Crimson
Sequel của Necrolagnia
-------
“Tôi yêu em,
yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em yêu em
nhiều lắm
Jung Hoseok.”
Gã ngồi trên chiếc bàn ăn sang trọng, chậm rãi thưởng bữa ăn thượng hạng chỉ dành riêng cho ngài công tước.
“Nếu tôi ăn những thứ giống em thì em có quay trở về không?”
Bỏ thứ thịt màu đỏ tươi ngon lành vào miệng, một mùi vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng. Uống một cốc rượu cũng một màu đỏ thẫm, cái cảm giác đắng chát của rượu lại làm tăng vị tươi ngon của món ăn. Trên chiếc bàn là một màu đỏ chói mắt.
Cả căn phòng ăn ngập một màu đỏ.
Đỏ của thịt.
Đỏ của rượu.
Đỏ của những dải ruy băng tuyệt đẹp.
Đỏ của những tấm rèm sang trọng đắt tiền.
Đỏ của giấy dán tường.
Đỏ của sàn nhà…
?!
Máu!
Min Yoongi mơ màng, mọi thứ xung quanh chợt trở nên mờ ảo. Gã say rồi, là say em.
Em đang ở nơi đâu, quay về bên gã đi.
Gã cần em.
Gã sắp phát điên rồi.
Nở một nụ cười quỷ dị, ngài công tước lại tiếp tục dùng nĩa đưa thức ăn lên miệng. Vị ngọt lại lan tỏa trong miệng, ngon đến phát nghiện, y như những khi gã làm tình với em vậy.
Quay sang chiếc ghế bên cạnh mình, em đang ngồi đấy, trông thật xinh đẹp và nở một nụ cười dịu dàng với gã. Em đưa tay vuốt lên má gã, rồi lại dịu dàng hôn lên đôi môi mỏng của ngài công tước.
Rồi em biến mất, như thể chưa bao giờ hiện hữu.
Gã nhớ lần đầu tiên gặp em, trái tim gã như ngừng đập. Em nằm trong một ổ điếm nhỏ bẩn thỉu giữa khu ổ chuột nơi thành phố gã ngự trị, trông thật dịu dàng và thanh khiết, là một thiên thần vẫn luôn trong sạch dù cho đã bị hàng trăm người vấy bẩn. Khuôn miệng nhỏ nhắn của em phát ra những tiếng rên mà gã cho là cực phẩm trần gian, chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ: ngọt ngào.
Yoongi lập tức đem em về lâu đài của mình, một báu vật như em đáng phải được nhận những điều tốt nhất. Gã chăm sóc em như một ông hoàng, tôn thờ em như vị chúa.
Em là đấng cứu thế của gã, là điều duy nhất khiến gã điên cuồng.
Thế nhưng em lại không nhận ra điều ấy, gã đã yêu em nhiều đến như vậy. Em thế mà lại không yêu gã.
Jung Hoseok yêu Kim Namjoon.
Hắn cũng là một con điếm trong cái nơi tồi tàn mà em đã từng sống.
Nực cười, thứ dơ bẩn như hắn không xứng đáng để được em yêu. Một thiên thần cao quý như em không nên yêu một thứ hạ đẳng như vậy.
Mà thứ hạ đẳng thì cần phải được loại bỏ.
Những thứ như thế không đáng để em bận lòng.
Em tốt nhất là nên hưởng thụ những sung sướng gã đã ban cho em, còn thứ kia, hãy để cho gã giải quyết.
Gã phải làm thứ đó hối hận vì đã được sinh ra.
Min Yoongi đã phạm một sai lầm lớn nhất trong cái cuộc đời hoàn hảo của mình.
Gã giết chết em.
Đúng hơn là em tự giết chết mình.
Sai rồi!
Jung Hoseok vẫn còn đang ở bên gã đây này.
Em vẫn đang mỉm cười với gã kìa, với cái khuôn miệng hình trái tim làm gã chỉ muốn nhét thứ cứng rắn của mình vào bất cứ cái lỗ nào trên người em mà luật động. Em quả thật rất vâng lời, không hề phản ứng hay chống cự gì hết, em đã nhận ra tình cảm mà gã dành cho em rồi. Nếu như em cứ thế này ngay từ đầu…
Gã đè em ra làm tình ngay trên bàn ăn, bát đĩa rơi xuống loảng xoảng. Em ngoan ngoãn mở cặp chân trắng nõn ra để gã đâm vào nơi tư mật. Các màu sắc cứ trộn lẫn trước mắt gã.
Gã không thấy thứ gì cả.
Rồi em hiện ra, vẫy tay với gã, như mời gọi gã tiến đến bên em.
Nhưng em đang nằm dưới thân gã mà?
Căn phòng bỗng trở nên méo mó, những sắc thái của màu đỏ quyện vào nhau, chóng mặt đến buồn nôn.
Chất lỏng màu đỏ tanh tưởi trào ra khỏi cổ họng gã.
Cả căn phòng ngập mùi thối rữa của xác chết.
Thứ thịt đỏ tươi chợt chuyển thành màu xanh xám nhầy nhầy.
Ly rượu bốc lên mùi kim loại kinh tởm.
Những dải ruy băng tuyệt đẹp biến thành những dải ruột người còn đọng máu khô.
Chiếc rèm đắt tiền hiện ra là những bộ da người.
Sàn nhà cùng tường nhuộm đẫm bởi máu.
Đâu là ảo, đâu là thật đây?
Một nơi nào đấy trên Thế giới, hiện hữu một thành phố chết. Nơi đó từng là một thành phố thịnh vượng bởi một vị công tước tài ba, nhưng rồi dân số nơi đây cứ giảm xuống dần, người thì rời bỏ đến một nơi ở mới, người thì biến mất không một dấu vết. Tòa lâu đài màu đen vẫn sừng sững nằm đấy, lạnh lùng đến tàn nhẫn.
Người ta đồn rằng vị công tước tài hoa ấy đã trở thành ác quỷ. Ngài biến người mình yêu thành một con búp bê trống rỗng, giết dân thường để làm thức ăn.
Phải rồi, những món ăn thượng hạng ấy chính là xác người đã thối rữa.
Đâu đó trong đống bầy nhầy của chén đĩa vỡ và thịt nát trên sàn nhà, vẫn còn lẫn một chiếc nhãn cầu và vài ngón tay.
Gã chợt bừng tỉnh trong ảo giác, nhìn xuống người yêu mình. Thứ duy nhất gã thấy là một con búp bê hình thù đáng sợ được chắp nối bằng thứ vải lụa thượng hạng và da thịt thối rữa của xác chết. Ngài công tước gục người xuống, nước mắt trào ra, gã ôm mặt mình.
Và cười điên dại.
A, em đã chết rồi.
Người gã yêu đã chết rồi.
Không! Em chưa chết, em còn ở bên gã đây mà.
Chỉ cần nuốt em vào bụng, vậy là cả hai chúng ta ở bên nhau mãi mãi.
Gã sẽ không cô đơn nữa, em sẽ luôn bên gã.
Gã nhào đến xé rời con búp bê ra, nhét tất cả vào miệng, thứ dịch xác chết nhầy nhụa của em bỗng trở nên kích thích lạ thường.
Và gã nuốt xuống.
Gã đang ăn em.
Gã thật sự đang ăn em.
Min Yoongi đang hòa làm một với Jung Hoseok.
Hai người sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi
Quả là kết thúc có hậu cho một vở hài kịch rẻ tiền
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top