mưa bay, mưa buồn của buổi đầu mùa
tôi chợt nhớ về những kỉ niệm ngày đó, những kỉ niệm mà mỗi khi nhớ về tôi lại chợt cười một mình, tôi và chị thường đứng bên ô cửa sổ chờ mưa, ô cửa sổ của lầu một nơi mà nhìn ra phía xa là cả một khu phố rộn ràng nhộn nhịp bên dòng sông của quận 7.
đêm nay, tia chớp sáng choang bao phủ cả một vùng nông thôn rộng lớn, tiếng sấm rền vang cả một khung trời mang theo tiếng phần phật của những khung cửa sổ cũ kỉ trong khu phố nhỏ. quyển sách kêu xoành xoạch như có ai đó đang lật vội từng trang rồi rơi xuống cạnh bàn. quyển sách chị mới gửi cho tôi hôm trước sau một chuyến đi jeju.
tôi vội vàng lật mềm rồi đứng dậy, cái mền màu vàng chóe còn mang theo những vệt cà phê ứ đọng mà đã bao lần tôi nghĩ sẽ mang ra giặt, cũng mất nửa tiếng là đã sạch rồi thế mà tôi lại quên mất.
cơn gió lạnh lẽo kèm theo hơi nước thổi qua làm tôi rùng mình, vội quấn cái mền vào người một lát cho kịp thích nghi với cái lạnh, tôi bước đến nhặt quyển sách đặt lên bàn, đưa tay vịn đôi cửa sổ rồi như vô thức nhìn ngoài xa, một khoảng không của đêm, chỉ là hơi lạnh của gió và nước mà chưa phải là mưa...
đón lấy từng cơn gió thốc vào gương mặt, vẫn cái cảm giác mát lạnh đó làm tôi thích thú. ngày ấy em cũng thích cảm giác này, tôi và em thường cùng nhau đứng bên cửa sổ đợi mưa về. giờ đây cái cảm giác thích thú ấy chỉ gợi lại nỗi buồn trong tôi, cái cảm giác quen thuộc ngày nào giờ như xa lạ. tôi vội khép cửa lại để cơn gió vô tình không mang về cảm giác ấy.
lon bia trên bàn, không ấm áp cũng không lạnh lẽo. như một thức uống đăng đắng nhưng lại ngọt ngào làm dịu lòng người. tôi nốc một hơi thật dài để xua tan cái cảm giác khó chịu đó đi, để tâm bình tĩnh lại và ngồi một lúc lâu bên cạnh bàn. tôi nhìn quyển sách và bắt đầu đọc nó như một thói quen. quyển "sống hết mình cho ngày hôm nay". chợt tôi nhớ đến chị. lúc ở nhà chị cũng thường ngồi bên cạnh cửa sổ và đọc sách như tôi bây giờ, tôi chợt nhận ra rằng giữa tôi và chị có nhiều những thói quen chung.
hồi lúc mới về cả khu phố ai cũng nghĩ tôi và chị là người yêu, nhưng không phải thế, chúng tôi chỉ là hai người bạn thân của nhau. một dịp tình cờ ở kế phòng trọ của nhau, cùng nhau một quê hương, một sở thích thế là thành chị em với nhau. chị lớn hơn tôi 3 tuổi đi làm trước tôi và cũng chín chắn hơn tôi. những năm đầu đại học tôi quen chị, tôi chưa biết thành phố là gì, còn chị thì đã quá quen thuộc những khu nhà cao tầng, như khu phố sầm uất, chị đưa tôi đi rất nhiều nơi, chỉ dẫn tôi rất nhiều điều khi còn học đại học.
rồi chị trở về quê trước tôi, chị kết hôn rồi hôn nhân cũng đổ vỡ. khi ấy chị khóc rất nhiều còn tôi thì không biết làm gì để an ủi chị. năm sau tôi cũng kết thúc cuộc sống của thời sinh viên trở về quê, tôi và chị không cùng chung công tác nhưng lại ở kế nhà nhau trong khu phố này.
ở vùng này mỗi mùa mưa đến là người dân hay trồng những luống rau trước nhà, đủ loại rau, đủ loại củ. cứ mưa qua đi là chúng cứ xanh um rồi lan tỏa ra sự nhẹ nhàng thoải mái cho người xung quanh, chị thích lắm cái cảm giác khi mưa tạnh nhìn ngắm những luống rau xanh. có khi đêm xuống chị vẫn còn ngồi nhìn những hàng rau nhỏ, vạch lá tìm kiếm những con sâu cho đến tận khuya. tôi hỏi chị sao khuya rồi mà chị vẫn còn thức. chị bảo chị thích cái cảm giác khoan khoái sau khi mưa tạnh, kèm theo một tí oi bức của ngày thì tối sẽ dễ ngủ hơn.
tôi hình dung ra nỗi cô đơn của chị. nỗi buồn khi đối mặt với những khi mưa về, tôi thấy chị thường đứng bên cửa sổ nhìn mưa như chờ đợi một điều gì đó xa vời, cũng như tôi bây giờ, trong căn nhà nhỏ, mưa vẫn chưa về nhưng sấm chớp lại đùng đoàn như báo hiệu một điều gì đó...
ngày em đi, cũng tiếng sấm đầu mùa, mưa vẫn chưa rơi mà ngôi nhà nhỏ như run sợ một điều gì đó, để cả khoảng không trở nên u ám.
cũng từ căn nhà này, em ra đi, những bước chân nặng nề, tiếng đóng sầm cửa như đóng lại một cõi lòng, ngỡ ngàng, tiếng sấm như thắt lại trái tim tôi, cảm giác ngột ngạt khó thở, chết lặng như một cái xác không hồn, mọi thứ dường như trống rỗng. Căn phòng vốn có ánh sáng từ cửa sổ mà hôm nay sao lại tối đến vậy, trời đang tối dần, bóng tối đang bao trùm tất cả.
đều duy nhất tôi biết lúc ấy là em đã đi rồi, đã không còn tiếng bước chân đều đều trên khu phố nghèo nàn. em đi rồi, đi trong lặng lẽ. cả khu phố này không ai biết em đã ra đi.
bỗng dưng thèm nghe một bản nhạc, bài không tên số hai của nhạc sĩ vô danh. bài hát in sâu vào lòng đã bao năm rồi nay chợt nhớ lại. có lẽ nó thích hợp với tâm trạng của tôi lúc này chăng?
"lòng người như lá úa, trong cơn mưa chiều."
mở điện thoại lên lục tìm bản nhạc cũ, hình nền vẫn là hình của tôi và em, lại nhớ rồi lại đau, tôi cố gạt bỏ tất cả để tâm mình tĩnh lại, tiếng nhạc êm dịu cất lên, ngoài kia vẫn sấm chớp liên hồi vẫn ầm ỉ báo động mà tôi lại mặc kệ tất cả, tôi để điệu hát nhẹ nhàng chìm ngập cả căn phòng.
một tiếng sấm mạnh mẽ cuốn tôi về với hiện thực, từng tia sét rõ ràng vạch sáng cả bầu trời, không gian giờ đây chỉ còn lại tiếng gió, gió thật mạnh rồi yếu dần đi thay thế đó là những hạt mưa bắt đầu rơi, mưa rơi tầm tả, không còn tiếng nhạc với lời hát, không còn kí ức, nỗi nhớ nhung còn chăng là tiếng mưa rơi. tôi không ngủ được nữa đành phải lắng nghe tiếng mưa và kết thúc một đêm dài qua quyển sách của chị.
nhà cạnh bên chị còn thức không... người bạn thân...
*
tình tàn, mưa cũng tan...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top