04. Nhà Anh Yunki
Một buổi sớm tinh mơ của ngày cuối tuần, khi nắng vàng đã chiếu từng đợt ánh sáng chói chang vào mọi ngôi nhà trên mọi nẻo đường ngõ hẻm. Ấy thế mà trên giường, vẫn có một cục bột nằm lăn lóc trong đống chăn mền và thú nhồi bông xung quanh.
Em bé vì hôm qua thức khuya cùng ba xem đá banh mà thèm ngủ đến mức quên khuấy mất hôm nay phải qua nhà anh Yoongi nhờ chăm hộ. Vì ba mẹ em sẽ có một chuyến đi kỉ niệm ngày đầu nắm tay nhau.
Lúc nghe được gửi sang nhà anh, hai mắt Hoseok mở to, sáng rỡ, long lanh vô cùng. Ấy cũng vì từ trước tới nay em chưa từng thực sự qua nhà Yoongi chơi. Thường ngày cả hai chỉ lon ton ở trước quán, trò chuyện linh tinh và ăn bánh cùng nhau. Thế nên Hoseok cực kì tò mò về ngôi nhà và phòng ngủ của anh.
Tò mò háo hức thế mà sáng cũng nằm trương thây chưa chịu dậy, bắt mẹ phải lên tận phòng kêu.
- Bé cưng ơi, dậy đi con.
Mẹ nhẹ nhàng gỡ tấm chăn ra, vuốt mái tóc mềm của em, se sẽ gọi. Còn khẽ lắc lắc vài cái, thế những đáp lại chỉ là tiếng ngáy khì khì của đứa con trai cưng.
Ba Hoseok trong lúc đó đã xếp đồ vào xe ô tô đủ cả, chỉ còn biết nhịp chân nhìn đồng hồ chờ vợ mình bước ra là leo lên xe phóng cái vù. Ấy thế mà quên mất cái của nợ kia xấu tính ngủ, đã ngủ nướng lại còn hay cau có mỗi khi ngủ không đã mắt. Chắc lại hành vợ ông ở trên kia rồi.
Mà đúng như ba em nói, Hoseok thường xinh xắn ngoan ngoãn, sáng dậy lại phụng phịu hư thân lắm cơ. Tay bé bé còn đập vào vai mẹ trách móc.
- Seok muốn ngủ nữa cơ.
Đôi mắt to thường ngày giờ nhíu lại trông đến buồn cười. Mẹ nhìn em rồi lại dỗ dành, nhưng thực ra chẳng cần tốn nước bọt nhiều khi cái tên Yoongi đã là lí do để em bé tỉnh dậy.
- Thế em của mẹ không muốn qua nhà anh Yoongi hửm?
Đấy thấy chưa? Cái mắt ti hí khi nãy giờ đã mở to rạng rỡ rồi kia kìa. Còn nhe răng ra cười không biết xấu hổ, mê trai quá mà.
Mê tới mức dù chưa tỉnh ngủ hẳn vẫn nhảy xuống giường, bước chân loạng choạng nhưng lại đầy hăng hái níu áo mẹ vào nhà vệ sinh đánh răng cho thơm miệng, cho anh Yoongi yêu.
...
Thế là chỉ tầm mười lăm phút sau, Hoseok đã sạch sẽ tinh tươm cùng chiếc nơ bướm màu xanh lá cài trước cổ áo, đường hoàng được mẹ dắt qua nhà Yoongi.
Chỉ là gửi nhờ trông nom hộ, mà nhìn cái cung cách của nhóc tì bột sữa kia lại y như đi gả con vậy. Vừa thấy Yoongi đã ríu rít buông tay mẹ chạy lại nơi anh.
- Anh Yunki!
Còn không quên cái nháy mắt đầy đáng yêu, làm Yoongi ngại đến nỗi phải giấu mặt giữa hai trang sách.
Hôm qua anh vừa nghe lỏm được việc Hoseok sẽ ở nhà anh hôm nay là đã vội chạy về nhà sửa sang lại phòng óc. Em bé từ trước tới nay đều nhìn Yoongi với ánh mắt ngưỡng mộ, không thể để nhóc ấy thấy tình trạng bê bối của anh được.
Thế là căn phòng vốn không được gọn gàng gì cho cam đã trở nên ngăn nắp đến không nhìn thấy một hạt bụi. Và đêm đó Yoongi đã nằm trằn trọc suốt đêm vì không quen ngủ trong căn phòng chỉn chu đến đáng sợ như vậy.
Thế nhưng sáng lại hớn hở ra đây ngồi đón em. Còn dúi vào tay em thanh kẹo nho, bảo ăn đi cho thơm miệng, chốc nữa anh sẽ cho ăn trứng ốp la.
Hai đứa nhóc cứ rầm rì cười đùa với nhau khiến mẹ Hoseok yên tâm lắm. Ba của Yoongi cũng nhìn đứa con thật trìu mến, lòng nhộn lên những suy nghĩ, và tự nhiên cảm thấy Hoseok chuyển đến đây đúng là sự may mắn cho gia đình ông.
- Thôi tôi đi, nhờ anh cả nhé. Thằng bé cũng ngoan lắm, nếu nó có nghịch gì về anh cứ báo, tôi phạt cho.
Ba Yoongi cười, gật đầu bảo không có chuyện đó đâu, Hoseok là đứa trẻ ngoan mà. Thế rồi hai người lớn tạm biệt nhau, mẹ tạm biệt Hoseok, Hoseok thì đang cưỡng éo đòi ịn mỏ lên má Yoongi.
- Ba ơi, Seokie nó nó.. Á không có được hôn anh!
Tiếng la thất thanh của Yoongi vang lên rõ to, và cậu nhóc ba chân bốn cẳng phi thẳng vào nhà với vành tai đỏ lựng, nguyên do thì chắc chắn là do quỷ nhỏ yêu tinh kia rồi.
Hoseok đứng vuốt tóc, đôi mắt nai ngây ngô nhìn ba người lớn đang chết lặng như chưa hề xảy ra việc gì. Ba em thì hai mắt mở to nhìn chằm chằm như không tin được, con trai mình sẽ đi hôn một thằng nhóc khác.
- ...
- Hoseok làm cái gì vậy hả con!?
- Người ta nói như vậy thể hiện tình đồng chí đó ba.
Đôi môi hồng nói rất lưu loát, sau đó nhanh chân đuổi theo cậu trai lớp 2 Yoongi đang trốn ru rú trong phòng. Vừa đi vừa tung tăng hát.
- Anh Yoongi à~
Anh Yoongi ơi~
Mới bước được vài ba bước yểu điệu thì...
Bịch.
Cái chân chút tẳn bước tới bậc thềm đã ngã cái đụp. Hoseok nằm bẹp dí không nhúc nhích, sau đó lại đột nhiên ngồi bật dậy quay đầu ra sau. Hai má phồng to lại cau mày.
- Ba người bụm miệng nhịn cười kìa! Seok dỗi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top