11.
Đức Phi lẫn Mai Tú tâm nghe tiếng ồn bên nay thì từ từ chậm rãi bước đến, hai người ung dung một trước một sau mà bước đi, nhìn qua khiến Mẫn Doãn Kỳ không khỏi liên tưởng đến Tây Vương mẫu và Hằng Nga tiên tử, không nhiễm bụi trần, an nhiên tự tại.
Nhưng mà ở bên này, Mẫn Doãn Kỳ và Trịnh Hiệu Tích cả người là đất cát, nhếch nhác vô cùng.
Trịnh Hiệu Tích nhanh chóng đứng dậy, chỉnh trang lại y phục, tiện tay kéo Mẫn Doãn Kỳ đứng dậy theo. Đối diện ánh mắt Đức phi, trông cả hai chẳng khác nào trẻ con nghịch bẩn bị cha mẹ bắt được. Mẫn Doãn Kỳ bước tới một bước, cúi đầu thi lễ:
"Đức phi nương nương."
Trịnh Hiệu Tích vừa rồi té ngã hình như đã trật chân, bước thấp bước cao tiến lại, cũng cúi đầu thỉnh an.
Đức Phi mỉm cười hiền từ, nhẹ phất tay miễn lễ. Mai Tú Tâm đứng phía sau Người từ đầu đến cuối vẫn kín đáo nhìn hai người trước mặt từ trên xuống dưới, lúc này như bừng tỉnh, vội nhún chân thấp xuống làm lễ. Đức Phi bước đến một bước, nhặt chiếc lá dính trên áo Doãn Kỳ, chiếc lá rất nhỏ, lại hơi ngả vàng tiệp với màu áo hắn, phải nhìn thật kĩ mới có thể nhận ra. Bà thả nhẹ chiếc lá, lại nhìn hắn, nói:
"Con có thể gọi ta là mẫu phi mà."
Mẫn Doãn Kỳ không câu nệ chuyện này, gật đầu cười:
"Mẫu phi."
Trịnh Hiệu Tích nhìn Mẫn Doãn Kỳ một cái, khẽ giật giật áo hắn. Hắn vẫn là người mới ở nơi này, hậu cung sâu như bể, các nương nương có chung một phu quân tranh giành đấu đá nhau như thế nào làm sao hắn biết được, trong truyện hắn cũng không nói đến mấy mối quan hệ rối rắm này, nhưng hắn chắc chắn làm thân được với càng nhiều người càng tốt. Mai Tú Tâm nhìn Mẫn Doãn Kỳ một hồi lâu, khiến hắn bối rối hết sức, trong lòng thầm nhủ.
"Người cô nên nhìn phải là Trịnh Hiệu Tích kia kìa."
Hắn né tránh ánh mắt Mai Tú Tâm, cố ý lùi ra sau, đẩy Trịnh Hiệu Tích lên trên. Nàng lưỡng lự một lúc, nói:
"Kỳ Thân vương, thứ nô tì mạo phạm, hình như người không được khỏe, da rất nhợt nhạt."
"Ta sao? Đúng là gần đây có cảm mạo, nhưng đã khỏe lại rồi."
Đức phi lên tiếng, giọng nói khẩn trương.
"Con biết y thuật, mau lại xem Kỳ Thân vương thế nào."
Mẫn Doãn Kỳ than trời, lùi lại đầy khách khí.
"Là say nắng thôi, cô nương đừng lo."
Người hắn muốn thì từ đầu đến cuối chả nói được với câu nào, nếu tiếp tục kéo dài thời gian chỉ sợ lại về đúng như nguyên tác, nhanh chóng tìm cách tránh đi. Hai bên không có gì để nói với nhau, Đức phi đến lúc hồi cung, trước khi đi còn ngoảnh đầu nhìn Mẫn Doãn Kỳ.
Trịnh Hiểu Tích chờ Người đi khuất, nói:
"Ca, Hoàng hậu nương nương...không thích Đức phi nương nương."
"Vậy sao? Thế đệ có thích Người không?"
"Đức phi đối xử với đệ rất tốt."
"Vậy ta thích Đức phi nương nương."
Trịnh Hiệu Tích khẽ lắc đầu, khóe miệng lại hơi cong cong. Hai người cũng đã vào đến đây, không đi dạo vài vòng thật phí. Hắn chợt nhớ ra chuyện Hoàng đế nói trong gia yến, quay lại hỏi Mẫn Doãn Kỳ:
"Vài ngày trước thủ lĩnh Yểm Sơn ở phía Tây vừa dâng cống phẩm đến cho chúng ta, Phụ hoàng rất hài lòng, Ngài có dặn ta cùng đệ đến chọn vài món."
Yểm Sơn xưa kia vốn là một tộc lớn ở phía Tây, nhờ ơn Thái Thượng hoàng mà quy thuận triều đình, mỗi năm đều đặn dâng cống phẩm.
"Ở đó đều là nhi tử của Bệ hạ, hay là huynh cứ chọn đại cho ta đi."
Trịnh Hiệu Tích vẫn luôn tự ti, Mẫn Doãn Kỳ nói thế nào cũng khó mà thay đổi. Hắn đổi chủ đề, nói:
"Vậy ta lấy luôn phần của đệ vậy. Đến đó đệ mà có đổi ý thì phải đến cung của ta."
"...Cũng được."
Hắn thấy, hình như tai y đỏ hết lên rồi.
*
Năm xưa Thái Thượng hoàng chinh phạt vùng núi phía Tây, dẹp giặc giúp tộc Yểm Sơn, đêm đó quân triều đình đang ngủ bỗng có một kẻ đeo mạng che mặt vượt qua cấm quân, chạy thẳng vào lều của Hoàng đế, kéo người dậy đưa lên ngựa chạy một mạch vào rừng sâu. Ngôn ngữ Yểm Sơn quân triều đình nghe không hiểu, chỉ còn cách giương cung bạt kiếm đuổi theo. Lúc đó bên người Thái Thượng hoàng có kiếm, nhưng nhìn thái độ lẫn biểu cảm của y, biết y không có ý xấu, lệnh cho cấm quân bỏ cung kiếm xuống. Người nọ cưỡi ngựa dẫn quân vào sâu trong rừng, lúc đó trên trời nổi sấm chớp, không mưa nhưng đầy mây đen, đến sáng quân mới có thể về trại.
Đến nơi, họ nhìn thấy nửa trại đã bị thiêu cháy. Mà chỗ nằm của Thái Thượng hoàng đêm qua chính là nơi đầu tiên sét đánh xuống. Thái Thượng hoàng nhớ ân cứu mạng, biết được kẻ kia là vu sư của tộc Yểm Sơn, phong chức tước đón vào cung, cả tộc nhờ vào y hưởng bổng lộc không hết. Nhưng vu sư tuổi thọ không cao, sống được đến năm mươi tuổi đã là may mắn, vị vu sư đó cũng đã qua đời hai mươi năm trước rồi.
Mẫn Doãn Cơ mới sáng sớm đã ầm ĩ, đám cung nữ sợ hãi quỳ hết xuống, lúng túng không biết làm thế nào.
"Các ngươi hay thật, hoa bổn vương thích cũng dám hái."
"Bẩm Vương gia, đây là ý chỉ của Bệ hạ, chúng nô tì phải chuẩn bị mọi thứ cho lễ tẩy trần của vu sư đại nhân."
Hắn hừ một tiếng, vung chân đá đổ giỏ hoa nàng mất cả buổi sáng để hái, lớn tiếng quát:
"Lũ mọi rợ đó có gì mà Phụ hoàng xem trọng chúng như vậy? Một đám man di trên núi cao chuyên bùa ngải quỷ thuật có gì đáng cho các ngươi phục tùng chứ! Ta không cho phép."
"Nhu Thân vương, các nàng ấy cũng chỉ là phận nô tì, nghe lời chủ nhân, Người nổi nóng với họ có ích gì?"
Mẫn Doãn Cơ nghe được giọng nói này, có chút e dè, không tiếp tục giương nanh múa vuốt nữa. Tiểu nô tỳ mừng như gặp ân nhân, kéo theo mấy tỷ muội cùng dập đầu cầu cứu:
"Kim Tướng quân!"
"Hầy, hoa cũng đã hái rồi, Vương gia còn muốn các nàng gắn lại lên cành sao? Mang đi đi."
Mẫn Doãn Cơ hướng Kim Tướng quân Kim Nam Tuấn gật đầu một cái. Gã chờ các nàng nhanh chân xách giỏ hoa chạy đi, lại gần khoác vai Mẫn Doãn Cơ.
"Nói cho Người một bí mật, vu sư man di mà người nói ta vừa có dịp gặp qua lúc y ngồi kiệu qua cổng thành. Nhìn rất đẹp."
"Nếu Tướng quân để ý như vậy thì sao không chạy theo hỏi y tên gì đi?"
"Biết rồi. Tên là Thạc Trân."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top