỡ lắm! Tựa miếng thuỷ tinh để rồi khi vỡ tan thành từng mảnh, lại cứa vào lòng người đến buốt đau. Tôi nhận ra điều ấy trong những lần em chạy vội vào nhà vệ sinh rồi trở ra với đôi mắt đỏ hoe đã khô khốc, với mí mắt sưng mọng và những cái thở hắt rồi nom em bật cười nghiệt ngã. Em còn lắm tiếc nuối chuyện đã qua.

Tôi đã thương em tự lúc nào?

Nhìn người trước mặt đương an giấc, nhưng trong tim lại là bao bão giông, tôi thấy ruột gan tôi bỏng rẫy đến nóng rát mặt mày.

Chàng thi sĩ tôi đây, từ rày muốn che chở, bảo bọc tia nắng mong manh ấy.

Thương em vương lắm mối sầu
Anh xót trong dạ, anh đau trong lòng
Nguyện xua tan gió cùng giông
Che chở đầu thác cuối dòng cho em
Để thuyền em lướt êm đềm
Ấy anh thỏa nguyện, em thêm nụ cười.

.

Suốt chặng đường dài, tàu xình xịch bon bon trên hàng đường sắt, đi xuyên nắng chiều vào màn đêm đen kịt. Sao đổ ra đầy tràn trên mảnh vải nhung tăm tối, và lòng em hãy còn tối tăm nhập nhoạng như bầu trời ngoài kia.

Mi em đã thôi ướt, giọng đã thôi nghẹn ngào, nhưng sao trong con ngươi lúng liếng ấy hãy còn u buồn tăm tối quá?

Em không còn khóc nữa, em dặn lòng mình phải mạnh mẽ lên thôi. Em lôi từ trong túi xách một tập thơ của một cố thi sĩ nào đó, đọc được vài đoạn rồi lại thả hồn mình vào những ánh đèn đường vàng vọt, để đầu óc được trống trải mà cho bản thân được mấy khắc nguôi ngoai.

Ôi là rắn rỏi, cứng cáp làm sao, Hiệu Tích của tôi. Em là người bằng da bằng thịt, mà nom đâu em từ thuỷ tinh luyện thành. Thà là em cứ yếu đuối như là mây là liễu, dù mềm oặt cũng khó mà gãy vụn, chí ít ra tôi còn bớt đau lòng cho em.

Ban đầu chỉ là thương cảm, thương hại, mà hồn tôi lỡ dại lúc nào chẳng hay.

Em vẫn đang tay chống cằm, dõi mắt về ánh đèn xa tít tắp. Em chẳng hay tôi đương trìu mến nhìn em. Nhìn chán nhìn chê, nhìn đến đê mê lặng người.

Gió đêm lùa vào trong toa tàu theo từng đợt, lật quyển sách đương đặt trên tay em sang một trang mới. Em nhìn lại rồi đọc lên vài câu thơ thất ngôn quen thuộc, đoạn em cười thở phào nhẹ nhõm. Em trút bỏ đi những oán than nặng lòng.

Tình kia tình đã dứt lâu rồi
Người nọ người đã rời xa tôi
Nhưng kỉ niệm đẹp vẫn còn mãi
Vui cười bước tiếp, khóc rồi thôi.

Ừ thì khóc rồi thôi, ngày mai sẽ là một ngày mới, em trở về Huế mà lòng căng tràn phơi phới, nhé em?

.

Đêm dài dai dẳng đã đến khi tàn, bình minh theo ngày mới ló rạng sau hàng tre xanh. Chuyến tàu nặng tình đa mang của tôi và Tích cũng đã đến hồi dừng chân, dễ chừng tôi theo em tới đây thôi em nhé.

Em gập lại tập thơ, xách theo hành lí bước xuống tàu. Hít lấy hít để ngọn gió mang theo hương sen nồng đượm từ ngoài mặt hồ lại, đôi mắt em nhắm nghiền lại một lần nữa rồi mở thật to. Và giờ này, con ngươi em đã trong trẻo biết mấy, hệt như nỗi buồn chưa từng vởn vây trong mắt em, sáng rạng ngời. Em chấp nhận vứt bỏ tơ lòng, trở lại làm một Hiệu Tích hồ hởi yêu đời của trước kia.

Ngoảnh lại nhìn đoàn tàu đương chuẩn bị lăn bánh, em cười chào. Chào tạm biệt kí ức, tạm biệt nỗi buồn. Và em thầm cảm ơn chuyến tàu giúp em mang bao nhiễu nhương trong lòng đi xa ấy.

Chỉ riêng tôi biết, em chẳng có lời nào là dành cho tôi.

Nhưng hồn chàng thi sĩ vất vưởng chốn nhân gian này, sẽ mãi nhớ về em, nhớ về cậu trai cứng cỏi nhưng dễ vỡ vụn, khiến tôi thương xót, muốn bảo bọc che chở cho em.

Tập thơ tôi viết em vẫn cầm trên tay, để những khi em buồn sẽ an ủi vỗ về tâm hồn em. Với tôi như vậy là đủ rồi. Tạm biệt em nhé, em đi mạnh giỏi, hỡi Tích của tôi.

Cánh thiên di vẫn bay miết bay mải, chao lượn trên đỉnh trời ráo nắng.

Dõi theo bóng em đã khuất dạng, tôi trở lại làm một linh hồn lang thang, lòng đa mang chuyện tình đơn phương mà tiếp tục đi khắp mọi nẻo đường. Chỉ là sẽ chẳng còn nơi nào khiến tôi nhung nhớ mãi như chuyến đi này nữa.

Mãi nhớ về em.

Điệu Nam Ai khẽ hát
Chàng trai Huế tôi thương
Dịu dàng làn gió mát
Ánh mặt trời vấn vương

Mây bay khắp nẻo đường
Hiệu Tích đang xa khuất...

Hoàn.

________________________________

(*) là một điệu Nam Ai Lan và Điệp.

Về Dư: đây là một câu chuyện mà tớ không chú trọng về cốt truyện. cho ai chưa hiểu cốt truyện thì ở đây Doãn Kỳ là một hồn ma, vì chợt để ý Hiệu Tích mới chia tay mà theo em lên tàu về Huế, rồi chợt yêu lúc nào chẳng hay.

tớ nghĩ rằng tập trung miêu tả nội tâm nhân vật sẽ tốt hơn. trong thời gian writer's block, tớ đã nhận chiếc plot này từ _iamsynn cảm ơn em đã tin tưởng nơi chị.

ở đây tớ có sử dụng một số từ cũ. và giọng văn thì hơi hướm Cậu Tích Về Làng. mong các cậu không chê nếu có cảm thấy giọng văn của tớ đã đi xuống. hoặc chăng cũng đừng chê tớ một màu heng. thơ tớ viết cũng hơi ngang, mong cậu bỏ quá cho nếu đã đọc đến đây.

cảm ơn cậu đã chú ý đến chiếc truyện này. enjoy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top