4.
Mẫn Doãn Kỳ muốn đi quanh Hoàng Thành một chút cho khuây khỏa, từ lúc hắn tỉnh lại đến nay vẫn là chưa rời khỏi tẩm điện nửa bước, đến toàn cảnh cung Kỳ Thân hắn còn chưa xem qua. Huống hồ, hắn nóng lòng muốn xem mấy nơi như Ngự Hoa Viên, đài Khán Nguyệt, thao trường trong sách mình viết ở bên ngoài trông như thế nào. Trịnh Hiệu Tích nghe vậy, liền nói:
"Vậy thì chúng ta, ý đệ là...huynh và đệ, đến thao trường đi. Hôm nay vừa vặn là ngày thí luyện kiếm pháp đó."
Mẫn Doãn Kỳ cũng không có ý định đi nơi nào cụ thể, nghe nói có nơi hay ho như vậy để đi, không chần chừ gật đầu lia lịa.
Thao trường là nơi binh sĩ lẫn hoàng thất luyện tập, có khi là kiếm pháp, có khi bắn cung, cũng có khi trực tiếp đấu tay đôi. Nói tóm lại, nơi này đi từ xa đã nghe tiếng binh khí leng keng, đi vào trong cũng chỉ toàn thấy nam tử mồ hôi nhễ nhại, nên thường chỗ này không có nữ nhân. Chỉ có vài ngày đặc biệt, phi tử và hoàng thất tụ họp lại xem các con mình tỉ thí, khi đó may ra mới xuất hiện vài bóng hồng. Mà những nữ nhân đó tới đây, đều là vào trong chỗ mát sát bên trong mà xem, vì ngồi gần chỗ thí luyện vừa nắng, lại vừa sợ bị thương.
Thị vệ trông thấy Mẫn Doãn Kỳ liền cúi đầu chào, thập phần cung kính thận trọng. Có điều khi hắn và Trịnh Hiệu Tích đi qua, lại nghe thấy mấy tiếng xì xào to nhỏ, nhắc đến Trịnh Hiệu Tích.
Trịnh Hiệu Tích đi trước, ban đầu bước rất nhanh nhẹn, dường như đôi chân của y cũng đang vui, nhưng vừa vào trong, nhìn thấy có người vừa hạ một thị vệ trong khoảng sân rộng có cờ phướn lẫn quân lính vây quanh, y liền khựng lại. Kẻ đó đắc thắng cắm phập mũi kiếm xuống đất, ngay sát bên đầu thị vệ nọ rồi huênh hoang chỉnh lại nếp áo, tra kiếm vào vỏ, xung quanh liền cất lên mấy tiến tung hô không ngớt.
"Trí Thân Vương quả là thiên phú dị bẩm!"
Thì ra đây là hoàng đệ của Mẫn Doãn Kỳ, hoàng tử nhỏ tuổi nhất của Hoàng đế, Mẫn Doãn Cơ.
Trịnh Hiệu Tích cảm thấy khó xử cũng phải, bởi trong tiểu thuyết, tên này vốn không thích y, hơn nữa còn nhiều lần nói mấy lời khó nghe.
Mẫn Doãn Cơ giơ tay ra hiệu đám tùy tùng im lặng, hắn bẻ khớp tay răng rắc, đoạn cất giọng:
"Còn ai muốn lên?"
"Trí Thân Vương, chúng thuộc hạ không còn ai dám lên đâu ạ."
Doãn Cơ hài lòng nhếch môi. Chợt, Mẫn Doãn Kỳ nhìn thấy một cô nương!
Cũng không phải cô nương tầm thường. Người này mặc áo gấm, đầu cài trâm ngọc lấp lánh, khác với cung nữ hay số tần phi ít ỏi Doãn Kỳ gặp trước đây, nàng không búi tóc cao, mà là buộc lên. À phải, giống như để tóc đuôi ngựa vậy!
Doãn Cơ nhìn thấy nàng, gật đầu gọi "Tam hoàng tỷ!"
Vậy, nàng chính là em gái sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với Mẫn Doãn Kỳ, là công chúa Mẫn Doãn Tuệ. Thân mẫu của nàng là Đức phi, năm xưa có mang cùng lúc với Hoàng Hậu, không ngờ trở dạ cũng cùng lúc, có điều Mẫn Doãn Kỳ chào đời trước, còn là con trai. Trong khi đó, hơn một canh giờ sau Mẫn Doãn Tuệ mới khó khăn oe oe khóc, lại là con gái.
Doãn Tuệ mỉm cười, xoay người về phía Mẫn Doãn Kỳ và Trịnh Hiệu Tích từ đầu vẫn đứng.
"Nhị ca, Hiệu Tích. Không ngờ hôm nay hai người lại có hứng đến đây."
Doãn Cơ nhìn sang, cũng bước tới, hơi cúi đầu, có điều hắn hoàn toàn xem như Trịnh Hiệu Tích không có mặt, đến liếc một cái cũng không. Doãn Tuệ đưa tay lên, lúc này Mẫn Doãn Kỳ mới để ý thứ nàng đang cầm, là bội kiếm của nàng, Phượng Hoàng.
"Tứ đệ, nếu ở đây không còn ai có thể đấu, vậy đấu với ta đi."
Doãn Cơ lại nhếch mép:
"Ta không đánh nữ nhân."
"Không đánh hay không dám đánh? Đệ yên tâm, tỷ tỷ đây hứa sẽ không đả thương đệ."
Quai hàm Mẫn Doãn Kỳ dường như muốn rớt xuống đất, đúng là nguyên tác hắn xây dựng Mẫn Doãn Tuệ theo motif nữ cường, nhưng mà cũng không ngờ người thật hàng thật trước mặt lại ngầu lòi như vậy. Còn Phượng Hoàng kiếm, tinh xảo đến mức hắn lóa cả mắt, thân kiếm chạm nổi một con phượng hoàng đang vỗ cánh, đuôi phượng nạm chín viên hồng ngọc nhỏ, thân phượng mạ vàng, dưới nắng lấp lánh, như thể người ta đang tận mắt chứng kiến cảnh phượng hoàng tái sinh từ tro tàn, vùng dậy vỗ cánh đầy cao ngạo.
Mẫn Doãn Tuệ trước mặt hắn, đúng là giống hệt một con phượng hoàng!
Mẫn Doãn Tuệ vừa dứt câu, liền cởi lớp áo khoác vướng víu bên ngoài, ném cho cung nữ. Rất nhanh liền đưa kiếm khỏi vỏ, hướng Doãn Cơ hô "Mời!". Sau đó hai người nhảy vào bên trong khoảng đất rộng, đánh đánh né né, nhanh đến nỗi Mẫn Doãn Kỳ lẫn Trịnh Hiệu Tích nhìn hoa cả mắt. Trịnh Hiệu Tích dường như rất thích xem, căng mắt quan sát, thỉnh thoảng sẽ còn mắt O mồm A mà òa lên.
Giống cái gì ấy nhỉ? À, nhìn Trịnh Hiệu Tích giống con sóc làm tổ ở cái cây nhà hắn khi trước.
Kiếm pháp của Doãn Cơ và Doãn Tuệ căn bản là học từ một thầy mà ra, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy kiếm pháp cả hai đều đã có sự biến đổi theo tính cách của người dùng kiếm. Mẫn Doãn Cơ cầm trường kiếm Huyền Vũ liên tiếp đánh về hướng Mẫn Doãn Tuệ, theo lý, hắn chỉ cần dồn nàng ra khỏi vòng vây là đã xem như chiến thắng. Nhưng Mẫn Doãn Kỳ thấy hắn không chỉ muốn vậy, những đường kiếm hắn đánh ra đều ít nhiều mang sát ý, là đang muốn đả thương Mẫn Doãn Tuệ. Phượng Hoàng của Mẫn Doãn Tuệ thân mỏng nhưng cứng rắn, kiếm pháp của nàng như gió biển Nam Hải, khi chậm rãi phòng thủ, khi lại bất ngờ tấn công quyết liệt, mấy lần đẩy Doãn Cơ lùi ra sau vài bước.
Mẫn Doãn Kỳ quay sang hỏi Trịnh Hiệu Tích:
"Đệ thích xem lắm sao? Hay hôm nào ta với đệ cùng tỉ thí một trận đi."
"Ca... Đệ... không cần đâu."
Chết! Hắn quên mất, nhân vật Trịnh Hiệu Tích trời sinh thể trạng yếu ớt, là thuộc kiểu thư sinh cầm kỳ thi họa. Lời vừa rồi hắn cũng chỉ thuận miệng nói ra, nhưng mà chắc chắn đã động đến vấn đề nhạy cảm kia của y rồi.
"Vậy không đấu với đệ. Ta đấu với người khác, đấu cho đệ tha hồ xem, thế nào?"
[Trịnh Hiệu Tích- Tình trạng: rơi vào trạng thái khó phân tích]
Sao vậy nhỉ? Hắn thấy mấy lời này cũng bình thường mà. Ca ca an ủi đệ đệ như vậy có gì sai sao?
"Phụ hoàng!"
Mẫn Doãn Cơ nhìn ra phía sau Mẫn Doãn Tuệ, gọi lớn.
Ngay khi nàng xoay người định nhìn, bên tai liền vang lên âm thanh lưỡi kiếm xé gió, nhanh chóng lùi lại mấy bước. Mũi kiếm nhọn của Huyền Vũ lướt ngang tầm mắt nàng, giây tiếp theo, một lọn tóc nhỏ trước trán Doãn Tuệ rơi xuống.
"Đệ đánh lén ta!"
"Binh pháp gọi đó là mưu lược."
Khoảnh khắc lơ là để suýt bị hạ gục khi nãy khiến Mẫn Doãn Tuệ giận đến mất tập trung, càm cự thêm chốc lát, kiếm đã kề sát cổ nàng.
"Đệ...!"
Mẫn Doãn Tuệ thở hắt một hơi đầy bực dọc, cánh tay phải đang cầm kiếm buông xuống. Mẫn Doãn Cơ đắc ý thu Huyền Vũ lại, không quên giễu cợt:
"Tỷ, vẫn là nữ nhân thì hợp với chuyện thêu thùa hơn."
Vừa đứng dậy, chợt hắn bị đá cho đầu gối khuỵu xuống. Theo sau là một chưởng đánh lên tay hắn, Huyền Vũ theo đó cũng rơi xuống, nằm bên cạnh Phượng Hoàng dưới nền đất. Sau đó nữa là liên tiếp mấy chục đòn đánh tới tấp về phía Doãn Cơ, ép hắn ra khỏi vòng vây. Bị tập kích bất ngờ, hắn không có cơ hội đánh trả.
Ra khỏi vòng, tức là thua.
Mẫn Doãn Tuệ tra Phượng Hoàng vào vỏ, khoác lại áo gấm thêu hoa lên người, lại thu mình về bộ dạng công chúa kim chi ngọc diệp, phủi phủi bụi trên tay.
Doãn Cơ không cam tâm nhận thua, gằn lên:
"Tỷ chơi xấu ta!"
Doãn Tuệ bình thản chỉnh lại trâm cài, nhướn mày:
"Đã nghe đến khổ nhục kế bao giờ chưa?"
Doãn Cơ ngậm một bụng tức không có chỗ phun, đi về phía Mẫn Doãn Kỳ và Trịnh Hiệu Tìch. Tên này, lại muốn kiếm chuyện với người khác cho hả giận chứ gì!
Anh mày đây chính là đứa đẻ ra mày đó, láo lếu thì tao sẽ tìm cách xóa luôn nhân vật của mày khỏi truyện!
"Hôm nay trước mặt Nhị hoàng huynh lại để thua trận, tiểu đệ thật mất mặt. À mà huynh, sao hôm nay huynh lại có nhã hứng đến chỗ này? Đệ còn tưởng giờ này huynh đang trong thư phòng đọc sách hay vẽ tranh, giống như lúc trước không coi ai ra gì, liếc nhìn bọn đệ không nói nửa lời chứ?"
Mẫn Doãn Kỳ trước mặt tên này không muốn nhiều lời, nhưng mà hắn dai như đỉa vậy, hết cà khịa chuyện này đến moi móc chuyện khác, ai bảo Mẫn Doãn Kỳ là người hắn không ưa, lại xuất hiện lúc hắn không vui cơ chứ! Trịnh Hiệu Tích rốt cuộc nghe không nổi nữa, nói:
"Trí Thân Vương, Kỳ Thân Vương vừa rồi mới khỏi bệnh vẫn còn đang mệt, huynh hỏi nhiều như vậy, e là huynh ấy không trả lời hết được. Huống hồ huynh ấy là ca ca của huynh, huynh cũng nên chú ý lời nói một chút."
Thôi xong rồi cưng ơi, đối tượng tiếp theo để cái thằng này kiếm chuyện là cưng đó! Mẫn Doãn Kỳ bên ngoài mặt lạnh, nội tâm gào thét.
"Trịnh Hiệu Tích, có phải ngươi nghĩ, Hoàng thượng phong ngươi làm Hòa Thân Vương, ban cho ngươi một phủ, là ngươi đã ngang hàng với chúng ta sao? Lẽ nào ngươi không biết, ngươi có ngày hôm nay, toàn bộ là nhờ vào vinh sủng của..."
Doãn Cơ dừng lại đôi chút, lại xoay hướng Mẫn Doãn Kỳ.
Cái thằng này mày có thể nói chuyện dứt điểm với một đứa thôi được không?!
"Nhị ca, huynh cũng thật biết chọn người bên cạnh. Năm xưa thì ôm chân Yên Hoa Hoàng hậu, bây giờ lại kè kè bên con trai của Hoàng hậu, còn có thể là Thái tử tương lai. Người bên cạnh của huynh, đúng là thông minh hơn người. Nhưng mà xem ra, mấy hôm nay hoàng huynh hôn mê mệt mỏi, không có thì giờ chỉ bảo, để một tên... một tên như thế này lên giọng với ta. Những lời ngông cuồng đó cũng có thể mở miệng làm ra bộ dạng giáo huấn ta, hay là...để ta chỉ cho hắn biết cái gì nên nói?"
"Là ta muốn đệ ấy nói như vậy. Có vấn đề gì? Hoàng đệ có thể chỉ cho ta nên nói thế nào mới phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top