Chap 1

"Mở mắt mày ra nhanh lên thằng chó, mày cứ nghĩ giả chết thì xong à?"

Giọng gã đàn ông vừa nói vừa tát thật mạnh vào mặt cậu, mỗi cái tát đều dùng lực, tát vào liền làm má trái vốn đã đầy vết thương càng thêm nóng rát.

Jung Hoseok bị đánh cũng không động đậy thêm một chút nào, mặc cho môi đã bị rách, máu từ khoé môi chảy ra không ngừng. Tên đánh cậu là gã đàn em được thăng chức, thành cánh tay trái đắc lực của Min Yoongi.

Còn Jung Hoseok, người từng ở trên ông ta, bây giờ lại như một con chó bị chủ nhân bỏ rơi, à không, cậu bây giờ, thảm hơn cả một con chó nữa.

Gã đàn ông gần như phát điên với sự lì lợm của cậu, bàn tay của ông ta bóp chặt lấy mặt cậu, cười châm chọc "Hay mày vẫn nghĩ mày còn là anh hai của tụi tao. Ôi tội nghiệp anh hai, đại ca đã nói hôm nay không để mày sống sót quay trở lại. Ai kêu mày dám nghi ngờ "anh dâu" của tụi tao".

Lee Dongmin phun một ngụm nước miếng xuống đất, Jung Hoseok vốn là cái đinh không vừa mắt ông ta, nên lần này có thể kéo thằng nhóc này xuống nước, ông chính là người phấn khích nhất.

Tên này bình thường cực kì nghe lời đại ca, sai đâu đánh đó nhưng không hiểu sao lại nhất quyết cãi lời Min Yoongi, nói người mà đại ca tâm tâm niệm niệm mấy năm qua là cảnh sát ngầm.

Dĩ nhiên chuyện này đến tai Min Yoongi đã khiến hắn nổi giận cực độ, hắn đã niệm tình Jung Hoseok trung thành bao nhiêu năm mà bỏ qua một lần cho cậu ta. Nhưng Jung Hoseok lại điếc không sợ súng, liên tục nói với hắn người hắn yêu là cảnh sát ngầm. Vốn dĩ hôm nay có hai lô hàng phải được vận chuyển gấp sang Macao, nhưng Jung Hoseok kiên quyết không đồng ý, nói cảnh sát đã giăng một cái lưới vô cùng lớn để bắt gọn bọn họ.

Min Yoongi cuối cùng không  còn kiên nhẫn, ra lệnh Lee Dongmin dắt theo một đám đàn em bắt Jung Hoseok.

"Tao đã nói, Kyuhyun chính là cảnh sát, bây giờ tụi mày kéo mọi người vào, thì chỉ có một con đường là tất cả anh em đều đường chết".

Cậu cảm nhận vị tanh tưởi trong miệng mình, hình như một cái răng nào đó đã gãy, nhưng cậu cũng không thấy đau, ngoài trừ sự đau lòng trong trái tim này.

Jung Hoseok là một đứa trẻ mồ côi, không biết cha mẹ mình là ai, chỉ biết bọn họ vứt cậu trước cửa cô nhi viện, kèm theo cái tên mà họ đặt cho cậu, Jung Hoseok. Cậu cứ thế mà sống trong nơi "địa ngục trần gian", ăn không đủ ăn, mặc không đủ mặc, hệt như những đứa trẻ khác, cậu chỉ cầu mong làm sao có thể thoát khỏi cô nhi viện, cầu mong được một gia đình nào tốt bụng nhận nuôi.

Cho đến năm Hoseok mười tuổi, cậu gặp được Min Yoongi hai mươi bảy tuổi, tới cô nhi viện để tìm "con nuôi". Cậu vẫn nhớ như in, ngày hôm đó cậu cùng vài người bạn khác hiếm hoi được bọn họ cho ăn một bữa ăn nên hồn, sau đó tắm rửa, thay bộ quần đẹp nhất đi ra ngoài.

Lúc ấy Hoseok gặp được Min Yoongi, người đã định trước cả đời cậu phải khuất phục.

Vì Min Yoongi là con người quá mức lạnh lùng, khí chất ác liệt của hắn làm lũ trẻ sợ hãi, lập tức khóc lóc đòi quay về phòng. Duy nhất chỉ có Hoseok, vì yêu thích bộ tây trang đẹp đẽ của hắn, mà nhìn mãi không rời.

Min Yoongi khi đó nhếch khóe môi, nói với đàn em "Đứa nhóc này rất được, mang nó về".

Tên đàn em liền dạ một tiếng, cùng với lão viện trưởng cười nói nịnh nọt làm giấy tờ. Min Yoongi đứng trước Hoseok mười tuổi, bàn tay to lớn hắn sờ mái đầu khô cứng của cậu nói "Từ nay, chú sẽ là người nhà của con".

Min Yoongi nói được làm được, quả thật hắn đã cho cậu một ngôi nhà, chỉ là ngôi nhà này không phải dành cho một đứa nhỏ như cậu.

Min Yoongi là một tên trùm xã hội đen khét tiếng, là người thừa kế băng đảng của một ông trùm khác đã mất được hai năm, bị chết Min Yoongi bắn liên tục mười lăm phát vào tim. Cái ghế ông trùm là do chính tay hắn đoạt được. Có lẽ vì đó mà hắn lo sợ sẽ có ngày những tên thân tín của mình cũng sẽ chính tay bắn chết hắn, nên muốn tìm một người bồi dưỡng từ nhỏ, một tay hắn dạy dỗ, sẽ trung thành với hắn cả đời. Đó mới chính là lý do Jung Hoseok được mang về biệt thự của Min Yoongi.

Cậu được hắn dạy bắn súng, dùng dao, chính hắn đã chỉ dẫn cậu làm sao có thể giết người một cách nhanh gọn nhất, là cứa một đường vào động mạch chủ của kẻ thù.

Hắn không thích cười, cũng không đối xử với ai nhẹ nhàng, Jung Hoseok tuy rất ít bị phạt, nhưng những lần hắn phát cáu liền ném tàn thuốc vào trán cậu, khiến nơi đó bây giờ đã có một vết thẹo mờ. Sau đó hắn sẽ dịu dàng băng bó cho cậu, khen ngợi cậu vài câu, vậy mà lại khiến lòng cậu vui vẻ.

Jung Hoseok yêu Min Yoongi.

Cậu không hề phủ nhận điều này, mặc dù cậu biết bản thân mình chỉ là một tên sát thủ được hắn nuôi dưỡng, thậm chí cậu vì mấy cái hợp đồng mà hắn muốn có, Hoseok phải đổi lại bằng thân xác của mình. Dơ bẩn, hèn mọn, ti tiện, làm sao một kẻ ưa sạch sẽ như hắn làm sao có thể yêu thích được.

Không phải, dù cậu có sạch sẽ, thì Min Yoongi đã có trong lòng mình một ánh trăng sáng rồi.

Cho Kyuhyun, người hàng xóm thân thiết của hắn, chính là người đã cưu mang hắn khi hắn còn là một tên nhóc bị bà mẹ mê cờ bạc đánh, bỏ đói. Cả hai mất liên lạc khi gia đình Cho dọn sang một thành phố khác, còn hắn phải cùng mẹ mình chạy trốn đám cho vay tiền cắt cổ. Min Yoongi lại rất si tình, từng ấy năm vẫn yêu sâu đậm Cho Kyuhyun, hắn nói, đó là điểm sạch sẽ nhất trong tim hắn.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng mà hắn giao cho cậu, chính là tìm được tung tích của Cho Kyuhyun. Trong hai năm trời, cuối cùng Cho Kyuhyun được cậu tìm thấy trong một cửa hàng bán thức ăn cho chó mèo.

Lần đầu tiên gặp được người hắn yêu, Jung Hoseok đột nhiên hiểu ra lý do hắn luôn gọi cậu ấy là thiên sứ cứu vớt cuộc đời của hắn. Ánh mắt cậu ta trong veo, không phải ánh mắt u ám quanh năm chém chém giết giết của cậu, ngay cả khí chất lại vô cùng sạch sẽ.

Min Yoongi vừa nhận được từ cậu đã bỏ dở dự án ở Mỹ, gấp gáp bay về gặp cậu ta. Từ đó về sau, thứ cậu thấy được, cũng chỉ là bóng lưng của người mình yêu.

Jung Hoseok sau khi hoàn tất nhiệm vụ, cậu đứng đối diện Min Yoongi, quỳ gập người xuống. Hắn vì động tác bất ngờ của cậu cũng ngạc nhiên, bỏ hồ sơ trên tay xuống "Con làm sao?"

"Chú Yoongi".

Hoseok hít một hơi, bàn tay nắm chặt phần áo vest đến nhăn nhúm, đã lâu cậu không gọi tên thân mật của hắn, thay vào đó giống như bao người trong bang, gọi hắn là ngài Min.

"Sau vụ vận chuyển sang Thái Lan này, con muốn xin phép chú được nghỉ ngơi nửa năm, có được không ạ?"

"Nửa năm sao?" Hoseok nghe hắn hơi cao giọng, vẫn giữ nguyên tư thế "Dạ vâng, con muốn đi du lịch".

Từ trước đến giờ Jung Hoseok chưa bao giờ rời xa hắn nửa bước, cậu có hẳn một căn phòng riêng trong biệt thự của hắn, chỉ cần hắn gọi thì nửa đêm cậu vẫn có thể nhận mệnh lệnh. Đây là lần đầu tiên Jung Hoseok chủ động xin nghỉ phép.

Hắn xoay xoay chiếc nhẫn ngọc trên ngón cái, thoải mái đáp "Được, con cứ đi đi, khi nào chán thì quay về, ta cũng muốn con nghỉ ngơi".

Cậu dập đầu thêm một cái rồi mới rời đi, Min Yoongi không biết, Jung Hoseok không phải đi du lịch, mà cậu đang âm thầm điều tra. Cậu nghi ngờ Cho Kyuhyun, cậu ta cho cậu cảm giác rất kì lạ. Mặc dù trong mắt mọi người, cậu ta là một người dịu dàng tốt bụng, lúc nào cũng tươi cười vui vẻ, gặp hoa hoa nở, gặp người người thích. Cậu ta cũng đối xử tốt với cậu, nhiều lần giúp Hoseok băng bó sau những lần làm nhiệm vụ bị thương, nhưng Hoseok vẫn có cảm giác bài xích.

Lúc đầu cậu còn nghĩ do mình ghen tị với Cho Kyuhyun, vì cậu ta được Min Yoongi yêu. Nhưng sau đó trời xui đất khiến, Hoseok tình cờ thấy cậu ta cùng một người đàn ông bán trái cây trao đổi cái gì đó.

Lí lịch Cho Kyuhyun trước đó đã được cậu ta điều tra, nhưng giai đoạn học đại học của Cho Kyuhyun lại từng có hai lần chuyển trường. Hoseok thậm chí tìm tới cả người được xem là học chung khóa với cậu ta, hơn mười người đều xác nhận lớp học của họ không có ai tên Cho Kyuhyun.

Nửa năm điều tra khắp nơi, cậu tìm được nơi Cho Kyuhyun học thật sự, Học Viện Cảnh Sát.

Hoseok quay trở về, nhận ra mọi thứ thay đổi đến long trời lở đất. một số anh em cùng sinh ra tử với cậu, đều không còn nữa. Hoseok vẫn muốn yên lặng giả ngốc tiếp tục theo dõi tình hình, cho đến khi đơn hàng ở Macao bỗng dưng đổi ngày, mà người đổi ngày là do Min Yoongi muốn đón sinh nhật sớm cùng với Cho Kyuhyun, cậu ta đã đồng ý kết hôn với hắn.

Jung Hoseok cuối cùng chỉ có thể lật bài ngửa với Min Yoongi, đánh cược chút tình cảm ít ỏi của hai người bọn họ. Và hắn chọn Cho Kyuhyun.

Rầm, tiếng cửa nặng nề của nhà kho được mở ra, ánh sáng bên ngoài tức khắc tràn vào bên trong. Đôi mắt tụ máu của Hoseok lờ mờ có thể thấy được thân ảnh cậu đã quen thuộc mấy chục năm nay, Min Yoongi cùng Cho Kyuhyun đang bước lại phía này.

Lee Dongmin thấy thế lập tức lùi về sau cúi đầu chào "Ngài Min".

Cho Kyuhyun thấy bộ dạng thê thảm của Hoseok, nhíu mày "Anh Lee, tại sao lại đánh Hoseok?"

"Anh dâu à, tên chó con này cứ mở miệng ngậm miệng đều nói anh là cảnh sát, em đâu thể để mấy cái lời khó nghe đó đến tai anh, nên mới phải dạy dỗ nó".

Min Yoongi nắm tay người yêu ngồi xuống hai cái ghế sạch, đối diện với Hoseok, hắn lạnh lẽo nói "Hoseok, từ nhỏ tính con không hề bướng bỉnh, rất nghe lời, nhưng lần này con làm ta quá thất vọng".

Cậu đã được Cho Kyuhyung cho người mở khóa tay, nhìn hai bàn tay đang đan chặt lấy nhau, bật cười lớn "Thất vọng? Ngày tôi vì chú giết ông Kang, gia đình ông ta truy sát tôi suốt hai năm tại sao chú không thất vọng? Ngày tôi vì chú bị đám đàn em của tên Song cưỡng hiếp tại sao chú không thất vọng? Chú không cần thất vọng, tôi cũng thất vọng vì bản thân mình lắm".

Lồng ngực cậu đau nhức, ho không ngừng, có thể do bị đánh gãy be sườn rồi.

Hoseok vịn lưng ghế đứng dậy, mọi người như có công tắc ngay tức khắc lấy súng chĩa về hướng cậu. Min Yoongi vẫn không lên tiếng, nhìn chằm chằm cậu. Hoseok thấy mặt mình có gì đó ẩm ướt, còn nghĩ do máu của bản thân, hóa ra cậu vẫn có nước mắt.

"Việc tôi nói Cho Kyuhyun là cảnh sát, đó là sự thật. Tôi không hãm hại người chú yêu" Cậu lướt đến gương mặt vẫn luôn dịu dàng tao nhã của Cho Kyuhyun "Anh là người tốt, nhưng tại sao anh lại là cảnh sát, tôi thua không cam tâm".

Nếu Cho Kyuhyun là một người bình thường, nhất định cậu sẽ chọn rút lui, yên ổn cả đời bảo vệ cho Min Yoongi. Nhưng số phận lại đưa đến một lựa chọn đau lòng làm sao.

"Con có thôi chưa Hoseok? Mau xin lỗi Kyuhyun".

Hoseok biết mỗi lần hắn như vậy, chính là đã tức giận cực điểm. Cậu quay người nhìn ánh sáng bên ngoài, thứ mà cậu khát khao được chạm lấy, cậu đã phải sống trong bóng tối của chính người cậu yêu dệt lên.

"Trời hôm nay thật đẹp, thật ấm áp đúng không. Nhưng mà có lẽ sau này, không thể ngắm nhìn được rồi".

Hoseok nở nụ cười xinh đẹp, đẹp đến mức Cho Kyuhyun cảm thấy sai trái. Nhanh như chớp con dao luôn yên vị trong cổ tay áo, là món quà sinh nhật mười tám tuổi hắn tặng cho cậu, đâm thẳng vào cổ họng Hoseok. Vị trí yếu điểm này, cũng là hắn dạy cậu. Trước lúc cậu ngã xuống, Hoseok chỉ nghe tiếng hét lớn gọi tên mình, cảm thấy nhẹ nhõm làm sao.

——————————————————

Đây là fic trọng sinh, trọng sinh, trọng sinh. Okay thì cái hố này chắc lấp nhiệt tình hơn wgm vì tui đang mê plot trùm ma phi a 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top