Chương 7

Thật ra đây là tình cảm do chính bản thân mình chọn mình còn chẳng biết có đúng hay không nữa là có lẽ chỉ có mình mù quáng thôi Kookie ạ, nhưng mình biết làm sao đây??? Mình không thể nói không thể chia sẻ cho ai được cuộc sống của mình ngột ngạt lắm Kookie à....Hoseok thất thần.

"Này Seokie à???? Seokie......? Jung HoSeok?????" JungKook lay HoSeok

"À....hả sao thế??? Cậu nói gì vậy Kookie?"

JungKook lo lắng nhìn HoSeok: " Cậu thật sự ổn chứ? Có khỏe không? Nếu mệt chúng ta về trước nhá? Cậu đừng làm tớ lo chứ tớ gọi cậu nãy giờ cơ đấy???"

" Kookie....Kookie...bình tĩnh nào nhìn tớ đi sắc mặt tốt thần thái nhanh nhẹn thế này thì có chuyện gì được... Đúng không? Tại nay mình về nhà được gặp ba nên vui quá ấy...ăn cơm gia đình mà đông đủ luôn í.." HoSeok trấn an nhưng chỉ có cậu biết cái lí do này nó vô lí đến nhường nào, cậu thì tha thiết gì gia đình đó chứ ngoài ba thì chắc không ai muốn thấy cậu mong cậu đi không kịp nữa là....

" À có gì thì nói với mình nha, Seokie mình là bạn thân của nhau đó. Thôi mình chọn đồ nhanh cũng sắp trễ rồi"

" Ừa đi thôi kẻo chồng cậu đợi kìa, kẻo về bị bỏ đói đó" HoSeok trêu

" Ớ cái cậu này....mình đi cùng bạn mình bao lâu cũng được nha"Kookie đỏ mặt.

.................

HoSeok về đến nhà ngôi nhà vẫn im ắng chắc lúc cậu đi anh ta cũng rời đi.
Nhìn 2 cái áo vest vừa mua một đen, một xanh cậu trầm ngâm' Đây là lần đầu mình mua áo vest cho ba mong ba sẽ thích mình biết thường thì ba không thích mặc vest trừ dịp đặc biệt mà thôi ba thương mình nhất mình mua gì ba cũng thích mà' vừa nghĩ cậu vừa ngây ngô cười.' À mà còn cái màu xanh kia liệu anh ấy có thích không? Thường thì không bao giờ anh ấy mặc áo vest nào khác ngoài cái màu đen u tối kia hết.....thôi dù sao cũng mua rồi cứ đưa thôi còn thích hay không cũng chẳng sao'
HoSeok cứ ngẩn ngơ mãi đến lúc có người đến chạm vào cậu thì cậu mới hoàn hồn.

" Nè cậu làm gì mà tôi vào nhà nãy giờ mà vẫn ngồi thừ người ra vậy hả? Có mê 2 cái áo thì đem về phòng mà nhìn đi" YoonGi cao giọng.

"Anh vào khi nào thế? Anh đi không phát ra tiếng động được à?"HoSeok bừng tỉnh nóng nảy.

"Hôm nay còn cáu với tôi nữa chứ....Tại sao tôi phải về giờ này không lẽ cậu không biết à? Đúng là muốn đối sử tốt với cậu một chút mà lúc nào cậu cũng là người làm tôi phải cáu" YoonGi nhăn mặt.

"Tôi làm anh cáu...ngộ nhỉ tôi đã làm gì ai là người phải cáu còn chưa biết đâu...Về sớm đi với tôi chứ không phải ai kia có việc không đi với anh à....nực cười nhỉ" HoSeok phản bát cậu đáng lẽ không nên nóng nảy tất cả là tại anh ta mà tính tình cậu ngày càng xấu...

'Hôm nay em ấy sao thế nhỉ? Giận dỗi...cáu gắt thế này là sao? Mà còn cái gì mà " người ta" là ai nay sao lại còn quan tâm mình đi với ai nữa không lẽ em ấy  cũng thích mình không lẽ em ấy " ghen". Càng nghĩ nụ cười trên mặt anh càng sâu HoSeok ngồi đối diện nhìn anh cười mà kinh ngạc ' anh ta có làm sao không vậy?' HoSeok bước đến gần vươn tay định sờ mặt YoonGi bất chợt tay bị anh chụp lấy hoảng hốt mất đà ngã thẳng vào lòng anh.
Mặc dù anh cũng có cảm tình với cậu nhưng vẫn chưa quên được người kia nên anh vội vàng đẩy cậu ra.

" Nè định không sang nhà ba cậu à? Thừ người ra đó làm gì?" Anh lảng sang chuyện khác để che giấu sự ngượng ngùng của mình.

"À à tôi đi chuẩn bị liền đây" Nói xobg cậu chạy vội lên lầu nhưng chưa đầy 1 phút lại trở xuống lắp bắp nhìn anh.

"Cậu có chuyện gì sao?" Anh ngạc nhiên nhìn cậu.

"Anh...anh tôi có....lúc nãy tôi đi siêu thị có nhìn thấy cái áo này nên mua cho anh mong...mong anh thích." Nói xong cậu lại chạy lên lầu dưới sự ngỡ ngàng của anh.


...............
HAPPY NEW YEAR 2020🎉🎉🎉🎉






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top