Oneshort

Min Yoongi trên tay bế theo thân thể đang đầy máu tươi của hoseok trên mặt vẫn nở nụ cười , bước trên con đường trong đem tối thân thể yoongi cũng chẳng lành lặn bao nhiêu nhưng ít nhất anh vẫn phải sống để sống thay hoseok bé nhỏ của anh..Trong đầu anh tự tua lại đoạn ký ức kinh hoành vừa rồi hình ảnh em lao ra trước mặt anh hứng trọn 3 phát súng hiện lên 1 cách rõ ràng khiến anh không khỏi bàng hoàng. Chỉ vì sự bất cẩn của bản thân anh đã đẩy cả em và mình vào tình thế nguy hiểm , thân là 1 xã hội đen anh hiểu công việc của mình nguy hiểm đến nhường nào nên đã luôn giấu em từ khi cả hai bắt đầu quen nhau đến trước khi anh nhận được nhiệm vụ này là ám sát tên tội phạm khét tiếng hiện tại chẳng biết là ai đã nói với em mà em lại biét đêm nay anh sẽ đến gập hắn cũng chẳng biết em đã làm cách nào để đi theo anh nhưng anh chỉ nhớ sau khi bắn hắn hai phát súng khiến hắn gục xuống thì từ sau lưng thủ hạ của hắn đã đợi sẵn chỉ có thế chúng lao vào đấu với anh, một làm sao có thế đánh mười chứ anh nhanh chóng thất thế và rồi anh bị đánh không thương tiếc. Em từ 1 góc của căn phòng nhìn thấy tất cả khi nhìn đến xác tên kia em thấy hắn đã từ từ đứng dậy thì ra hắn ta đã biết từ trước hắn đã phòng vệ đầy đủ cho bản thân nên 2 viên đạn kia của anh chẳng ăn nhầm gì với hắn, đám đàn em của hắn bắt anh ngẩn mặt lên nhìn hắn nói lời cuối cùng, anh cứng đầu không hé răng 1 lời hắn chỉ đành rút súng ra vừa bóp cò từ góc tối em lao ra kêu tên anh rồi hứng trọn 3 phát đạn


Yoongi:JUNG HOSEOK!!!!!

Anh gào to tên em người đang nằm bất động dưới nền đất lạnh lẽo và xung quanh là mùi máu tươi tanh tưởi, anh vùng vẩy thoát ra lại gần chỗ em nằm chỉ kịp nghe em nói vài câu

Yoongi: Hoseok, hoseok anh ở đây! Anh ở đây...xin em, anh xin em đừng chết có được không anh xin em...
Hoseok: Yoongi à , xin lỗi anh...em lại thất hứa với anh rồi! Yoongi à , hứa với em đừng khóc anh nhé...em...xin lỗi!!
Yoongi: Không hoseok à , anh xin em , anh van xin em đừng mà đừng bỏ anh lại anh xin em....
Hoseok: Em yêu anh, yoongi!
Yoongi:Hoseok à , hoseok à , em đừng bỏ anh mà anh xin em hoseok à xin em đó....

Anh lây người em, mắt em đã nhấm môi em vẫn cười nhưng sao nụ cười ấy lại khiến anh đau khổ biết bao, anh khóc trong đau đớn khi nhìn người anh yêu chết trong chính vòng tay anh. Ôm lấy thân thể còn ấm của em anh đặt em trên chiếc ghế gần đó rồi rút khẩu súng ra sống chết lần cuối cùng tên kia. Anh gồng hết sức mình đánh trả lũ khốn ấy dù có bị đâm lén anh cũng chẳng hề nao núng đánh trả lại khiến chúng chết vô số. Đến cuối anh không chần chừ cho hắn phát vào đầu, xong việc anh nhẹ nhàng tiến đến chỗ em bế em lên nhìn thân thể đầy máu của em anh lần nữa bật khóc từ từ đi ra khỏi nơi tâm tối đó đưa về nhà nơi anh và em vun đắp và xây dựng nên.

Trở về thực tại anh đã đưa em về nhà và gọi những người bạn của em và anh đến bên em lần cuối trước khi chôn cất em....

Jimin: Em nghe đây!
Yoongi: Hoseok mất rồi!
Jimin: Đùa không vui đâu anh, anh nói rõ đi có chuyện gì?
Yoongi: Hoseok mất rồi!
Jimin: Anh ấy đang ở đâu?
Yoongi: Nhà anh
Jimin: Anh ấy mà có mệnh hệ gì tôi sẽ giết anh!!

Jungkook: Alo, có chuyện gì không anh?
Yoongi:Hoseok mất rồi!
Jungkook: Cái gì?
Yoongi: Hoseok mất rồi!
"Bíp bíp"

Taehuynh: Dạ huynh gọi em
Yoongi: Hoseok mất rồi!
Taehuynh: Anh nói thật chứ?
Yoongi: Đến nhà anh đi
Taehuynh: Được đọi em

Jin:Anh nghe
Yoongi: Hoseok mất rồi!
Jin:Em nói gì cơ?
Yoongi: Em bảo hoseok mất rồi..
Jin: Tên khốn nhà cậu!
"Bíp bíp"

Namjoon: Dạ huynh?
Yoongi: Hoseok mất rồi, em đến đây với em ấy lần cuối được không?
Namjoon: Được đợi em

Gọi cho cả 5 người họ xong anh chỉ biết ngồi trên ghế sô pha ôm em thật chặt để dữ lại hơi ấm cuối cùng cho em, chiếc sô pha màu kem sau khi anh ngồi lên liền đinh đầy máu tươi của anh và em mùi máu nồng nặc lan ra khấp căn nhà khiến không gian trở nên nặng nề quá mức... Người tới đầu tiên chắc chắn là jimin thằng bé chạy vội vào nhà , vừa đứng lại để tìm 2 người thì đập vào mắt nó là cảnh anh ôm hoseok thân đầy máu tươi khuôn mặt xinh đẹp của hoseok đang áp vào ngực yoongi, còn anh thì gương mặt dàn dụa nước mắt ,máu trên người cũng chẳng kém gì hoseok. Thằng bé bất động, nhìn cảnh tượng trước mắt khiến nó không khỏi đau lòng , bước chân nặng nề lại gần chỗ anh và em nó từ từ đưa tôi tay sờ lên khuôn mặt của em nơi nụ cười vẫn còn ấy nhưng người lại lạnh lẽo như này chẳng còn tí ấm áp của bình thường. Nó rút tay lại rồi quay đi đến chỗ chiếc bàn ăn gần đó ngồi sụp xuống bật khóc như 1 đứa trẻ

Sau đó lần lược là Jungkook và jin đến cả 3 cũng bàng hoàng trước những gì đang diễn ra. Anh jin vì quá bàng hoàng mà bất động 1 lúc lâu mới định thần lại được còn thắng nhóc jungkook thì chẳng thể kìm chế mà dùng tay đập mạnh vào bức tường kế bên rồi cũng bật khóc nức nở vì người anh mà nó xem như tri kỷ lại ra đi khi còn quá trẻ khiến nó cảm thấy mình như mất đi 1 mảnh linh hồn. Jin diều nó đi vào bàn cùng ngồi với jimin lúc này đã ngưng khóc chỉ biết ngồi đó thẫn thờ chờ đợi mọi người đến.

Cuối cùng Taehuynh và Namjoon cũng đến cả 2 có thể coi là đã chấp nhận sự thật này nhưng dù sao đi nữa tận mắt thấy thân hình hoseok như này cả 2 không khỏi sót xa mà rơi nước mắt. Mọi người đã tập trung đủ cuối cùng anh cũng lên tiếng giải thích mọi chuyện, vừa nói xong anh ăn trọn 1 cái tát của jimin nhưng chẳng phản khán hay nói gì vì anh biết anh đáng bị như vậy

Jimin: Đồ khốn anh biết hoseok sẽ gập nguy hiểm nhưng vẫn chọn con đường này là anh muốn anh ấy bị như vậy đúng không? HẢ? ANH NÓI ĐI VÌ SAO HOSEOK CỦA TÔI LẠI PHẢI CHỊU CÁI CHẾT ĐAU ĐỚN ĐẾN THẾ CHỨ?...
Taehuynh: Anh ấy cũng không biết rằng anh hoseok ở đó nên đừng đổ lỗi cho anh ấy jimin à...
Jin: Đúng! Em đừng nên quá khích như vậy dù gì bây giờ mọi chuyện cũng đã lỡ hoseok cũng mất rồi hãy để em ấy được yên nghỉ đi em...

Rồi mọi thứ lại chìm vào yên lặng anh đứng dậy vừa bế em vừa cuối đầu xin lỗi

Yoongi: Thực sự xin lỗi mọi người vì lời hứa bảo vệ em ấy của tôi đã không thành còn khiến em ấy vì tôi mà thành ra thế này thực sự tôi xin lỗi mọi người...

Ai cũng im lặng nhưng đều đã ngầm đồng ý lời nói ấy của yoongi.

Sau đó 1 ngày em được chôn cất cẩn thận và tang lễ của em đều có mặt đầy đủ người thân của em , tang lễ diễn ra trong đau thương không thể nói thành lời...

Sau tang lễ mọi người dần chấp nhận được cuộc sống thiếu vắng em nhất là yoongi khi từ giờ chẳng còn ai đánh thức anh mỗi sáng chẳng còn ai nấu cho anh ăn chẳng còn ai cười cùng anh nữa...chẳng còn ai cả!

Cứ thế cuộc sống anh tiếp diễn đến hiện tại, anh đáng đứng trước mộ của em kèm theo đó là 1 bó hoa Hướng Dương loài hoa em thích. Đặt nó hoa lên mộ em anh ngấm nhìn bức ảnh của em nụ cười của em vẫn tươi như thế chẳng hề thây đổi chủ khác là em bây giờ chỉ còn là ký ức đẹp của anh mà thôi...

Yoongi: Hoseok à! Anh lại đến thâm em đây , em biết không anh jin và namjoon đã làm đám cưới rồi đó em họ đẹp đôi lắm hôm đó cả đám đã rất mừng cho họ. Còn 3 thằng nhóc con kia nay đều đã là chủ tịch hết rồi bọn nhóc lớn thật rồi...Em à, đã 5 năm rồi nhỉ anh đã rất khó khăn khi không có em đó hoseok à không có em chẳng còn ai gói anh dậy cả cũng chẳng có ai ôm anh ngủ khiến anh thoải mái hết...Nhưng 5 năm rồi anh cũng đã quen với việc ấy rồi em à, nhưng biết làm sao đây thực sự anh rất muốn en quay lại với anh đó, hay em cho anh 1 điều ước nhé anh sẽ ước đến năm anh 30 tuổi anh sẽ lại gập em như lần đầu chúng ta gập nhau ở con đường hoa Hướng Dương đầy nắng em nhé!

Nói rồi anh nằm xuống nắm mặt lại thiếp đi cạnh mộ em , đến lúc mở mắt ra anh đã bất ngờ vì nó là khung cảnh của lần đầu anh gập em và....thực sự em đã ở đây em đã chờ anh đây nơi lần đầu cả 2 gập nhau cũng là nơi em đã đồng ý lời tỏ tình của anh. Anh đứng dậy tiến đến gần em nắm tay em nhìn em người con trai anh yêu nhất rồi cả 2 cùng nhau đi về lễ đường phía trước nơi có mọi người đang vỗ tay chúc phúc cho cả 2 nơi mà bình yên nhất đối với em và anh...

Lúc này jin và namjoon cùng nhau đến thâm mộ của em trên tay mỗi người là 1 bó hoa tươi thật đẹp bước đến nơi mộ em jin đặt bó hoa của mình cạnh bó hoa trước đó của anh nhưng namjoon lại đặt bó hoa của mình lên ngôi mộ bên cạnh...Thì ra anh cũng đã tự sát ngay sau tang lễ của em người phát hiện ra anh là mẹ của em bà lo lắng cho yoongi nên đã đến kiểm tra thì thấy cảnh tượng anh dùng dao tự đâm bản thân khiến bà không khỏi bất ngờ. Đám tang của anh sau đó cũng được tổ chức và từ lúc đó đến nay năm nào cũng vậy mỗi khi mọi người ra thăm mộ anh và hoseok đều thắng 1 bó hoa hướng dương đươc đặt trên mộ của em từ trước ai cũng hiểu là do yoongi làm vì thế năm nào cũng vậy đúng ngày kỷ niệm của anh và em mọi đều tổ chức 1 buổi tiệc nhỏ giúp nguôi ngoai nỗi nhớ cả 2.

Và tôi là người chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối chẳng biết vì sao tôi lại thấy mừng vì đến lúc chết yoongi và hoseok vẫn có thể ở bên nhau như lúc họ còn sống quả thật họ là 1 cập trời sinh họ bù trừ cho nhau mọi thứ để giúp tình yêu của họ bền chặt hơn bao giờ hết...

Đến cuối cùng xin cậu hãy trân trọng người yêu thương cậu đừng bỏ lỡ họ dù chỉ 1 lần vì có thể họ chẳng thể quay lại lần nữa đâu

End!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top