Chương 2
Sáng hôm sau, cậu thức dậy sau một ngày dài mệt mỏi. Nhớ hôm qua, sau buổi lễ anh đưa cậu về nhà bỏ cậu trước cổng rồi quay xe bỏ đi ko thèm nói với cậu một lời nào. Ơ cậu là vợ anh cơ mà lạnh lùng gì gớm thôi thế.
Căn phòng hiện tại chính là phòng tân hôn của anh và cậu nhưng sao nó lại lạnh lẽo và trống vắng đến lạ, cậu cảm thấy buồn và cô đơn quá. Cuộc sống hôn nhân nhạt nhẽo này thà cậu ko có còn hơn cậu cứ ngỡ ko có tình yêu thì người ta vẫn là bạn của nhau chứ nhưng cậu sai rồi cả làm bạn người ta cũng ko cần có bạn là cậu, quả là cuộc sống chưa từng tốt với cậu chỉ một lần. Giọt nước mắt lăn dài trên má, cậu khóc cũng chẳng hiểu lí do mình khóc, đây ko phải là cuộc hôn nhân do cha mẹ sắp xếp hết sao và cậu cũng đã chấp nhận vậy sao cậu còn khóc. Nhìn bức ảnh của người con trai được gọi là chồng mình cậu cười chua xót.
" Anh ấy....khuôn mặt ấy rất hoàn mỹ đẹp như một thiên thần nhưng sao lại lạnh lùng đến vậy....mình đã đúng hay đã sai gì rồi sao?."
Đây chỉ là cuộc hôn nhân vì sự nghiệp của 2 gia đình vì danh tiếng của gia đình cậu nên cậu ko thể rời bỏ cuộc sống hôn nhân chỉ mới bắt đầu này được nó là uy tín thể diện của hai gia đình.
" Seokie không được khóc nữa...mày phải mạnh mẽ lên chứ...con trai thì không được khóc. " cậu tự an ủi lòng mình.
Dứt ra khỏi suy nghỉ cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân lau hết khuôn mặt đầy nước mắt của mình nở một nụ cười cho một cuộc sống mới- cuộc sống hôn nhân. Tuy là con trai của tập đoàn lớn nhưng chưa bao giờ cậu dựa vào gia đình mình, cậu luôn tự lập trong mọi việc tự tìm việc làm trang trải cho cuộc sống,bởi cậu ko muốn làm cho cha bận lòng nhiều về mình, cha là người cậu thương và nghe lời nhất nhưng từ khi mẹ mất cha đi thêm bước nữa vì sự có mặt của mẹ kế 2 cha con ít trò chuyện với nhau hơn, tình cảm cũng nhạt dần nhưng cậu biết ba vẫn luôn thương cậu.
Bà mẹ kế luôn coi cậu là gai trong mắt lúc nào cũng kiếm cớ chửi mắng cậu muốn đuổi cậu ra khỏi Jung gia, cuộc hôn nhân của cậu cũng một phần là do mẹ kế vừa có thể đuổi cậu vừa có thể làm thông gia với một gia đình danh tiếng.
Bây giờ cậu đã ra khỏi Jung gia có lẽ người lo lắng cũg chỉ có mình ba cậu.
Đêm tân hôn của cậu kết thúc trong quạnh quẽ anh ta người đàn ông mang danh chồng cậu tính tình kì quái chưa hề nói quá 2 câu với cậu và một cậu cũng không quá 5 từ.
Cuộc sống hiện giờ của cậu chỉ có công việc, khoảng thời gian gần một năm làm vợ anh cậu chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc hai vợ chồng chưa bao giờ ăn chung một bữa cơm, anh luôn tìm mọi cách để hành hạ cậu coi cậu như thùng rác mà trút bỏ buồn bực. Thời gian qua nhanh đến không ngờ cậu còn tự khâm phục chính mình sao có thể chịu đựng nhiều đến vậy gần một năm rồi còn gì, người khác có lẽ đã không chịu nỗi từ lâu rồi. Vậy còn cậu thì sao? có lẽ cậu đã yêu anh mất rồi yêu người luôn khiến cậu phải đau khổ. Phải, chỉ có yêu anh cậu mới chịu đựng được như vậy có yêu mới chắp nhận tất cả dù biết anh không đặt mình trong tim.
" Cậu định duy trì cuộc hôn nhân nhàm chán này đến khi nào? Cậu có hứng thú với cái gì ttong ngôi nhà này?." anh từ trên lầu bước xuống lạnh giọng hỏi.
Nhàm chán sao anh nói là sống với cậu nhàm chán thế sao cậu lại yêu anh chứ cậu mù quáng quá rồi.
" Đến khi nào tôi không chịu đựng được nữa" đến khi tôi kiềm chế được tình cảm dành cho anh Yoongi à cậu thầm nghĩ nhưng vẫn tỏ ra kiên cường ngước mặt nhìn anh.
" Tại sao lại phải chịu đựng chứ tôi có thể trả tự do cho cậu ngay nếu cậu muốn , không cần phải chịu đựng gì cả đừng đưa ra bộ mặt như mình thanh cao trước mặt tôi" anh nhếch mép, nụ cười làm cho người đối diện phải chán ghét.
" Tôi nói rồi chúng ta sẽ là vợ chồng nhưng anh vẫn sẽ có quyền tự do riêng tôi sẽ ko bắt anh làm gì cho tôi đâu nên anh cứ yên tâm, trên danh nghĩa chúng ra là vợ chồng nhưng sự thật anh cũng biết mà...(Có lẽ tôi đã yêu anh)." cậu nhẹ giọng khẽ rung như sắp khóc những chữ cuối cậu không dám thốt lên với anh cũng chỉ có thể tự mình biết...
" Cậu thật cứng đầu....tuỳ cậu' nói rồi anh cầm áo vest hậm hực bước ra khỏi nhà bỏ mặt cậu đang khóc.
Ở công ty anh.....
Anh ngả người ra phía sau tựa đầu vào ghế nhếch mép một nụ cười mà ai thấy cũng lạnh người.
" Để rồi xem cậu chịu được bao lâu muốn tôi có tình cảm với cậu sao? Nực cười...trừ khi cậu giống với em ấy Hoseok ạ... Mà chắc cả đời cũg chẳng được bởi vì cậu không bao giờ được như em ấy dù cậu có cố cả đời cũng vậy, hôn nhân kinh tế thì đừng mong nhận được tình cảm từ ai."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top