My Yellow
Màu vàng đẹp hơn màu hướng dương là Hoseok. Jung Hoseok.
✿✿✿
Ngày mới trở mình dọc đường ẩm ướt. Trận mưa tối qua đã trốn đi đâu mất khi một vùng trời vừa mới chỉ hửng sáng.
Tôi đón ngày mới trong cái lành lạnh của sương sớm mai.
Sẽ chẳng có gì phải hối thúc bản thân khi tôi chợt nghiêng người nhìn qua ô cửa kính đầy nước mưa còn bận lăn dọc trên màu trong veo kia. Chậu cây xương rồng đề tên 0918 vẫn còn xanh mởn như thuở ban đầu còn những khóm hoa tôi cất công hì hục cả buổi sáng chủ nhật của tuần trước dường như thành công cốc.
Gió mát rượi khẽ vân vê mấy tấm ván gỗ được gắn sít nhau tạo thành cửa dẫn lối tới mảnh vườn sau nhà tôi.
Đúng thật, chẳng có nhành mặt trời nhỏ nào sống sót sau trận mưa đêm qua.
Ra là cúc mặt trời không tỏa nắng được ở đây.
Cây cối trổ lá sum suê quanh rào thép đơn giản, cỏ mọc quá mắt chân ướt nước mưa ngứa ngáy đến lạ mà tôi vẫn còn chưa cắt.
Tiếng động cơ và ánh leo lét từ đèn pha yếu ớt xuyên qua màn mịt mù của sương sớm làm tôi chú ý.
"Anh Yoongi!" Tiếng còi vang lên ngay sau khi thằng nhóc trong xe ló đầu quay cửa sổ xe lớn tiếng gọi.
Tôi đứng nhìn quanh vườn thêm một lượt nữa rồi mới lê bước chậm rãi ra khoảng sân trước nhà.
Taehyung tắt máy, tiếng động cơ phì phò khó chịu của chiếc xe bán tải cũ cũng thôi hẳn.
"Taehyung à? Đến sớm vậy?" Cậu nhóc nhảy xuống xe, nhìn tôi đang vụng về dọn dẹp lại đống đồ làm vườn bị gió quật ngã lộn xộn.
"Hôm nay hướng dương nở sớm đó anh." Taehyung mắt sáng bừng, thằng nhóc nhanh nhảu thêm vào. "Phiên chợ sắp mở đấy, anh làm nhanh lên kẻo muộn mất."
Gió chợt nổi lên, nhẹ nhàng thổi, cuốn theo mùi khói nhà ai đốt lửa đun nước buổi sớm trong không khí.
À, ra là gió ngoại ô có đến.
Chúng vẫn thì thầm như vậy, như cách em thủ thỉ bên tai tôi.
Tôi gật đầu, dọn dẹp xong xuôi thì trời bắt đầu sáng.
"Cúc mặt trời thế nào rồi, anh Yoongi?" Taehyung bước vào nhà, ngó nghiêng gian phòng khách một người ở của tôi.
"Tàn hết rồi, Taehyung à." Tôi nhún vai, vẻ tiếc nuối ở đuôi mắt dần biến mất đi.
"Cái gì cơ?" Taehyung lộ rõ nét bàng hoàng, "Em còn tưởng hôm nay chúng ta sẽ kiếm thêm chút tiền đấy." Thằng nhóc thất vọng, bước ra vườn sau, méo xệch nhìn mấy khóm cúc mặt trời trước mắt.
Dù sao thì chúng cũng chẳng thể sống lại được nữa. Có lẽ tôi nên tìm mặt trời lớn hơn.
"Taehyung, làm gì đấy nữa?" Tôi nhíu mày ôm bó thược dược vàng được gói kĩ càng bỏ vào chậu nước rồi đặt lên xe, cố định chắc chắn để khi đến nơi, hoa vẫn sẽ tươi như cái ý nghĩa của nó.
...
"Anh Yoongi, thế anh Hoseok hôm nay có đến không anh?"
Tôi chuyển đến thị trấn nhỏ này tầm vài tháng kể từ lần cuối gặp em. Lúc đấy trời còn giữa tháng 4 ấm áp, nắng hoàng hôn đổ vàng ruộm khắp nơi. Mỗi tháng em đều ghé qua đây đều đặn, nhưng dạo này chẳng còn xuất hiện nữa. Chối được bọn Taehyung ngày một ngày hai chứ cứ để mãi thế này mai mốt cũng sẽ bị lộ ra.
"Hoseok, có lẽ, không đến nữa đâu." Tôi hướng mắt về phía trước, nhìn con đường chạy thẳng tít tắp lờ mờ sau màu dày đặc của sương.
Thằng nhóc ngạc nhiên nhìn tôi, và trở nên buồn buồn rồi cũng quay về tập trung lái, sau đó tôi có thấy khóe mắt nó ươn ướt. Nhưng tôi cũng chẳng để tâm.
"Đến đoạn ngã ba rẽ phải đi nhé, anh cần lấy vài thứ trước khi chợ bắt đầu nữa." Xe lăn bánh đều đều trên mặt đường bằng phẳng, đoạn ngã ba dần hiện ra trước mắt.
Nắng nhỏ giọt trên mặt đất và bình minh ló rạng.
...
"Chúa ơi, anh Yoongi. Anh chưa bao giờ nói cho bọn em biết về mảnh vườn to cỡ này cả." Taehyung sững sờ nhìn khu đất rộng rãi, chớp mắt thêm vài lần để chắc rằng ánh sáng ấm áp của Mặt trời không làm hoa mắt nó lúc tôi cài lại cái cổng cũ khi cả hai đã bước vào trong khu vườn.
Vườn ăm ắp những hoa nằm ở một góc khuất khó thấy, ẩn mình đằng sau những dải hoa của thị trấn trên mảnh đất Hôm Nay.
Tôi cười mãn nguyện, nhìn mấy khóm hoa xung quanh, hương thơm của chúng dịu nhẹ lan tỏa khắp cơ thể khi nắng bắt đầu đốt cháy những dải đường dài đằng đẵng.
Hoseok thường cùng tôi tới đây vào mỗi sáng Thứ Hai, khi phiên chợ Chủ Nhật đã kết thúc. Cả hai sẽ cùng vun lại gốc cho những khóm hoa, xén bớt mấy cành lá đã úa vào cho chúng, và ở đấy tới khi quả cầu lửa thiêu đốt đỉnh núi cao vút xa xa.
"Sao anh toàn trồng hoa màu vàng thế?" Taehyung chép miệng, giúp tôi chuyển lần lượt từng bó lên xe. Giọng điệu rõ kiểu 'Giờ em mới biết anh thích màu vàng thế đấy'
"Không hẳn là anh thích một màu cụ thể nào cả." Tôi nghiêng đầu nhìn thằng nhóc chạy ngược chạy xuôi. "Chỉ là anh cảm thấy nó gần gũi thôi."
Sẽ chẳng ai biết được tôi thích màu vàng vì Hoseok.
Sẽ chẳng ai biết được tôi thích hoa mang gam vàng ấm áp ấy vì Hoseok.
Sẽ chẳng ai biết được tôi gửi những đóa hoa vàng tươi tốt đến những vùng đất không thể thấy được bình minh nơi đây.
Phải, là gửi ánh dương đi cho những kẻ chẳng thấy được bình minh, là trao ánh dương cho những đôi mắt bị màn đêm che phủ.
Như cách mà em từng làm vậy.
...
"Ah! Anh Yoongi!" Namjoon đập tay bôm bốp lên thành xe, vẻ mặt hớn hở nhìn tôi nhảy xuống xe để lo liệu cho quầy bán hàng của cả bọn.
"Chào cậu, Namjoon." Tôi cười cười vỗ vai Namjoon, rồi bảo cậu ta nhanh chân dựng quầy trước đi.
"Nghe bảo dạo này loại hoa màu hồng với màu tím được chuộng lắm đấy anh." Taehyung nói với theo bóng dáng hai người kia.
"Taehyung, hoa anh thảo của anh nở rồi đấy." Namjoon thấy bóng Taehyung, bèn nhanh chóng đến vỗ vai, tay chỉ hướng về phía xe của mình cười vui vẻ.
"Em tưởng nó sẽ không nở luôn ấy chứ."
Trong phút chốc, tôi cứ ngỡ rằng Hoseok đang ở đây. Sẽ rất nhanh thôi, cúc mặt trời sẽ có mặt trong phiên chợ hôm nay. Cúc mặt trời do chính em tự trồng, phía bên kia ngọn đồi Lặng Thinh.
Thị trấn tôi vốn chẳng trồng được cúc mặt trời, và thị trấn em thì chẳng thể nào trồng được hướng dương.
Bởi vậy, tôi luôn muốn mang mặt trời lớn sang phía bên kia đồi.
Nhưng chưa lần nào làm được.
...
Nắng đã lên quá đến đỉnh đầu.
Người ra vào ngày càng đông. Tôi cùng hai anh em nhà Namjoon bận bịu tới nỗi không ngỡ rằng giờ đã quá trưa.
Phiên chợ ở thị trấn nơi đây lại thường diễn ra khi đồng hồ điểm tám giờ sáng cho tới tận hai giờ chiều.
Tôi ngồi trong góc quán nhẩm lại số tiền hôm nay kiếm được, thi thoảng ngẩng lên nhìn Namjoon và Taehyung vẫn miệt mài đón khách.
Giữa phiên chợ đông người đông người tôi bỗng nhìn thấy bóng ai đấy.
Bóng ai đấy.
Với cành hướng dương trên tay và nắng lòa xòa trên mái đầu mềm mại.
Đang lẫn lộn trong hàng trăm người khác.
Lúc đó, cả cơ thể tôi bỗng chốc nhẹ bẫng, khóe mắt bất chợt ướt đến lạ, và tai ù đi khi tiếng Namjoon và Taehyung dần tan biến trong không khí.
"N-Này, anh Yoongi..."
"Anh Yoongi..."
H-Hoseok.
...
Taehyung tìm thấy tôi ngồi bệt ở một góc khuất khi chợ đã tàn.
"Anh Yoongi,"
Tôi choáng váng nhìn cảnh vật nhạt nhòa trước mắt. Hai tay ôm lấy mặt mình, tôi nén tiếng vỡ trong họng và nơi ân ẩn đau ở ngực trái.
"A-Anh thấy Hoseok..." Tôi lắc đầu, một mực khẳng định. "A-Anh đã thấy Hoseok mà..."
Tiếng tôi nghẹn lại ở cổ và đứt quãng.
Taehyung mím môi nhìn tôi, thằng nhóc đột nhiên nói.
"E-Em biết anh Hoseok sẽ không tới đây thêm lần nào nữa, l-lần ghé qua cuối cùng, anh ấy bảo rằng anh ấy không cần thấy mặt trời lớn như bọn em đã cùng bí mật hứa nữa, anh ấy đã thấy rồi. Em hỏi về hướng dương và anh ấy lại lắc đầu. N-Nó chẳng phải là hướng dương hay gì hết, anh ấy bảo đó là Min Yoongi..."
Tôi không nhớ mình đã khóc hay không nữa.
"Này, Taehyung, anh Yoongi! Hai người bỏ sót cành hướng dương cuối cùng trên xe này. Nó vẫn còn tươi lắm, tươi nhất trong số những cành hoa mà em thấy trong phiên chợ lần này luôn đấy, anh Yoongi!"
Chỉ biết rằng cành hướng dương cuối cùng sau hội chợ vẫn tươi tắn trong bình cắm suốt cả tuần mới.
✿✿✿
Hết.
---
Gửi chị Trà - mah-babylon,
Em biết My Yellow khác hẳn với bản gốc mà chị với em đã bàn. Em dựa trên gợi ý của chị để nghĩ ra cái cốt truyện trên đấy ạ :>. Em mong nó sẽ không quá tệ so với mong muốn ban đầu của chị. Em xây dựng hình ảnh Hoseok trong đây hơi nhạt màu một xíu. Nếu có gì chưa thích thì chị cứ bảo ạ.
Không biết có ai nhận ra không nhưng Hoseok là ai nào? :>
than.
1645 words [My Yellow]
1737 words [Full]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top