In your eyes
Đó là chuyến đi cuối cùng của cả hai, Hoseok biến mất như ánh chiều tà le lói sau màu nước trong vắt u ám.
Ánh dương sẽ lại sáng nhưng mắt nâu tuyền vẫn không chuyển màu và em sẽ chẳng mãi trở về.
✿✿✿
Yoongi dọn dẹp lại đống đồ vừa được lôi ra từ chiếc vali khá to sau đợt công tác vài ngày, miệng lẩm nhẩm tính xem hôm nay là thứ mấy trong tuần.
Hoseok chắc đã ra khỏi nhà từ sáng sớm, anh nghĩ. Cả căn nhà vẫn sạch sẽ như vậy và anh biết cậu vừa mua thêm vài chậu cây cảnh nho nhỏ nữa mặc dù cả khoảng ban công ở phía sau đã đầy ắp sắc mộc tươi mát.
Anh rót cho mình một cốc nước rồi ngồi xuống sofa, chán nản nhìn màu lam vắt vẻo lượn lờ trong trí óc qua khung cửa sổ còn ướt đẫm vì trận mưa ở đây tối qua, để màu nắng nhợt nhạt bắt đầu xoa nhẹ màu vàng xơ xác ở đầu và đậu lên mí mắt trên khuôn mặt mệt mỏi của mình.
Tiếng lách cách của chùm chìa khóa và tiếng đẩy cửa vang lên cùng lúc khiến Yoongi giật mình ngẩng đầu.
"Ôi Chúa, Yoongi!" Hoseok thở ra một hơi toàn khói lạnh sau vài nhịp tim căng thẳng, bình tĩnh lại và đóng cửa. "Em cứ tưởng nhà mình có trộm chứ." Đoạn cậu xoay đầu nhìn anh chậm chạp đứng dậy tiến tới chỗ mình.
"Hoseok..." Yoongi ôm lấy cậu, hít lấy hít để mùi hương từ mái tóc nâu nhạt của Hoseok.
Hoseok cười cười tựa cằm trên vai anh, hai tay ôm lấy cảm nhận hơi ấm từ người đối diện. Cậu dụi đầu vào hõm cổ anh, mớ tóc nhạt trên đỉnh đầu lung linh trong nắng.
Yoongi khẽ liếc nhìn Hoseok, môi nhếch lên để lộ một nụ cười còn tay ôm chặt người trong lòng.
"Em không biết hôm nay anh về đấy." Hoseok đứng thẳng người sau cái ôm từ anh, nhanh chóng cởi bỏ lớp áo khoác bên ngoài cùng chiếc khăn quàng cổ.
Yoongi lửng lơ trong ánh mắt ấm áp của người trước mặt, dịu dàng xoa mái đầu của Hoseok cho đến khi màu nâu rối tung lên.
"Vậy em cứ xem nó là bất ngờ đi nhé!" Anh vẫn giữ cái nhẹ nhàng trên đầu cậu và Chúa ơi, hơi ấm từ lòng bàn tay của Yoongi khiến cậu tan chảy.
Mắt Hoseok lấp lánh tựa bầu trời sao và giọng nói đầy mỉa mai.
"Em không nghĩ rằng đó là bất ngờ đâu Yoongi. Nhất là khi còn nghĩ anh con mẹ nó là thằng trộm chết tiệt nào đó đang lục tanh bành cả căn nhà này."
"Em chắc mình không nghĩ sẽ dần nhừ tử thằng chết dẫm đó chứ?" Yoongi đùa, nụ cười trên miệng chợt vụt tắt khi Hoseok ngã khuỵu xuống sàn lúc đang móc chiếc áo lên giá treo. "H-Hoseok, em-em sao thế?"
Sắc mặt Hoseok dần tái nhợt, trán nóng lên khi anh đỡ cậu lên sofa. Yoongi hốt hoảng không nói nên lời nào nữa, lật đật đi lấy chăn gối và tìm ít thuốc cảm cho cậu.
"Em ổn thật đấy chứ?" Anh hỏi, đầu bắt đầu quanh quẩn những suy nghĩ về cậu trong vài ngày anh vắng nhà.
Hoseok gật đầu, sau khi để viên thuốc trôi xuống bụng liền nằm xuống. Anh bỗng nắm chặt bàn tay của Hoseok, tay còn lại vươn lên trán cậu chạm nhẹ vào mấy sợi tóc mái lơ thơ trước trán.
"Không sao, cảm nhẹ thôi mà." Cậu cười, mong rằng chút tươi vui còn lại trên khuôn mặt cậu đủ để thuyết phục Yoongi là mình ổn.
Nhưng thực sự, nó chết tiệt chẳng như thế nào suốt mấy ngày qua. Và Hoseok có lẽ sẽ không đủ sức để chống chọi với chúng trong một khoảng thời gian dài nữa.
"Em như thế này từ lúc nào?" Tay anh vẫn vân vê mấy cọng tóc, dưới ánh nắng bừng sáng bên ngoài cửa sổ lách qua rèm mỏng, Yoongi nhìn đẹp đến lạ. Hoseok mong rằng không phải vì cơn đau đầu tái phát mà mình hoa mắt nhìn nhầm. Má cậu chợt nóng ran khi nhận ra rằng mình đang nhìn anh chăm chú đến khó hiểu.
"Em chỉ bị cảm thôi, có lẽ là do những lúc ra đường." Hoseok cắn môi dưới nói, nhắm mắt tránh ánh nhìn nghi hoặc từ anh.
"Mẹ nó Hoseok à, em nói dối." Yoongi chửi thề, để mấy từ đó tuôn khẽ khỏi đầu môi, mắt vẫn nhìn Hoseok kiên định.
"Im đi Yoongi, em ổn và giờ em muốn nghỉ ngơi." Hoseok nghiêng người, quay đầu đối mặt với thành ghế sofa, hơi ấm từ tay anh suýt làm cậu nói ra hết tất cả.
Hoseok ước mình không phải là kẻ hèn nhát nào đó, ước mình có đủ can đảm để đối diện với sự thật.
Khi nỗi buồn của con người cô đơn, nó sẽ gặm nhấm họ, ăn mòn họ, và ép buộc họ phải tìm đến một chỗ dựa để đau đớn nói rằng mình đã chịu đủ nổi với việc chết chìm trong nó. Hay đã đến lúc tuyệt vọng nhất để thừa nhận rằng mình đã vụn vỡ quá đủ rồi.
Yoongi nhìn bóng lưng Hoseok lúc lâu để chắc chắn rằng cậu đã ngủ say. Anh biết Hoseok nói dối. Thề Chúa rằng, Hoseok nói dối và Yoongi bất ngờ trước câu nói đó.
Có lẽ anh là chưa đủ với tin tưởng.
Hoseok cựa mình, tiếng lò xo biến dạng dưới mặt ghế da cũ kéo anh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
"Anh nghĩ nếu không phải là sao băng thì em có thể ước được không?" Hoseok lèm bèm nói mớ làm Yoongi im lặng, đờ đẫn nhìn trong chục nhịp tim đập.
Hoặc có lẽ anh cũng là chưa đủ để nát tan với đau đớn.
...
Hoseok ngủ li bì từ sáng tới tận khuya vẫn chưa tỉnh.
Lần mò tìm đôi dép, Yoongi vớ lấy bao thuốc cùng bật lửa bước ra ngoài ban công. Trời tối đen, sương lạnh mờ mờ quấn lấy cơ thể khiến anh bất giác run lên.
Yoongi thở ra một hơi toàn khói thuốc. Màu trắng đục ngầu đi ra từ buồng phổi, tan biến trong đêm. Để đốm lửa hồng lập loè loé sáng trong đen đặc làm điểm tựa, từng thớ cơ trên cơ thể anh cũng mềm nhũn đi. Anh thích cảm giác tỉnh táo ấy, khi căng thẳng như đầu thuốc vơi đi từng chút một, khi mệt mỏi cháy đen thành tro tàn trong đêm tối mà chẳng ai hay.
Yoongi băn khoăn liệu mình có nên lục tung cái tủ của Hoseok để tìm thấy bằng-chứng-tố-cáo cho lời nói dối quá rõ ràng và lộ liễu của cậu. Dù sao thì, đó cũng là quyền riêng tư của Hoseok, Yoongi lưỡng lự,
và anh mẹ nó ghét cái quyền chết tiệt đó.
...
Không mất nhiều thời gian để anh tìm ra đống giấy tờ khám bệnh lằng nhằng của Hoseok. Chúng không đề cập đến bất cứ dấu hiệu hay căn bệnh quái quỷ nào. Yoongi hơi gập người, tìm sâu vào bên trong góc tủ chật kín đồ của cậu, mùi nước giặt thoang thoảng đậu trên khắp cơ thể anh.
Tên: Jung Hoseok
Tuổi: 24
Mã bệnh nhân: 435216
Yoongi trợn mắt nhìn vào tờ giấy, những đầu ngón tay run run chạm nhẹ lên hàng chữ đánh máy thẳng tắp về chẩn đoán và những triệu chứng của Hoseok.
Anh nghe tim mình tan tành rơi xuống vực thẳm sâu hoắm.
"Y-Yoongi?" Hoseok lật chăn bật dậy, cả cơ thể đột nhiên bừng tỉnh, tay và chân nhức mỏi chợt khựng lại vì thấy bóng anh cùng tờ giấy gì đó trong ánh sáng mơ hồ của ban đêm.
Xương cổ và xương hai bên sườn đột ngột truyền đến cảm giác đau nhói, Hoseok nhắm chặt mắt lại khi khẽ thì thào tên anh một lần nữa.
Yoongi hoảng loạn tới gần, tim thắt lại và đầu óc nhộn nhạo khó chịu.
"Hoseok, anh đây."
Hoseok lần mò tìm lấy tay anh trong tối, đầu đau điếng như bị dội từng nhát búa, bả vai mỏi nhừ căng cứng chống đỡ trọng lượng của một phần cơ thể. Mắt cậu đột ngột mờ đi, bóng Yoongi cũng tan biến, những hình khối đủ loại dần nhạt nhòa trong tròng mắt cậu.
Hoseok nắm trượt tay anh.
Yoongi bắt lấy bàn tay lạnh quờ quạng lung tung trong đêm ấy, chậm chạp ngồi xuống đối diện cậu, để trán mình chạm trán ướt mồ hôi của Hoseok.
"Đừng hoảng sợ, anh đây."
Hoseok nghiến chặt răng, những đầu ngón tay trắng bệch vì siết chặt lấy tay anh.
Yoongi cảm nhận được hơi thở nặng nề phả vào mặt mình.
"Hoseok, nghe anh, mở mắt ra nào." Yoongi vuốt mớ tóc bết lại trên trán cậu, dịu dàng cười đau đớn.
Hoseok ngẩng đầu, khóe mắt đầy nước. Mũi cả hai chỉ còn cách nhau vài hơi thở.
"Y-Yoongi, sao lại là em chứ?" Mắt Hoseok giăng kín những thiên thể rực rỡ, nhưng cô đơn và trống rỗng.
Hoseok gục đầu lên vai anh, cười đứt quãng khi nước mắt bắt đầu chảy đầy gương mặt kia và bả vai anh. Yoongi đổ gục trước âm thanh đó, cổ họng khô khốc, tim bắt đầu rỉ máu.
"Sao lại là em chứ, anh?" Hoseok nói không ra hơi, làm Yoongi giật mình vì âm thanh quá đỗi xa lạ đó.
"Hoseok, nhìn anh đây này, em à," Hai tay Yoongi ôm lấy khuôn mặt người đối diện, vụn vỡ lau đi những giọt nước mắt. "Ổn rồi, sẽ không sao nữa đâu." Anh dụi đầu mình vào đầu Hoseok, gạt đi nước mắt và thắp lên những vì sao, để màu vàng lẫn lộn trong màu nâu, vì chúng ta không cô đơn và chẳng ai phải ở một mình. Chẳng ai sẽ phải buông tay.
Hoseok ngẩng đầu nhìn lên, màu tóc anh điên cuồng rối tung trong mắt cậu, những ánh mắt và những nụ cười ấy, chúng chạy lướt qua tâm trí.
"Nếu phải mắc một căn bệnh, chúng ta không có quyền chọn, Hoseok à. Nhưng nỗi buồn thì có đấy, em yêu." Yoongi mỉm cười, mong rằng giọng mình đủ nhẹ để trấn an cậu.
"Sao nhỉ, khi phải đối mặt với chúng, những khổ đau vượt quá giới hạn, lúc chúng ta không còn sức kháng cự nữa. Nỗi buồn sẽ tìm đến em. Chúng thao túng em, để cơ thể phải khốn khổ, để nước mắt phải rơi và ấm áp phải từ bỏ." Yoongi hít một hơi thật sâu, nhìn vào đôi mắt của Hoseok, cắn chặt môi dưới. "Nhưng ta được chọn một nỗi buồn, cho dù đã kiệt sức. Khi em chọn được cho mình một nỗi buồn, em đã đối diện được với sự thật rồi, Hoseok."
"Và em biết không, mọi thứ đều xuất phát từ nỗi buồn. Còn chúng ta xuất phát từ nỗi buồn vui vẻ, và giờ đây là nỗi buồn hạnh phúc."
"Yoongi, anh chắc chắn chứ?" Hoseok mò mẫm tìm gương mặt của Yoongi. Mặt cậu vẫn tèm lem nước mắt.
Yoongi nói khẽ và gật đầu khẳng định, tay giữ lấy tay cậu đưa lên chạm lấy khuôn mặt mình.
"Em muốn đi biển, anh à."
---
Yoongi chỉnh âm lượng từ chiếc radio gắn liền với thân xe một chút, đủ vừa để cả hai không khó chịu.
Gió lồng lộng lướt qua hai bên hông xe, luồn vào trong, vuốt ve gò má và mái tóc mềm mại của Hoseok khi Yoongi thi thoảng có liếc trộm qua. Không khí trở nên ấm áp lạ thường dù chưa đầy bốn rưỡi sáng.
Hoseok ngủ gật một bên, đầu liên tục gõ nhẹ vào kính cửa sổ dù Yoongi đã cố tách cậu khỏi tấm thủy tinh cứng cáp đó.
Tiếng đất cát êm tai dưới bánh xe ngừng hẳn khi anh rút chìa khóa xe khỏi ổ.
Hoseok vẫn gục đầu bên cạnh anh. Yoongi rướn người, bàn tay đặt lên đầu cậu, xoa nhẹ.
"Yoongi, đừng tưởng em không biết gì." Hoseok mệt mỏi chép miệng nói, làm Yoongi không nhịn được mà khóe miệng nhếch lên cười cười.
"Dậy đi, Hoseok. Chúng ta đến nơi rồi."
...
Hơi biển, không khí trong lành và sắc thảo mộc của vùng vịnh vắng người tràn đầy buồng phổi của cả hai.
Yoongi nhìn đồng hồ đeo tay thêm lần nữa, chắc chắn rằng Mặt Trời sẽ sớm lên.
Mùi sương ẩm từ đất sộc lên, khi những vạt nắng ấm nóng hiện dần trong mắt nâu tuyền của Yoongi.
"Mặt Trời lên chưa anh?" Hoseok hỏi, cảm nhận được sức nóng đang lan ra trên mặt mình từ khối cầu đỏ rực lấp ló nhô lên phía xa xa kia.
Cả hai ngồi trên mỏm đá khá cao, để bình minh ôm trọn hai cơ thể vào lòng.
Yoongi nắm lấy tay Hoseok, mắt khẽ liếc lên đôi mắt, gò má, sống mũi và nụ cười cậu. Chúng sáng bừng theo cách đặc biệt, ngọt ngào như màu trời mây lúc năm giờ sáng và thanh tú như những tinh thể long lanh còn sót lại ở vũ trụ lúc nửa đêm, và tất cả chúng nằm ngoài tầm với của Yoongi.
Màu biển trong vắt dập dềnh và từng đợt sóng bạc đầu xô vào bờ cát.
Yoongi tháo giày cho cả hai và kéo Hoseok đứng dậy.
"Đi nào, Hoseok. Em không thể bỏ lỡ bình minh được." Yoongi tươi cười, và nếu Hoseok có thể nhìn rõ nụ cười ấy, cậu sẽ nghĩ rằng anh thực sự là một gã điên.
Cát nóng chà xát dưới lòng bàn chân, gió rì rào nghiêng ngả màu xanh thẳm quanh vịnh, nắng dần đổi màu vàng ruộm ngả lên vai và tan chảy trên đỉnh đầu họ.
Sóng vỗ vào chân Hoseok làm bọt nước văng tung tóe. Nước biển mát lạnh và hơi mặn len lỏi trong hai lá phổi của cậu làm cái nóng ran ở hai má tan bớt đi khi Yoongi bất ngờ nắm lấy tay cậu.
Anh lại nhìn Hoseok, bầu trời chẳng còn đỏ hồng như lúc vừa thức giấc, cát trắng dặm dặm khó chịu dưới chân khi cả hai lùi lại vài bước.
"Hoseok, chuẩn bị nhé?" Yoongi hào hứng nói, sau khi kéo cả hai lùi về phía sau vài bước chân.
"G-Gì c--" Hoseok nghe Yoongi lẩm bẩm đếm tới 3, và cả hai đột ngột chạy thật nhanh xuống biển.
Dăm cát khó chịu dưới chân cũng biến mất, đổi lại là cả người ướt nhẹp dính lấy bộ quần áo và mái tóc nhớp nháp bết lại vì màu nước trong xanh.
"Này, Yoongi!" Hoseok cố gắng hét lên thật lớn, làm vẻ tức giận bĩu môi, đưa tay vuốt lấy khuôn mặt dính đầy nước.
Trong một thoáng, cậu dường như có thể thấy rõ được người kia, khi nụ cười vị nắng và màu mắt hòa quyện giữa trời biển ánh lên những thực thể cháy sáng.
Hai cơ thể nổi lềnh bềnh trên mặt nước, đôi tay đan vào nhau thật chặt.
Những ngọn sóng chợt dâng cao hơn lúc nãy và cả hai chẳng khác gì trôi nổi giữa biển.
"Yoongi, anh có nghĩ về với biển là sự giải thoát không?" Hoseok mở to mắt nhìn lên màu lam nhạt của bầu trời và những gợn mây trắng xóa, dù cho bây giờ chỉ còn một đống lờ mờ hỗn độn nhưng kí ức về chúng vẫn rõ ràng đến lạ.
Anh ngóc đầu khỏi mặt nước, đứng thẳng dậy và hòa trong màu nước, hoảng hốt nhìn Hoseok.
"Ý em là sao cơ?"
"Đại loại như khi nước ở mọi nơi đều đổ về biển ấy, liệu chúng có được giải thoát hay không Yoongi?" Hoseok cũng chênh vênh giữa mặt nước, sóng lăn tăn làm cả hai nhấp nhô trên mặt nước và dưới ánh vàng rực rỡ.
Lần này, cậu nắm được tay Yoongi.
Anh tròn mắt, những ngón tay nhợt nhạt vô thức siết lấy bàn tay ấm áp thấp thoáng trong làn nước của người kia, miệng mấp máy không rõ lời.
Biển là người. Biển vui khi tĩnh lặng, lúc màu trời và mặt nước hòa quyện lẫn lộn cùng sắc rừng tươi mới. Biển khóc khi buồn tủi, lúc màu xám xịt kéo đến bủa vây. Biển tức tối khi giận dữ, lúc làn nước cùng bọt biển trắng xóa vốn mong manh ồ ạt xô đổ cây cối, rêu đá và vịnh. Biển là người, không tay và không chân. Biển là người khi mệt nhoài với sức sống mãnh liệt của ánh dương, khi đơn độc giữa ánh chiều tà leo lét và khi lặng lẽ đong đầy nỗi buồn và nước mắt trong đêm.
Sẽ chẳng ai đủ thấu hiểu một cá thể khác người nhưng lại là người như biển và sẽ chẳng ai tâm sự mà nói thay cho nỗi lòng của biển.
Yoongi đứng đực một hồi lâu, và cuối cùng cất tiếng khi câu hỏi của Hoseok lặp lại thêm lần nữa.
"Người ta đong nỗi đau thương của biển bằng nước, Hoseokie. Và không gì được giải thoát, khi chúng trở về biển em à." Hoseok chợt cảm thấy ấm.
Yoongi vòng hai tay ôm lấy cậu, mắt nhắm nghiền và để Hoseok tựa vào lồng ngực mình.
Đau đớn nhất là khi nỗi buồn của riêng mình lại nặng trên vai kẻ khác.
...
Yoongi quay trở lại xe và lấy mấy tấm khăn bông ở hàng ghế phía sau.
Chẳng mất đến vài phút để anh đi đến chỗ mỏm đá Hoseok đang ngồi khuất sau vách dựng đứng của vịnh, nơi mà từ vị trí để xe không thể thấy được mỏm đá khá cao ấy.
"H-Hoseok?" Anh thảng thốt khi bóng Hoseok không còn trên đấy nữa.
Hoseok biến mất rồi.
"H-Hoseok! Em ở đâu vậy?" Yoongi đánh rơi khăn bông trên tay, chạy dọc bờ biển không có lấy một bóng người.
"Hoseok!" Khóe mắt Yoongi ướt đi từng chút một, không phải do màu nắng chói chang đang thiêu đốt cả vùng vịnh kia.
Hoseok đứng phía xa kia, nước lấp lửng đã gần tới ngực và cậu đang cố lờ đi tiếng gọi khản đặc của Yoongi.
"Hoseok, quay trở lại đây đi em." Hoseok vẫn nhắm nghiền mắt, hai tay buông thõng, cả cơ thể chới với giữa không khí và nước biển sóng gợn xanh ngắt.
Yoongi nghiến răng nhanh chóng tiến tới gần, nhẹ nhàng đủ để cậu không biết, nhưng khi gần chạm được tới người trước mặt thì Hoseok đã xuôi theo trọng lực mà đổ ập xuống, màn nước trong xanh lại trở về tĩnh lặng lạ thường.
Hoseok gần như hòa vào mùi mặn chát. Cánh mũi gần như không thở nổi, cuống họng mằn mặn đến khó chịu và buồng phổi muốn nổ tung khi chất muối sắp nhộn nhạo đến nghẹt thở. Hoseok nghe thấy tiếng Yoongi, tai lùng bùng và cuối cùng âm thanh ấy mất hẳn.
...
Yoongi mệt mỏi tựa lưng vào sofa, gục đầu ngủ gật sau khi đưa Hoseok an toàn trở về. Anh thuê một phòng trọ cũ gần đấy, và sẽ đưa Hoseok rời đi sáng hôm sau.
Trời đổ bão và anh lả người vì kiệt sức. Yoongi không muốn nỗi sợ hãi kia lại tiếp tục vồ vập lấy bản thân mình thêm lần nào nữa.
Tiếng điện thoại rung bần bật trong túi áo khoác làm anh giật mình tỉnh giấc.
03:00 sáng.
Yoongi con mẹ nó thiếp đi quá lâu khi chưa kịp kiểm tra lại sức khỏe của Hoseok một lần nữa.
Anh khó khăn đứng dậy, lê bước tới phòng ngủ chật hẹp và đẩy cửa.
Giường trống trải và chăn gối là một mớ hỗn độn. Ô cửa sổ cũ bị mở cạnh chỗ anh đứng vẫn còn rung lên vì cơn bão.
Hoseok lại bỏ đi.
Đôi mắt đỏ đòng đọc của Yoongi run rẩy, môi và cổ họng khô khốc khó chịu.
Màn hình điện thoại sáng lóe lên rồi vụt tắt.
03:02 sáng.
Từ Seokie
[Em chỉ đi một chút thôi nhé anh, đừng lo lắng. Bão sắp kết thúc rồi, anh à. Em sẽ tìm thấy được sự giải thoát cho tất cả thôi.]
Yoongi trợn mắt, vội vã giật tung cửa, bước ra ngoài và bắt đầu sợ hãi chạy trong mưa.
Tiếng sấm, ánh sét và tất cả mọi thứ trở nên điên đảo và tối tăm trong mắt nâu tuyền.
'H-Hoseok.'
Hơi thở vẫn còn vương vấn ở đầu môi và cánh mũi.
'Em ơi.'
Nước mắt tràn khỏi mi và mặn chát ở khóe miệng.
'Đừng tìm nữa. Về thôi.'
Xương, cơ và các ổ khớp căng cứng, cả trọng lượng gục ngã dưới màu mưa xám ngắt.
'Đến giờ về nhà rồi. Nhà đang đợi hai ta kìa. Còn anh đang đợi em.'
'Và em đang đợi sự giải thoát.'
---
Yoongi choàng tỉnh. Cả cơ thể tê liệt và các giác quan dần lấy lại cảm giác.
"Anh ổn chứ?" Một bàn tay đặt nhẹ lên vai anh.
Yoongi chống tay gượng ngồi dậy mặc dù cậu nhóc kia đã ngăn cản, lướt nhìn quanh căn phòng lạ lẫm này.
"Này, tôi là Jimin. Anh đã ngất lịm đi ở vịnh Hôm Qua, anh nhớ chứ?" Jimin hắng giọng, kéo ánh mắt Yoongi hướng về phía mình. Cậu có chút run rẩy khi ánh mắt trống rỗng cùng thâm quầng trải phía dưới đấy.
Miệng Yoongi mấp máy, hơi thở tuôn khỏi đầu môi và một loạt những từ ngữ không rõ ràng.
"T-Tôi có thể... ra ngoài được không?" Anh đề nghị và cậu nhóc nhanh chóng đỡ Yoongi khó khăn đứng hẳn lên trong khi mắt anh vẫn đặt lên ô cửa sổ hướng ra biển phía đối diện.
Vịnh Hôm Qua, bình minh đã lên, nắng vẫn vàng, gió vẫn thổi và biển vẫn xanh.
Jimin nới lỏng bàn tay đang ôm lấy bả vai Yoongi theo như yêu cầu của anh và rời hẳn.
Yoongi đưa mắt nhìn ra xa, đến khi phải nheo lại và những vệt màu sao sa ngoằn ngoèo của nước và nắng đổ dài trên bọng mắt anh.
Những thớ cơ trên cơ thể quá mệt mỏi để chống chọi với cái đờ đẫn nơi đại não và cái rỉ máu khôn cùng nơi trái tim, đổ gục ầm ầm như từng đợt cuộn trào dữ dội của gã biển xanh sâu thẳm lúc đấy.
Miệng anh không ngừng run lên theo từng nhịp đập trong lồng ngực, tai anh ăm ắp những nước và cơ thể như bị vùi trong đống cát trắng lâu ngày.
Yoongi gục xuống, đầu tóc rũ rượi và cơ thể rạn nứt đau đớn.
Khoảng chới với giữa làn nước chẳng còn có lấy bóng dáng một ai nữa, mắt anh mờ dần đi.
Màu nâu tuyền thoáng qua bóng ai nhạt nhòa sâu thẳm trong con ngươi, còn vịnh Hôm Qua vẫn vươn mình như vậy. Như thể tất cả đã đi vào quên lãng. Phải rồi, quên lãng.
Biến mất.
✿✿✿
Hết.
--
#180707
Gửi @-jeicee,
Có những lúc đau đớn, hãy biết rằng, nỗi buồn có thể chọn lựa. Cậu đã chọn được một nỗi buồn đáng với đau đớn đó, thì cậu học được cách chấp nhận và cảm thông rồi. Đó là thái độ sống.
Khi đấy, nỗi buồn chỉ còn là tro tàn nữa thôi.
Đây quả thật là một plot không quá khó nhưng ở cách diễn đạt và sắp xếp tình huống, nó thật sự rất điên. Cảm ơn Ủn, request được trả hơi muộn, xin lỗi nhiều nhé. Điều đưa đến cho cậu chỉ có thế thôi vì cả hai chúng ta đang tệ lắm mà.
than.
3982 words [In your eyes]
4102 words [Full]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top