Chương 4
Lựa chọn lấy đi ánh sáng của em
Lựa chọn cướp đi cuộc đời của em
--------
Trên chiếc giường trắng tinh khôi, Hiệu Tích đã thức giấc, em không nháo, không làm lớn chuyện chỉ nhận thức được rằng mình chẳng còn có cơ hội để nhìn thấy ánh sáng được nữa, em cứ nằm ở đó suy tư..bề ngoài ảm đạm thế thôi nhưng bên trong lòng đã chết từ khi nào cũng chẳng hay biết
Nằm một lúc em cũng được một cô Y Tá kiểm tra sức khỏe, xong rồi ở đây để xem xét sức khỏe nếu mà không có vấn đề gì sẽ được xuất viện , Hanh cũng được Doãn Kỳ đưa đến chăm sóc em
" Cậu Trịnh.. ăn súp không? Hanh sẽ lấy" - Hanh
Em gật đầu
" Còn rất nóng nên ăn từ từ thôi" - Hanh
Em được Hanh đút cho ăn, xong rồi em lại bị ép uống sữa Hanh nói rằng là Doãn Kỳ hắn dặn em phải uống sữa sau khi ăn
" Muốn đi chơi.." - Hiệu Tích
" Được để Hanh.. đưa cậu đi chơi " - Hanh
Em được Hanh dìu đi chơi vì mắt em chẳng còn nhìn thấy gì cả, đi ngang qua phòng của Diệp Phàm em nghe được tiếng cười vui.. phải rồi.. được nhìn thấy ánh sáng ai mà chẳng vui kia chứ , em đứng lại rồi mới đi tiếp điều đó đã lọt vào tầm ngắm của Thạc Trấn
" Doãn Kỳ, bộ mày không thương Hiệu Tích hay sao?" - Thạc Trấn
" Sao lại hỏi về vấn đề này?" - Doãn Kỳ
" Cũng do mày ép Hiệu Tích đến con đường cùng..mày thật sự là không thấy đau lòng?" - Thạc Trấn
" Không " - Doãn Kỳ
" Hazz.. Hiệu Tích anh mày cũng từng chơi với nó, nó rất hiểu chuyện, rất ngoan.. nhưng mày biết không? Hiệu Tích từng bị bạo lực học đường trong khoảng thời gian đó nó luôn nói với anh là nó muốn chết nhưng lên khoảng lớp 11 nó nói là nó thích một người tên Mẫn Doãn Kỳ sau đó nó sẽ cưới mày.. ước nguyện của nó đã thành sự thật nhưng không như tao nghĩ, mày đang giết chết em ấy bằng một cách gián tiếp " - Thạc Trấn
" Anh kể với tôi làm gì, tôi vào chăm sóc Diệp Phàm đây " - Doãn Kỳ
" Doãn Kỳ, chú mày hãy nhớ sau này Hiệu Tích có mệnh hệ gì một phần cũng là do mày " - Thạc Trấn
Nói rồi ai về đường đó, không ai quan tâm ai, còn em đang nằm trên thảm cỏ xanh biếc đón từng đợt gió chỉ tiếc là không nhìn thấy được
" Hanh..sau này nếu tôi chết em hãy đưa linh hồn tôi về biển " - Hiệu Tích
" Sao cậu lại nói như thế? " - Hanh
" Vì tôi chuẩn bị đi về một nơi không có đau thương " - Hiệu Tích
" Hanh không muốn hức.. không muốn cậu chết " - Hanh
" Em ngoan, tôi chịu nhiều thứ lắm rồi.. giờ chỉ muốn được yên thân mà đi " - Hiệu Tích
Mọi thứ chìm vào im lặng, điều em nói như lời chăn chối cuối cùng vì em đã quyết định..bao năm qua chịu đựng như thế là cùng rồi em không dám đợi đến mùa xuân vì hoa anh đào nở em sẽ không ngắm được nó nữa
Kết thúc cuộc đời là lựa chọn của em.
" Mong sau này, linh hồn có thể về với biển, trôi đi muôn phương.. không vướng bận ai, kiếp sau xin đừng gặp lại " - Hiệu Tích
" Em lấy giấy ghi cho ta được không Hanh?" - Hiệu Tích
" Dạ được " - Hanh
Em ngồi đọc những dòng suy nghĩ không ai biết rằng đó là tờ giấy cuối cùng của em, sự hiện diện của em sẽ đi vào dĩ vãng vào một ngày đẹp trời nào đó
Em đã quyết định..
" Đừng vướng bận vào anh.. chắc giờ em đã rất hạnh phúc" - Hiệu Tích
Em yêu anh Mẫn Doãn Kỳ
--------
Như chưa có lời hẹn ước, những lời tỏ tình đã rơi vào miền quá khứ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top