Chương 2: Những viên pha lê
"Ly vỡ thì cũng đã vỡ rồi... Mình đau thì cũng đã đau rồi... Mình tha thứ cho nhau được chưa anh?" trên TV của em đang phát chương trình em hay xem. Khi chương trình kết thúc cũng là lúc nước mắt em rơi. Vì sao người ta có thể yêu nhau rồi tha thứ cho nhau, còn em với anh thì không? 12h đêm rồi sao anh còn chưa về. Cơm canh nguội lạnh hết rồi. Em cố gắng giữ cho mình sự tỉnh táo để đợi anh về. Anh về rồi trên người đầy mùi rượu. Em cố găng đỡ anh dậy, tắm rửa, thay đồ cho anh. Anh đè em xuống ôm, hôn:
-Diệp Đào... Anh yêu em...
Em khóc, sao anh lại gọi tên người khác khi ôm em chứ?
Em đi ra ngoài, đã 12h đêm rồi em còn đi đâu nữa vậy Hạo Thạc? Em đi đâu? Em đi tìm cái chết? Không phải. Em đi ra ngoài cho khoay khỏa thôi.
Tháng 7, tháng của mùa mưa, tháng của thất vọng, tháng của đổ vỡ...
Em bước đi không quan tâm đến sự hiện diện của màng mưa, mưa xối xả vào mặt em, nhưng em vẫn cứ bước những bước chân của thiên thần, nhẹ nhàng, uyển chuyển thật dịu dàng. Khuya nên không còn chuyến xe búyt nào để em lên nữa rồi. Em đành phải vòng lại đi về, đường từ nhà em đến con đường này khá xa nhưng em vẫn chịu được vì đây là con đường đầu tiên em gặp anh. Một chàng trai nhìn vào rất bảnh bao, nhưng đó là đối với em thôi. Còn đối với tôi thì anh ta là một kẻ chỉ để xem thường, anh ta chỉ biết làm gì ngoài làm cho những cô gái thích mình xong rồi bỏ đi như cách anh làm với những cô gái ở bar. Em biết em yêu anh là thiệt thòi cho em lắm. Nhưng tình yêu mà em chấp nhânn được. Em đã được 24 tuổi rồi, em hiểu được tất cả... Nhưng em vẫn không hiểu cho mình. Em cố chấp yêu anh. Em nói em chấp nhận anh hàng ngày hàng đêm dắt theo các cô gái về và...làm tình ngay trong căn phòng của em với anh. Nhưng không xen vào, nếu anh có đem cô gái khác về thì em đi ra ngoài để cho họ một không gian thoải mái. Nhưng anh nào có biết ở bên ngoài cậu như thế nào giữa những cơn mưa rơi lất phất. Nước mắt em, trái tim em, mọi thứ của Hạo Thạc đều là của Doãn Kỳ...kể cả thân xác, tính mạng. Bây giờ em phải đi đâu giữa cơn mưa này đây, đành phải vào tạm cái nhà chồi của công viên gần đó thôi. Em nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã được hơn 1h. Em không muốn ngủ, em muốn ngắm mưa. Mưa đẹp lắm, nó như những viên pha lê long lanh rớt xuống rồi vỡ ra vậy. Em nghĩ nếu một ngày nào đó máu của mình sẽ tan theo những viên pha lê này không? Em dại dột thật Hạo Thạc à. Em nghĩ đi em vì anh ta mà sống chết còn anh ta thì sao? Anh ta có quan tâm đến em không? Hay là còn vui mừng khi em mất đi, anh ta còn quyền đem người tình về vào mỗi đêm. Đừng dại dột em ơi... Em mong trời sáng để em có thể thấy được ánh nắng cứu rỗi tâm hồn mình. Em mong trời sáng... Em mong anh yêu em....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top