6

-Hoseok à , em lại bị sốt à

Người anh của cậu đã quay lại , trên tay là tô cháo nóng hổi liền vội vàng đặt trên bàn rồi đưa tay đặt lên mặt người kia. Hoseok bây giờ mặt đỏ như trái cà chua chỉ vì một câu tin nhắn trong điện thoại , xấu hổ làm sao.

-À em không sao
-Không sao cái gì , mặt em đỏ hết lên rồi đây này
-...
-Anh vừa gọi điện mắng Yoongi một trận , em yên tâm nó sẽ không ăn hiếp em nữa đâu , mà dạo này NamJoon có mập mờ với ai không. Anh thấy nó lơ là anh lắm Hoseokieee à

Giọng nói nũng nịu của thầy chủ nhiệm vang vảng bên tai , nhìn xem cậu bạn thân của cậu vậy mà đi quen thầy chủ nhiệm luôn đây. Không biết sau này công khai cả trường sẽ loạn như thế nào đây

-Thầy cũng biết sắp thi tới nơi rồi mà , phải tập trung ôn thi chứ
-Ờm ha , được rồi em ăn đi được thì tối anh qua chăm sóc em luôn , không thể để Hoseok của anh như thế này mãi được , nhìn xem dạo này em ốm lắm rồi đây
-Thầy cứ như anh ruột em vậy đấy , em lớn rồi tự biết chăm lo bản thân được màa , thầy lo cho anh người yêu của thầy đi

SeokJin không thèm nói chuyện với cậu nữa , anh phồng má tỏ vẻ giận dỗi nhưng lại rất đáng yêu - nhìn xem ai lại tưởng ngày này 22 tuổi rồi cơ chứ

-Được rồi em xin lỗi , ăn xong em sẽ lên lớp lại , thầy chuẩn bị vào tiết đi ạ

Nói rồi cậu đút thìa cháo vào miệng , đúng là cảm giác này lâu rồi mới có - cái cảm giác được người thân chăm sóc vốn mất từ năm trước.SeokJin thấy cậu ăn rồi yên tâm lên lớp chuẩn bị, Hoseok cậu ăn xong tô cháo rồi cũng đi lên lại lớp học của mình.Nói về học lực Hoseok cũng bình thường thôi do cậu sau này định làm dancer chứ không phải mấy công việc chán nản mà cậu không bao giờ thích.
Vừa bước ra cửa phòng y tế thì thầy Yoongi xuất hiện lù lù trước mặt cậu , may thay cậu vẫn đủ điềm đạm để không hốt hoảng khỏi cảnh tượng này.
-Em khoẻ rồi à?
Anh cau mày nhìn cậu với ánh mắt dò xét
-Vâng,em sẽ lên lớp học tiếp hôm nay
-Nếu được thì tối đi ăn với tôi đi , coi như lời xin lỗi hôm nay

-Dm có nghe nhầm không chứ gì mà đi ăn ? Tôi , em có thân thiết quá không , nhưng mà dạo này mẹ chưa gửi tiền thôi thì coi như là cho người ta cơ hội vậy

Hoseok trầm ngâm trong đống suy nghĩ thì bị thầy lay nhẹ vai

-À ừ , được em sẽ đi , dù gì chiều tối em không bận , thầy có gì nhắn tin cho em về chỗ hẹn , em sẽ tới

Yoongi gật đầu đồng ý rồi anh đi về phía phòng cho giáo viên . Cậu cũng đi về phòng học của mình.

-Hoseok bạn mình , quay lại rồi saooo

Giọng nói quen thuộc ngày nào cũng nghe cũng đủ hiểu là ai nói mà không cần nhìn mặt rồi. Cậu ngồi xuống chỗ ngồi rồi quay qua nói chuyện với NamJoon

-Yahh cậu khoẻ rồi sao , có đau ở đâu không

Vừa nói NamJoon vừa sờ mặt, mũi , người cậu bạn yêu quý của mình.

-Được rồi Jooniee à , Jin hyung à không thầy Jin đã chăm sóc cho tớ
-Thiệt sao ?! Tớ còn chẳng bao giờ được như vậy đó :( Hai tiết vừa rồi không có cậu , thầy Min với mọi người im lặng hẳn ra , chỉ lên bảng làm bài rồi lấy điểm thôi , chán chết đi được

-Vậy sao ?
-Uhm
-Thôi chuẩn bị vở đi sắp đến tiết mới rồi

Nói rồi hai người lấy vở tiết kế rồi chuẩn bị cho những tiết học kế.Sắp thi giữa kì rồi nên hai cậu phải chăm chỉ học tập hơn ngày thường , dù gì cũng là năm cuối cùng , sau này đại học nữa.
Qua một buổi sáng uể oải thì cũng tới chiều . Hoseok ngâm mình vào nước nóng một hồi rồi lau mình.Mái tóc đen của cậu thấm đẫm nước , nhìn rất dễ thương hoặc quyến rũ xen phần.Cậu mang cho mình một chiếc áo phông trắng đơn giản và chiếc quần short trắng cùng màu. Nhìn rất giản dị . Cậu xịt nước hoa mùi hoa trà dịu nhẹ , không phải mấy mùi đại trà hay nồng gắt giống người ta thường dùng.Bên khía cạnh khác , Yoongi cũng đang mang cho mình bộ đồ áo cổ lọ đen và chiếc quần suông đen. Anh ta mang thêm cặp kính cận. Mái tóc lau khô thoang thoảng mùi bạc hà, nước hoa anh là một mùi hương quế . Nhìn anh bây giờ rất khác với mọi ngày trên trường , e rằng ra đường sẽ được cả tá em gái tới xin in4 mất thôi .

Bạn có một thông báo
Min Yoongi [Giáo viên Toán] đã gửi bạn một vị trí

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top