Chương 8

"Đây là ngại sao? Tặng xong còn không biết người ta có nhận không mà chạy rồi là sao?" Anh vừa nhìn cái áo cậu tặng vừa lẩm nhẩm.' Xanh biển sao? Trùng hợp hay là.....không thể nào cậu ta sống ở Seoul từ nhỏ mà làm sao có thể chứ!!! mình nghĩ nhiều rồi'. Anh đang bần thần suy nghĩ thì cậu bước xuống lầu nhìn anh cầm cái áo cậu tặng hình như đang suy tư khiến cậu cũng hồi hộp theo. Nghe tiếng bước chân ngẩng đầu lên nhìn thấy cậu anh vội thu lại biểu cảm trên gương mặt đưa ra bộ mặt tiêu chuẩn mùa đông.

" Cậu xong rồi....vậy thì đi thôi"

" À tôi xong rồi, còn anh, không cần chuẩn bị sao? nếu không thì đi thôi" cậu ấp úng.

Anh và cậu cùng nhau bước lên xe gần 30 phút sau xe dừng lại trước cửa nhà ba cậu, cậu vội vàng bước xuống xe nơi đây cho cậu cảm giác yên tâm vì nơi đây có người thân yêu nhất của cậu.

- Thiếu gia cậu về rồi ông chủ đang đợi cậu bên trong. Bác quản gia ân cần

- Vâng ạ cháu vào ngay. Nói đoạn cậu vọt nhanh vào anh vừa bước xuống xe đã không thấy bóng cậu......

-....... Đây là ý gì, làm như mình giam cầm cậu ấy không bằng cũng làm quá rồi đi

Anh vừa bước vào nhà đã thấy ba cậu và cậu nói chuyện vui vẻ mà hình như anh chư bao giờ thấy cậu vui vẻ như vậy....

- Seokie à con lấy chồng quên mất ba sao? Con xem năm nay con về nhà được mấy lần? Thật là con gả ra ngoài như bát nước đổ đi mà. Haizzz....Ba cậu thở dài trêu cậu.

- Ba con nào có, con chỉ sợ con có gia đình ba không cần con thôi!. HoSeok nũng nịu.

- Ngốc nghếch...con là con ba có ra sao cũng là con ba sao ba bỏ con được nấu không ta cũng không tìm con mấy năm trời. Ba cậu giả vờ trách móc.

'Thì ra em ấy bị thất lạc ba sao' Yoongi nghĩ

- À mà Seokie hôm nay có một người đặc biệt mà con nhất định thích gặp......

- Ba.... ai thế? Kookie phải hông ba? Cậu ấy thì ngày nào con chả gặp còn ra vẻ bí ẩn gì chứ?!.  Seokie cố che giấu vẻ tò mò.

- Đứa nhỏ này....Lát nữa rồi con biết.. Mà Yoongi dạo này công việc của con sao rồi sắc mặt con không được tốt lắm thì phải? Gặp khó khăn à? Ba HoeSeok quay sang hỏi Yoongi

- Dạ không ạ chỉ có chút bận không có gì quan trọng đâu ba. Anh đáp.

Hai cha con nhà này gặp nhau là mọi người đều như không khí hết sao??? Haizzzz.... Cứ tưởng là ba không còn biết sự tồn tại của đứa con rể này rồi!!!

- Ông chủ cậu Park đến rồi a? Mời Park thiếu vào.

- Bác quản gia cảm ơn bác.

Bác quản gia gật đầu rất vừa lòng với thái độ của Park thiếu lễ độ, nhã nhặn, lịch sự lại còn giỏi giang nữa chứ nếu mà trở thành con rể của ông chủ thì tốt......Cũng là số phận cả.

- Jimin đến rồi đó sao vào ngồi đi cháu. Ông Jung niềm nở

- Cháu chào bác, chào Hopi.....

Hopi ai là Hopi chứ.......trong đầu Hosek ngạc nhiên còn Yoongi ngỡ ngàng.

- À Seokie chào em anh nhớ em nhiều lắm đó. Jimin kịp sửa lại sau cái nhìn của ba HoSeok.

- Anh này trêu đùa em sao....anh mà để người yêu nghe được hiểu lầm thì chết em. HoSeok ngại ngùng.

-Haha..... Seokie à em vẫn đáng iu như trước nha anh đùa em thôi với lại anh như này thì ai mà dám yêu anh. Jimin bật cười. Còn không phải tại em chiếm giữ tim anh lâu quá sao anh làm gì còn yêu được ai Jimin thầm nghĩ

- Thôi không chọc em nữa đây là chồng em đúng không đẹp trai quá nha. Vừa nói anh vừa đưa tay chào Yoongi. Yoongi cũng đưa tay ra chào lại anh không khí có vẻ ngượng ngùng.

- Thôi thôi vào ăn cơm đi người trong nhà cả mà khách khí quá không biết. Ba Hosek cắt ngang bầu không khí.
Ông quay sang với Hosek
- Seokie hôm nay ba kêu người làm rất nhiều món con thích ăn nhiều chút, dạo này nhìn con ốm rồi.

Hoseok choàng tay vào tay ông cười đáp ứng.

Tặng mọi người đọc vào những ngày nghĩ vô hạn.....🤣
Chúc mọi người sức khỏe.
Yêu mọi người❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top