(77) Start
Yoongi ưỡn mình qua và lấy tay mình định ôm người kế bên . Bàn tay được di chuyển nhưng điểm đến lại là chiếc nệm màu trắng tinh mà anh đang nằm .
Chắc là Hoseok xích ra xa thôi .
Yoongi xích người qua và lại làm hành động tương tự nhưng nhận lại chỉ là sự trống không , hụt hẫng .
Bấy giờ anh mới mở mắt ra , vì mới thức giấc cho nên chả thể nào mở choàng mắt ra nhìn rõ .
Mắt anh lờ mờ và nhận ra người kế bên đã không có ở đây từ khi nào . Nhìn sang cái đồng hồ con lắc đặt ở đối diện giường , bây giờ đồng hồ chỉ mới điểm năm giờ sáng .
Anh dụi dụi mắt và sau đó thì cất bước đi vào phòng vệ sinh , vệ sinh cá nhân . Trên người còn bận bộ pijama cặp với em người yêu , Yoongi đi ra ngoài chỉ xỏ một đôi dép lê và ra ngắm nhìn cảnh Bali bình minh .
Chân đạp lên cỏ xanh , chỗ chuẩn bị bắt đầu lễ cưới đã được hoàn chỉnh . Chỉ còn vài tiếng nữa thôi , anh và Hoseok sẽ chính thức là cặp đôi về một nhà trước sự chứng kiến của nhiều người .
Biển được mang một màu áo mới , nó điểm hồng xen lẫn cam . Mặt trời bắt đầu xuất hiện nhưng rất chậm chạp . Chim đã bắt đầu bay lượn và cất tiếng hót vang cả vùng trời . Thời tiết buổi sáng sớm thật mát , gió nhè nhẹ làm tóc anh đung đưa .
Bấy giờ đã có lác đác người xuống biển đi bộ , Yoongi cũng tò mò mà xuống theo họ .
Bãi cát mềm mịn , những cơn sóng cứ vỗ vào bờ . Mùi của biển thật dễ chịu và thích .
Yoongi nhìn quanh nhìn ngó vẫn không thấy người anh muốn kiếm .
Baby ơi em đang ở đâu ?
Yoongi muốn lục tung cả cái hòn đảo Bali này lên để kiếm bóng dáng người yêu của anh nhưng chả thể nào làm được .
Anh ngắm nhìn biển một hồi thì quyết định đi về lại khách sạn .
Đã có một số vị khách thức giấc và có buổi sáng tại sảnh . Yoongi chào họ rồi lên phòng của mình .
Với lấy cái điện thoại được sạc pin để trên chiếc bàn đầu giường . Nhập dãy số thuộc lầu lậu chả thể nào quên , ấn gọi và đưa lên tai .
Đầu dây bên kia không nhanh không chậm bắt máy .
-Alo .
Vẫn là giọng nói êm ái mà thường ngày anh nghe .
-Em đang đâu , Hoseok ?
Bên kia bật cười và sau đó đáp lại anh .
-Yoongi anh quên là em phải thức dậy sớm để chuẩn bị ạ ?
Ừ đúng , Hoseok cần phải dậy sớm để sửa sang trang phục và makeup một chút cho da dẻ hồng hào và đẹp trong hôm nay , còn cả làm tóc nữa .
-Anh quên , anh tưởng em đã bỏ chốn trong hôm nay vì hồi hộp .
-Ngốc thật , anh đã ăn sáng chưa ? Ăn sáng đi nhé , sau đó thì đi chuẩn bị đi .
-Em và mọi người ở đâu thế .
-Anh có biết cái gì mà first look không , mặc dù anh đã thấy em mang vest nhưng mà em vẫn muốn làm cái khoảnh khắc ấy . Cho nên anh có lục tung chỗ này lên cũng không biết đâu .
Yoongi thở dài , Hoseok lại định làm trò gì đây ...
-Được rồi em chuẩn bị đi nhé baby , anh phải đi lắp đầy cái bụng rỗng này đây .
-Đừng ăn quá nhiều , sẽ không mặc vừa vest đâu đấy .
-Em làm như ăn một bữa có thể tăng mười cân trong một nốt nhạc ấy .
Bên kia lại bật cười và anh cũng chả khác mấy .
-Vậy thôi nhé , tạm biệt anh Yoongi .
Hoseok hôn một cái vào điện thoại , mọi người xung quanh liền nổi da gà . Chả lẻ ai khi yêu cũng như vậy sao .
-Tạm biệt em Seokie .
Yoongi cũng chả khác em , anh hôn một cái vào điện thoại rồi tắt máy .
Miệng đã cười từ lúc nào không hay .
Yoongi đã ăn sáng và có mặt tại phòng chuẩn bị . Bên ngoài đã náo nhiệt từ lúc nào không hay . Mọi người bắt đầu xem xét lại mọi thứ để đảm bảo sẽ có một buổi lễ hoàn chỉnh nhất , tránh mọi sự cố bất đắc dĩ xảy ra .
Đồng hồ đã điểm tám giờ đúng , chỉ còn một tiếng nữa là bắt đầu buổi lễ .
Cha nhà thờ đã tới và nói chuyện với cha mẹ hai bên .
Yoongi lúc này cũng đã gần chuẩn bị xong , trên người anh là một bộ vest màu trắng tinh thay vì đen như bao buổi lễ khác .
Tóc anh được thợ vuốt lên trong thật bảnh trai .
Yoongi nhìn mình trong gương và không ngừng thán phục vẻ đẹp của bản thân .
Đồng hồ đã điểm tám giờ ba mươi đúng . Yoongi lúc này trong lòng không ngừng hồi hộp . Anh đã thấy các vị khách đã đầy đủ và checkin lễ cưới .
-Đừng lo lắng .
Ba anh từ lúc nào đã xuất hiện đằng sau lưng , ông đưa tay mình vỗ nhẹ vai anh và buông lời trấn an .
-Dạ ba .
-Không biết Hoseok sẽ trông như nào nhỉ .
-Ba chưa gặp em ấy ạ ?
-Mọi người ở đây có biết thằng nhóc đó ở xó nào đâu , ông bà Jung cũng không biết .
-Ba...có khi nào em ấy gặp chuyện gì không ?
-Thằng nhóc này suy diễn là giỏi . Ba nghĩ không đâu tại vì Hoseok trông tới ngày này lâu vậy mà .
Đồng hồ đã điểm tám giờ năm mươi .
Mọi người đã ổn định vị trí và hướng nhùn về phía đi vào .
Hôm nay thời tiết thật đẹp , mọi thứ được sắp xếp thật tuyệt . Những đoá hoa cẩm tú xen lẫn hoa hồng trong các tán lá xanh tươi thật hợp .
Con đường dẫn tới chỗ có cha sứ và được coi là chỗ trọng tâm hôm nay thật lạ . Dù đã nhìn chúng rất nhiều ngày nhưng hôm nay là ngày đặc biệt .
Mọi người đã dồn mọi ánh mắt về anh - chú rể hôm nay .
Yoongi bắt đầu rải bước đều đều và đã đứng tại đích đến .
Đồng hồ đã điễm chín giờ đúng .
Một lần nữa ánh nhìn lại dồn về nơi ban đầu chú rể đứng .
Ba Hoseok đã có mặt , ông quay lại đằng sau để đợi Hoseok đến khoác tay nhưng nhận lại là con số không tròn chỉnh .
Mọi người cũng bắt đầu hoang mang và sốt ruột .
Yoongi - người chờ đợi nãy giờ , đang không ngừng cạy da tay và khiến nó chóc ra tới nổi chảy máu .
Chả ai để ý trên trời có một sợi dây .
|
-Hoseok , cậu sẵn sàng chưa ?
Namjoon nhìn em và hỏi .
Em nhắm tịt mắt và gật đầu thay lời nói . Tay nắm chặt hai sợ dây thừng hai bên , em trượt rồi .
Hoseok - chú rể nhỏ hôm nay , đang khoác cho mình một bộ vest màu hồng . Trên đầu em có một chiếc vương miện nhỏ tượng trưng cho nàng công chúa trong câu chuyện cổ tích nhưng em lại là con trai .
Em đang bay lượn trên trời và đang dần dần tới lễ cưới .
Em ngồi trong một cái xích đu trên trời , nó đang trượt tới lễ cưới . Dần dần lễ cưới hiện ra trước mắt .
Không nhanh không chậm , ở trên trời thật tuyệt ...
Mọi người đã thấy em với hình ảnh chú rể nhỏ ngồi trên xích đu trên trời .
Yoongi nãy giờ không chớp mắt một chút nào .
Hoseok cười thật tươi khi gần đến đích đến , mọi người lúc này ai cũng thật ngạc nhiên bởi màng bất ngờ này .
Chiếc xích đu ngừng trượt và dừng lại ngay cạnh ba em .
Hoseok đáp xuống và khoác tay ba cùng đi vào lễ đường .
Trên tóc Yoongi lúc này cũng có một chiếc vương miện nhưng nó là dành cho hoàng tử .
Nhìn em xem ... hai má hồng hồng bởi phấn má nhưng trông nó thật tự nhiên , làn da trắng tới mê hồn. Ánh mắt cười và hàm răng ấy ... Hoseok khoác bộ vest trông thật đẹp , em ơi .
Yoongi lúc này bỗng nhiên bật khóc , ôi Chúa ơi cảm ơn Ngài đã ban cho con một người thật đẹp và tuyệt vời.
Hoseok và ba em đã dừng chân . Hoseok lúc này đã đứng cạnh anh , và cười thật tươi .
Mọi người vỗ tay nồng nhiệt , lúc này mọi nơi đều đã tràn ngập điện thoại và máy ảnh .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top