CHƯƠNG 5

Nếu một ai đó nói, "Hãy đến đi", thì tức là như nào?

Đến.... là đến đâu?

"Đến nhà ảnh hả?" Namjoon huýt sáo, làm một cái búng tay rất kêu ngay giữa mặt Hoseok.

"Mày làm cái gì thế? Giật cả mình?" Hoseok nảy hai vai lên rồi trưng ra biểu cảm what the fack với đứa bạn lộn xộn. "Mày bảo là đến nhà á?"

"Chứ là đến đâu? Nghĩ xem?"

"Tao... không biết... nên mới đi hỏi mày nè."

Hoseok thở dài, lại ngơ ngẩn chống cằm, mắt nhìn vô định vào cái cửa xoay cứ người ra kẻ vào suốt từ nãy tới giờ.

Đây là sảnh của tòa A, nơi có rất nhiều kiến trúc đẹp, nội thất cũng đẹp nốt. Không dễ gì để có thể đến đây ngồi tán gẫu, vì lúc nào khu này cũng bị một lượng sinh viên khổng lồ bu lấy, chắc là để chụp ảnh, quay phim, họp nhóm gì đó... Tóm lại, hôm nay là một ngày đặc biệt vì có lí do nào đó mà tòa A thừa tận mấy cái bàn ghế, nên Hoseok và Namjoon rủ nhau vào ngồi trong lúc chờ chuyển lớp.

"Mà nếu là nhà thì cũng có gì lạ? Bạn bè thì rủ nhau đến nhà chơi thôi? Như bọn mình ấy?"

Namjoon lại nói ra một điều thuyết phục nữa để cho Hoseok thấy rằng cái đầu cậu lúc nào cũng suy nghĩ quá mức.

"Haizz... ừ thì..." Hoseok tiếp tục quá trình thở dài của mình và bị thằng bạn nhún vai, "Còn thì với là cái gì nữa? Mày phải vui vì anh nhạc sĩ đó mời mày thưởng thức sản phẩm của ảnh mới đúng."

"CÓ. Tất nhiên là vui chứ!" Cậu nắm chặt tay. Quá rõ ràng, cậu mà không vui thì chẳng phải là đồ dở hơi sao? Hôm qua cậu thậm chí còn không ngủ ngon được vì cứ nghĩ mãi đến những gì Yoongi nói. Dường như Hoseok đang trở nên quá phấn khích trong chuyện này rồi. Nhưng lí do thứ hai khiến cậu khó ngủ là cái lời mời nửa vời của anh ấy cơ.

Anh nói với cậu rằng hãy đến nghe, nhưng đến đâu thì không biết. Lúc đó cậu cứ cảm ơn với cảm eo loạn cả lên, rồi còn bắt tay, lạy chúa, cậu làm cả anh và chính mình ngượng chín mặt chỉ vì cái hành động đó. Theo như Hoseok đoán, chắc là anh ấy không thích skinship, hẳn vậy rồi, nên mặt anh ấy cứng đơ rồi cứ hồng hết cả, lúc đó cậu mới nhận ra và bị ngượng theo. Chắc là phiền lắm... Sau đó hai người bối rối chào nhau, tách ra hai hướng, cứ như vậy mà đi về nhà.

"Tao tự hỏi có phải mày đang giống trong sách không."

"Tại sao?" Lời của Namjoon còn khiến đầu cậu rối rắm thêm. Cái gọng kính tròn được đẩy lên, ra vẻ uyên bác, "Thì khi có tình vào, ai cũng trở nên lú xong biến thành đồ ngốc!"

What?

"Ý tao là tình cảm, ở đây, với chúng mày là tình bạn, bạn mới quen, ok?"

Namjoon nhanh chóng dập tắt sự hỗn loạn trên gương mặt Hoseok bằng câu giải thích tiếp theo. Cậu không biết nếu mình không nhanh chóng nói đế thêm thì Hoseok sẽ la hét "Mày lại nói cái quái gì thế???" đến mức nào nữa. Thực ra, là Namjoon cố tình.

Mặt của Hoseok đơ rồi, nhưng vẫn đơ tiếp sau khi cậu đã giải thích như vậy. Mất một phút để Hoseok nghĩ đủ thứ lọ chai rồi mới bắt đầu nhúc nhích,

"Dù sao bọn tao cũng biết nhau ngót một tháng rồi... Mà nói vậy, hồi đầu tao với mày mới chơi, đâu có rối như vầy đâu nhỉ?"

Hoseok đúng là đồ ngây thơ.

"Thì mỗi quan hệ một khác, với tao mày không rối, đâu có nghĩa là với Yoongi hyung mày cũng thế?"

Sự hợp lý trong mọi lời nói của Namjoon sẽ luôn thuyết phục được Hoseok. Đó cũng là lí do cậu thường xuyên tìm đến và kể đủ thứ chuyện với bạn thân mình. Suốt 7 năm làm bạn, cậu đều cảm thấy Kim Namjoon là đồ hoàn hảo không góc chết thứ thiệt. Thì, nó học giỏi, thông minh, IQ EQ cao, nói được tận 3 thứ tiếng, lại thêm cái gương mặt tuấn tú cuốn hút cùng thân hình cao lớn đích thực đấy nữa... Hơn hết, tính cách Namjoon vô cùng tốt, hiền lành, thân thiện và chính trực, nó có một chiều sâu tâm hồn và sự tinh tế ga lăng của nó có thể khiến bất cứ ai ở cạnh cũng muốn dựa vào.

Mỗi tội người như thế này, lại xui xẻo dính phải một con cào cào đáng ghét suốt những năm học đại học, chứ không phải là một cô bạn gái xinh đẹp đáng yêu. Nhiều người thích Namjoon, nhưng không hiểu sao nó lại chưa thích ai, chắc bao giờ nó đọc hết số sách trên đời này mới có bạn gái quá.

Mà nói như vậy, nhìn lại thì cả cậu và Taehyung cũng đâu có hẹn hò với ai đâu?

Nhắc đến Taehyung, đột nhiên câu nói của thằng bé cách đây mấy ngày vang lên trong đầu Hoseok. Thằng bé nói nó thích con trai. Nó cũng nói, tất nhiên là em không có cảm xúc gì với hai anh, nhưng em thực sự thích con trai, nên em là gay.

Đã chơi cùng nhau mấy năm rồi, tới lúc đó mới biết được Tae đồng tính. Cả cậu và Namjoon đều s-ố-c lắm. Nhưng lăn tăn hơn cả chính là việc cậu đã luôn chẳng biết gì về chuyện tình cảm và trái tim của nó. Thoáng một chút buồn... Hoseok chỉ muốn được hiểu rõ hơn về đứa em của mình, và cậu cảm thấy sẽ thật tốt nếu như nó chịu nói thêm nhiều điều nữa cho hai anh lớn nghe.

"Em đã nói ra với hai anh rồi. Có vẻ như hai người đều thẳng, vậy thì... hai người sẽ không ghét em chứ?"

Câu hỏi của Taehyung với bộ mặt nghiêm túc chân thành của nó đã đánh động đến mùi mẫn trong trái tim Hoseok. Lúc đó cậu cảm thấy rơm rớm nước mắt... Kì thực mấy chuyên yêu đương... giới tính... trước giờ cậu còn chưa từng để ý đến, đừng nói là kì thị hay ghét bỏ. Và tại sao phải ghét cơ chứ? Hoseok thấy cay dọc sống mũi, cậu chọn khẽ khàng nắm lấy tay thằng bé:

"Taehyung, dù em có là ai, bọn anh cũng sẽ không bao giờ ghét em. Em là người rất quý giá với anh, và Namjoon. Chắc chắn là như vậy."

Lúc đó mắt Hoseok rơm rớm, và cậu thấy Taehyung cũng khịt mũi vì xúc động, hai mắt nó đỏ lên. Namjoon vỗ nhẹ tấm lưng rộng của thằng bé, nhắc đi nhắc lại "không bao giờ đâu, mày nghĩ gì vậy em". Để rồi chờ tới khi Taehyung bắt đầu khóc thật, thì Namjoon nói nhỏ vào tai nó một câu:

"Kể cả mày có đến từ sao Hỏa thì cũng vẫn là cái đuôi của anh thôi, nên đừng có lo!"


Quay trở lại với chuyện đến nhà hay đến đâu của Hoseok. Namjoon sau khi thấy cậu cứ vò đầu bứt tai không đáng, liền gợi ý bạn mình nhắn tin hay gọi điện mà hỏi thẳng luôn đi, sao phải thắc mắc như thế. Nhưng vấn đề là...

"Ơ, ừ nhỉ, bọn tao không có... trao đổi thông tin liên lạc..."

Trời có sập cũng không chứa nổi sự ngốc ngếch, bất cẩn, kì quái mà gần đây Hoseok mắc phải. Namjoon mở mắt tròn xoe nhìn đứa bạn như nhìn sinh vật lạ. Trong gần 7 năm chơi với nhau, cậu chưa từng thấy Hoseok thay đổi trong cả loại chuyện này. Trước đây, Hoseok hòa đồng xã giao với rất nhiều người, mỗi khi lập một quan hệ mới có tiềm năng duy trì lâu dài, thứ đầu tiên nhớ tới còn là xin cách liên lạc. Thế mà bây giờ, quen biết cái anh đó gần một tháng rồi, cậu thậm chí còn chưa có đến cả cái con số hay tài khoản mạng. Mà không thể tin nổi, cái-anh-đó cũng vậy nốt?

Thì mấy người ngốc giống nhau lại hay hút nhau.


--------------------


Đôi khi Yoongi tự hỏi, anh có bị lạ không?

Hoặc là, kiểu như, anh có bị bất thường không?

Bây giờ anh mới nhận ra rằng kể từ đêm hôm thứ 5 đó tới nay – thứ 7 – đã là hai ngày rồi và mình thì hoàn toàn không có chút thông tin liên lạc nào của em ấy.

Bình thường mọi người có thế không? Việc làm bạn mà không biết gì hơn về nhau ngoài những lần gặp mặt tình cờ hoặc học chung, hết. Nhưng vẫn khá thân thiết. Anh tự đánh giá. Rõ ràng là anh với Hoseok có sự thân thiết. Anh cảm thấy quý mến cậu, thoải mái khi chia sẻ với cậu; hoặc thậm chí là rất mong đợi việc được nhìn thấy cậu, được nói những điều này kia cùng nhau...

Em ấy liệu có cảm thấy tương tự không?

Như vậy, đây lại là câu hỏi thứ hai bao trùm lấy anh trong khi đang nằm chết dí trên giường vào một buổi sáng đẹp trời như hôm nay.

Thân hình gầy guộc của Yoongi cùng làn da trắng bóc như trứng gà thường khiến Jimin phải bất lực phán xét bằng cái tên: "zombie tắm trắng". Anh sinh hoạt không điều độ gì cả, chính anh cũng biết điều đó. Nhưng không phải Yoongi lười, anh chỉ là đang sống theo cách của mình... để sau khi trải qua gần một kiếp người, anh sẽ thấy tự hào, chứ không phải là hối hận.

"Hối hận..."

Một câu lèm bèm gừ gừ phát ra từ cổ họng. Chăn thì trùm kín mặt; toàn thân lại lăn lộn cuộn tròn như mèo trôi xuống tận cuối giường; gối thì kẹp trong bụng và hai đùi. Anh đã thức dậy với cái suy nghĩ rằng mình chỉ muốn dính trên giường như thế này tới hết đời thì thôi, nghe như người bệnh.

Trông thành ra vầy cũng bởi vì Yoongi đã kiệt sức sau một thời gian dài nỗ lực để thành công trở thành producer trong một công ty giải trí. Chuyện này thực sự rất quan trọng, anh ấy đã bán một nửa mạng sống vì nó.

Trở thành một producer trong một công ty có tiếng tăm hẳn hoi đồng nghĩa với việc anh có thể làm nhạc chuyên nghiệp hơn, có tư cách tham gia sáng tác và sản xuất cho công ty, thuận lợi hơn cho việc phát triển tài năng, khẳng định vị trí của bản thân cũng như chính thức kiếm tiền một cách bài bản. Anh cần phải vươn lên và đưa âm nhạc của mình chạm đến nhiều người hơn nữa. Anh muốn làm việc, muốn sống cả đời này vì công việc mà anh mơ ước nhất.

Đã thành công rồi, dù mới chỉ là bước đầu, nhưng từ giờ trở đi anh có thể hạnh phúc mà cố gắng. Hợp đồng chỉ ra rằng trong khi hoàn thành nốt năm cuối đại học, anh có thể làm việc phù hợp với lịch học cá nhân, miễn sao vẫn đóng góp tốt cho công ty là được. Anh biết, nghe thì thế thôi chứ nó đồng nghĩa với việc từ giờ trở đi anh còn bận hơn nữa, bận gấp nhiều lần so với hồi chỉ tự sáng tác thuê cho giới underground và tự làm nhạc thưởng cho riêng mình. Nói cách khác, Yoongi chuẩn bị phải bước vào thời kì tự bóc lột bản thân.

Trước khi rơi vào một chuỗi bóc lột như thế, anh chỉ muốn dùng nốt hai ngày cuối tuần này để chôn chân trong nhà và nghỉ ngơi.

"Mình hối hận quá..."

Toàn bộ mớ vải và bông này có thể làm anh nghẹt thở rồi đi đời thật nếu như không phải chính anh đã ngồi bật dậy sau khi nghe cái miệng mình tự thốt ra câu đó.

Phải, trong lòng chàng trai này dấy lên một cảm giác tiếc nuối dày vò tới tận gan vì anh không có số của Hoseok. Anh đã nghĩ về điều ấy suốt cả ngày hôm qua rồi.

Không có cách nào để gặp em ấy ngoài việc chờ đợi tới sáng thứ hai tuần sau khi học chung lớp thầy Son một lần nữa.

Ah.... thật tệ.

Yoongi thả lưng rơi tự do, mặc cho sự chán nản bủa vây, nằm bẹp trên giường.

Thời gian trôi đi và thoáng chốc đã gần giữa trưa. Một tiếng "UỲNH" ở căn nhà tầng trên làm Yoongi rớt cái vèo khỏi giấc mơ, hai bờ vai giật mạnh. Mắt mở tròn, anh ngơ ngác nhìn và chỉ thấy tất cả xung quanh đều là một màu đen thẳm. Mất khoảng 2 phút để ổn định tinh thần, và... trí nhớ (sự thật là não anh đã trống rỗng), anh mới lù rù bò dậy vì nhận ra mình đã ngủ quên trong suốt mấy tiếng liền. Bả vai nhói lên do nằm sai tư thế khiến anh phải rên hừ hừ rồi cằn nhằn rằng "Đau quá..." Tiếng kêu xen giữa cơn nhức vô tình đưa Yoongi ghé ngang một mảnh kí ức thời còn tiểu học, anh thường ngủ say sai tư thế và khi tỉnh dậy kiểu gì cũng bị chuột rút. Những lần đó, mẹ đều là người "cứu" anh, vỗ về và mát xa cho cậu bé của bà bớt đau một cách thật dịu dàng.

Khi ngủ quên, anh đã mơ thấy nụ cười tỏa nắng của Hoseok.

Bản thân anh thường không nhớ được những giấc mơ mơ hồ của mình, nhưng khoảnh khắc này, giữa căn hộ tối om om, màu đỏ xuất hiện trên má và mũi của anh lại chính là chứng nhân mạnh mẽ nhất cho một vở kịch chắc là RẤT HAY HO nào đó vừa diễn ra trong cơn ngủ say ban nãy.

Cái sự ngủ quên cộng với giấc-mơ đó thật là không ổn chút nào. Ít nhất là, nó xẤU hỔ qUá.

Thật gay go tại vì nó làm toàn thân anh bừng bừng như thể bị sốt nặng.

Yoongi ôm đầu, với cái bụng dép lẹp vì đã không ăn gì trong suốt 16 tiếng, đi tới đi lui trong căn phòng chỉ có một ánh sáng heo hắt duy nhất từ cái đèn bàn.

Thậm chí trên người anh vẫn còn nguyên bộ đồ ngủ đã nhăn nhúm và bạc màu sau tận 3 năm mặc đi mặc lại, đến mức Jimin còn tưởng đó là bộ quần áo khác biệt duy nhất mà ông anh mình có ngoài mấy set đồ đen toàn tập. Một tiếng 'cộp' từ chiếc tủ quần áo. Anh chợt nhận ra mình bây giờ không khác gì Cha Tae Hyun ngoài đời thật, vội vã, gấp gáp chạy ra khỏi nhà sau mấy phút thay rửa không kịp suy nghĩ. Bởi vì hai chiếc áo khoác với logo J's Tailor trông quen quen treo lủng lẳng ngay giữa tủ đã gãi trúng vào nỗi lòng của anh mất rồi...

Nhưng mà Hoseok không có ở đây. Tiệm J's Tailor ấy.

Sau khi gấp tới mức không mang theo bất cứ cái gì ngoài chùm chìa khóa – và một cái bụng cực kì đói – Yoongi đi thẳng vào bên trong cửa hàng cùng cặp mắt híp híp. Anh chỉ giả vờ diễn như một vị khách đang có nhu cầu mua đồ liên quan tới vải (làm gì có), chủ yếu là để lấy cớ liếc nhìn xung quanh. Bộ dạng của anh bình thản và bận tâm tới mức nhân viên từ phòng bên trong đi ra, thấy khách như vậy liền cười chào rồi hỏi xem anh có cần tư vấn gì về vải không.

"Tôi... có cái gì đó giống như là... mặt trời không?"

Quái gở, làm gì có ai hỏi tìm người bằng cái cách dùng từ như thế.

"Ý của anh là vải có màu sắc tươi tắn và ấm áp, thiên về tông nóng, phải không ạ? Chúng tôi có một dãy rất nhiều chất liệu khác nhau được nhuộm bằng những màu sắc rất ấm mắt, hoặc họa tiết có liên quan đến chủ đề mặt trời cũng rất nhiều, họa sĩ của hãng chúng tôi đã sáng tạo ra rất nhiều mẫu thú vị... Để tôi dẫn anh xem."

Câu trả lời của cô nhân viên chỉ khiến Yoongi trở nên bẽ mặt. Anh tự bẽ mặt vì bản thân càng lúc càng trở nên ngớ ngẩn. Xấu hổ là cảm giác đang cuộn lên trong lồng ngực vì đã phải dùng đến những cách thật ngốc để tìm được Hoseok, cái giá phải trả cho việc xem nhẹ chiếc điện thoại bấy lâu nay.

Anh chỉ muốn được gặp Hoseok thật nhiều thôi..., và tự hứa cả chục lần trong đầu rằng sẽ xin cậu số liên lạc ngay khi điều đấy xảy ra.

Dẫu vậy, Yoongi vẫn ngoan ngoãn đi theo chị gái đó để được nghe tư vấn về những thứ mà anh chẳng biết gì và cũng chẳng quan tâm.

Một dãy tủ cao tới trần được lấp kín mít bởi hàng trăm, không, anh tưởng như phải tới hàng nghìn, những cái kẹp mẫu vải. Lần đầu tiên trong đời Yoongi đến một nơi như thế này, thú thực là anh đã bị chúng làm cho choáng ngợp. Đến lúc này chàng trai tóc đen mới thực sự để ý về toàn bộ cấu trúc và quang cảnh của tiệm J. Nó mang đậm dáng vẻ cổ điển, với những bức tường màu xám, nổi mờ mờ lên những dãy hoa văn đẹp mắt mang ánh sắc xanh lá và bạch kim. Một cảm giác rất sang trọng nhưng gần gũi. Dưới chân đều là thảm màu đỏ đô, vô cùng phù hợp, vậy ra đó là lí do khi bước vào đây anh có cảm giác rất êm chân, không hề phát ra dù chỉ một nửa tiếng ồn. Một cửa tiệm thực sự xinh đẹp mang đậm phong cách châu Âu thế kỷ 18... hoặc 19, đại loại vậy, anh không biết rõ về những thứ này.

Không quá khó để Yoongi đoán ra khung cảnh Jung Hoseok làm việc ở đây thì sẽ trông thế nào. Trí tưởng tượng của một người làm nghệ thuật như anh là vô hạn, bên cạnh đó, tồn tại một điều không thường xuyên được nhắc tới hay nhìn thấy, nhưng Yoongi có một chút sở thích vẽ. Anh đã từng vẽ rất nhiều khi còn nhỏ vì mẹ của anh là một người giỏi hội họa. Thỉnh thoảng, anh vẫn vẽ lên những tờ giấy A4 khi cảm hứng tụt xuống dưới số 0 trong khi đầu óc thì trống rỗng. Năm phút trôi qua, Yoongi đứng nghe những lời tư vấn bay từ tai này qua tai nọ, liên tục đánh ánh mắt vào bộ đồng phục của cô nhân viên để tự vẽ ra cho mình một Hoseok trong trạng thái làm việc...

Theo như anh tưởng tượng, cậu sẽ mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài là chiếc gile xám đậm với một chút hoa văn nổi màu xanh giống như trên những bức tường đó - ôm lấy thân. Trước ngực cậu sẽ được cài một chiếc khuy mang tên cửa hàng, thêm chiếc quần tây cùng màu với áo bên trên. Và... chà... như thế thì thật đẹp, thật là cuốn hút quá chừng.

Yoongi vô thức nghĩ liên miên và trái tim anh đập mạnh rất RẤT NHIỀU nhịp.

"Cái đó là họa tiết gì vậy?"

Anh hỏi, sau khi bị thu hút bởi mảnh vải màu vàng bắt mắt ở trên cao.

"Cái đó... Mẫu J94... Đúng không nhỉ? Để tôi xem." Cô ấy lấy một cái thang nhỏ và rút tập vải có chứa miếng mà anh chỉ xuống – "Vậy ra chúng trông như thế khi được lôi ra khỏi tủ', Yoongi thầm nghĩ – vuốt phẳng phiu, "Họa tiết này đã được thiết kế khá lâu rồi, những hình tròn này... có xoáy bên trong – tượng trưng cho mặt trời, xung quanh mặt trời là những chấm trắng ánh kim, vì chúng là những ngôi sao... Anh xem."

Một bầu trời sao bao bọc quanh mặt trời vào giữa ban ngày ư? Sáng tạo không tồi.

Gương mặt Hoseok lại một lần nữa hiện ra trong tâm trí Yoongi khiến anh không tài nào kiểm soát được nụ cười trên môi mình nổi. Tư vấn viên ngầm hiểu rằng anh đang có hứng thú với mẫu vải này, chờ đợi một điều gì đó, một lời nào đó bật ra từ vị khách yêu quý đã nhắm trúng giờ nghỉ trưa của cô mà đến.

"Tôi có thể đặt may không?", Yoongi hỏi, trong khi khoanh hai tay lại trước ngực. Chắc là có?... bởi vì tên họ là "Thợ may của J" cơ mà.

"Có thể, dù không phổ biến, nhưng anh có thể đặt riêng với thợ may. Có điều sẽ hơi đắt một chút... Tất nhiên cũng tùy vào thiết kế mà anh đưa ra nữa, nhưng–"

"Không có vấn đề, nhưng tôi sẽ đặt đơn giản thôi. Hmm... một chiếc khăn tay từ loại vải này với họa tiết này, dày dặn 2 mặt, thêu hai chữ J-H ở góc dưới. Phông chữ giống loại mà tên tiệm của cô dùng ấy, tôi thấy nó rất đẹp."

Anh nói một lèo những gì mình muốn, khuôn miệng tràn đầy vẻ tự hào và hạnh phúc. Thậm chí còn chẳng thèm nhớ tới việc mình không mang một đồng nào đến đây kể cả là thẻ hay điện thoại.

"Vâng, xin mời ra ngoài bàn thu ngân và tôi sẽ lên đơn giúp anh."


Vậy ra em ấy làm ca tối, không phải sáng, hay chiều.


Yoongi đã tưởng mình sẽ bị quê chết khi làm xong mọi thủ tục đặt hàng rồi mới nhận ra bản thân không có ví bên cạnh để thanh toán. Cho tới khi chị gái đó nói rằng "Anh cứ lưu lại thông tin liên lạc ở đây, chúng tôi sẽ gửi tin nhắn xác nhận cùng tài khoản ngân hàng để anh có thể thanh toán. Sau đó, đơn mới chính thức được gửi đến xưởng."

Đã quá trưa rồi, chắc là phải 1 hoặc 2 giờ chiều. Bây giờ thì Yoongi thực sự cảm nhận rõ ràng một-cách-kinh-khủng cơn đói cồn cào mà bao tử anh đang phát tín hiệu. Đứng giữa phố với cái bụng đói meo rồi tự cảm thấy sụp đổ vì sự thật rằng anh đã lao ra khỏi nhà vào giữa buổi trưa thứ Bảy, chỉ để chạy như bay tới một cửa hàng vải, tìm kiếm một người mà đáng lẽ ra chả cần phải làm đến thế vì ngày kia anh có thể gặp lại rồi. Anh thấy chóng mặt, nhưng không phải vì cái thân xác khốn khổ của mình, mà là vì cái trung tâm chỉ huy bất thường ở bên trên và cả cái con tim đang run rẩy hiện hữu ngay đây nữa.

Có phải anh đã quý mến Hoseok hơn mức bình thường rồi không? Anh – một kẻ mà dường như (chỉ là dường như) không có mống bạn bè thân thiết nào suốt những năm tháng qua? (hiển nhiên là Yoongi vẫn có một người bạn tốt, nhưng Yoongi cảm thấy người đó giống như kiểu "anh cả" hơn).

Anh cố gắng nhớ lại những bản nhạc, những cái mà có giai điệu upbeat đầy ắp hương vị tình yêu ấy... Những sản phẩm mà anh đã sáng tác vì được thuê. Những nốt nhạc mang định nghĩa về "yêu"...

Không, mình đâu thể nào...

Liên tục như vậy, chàng trai họ Min cứ đấu tranh tâm lý kịch liệt với chính mình trong suốt cả quãng đường về lại căn hộ để nhét một cái gì đó vào bụng trước khi chết. Dáng vẻ bế tắc của anh lọt vào tầm nhìn của một bà cụ đứng bên cạnh trong lúc chờ đèn đỏ, và bà ấy thậm chí còn cho anh một cái kẹo, kẹo ngậm ho, vì nghĩ rằng Yoongi đang không được khỏe. Chuyện bất đắc dĩ đó xảy ra khiến anh còn trở nên bối rối hơn, không thể nào lại đi từ chối bà ấy, cho dù anh có rất ít hứng thú với ngọt.

Nhìn đâu cũng nghĩ ra Hoseok, ngay cả là cục kẹo ngậm.

Trời đất ơi, nếu cứ tiếp tục như thế này, mình sẽ chết mất.

Yoongi nghĩ về cách mà anh luôn thích nhìn thấy mái tóc nâu bồng bềnh của cậu, mượt mà bay nhẹ trong gió. Những sợi tóc xinh xắn ấy kích thích khứu giác, cái hương vani đặc trưng dù anh còn không hiểu tại sao mình biết đó là vani.

Tại sao mày không thừa nhận đi...?

Anh cũng sượt qua kí ức về những lần bị cậu làm cho cười khùng khục, sau một khoảng thời gian rất dài không còn cười như thành tiếng... Cả đôi lần chạm tay, không, có một lúc, hai bàn tay đã nắm vào nhau rồi, chỉ bởi vì em ấy muốn bắt tay. Trong khi vốn dĩ Yoongi đã thể hiện ra vẻ thành thật từ trong giấc chiêm bao rồi... vậy thì tại sao...

... rằng mày đã nhịn cả đói, bỏ rơi cái giường thứ bảy quý giá – để chạy đi và kết thúc bằng việc đặt làm một món quà duy nhất trên đời, hẳn một món quà, không vì dịp nào cả, cho em ấy? Tại sao, đúng rồi đấy, mày gay mà. Mày đã thích Hoseok mất rồi.

.

..

Lẽ ra không nên tự thổ lộ hết sạch trong lòng như thế, vì ngay sau đó anh đã cuộn tròn người lại trên nệm giường vì xấu hổ tới mức muốn cách ly với thế giới này mãi mãi luôn.

Đã từ rất lâu rồi, kể từ lần cuối cùng anh dùng QUÁ nhiều năng lượng vào việc suy nghĩ cho một điều không phải là sáng tác nhạc hay viết lời rap.


Thừa nhận trái tim mình là một việc đòi hỏi sự dũng cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top