.2.

Chiều Sài Gòn nắng nóng, đi làm về chỉ mong chui vô nhà tắm rửa ăn cơm. Vậy mà tui lại phải phí sức ở đây, xem ông Trân ổng cười ha hả, vạch tội tui "say nắng" khách trọ mới của ổng.

- Nhìn cái tướng mày là tao biết rồi, ai đời đâu đứng dòm con người ta lộ liễu vậy.

- Gì? Nhìn có cái thôi mà, mần gì căng?

Tui gân cổ lên cãi liền. Ừ thì cũng đẹp, cũng xinh, cũng đúng gu tui. Cơ mà nghĩ tới cái chuyện yêu đương á hả thì còn lâu à nha.

Thạc Trân nghe tui ngồi phân tích việc ngắm một người và việc kết một người là hai thứ hoàn toàn khác nhau voi cùng chán nản. Há miệng ngáp một hơi dài như muốn chặn đứng cái mỏ đang thao thao bất tuyệt của tui lại, hai mắt ngó tui coi thường.

- Ờ rồi, để tao chống mắt lên xem ngày mày quỳ dưới chân thằng em tao xin nhỏ làm người yêu.

- Ông có mà đợi đến mùa quýt cũng không có cái ngày xuân ấy đâu nhá!

Lời qua tiếng lại hồi lâu, ổng bỏ lại cho tui cái câu "khoái còn bày đặt ra dẻ" sau đó quay lưng đi một mạch. Chân phải bước trước, hai tay thả lỏng hơi nắm, ngực ưỡn lên đi cái dáng như đi trong quân đội, ngó mệt thiệt.

Thở dài lắc đầu, tui dắt xe lên lầu, đột nhiên nghĩ lỡ đâu ông Trân ổng có bịnh thần kinh trong người mà tui không biết thì sao hén?

Bốp.

Một chiếc dép tông lào bay thẳng vào cạnh tường rong rêu đối diện chỗ tui đang đứng. Đôi dép nhìn quen quen, hình như là chiếc thứ 107 tui ném qua nhà thằng Quốc đây mà? Bà mẹ dám chọi anh mày hả?

Nghĩ tới thấy bực, xem ra thằng nhóc này ngày càng láo lếu. Tui hùng hổ gạt chân chống bỏ xe ở đó, chân hất chiếc dép xanh lá đang mang chụp bằng nột tay nhẹ như không, quay đầu ra lại thấy ông Trân đứng đằng kia, mặt vênh lên coi bộ cũng cáu.

Trên tay ổng là một chiếc nữa, cạnh hên là hai cái rổ to hự đựng toàn dép là dép do thằng quỷ nào đó vì thù hằn tui mà na xuống cho ông Trân ổng phi bõ ghét.

Thì... Coi như tui chưa nghĩ gì đi. Xí xoá xí xoá.

Cười hiền từ chào ổng, tui mang dép vô lại, rồi lẹt xẹt tha cái xe cà tàng lên cầu thang.

- Thằng nhỏ tên Hiệu Tích.

-... Ai mướn cha nội nói vậy chèn?

Dép lại được giơ lên.

Doãn Kỳ lại tiếp tục cười hiền từ. Hai tay chắp lại lạy anh Trân hai lạy sống.

- Cảm ơn cảm ơn, đội ơn anh đã nói cho em biết cái thông tin không ích gì cho cuộc sống thừa tình thiếu tiền của em.

- Nhỏ giàu.

- Anh vợ!

- Tao đùa.

- Địt m...:)!

Đùa bi nhiêu thôi, đùa quá là lao vào đấm nhau thật đó. Nhà ai nấy về hộ cái.

Nghĩ là làm. Tui thong thả tra ổ khoá rồi đi vào phòng mình, nép chiếc xe cúp vào một góc quen thuộc. Thong thả đi lại tủ cởi áo lấy khăn vào phòng tắm xả, nhìn nhà bừa bộn có chút chướng mắt, nào là giấy tờ sách vở cùng mì ly do hai đêm liền thức trắng học bài, nhưng thây kệ đi. Giờ tui đang mệt.

Treo khăn cùng áo lên móc, tui nhanh lẹ tưới một gáo nước lên người là y như được tái sinh. Thư giãn và mấp máy hát vài bản tình ca, tui thấy người nhẹ hẳn ra. Đôi tay rắn chắc và hơi đen lấy cục xà bông chà sát lên đầu, trong lúc đang vò mấy nắm tóc, tự dưng mớ bọt xà phòng làm tui nghĩ đến Hiệu Tích.

Có chút trầm, tui tự hỏi mắc mớ gì nhìn xà bông lại nghĩ tới người? Hay là cậu ta là "post card chữa lành sống", gột rửa trái tim thương tổn? Cơ mà tui có bị tổn thương đâu, thông điệp vũ trụ này hơi kì à nhen.

Càng nghĩ càng thêm một mớ rối nùi vô tri đến mất trí. Tui đành tiếp tục hát, bài Let's Try của Thái, hát cho đúng nhịp là ổn, còn phần phiên âm chắc không ai nhận ra đâu. Rằng nó là một mớ phát ngôn vô nghĩa do phản xạ tự nhiên của thiên tài - Mẫn Doãn Kỳ tạo ra.

Có điều...

-... Tên y như người ha, đẹp thật.

Chậc, cái tật mê trai không bỏ được mà.

...

Hiệu Tích lúc này đang ngồi trộn màu dưới sàn, bàn tay lấm lem sắc đỏ đỏ xanh xanh. Dù mới chuyển tới và đồ đạc chưa đâu vào đâu, nhưng em vẫn phải tranh thủ phối cho xong mấy mảng màu của tranh mô phỏng bức hoạ hoa hướng dương của Vincent Van Gogh. Đang gấp gáp, cố gắng tỉ mỉ từng đường nét thì đột nhiên hắt xì quá trời quá đất.

- Hic, sao mà hắt hơi hoài vậy nè. Không lẽ bị bịnh hả ta?

Hình như em chưa bao giờ nghe dân gian kể về việc bị nhắc tên là sẽ hắt xì ha? Thế nên em cũng đâu có ngờ thằng cha vừa quả quyết nói "không mê" em đang nghĩ tới em liên tục đâu.

Điển hình như bây giờ nè, vừa tắm ra và lau có cái đầu ướt thôi cũng ngẩn mặt ra nghĩ ngợi.

- Hình như tóc nhỏ cũng mượt, thấy bóng loáng như vuốt keo. Hay là xài sunsil không biết nữa.

Coi vậy chớ cũng để ý ghê. Còn ý gì thì hỏng nói.

- Ý trung nhân.

Thạc Trân bên nhà ngồi uống trà... sữa và phân tích ánh mắt Doãn Kỳ giành cho Hiệu Tích, đập bàn khẳng định chắc chắn thằng Kỳ khó ưa có thiện cảm với em rồi.

Còn Kỳ thì nhún vai.

- Doãn Kỳ đây không chơi hệ trông trẻ.

- Trước giờ anh cũng có chơi được hệ nào đâu. Ế chổng mông ra đó còn...

Quốc đang xếp cà rốt dư không bán hết đi lên lầu khẽ chu mỏ vào cửa sổ nhà anh mỉa mai. Làm anh giật mình trượt chân té cái ùm. Vừa xuýt xoa cái lưng già tội nghiệp vừa cáu gắt hỏi vọng ra.

- Mày ở đâu ra?

- Đất nẻ chui lên.

- Mày đang nói những gì?

- Những gì Thạc Trân kể cho em.

Đệt! Cái loa phát thanh chạy bằng cơm ấy cũng nhanh gớm, thua nào mương 13+1 không trời?

Nắm tay lại cốc lên đầu cậu trai một cái rồi xua nó về. Doãn Kỳ đi vào tủ lạnh lục kiếm đồ ăn vì mồm đang ngưa ngứa, chẳng ngờ tủ lạnh trống trơn chỉ còn hai củ cà rốt mà hôm đánh bầu cua tôm cá cu Quốc đem ra gán thay năm chục đồng bị mất.

Không còn cách nào khác, anh đành cầm lấy và nhai rôm rốp giòn tan như muốn nhai đầu bộ đôi già chát - trẻ măng của xóm trọ.

Nhìn traia cà rốt lép xẹp, không hiểu sao hiện ra vòng eo thon được che chắn bằng áo sơ mi trắng mỏng của người kia. Anh không có ý chê người ta lép, chỉ là nó mi nhom và nhỏ nhỏ, anh ôm còn dư một bàn tay thì phải.

- Mà cái dáng thon thả đó, chắc cũng ăn healthy lắm ha?

Không mê mà để ý hơi nhiều rồi đó.

Tổng cộng số lần Kỳ nhắc Tích ngày đầu gặp mặt : 3.

Tình trạng nhắc : khen tới tấp.

Doãn Kỳ còn gì để nói không?

-... Get out away! Đừng để tao ngại... À không, tao nóng!






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top