rồng và hiệp sĩ

Ngày xửa ngày xưa, có một câu chuyện cổ tích về chàng hiệp sĩ dũng cảm quyết tâm giết rồng để cứu nàng công chúa. Sau đó, vị hoàng đế đã gả cô con gái của ông cho chàng hiệp sĩ như một lời trọng thưởng, còn ban thêm cả danh hiệu quý giá cùng nhiều vàng bạc châu báu khác.

Ngày nảy ngày nay, vẫn là câu chuyện cổ tích về chàng hiệp sĩ.

Nhưng chàng không còn cứu công chúa nữa

-

Yoongi cảm thấy rất đau đầu vào những ngày gần đây.

Không hiểu tại sao có một nhân loại từ đâu ra cứ hay lén lút đứng trước cửa hang rồng của gã trộm nhìn vào trong suốt mấy canh giờ đồng hồ, nếu là nhìn nhân loại giống cái gã đang canh giữ trong ổ rồng thì chẳng phải vì vốn dĩ gã đã giấu nàng thật sâu vào bên trong hang, dùng cả thân hình khổng lồ che khuất nên chắc chắn sẽ chẳng thể nào phát hiện ra nàng ta được.

Vậy rốt cuộc thì nhân loại đó muốn nhìn cái gì?

Yoongi khụt khịt mũi, vài ngọn lửa be bé phà ra từ hai hàm răng sắc bén nhọn hoắt, sẵn sàng nhai nát ba con voi trưởng thành ra vụn thịt, chưa kể đến cái mũi thính gấp mười lần voi, trong vòng phạm vị 500 dặm đều có thể ngửi thấy. Cái đuôi rồng dài với gai góc lổm chổm chốc chốc lại đập mạnh vào vách hang, làm rung chuyển cả một ngọn núi khổng lồ trong vài giây, không cần liếc mắt cũng nhận ra nhân loại kia đang lúng túng tìm chỗ trốn khi đá tảng từ đỉnh núi không ngừng lăn đùng đùng xuống đồng bằng.

Với con mắt còn tinh tường của giống loài đã sớm vượt ra khỏi quy luật tự nhiên, Yoongi có thể quan sát kỹ càng dung mạo của nhân loại tóc đỏ kia trong điều kiện ánh sáng tối tăm, theo như những gì đã đọc trong sách, có thể xem nhân loại đó điển trai và dễ nhìn. Mái tóc đỏ phần phật như lửa, ngũ quan cân đối, dáng vóc cao ráo và săn chắc, có vẻ như đã trải qua nhiều cuộc tập luyện.

Sau đó, gã nhìn thấy nhân loại điển trai đó lò dò đi vào trong hang, tẽn tò đứng trước mặt gã, hai gò má tự dưng đỏ bừng một cách kỳ lạ, nhân loại lắp bắp lên tiếng.

- Nga-ngài rồng ơi, nếu không phiền có thể cho tôi chạm vào ngài một chút được không?

-

Ở vương quốc này, ai ai cũng biết ba đời gia tộc Bangtan đều làm hiệp sĩ.

Đời đầu tiên là ông nội của Hoseok, ông đã cứu công chúa từ tay-, từ vuốt rồng nội trong 5 ngày, sau khi được vua ban thưởng, ông đã nhận tất cả nhưng từ chối mỗi hôn ước mà nhà vua ban cho, theo lời ông nói thì ông đã có người trong lòng trước đó, muốn quay về cưới chàng.

Họ đã nhận nhiều đứa trẻ mồ côi làm con nuôi, trong số đó có vị bác cả là Namjoon, hắn không những cứu công chúa mà còn giết luôn cả con rồng năm đó, đem lại chiến công hiển hách bao giờ hết cho gia tộc.

Sau đó, Namjoon từ chối hôn ước bị sắp đặt chẳng khác gì con rối đó, bỏ đi xa xứ thật xa.

Và đến hiện tại, đây là đời thứ ba của gia tộc Bangtan, vẫn là những đứa trẻ mồ côi có tiềm năng được đón về nuôi dưỡng và huấn luyện thành một hiệp sĩ chân chính, nhiệm vụ của họ là bảo vệ đất nước và giải cứu hoàng tộc mỗi khi có bất trắc xảy ra. Đa số các hiệp sĩ được huấn luyện đó đều có khao khát được chiến đấu với rồng thật một lần trong đời, có thể tự mình cứu lấy công chúa và trở thành niềm tự hào của gia tộc như các thế hệ trước đây.

Trừ mỗi Hoseok.

Hắn không biết rõ liệu có phải mình bị lãnh cảm hay không, hay là cảm thấy quá nhàm chán với trò giải cứu công chúa diễn ra mỗi thập kỉ này, so với những cô công chúa xinh đẹp kiều diễm của hoàng tộc, hắn lại bị cuốn hút bởi vẻ mạnh mẽ, hoang dã và cường đại của loài rồng hơn. Chính vì thế, đến thời điểm hiện tại nàng công chúa đã bị bắt cóc mà chẳng ai hay biết đó, hắn đã thành công mò đường tìm tới hang rồng trong truyền thuyết, sau đó sững người hoảng hốt trước hình dáng khổng lồ to hơn bất cứ kì sinh vật nào hắn nhìn thấy trước đây, nó mang một màu đỏ như nhuộm bởi máu tươi lù lù nằm bên trong, có bao nhiêu chói mắt và hung dữ. Hai cái răng nanh nhe răng đe doạ kẻ xâm phạm lãnh thổ của con rồng chẳng đủ uy hiếp Hoseok - một kẻ chết mê chết mệt vì rồng chứ chẳng phải vì gái, chẳng mấy chốc, hắn không biết tự lúc nào mình đã bò đến trước mặt con rồng có đôi mắt sáng rực như trân châu này đang lặng lẽ quan sát mình rất lâu, ngập ngừng lên tiếng.

"Ngài rồng ơi, có thể cho tôi chạm vào ngài một chút thôi được không?"

-

Cái chạm của nhân loại lên lớp vảy cứng hơn sắt thép đó chẳng thấm vào đâu cả, Yoongi hầu như chẳng có cảm giác gì khi Hoseok chà chà tay lên lớp vảy rồng của gã, nhưng gã lại cảm thấy khó hiểu và lúng túng một cách kỳ lạ khi nhân loại kia chảy máu từ hai lỗ mũi, máu tuôn ra gây kích thích gã một chút, tuy nhiên với một nhúm máu đó thì cũng không mấy hấp dẫn, Yoongi vẫn cứ lặng lẽ nằm yên cho nhân loại tóc đỏ một tay vừa luống cuống chùi máu lên cổ áo, tay kia lại xoa xoa vuốt vuốt lớp gai nhọn hoắt.

.... Lớp vảy của gã sờ sướng đến vậy hả?

Bây giờ thì Yoongi đã hiểu vì sao Hoseok đã ngẩn tò te trước cửa hang suốt mấy canh giờ qua rồi, chắc có lẽ là vì ngắm nhìn con rồng thứ thiệt, chắc có lẽ vì suy ngẫm muốn mở lời cho mình sờ thử mà không biết nên nói như thế nào trước sinh vật vĩ đại thế này.

Gã thoáng liếc nhìn nàng công chúa đánh cắp từ lâu đài đang ngủ say mê mệt ở dưới ổ rồng, sau lại quan sát nét mặt sung sướng như bay lên trời cao của nhân loại tóc đỏ này, gã đoán có lẽ mục đích tên này đến đây có khi không phải cứu công chúa, mà là vì muốn gặp con rồng là gã thì đúng hơn.

Nhân loại kỳ lạ.

Con rồng đỏ nhếch môi mỉm cười đột ngột làm Hoseok ngơ ngác.

Quả là một nhân loại kỳ lạ.

-

Rin từng nhớ rõ khi Hoseok còn bé, nàng đã từng hỏi những đứa trẻ trong nhà sau này lớn lên muốn cưới ai về, có đứa đáp là công chúa, có đứa bảo là không cưới, tự mình làm giàu, cũng có đứa bảo là cưới người giàu về..., duy có mỗi Hoseok là hào hứng trả lời rằng là "cưới rồng về".

Nếu không phải có thị nữ kế bên đỡ, nàng hẳn là ngất xỉu tại chỗ.

Nàng biết rõ đứa trẻ này không những khác thường mà còn lạ thường hơn bao giờ hết, vì thế khi Hoseok lớn lên, nàng vẫn dạy dỗ và chăm sóc hệt như những người khác, mặt khác vẫn chú ý đến thái độ của hắn với việc giải cứu công chúa theo truyền thống của gia tộc.

Cho đến một ngày, Rin ngẩn người khi nhìn thấy Hoseok mừng rỡ cười toe toét nắm tay một con rồng đang dùng ảo thuật biến thành dạng nhân loại dạo chơi trong chợ đêm, nàng tự dưng cảm thấy rất nhớ Namjoon.

Thôi kệ vậy, miễn sao hắn vui là được.

Yoongi dời tầm mắt khỏi người phụ nữ đang đứng trong hẻm tối ở phía xa xa kia đến bầu trời đêm rực rỡ đầy màu sắc bởi pháo hoa, lại nhìn đến nhân loại tóc đỏ, à không là Hoseok, háo hức ngắm nhìn mãi không thôi, gã cảm thấy như vậy cũng không tệ lắm.

Cho dù ngắm người hay ngắm pháo hoa, cũng không tệ lắm.

-

Mỗi thập kỷ lại có một con rồng mới được sinh ra.

Yoongi không biết rõ những con rồng trước kia như thế nào, gã chỉ biết vào lúc gã đạp bể vỏ trứng chui ra, trên vỏ trứng đã ghi chi chít rất nhiều lời căn dặn của con rồng đi trước, và giao nhiệm vụ "bắt cóc công chúa" cho gã, là một lời nguyền của loài rồng suốt trăm năm nay.

Những tưởng sau khi chờ đợi nhân loại đến cứu công chúa, cuộc đời của một con rồng như gã sẽ chấm dứt tại đây, hoặc may mắn được thả đi, tìm đến một nơi nào đó không có nhân loại để sống cho đến hết tuổi rồng, rồi sẽ chết.

Nhưng Hoseok đã xuất hiện, mang theo sự hứng thú phấn khích cho loài rồng đến bên gã, giúp gã hoá thành hình người, giúp gã trải nghiệm lần đầu khi bước vào xã hội nhân loại, giúp gã hiểu ra rất nhiều thứ mà các thế hệ rồng trước không có.

Giúp gã từ một con quái vật của truyện cổ tích hoá thành một nhân loại bình thường bên cạnh người mình yêu.

Cũng giúp gã, hiểu thế nào là yêu.

Người ta bảo vảy ngược của rồng là điểm chết của nó.

Yoongi mài vảy ngược của mình thành một chiếc vòng tay bé nhỏ vừa với cổ tay của hắn, lại nhỏ thêm một giọt máu của mình, vĩnh viễn gắn kết gã và Hoseok lại với nhau.

Rồng có thể bị gieo lời nguyền, mà cũng có thể gieo lời nguyền cho người khác. Lời nguyền rủa gã gieo xuống cho hắn là, từ kiếp này cho đến rất nhiều kiếp sau, Hoseok chỉ có thể yêu một mình gã. Bằng không, cả hai sẽ chết.

Là rồng, Yoongi không có khái niệm hứa hẹn trăm năm như loài người. Gã chỉ có hành động, cột chặt một trăm năm tiếp theo của mình và người yêu không thể xa rời mãi mãi. Cho dù sau này hắn có hận gã bao nhiêu, chán ghét, bỏ rơi, căm hận, thì cũng chẳng thể nào rời xa gã dù chỉ một tấc.

Con rồng biết mình ích kỷ bao nhiêu, nó đồng thời cũng tham lam, luyến tiếc hơi ấm của nhân loại này bấy nhiêu, được nhìn thấy sự bình yên của Hoseok khi say ngủ, nhìn thấy nụ cười, nhìn thấy nước mắt. Rồng là sinh vật ích kỷ, nhưng đáng tiếc thay, Hoseok lại yêu phải một con rồng.

-

Các hiệp sĩ trong vương quốc đồng loạt xuất kích khi nhận được mệnh lệnh từ nhà vua, cứu công chúa, giết chết ác long.

Khoảnh khắc họ tấn công vào cửa hàng của con rồng đỏ, nàng công chúa đã bất tỉnh còn đang nằm chỏng chơ ở đó, còn con rồng thì đang cuộn người nằm thật sâu bên trong, che chở cho một thanh niên tóc đỏ say giấc dưới phần bụng rồng mềm mại ấm nóng, chẳng mảy may hay biết gì về sự xuất hiện của những hiệp sĩ.

Con rồng đỏ nằm cuộn mình, đuôi và đầu lộ ra bên ngoài với hai chi trước, tất cả các hiệp sĩ đều đồng loạt rùng mình khi nhìn vào đôi mắt đỏ rực như máu của con rồng, đôi vuốt dài cào nát mặt đất cùng với hai hàm răng sắc bén sẵn sàng cắn đứt cổ bất kì nhân loại dám làm phiền giấc ngủ của thanh niên, nó hầm hè một lúc lâu, trừng mắt nhìn nàng công chúa đã bị nhốt dưới tầng hầm bấy lâu nay.

Những hiệp sĩ một mặt chậm rãi đỡ nàng ra ngoài, mặt khác chúng lại bắt đầu phân vân có nên tấn công con rồng hay không, khi trong tay nó đang nắm giữ một con tin khác. Cuối cùng, Hoseok vẫn bị đánh thức bởi tiếng gào thét, tiếng vũ khi va vào nhau leng keng ầm ĩ, hắn sửng sốt nhìn những người anh em trong quân đội bị Yoongi giơ chân đạp thẳng ra khỏi hang động, tuy không gãy xương nhưng cũng sẽ ê ẩm vài tháng.

Còn chưa tỉnh táo, Hoseok liền trợn tròn mắt khi thấy hàng loạt mũi tên phóng ồ ạt về phía mình.

Yoongi hốt hoảng, vội vã vươn người.

-

Trong trận chiến lần này không hề có một binh sĩ nào của Bangtan ra trận, tuy nhiên, người duy nhất bị thương lại là người của Bangtan.

Các bác sĩ khó khăn lắm mới đưa Hoseok trở về nhà trong cái hậm hực, nhe răng đe doạ của con rồng kia, khi đang chữa trị cho hắn, bọn họ cũng bị doạ sợ bởi một người đột nhiên xuất hiện lù lù trong phòng ngủ, mái tóc đen và đôi mắt vàng kim thuộc về loài rồng loé sáng trong đêm tối nheo lại, nhìn chằm chằm vào từng cử chỉ động tác của các y sĩ.

Yoongi chẳng mất nhiều thời gian đuổi lũ nhân loại kia ra khỏi phòng khi gã nghe thấy âm thanh đau đớn của Hoseok vì bị chạm vào vết thương, niệm phép để khoá hết tất cả cửa lại rồi bắt đầu tự mình chiết máu ra, cẩn thận cho hắn nuốt vào.

Từng hành động đều nhẹ nhàng, cẩn thận hết mức, cho đến khi hắn mơ màng mở mắt ra, ngây ngô nở nụ cười thì gã mới thả lỏng cơ đuôi của mình, thở phào một tiếng.

- Em làm ta sợ lắm. Ta sợ sẽ mất em.

Hơi thở của Yoongi lúc nào cũng lạnh lẽo, mặc dù gã lại có thể thở ra lửa, nhẹ nhàng thổi vào hõm cổ hắn, trông gã bây giờ như một đứa trẻ bị doạ sợ, ấm ức chui vào hõm cổ trách móc người yêu. Hoseok vùi chóp mũi lên mái tóc đen dày, vốn dĩ là lớp vảy cứng như đá giờ lại mềm mại như bông, vuốt rất sướng tay.

Hắn không nói gì, ngược lại Yoongi nói càng nhiều, chẳng hề giống với gã hằng ngày chút nào, nhưng Hoseok vẫn thích nghe, thích cảm giác gã ôm mình trong vòng tay, hôn lên gò má, thơm lên vầng trán cao, trao cho nhau những cái chạm quyến luyến và an ủi như ngôn ngữ của loài rồng.

- Ngài có còn muốn đi giết lũ hiệp sĩ kia không?

- Không, chẳng tha thiết muốn nữa. Ta vẫn lo cho em hơn.

- Ngài có muốn đi bắt cóc công chúa nữa không?

- Không, ả hôi lắm.

- Ngài có còn giận em không? Vì đã lấy thân đón mũi tên?

- Không có.

- Ngài có yêu em không?

Tiếng hắn cười nắc nẻ vang lên không dứt.

- Không đúng. Phải là ta yêu em có nhiều không. Nếu vậy thì là có, ta yêu em nhiều lắm.

Con rồng thở khò khè, không hiểu sao lại thấy tim mình đập rộn cả lên.

Hiệp sĩ phải cứu công chúa, phải yêu công chúa.

Nhưng hiệp sĩ của riêng mình gã này, sẽ cứu rỗi mỗi gã, cũng chỉ yêu một mình gã thôi.

Gã cũng yêu em lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top