Bình thường thì sau mỗi giờ học trên trường, sau cả những lời tạm biệt tiếc nuối với Hoseok, Yoongi sẽ đi thẳng về nhà và dành toàn bộ thời gian còn lại trong ngày để làm bài hoặc sáng tác nhạc. Phong cách sống bận rộn không cho anh có cơ hội được hành xử như một kẻ si tình khi trong lòng đã lỡ thích một người. Nhưng hầu như vào những lúc chuẩn bị tìm tới giấc ngủ, anh vẫn phải mất khá nhiều thời gian để vật lộn, nhớ Hoseok, rồi mới có thể nhắm mắt được. Bởi vì anh thực sự thích cậu rất nhiều.
Ngay cả bây giờ cũng vậy.
Cơ mà dường như những nỗi nhớ sẽ trở nên tồi tệ hơn khi con người ta thất tình hay là chính thức trở thành kẻ thất tình.
Hai lớp chăn không cần thiết đã làm Yoongi đổ mồ hôi dù thời tiết chẳng hề nóng vào lúc nửa đêm. Anh có thể nói rằng trái tim mình đang đờ đẫn đập mạnh mỗi khi nhớ lại những gì mới xảy ra vào sáng nay không? Chỉ vừa đó thôi mà sao quá xa vời...
Giống như mới 10 phút trước, anh đang say mê chìm đắm vào nụ cười và giọng nói của cậu, những cánh hoa bay vương lên tóc cậu còn đang khiến anh bứt rứt, không thể dừng được ham muốn chạm vào...; vậy mà ngay sau đó, anh đã thấy mình nằm dưới một vực thẳm.
Yoongi chẳng hề muốn thừa nhận, nhưng sự thật là anh đang rất buồn.
Một nỗi buồn yên lặng.
Mỗi khi anh khép đôi mắt lại hòng cố tìm cho mình một cơn buồn ngủ để bỏ mặc tất cả đi, thì hình ảnh của Hoseok lại hiện lên. Em đứng đó, vẫn ngay trước mắt anh, vẫn đang nói những câu bông đùa và dùng tay che lấy miệng mỗi lúc muốn phụt cười.
Cổ họng Yoongi như đóng băng. Anh đã không cất lên bất cứ âm thanh nào kể từ lúc họ chia tay giữa đường về tới tận bây giờ. Tất cả những gì tồn tại vào lúc này chỉ là một nỗi thất vọng to lớn ngay trái tim và cảm giác hụt hẫng đến đau lòng.
Hoseok, anh bỗng cảm thấy thật may mắn vì lúc đó đã không kịp nói ra câu anh thích em.
Hoseok, có giây phút nào em vô tình nhận ra thứ tình cảm đó của anh hay chưa?
Hoseok, anh nhớ em quá...
Nghĩ đến đây, bản thân gai góc và mạnh mẽ của Yoongi chỉ chực tan vỡ.
Yoongi không hiểu và không biết phải làm gì trong tình huống tồi tệ như thế này?
Vốn dĩ anh chẳng có một chút kinh nghiệm nào trong việc yêu và thất tình.
Nếu là âm nhạc, anh có thể chọn thức xuyên đêm để làm hay kệ mẹ mọi thứ rồi đi ngủ nguyên một ngày cho tới khi mình trở về trạng thái khá hơn. Nhưng với Hoseok thì, không, anh không điều khiển được điều gì hết. Cho dù có cố ngủ, cho dù có cố dừng lại, cho dù có làm gì đi chăng nữa, anh vẫn chỉ biết nằm đó và thở. Chẳng khác nào một cái xác vô hồn với thật nhiều đá đè nặng trong trái tim.
Và rồi khoảnh khắc khi anh tặng cậu món quà đó lại hiện lên lần nữa. Khi mà bàn tay ngốc nghếch ấy không thể kiềm chế được mà xoa xoa mái tóc em. Anh vẫn thường thấy Hoseok ôm hai nhóc Namjoon và Taehyung mỗi lần họ gặp mặt trên trường; và, nên, dường như khi niềm vui được nhận chiếc khăn vỡ òa trong ánh mắt cậu, anh cảm nhận được suýt chút nữa thì cậu đã vồ lấy ôm anh. Nhưng có vẻ như anh đã nhầm, vì hành động đó không xảy ra. Hoseok đã kìm lại cái điều mà anh vô cùng mong đợi đó. Nhưng tại sao em lại làm như thế khi mà anh thì lại chẳng thể điều khiển bàn tay nghe theo lý trí của mình, vô thức chạm vào em?
Thật kì lạ, vì nó khó khăn đến mức này để chấp nhận việc người mình thích sẽ không bao giờ thích mình.
Màn hình điện thoại bỗng vụt sáng cùng với một chút rung, thứ ánh sáng leo lắt hắt về phía cốc nước lọc lãng nhách để ở đầu giường. Bàn tay Yoongi nặng nhọc và chán nản, cầm nó lên xem giữa bóng tối. Là tin nhắn từ Hoseok.
"Hyung, em gửi anh tất cả ảnh chụp hôm nay nè. Hình nào anh cũng đẹp trai hết á! Mint Yoongi ~"
Cậu gửi cho anh rất nhiều ảnh, cả những bức chụp hoa chụp lá nữa.
Đã quá nửa đêm rồi, em ấy cũng vẫn còn thức ư?
Tấm hình chụp chung của hai người khiến ngón tay đang vuốt sang một cách hờ hững của anh phải dừng lại. Nó như ngòi châm cuối cùng chính thức chạm vào quả bom lòng, làm cho anh thấy cay cay sống mũi, mà hai mắt lại thoáng mờ dần. Hoseok vẫn cười xinh đẹp như thế, đôi môi hình trái tim mà anh đã ngơ ngác ngắm nhìn không thôi suốt một khoảng thời gian dài... Ngón tay thon dài của em còn chỉ vào cái đầu của anh, xem ra Hoseok thực sự rất thích màu bạc hà ấy... Yoongi không nghĩ được gì, chỉ đưa tay lên chầm chậm vuốt tóc mình. Thật tệ.
Nếu là em thích, nếu là màu em chọn, dù có thế nào anh cũng đồng ý làm. Chỉ là, chuyện đó phải nói ra thế nào đây?
Thậm chí đến cả lời tỏ tình đáng thương của kẻ ngốc lần đầu yêu nhiệt thành này, cũng chẳng dám cất lên nữa. Anh sẽ cố gắng để quên nó đi, cố gắng nhiều như cái cách mà anh thừa nhận tình cảm của mình vào buổi trưa nọ vậy, anh thực sự muốn tin rằng bản thân sẽ làm được. Nếu có thể, miễn là được ở bên cạnh em, làm người anh, người bạn tốt của em, được em truyền đến những năng lượng tích cực và hạnh phúc đó, chỉ như vậy thôi cũng đủ rồi...
Hàng ngàn dòng suy nghĩ quẩn quanh cứ thế hành hạ tâm trí Yoongi suốt một đêm dài. Nếu không sớm hết buồn bã, anh chắc chắn sẽ trở thành một tên nhạc sĩ trống rỗng trong thời gian tới – kẻ mà không thể sáng tác ra nổi một cái gì nếu như mất đi toàn bộ hứng thú trong tim.
Những cảm xúc chưa thể truyền đạt đến Hoseok, vụn vỡ trong thoáng chốc...
--------------------
"Nghe này, mày sẽ không thể tin nổi chuyện gì vừa xảy ra đâu. Nào, để yên, anh muốn kể, oắt con tránh ra!"
"Không, để em kể, em nhìn thấy Hoseok hyung trước mà!"
"Cái gì? Ai sẽ chứng minh điều đó? Bọn anh đã nhìn thấy nhau trước mày tận 4 năm rồi nhé!"
Hoseok chẳng hiểu cái gì cả. Đang ngồi yên trong thư viện thì bị hai đứa này xông vào lôi đi chỉ trong vòng một nốt nhạc. Cuối cùng cả ba đặt mông xuống mấy cái ghế gỗ quen thuộc bất kì trong khuôn viên trường, nhưng Namjoon và Taehyung chẳng thể yên nổi lại cứ chí chóe loạn cả lên.
"STOP. Hai đứa mày bị cái gì đấy?"
Hoseok lên tiếng và túm mỏ cả anh lẫn em cho trật tự trở lại.
Namjoon nhấc bàn tay Hoseok ra, nhanh chóng chớp cơ hội, "Mày sẽ không tin được đâu, nhưng sau 3 con mẹ nó năm, cuối cùng bọn thằng Cào Cào kia cũng tự động xin lỗi tao– "
"Và hứa sẽ không bao giờ làm phiền ảnh nữa!" Thằng bé còn lại cũng không vừa, chẳng khác gì đứa trẻ con có máu ranh nhất trong xóm – trông thì có vẻ như đang nhường các bạn nhưng lại giơ đĩa ra xin ngay miếng bánh to nhất khi người lớn vừa mới gắp lên.
"Hả?!"
Hoseok phản ứng rất đúng cách khiến cho hai người họ còn trở nên phấn khích hơn.
"Khoan, nhưng nói từ từ thôi, chúng mày đừng có mà chen nhau nữa!"
Cuối cùng, bằng tất cả nỗ lực bình tĩnh lại cho ra dáng những sinh viên đại học trưởng thành, Namjoon và Taehyung cũng ngồi đàng hoàng xuống rồi bắt đầu thuật chuyện...
"Cách đây 1 tiếng thôi, tao có hẹn Yoongi hyung ở phòng câu lạc bộ, để trao đổi mấy cái chuyện về cuốn tiểu thuyết mà ảnh đã hứa từ tuần trước í. Taehyung tự dưng cũng mò đến..." Namjoon lại bị chen ngang một lần nữa, nhưng không phải kiểu lộn xộn mà là bằng chất giọng trầm ổn định của Taehyung "Tại vì em tính kiếm hai anh đi uống đó!" Nhưng cậu vẫn tiếp tục, "Thế là ba bọn tao vô tình ngồi cùng nhau luôn, nói chuyện mê say về mấy cái cuốn tiểu thuyết đỉnh cao khác mà tao cũng cực kì muốn giới thiệu... Cho tới khi..."
Hoseok nghe thấy nhắc đến Yoongi thì như mở cờ trong bụng. Cậu chẳng biết, hễ là anh ấy thì cậu thấy cái gì cũng buồn cười và thú vị hết á...
"Cho tới khi cái thằng điên kia lại qua kiếm công chuyện với tao. Mà mày không biết đâu, nó thấy chỉ có ba người ngồi trong góc phòng, tính tỏ ra hùng hổ các thứ..."
"Vâng, và ổng nói năng như chợ búa với Namjoon hyung, nhưng làm ngứa lỗ tai em và Yoongi hyung. Thực ra em cũng chưa bao giờ tận mắt chứng kiến mấy màn gây sự của ổng, hôm nay đúng là mở mang hẳn!" Sao Hoseok thấy thằng bé có vẻ còn hăng hái hơn cả lúc nó nói về mấy chòm sao và trăng trên trời vậy nhỉ... Vừa nói còn vừa múa tay chân rất nghệ nữa...
"Rồi sao?" Hoseok nửa kiên nhẫn, nửa sốt ruột.
"Đây, điểm chính đây. Yoongi hyung của mày đã làm bọn tao sửng sốt hết sức!" ('Của tao á?' Hoseok thộn mặt ra khi nghe thấy) Namjoon cười ha há, không kìm được mà vỗ lên đùi vài cái, Taehyung cũng có vẻ như sắp nhịn cười tới mang tai rồi. "Không biết là gần đây có chuyện gì tệ hại xảy ra với ảnh nữa nhưng mà lúc đó mặt ảnh sa sầm hẳn xuống, tao chưa bao giờ thấy ảnh trông đáng sợ tới mức đó luôn. Phải không Tae? Ảnh vẫn ngồi quay lưng về phía Cào Cào nhưng đột ngột quăng cho câu: "Chó của mấy ông bác bảo vệ lại không xích nữa hả?" Trời ơi, bọn tao kiểu, im như thóc, tròn mắt nhìn nhau rồi đơ cả ra! Thằng đó thì trợn mắt lên, xíu nữa thôi chắc rớt luôn hai hột long nhãn. Lúc Yoongi hyung quay người lại nhìn thì môi nó mím chặt, mặt tái mét. Hahahaha, tao thề là suốt ba năm nay chưa bao giờ thấy cái vẻ lấm lét tới mức ấy trên cái mặt dài như bơm của nó! Nó kiểu sợ Yoongi hyung luôn!"
Để cho anh mình có thời gian thở với cười, Taehyung tự động tiếp lời, "Yoongi hyung trông như thể ảnh vừa trải qua một vài sự kiện kinh khủng nhất trên đời ấy. Ảnh lườm cho mấy cái mà đứa nào đứa nấy bọn em cũng quắn cả tay chân lại... Ông Cào Cào kia đứng lù lù đấy im re như thóc... Đúng là chỉ được cái mồm! Nhưng mà vẫn chưa hết đâu, ngay lập tức..."
"Để anh, để anh." Namjoon vội vàng che tay lên miệng Taehyung. Thề với đầu gối là Hoseok chưa bao giờ thấy cái dáng vẻ đam mê drama bất tận như thế này ở chúng nó, chưa bao giờ luôn. "Tự dưng, lúc đó có người mở cửa phòng uỳnh một cái. Tự dưng Seokjin hyung ở đâu BAY đến!"
Phải mất hẳn 1 phút để hai đứa nó cười cho đã mới tiếp tục đường thở bình thường của con người mà kể chuyện được.
"Sao... sao lại thế? Sao Jin hyung lại xuất hiện ở trường mình??" Hoseok quệt khóe mắt, cậu cũng bị ảnh hưởng nên là mẹ ơi, đau bụng quá.
"Ai mà biết được? Tự dưng anh ấy đi vào, bọn tao kiểu, WTF? Nhưng lúc đó thấy Yoongi hyung thu dọn đồ rồi chuẩn bị đứng lên nên tao nghĩ là ảnh hẹn anh Jin qua đón hay gì đó? Nhưng mà biết sao không, Seokjin, ảnh cũng nhuộm tóc mới như anh Yoongi luôn! Một cái đầu vàng! Xong trên người ảnh mặc nguyên một set đồ nhìn là đã thấy mùi tiền, cha mẹ ơi mày phải tự chứng kiến cơ. Cái thân hình cao lớn và bờ vai rộng tám ngàn thước của ảnh mặc bộ đó đẹp kinh khủng!"
"Và đeo kính râm nữa! Nên lúc ấy Seokjin hyung xuất hiện trông như một ông trùm xã hội đen khét tiếng hay cái gì đó đích thực kiểu thế!... Hahahaha, em buồn cười chết mất. Tại ảnh mở cửa đi vào cũng mạnh bạo nên tất cả những yếu tố đó gộp lại đã khiến cha nội kia rúm ró hết cả."
...
"Pfffffffff HAHAHAHA, tưởng Seokjin hyung là dạng xã hội đen còn Yoongi hyung có câu kết với dân anh chị, nên mới đợi tới lúc hai người đó đi về rồi liền bò qua xin lỗi mày á??? Tưởng nhầm là mày thuê xã hội đen bảo kê á HAHAHAHA???"
"Tao đã bảo là nghe thần kinh lắm mà đấy thấy chưa!!!"
Cái chuyện quái quỷ gì thế này, cả ba người cười muốn ngất ra tới nơi rồi.
Hoseok không nghĩ là kẻ mà suốt bao nhiêu năm ngông cuồng gây sự với Namjoon nhà mình lại thỏ đế tới mức ấy! Nếu sớm biết cậu ta chẳng được cái gì ngoài cái mồm, có phải Namjoon đã xử một phát xong luôn từ lâu rồi không? Tại thằng bạn này hiền quá chăng? Bấy lâu nay nó cứ mặc kệ cho Cào Cào thích làm gì thì làm tới mức quen luôn rồi. Cả ba người họ đều không ngờ cũng có ngày kẻ phiền phức chịu bỏ cuộc và xin lỗi trưởng câu lạc bộ Nghiên cứu Văn học bằng tất cả sự chân thành của mình đến như vậy... Đúng là trên trời rơi xuống mà.
Sao tự dưng nghe kể mà thấy Yoongi... ngầu quá vậy!
Hoseok cảm thấy lòng xốn xang tới mức miệng cứ toe toét không ngừng...
"Yoongi hyung đỉnh thật, một câu thôi mà xử lý xong luôn chuyện ngớ ngẩn này của tao!" Namjoon vỗ tay tán thưởng, "Mặc dù trông mặt anh ấy lúc đó khó chịu tới nỗi tao tưởng trái đất của ảnh vừa xảy ra tận thế... Trước đó nói chuyện vẫn bình thường lắm, bị làm phiền cái, tâm trạng của ảnh thay đổi hẳn luôn..."
"Chả lẽ gần đây có chuyện gì không vui?" Hoseok đột nhiên thấy lo lắng.
Nhìn thấy cậu chuyển từ cười nhăn nhở sang hốt hoảng chỉ trong nửa tích tắc, cả Namjoon lẫn Taehyung đều phải cố lắm mới nhịn được mà không cười. Namjoon đằng hắng giọng, bắt đầu tỏ ra cái vẻ thật là nhẹ nhàng chạm vào bờ vai của bạn mình, "Tao không biết đâu. Nhưng mới cuối tuần rồi còn đi du xuân vui vui vẻ vẻ với mày còn gì?"
"Du... du xuân hồi nào?" Hoseok xấu hổ vì cách dùng từ ấy. "Tao... bọn tao chỉ đi ngắm mấy bông hoa rồi về..."
"Nhưng mà ảnh nhuộm tóc rồi nhìn khác kinh khủng ấy. Ý tao là, xịn vãi?" Namjoon và Taehyung đập tay với nhau, "Ảnh hai đứa mày chụp với nhau trong rừng hoa nhìn như idol chụp họa báo! Không ngờ là mày có thể làm hyung ấy cười tươi thế được luôn. Giỏi thật, bọn tao đã gặp nhau kha khá lần rồi nhưng chưa từng thấy anh í cười một lần nào..."
Cái gì đang nhập vào Namjoon thế? Sao bỗng dưng hôm nay nó khen lên khen xuống đủ thứ không ngừng. Trái tim Hoseok đập loạn lên một chút khi nghe thấy người khác nhắc đến bức ảnh của anh và cậu. Cậu biết là Yoongi trông đẹp kinh khủng nên bản thân cũng đã ngắm anh trong tấm hình đó mãi không thôi suốt mấy ngày liền rồi.
Nhưng kì lạ một điều là từ sau hôm đó tới giờ, cậu vẫn chưa có cơ hội gặp mặt anh thêm một lần nào, mà anh cũng không nhắn tin cho cậu. Tuần này họ ít học trên trường hơn vì tập trung vào làm một vài những bài thực hành và luận... Cậu thấy rối rắm quá... Dù mừng cho Namjoon nhưng trong lòng Hoseok không tránh khỏi một chút buồn man mác vì đã không biết anh có ở trường lúc nãy để lên gặp... Cậu chỉ là muốn được gặp người thật thôi...
Sao má mình lại nóng như thế này?
Hoseok ôm lấy mặt, sợ hãi bị hai đứa bạn mình nhìn ra.
"Hay Yoongi hyung với Hoseok hyung cãi nhau hả?"
Câu của Taehyung vang lên giữa ba người làm cậu phải vội vã bỏ tay ra ngay lập tức.
"Không có mà, bọn anh cãi nhau hồi nào?" Hoseok đánh đùa lên lưng thằng bé. "Anh ấy... anh ấy đã đi chơi rất vui mà... Lúc về cũng có nói cảm ơn nữa..."
"Hoseok, sao mày không gặp xem liệu ảnh có đang bị làm sao không đi?" Namjoon vỗ nhẹ lên mặt bàn.
Tất nhiên là cậu rất muốn gặp rồi... Nhưng anh ấy bận quá thì sao...?
Không chỉ học hành, anh còn phải làm việc nữa. Cậu biết anh rất rất bận. Việc Yoongi dành ra một ngày cuối tuần chỉ để phục vụ cái sở thích ngắm nghía hoa lá của Hoseok đã đủ làm cậu biết ơn và hạnh phúc lắm rồi.
Còn cả... khăn tay nữa... Đến tận bây giờ cậu vẫn chưa hết bối rối khi nghĩ về nó, một chiếc khăn tay đẹp vô cùng... Nhưng cậu bị gì thế này? Chỉ nghĩ đến anh thôi đã thấy miệng mình vô thức mỉm cười. Anh ấy thật sự là một người rất tuyệt vời...
Hoseok muốn gặp Yoongi, cậu thực sự muốn gặp anh.
Ngồi trước mặt hai đứa bạn, chàng trai ngốc nghếch đập luôn cả đầu xuống mặt bàn gỗ.
"Nhưng mà Seokjin hyung đẹp trai kinh khủng. Em không thể tin nổi vừa mới đây còn được nhìn thấy người đẹp tới mức đó..."
Hoseok và Namjoon đều bật ngay hai nút like. Điều này mà còn phải bàn tán nữa hả.
"Em... em nghĩ là mình thích anh ấy mất rồi!"
Cả hai ông anh nghe thấy đứa em mình nói xong thì đồng loạt há hốc mồm.
--------------------
Trường đại học của Jimin, đồng thời là trường cũ của Seokjin từng theo học, nằm ở tận nửa bên kia thành phố.
Jimin và anh trai không thường xuyên có cơ hội gặp nhau khi phải sống cách xa như vậy, dẫu có ở chung một khoảng trời đô thị; nên cậu thường tự đặt lịch thăm ông anh đó cho riêng mình. Đều đặn mỗi tháng cậu luôn ghé qua căn hộ của Yoongi ít nhất một lần.
Trừ những khi quá bận rộn, có thể tháng đó cậu sẽ skip và để dành cho anh ấy hẳn hai hôm sang chơi (dù ảnh lúc nào cũng tỏ ra không muốn) vào tháng sau.
Đúng là gần đây Jimin thực sự rất bận, cậu tập luyện tối mắt tối mũi hết trên trường rồi lại ở nhà. Bên cạnh đó còn là công việc dạy thuê ở một trung tâm học nhảy dành cho trẻ em gần nơi mình sống nữa. Dù cũng có đôi khi thấy mệt... nhưng mỗi lần được tụi nhỏ bao quanh với hàng trăm tiếng "Thầy ơi thầy ơi" và nhìn thấy những lỗi sai ngớ ngẩn đáng yêu của chúng khi cố nhảy theo dù chân tay ngắn tũn, cậu vẫn rất vui lòng, không muốn bỏ việc dù chỉ một lần trong suốt thời gian qua.
Cuộc sống của Jimin y như phiên bản thứ hai của anh trai mình, suốt ngày xoay xung quanh nhảy múa và nhảy múa.
Trường của cậu sẽ tổ chức Prom trong khoảng 2 tuần nữa. Suốt 1 tháng gần đây, những cuộc thi thố tài năng liên tục được khuếch lên nhằm tạo ra những màn chung kết thú vị nhất cho ngày tiệc đáng mong chờ ấy. Chẳng rõ từ lúc nào mà Jimin đã thấy mình bị cuốn theo những cái bầu bình chọn từ bạn bè, thầy cô, để rồi trở thành ứng cử viên nam duy nhất của ngành Khiêu vũ và Nhảy hiện đại tham gia tranh giải King & Queen mùa Prom năm nay.
Jungkook – bạn thân cùng trường cũng là cùng chuyên ngành, bây giờ đang trở thành nhà vận động hành lang sôi nổi nhất cho "King Jimin" – theo cái cách gọi của nó. Jimin nhìn danh sách ứng cử viên cho chức King đến từ đủ các khoa ngành học khác nhau mà cảm thấy tự ti...
Đây là một ngôi trường chuyên đào tạo nghệ thuật với bề dày lịch sử lâu đời nằm giữa thủ đô đấy! Nam thanh nữ tú tài sắc đơm hoa không hề thiếu. Làm thế quái nào mà mọi người lại tin tưởng giao cho cậu cái vụ này chứ?
"Hyung, anh lo lắng cái gì? Anh nên nhớ năm đó thủ khoa đầu vào ngành tụi mình là ai. Chính anh đó! Tuy chiều cao còn hơi khiêm tốn, nhưng sự thật là bàn dân thiên hạ đều phải ngước nhìn Jimin-ssi của chúng ta!"
Thằng nhóc này muốn chết thật rồi đấy hả?
Jimin túm đầu Jungkook, nghiền nó trong cánh tay mình rồi bẹo cho mấy phát.
"Em kể chuyện này cho anh Taetae rồi, ảnh bảo y hệt em luôn, ai cũng tin vào anh hết á! Nên anh cũng hãy tự tin lên, hyung!"
Jungkook cố gắng xoa dịu những nỗi lòng của ông anh, người mà quá là ngầu luôn nhưng lúc nào cũng cảm thấy bản thân chưa đủ. Thời gian qua toàn phải ở cạnh đốc thúc niềm tin của anh ấy, gần đây lại có thêm Taehyung – anh giai mà Jimin giới thiệu, bọn họ đều trở nên nhanh chóng thân thiết sau khi bắt được cùng tần sóng não một cách quá nhanh quá nguy hiểm.
"Đã kể cho Tae rồi à?" Jimin vò đầu rồi thuận tay vuốt ngược hết mái lên một lần nữa. Mấy cô gái đi ngang qua chỗ họ ngồi cứ líu ríu hết cả sau khi nhìn thấy hành động này. Điều đó khiến cậu trở nên xấu hổ hơn. Trời ơi, chắc bây giờ cả trường ai cũng nhìn thấy đống poster, băng rôn, video cổ vũ liên quan đến mình ở khắp nơi rồi.
Jungkook hút rột rột đống thạch trong cốc nước của mình, đoạn cúi xuống nói thầm cho Jimin nghe thấy,
"Anh nhìn xem, mấy cô nàng chưa gì đã thích thú khi nhìn thấy anh đấy thây!"
"Anh mày biết rồi!" cậu đấm vào không khí, "Sao Jungkook không tham gia hả em? Anh thấy mày mới là hotboy vạn người mê ở cái trường này ấy!"
"Không đâu, bọn họ chỉ làm quá lên thì có. Anh nghĩ cái gì vậy, em mới học năm 2 thôi mà!"
"Sao đâu? King Queen làm gì có giới hạn độ tuổi?"
"Thôi, anh cứ giật chức King 2021 về đây rồi em làm bạn thân của King cũng đủ lắm rồi!"
Giữa cái căn tin to đùng náo nhiệt mà cứ có hai con người ngồi thầm thì to nhỏ với nhau...
--------------------
Yoongi đã say rượu vì buồn tình. Lạy trời lạy đất. Anh đoán là từ lúc có Hoseok xuất hiện trong đời thì mình bị làm sao mất rồi, không khỏi bối rối mỗi khi nhìn thấy những hành động trước giờ chưa từng làm của bản thân. Giống y như Min Yoongi bây giờ đã biến thành Moon Yingi hay ai đó chứ chả còn là chính anh nữa.
Seokjin đã mò đến trường Yoongi vào bữa trước, cái lần mà anh ngồi trong câu lạc bộ của Namjoon ấy. Ảnh bảo rằng mình sắp đến Busan một thời gian nên muốn nhậu với Yoongi một bữa trước khi đi. Cái ông anh ồn ào lúc nào cũng làm mọi chuyện một cách đột ngột đó. Không thể hiểu nổi. Tối hôm ấy, Yoongi uống một đống rượu, báo hại Jin hyung phải la làng hết lên vì hoảng sợ:
"Trời má ơi cái thằng điên này, anh chỉ định rủ mày đi uống vui vui tí thôi, sao mày tự chuốc bản thân say ngất say ngưởng thế hả?!? Dừng lại nhanh lên!!!"
Rồi Yoongi lè nhè nói hết nỗi lòng mình với Seokjin. Về mọi thứ, cả vui và buồn. Quan trọng là hyung ơi, lần đầu tiên trong cuộc đời, em thất tình thật rồi.
Seokjin không khỏi đau lòng khi nhìn thấy bộ dạng của đứa nhỏ trước mắt. Chính anh đã khuyến khích nó đi ngắm hoa với Hoseok để rồi vô tình khiến nó rơi vào tình cảnh lời chưa nói cũng chẳng thể nói ra. Mà quái quỷ thật, rõ ràng là anh thấy Hoseok cũng mê Yoongi lắm mà, sao tự dưng biến thành "Em ấy không thích con trai đâu Jin hyung, em ấy sẽ yêu một cô nào đó rồi kết hôn trong tương lai thôi, chính miệng em ấy nói vậy mà!"
Quái thật đấy!
Hay là mình lụt nghề rồi? Đôi mắt này đã không còn nhìn thấu được hồng trần nữa hay sao?
Dù sao thì suốt buổi nhậu còn lại, Seokjin cũng chẳng nói gì nhiều nhằm tránh đả động tới tinh thần Yoongi, chỉ ngồi vỗ về đến khi nó ngủ gục trên bàn rồi lái xe đưa về nhà.
Yoongi cứ ngồi vò đầu không ngừng trước midi và màn hình máy tính, anh thậm chí còn không có ý định ăn bữa tối nay. Suốt mấy ngày qua anh đã tập trung vào điên cuồng làm nhạc đến phát bệnh tới nơi.
Sau một ngày một đêm thiếu ngủ vì vật lộn với chuyện bị Hoseok gián tiếp từ chối, anh đã giam mình trong phòng để sáng tác ra một đống thứ, toàn là những giai điệu buồn nẫu ruột. Sau hôm đi nhậu với Seokjin, anh cũng không còn cảm thấy quá nặng nề nữa. Yoongi là người đàn ông đủ trưởng thành và mạnh mẽ để vượt qua nỗi lòng nhanh như vậy. Anh buộc phải dừng trạng thái lê lết của mình lại để làm việc, nếu không anh sẽ chết trước cả khi trái tim dám rung động một lần nữa với một ai đó ở tương lai xa xôi lạ hoắc. Hoặc sẽ chẳng có chuyện nó rung động nữa đâu. Nếu không phải là vì Hoseok, vốn dĩ Yoongi vẫn luôn kiên cường quan niệm rằng mình sẽ làm nhạc tới năm (ít nhất là) 35 tuổi mới tính dần đến chuyện yêu với đương rồi.
Mà ở cái xã hội này, cơ hội chìm đắm trong tình yêu dành cho một người đồng tính cũng chẳng dễ dàng đến thế.
Nên anh đã tự làm công tác tư tưởng với bản thân rằng "không dính tới cái chữ YÊU ở kiếp này cũng chẳng sao". Nhưng rồi Hoseok xuất hiện, và tự dưng anh bị quay như đập thủy điện trước những nụ cười giòn tan của cậu.
Tiếng sound effect của mưa và gió vang lên não nề giữa bản nhạc chạy trên màn hình.
Ước gì bây giờ trời mưa thật thay vì mấy cái âm thanh giả ấy, Yoongi thở dài, uống tiếp một ngụm nước vô vị. Nhưng nếu trời mưa thì anh sẽ lại nhớ đến hôm đầu tiên họ bắt chuyện với nhau. Rút cục là gì đây, anh chả hiểu nổi mình đã vượt qua được chuyện này hay chưa nữa. Suốt mấy ngày qua Yoongi chỉ lên trường đúng một hai tiếng để giữ hẹn với nhóc Namjoon, lúc ấy, anh biết là cơ hội gặp Hoseok gần như bằng không nhưng trong lòng vẫn mơ hồ hi vọng. Cuối cùng kết thúc tất cả bằng một sự khó chịu kinh khủng vì bị phá đám bởi thằng khỉ bỗ bã nào đó (?), và một Seokjin đá bay cái cửa phòng ra để kéo anh đi nhậu nhẹt. Còn Hoseok đâu thì vẫn chẳng được thấy.
Tệ quá, nếu không được gặp em dù chỉ một phút thôi, chắc anh sẽ kiệt sức thật và lăn đùng ra đây mất.
Đó là ngay một vài giây trước khi Yoongi dùng nốt sức lực cuối cùng của mình để nặn ra suy nghĩ đó, cái điện thoại trên bàn đột nhiên rung ầm ĩ cả lên khiến anh giật nảy mình, suýt chút nữa là đổ cả người lẫn ghế xuống đất thật.
"Hi các bạn nhỏ, anh lập phòng chat cho tụi mình nè! Tối nay có ai rảnh không?"
Cả phông nền màu hồng với một đống trái tim bắn tung tóe đập vào mắt Yoongi khiến anh không chịu được phải nhăn nhó mặt lại.
Kim Seokjin – nhân vật bày ra cái trò hường phấn khó hiểu, lần thứ en nờ lại làm anh vô thức nghe được cả giọng của ổng dù chỉ qua việc đọc một dòng tin nhắn. Nhóm này là sao đây? Yoongi nhấn vào mục thành viên. Có đầy đủ cả 6 người và tất nhiên là có cả Hoseok...
Chiếc giường kêu phịch lên một tiếng rất mạnh vì Yoongi vừa thả rơi toàn thân xuống sau khi nhìn thấy tên của người mà anh thầm thương trộm nhớ dai dẳng – bị đánh bại chỉ bằng việc nhìn thấy tài khoản chat của em ấy. Thật ngốc nghếch.
"Em, em, em, em!"
Một dòng nhắn nữa lại hiện ra. Là Taehyung, thằng nhóc là người đầu tiên nhảy vào trả lời Jin hyung bằng một đống chữ lặp đi lặp lại và cái biểu tượng cảm xúc nhí nhảnh của nó.
Hoseok vừa mới tắm xong, đầu tóc vẫn còn đang ướt. Cậu đi ra ngoài và thấy điện thoại mình rung ầm ầm mới hốt hoảng mở ra xem ngay lập tức. Cái gì vậy? Điểm bài tập vừa được trả à? Phải cái môn đáng sợ đó không??? Có bão ở đâu? Ai mà gửi tin nhắn đến mức thông báo trong máy không kịp ngưng lấy nổi một giây thế?
Seokjin nói rằng ảnh vừa mới ở Busan lên, mang theo cực kì nhiều thứ ngon lành cành đào và muốn rủ cả đám qua nhà chơi, ăn uống một bữa. Nhìn thấy gần 80% chỗ tin nhắn tiếp lời Seokjin đều là Taehyung, Hoseok bất giác thấy buồn cười và quắn quéo. Ôiiii chà cái thằng bé dễ thương, giờ chắc nó đang vui đến bay lên tới nơi rồi. Taehyung à, sướng nhất em rồi nhé!
Cả Namjoon và Jimin đều nói có rảnh, sẽ đi. Jimin có bảo cái gì mà "đừng lo cho em quá, em vẫn đi được"...
Và Seokjin chỉ gửi một nhãn dán nhảy nhót vui vẻ với chữ "OK" to tướng.
Dù sao thì... người mà cậu hóng nhất lại chưa thấy trả lời... Yoongi hyung có khi nào sẽ từ chối không...? Hàng lông mày hơi chùng xuống khi nghĩ đến. Tự dưng có cơ hội được gặp sau mấy ngày dài đằng đẵng lận, cậu thực sự hi vọng anh sẽ tới... Cậu đã không ngờ là mình chỉ được nhìn thấy mái tóc bạc hà đó đúng một lần rồi suốt cả tuần tiếp theo chẳng được nghía thêm dù chỉ là một sợi nữa...
"Em cũng không bận, nếu mọi người đều đi thì em cũng đi hehe!"
Hoseok nhắn lại, trong khi lau sơ qua cái đầu vài lần và mặc vào một chiếc áo phông quá khổ. Cậu đã định nằm xem phim một mình trong phòng sau những tối làm thêm và chạy bài mệt mỏi rồi đấy, nhưng nói thật thì lời mời đi tụ tập với hội bạn thân vẫn quyến rũ hơn nhiều... Quyến rũ tại vì có một ai kia mà bản thân rất muốn gặp nữa...
Chỉ sau đó đúng 2 giây, và tin nhắn cuối cùng hiện lên dưới màn chat chít dài lằng nhằng, chính là hai chữ "Có đi" cụt lủn của người mang tên Min Yoongi mà Hoseok đang mong chờ...
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top