10.

Mẫn Doãn Kỳ lăn qua lộn lại, qua nửa đêm mà vẫn không ngủ được. Hắn cũng có thử đếm cừu, thấy không ăn thua nên quay qua đếm hoa văn trên chăn, vẫn không ngủ được. Trằn trọc thêm một lúc, hắn ngồi dậy, khoác hờ áo sau đó đi ra bên ngoài, vừa đi vừa gãi gãi đầu.

Hắn đi ra hậu hoa viên của Kỳ Thân cung, nhìn thấy xa xa là cung Hòa Thân đã sớm tắt đèn.

Cảnh này, hắn nhớ mình đã từng thấy trong mơ.

Hắn đứng ở giữa một khu vườn, nhìn về nơi không còn ánh đèn, cứ đứng đó nhìn cho đến hết giấc mơ. Vậy mà, lúc tỉnh dậy hai mắt hắn lại nhòe ướt, còn chỗ ngực trái cứ nhoi nhói đau. Trong giấc mơ của hắn, từng đường nét đều hiện lên một cách vô cùng rõ ràng, từng tán lá, từng hàng cây, thậm chí là vị trí của từng lính canh đều trùng khớp với lúc này đến đáng sợ.

Mẫn Doãn Kỳ khẽ rùng mình.

Hắn luôn mơ thấy những giấc mơ như vậy, liên tục, lặp lại, vô số lần.

"Huynh căm ghét ta đến nỗi nhìn ta một cái cũng không được sao?"

Đã có người trong giấc mơ hỏi hắn như vậy. Còn có một nữ tử vận thanh y, đến bên cạnh khóc lóc cầu xin hắn, khuôn mặt nàng thoạt nhìn tao nhã nhu mì, nhưng đôi mắt lại vô cùng kiên định. Hắn từng thấy nàng rất nhiều lần, thấy nàng tự làm mình bị thương, thấy nàng đứng dưới ánh nắng mai, thấy nàng đơn độc đi dưới mưa tầm tã. Còn có... hắn nghe thấy nàng nói. Nàng nói rất nhiều với hắn, nàng luôn lặp lại một điều gì đó với hắn, nhưng khi tỉnh lại hắn không thể nhớ ra.

Mẫn Doãn Kỳ nhìn quanh một lần, khẽ mỉm cười. Hắn mấp máy môi:

"Cảm ơn."

Phải, hắn đã dùng những hình ảnh mơ mơ hồ hồ đó để viết thành truyện, chính là quyển mà hắn xuyên vào này. Thỉnh thoảng nhớ lại, trong lòng Mẫn Doãn Kỳ vẫn cảm thấy có gì đó rất vi diệu.

Mẫn Doãn kỳ thầm nghĩ, trường hợp này có thể gọi là được "Tổ độ" trong truyền thuyết không?

Hắn nghĩ thêm một lúc, bắt đầu ngáp một hơi dài. Buồn ngủ rồi. Mẫn Doãn Kỳ vươn vai ngáp thêm lần nữa,chậm chạp lê về giường, vừa đặt lưng xuống liền ngủ thẳng cẳng.

Đến khi Mẫn Doãn Kỳ thức dậy sửa soạn xong xuôi, một nha hoàn bước vào, cung kính nói rằng Trịnh Hiệu Tích đã đến Kỳ Thân cung chờ hắn từ sớm. Mẫn Doãn Kỳ vỗ trán một cái, hôm nay đúng là hắn có hẹn đi đến Lạc Hoa đài thưởng loại trà mới với y, vậy mà quên mất.

Mẫn Doãn Kỳ tiêu sái bước ra, hắn biết thừa Trịnh Hiệu Tích làm sao đành lòng giận dỗi hắn, nên hắn rất tự nhiên mà lại gần khoác vai y, cười hề hề rồi nghênh ngang đi ra khỏi cửa cung.

Trịnh Hiệu Tích mấy năm này tiến bộ không ít, y vốn thông minh, kết quả học hành của y từ Thượng Thư phòng dâng đến Hoàng đế đều rất tốt. Mẫn Doãn Kỳ càng ngẫm càng không hiểu lúc trước mình nghĩ cái gì mà lại đi viết nam chính với Trịnh Hiệu Tích bất hòa, một người như Trịnh Hiệu Tích thì người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở mới đúng. Như đã nói, Trịnh Hiệu Tích khiến "người gặp người yêu", mà Mẫn Doãn Kỳ đương nhiên là người rồi!

Hắn nghĩ mình có chút để ý Trịnh Hiệu Tích, theo kiểu yêu thích. Phải, giống như hắn yêu ngôi sao bóng rổ vậy!

Mẫn Doãn Kỳ không rõ nếu một ngày đích thân hắn nhìn ngôi sao bóng rổ kết hôn thì cảm xúc sẽ ra sao, nhưng lúc này khi hắn vốn biết trước hai người sẽ chạm mặt Mai Tú Tâm, Trịnh Hiệu Tích còn yêu đương với nàng, trong lòng lại như có gì đó đè nặng.

Chắc là yêu hơn ngôi sao bóng rổ rồi, hơn một chút xíu. Đúng vậy, yêu theo kiểu người thân trong gia đình! Dù sao nói theo một cách nào đó, Mẫn Doãn Kỳ là cha đẻ của Trịnh Hiệu Tích đó nha.

Hai người vừa đi vừa thong thả tán dóc, Mẫn Doãn Kỳ nhìn con đường rộng lớn trải dài trước mắt, hai bên là tường đỏ ngói xanh, hoa lệ đến choáng ngợp. Rất nhiều lần hắn tự hỏi những vẫn không thể hiểu được, lí do gì mà những con chữ trên trang giấy lại có thể hiện lên sống động và chi tiết như vậy? Hắn liếc nhìn Trịnh Hiệu Tích, cảm giác khó tả đầy mụ mị trong đầu chợt giảm đi đáng kể. Trịnh Hiệu Tích trong mắt hắn vô cùng quen thuộc, vô cùng thân thiết, dù cho ngay từ lần đầu hắn gặp y, hắn đã có cảm giác như vậy rồi.

Mẫn Doãn Kỳ biết, vì hắn đang sống cuộc đời của Kỳ Thân vương nước Thái Bình, hắn thậm chí còn có thể nhớ lại chuyện hồi năm sáu tuổi cơ, cho nên cảm giác thân thuộc đó đều là do Magic Shop kia nhân lúc hắn hôn mê mà cài cắm vào cho hắn. Nhưng không hiểu sao hắn luôn cảm thấy sự thân thuộc ở chỗ Trịnh Hiệu Tích có khi còn hơn cả Hoàng hậu hay Thái hậu, chắc là lúc tạo ra nhân vật này, hắn nhập tâm quá nhiều.

Trịnh Hiệu Tích cảm nhận được ánh mắt Mẫn Doãn Kỳ chăm chú nhìn mình, liền quay lại, nở nụ cười cong cong đôi mắt.

Rất tốt! Lát nữa gặp thê tử tương lai ngươi nhớ cũng phải cười như vậy biết chưa?

"Ca? Mặt ta dính gì sao?" Nụ cười trên mặt Trịnh Hiệu Tích vì ánh mắt ngơ ngẩn của Mẫn Doãn Kỳ mà thoáng chốc trở nên bối rối.

Mẫn Doãn Kỳ hoàn hồn, xua tay nói:"Không có. Chẳng qua là trước khi ra khỏi cung ta chưa soi gương kĩ, muốn nhìn vào mắt đệ xem thử ấy mà."

Trịnh Hiệu Tích bật cười, cũng hùa theo trò đùa ấu trĩ của hắn mà căng mắt ra tròn xoe, nghiêng đầu:"Vậy huynh nhìn đi này, trong mắt ta lúc nào cũng...có huynh."

"Hả?" Mẫn Doãn Kỳ nghe không rõ mấy chữ cuối nên hỏi lại. Đáp lời hắn, Trịnh Hiệu Tích lập tức quay về bộ dạng thư sinh tao nhã thường ngày, đôi mắt mở to bị khô, khẽ chớp chớp rồi nhìn đi hướng khác, cứ như vừa nhận ra việc hai Thân vương trừng mắt thô lố giữa đường không có gì hay ho. Y nhỏ tiếng nói:

"Đâu có gì."

Đi thêm một lúc, đến khi hương sen dịu dàng ve vuốt khướu giác đầy dễ chịu, đã tới Ngự hoa viên rồi. Trịnh Hiệu Tích định bước vào, không ngờ chân vừa tiến tới một bước thì bị Mẫn Doãn Kỳ ngăn lại. Đừng thắc mắc gì cả, đến Mẫn Doãn Kỳ còn không biết vì sao hắn đột nhiên không muốn cho Trịnh Hiệu Tích vào Ngự Hoa viên nữa.

Bên trong Ngự Hoa viên đó, Mai Tú Tâm vừa được tiến cử chưởng quản Ngự Dược phòng đang đến bái kiến cô mẫu là Đức phi.

Nữ nhân dung mạo hiền hậu đỡ một cô nương vận thanh y đứng dậy, ra hiệu cho nàng ngồi xuống. Đức phi mỉm cười, cất giọng nhẹ nhàng, mang theo vài phần trách cứ nhưng cũng vô cùng ôn nhu:

"Vào cung làm nữ quan rồi, nếu không được ban hôn sẽ phải chờ đến năm ba mươi lăm tuổi mới được xuất cung. Tú Tâm, con nghĩ kĩ rồi đúng chứ?"

Mai Tú Tâm đặt chung trà xuống, nói:

"Con đã nghĩ kĩ rồi. Cô mẫu, từ nhỏ con đã luôn tự hỏi, tại sao nam nhân tinh thông dược lý có thể được tiến cử nhập cung, còn nữ nhân như con tinh thông dược lý lại phải ở nhà chờ được gả đi? Phụ thân con nói Ngự Dược phòng xưa nay chuyện nữ quan làm chưởng sự là chưa từng có tiền lệ, vậy từ hôm nay con sẽ là tiền lệ."

Đức phi khẽ lắc đầu, không muốn tiếp tục nghe theo lời đại huynh mà khuyên can nha đầu này nữa. Chức cũng đã nhậm rồi, bấy nhiêu đó làm sao khiến đứa cứng đầu này chịu từ bỏ chứ.

"Tú Tâm, phụ thân con can ngăn là vì muốn tốt cho con thôi, con đừng giận phụ thân. Chuyện này cô mẫu cũng chỉ có thể giúp con tới đây, đưa con từ bên Thái Y viện sang chưởng quản Ngự Dược phòng nói là chuyện lớn thì không phải lớn, Ngự Dược phòng nằm trong Thái y viện, thay đổi không gây chấn động, nhưng... mọi người cũng không thoải mái với nữ chưởng sự như con đâu." Đức phi vỗ vỗ đầu nàng, Mai Tú Tâm im lặng lắng nghe, đầu khẽ gật.

Lát sau, nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt tràn đầy nhiệt huyết:

"Cô mẫu yên tâm, Tú Tâm con sẽ không nản lòng đâu. Chẳng phải đời trước bộ Lễ cũng có nhiều nữ quan nổi tiếng sao? Cô mẫu, con sẽ không phụ lòng người và phụ thân đã lo cho con. Nữ quan ở bộ Lễ thành danh được, vậy con cũng sẽ trở thành nữ quan thành danh ở Thái y viện. Con sẽ cho phụ thân con thấy, con tuy không thể ra sa trường giết giặc bảo vệ biên cương như đại ca nhị ca, không chịu lấy chồng sinh con làm rạng danh dòng họ như tam tỷ tứ tỷ, nhưng con tuyệt đối sẽ không để người đời cười chê Mai phủ chúng ta!"

Mai Tú Tâm nói xong bài diễn thuyết này, đôi mắt sáng lên mấy phần, nhìn Đức phi tạo ra biểu cảm "Cục cưng có giỏi không? Mau khen cục cưng!"

Đáp lại, Đức phi đang ngậm một ngụm trà thì phụt cười.

Mẫn Doãn Kỳ thấy Trịnh Hiệu Tích ngơ ngác nhìn mình, vội vàng buông tay áo y ra. Hắn đi tới trước đá bay một hòn sỏi vô hình, ngượng nghịu nói:

"Khi nãy đệ không chú ý, ờ... ờm đạp trúng sỏi có thể té đó."

Trịnh Hiệu Tích không chút mảy may nghi ngờ, lại nở nụ cười cảm ơn hắn, một lần nữa bước đi. Cũng một lần nữa, Mẫn Doãn Kỳ giữ y lại, hấp tấp nói: "Khoan...khoan đã. Để ta vào trước đi."

Trong nguyên tác, sau khi Trịnh Hiệu Tích bước vào, vì trông thấy Mai Tú Tâm đang tản bộ cùng Đức phi mà tâm can xao động, lúc này vô ý làm đổ một chậu đất nhỏ cũng không để ý. Sau đó nam chính hào quang chói lòa theo vào sau, vấp chậu cây mà té, dáng té cũng phong lưu tiêu sái, vô tình ánh mắt thiếu nữ bắt gặp cảnh này, đến khi bạch đầu giai lão nàng vẫn còn nhắc lại trêu chọc nam chính.

Lần này, xem ra Mẫn Doãn Kỳ phải là anh hùng đi tiên phong đá đổ chậu cây rồi.

Mẫn Doãn Kỳ đi trên con đường lát sỏi mịn, nhìn khắp nơi tìm kiếm hai người kia, dự tính đến khi cô cháu họ đến gần thì bạ đại một chậu hoa nào đó mà đá.

Đã xác định mục tiêu, thế nhưng khi lấy đà để "ra chân" sút vỡ chậu hoa thì người cũng trượt chân té bật ngửa. Trịnh Hiệu Tích thấy vậy thì bị một phen hốt hoảng, liền vội vàng chạy tới, càng không ngờ chậu cây khi nãy bị Mẫn Doãn Kỳ sút hụt lại lăn ra giữa đường, khiến y đang chạy bỗng mất đà bổ nhào về phía trước, vừa vặn đè úp lên người Mẫn Doãn Kỳ, mắt đối mắt cùng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top