Sóng biển
" Jung Hoseok, tôi giao nhiệm vụ cho cậu là giết chết chính Jungkook" - Min Yoongi
" Min Yoongi, anh đủ biết..thằng bé là em em mà?" - Hoseok
" Tôi không cần biết gì, nó đã sỉ nhục Yoin" - Yoongi
" Rõ.." - Hoseok
Em đứng lên xoay người bước đi, em không muốn khóc càng không muốn làm nhiệm vụ này, em vì hắn không tiếc thân mình, vì hắn mà đánh mất đi sự tự do, vì hắn mà đánh mất đi chính con người thật của mình. Đối với em lời hắn như thần thông khiến tứ tri em đều phải nghe theo , nhiệm vụ lần này..em cũng không tiếc hi sinh chính người trong gia đình mình.
À.. biết gì không? Em đã bị hắn giao nhiệm vụ giết chết hết những người bên cạnh em.. hắn nói làm như vậy sẽ không kẻ nào cản trở tình duyên của em và hắn. Hắn nói dối, miệng lưỡi hắn là lời chanh chua tựa như muối mà đưa vào vết thương rỉ máu nhưng cuối cùng..em vẫn tuân lệnh mà nghe theo. Đôi tay của em.. từ lâu chẳng còn thuộc về chính mình nữa
|
Jungkook đang ngủ, thằng bé là người thân cuối cùng của em trên trái đất này, trên chính sa mạc này.. nó chỉ mới vỏn vẹn 8 tuổi nó giống em trước kia ngây thơ và trong sáng từ khi lên 5 nó phải tự nấu ăn, tự làm tất cả việc nhà chỉ để đánh đổi một ngày bên em.
Nó ngủ rất xinh, đôi mắt to tròn nhắm nghiền lại, gương mặt bầu bĩnh.. nó vừa ngửi được mùi thơm quen thuộc liền mở mắt, mắt nó như ngân hà, em không đáng đụng vào thiên thần như nó.
" Anh về rồi.. ưm..Kook vừa chuẩn bị cơm..anh ăn không?" - nó nói
" Anh không ăn..em ngủ tiếp đi" - Hoseok
Nó mỉm cười nắm lấy đôi bàn tay em tự cho là " dơ bẩn" của mình ôm vào lòng mà nhắm mắt đi..em không thể giết nó.. không thể nhưng em yêu hắn.
Nhưng hắn chả yêu em.
|
Tay em dính máu, vệt máu màu đỏ phủ khắp bàn tay mình.. núp ở một góc tường phán xét chính bản thân mình..em đâm nó. Nó nhắm mắt rồi.
" Anh ơi..em không trách anh đâu.." - nó nói
Em lấy điện thoại kêu người tới cứu, người đó là Seok Jin tới cứu rồi em chẳng dám đi theo chỉ kêu Seok Jin đổi tên nó thành Hope cho đến khi tên Min Yoongi kia không còn ở đây nữa..hy vọng nó là hy vọng cuối cùng của em trên thế giới.
" Jung Hoseok mày đang làm gì thế? " - Hoseok
" Tao hỏi mày đang làm gì thế" - Hoseok
Em mất bình tĩnh mà liên tục chửi rủa mình..em cũng đáng thương nhưng không ai thương em.. cầm lấy bức hình có đủ trọn vẹn gia đình em ôm nó vào lòng.. cuộc đời đã dồn em đến một con hẻm tình yêu lại là ngỏ cụt của chính em
|
" Thưa ngài..tôi đã giết nó" - Hoseok
" Tốt.. vậy phải thưởng nhỉ" - Yoongi
" Vâng" - Hoseok
Hắn kéo em vào cuộc hoan ái, từng cách làm rất mạnh bạo tựa như một hình phạt.
|
" Quăng cậu ta xuống hầm" - Yoongi
Thân thể nhem nhuốc của em được quăng xuống hầm đúng nghĩa.. hắn không thương em. Hắn có bao giờ thương em chứ?
Em ôm mình, không muốn sống nữa hắn đã nói với em
" Tôi biết thừa thằng nhóc Jungkook đó còn sống" - Yoongi
Hắn biết lời của Yoin là nói dối nhưng vẫn cố chấp tin theo. Một đứa trẻ 8 tuổi thì súc phạm được ai chứ? Huống chi thằng bé được em bao bọc như thiên thần.
" Tôi chả biết cuộc sống mình có ý nghĩa gì, tôi không cầu xin người thứ tha lỗi lầm nhưng xin người hãy đoái thương đến đứa em trai của tôi." - Hoseok
Cuộc đời em là những dãy hoa hồng nhưng bước sang tuổi 20 hắn đã dập nát hoa hồng mà khiến nó trở thành gai nhọn, những việc tàn ác được chính tay em làm. Nhưng em luôn bỏ một thứ sang một bên đó là cưỡng hiếp.
Vì năm em 20 , em là nạn nhân của nó, hắn có ngó ngàng gì không? Không hề. Hắn bắt em phải đau đớn mà giết cha mẹ mình, phải tội lỗi khi gây ra cái chết cho những con người ngoài kia. Hắn tha thứ lỗi lầm cho thuộc hạ của mình thì dễ nhưng đối với em lỗi lầm thì bị cưỡng bức bởi hắn.
" Tôi không còn gì để mất nữa, trái tim cũng không còn, đạo đức mà mẹ dạy tôi cũng đã đánh mất, nghề nghiệp tôi hằng mong ước cũng tan biến với đôi tay đầy máu tôi có thể chạm tay vào những đứa trẻ kia sao? Và tôi đã đánh mất chính mình mà chạy theo tình yêu mà người ta nói.. cuối cùng thứ tôi nhận lại chỉ toàn là cay đắng " - Hoseok gạt nước mắt
" Không sống nữa, tôi mệt rồi.. đã 3 tuần chưa bao giờ được ngủ một giấc ngủ trọn vẹn giờ thì có thể đi ngủ.. ngủ ngàn thu " - Hoseok
" Nếu có kiếp sau..tôi chả muốn sống cuộc đời này nữa " - Hoseok
Ngón tay xinh đẹp đang nặng từng chữ viết trên quyển sổ.. kết thúc trang giấy cuối cùng của quyển sổ
" Cuộc đời này..ai mà chịu được nó chắc có lẽ đã điên rồi"
Em tự cười bản thân mình, cuốn sổ được em để trên bàn làm việc của hắn cũng với một miếng giấy, em ra biển, trời kéo giống gió lớn nên sóng cũng lớn. Tháo vòng tay mà hắn tặng quăng xuống biển thân em cũng trôi về biển sâu tối thẳm.
Hắn không hiểu được cuộc đời của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top