03. Sưng Môi Xinh Rồi

Hoseok hôm nay đi học cực kì, cực kì không vui. Em bé bị người ta ném đồ trúng cả vào môi xinh rồi này?

Hên là nó không sưng vếu lến đấy, nếu không anh Yoongi sẽ chê bé xấu cho coi. Hoseok thút thít lon ton chạy đi mách cô, làm bạn trai kia chỉ là sơ ý làm em bị thương run cầm cập cả lên. Ríu rít níu tay em lại xin lỗi, còn đền cho một viên kẹo sữa bò thơm thơm.

"Seok đừng méc cô nghen? Mình, mình biết lỗi rồi ý. Lúc nãy không có cố ý mà."

Khuôn mặt bạn kia xịu xuống như nũng nịu, dù bạn cao to hơn em đến cả một cái đầu. Vì được dỗ ngọt, em dễ dàng bỏ qua, còn ung dung tặng bạn trai kia một nụ cười rạng rỡ.

"Hong sao, tớ không mách cô đâu, tớ về mách anh Yunki nhà tớ."

... Là sao ấy nhỉ? Cậu bé ngơ người đứng nhìn cái tướng lùn tịt của Hoseok chạy về phía mẹ đợi rước về.

...

"Seokie, môi con bị sao thế này?"

Trong lúc lau mặt mũi cho em, mẹ đã chú ý đến vết thương nhỏ xíu xìu xiu hên khoé môi của con mình. Lo lắng Hoseok bị bắt nạt, mẹ phải hỏi ngay. Hoseok ngước nhìn mẹ bằng đôi mắt trong veo, ngây thơ nói.

"Seok lỡ nghịch mẹ ạ."

"Nghịch cái gì mà rách cả môi đây?"

"R-rách cả môi thật hả mẹ?"

Em nơm nớp hỏi lại, hai tay nhỏ xinh giơ lên sờ sờ nơi khoé môi hơi rát. Quyết định co giò phóng qua nhà anh Yunki hỏi xem môi em có thiệt là rách không, làm như nhà không có nỗi một cái gương soi.

"Seokie, con đi đâu?"

Mẹ em cũng phản xa nhanh, vội vã túm lấy thằng con, hai tay một tay khép cửa chính tay kia che nơi cần che trên người em, vì nhóc con này vừa tắm xong còn chưa bận đồ.

"Cho con qua chơi với anh Yun! Ki!"

"Nhưng con chưa mặc đồ mà?"

"..."

Em bé nhìn xuống, hai má đỏ ửng hơi ngài ngại. Tay nhỏ chọt chọt vào cái bụng trắng trẻo như cục bột, nhe răng cười.

"Hình như Seok bếu lên ấy mẹ ơi."

"Ừ đúng rồi đấy. Lại đây mà mặc đồ."

... Mẹ làm người ta đau lòng quá nha, bé không "bếu" đâu mà.

...

Yoongi lúc này cũng vừa tắm xong, cả người mát mẻ nên tâm trạng lâng lâng phơi phới ngồi chờ bé sóc chạy qua chơi.

Lần nào qua Hoseok cũng mang theo nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, thế nhưng hôm nay khoé môi của mặt trời có gì đó không ổn. Vì không ổn nên mặt trời con mới vừa đi vừa hét toáng tên anh.

"Yungi! Anh Yungi ơi, bé bị ném đồ dập mỏ rồi! Hu hu."

Hai chân ngắn lủn củn thành ra bước chạy nhỏ xíu, đã vậy vừa đi còn vừa nhéo môi mếu máo, làm anh đẹp trai đây hốt hoảng không thôi.

Bình thường chỉ biết ngồi ở ghế đọc sách, giờ thì chạy lại xoắn xít em bé ngay giữa đường.

"Đâu? Môi bị làm sao? Anh xem nào."

Có một ông chú chạy xe đạp ngang qua thấy mà phì cười.

"Chăm vợ từ nhỏ thì chăm trong nhà, ra giữa đường chú tông là bay cả vợ lẫn chồng nhe."

Đang xót Hoseok gần chết mà nghe người ta nói, mặt Yoongi đỏ lựng như trái cà chua chín mất tiêu. Vội vã níu tay em lôi xềnh xệch vô quán, không để ý là cái mỏ vừa mếu kia giờ đã ngoác ra cười tươi quá cỡ.

"Vào đây, rồi chìa môi ra."

"Moa~"

"Anh vả rụng răng giờ."

Hoseok xị mặt. Người ta đáng yêu thế mà doạ đánh hoài, em đang bị sún, còn có hai ba cái răng sữa húp cháo mà vả cho rụng nốt thì ăn uống kiểu gì? Min Yoongi đúng là đồ xấu xa!

Vẻ mặt bất bình của em không làm anh phân tâm, ánh mắt dò xét kĩ lưỡng độ rộng dài của vết thương rồi trầm giọng bảo.

"Ai làm em rách môi vậy, nhóc?"

"Rách mỏ ạ."

"Ai làm em rách mõm vậy? Ok chưa?"

Tất nhiên là em lắc đầu nguầy nguậy, hai chân còn giậm bình bịch xuống đất trông buồn cười ghê.

"Hong hong, mỏ xinh như Seok không thể gọi là mõm được. Mõm là mõm cún đấy."

"Môi xinh hơn mỏ."

Sóc bé mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh đang bất lực.

"Thế ai làm em bị rách môi?"

"Bạn em ạ. Bạn ấy ném đồ vào em ý."

Lông mày Yoongi nhíu lại, thực sự không vui nha, nhóc tì của anh đáng yêu vậy, thằng nào con nào dám cả gan ném đồ vào ẻm.

Bàn tay lớn hơn tay em chút đỉnh, đưa lên xoa xoa nơi khoé môi như dỗ cho em hết đau. Rất ân cần và cẩn thận, còn quỳ một chân xuống để nhìn rõ mặt em hơn, dịu dàng y như là hoàng tử. Ánh mắt vẫn cứ chăm chăm hướng về đôi môi xinh yêu kia.

"Mai dẫn anh đi gặp thằng đ..."

"Chụt"

"!!!"

... Vị đào? Rất thơm? Rất ngọt? Cũng rất mềm?

Ối cha mạ ơi thằng nhóc hàng xóm vừa mới lợi dụng mà hun con!!!

Min Yoongi đã bắt đầu đỏ mặt và nhăn nhó, đến độ thở cũng khổ sở nữa. Vội vã lùi ra xa em nhất có thể. Ánh mắt nhìn em chả khác nào con người nhìn người ngoài hành tinh hết trơn. Giật mình hoảng hốt đến độ ăn nói cà lăm luôn mà.

"Nhóc... Nhóc..."

Còn em thì giương mắt nai ngô nghê bảo.

"Anh đưa môi ra vậy, hong phải là đòi em hun sao ạ?"

"Hồi nào chứ!"

"Nhưng ba em toàn làm vậy với mẹ mỗi khi muốn được thơm thôi."

Thì sự thật đúng là vậy chứ bộ. Giải thích có lí quá, anh nào bắt bẻ được. Chỉ có thể yếu ớt phản biện.

"Vì ba mẹ nhóc là vợ chồng với nhau."

"Thế giờ bé gọi anh là chồng nhé? Ch..."

Chữ chồng chưa kịp thoát ra thì anh đã vội bịt tai chạy trối chêta vào nhà, không quên la lối đến điếc tai. Trước khi kéo cửa sắt và xoay biển nghỉ bán còn cẩn thận bỏ chai Sprite ra ngoài cửa cho em như thường lệ.

Hoseok thấy thì cười có vẻ vui lắm. Hôm sau đến trường đi học còn tinh nghịch ngân nga.

"Chồng ơi~"

Khiếm cậu bạn ném đồ vào em hôm bữa tò mò hỏi.

"Cậu gọi ai thế?"

"Gọi chồng tớ. Nhờ có cậu mà tớ mới được chồng thơm thơm nha!"

Khiến cậu bạn kia mặt đần thối. Vậy ra Hoseok về méc chồng mình để được hôn à? Đúng không thế?

Chỉ tội anh Yoongi, ám ảnh đến mức xuống sân trường trồng cây, chỉ cần bạn bè nói một câu.

"Yoongi, cậu trồng..."

"Chồng con khỉ! Cút raaaa!"

Lại bỏ chạy. Sao hay vậy quá đi?

Bạn gái nào đó có ý tốt nhắc Yoongi trồng cây không đúng: "...?"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top