oneshort • nhật ký mùa hạ
Trên chuyến tàu trở về cái nơi làng quê thanh bình, đã bao lâu anh rồi chưa về nhỉ ? từng cảnh vật trôi qua tựa thước phim về thuở còn bé. Ly trà trên bàn lắc lư theo nhịp con tim anh, cảm xúc quen thuộc lấp đầy khoang ngực anh, anh lại về rồi đây.
_
Trong căn nhà gỗ giữa thảo nguyên mênh mông, lặng nhìn ra khung cửa sổ. Tấm màn buông lỏng cứ dập dờn theo gió, ngoài kia là bãi cỏ xanh ngát, đúng là nơi thích hợp để tịnh dưỡng. Thiếp đi trong khung cảnh thanh bình ấy, để mặc cho làn gió mùa hạ cứ vờn đùa mái tóc vàng của anh, gió hạ yêu anh, còn anh yêu một con người thuộc mãi về mùa hạ. Cứ thế anh chìm vào một giấc mộng của bản thân, nhẹ nhàng.
Khi mặt trời còn đứng giữa, tiếng chuông gió khẽ đánh động anh, ồ hình như có người ở ngoài. Cánh cửa sổ gỗ như một khung tranh, thu nhỏ cả khoảng trời và bãi cỏ bát ngát lại. Trong nắng, ai đó đang ở ngoài thảo nguyên. ai kia ? một chàng trai ư ? cậu ấy đang vui đùa với những chú bướm và hoa lá. Đẹp thật đấy, y
như một bộ phim hoạt hình ngày xưa anh hay xem. Tiếng cười lanh lảnh hoà với cây cỏ xào xạc, thêm chút tiếng suối róc rách, bản nhạc mùa hạ ru anh vào một giấc mộng lần nữa. Mèo nhỏ hôm nay chỉ muốn tận hưởng cái cảnh đẹp này bằng cách ngủ một giấc thật dài. Nhưng giữa cơn mơ màng, cậu chàng ngoài kia thu hút tầm mắt anh, không muốn ngủ nữa. Anh lấy bút và giấy vẽ ra, hoạ nhẹ lên, cậu ta giống em thật đấy.
Hình như trực giác đánh động cậu, phát hiện ra có người nhìn. Thoăn thoắt chạy lại căn nhà gỗ, đứng trước cửa sổ vẫy vẫy bàn tay nhỏ xinh. Còn nói
- Này này ! Anh ở đâu ra vậy ?
Doãn Khởi khẽ đáp , mặt và tay vẫn chăm chú vào tờ giấy trên bàn :
- Tôi mới từ thành phố xuống, cậu làm tôi giật mình đấy, đã tưởng ở đây lâu lắm rồi không có ai sống. Cậu đến đây lâu chưa ?
- Anh... À à, tôi mới tới , chỗ này đẹp nhỉ ?
- Cậu muốn vào trong uống một ly trà không ?
- Nếu anh không ngại thì tôi xin phép nhỉ hihi !
Cậu nở một nụ cười tươi rói, mấy khi có người lui tới, cũng phải làm quen chứ. Mùa hạ năm nay cậu không cô đơn rồi.
_
Tách trà xanh nóng kèm một miếng chanh đặt trên bàn , có thêm vài miếng bánh quy nhỏ. Đã lâu, cậu mới thấy người ta uống trà nóng vào mùa này.
Cậu hỏi :
- Giữa cái trốn đồng không mông quạnh này, anh tới đây làm gì ? Còn nữa anh tên gì đấy ?
Khuôn miệng nhỏ xíu của cậu mấp máy liên hồi, hệt như một đứa trẻ đang tò mò về thế giới mới. Có lẽ ở tầm cái tuổi cậu, nhiều người sẽ nghĩ rằng cậu là một đứa tọc mạch. Nhưng anh lại khác, anh thấy đó là một điều đáng yêu , vì lâu rồi mới có người bắt chuyện với anh, đơn giản bởi khuôn mặt có chút lạnh lùng và khó gần này thì chẳng mấy ai dám đi lại.
Anh cũng chỉ từ tốn đáp :
- Chỉ là về tận hưởng cái kì nghỉ ngắn ngủi này thôi, tôi họ Mẫn tên Doãn Khởi, còn cậu gọi sao cũng được. Còn cậu ?
Nói rồi anh nhìn thẳng vào cái đôi mắt tròn xoe ấy, trên miệng còn dính chút vụn bánh và nước trà
Vừa lau vội vừa đáp lại, miệng nhồm nhoàm :
- Á á.. nhanh ứ gọi nà Nạc Nạc, nhôu cũng hông nớ nà mình tên dì ?
- Nạc Nạc ? Tên ngộ đấy _ Anh khẽ cười
- Ực... miếng bánh cứng quá, , không tôi tên Thạc Thạc ấy nhaaa.
Mặt cậu đỏ ửng.
_
Họ ngồi nói chuyện cả một buổi chiều, anh cảm thấy sự thân thuộc khi được ngồi cạnh cậu, mùi trà phủ hết cả căn phòng, xen chút là những đoá hoa, cây cam thảo ngoài đó. Đó là hương thơm của mùa hạ, nó khiến lòng người trở nên thanh thản, không nghĩ ngợi gì nhiều. Hỏi ra mới biết, cậu ta nhà ở ngọn núi bên kia, qua đây chơi, Thạc Thạc mất trí nhớ, được một gia đình tiều phu tìm thấy trong rừng năm 18. Cậu nói rằng, đã rất lâu chẳng có ai tới đây, cậu đã tưởng rằng cả cái thảo nguyên này là của cậu, không được ai xâm phạm cả vậy mà nay anh tới. Cậu vừa phụng phịu vừa kể, hai cái má phồng lên hơi đo đỏ như con sóc ngậm hạt dẻ vậy, trông dễ thương vô cùng.
Cậu cười, anh cũng cười. Hai ta chỉ vừa gặp nhau mà, nhưng sao tựa mặt trời và mặt trăng gặp nhau vậy.
_
Sau ngày hôm đấy, ngày nào Thạc Thạc cũng vào đúng giờ đó tới nhà anh chơi, ăn chút bánh , uống miếng trà rồi ùa ra ngoài đùa nghịch. Anh mỗi ngày vẽ một bức, hoạ lên một khung cảnh thơ mộng. Anh vẽ cậu ngồi, cậu chơi, cậu uống trà, gộp lại có khi như một cuốn nhật ký về mùa hạ năm nay, một ký ức đẹp.
Họ sẽ ngồi trò chuyện với nhau cả một buổi chiều, về chuyện ở thành phố bộn bề, về chuyện hàng ngày ở nơi thảo nguyên bát ngát này. Gió cứ thấp thoáng đung đưa cái rèm cửa, nắng cũng từ đó lúc vào lúc ra, vờn nhẹ cùng bộ tóc bông xù màu choco của cậu. Bình thường cậu đã rất rạng rỡ, khi nắng chiếu vào lại chẳng khác gì một mặt trời thu nhỏ trong tầm tay anh. Chỉ muốn đem về cất vào túi áo để dành cho mùa đông sắp tới.
nắng
anh
và em
_
Và để rồi một ngày, cái thước phim mùa hạ ấy kết thúc, đã giữa tháng bảy. Gió hạ cũng tắt, thay vào đó chuyển qua hơi se se, khi ấy, em cũng không tới nữa, tách trà vẫn ở đó, miếng bánh phần em vẫn ở đó. Chỉ dành cho em mà thôi, nhưng em đi đâu rồi, khoing tới nữa. Chắc hôm nay em có việc
Rồi ngày này qua này khác, em không tới thật ư ? Đợi em, tôi chờ em, mong sao mùa hạ này đừng đi nữa. Mọi khi chỉ thích mùa đông, sao nay yêu mùa hạ đến thế ?
Ngày ngày vẫn hoạ lên cuốn sổ tay ấy, nhưng chỉ là không còn bóng hình nhỏ của em. Phải chăng yêu rồi hả ? Miếng bánh đã chả còn vị ngọt, sao trà lại đắng chát thế cơ chứ ?
_
Đêm nằm ngủ, anh mơ về một mùa hạ năm ấy, về người anh từng yêu. Cũng là một cánh đồng thảo nguyên đầy nắng, em hát anh đàn. Chúng ta cùng hoà giọng với gió trời và những đoá hoa. Hai ta dành cả một tuổi xuân để thương nhau, không dám hứa thương trọn đời, nhưng dám hứa giữ lửa cho một tình yêu của cả hai. Nhưng cái hạnh phúc ấy không được lâu, bên gốc cây cổ thụ hai ta thường ngồi chung, em từ biệt cõi đời vào một đêm mưa lớn. Khi ấy em cười, cười mỉm thôi nhưng đủ thấy em mệt mỏi cỡ nào. Đỡ em xuống, em nặng quá, đêm qua ăn hơi bị nhiều bánh đấy nhỉ ! Môi em chẳng còn tí hồng hào nào, mặt trời nhỏ của tôi hôm nay tắt nắng, đồng nghĩa với việc ánh trăng cũng chẳng còn. Bên cạnh, lá thư cuối cùng của em, bản nhạc nhỏ cùng một bức tranh và lá thư. Chữ em nắn nót, trông đáng yêu lắm, người em lạnh quá, để anh sưởi ấm cho. Anh ôm em, từng giọt nước mắt rơi, anh trách bản thân sao không thương em nhiều hơn chứ, trách bản thân vì cớ gì mà để em ra nông nỗi này. Bản nhạc hôm nay đã ngừng vang lên, anh cũng từ bỏ đàn.
Chàng trai ấy mãi sống ở cái tuổi đẹp nhất, ở cái tuổi 18 với một thảo nguyên đầy nắng hạ.
_
Tỉnh dậy khoé mi vẫn đọng lại giọt nước. Mắt nhèo đi, anh nhớ ra rồi, Trịnh Hạo Thạc. Cái tên anh đã dành 15 năm để quên đi, anh trạc 35. Thời gian không đợi anh, anh thì cố níu kéo thời gian. Dành cả một buổi sáng lười biếng trên cái giường gỗ kiểu cũ, anh cứ chui rúc và cuộn tròn trong cái chăn mỏng ấy mà nghĩ về cái hồi ức. Bàn tay cố với kiếm tìm ly nước cạnh bên giường, để rót vào cái họng khô cong này. Từ từ đã, có gì đó khác thường. Anh vội ngồi dậy, với lấy cái kính cận rồi đeo vào, đã ban trưa, nắng chiếu rọi đầy cả căn phòng. Một lá thư :
" xin chào ! đã đến lúc em phải đi rồi, thời gian ở bên cạnh anh không được lâu nhưng rất vui đấy. Em khá bất ngờ đấy, em không ngờ anh nhìn thấy em.Đành phải nói dối anh rằng em ở bên kia núi. Bên kia núi thực ra chẳng có ai cả, em cũng không mất trí. Chỉ đơn giản em là một hồn ma không thể siêu thoát, em chẳng thể nhớ gì cũng chẳng thể đi đâu, chỉ loanh quanh nơi thảo nguyên đầy cỏ này thôi. Có lẽ do trước khi em chết, hai ta đã có một mối quan hệ nào đó anh mới nhìn thấy em. Em chỉ có thể đến khi hạ tới, và khi nắng hạ tắt thì em cũng phải đi. Mong sao, những lần sau, vào ngày này anh có thể đến và chơi cùng em được không ? Yêu anh
Thạc Thạc"
_
Lá thư trên tay khẽ khép lại, ồ vậy là em, nhưng trong một hình hài khác. Vậy là tôi vẫn có thể yêu em cho đến khi già nua, cho đến khi tôi gục xuống và chẳng còn chút sức lực nào. Khi đó, em vẫn ở tuổi 18, vẫn tràn đầy năng lượng. Cứ như vậy, cuốn nhật ký sẽ chẳng bao giờ khép lại.
Đã đến lúc tôi phải đi, gác lại một kỷ niệm đẹp để lao đầu vào cuộc sống bộn bề trên thành phố. Tạm biệt em, năm sau tôi lại sẽ tới, chúng ta lại cùng nhau đàn và hát cho dù tôi có lớn thêm một tuổi, vẫn sẽ có nơi để tôi về. Yêu em.
_
[ hoàn ]
tbt.
11:26
050220.
_
không biết mọi người thấy truyện này như nào nhỉ ? một kết thúc có lẽ là có hậu haha. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ những fic tiếp theo của tui nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top