73
Vẫn như mọi ngày , Yoongi đi làm và Hoseok lại chán nản như mọi khi . Hôm nay cậu quyết định qua nhà mẹ anh chơi .
-Mẹ ơi .
Bà Min đang ngồi đan len trên chiếc sofa trắng tinh mềm mại đắt đỏ , nghe thấy tiếng gọi ấm áp quen thuộc , bà vội đặt cây kim và sợi len được quấn thành cuộn xuống mặt bàn , ba chân bốn cẳng chạy ra để đón tiếp vị khách đáng yêu đến .
-Hoseokie của mẹ , mẹ nhớ con quá đi .
-Con cũng vậy .
Hai người ôm chầm nhau ở giữa khuôn viên thơ mộng của biệt thự .
-Hôm nay tới đây có việc gì ?
-Con chán quá , anh Yoongi thì đi làm nên con rảnh qua đây chơi với mẹ nè , ba có ở đây không ạ ?
-Ông ấy đi đâu từ sáng sớm rồi , thằng cha già đó.
Hoseok quá quen với cảnh cặp vợ chồng này cãi nhau hay gọi nhau bằng những tên không mấy thân thuộc nhưng hành động thì trái ngược lại - cậu cười ngượng .
Cả hai cùng nhau đi vào nhà , Hoseok theo thói quen mang đôi dép bông được cho là của riêng mình vì Yoongi đã dặn người nhà mua sẵn trước đề phòng cậu tới thăm .
Hoseok ngồi cùng bà Min ở chiếc sô pha ban đầu , tay vì rảnh nên cũng muốn đan len chung cùng bà .
Bà Min muốn ngăn nhưng nghĩ nếu ngăn thì cậu sẽ giận dỗi và trách móc bà lẫn Yoongi là coi thường cậu , chỉ muốn cậu nằm không này nọ - khổ bà già này lắm.
-Đây con đan như này nhé , móc qua đây rồi qua đây xong rồi móc như này là xong .
Tiếng hướng dẫn phát lên đều đều từ giọng người phụ nữ đã được tuổi bốn mươi hơn nhưng lại rất trẻ đẹp .
Hoseok vừa nghe vừa thực hành , ban đầu có vẻ hơi rối vì cậu chưa làm quen nhưng về sau thì rất thành thục và dễ dàng .
Hoseok và mẹ anh cùng ngồi đan len với nhau , cười nói vui vẻ - lắm chuyện để nói .
Bỗng Hoseok nhớ tới suy nghĩ mà bữa giờ cậu đang bận tâm bữa giờ .
Nhớ lại ngày anh cầu hôn cậu trên du thuyền xa hoa , có lẽ cũng đã khá lâu rồi . Tối nào Hoseok cũng chằn chọc không ngủ được , lâu lâu còn giơ tay lên xem ngón áp út được đặt một chiếc nhẫn hình trái tim lấp lánh đẹp tuyệt nhưng bản thân mình và anh lại chưa tới mức đó dù đã trải qua một khoảng thời gian khá dài . Hoseok có suy nghĩ rằng bản thân cậu còn trẻ , tuổi thì vừa tròn mười tám - cái tuổi còn chơi được , sai còn đi lại được , muốn làm gì cũng được nhưng vẫn phải nghĩ tới con đường trưởng thành . Nhưng Hoseok không muốn anh đợi quá lâu , cũng đã ra mắt với hai bên và Hoseok nghĩ ... mình nên bước đến hôn nhân . Đây là ý kiến cậu lựa chọn - không phải ép buộc từ ai hết .
Chìm trong mớ suy nghĩ một hồi lâu , thực tại hiện ra trước mắt khi bà Min đưa tay lên lay lay vai cậu . Cậu quay sang cười với bà và rồi bắt đầu công việc đan len . Hoseok định sẽ đan cho anh một chiếc khăn quàng cổ màu trắng cho mùa đông sắp tới .
-Mẹ này ... con đã suy nghĩ rất lâu về vấn đề này .
-Hửm ?
Bà Min vẫn đan len nhưng tai lại nghe về câu chuyện cậu nhóc kia sắp kể .
-Con muốn cưới với anh Yoongi .
Len và kim rơi xuống mặt đất , bà Min quay quắt sang đối diện với cậu .
-Con nói gì ?
-Dạ con nói là con muốn tiến tới hôn nhân với anh Yoongi .
-Hoseok này , không phải ba mẹ không muốn nhưng con đừng nghĩ vì ba mẹ buồn nên con muốn cưới , ba mẹ và mọi người tôn trọng quyết định của con . Một năm , mười năm , hai mươi năm sau con cưới đều được - quyết định của con nên con không cần vì mong muốn mọi người mà làm theo đâu con .
-Dạ không , này là mong muốn của con mà mẹ . Con muốn con và ảnh tiến tới hôn nhân .
-Thật không ?
-Dạ thiệt mà mẹ ...
-Được được , con muốn ngày nào ? Ngày mai , ngày mốt , tuần sau hay tháng sau .
-Dạ .. con chưa suy nghĩ đến nhưng mà tuỳ mọi người ạ , do con hậu đậu trong mấy việc này lắm .
-Vậy hai tuần nữa , đủ thời gian để chuẩn bị . Mẹ sẽ họp mọi người về .
Mặt bà Min lộ rõ nét vui mừng , chân đi tìm chiếc điện thoại di động của mình . Người đầu tiên bà gọi là chồng bà , qua đầu loa bên kia cũng biết ông Min cũng sốc không khác gì bà :
-Gì cơ ? Bà nói thiệt không , nay có phải cá tháng tư đâu .
-Thiệt , ông mau về .
Tiếng cúp máy lộ rõ lên nghe tiếng tít thật dài , kế tiếp là một ngàn lẻ một cuộc gọi khác vang lên , Hoseok ngồi trên sô pha nãy giờ vẫn chăm chăm vào việc đan len - đầu cậu lắc đầu ngán ngẩm.
-Anh hả , về nhà anh nhé - mọi người chuẩn bị họp .
-Có việc gì gấp à ?
-Dạ cứ về đi .
Hoseok nhanh tay ấn tắt máy không để người kia hỏi lại , cậu đi chuẩn bị một ít hoa quả cho mọi người .
____
Tiếng xe nhanh chóng vang lên ngoài khuôn viên , chưa bao giờ nhà đông đủ như này từ lúc cả hai ra mắt với nhau .
Người đầu tiên là ông Min , sau đó tới cậu mợ chú dì ...
Người cuối cùng là Yoongi .
Mọi người nhanh chóng ngồi vào bàn họp , người ngồi ở đầu là ông bà của họ Min .
-Mọi người nghe tin rồi chứ , lên ngày đi .
-Tôi muốn hai tuần sau .
Bà Min lên tiếng trước kế tiếp là ông Min .
-Tôi muốn tuần sau .
Dì anh lên tiếng :
-Ngày mai được không ?
-KHOAN .
Yoongi anh lúc này mới nói lên , anh nối tiếp :
-Hôm nay họp làm gì vậy ạ ? Tự nhiên mới vào đã chọn ngày rồi .
-Trời ạ Hoseok con chưa nói với nó sao ? Thế để mẹ nói luôn , Hoseok muốn cưới với con nên mới họp để chọn ngày và bàn về lễ cưới .
Bà Jung lên tiếp đáp lại người con rể kia .
Yoongi nghe xong thì mắt mở to hết cỡ , quay đầu nhìn người con trai mình yêu đang ngồi kế bên mình . Miệng anh mở ra và hỏi cậu :
-Thiệt không Hoseok ?
-Dạ , em muốn ta cưới nhau .
____
Tới đây cũng là một khoảng thời gian dài rồi nhỉ ... Cảm ơn mọi người đã gắn bó với tớ một khoảng thời gian dài , cũng sắp tới lúc bộ này nên end rồi huhu . Tớ sẽ ra ngoại truyện về cuộc sống sau hôn nhân của hai người cho mọi người đọc nhé , dù gì đây cũng là bộ đầu tay của tớ nên văn chương có thể không hay , ngôn từ có thể dở nhưng mọi người lại góp ý và chỉnh sửa lại cho tớ làm tớ hết sức vui luôn hihi . End bộ này thì còn bộ kia nên mất bà đừng buồn nha ❤️🔥❤️🔥
29.04.2023
jhs.baohann
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top