02. Hàng Xóm Tí Hon

Đúng ra thì vào đầu mùa hè năm ngoái, khi mà cả Yoongi hay Seokie còn chưa biết gì về nhau, thì cả gia đình nhà sóc đã quyết định chuyển nhà đến một thành phố ngoại ô.

Lí do chỉ vì mẹ em thích không khí trong lành, thoáng đãng. Mà ý mẹ là ý trời, ba Seok nhất định sẽ nghe theo rồi. Một tháng dài đằng đẵng ba tìm kiếm việc làm và chuyển dời mớ tài liệu cùng lịch công tác về nơi đây yên bề gia thất, cũng là lo quá xa rồi đi.

Hôm đó Seokie cứ tưởng được đi chơi, leo lên chiếc ô tô cưng của ba, tay ôm hai bị bánh kẹo to bự để nhai dọc đường.

Gì chứ Seokie hảo ngọt lắm, thế nên lúc nào mẹ em cũng phấp phỏng lo âu sợ con mình đáng yêu lại dễ dãi thế này, sớm có ngày bị người ta lấy kẹo ra dụ khị hốt vô bao khiêng đi mất.

"Mất nó thì nhà bớt một miệng ăn, bà xã sao phải lo thế?"

Hoseok cau mày nhìn ba, sau đó thong thả ngồi vắt chân nhìn mẹ cầm dép đi trong nhà uýnh vô vai ba "bốp bốp" liên hồi. Cũng dừa dễ sợ vậy đó. Em là em hả dạ dữ lắm.

Quay lại với chuyến đi về nhà mới. Quãng đường đầu Hoseok vô cùng quý tộc, nhẹ nhàng nho nhã đưa đôi mắt long lanh nhìn ra ngoài nhìn ngắm trời mây nhú ông cụ bảy mươi đang thưởng thức phong cảnh

Tay trái cầm gói snack, tay phải bóc từng lát bánh bỏ vô miệng nhai giòn rồm rộp, ngón tay út của em đôi khi lại cong lên không rõ lí do.

"Làm màu chớ giề?"

Ba trề môi liếc em qua gương chiếu hậu nói. Hoseok lắc đầu thở dài ra vẻ chán nản, giở giọng ông cụ non nói với "tài xế" không công kia.

"Chẹp. Thôi, Seok lớn rồi, Seok không chấp ba nữa."

Đệt cụ thằng ranh con láo toét này? Ông đây là sinh mày ra từ năm năm trước, nuôi thằng con trời đánh dám giành vợ ông từ khi tay trắng đến tận bây giờ đấy biết không? Thế mà dám nói như thể là ranh con nhà ngươi đã còng lưng ra làm việc rồi đưa tiền về cho ông đây hốc hết ấy. Thật không nhịn nổi!

Mẹ Jung cầm điện thoại lướt lướt, chỉ khẽ cười khổ. Chợt nhớ bản thân chỉ mới sinh con có một lần, thế quái nào lại tòi ra thêm một em bé to xác đành hanh từng tí một thế này?

"Thôi tôi xin hai ông đấy, đi đường dài còn cãi nhau không thấy mệt à?"

Mẹ quay qua phát cái đốp lên lưng ba rầy, sau đó ngọt ngào nhìn xuống ghế sau.

"Cục cưng của mẹ, đến nơi rồi, ta mau xuống thôi. Để mẹ bế con nhé?"

"Dạ."

"..."

Ba Jung chợt cảm thấy muốn chết. Tổn thương quá đi mà...

"Anh còn ngồi đấy làm gì? Xuống phụ người ta bê đồ vào, nhanh!"

"...bế anh."

Baba ủy khuất giang hai tay ra chờ bế, ánh mắt còn long lanh như cún con hờn dỗi làm em bụm miệng cười khúc khích.

"...giờ có vào không?!"

Baba lủi thủi đi vào.

Một lần nữa, ba đây đột nhiên muốn chết T.T

...

Trong lúc ba mẹ cùng những người của hãng vận chuyển tất bật sắp xếp, sửa soạn đồ đạc, Hoseok tự để mình lạc theo một cửa hiệu tiện lợi to đùng, khang trang bắt mắt, đặc biệt là bày biện rất nhiều đồ ngọt.

Hoseok thấy thích.

Còn anh Yoongi đang ở trong nhà dòm ngó quán xá, thấy có cục bông tí hon màu xanh đỏ tím vàng đang đứng trước quầy bimbim. Rất nhanh đứng dậy sửa soạn chuẩn bị ra oai một ông chủ con.

Càng đến gần càng nhận ra đó là một thằng nhóc nhỏ bé y như người tí hon. Anh Yoongi nhíu mắt, thích thú nhìn đôi môi hồng đỏ mọng của em chu ra. Thấy cũng đáng yêu...

"Này, nhóc muốn mua gì?"

Nghe tiếng gọi, em ngóc đầu dậy quay qua nhìn anh không chớp mắt. Đôi mắt long lanh thiên thần ấy chiếu thẳng vào tim Yoongi ngay từ đầu.

Aaa đáng yêu như Xì Trum vậy đó trời ạ!
Em bé lại còn mỉm cười rất tươi, lại rạng rỡ ánh dương hớp mất một phần vía của ai kia. Đã vậy còn chu môi nịnh nọt.

"Uầy uầy anh đây đẹp phết."

"..."

Khứa nào dạy thiên thần của anh cái nết nịnh hót thế này? Hả? Có biết là anh đây chỉ cần nghe thêm tiếng nữa thôi sẽ cầm lòng không đặng không hả?!

"Anh, anh đẹp trai ơi..."

Bố khỉ anh muốn cưới em!

Yoongi cố nuốt câu nói đó xuống cổ họng, điềm đạm đáp.

"Sao?"

"Em muốn ăn bimbim"

Em đưa ngón tay múp múp trắng trắng chỉ vào đống snack. Điệu bộ vô cùng đáng yêu nhưng không làm lủng được áo giáp lạnh lùng của anh.

"Thì mua đi? Chọn cái nào, anh bảo giá rồi nhóc xoè tiền ra."

Hoseok đưa hai tay thò vào hai túi quần, lục lục cuối cùng lôi ra vải quần trống không không dính một đồng cắc.

"Bé hong có tiền..."

"Vậy về đi."

Con nhà buôn, không nên quá dễ động lòng, nếu không nhà sạt nghiệp và tình cảm gia đình tình phụ tử cũng bị sạt lở.

Nhưng bé con quyết không buông tha anh đẹp trai da trắng mắt hí cọc cằn này, em xịu môi, đưa tay xoa xoa bụng, ngước mắt nhìn anh.

"Nhưng mà... Bé đói quá à."

Yoongi quay đi, không thèm liếc nhìn bé con một cái làm em hậm hực, thầm mắng

"Đẹp trai mà ki bo bủn xỉn..."

"Này!"

"D-dạ?"

Hốt hoảng quay ra, cứ sợ ảnh nghe được sẽ "xì bo" em mất, dù gì người ta cũng đẹp trai, mà ngoài đồ ăn thì em cũng thích mấy anh đẹp trai nữa.

Huống hồ gì anh đẹp trai này còn hào phóng đưa em gói poca vị thịt cừu xiên nướng cùng một chai nước gì là lạ, y như nước lọc.

"Không phải nước lọc đâu, tí hon ạ. Nước ngọt đấy, anh cho."

Hoseok bây giờ thấy quanh người Yoongi là một vầng hào quang toả sáng. Ẻm nhờ anh mở chai nước. Uống một ngumh, hai mắt em sáng như sao, tưởng tượng nếu em có hai tai, hẳn chúng sẽ dựng đứng!
Em đưa tay lên miệng, moa một tiếng hun gió rồi bỏ đi, giọng oang oang.

"Anh đẹp trai là hàng xóm mới của Seok, mong Seok giúp đỡ anh, mai mốt Seok tới đòi ân."

... Xem ra người tí hon chứ não cũng bựa lầy lắm.

Hàng xóm tí hon này đáng yêu thật, càng ngày lại càng đáng quýnh:). Yoongi muốn quánh mông em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top