ngoại truyện vmin
jimin cuối cùng cũng bỏ qua những rung động đầu đời, đi tìm cho mình một tình yêu đúng nghĩa. thế rồi, nhìn lại xung quanh rốt cuộc ai mới là người mình cần tìm?
taehyung đã quên thật rồi, quên người trai trai cậu từng yêu thương, quên cả tình yêu dại thờ của năm tháng trước đó. taehyung cần lắm bây giờ một người đi cùng mình vào những thời gian tới, một người bạn đồng hành.
thế rồi taehyung tìm đến jimin như một thói quen
nhớ vào ngày hôm đó taehyung khóc ngất trên vai jimin, gương mặt ưa nhìn hàng ngày lại trở nên đau khổ rồi thắt lại, tim theo đó mà quặn theo. taehyung xót xa nhìn người con trai ấy hạnh phúc, những tưởng bản thân đã đủ cao thượng, đã đủ vị tha để bản thân không đau khổ khi người ta tìm được tình yêu của đời mình, thế nhưng đau ở tim dù lý trí có cố gắng thế nào cũng không đủ ngăn vết thương ấy lại.
jimin im lặng không nói cũng chẳng an ủi, chỉ nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ của mình lên tấm lưng rộng lớn kia, xoa đi những cơn rung không kịp kiểm soát. cứ để taehyung khóc đi, khóc được là tốt rồi. đau đớn nhỉ, khi người mình thương chẳng thương mình. buồn lắm, khi chúng ta lại lỡ phải lòng một người...
rồi từ cái buổi tối đau khổ ấy, họ trở thành bạn. ngày mới bắt đầu, buồn thương cũng để lại ở ngày hôm qua.
'đi uống vài ly không?'
bao lần rồi lý do để họ gặp nhau chỉ đơn giản là cùng nhau làm vài ly, nói một chút về chuyện quá khứ xen lẫn mong muốn cho tương lai. thế mà chuyện yêu thương của cả hai thì chẳng ai chịu thèm đề cập.
'hôm nay mình thấy họ đấy, hai người ở sân bay hình như là quay về hàn. mà taehyung này, người ta cũng về rồi sao cậu lại vẫn ở đây'
jimin giật lấy ly rượu đỏ thẫm trên tay của taehyung, hòa theo tiếng nhạc mà lắc nhẹ từ từ đưa đến môi
'tôi về vậy còn cậu thì sao'
bật cười khi nghe taehyung trả lời jimin lại rót rượu vào ly
'cậu sợ về rồi thì không ai nhậu cùng tôi sao'
'ừ'
'cậu không phải là người duy nhất mà tôi có thể nhậu cùng đâu'
'vậy phải làm như thế nào để tôi trở thành là người duy nhất'
taehyung mĩm nhẹ đôi bờ môi, để cho khuôn mặt điển trai ấy thêm phần huyền ảo dưới ánh đèn màu của quán bar.
'tôi làm cậu sợ à'
thấy jimin im lặng không nói taehyung biết mình đùa dai rồi, phải dừng lại thôi.
'cậu còn thương người đó không?'
sâu thẫm trong đôi mắt như có nước ấy, taehyung thấy được... sự vụn vỡ
'đối với người ta tôi không dùng chữ thương nữa mà là khắc ghi, tôi khắc ghi người ta vào lòng'
'thế là cả đời này chỉ có người ta tồn tại trong tim cậu thôi sao'
'ai nói'
taehyung cười như không nhìn jimin càng ngày càng ép mình vào nơi không ánh sáng
'khắc ghi vào lòng để nhớ đến thời tuổi trẻ cuồng si... còn trong tim này vẫn cần một người khác'
'còn người nào nữa'
'còn người mà tôi muốn họ xem tôi là duy nhất'
xung quanh họ mập mờ không rõ lối đi nhưng trong con tim đã sáng tỏ nhiều điều. họ biết họ nên làm gì, đi con đường nào và gắn kết với nhau bằng mối quan hệ gì.
'jimin mình cũng về thôi, về để cùng nhau xây dựng ngôi nhà hạnh phúc của chúng ta nữa chứ'
'về thôi, mọi người đang đợi chúng ta'
cuộc sống mà, cùng nhau đi qua đau thương thì mới thấu rõ đâu là hạnh phúc. họ đã quá mệt mỏi vì phải chạy theo những kỷ niệm nơi quá khứ, để rồi kiệt sức không thể tiếp tục được nữa mà bắt đầu tìm cho mình một nơi để nghỉ ngơi, thế mà loay hoay mãi chẳng biết dừng nơi nào, tìm kiếm khắp nơi mà lại bỏ qua người bên cạnh ta qua từng ấy khó khăn... có thương, có yêu đấy nhưng chỉ là chưa đúng thời điểm để nhận ra.
---
vậy là cuối cùng cũng đã hoàn thành xong ngoại truyện cho cả hai couple, cảm ơn vì các cậu vẫn ủng hộ s.o.s... cảm ơn rất nhiều <3
sẵn đây cho mình thông báo cái nhé
mình xin rest từ bây giờ
hẹn gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top